Chương 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Hôm nay ngày mùng chín tháng chín, ngày trùng cửu. Nam Kha cũng lên núi(1), sau đó thở dài, trong tiếng thở dài lưu lại chút phiền muộn nhàn nhạt.

Đi tới thế giới này hơn hai năm, chuyện trước kia cũng dần dần phai nhạt.

Hay có thể nói là vẫn chưa từng quên, chỉ là đem mọi thứ niêm phong kỹ sau đó cất giấu tận đáy lòng, chờ đến một ngày nào đó đột nhiên nhớ lại, sẽ ôm trong tay một chén trà ngon, chậm rãi tưởng nhớ.

Màn đêm sáng sủa. Trăng thượng tuần, thanh lương trong trẻo.

Nam Kha một mình ngồi trong đình viện, bốn phía vò rượu không ngổn ngang. Chỉ có một mình hắn nâng chén đối nguyệt, cùng chiếc bóng thành ba người.

Nam Kha uống hồi lâu, cho đến khi nguyệt mãn tây lâu, mọi âm thanh đều lặng đi.

Cánh cửa viện hơi rung lên. Nam Kha đang uống rượu liền ngưng lại một chút, quay đầu nhìn sang đại môn, tiếp tục uống nốt chén rượu trong tay.

Trong mắt tràn đầy thản nhiên.

Ánh trăng chiếu sáng đình viện, ánh sáng viên mãn mà sáng sủa. Năm tên tiểu tặc vừa đột nhập vào lại một thân hắc y đen tuyền, nên càng dễ phát hiện. Nhìn dáng người của bọn chúng, chính thị là năm tên ác bá ngày hôm đó đã giả dạng Thần Giáo vào quán cướp bóc.

Bọn chúng chắc chắn là không phục, vì vậy nghĩ đến chuyện nửa đêm đột nhập vào nhà ăn trộm...Còn mang theo đao? A, chẳng lẽ là muốn giết người nữa sao?

Nam Kha vươn tay đỡ lấy trán, cười rộ lên: "Các vị nửa đêm đột nhập trà lâu của ta, có gì chỉ giáo sao?"

Năm người vừa nghe tiếng đều thất kinh, mở mắt trừng trừng hãi hùng nhìn hắc sắc trường sam nam tử đang ngồi dưới ánh trăng, sau đó nhìn nhau một chút, dường như đã ngầm hạ quyết tâm, đều gật mạnh đầu một cái, đồng loạt trở đao bổ về phía Nam Kha.

Chén rượu lập tức bay ra, đập vào trán một tên ở giữa, nhất thời máu tươi phun ra, bốn tên còn lại liền sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm nổi đao. Nam Kha nhẹ nhàng triệt thanh đao đang bổ tới trên người, vươn tay điểm huyệt thêm hai tên.

Hắn đứng nguyên đó trào phúng cười: "Đi tự thú đi, hay là để ta cùng đi với các ngươi?"

Hai người còn lại kinh hãi xoay người định chạy, nhưng từ đâu bỗng nhiên bay tới hai viên sỏi nhỏ, cùng lúc điểm huyệt đạo của cả hai. Sau đó một thân ảnh phi xuống từ nóc nhà, một sợi dây thừng bung ra nhanh chóng trói gô cả năm tên.

Nam Kha biểu tình vẫn bất biến: "Thân thủ của tiểu huynh đệ thật không tồi."

Thiếu niên bạch y trói xong đám tiểu tặc, cười hì hì xoa xoa tay, nghe vậy, vội nghiêm mặt thủ lễ với Nam Kha: "Đâu bằng Nam Kha lão bản, A Thất mặc cảm."

Nam Kha chậm rãi nhìn y một lúc lâu, sau đó mới nói: "Thư đồng?"

Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi, nếu hắn nhớ không nhầm thì chính là tiểu thư đồng theo bên cạnh Độc Cô Ảnh lúc trước.

Có lẽ đúng là uống hơi quá chén, đường nhìn lúc này cũng hơi nhập nhòe.

Thanh y công tử đang đứng dựa lưng vào cánh cửa viện mở rộng, nghe đến đây bèn ha hả cười: "Bề ngoài A Thất đúng là một thư đồng."

A Thất lại đảo trắng mắt: "Trên thực tế cũng là như vậy mà."

Nam Kha hơi nheo mắt: "Độc Cô tiên sinh cũng muốn đến trà lâu của ta ngắm trăng?"

Độc Cô Ảnh chắp tay, chậm rãi tiến đến trước mặt Nam Kha, cặp mắt nhìn hắn tràn đầy hứng thú: "Lần này đến đây là muốn bàn chuyện làm ăn với Nam Kha lão bản mà thôi."

Nam Kha giương mắt nhìn ánh trăng rạng rỡ trên trời: "Chuyện làm ăn gì mà cần bàn lúc nửa đêm?"

A Thất nghe vậy, không khách khí phì cười một tiếng, nhưng Độc Cô Ảnh chỉ phất tay áo ngồi xuống, mặt mày vẫn tràn đầy lỗi lạc phong lưu: "Việc làm ăn này, thực ra lúc nào bàn cũng được, nhưng bất quá hôm nay tại hạ ngẫu nhiên đi qua một con hẻm nhỏ, nghe năm người này muốn đối với Nam Kha huynh làm chuyện bất lợi, tại hạ trong lòng lo lắng đến không ngủ được, phải sai A Thất đến giúp một tay." Hắn nói xong, lại hơi nhíu nhíu mày: "Bất quá, tại hạ dường như đánh giá thấp Nam Kha huynh quá rồi."

Nam Kha đã hơi say, tiếu ý càng thêm đậm. Hắn lắc lắc nhẹ chén rượu trong tay: "Đến uống một chén?"

Độc Cô Ảnh cười rộ lên: "Được."

Bảo cả A Thất cùng ngồi xuống, Nam Kha thay bọn họ rót hai chén rượu, sau đó không nói gì thêm mà tự cố tự địa uống tiếp.

"Cô độc tha hương làm khách lạ, đến mùa lễ hội lại thương thân." Trong gió đêm, thanh âm của Độc Cô Ảnh càng thêm phiêu hốt, "Lại một ngày mùng chín tháng chín, một mùa lễ Trùng Cửu nữa trôi qua. Ai, đáng tiếc ta tại Đại Danh xa xôi, không thể cùng tri kỷ cũ cùng uống rượu nữa."

Thư đồng trào phúng: "Hừ, một đám hồ bằng cẩu hữu, chỉ biết cấu kết với nhau làm chuyện xấu mà cũng nói!"

Nam Kha nghe vậy, đạm đạm hỏi: "Ngươi là người miền nào?"

"Nhân sĩ kinh thành." Dừng một chút, Độc Cô Ảnh hỏi lại, "Ngươi thì sao?"

"Người địa phương."

Độc Cô Ảnh nghi hoặc nói: "Nhưng nghe khẩu âm của Nam Kha huynh, dường như không giống người ở đây?"

Thời hiện đại, tiếng phổ thông đã rất phổ cập, vì thế hắn cũng không quen nói tiếng địa phương nữa. Nam Kha trầm mặc. Một lát, lại nâng chén uống rượu.

A Thất luôn cho rằng uống rượu không tốt, nên chỉ rót một chén nhỏ, chậm rãi nhấm nháp. Độc Cô Ảnh một ngụm uống cạn, sau đó cười: "Nam Kha lão bản lẽ nào không có hứng thú muốn biết thân phận của tại hạ sao?"

Nam Kha không nói gì.

Độc Cô Ảnh đang muốn mở miệng, A Thất đã giành trước, hừ mũi một tiếng: "Có gì tốt đâu mà hứng thú, bất quá chỉ là cháu trai của nội các đại thần kiêm công tử bột trốn nhà để đào hôn thôi chứ gì!"

Độc Cô Ảnh: "..."

Nam Kha nhíu mày: "Nội các đại thần...Lưu Cát?"

Trước kia đúng là có nghe nói, cháu trai của Lưu Cát là Lưu Ảnh, chẳng biết vì lý do gì đột nhiên trốn khỏi kinh đô khiến Lưu Cát tức giận, thậm chí còn dám xin hoàng thượng điều động cấm vệ quân đi bắt về, nhưng bị hoàng thượng bác bỏ.

Lưu Cát vốn là tiến sĩ, năm Thành Hóa thứ mười một trở thành một quan viên nội các, người này ngồi không ăn hại, da mặt dày như da trâu, âm hiểm xảo quyệt, thế nhân không ai yêu mến. Tuy nhiên lại rất giỏi kinh doanh và thống trị người khác, là một kẻ có số làm quan điển hình.

Không ngờ thân phận của Độc Cô Ảnh lại đáng sợ như vậy.

Độc Cô Ảnh xấu hổ ho khan một tiếng: "Khụ khụ, ta chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không được ai quan tâm tới mà thôi..." Mẹ ruột của Độc Cô Ảnh chỉ là một tỳ nữ, được con trai thứ của Lưu Cát sủng ái một đêm, sau đó sinh ra hắn.

Mối thân gia này cũng là chuyện không có lửa thì sao có khói. Chẳng qua, nghe nói Hiếu Tông muốn thay đổi toàn bộ những quan viên trong nội các, vì thế những kẻ trước đây vốn là kẻ thù nay tạm bắt tay hòa hoãn với nhau vì lợi ích chung. Nhưng dù sao cũng vẫn là kẻ thù, cho nên hai bên tuyệt đối không muốn đem những thành phần ưu tú trong họ tộc của mình ra để làm đám cưới, vì thế, Độc Cô Ảnh bị đem ra hi sinh.

Nếu nàng kia diện mạo tựa thiên tiên thì cũng được đi, ai ngờ A Thất đêm đó đến dò la trong phủ thượng thư trở về, mang theo một tin tức khủng khiếp.

————Thượng thư tiểu thư rất xấu. Cực kỳ xấu! Xấu tới nỗi quay mặt lại có thể hù chết trâu mộng!

Độc Cô Ảnh quyết định nhanh chóng thu thập quần áo, suốt đêm rời nhà trốn đi. Đến khi Lưu Cát biết được, thì hắn đã thoát ra khỏi kinh thành, ngoài tầm tay với, Lưu Cát chỉ có thể đùng đùng nổi giận đem đứa cháu thứ ba ra làm đám cưới với thượng thư tiểu thư. Chuyện chỉ có thế, vốn cũng không tính là chuyện gì to tát, nhưng Lưu Cát cho rằng tiểu bối trong nhà dám khiêu chiến với uy nghiêm của lão, quyết định không đơn giản buông tha, liền xuất động lực lượng của toàn gia tộc, thề phải bắt hắn trở về.

Độc Cô Ảnh kể lại thật giản đơn.

Nam Kha quan tâm hỏi lại: "Bởi vậy ngươi muốn ta thu lưu ngươi?"

Độc Cô Ảnh trong mắt hiện lên một nét sắc bén, hí mắt cười phá lên: "Không phải! Nam Kha lão bản cũng biết trong thành Đại Danh có một gian 'Vạn Hoa Các' chứ?"

Nam Kha ngẩn người: "Kỹ viện?"

A Thất nghe vậy, biểu tình chợt có chút ngạc nhiên, giương mắt nhìn Độc Cô Ảnh, trong mắt mang theo thoáng nghi ngờ.

Độc Cô Ảnh vẫn thản nhiên: "Đúng thế! Ngày hôm qua tiểu đệ trò chuyện với lão bản nương của Vạn Hoa Các, mới biết nàng đã mệt mỏi chán ngán, muốn ẩn dật quy điền. Tiểu đệ từ nhỏ thương hương tiếc ngọc, thấy nàng điềm đạm đáng yêu như vậy, nên muốn thay nàng giải quyết khó khăn này."

Nam Kha cười thành tiếng: "Ngươi muốn mua kỹ viện đó, cho nên tìm ta vay tiền?"

Độc Cô Ảnh ha ha cười, không nhìn tới nét mặt tràn đầy tổn thương của A Thất, thản nhiên nói: "Thực không dám dấu giếm, tiểu đệ cũng có chút tài kinh doanh, Vạn Hoa Các đó vị trí không tồi, huống chi còn có thể tránh né sự truy bắt của gia đình, đúng là quá tiện."

Nam Kha uống nốt chén rượu cuối cùng: "Cần bao nhiêu?"

"Một ngàn lượng!"

"Ngươi dự định cho ta bao nhiêu phần lợi ích?"

Độc Cô Ảnh không chút do dự: "Ngươi sáu ta bốn."

"Thành giao."

Độc Cô Ảnh nhìn thấy Nam Kha đồng ý đơn giản như thế, lại lộ ra nét mặt kinh ngạc: "A?"

Nam Kha từ trong túi áo móc ra hai ba tờ ngân phiếu, nói: "Một ngàn lượng, ngươi bốn ta sáu."

Độc Cô Ảnh ánh mắt đờ ra: "...Nam Kha huynh chẳng lẽ không sợ tiểu đệ lừa ngươi?"

Nam Kha lắc đầu: "Ta bỗng nhiên có hứng thú với ngươi."

Một ngàn lượng, đối với một gia đình phổ thông đúng là cả một món gia tài có thể sống cả đời, nhưng đối với những nhà quyền quý giàu có thì chỉ như hạt muối bỏ biển. Trong túi Nam Kha còn sáu ngàn lượng, huống chi trà lâu cũng không thiếu tiền, hắn cũng không có dự định ở thế giới này cả đời, vì thế một ngàn lượng với hắn giống như nước chảy mây trôi, không có gì đáng lưu luyến.

Từ xưa có câu, đã nghi ngờ thì đừng dùng, đã dùng thì đừng nghi ngờ, Độc Cô Ảnh nhìn có vẻ ăn chơi trác táng, nhưng Nam Kha thầm nghĩ——-người này với tên thư đồng bên cạnh, đều là thâm sâu khó lường.

Độc Cô Ảnh nghe vậy, ha ha cười rộ lên, mặt mày tràn đầy vẻ tự mãn: "Thế gian tri kỷ khó cầu... Đúng là không ngờ a, tại hạ còn hấp dẫn cả nam nhân nữa!"

Nam Kha: "..."

A Thất quay đầu, "Phụt" một cái phun toàn bộ rượu trong miệng lên mặt Độc Cô Ảnh.

...

Ngày hôm sau, Độc Cô Ảnh mua lại "Vạn Hoa Các", đóng cửa ba ngày để chỉnh đốn. Chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng "Vạn Hoa Các" trước kia tràn đầy khí tức dâm mỹ hư thối nay chợt rạng rỡ sáng sủa hẳn lên.

Nam Kha vừa đặt chân vào, nhìn một vòng xung quanh gian đại sảnh vừa được bài trí trần thiết lại. Một không gian thanh nhã động lòng người, lại mang theo vẻ phồn hoa lóa mắt, hơn nữa rất tiêu sái thoải mái...

Mỗi người mỗi vẻ, đều đặc biệt đáng thưởng thức.

Nam Kha gật đầu, đem toàn quyền quản lý giao cho Độc Cô Ảnh, sau đó trở lại trà lâu.

Ngày mùng ba đầu tháng mười một là đại thọ năm mươi tuổi của Tề lão tiên sinh, mời Nam Kha đến dự lễ. Lão tiên sinh và lão bản cũ của trà lâu là bạn cũ, đối với Nam Kha cũng rất tán thưởng, trước giờ vẫn chiếu cố trà lâu rất nhiều. Nam Kha cũng không từ chối hảo ý của ông ta.

Tề lão tháng sáu vừa rồi thì từ quan, muốn thể nghiệm cảm giác "sơn trung hà sự, tùng hoa nhưỡng tửu, xuân thủy tiên trà" (2)mà Trương Khả Cửu đã từng viết. Vì vậy không thèm quan tâm đến bằng hữu lôi kéo, kiên quyết rời bỏ quan trường.

Nam Kha bật cười. Tề lão niên kỷ tuy lớn, nhưng đúng là cá tính cứng cỏi.

...

Thản nhiên về tới trước trà lâu, đột nhiên cảm thấy mùi máu tanh đập vào mặt. Nam Kha biến sắc, bước nhanh vào trà quán.

Kể từ sau khi Nam Kha giao hết mấy tên quấy rối trước kia cho quan phủ, lại khổ tâm kinh doanh thêm ba tháng, lúc này trà lâu rốt cuộc cũng khôi phục lại được sự náo nhiệt ngày xưa. Nhưng lúc này trong trà lâu chỉ là một mảnh âm lãnh, chén trà và ấm trà vỡ nát tung tóe đầy đất, trong lâu không có lấy một người khách. Hai gã hỏa kế trốn sau quầy hàng run bần bật, sắc mặt trắng bệch, thấy Nam Kha trở về, nhớ tới công phu của hắn, sắc mặt mới hơi bình tĩnh lại một chút.

Nam Kha sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của mình.

Trên ghế một hồng y nam tử đang ngồi, nam tử thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vừa thấy y, vầng trán của hắn liền hơi nhăn lại. Nam tử kia không có một động tác dư thừa nào, chỉ hạ mắt ngắm trường cầm Uyên Ly, ánh mắt chuyên chú như đang ngắm nhìn một bảo vật thế gian.

Nghe tiếng bước chân, hồng y nam tử nhướn mắt, đôi đồng tử đen thẳm, sáng sủa như ngọc. Hàng lông mi của y mảnh mà cực dày, như kiếm bay xéo chạm tới tóc mai, cái cằm nhọn mà thanh tú, mang theo nét trang nghiêm khó diễn tả. Nhưng trong mắt mâu quang lưu chuyển, đôi môi đỏ mọng tự tiếu phi tiếu lại khiến y thêm vài phần quyến rũ mị hoặc.

Y vừa ngẩng đầu nhìn lên, vẻ đen tối trong trà lâu lập tức như nhạt đi.

——–Tựa như trên đời chỉ có một màu hồng y trước mắt mà thôi vậy.

Nam Kha cánh môi hơi giật giật: "...Húc!"

Chương 7:

Người đó là Húc. Hai năm trước kinh hồng từ biệt, Húc trở về bế quan luyện công, cho đến gần đây mới lại xuất quan, lại cấp tốc sai người đi tìm tung tích của Nam Kha, sau đó tự mình tìm tới.

Xác định hắc y nam tử trước mắt đúng là người cần tìm, Húc liền cười tươi lên. Thanh âm của y vốn trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng bị cố ý đè thấp xuống, nên mang theo vài phần khàn khàn nhu hòa: "Ngươi rốt cuộc đã trở về."

Một nụ cười.

Đã mang theo phong tình vạn thiên, khiến người ta khó có thể giữ mình không sa vào.

Nam Kha hơi đờ người ra.

Hắn nhanh chóng hoàn hồn, cúi đầu nhìn kẻ đang nằm giữa vũng máu dưới mặt đất. Một khắc trước, thân thể của người nọ còn hơi co giật, nhưng chỉ chớp mắt đã cứng đờ ra.

Nam Kha nhíu mày, trong mắt mang theo ý không tin: "Là ngươi giết hắn?"

Tuy là một câu hỏi, nhưng ngữ khí thập phần khẳng định.

Húc bình tĩnh mỉm cười, gật đầu.

Nam Kha tâm chợt trầm xuống: "Vì sao?"

Húc nghĩ câu hỏi của Nam Kha có hơi kỳ quặc: "Hắn đáng chết, ta liền giết hắn."

Chỉ đơn giản như thế.

Nam Kha hít sâu một hơi, cố nén giận: "Vậy ngươi chắc cũng biết đây là trà lâu của ta."

Húc gật đầu điềm nhiên: "Bản tọa tự nhiên biết. Chuyến này đi mục đích vốn là để tìm ngươi."

"Vậy đã có chuyện gì xảy ra?"

Húc nhăn nhăn mày, tựa hồ như vẫn không hiểu vì sao Nam Kha lại tức giận đến thế: "Như ngươi thấy đấy."

Nam Kha cười lạnh: "Để tìm ta, cho nên đến trà lâu của ta sát nhân?"

Mi mắt Húc càng nhíu lại chặt hơn: "Giết hắn bất quá chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, người này cũng không có quen biết gì với ngươi, ta muốn giết thì giết, quan hệ gì tới ngươi?"

Nam Kha cười nhạt: "Ngươi giết người trong trà lâu của ta, không chỉ không thấy hổ thẹn, thậm chí còn muốn nói đây là vinh hạnh cho ta?!"

Húc vẫn như cũ không hiểu, hoang mang thừa nhận: "Nếu ngươi bảo đó là vinh hạnh của ngươi thì là vậy. Được rồi, đây là vò rượu bản tọa còn thiếu của ngươi, ngươi thử xem, chắc chắn còn ngon hơn vò của ngươi." Y lấy ra một vò rượu, lắc lắc nó trước mặt Nam Kha: "Uống xong lại đấu thử một trận nhé?"

Nam Kha nghe xong, chỉ cảm thấy tức giận công tâm.

Hắn nhìn lại Húc, phong thần tuấn lãng, hồng y phiêu nhiên, nhưng Nam Kha chỉ cảm thấy người trước mặt hung ác không gì sánh được, khiến người ta phải sợ hãi lẫn căm ghét tận đáy lòng.

Ở thời đại này, sát nhân là chuyện thường trong võ lâm. Nam Kha cũng từng giết người, nhưng có điều cho dù đối phương có đáng ghét đến mức nào đi nữa, thì khi xuống tay Nam Kha vẫn đem lòng hổ thẹn. Nhưng người trước mắt này, sát nhân tựa như ăn cơm bữa, bình tĩnh đến đáng sợ.

Rốt cuộc là do ngoan độc cực điểm, hay là coi thường mạng người như cỏ rác?

Nam Kha không còn muốn khống chế cơn giận của mình nữa, lạnh lùng chỉ ra cửa lớn: "Cút cho ta!"

Húc biến sắc: "Ngươi lập lại lần nữa?!"

Nam Kha sắc mặt càng lạnh đi: "Cút——!"

"Hừ!" Húc cười lạnh, một chưởng giận dữ đánh thẳng xuống bàn. Nhưng y tựa hồ đã quên, dưới tay y chính là Uyên Ly của Nam Kha. Chỉ nghe "Băng——–" một tiếng, dây đàn toàn bộ đứt đoạn. Còn lòng bàn tay của Húc lập tức chảy máu, một giọt, hai giọt, nhanh chóng nhuộm đỏ bàn tay.

Nam Kha sững người. Hắn không nhìn Húc, chỉ nhìn về phía Uyên Ly, đã thấy một dòng chữ do Hệ Thống hiện lên:

"Uyên Ly: trường cầm, sức nặng 60. Đã hư hỏng, không thể sử dụng, không thể sửa chữa."

Tám chữ cuối cùng khiến hắn giận đến phát điên.

Hơn cả Thủy Hàn kiếm, cảm tình của Nam Kha đối với cây đàn này phức tạp hơn nhiều.

Trường cầm Uyên Ly sở dĩ gọi là Uyên Ly, bởi vì đó chính là tên của người nhạc công đã chế ra nó.

Uyên Ly là một người chơi nữ, gương mặt bình thường, nhưng tính cách của cô ấy rất dịu dàng, lúc nào cũng an tĩnh theo bên cạnh Nam Kha, không nháo cũng không ghét Nam Kha khô khan. Bốn tháng cùng cô ấy đi khắp nơi trong trò chơi tìm vật liệu chế cầm chính là khoảng thời gian khó quên nhất của hắn.

Sau khi trường cầm chế xong, Nam Kha từng hỏi Uyên Ly, quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước được không. Uyên Ly chỉ cười yếu ớt nói cô đã có bạn trai trong hiện thực, bạn trai đối với cô cũng rất tốt. Vì vậy Nam Kha tiêu tan mọi vọng tưởng.

Đến khi gặp lại Uyên Ly, đã là một năm sau đó trong hiện thực. Cô ấy nói, bạn trai đã kết hôn với người khác, còn cô đang chuẩn bị xuất ngoại để du học. Hắn cùng cô nâng chén cộng ẩm hết một đêm, ngày hôm sau mỉm cười mà qua.

Sau đó, tương vong thiên nhai(3).

Nếu nói là thích nhau, thì cũng không phải. Chỉ là những khi quá cô đơn, muốn có một người bên cạnh làm bạn.

Mà Uyên Ly đã xuất hiện rất đúng lúc mà thôi.

Nguyên nhân Nam Kha yêu quý cây đàn này như vậy, còn do thuộc tính cầm ý 30% của nó.

Trò chơi là một nơi biến những điều không thể thành có thể, "Giang Hồ Online" chính là như vậy. Nam Kha cho tới giờ chưa từng học qua cổ cầm, nhưng khi hắn tìm được cầm phổ, sau đó đem điểm kỹ năng ra học cầm kỹ rồi, Hệ Thống liền coi như hắn đã học xong kỹ năng tấu cầm. Hắn cũng không phải là học được toàn bộ tinh thông, khi tấu cầm đôi khi cũng có chỗ không hiểu, nhưng với cầm ý 30% này có thể bổ sung cho tiếng đàn của hắn trở nên hoàn mỹ.

———-Uyên Ly mang theo không chỉ có hồi ức, còn có cầm nghệ không còn cách nào nâng cao được nữa của hắn.

Vậy mà tất cả mọi thứ, chỉ vì một chưởng của Húc mà bị hủy hoàn toàn.

Nam Kha nắm chặt tay, hít sâu một hơi.

Một lát sau, cười giận dữ: "Mục đích ngươi tới đây chỉ là để đấu một trận thôi chứ gì, vậy thì đánh!" Nam Kha vỗ án đứng bật dậy, trong nháy mắt đã bay ra khỏi cửa, chạy về phía khu rừng nhỏ ngoài thành.

Húc theo sát sau lưng.

Vừa đến khu rừng phía bắc thành, Nam Kha cổ tay hơi trở một cái, Thủy Hàn đã vững vàng nắm trong tay. Húc cả kinh, y rất thông minh, nhưng cuối cùng vẫn không đoán ra được thanh kiếm này được giấu ở đâu. Nam Kha đạp cây bật người bay ngược lại, một kiếm xuất thủ, Húc nhanh chóng tránh qua.

Tu vi của Húc lần này rõ ràng cao hơn trước rất nhiều, vô luận là góc xuất thủ hay thân pháp khinh công đều quỷ dị hơn hai năm trước. Nam Kha không có cách nào nắm bắt được.

Cảm nhận lại nội lực, chỉ còn có ba bốn phần. Lập tức Nam Kha không cần nghĩ ngợi nhiều, một chiêu Dịch Thủy Hàn xuất kiếm.

Kiếm chiêu Dịch Thủy Hàn, tinh túy đều dồn lại trong một chữ "hàn". Lúc kiếm chiêu phát động, đầu tiên phải dồn toàn bộ nội lực, sau đó chuyển hết sang kiếm thế, dùng kiếm hấp thụ hơi nước trong không khí xung quanh, lấy Thủy Hàn kiếm làm trung tâm, đến mức có thể ngưng kết hơi nước thành tuyết. Trong phạm vi 10 thước xung quanh kiếm chiêu, có thể khiến cho đối thủ bị đóng băng, lực xuất thủ giảm 15%.

Dùng tuyết ngưng đọng làm kiếm chiêu, phá thế phòng ngự của đối phương, cuối cùng khi Thủy Hàn phá băng mà ra, một kiếm chắc chắn phải kiến huyết.

Khi trước thiên hạ đệ nhất cao thủ trong trò chơi muốn thử Dịch Thủy Hàn của hắn, kết quả chưa kịp nhìn thấy gì đã quay trở lại điểm "sống lại".

Một chiêu này xác thực cực mạnh, nhưng có một khuyết điểm trí mạng———-phạm vi 10 thước.

Lần trước, Húc bị thua vì Dịch Thủy Hàn một chiêu, vậy mà lần này sau khi nghiên cứu một thời gian, y cư nhiên đã phát hiện ra điểm yếu!

Một chiêu Dịch Thủy Hàn vừa ra, y đã nhanh chóng lui về phía sau. Thủy Hàn khi giữ chiêu thời gian cực ngắn, nhưng Húc vừa lui vừa thuận thế tấn công trong nháy mắt, một mũi nhọn mảnh mai phá không thình lình lao tới, đúng là một cây tế châm! Một tiếng rít vang lên trong không khí, lớp băng tuyết vỡ tan trong nháy mắt, một kiếm phía sau đã mất đi đối thủ, đâm vào không khí.

Húc di chuyển liên tục, quỷ dị nghiêng mình xuất hiện phía sau lưng Nam Kha, thu lại ngân châm, đồng thời tay trái một chưởng đánh ra. Nội lực âm lãnh bá đạo từ sau lưng xâm nhập vào kinh mạch toàn thân, Nam Kha bỗng nhiên phun ra một búng máu.

Hai ngón giữa bàn tay phải của Húc còn kẹp theo một cây ngân châm liền nhẹ nhàng buông xuống, tay trái hơi thu lại. Y không đội nón, mái tóc buộc cao nhẹ phất, bàn tay hơi thủ thế càng tăng thêm vẻ sắc bén. Gió lạnh phất qua, sợi tóc tứ tán phiêu đãng, hòa với y một thân đỏ rực, nhìn càng minh diễm.

Y nhẹ giương khóe môi, tiếu ý ngạo nghễ, nhưng thanh âm lại mang theo chút ôn hòa du duyệt: "Chịu thua?"

Nam Kha không nói gì, chẳng biết từ đâu móc ra hai viên dược hoàn ăn vào, Húc nhìn thấy sắc mặt hắn lập tức khởi sắc vài phần. Hắn thu kiếm, đổi một tư thế khác.

Kiếm thế chậm. Rất chậm.

Nhưng một thế kiếm vừa chậm rãi vung ra, không khí xung quanh liền rung lên.

Con ngươi của Húc co rút lại, cả kinh: "Võ Đang Thái Cực Kiếm!"

Trả lời y chỉ có tiếng hừ lạnh của Nam Kha.

Thái Cực là do Trương chân nhân của Võ Đang sáng chế. Sau khi Trương chân nhân về cõi tiên, Thái Cực Quyền trở thành chí cao võ học của Võ Đang. Thái Cực Kiếm là một phần của Thái Cực Quyền.

Thái Cực tiêu sái hào hiệp, then chốt nằm ở chỗ "tùy tâm sở dục", rất chậm, nhưng có thể phá được bất kỳ chiêu thức nào trên đời, cho dù chúng nhanh đến đâu đi nữa.

Hai người đánh nhau suốt mười hiệp, đã đến hồi phân rõ thắng bại.

Húc đứng yên, ổn định hô hấp. Trường kiếm của Nam Kha đang chỉ thẳng vào yết hầu y, chỉ cách nửa tấc, không nhiều không ít. Y cũng không sợ, chỉ ôn hòa cười, so với hai năm trước càng xinh đẹp tuyệt trần: "Thế nào, chẳng lẽ thực sự muốn giết ta?"

Kiếm tuy đang ra, nhưng người đã không còn chút sát khí.

Toàn bộ không còn uy hiếp.

Chỉ có điều Thủy Hàn tính lãnh, khi ra khỏi vỏ đã có thể khiến cho hơi nước xung quanh nó ngưng đọng thành tuyết, phối hợp với Dịch Thủy Hàn có thể đóng băng cả đối thủ. Có người đã từng cảm thán, Thủy Hàn quả thực là hảo kiếm tốt cho việc hạ nhiệt mùa hè nóng bức!

Mà nay, nơi yết hầu của Húc đã đóng một lớp băng mỏng, che khuất hầu kết vốn đã không lộ rõ của y.

Nam Kha bất động, nhãn thần đột nhiên sắc bén.

Húc phất nhẹ tóc mai. Động tác của y rất nhu, nhưng mâu quang tràn đầy kiệt ngạo thách thức. Ngũ quan vốn cực mỹ trong nháy mắt trở nên âm trầm đến mức khó hình dung: "Bản tọa vẫn đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng ngươi lại muốn lấy oán trả ơn?"

Xác thực, một chưởng lúc nãy nếu thay bằng ngân châm hay kiếm, Nam Kha đã sớm chết.

Bên môi Húc lưu lại một mạt đỏ bừng, nổi bật trên gương mặt tái nhợt, nhìn không ra nam nữ.

Nam Kha sửng sốt. Một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, hắn thu kiếm, khóe miệng lại hơi mỉm cười: "Chúng ta đúng là không biết hòa thuận. Xin lỗi, gây nên chuyện lần này là lỗi của ta."

Húc nghe thấy, sững người.

Nam Kha tiếp tục nói: "Võ công của ta và ngươi thực ra tương đương nhau. Ta bái sư Võ Đang, nhân duyên kỳ ngộ thu được Thủy Hàn, mới có được tốc độ xuất thủ nhanh như ngày nay. Ngươi đã phá giải Dịch Thủy Hàn, chỉ bại dưới Vũ Đang Thái Cực Kiếm mà thôi. Lấy nhu thắng cương, lấy chậm thắng nhanh, đây là căn bản của Võ Đang. Kỳ thực ngươi không cần coi ta như đối thủ, cũng không cần xác minh cái gì cả...Đánh bại ngươi là Võ Đang."

Ngươi hủy cầm của ta, ta thương ngươi một kiếm. Từ nay không còn thiếu nợ gì nhau, nếu ngày sau trên giang hồ còn gặp lại nhau, bất quá là hai người xa lạ.

Húc nghe vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Tròng mắt đen bóng, mang theo sự sâu thẳm khiến người chìm đắm.

Nam Kha xoay người rời đi: "Tại hạ chỉ xin khuyên ngươi một câu———có loại nô tài, cả đời đều sẽ chỉ là nô tài."

Húc đến tột cùng là ai?

Từ lúc nhìn thấy ngân châm kia, Nam Kha đã đoán ra.

—————Đông Phương Bất Bại.

_________________________________________________

(1) Theo truyền thống của người Trung Hoa, ngày mùng chín tháng chín mọi người đều mang theo đồ ăn nước uống lên núi chơi. Theo truyền thuyết là vì ngày này trời giáng thiên tai, phải lên núi để tránh họa.

(2) Ở trong núi không quản việc đời, dùng tùng hoa ủ rượu, lấy nước hồ xuân pha trà.

(3) Xa xôi không còn gặp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro