Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích khách?

Nghe tiếng bước chân, tựa hồ rất giống một kẻ hay theo bên người Dương Liên Đình. Dương Liên Đình muốn giết mình? Người này buổi chiều mới mất hết quyền lợi, buổi tối đã đến tìm giết mình...sao ngu xuẩn vậy chứ?

Đến tột cùng là muốn mượn đao giết người hay thực sự là Dương Liên Đình ngu ngốc, Nam Kha không có hứng thú tìm hiểu. Hắn rút Thủy Hàn kiếm từ trong bao trang bị ra, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài bắt chuyện: "Muộn thế này mà tiên sinh còn đến nội viện của ta ngắm trăng sao?"

Mọi âm thanh đều câu tịch, câu nói của Nam Kha cũng không vang vọng lắm, nhưng rơi vào tai một kẻ thì như sét đánh bên tai.

Gã là tâm phúc của Dương Liên Đình, trên thực tế Dương Liên Đình chưa hề hạ mệnh lệnh gì, màn ám sát này chỉ là do gã tự tung tự tác mà thôi. Nhưng gã không biết, người mà gã vẫn tưởng là văn nhược thư sinh, vẫn cho là chỉ dựa vào vận may mà thắng gã mấy lần, thực ra lại là một cao nhân [kỳ thực tất cả mọi người có võ công đều hoài nghi, vì không ai có thể cảm thụ được nội công đến từ một đám số liệu của hắn, vì thế nếu Đông Phương Bất Bại không phải đã biết trước, nhất định cũng sẽ cho là Nam Kha không có võ công.]

Từ khi đến thế giới này, chỉ cần Thủy Hàn kiếm xuất ra, nhất định phải lấy mạng người. Lần này cũng vậy, gã kia chỉ kịp trợn to mắt, mạng đã theo một đường kiếm mà bay đi mất.

Một mùi máu tươi tràn ngập, toàn bộ tiểu viện bị hãm trong một trạng thái tĩnh lặng đến mức cực đoan.

Cảm giác bất an vẫn quanh quẩn không dứt. Hắn nhìn quanh bốn phía, rồi chợt hiểu tại sao.

Một luồng sát khí nhạt đến cực điểm, nhưng chưa biến mất hoàn toàn. Hẳn là có hai tên thích khách, mà tên đầu tiên chỉ là con mồi!

Nam Kha còn chưa kịp phản ứng, thì những tiếng "lách cách" báo hiệu bộ phận then chốt nào đó đã bị chạm tới vang lên một cách rõ rệt giữa đêm khuya thanh tĩnh. Nam Kha cả kinh, cấp tốc nghiêng người né tránh. Ám khí vừa phóng ra thì hắc y nhân đã nhanh chóng tiêu thất khỏi đường nhìn của Nam Kha.

Đang muốn đuổi theo, chợt toàn thân dại đi. Hắn nhấc tay nhìn, trong lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã xuyên qua một thanh ngân châm, xung quanh vết thương chuyển màu xanh sẫm! Cùng lúc đó là thanh âm của Hệ Thống:

[Thông báo]: Người chơi Nam Kha bị Lê hoa châm bắn trúng, trong nháy mắt tổn hại huyết 2160, trạng thái: trúng độc, mỗi giây tổn hại huyết 250, duy trì liên tục 30 giây...Người chơi Nam Kha huyết dưới 500, rơi vào trạng thái suy yếu.

Lê hoa châm? Bạo vũ lê hoa châm... Đường Môn?!

———-Trong "Tiếu ngạo giang hồ" có Đường Môn sao? Không có mà! Hắn nhớ rõ giỏi sử dụng độc chỉ có Ngũ Độc Giáo?

Nam Kha không kịp suy nghĩ kỹ, độc tính đã lan ra khắp cánh tay. Huyết chỉ còn 500... chờ thêm 2 giây nữa hắn chắc chắn phải chết!

Độc phân thành rất nhiều chủng loại. Loại độc tẩm trong ám khí được coi là thuộc loại "kiến huyết phong hầu", bá đạo dị thường. Nam Kha gian nan lôi từ trong bao trang bị ra huyết dược và một ít giải độc hoàn cấp trung cấp, rốt cuộc khó khăn lắm mới ổn định lại được ở mức huyết khoảng 1500. Nhưng sự mệt mỏi tê dại do độc mang tới vẫn còn nguyên, giải độc hoàn không bức độc ra được.

Nam Kha không chút do dự vung kiếm cắt vỡ tĩnh mạch cho độc huyết chảy ra, giảm thiểu thời gian suy yếu. Thủy Hàn kiếm hàn khí trong trẻo, độc huyết vừa chảy ra thì hàn khí đã giúp băng kín miệng vết thương. Vừa định thoa thuốc, cánh tay lại bị ai đó bắt lấy.

Nam Kha cả kinh. Trạng thái suy yếu khiến cho thính lực và công lực nhận biết xung quanh giảm mất 90%, nếu là địch thủ muốn sát hại, hắn chỉ có cách để mặc.

"Chạy thoát rồi?" Ngữ khí nhẹ nhàng, Đông Phương Bất Bại đã tới. Lãnh ý thoáng qua trong mắt Nam Kha khiến y cả kinh, cũng tự biết động tác của bản thân không phù hợp lắm, nhưng vẫn không buông tay: "Ngươi bị trúng độc?"

Nam Kha gật đầu, sắc mặt trắng bệch. Đông Phương Bất Bại chưa từng gặp qua vẻ mặt này của hắn, bao nhiêu lời châm chọc trào phúng đành nuốt trở lại vào trong lòng, biến thành lo lắng, chỉ lên giọng: "Gọi Bình Nhất Chỉ đến đây."

Giữa khoảng không dường như có tiếng dạ, Nam Kha không chống đỡ nổi nữa, hơi lảo đảo một chút nhưng không ngã xuống, bởi vì có người đã ôm lấy hắn. Hắn dựa vào người nọ cố gắng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì...Đỡ ta một chút là được rồi."

Nói xong cũng không lên tiếng nữa mà chỉ tập trung vận công.

Trạng thái suy yếu được Hệ Thống diễn đạt rất chân thực, cực kỳ khó chịu. Tổn hại huyết quá nhiều sẽ dẫn đến suy yếu, trọng thương tàn phế sẽ dẫn đến suy yếu, độc quá bá đạo cũng vậy. Có hai phương pháp giải quyết. Một là chờ thời gian suy yếu qua đi, thời gian tuy dài nhưng không có tác dụng phụ. Hai là vận công mạnh mẽ bức ra, tốc độ nhanh nhưng ba ngày sau đó sẽ bị giảm lực tấn công 50%.

...Nhìn thấy hắc y nhạc công cao hơn mình cả nửa cái đầu cứ như thế không phòng bị gì mà dựa hẳn vào người mình, Đông Phương Bất Bại cảm thấy một cảm xúc không thể diễn tả. Y chỉ biết kinh ngạc chằm chằm nhìn gương mặt tuấn tú đang kề sát, nhịn không được siết chặt đôi cánh tay mảnh mai thêm một chút.

Nhưng chỉ một lúc sau, cái ôm ấm áp cũng không còn.

Lại thấy tịch liêu.

Đám người đang đứng xung quanh đó nhìn nhau.

Thư sinh tay trói gà không chặt biến thành võ công cao cường...hơn nữa, thái độ của giáo chủ đối với người này cũng cực kỳ mờ ám?

Hừm...Dương Liên Đình ban ngày vừa mới bị tước đoạt chức đại tổng quàn, chẳng lẽ chuẩn bị cấp cho Nam Kha trưởng lão?

Mọi người sắc mặt tức tối, thầm nghĩ giáo chủ sao quá hồ đồ!

Nam Kha lúc này mới nhìn xung quanh mình. Trong đình viện chợt vang lên tiếng động ầm ĩ khiến mọi người chú ý, đám nhân sĩ võ công cao thâm của Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc này đều đang kéo tới, mọi người đều ăn mặc phong phanh, dáng vẻ vội vội vàng vàng. Chỉ có Dương Liên Đình, tuy cũng ăn mặc mất trật tự, nhưng vừa nhìn thoáng qua tên bịt mặt đã nằm chết ở kia, thì biểu tình càng tỏ ra kinh khủng cùng phẫn nộ.

Nam Kha khẽ mỉm cười.

Chạm phải ánh mắt âm lãnh của Nam Kha, Dương Liên Đình không nhịn được lui một bước về phía sau. Chỉ một bước, liền không sao nhấc chân nổi nữa. Khi Khúc Dương tiến lên, giật lấy khăn che mặt của thích khách thì vẻ tuyệt vọng trong mắt Dương Liên Đình càng sâu.

"Dương Liên Đình! Ngươi ý đồ mưu hại trưởng lão trong giáo ta, ngươi giải thích thế nào đây! Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ nghĩ việc này phải tra xét rõ ràng, trả lại công bằng cho Nam Kha trưởng lão!"

Một lời vừa nói ra, nhận được vô số lời phụ họa.

Dương Liên Đình lập tức quỳ xuống, thề thốt như đinh đóng cột: "Giáo chủ! Thuộc hạ đối với Thần Giáo trước giờ một lòng trung thành tận tâm, hết lòng lo toan! Nhất định thuộc hạ sẽ không vì ân oán cá nhân mà dẫn đến tổn thất cho Thần Giáo, xin giáo chủ chớ nghe tiểu nhân nói xằng, oan uổng thuộc hạ!!!"

Đúng là gã gấp quá mà nói lung tung, nói như thế, vô tình đã đắc tội với những người đã yêu cầu xử phạt gã nãy giờ.

...Mà thực cũng không phải gã...chỉ là một kẻ thế mạng mà thôi...

Nam Kha thu hồi ánh mắt, nghe Đông Phương Bất Bại lãnh đạm nói: "Thoa thuốc trước đã."

Y lấy trong áo ra bình dược mà Nam Kha đã tặng cho mình khi còn ở Lạc Dương, nắm lấy tay hắn mà xoa xoa một chút. Phù Dung cao tên đầy đủ là Phù Dung Như Ngọc Sinh Cơ, tác dụng của nó trên Nam Kha đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với Đông Phương Bất Bại. Để tránh cho y nhìn thấy cảnh vết thương khép lại một cách thần tốc trên tay mình, Nam Kha nhẹ nhàng phủ lại tay áo, thong dong cười: "Giáo chủ đại nhân vẫn chưa dùng hết sao?"

"Nam Kha trưởng lão ý là muốn bản tọa thường xuyên thụ thương?"

Nam Kha nghe vậy, chỉ xấu hổ ho khan một tiếng: "Khụ...giáo chủ đại nhân vẫn thường xuyên mang nó theo bên người?"

"Không được sao?"

Đông Phương Bất Bại lúc này tóc dài rối tung, đúng là vừa tỉnh dậy thì chỉ kịp khoác thêm áo khoác ngoài rồi vội vàng tới giúp hắn, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt người kia đang kề gần trong gang tấc, đúng là lam nhan như ngọc.

"...Chỉ có điều, khi không mà lại ôm một cái chai đi ngủ, không phải rất kỳ lạ sao?"

Đông Phương Bất Bại nét mặt lạnh đi, khoanh tay không nói gì.

Thấy Nam Kha vẫn còn đủ sức trêu chọc mình, Đông Phương Bất Bại lúc này mới quay lại nhìn Dương Liên Đình vẫn còn quỳ trước mặt mình: "Dương tổng quản, bản tọa muốn nghe giải thích."

Đông Phương Bất Bại trước nay vốn thờ ơ, giáo vụ gần như giao hết vào tay Dương Liên Đình, còn bản thân y thì gần như si như túy luyện "Quỳ hoa bảo điển". Mà càng tu luyện thì tâm càng thanh tịnh, càng trở nên chán ghét giáo vụ. Mãi cho đến khi Nam Kha lên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại mới vì sự hứng thú dành cho Nam Kha mà sinh ra ý thích chơi đùa đôi chút.

Mà nếu y đã trở về, vậy quân cờ đã để đó bao lâu nay cũng không còn cần thiết nữa.

Vì thế, lần này y cố tình làm khó dễ Dương Liên Đình, một nửa là vì Nam Kha, một nửa là vì chính mình.

Dương Liên Đình kinh hoảng, vội dập đầu nói: "Thuộc hạ hành sự bất lực, xin giáo chủ trách phạt!"

Gã thẳng thắn nhận phạt, ngược lại khiến Nam Kha có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại Đông Phương Bất Bại đã tỏ ra không hứng thú với gã nữa, hắn liền hiểu ra.

Mất đi sự thiên vị của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình còn có thể là cái gì?

Ánh mắt mọi người hướng về gã lúc này như đang nhìn một trò hề.

————Gã không là gì cả, chó nhà có tang mà thôi.

Kẻ muốn giết Nam Kha nhất, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Dương Liên Đình, tạm thời không cần biết tên thích khách đã chết này có phải do gã sai khiến hay không, chỉ cần một cái tội "quản giáo không nghiêm", cũng đã đủ cho vị đại tổng quản này phải lao đao rồi.

Đông Phương Bất Bại bình thản nói: "Coi như ngươi còn thông minh. Như vậy đi, hôm nay người bị thương là Nam Kha trưởng lão, Nam Kha trưởng lão nghĩ sao?"

Ngụ ý, Dương Liên Đình đã tùy ý hắn xử trí.

Nam Kha cười, nhìn Dương Liên Đình thân thể cứng lại, hai bàn tay nắm chặt, không nghi ngờ gì đã hoảng sợ tới cực điểm. Hắn suy nghĩ một chút, nảy ra một kế.

Hắn quay lại hành lễ với Đồng Bách Hùng, giọng điệu thật nghiêm trang: "Xưa nay nghe nói đường chủ Phong Lôi đường Đồng Bách Hùng đại nhân thưởng phạt phân minh, hôm nay tại hạ giao lại Dương Liên Đình cho đường chủ vậy. Hy vọng đường chủ công bằng xử lý chuyện Dương huynh không làm tròn bổn phận lần này."

Thưởng phạt phân minh———đùa!

Bản lĩnh mở to mắt nói dối của Nam Kha đúng là càng ngày càng giỏi, thứ nhất là có thể chỉnh Dương Liên Đình một trận, thứ hai cho người trong giáo thấy bản thân hắn trong sáng nghiêm minh, thứ ba còn có thể tranh thủ làm thân với Đồng Bách Hùng.

Vậy thì cớ sao mà không làm?

Quả nhiên, trong mắt mọi người có mặt ở đó hơi thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng sau đó đều nhàn nhạt vẻ thấu hiểu. Còn Đồng Bách Hùng cặp mắt sáng rỡ tràn đầy hưng phấn, như chỉ sợ Nam Kha đổi ý, vội vàng vỗ ngực cười ha hả nói: "Nam Kha huynh đệ cứ giao cho lão ca đi! Nhất định ta sẽ trả lại cho ngươi một cái công đạo! Người đâu, lôi Dương Liên Đình về cho lão tử!!!"

Dương Liên Đình sắc mặt trắng bệch, cúi rạp người khóc lóc thảm thiết: "Giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng!!!"

Đồng Bách Hùng giận dữ sai người đánh Dương Liên Đình ngất xỉu, nhanh chóng thi lễ với Đông Phương Bất Bại rồi lập tức quay về Phong Lôi đường. Xa xa còn nghe tiếng gã cười vang: "Ha ha, Dương tiểu nhi, lão tử xem ngươi còn đắc được hay không! Đêm nay lão tử không cần ngủ..."

Nam Kha mím môi cười.

Đông Phương Bất Bại thấy thế, không nói gì nữa xoay người lại rời đi. Nam Kha nhìn theo bóng lưng của y, mái tóc đen buông dài như thác nước chảy, màu tóc còn âm trầm hơn màu đêm, dưới ánh sáng trăng bàng bạc, y chậm rãi đi xa, từng bước chân như nở hoa sen.

Nam Kha hơi trầm tư, không biết là Đông Phương Bất Bại đang sợ mình ở lại sẽ nhẹ dạ, hay là hoàn toàn không có cảm tình gì với Dương Liên Đình.

.

Hướng Vấn Thiên nheo mắt.

Nhìn thấy một màn này, người ngạc nhiên kinh hoàng nhất chính là gã, Hướng Vấn Thiên. Gã trước nay cũng giống như Đồng Bách Hùng, chưa từng nhận thấy chút nội công nào trên người Nam Kha. Nhưng hôm nay nhìn thấy thanh hàn kiếm trên tay Nam Kha, đúng là lai lịch bất phàm! Có thể nắm trong tay một thanh hảo kiếm như vậy, nếu không phải quan to quý nhân thì đúng là cao thủ chân chính.

Còn có cảnh hắn không do dự chút nào vung kiếm bức độc, càng khiến cho Hướng Vấn Thiên nảy sinh suy nghĩ "người này sâu không thấy đáy, không thể đơn giản đắc tội."

Vì thế khi rời đi, Hướng Vấn Thiên cố tình nhìn về phía Nam Kha, nở một nụ cười ý vị thâm trường.

.

Nam Kha trở về phòng, cho đám tỳ nữ vẫn còn đang lo lắng kia lui xuống, sau đó thở dài lôi mạng LAN nói chuyện phiếm ra, liên hệ với tinh linh.

[Nam Kha]: Thế giới này có Đường môn?

[Tinh linh]: Ở đây hoàn toàn là thế giới của "Tiếu ngạo giang hồ", không có Đường môn.

[Nam Kha]: Nhưng Lê hoa châm chỉ có thể là ám khí của Đường môn?

[Tinh linh]: Không thể loại trừ khả năng có ẩn sĩ cao nhân tồn tại.

[Nam Kha]: Có nghĩa là gì?

[Tinh linh]: Trong tác phẩm "Tiếu ngạo" xuất hiện rất nhiều nhân vật, nhưng phần nhiều chỉ là giới thiệu sơ lược, số lượng được đặc tả kỹ lưỡng rất ít. Bởi vậy, trong số những nhân vật này có những người mang khả năng phi thường cũng không có gì khó hiểu. Nữ Oa đại nhân cho rằng những kỳ nhân dị sĩ này cũng không vượt lên quá con số 10 người, vì thế Nam Kha tiên sinh nên cẩn thận thì tốt hơn.

Nam Kha hít sâu một hơi.

Đã nhìn thấy trước một đêm không ngủ.

________________________________________________

Liên hệ giữa chương trước và chương này, mọi người hẳn đã đoán ra ai là thích khách rồi nhỉ?

...Tưởng tượng đến cảnh Đông Phương mỹ nhưn ôm cái chai (hình con lật đật, nói luôn) vào lòng đi ngủ mà mình... >________<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro