Chương 33 + 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển ba: Hồng đồ phách nghiệp đàm tiếu gian

Chương 33:

Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ cứ như thế cùng với Nam Kha không hẹn mà gặp. Chỉ có điều như trong thông báo của Hệ Thống đã nói, "Tạm thời thu được tín nhiệm của Đông Phương Bất Bại", nói cách khác, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn trăm phần trăm.

Nam Kha mừng rỡ xong, lại muốn thở dài.

Chỉ còn cách từ từ mà tiến.

Lúc này hắn lại được thưởng thêm 10,000,000 điểm kinh nghiệm và thăng một cấp. Với cao thủ mà nói, thực ra số điểm thưởng này chẳng có gì quan trọng, đẳng cấp cũng không mang đến quá nhiều ưu đãi.

Nhưng từ cấp 90 trở về sau lại đúng là một bước ngoặt lớn.

Qua cấp 90, khả năng kết hợp với nhân vật ảo sẽ càng cao, có thể xuất ra kỹ năng nhanh hơn, uy lực của kỹ năng mạnh hơn, lực sát thương cũng cao.

Đương nhiên, những ưu thế này chỉ có ba người đã vượt qua cấp 90 mới có thể cảm nhận được, mà hôm nay Nam Kha cũng trở thành một trong số đó. Các tông phái khác nhau sẽ có hệ thống thính lực, thị lực và cảm giác khác nhau, nhưng đều giống nhau ở hai điểm chính:

Thứ nhất, nội công càng cao, cảm quan càng nhạy cảm.

Thứ hai, đẳng cấp càng cao, cảm quan càng nhạy cảm.

Phía công ty phát triển thậm chí còn quảng cáo, nếu có thể đạt tới cấp 100, khả năng cảm giác có thể đạt tới khoảng cách chu vi thiên lý, lực sát thương và tốc độ xuất thủ sẽ tiến nhập một giai đoạn hoàn toàn mới, cấp 100 và cấp 99 có sự chênh lệch lớn đến nỗi cho dù cấp 100 cầm trong tay vũ khí hạng xoàng cũng có thể giết chết một cấp 99 cầm trong tay bất kỳ thứ vũ khí nào. Dù đối phương cầm trong tay tuyệt phẩm vũ khí cũng không địch lại nổi. (Trong trò chơi vũ khí và đồ vật cũng có phân chia đẳng cấp, Thủy Hàn kiếm là tiên phẩm, Tiêu Vĩ có lẽ được xếp vào loại tuyệt phẩm.)

Vì thế mới có chuyện trong một trò chơi mà đẳng cấp và võ công không có mấy liên hệ như trò chơi này, vẫn có rất nhiều người điên cuồng tìm cách luyện cấp.

Trong nháy mắt đẳng cấp được thăng lên một cấp, Nam Kha đã thấy khinh công càng lưu sướng, Thủy Hàn kiếm cũng càng tăng thêm uy lực. Hắn nghĩ tuy hôm nay vẫn đánh không lại Đông Phương Bất Bại, nhưng tự bảo vệ mình đúng là dư dả.

Về phần hệ thống địa đồ, còn thú vị hơn.

Nam Kha vẫn còn nhớ rõ lần đó cùng Đông Phương Bất Bại lạc đường trong rừng cây ở Lạc Dương, nếu có địa đồ thì đã không có chuyện xấu hổ đó xảy ra rồi. Toàn bộ hệ thống địa đồ trong vòng một ngày mười hai canh giờ đã được mở ra, ghi lại toàn bộ địa điểm Nam Kha đã từng đặt chân tới, đồng thời tùy thuộc theo địa hình còn có thể tiến hành phân tích dò xét những nơi chưa đến.

———–Đúng là thứ cần thiết để chuẩn bị đi xa!

Nam Kha hỏi qua Tinh linh, xem có thể coi Thương như một phần của hắn được hay không, máy chủ Nữ Oa suy tư một lát, trả lời có thể.

Vì thế Thương bắt đầu quá trình "Du hành một vòng quanh thế giới Thiên triều cổ đại", gánh vác nhiệm vụ ghi lại địa đồ. Còn Nam Kha quay lại cuộc sống hạnh phúc giống như khi còn ở trà lâu, đó là "ăn ngủ nuôi Kỳ Tích".

Nếu tính toán tới cùng, thì còn phải tiếp tục kiêm nhiệm chức Đại tổng quản nữa.

Nam Kha kinh ngạc nhận ra khi hắn trở về, nhiệm vụ hàng ngày đã giảm thiểu một phần, hóa ra sự vất vả trước kia chỉ là một phép thử của Đông Phương Bất Bại.

Vì vậy hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra, Đông Phương Bất Bại chỉ cần duy nhất một thứ, là lòng tin đơn thuần mà thôi.

Chỉ như thế mà thôi.

May mà mọi thứ vẫn còn chưa muộn.

Trong nguyên tác, nếu phải nói Đông Phương Bất Bại là bá chủ một phương, chi bằng nói y là một kẻ ẩn dật vạn phần chán ghét đấu tranh quyền lực.

Y giữ lại Nhậm Ngã Hành, không phải đơn thuần bởi vì bản thân nhẹ dạ hay cảm kích, mà là một loại ám thị tâm lý——Nhậm Ngã Hành chưa chết, giáo chủ còn sống, Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải chỉ có một mình y chống đỡ. Y có thể không hề cố kỵ vì luyện võ mà tự cung, không hề cố kỵ giao hết quyền lực cho Dương Liên Đình, đến mức không muốn xa rời gã, thậm chí coi bản thân như một nữ nhân, hoàn toàn đem tất cả mọi thứ mình có giao cho gã.

Chỗ cao không thắng hàn, đúng là thiên cổ danh ngôn.

Đáng tiếc y thân ở địa vị cao, càng đáng tiếc y hiểu rõ bản thân ở địa vị cao, vậy mà vẫn cứ muốn trốn tránh, cho đến khi không trốn được nữa, chết trên tay đám người Nhậm Ngã Hành.

Không thể thay đổi, đó là nhược điểm duy nhất của Đông Phương Bất Bại, cũng là nhược điểm dễ lợi dụng nhất.

...Nam Kha có chút do dự.

Toàn bộ nhân vật của "Tiếu ngạo giang hồ" đều có những tính cách và số phận cực kỳ đặc sắc. Độc giả thời sau đều nói xem tác phẩm mà cảm thấy như được cảnh tỉnh, nhưng chưa từng có ai nghĩ qua: nếu một nhân vật trong tác phẩm đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ nghĩ người đó là nhân vật hư cấu, hay cũng là một người bình thường?

Có thể làm cho họ phẫn nộ làm cho họ thoải mái, một...bằng hữu bằng xương bằng thịt.

.

"Sắp tới thọ thần (sinh nhật) của giáo chủ, Nam Kha đại tổng quản không biết có chuẩn bị gì chưa?" Tang Tam Nương trưởng lão cố ý tìm thời gian bái phỏng Nam Kha, sau đó dường như lơ đãng mà hỏi thăm.

Hắc y nhạc công này dáng dấp đoan chính tuấn tú, thoạt nhìn có cảm giác ôn hòa, nhưng cho dù là ánh mắt hay nụ cười đều không giấu được nét lạnh lùng thấu xương. Tang Tam Nương tuyệt không thích hắn, nhưng không hiểu Đồng Bách Hùng và Khúc Dương trúng tà gì mà lại thập phần tôn sùng hắn.

Nam Kha nghe thế, gương mặt lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Tang Tam Nương đối với hắn luôn luôn tràn đầy địch ý. Mặc dù nét mặt che giấu rất tốt, nhưng không thể giấu nổi Hệ Thống. So với Dương Liên Đình vốn là địch thủ, thì sự đối địch này quả thực kỳ quặc. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có nhiều lời đồn đãi về quan hệ của hắn và Đông Phương Bất Bại, những loại đồn đãi này Khúc Dương và Đồng Bách Hùng đương nhiên không tin, một số ít người nửa tin nửa ngờ, nhưng phần còn lại, không nghi ngờ gì, đều là thập phần tin tưởng.

Nam Kha cũng lười giải thích, đồn đãi chỉ là đồn đãi, qua thời gian chắc chắn cũng phải tiêu tan.

Nhưng đương nhiên, không thể ngăn nổi việc bị người ta oán ghét.

Tang Tam Nương là một trong số đó. Nếu Nam Kha là do Đồng Bách Hùng hay Khúc Dương tiến cử, dùng thực lực từng bước leo lên chức Đại tổng quản, Tang Tam Nương sẽ không nói gì, thậm chí còn cảm phục vị thanh niên nam tử này.

Nhưng hắn lại là do giáo chủ mang về, thậm chí Tang Tam Nương còn cho rằng hắn chính là nguyên nhân chính khiến Dương Liên Đình rơi đài. Dương Liên Đình tuy tính cách khó ưa, nhưng vẫn còn là một kẻ có thể dự đoán có thể khống chế được. Nhưng người trước mắt này, Tang Tam Nương không biết phải nghĩ sao cho đúng.

Giống như đang đối mặt với một tương lai không thể nhìn thấu, cho nên càng hoảng hốt sợ hãi, không thể dự đoán.

"Sinh nhật à..." Nam Kha hạ mắt trầm tư.

Trong nguyên tác nhắc tới Đông Phương Bất Bại hình như ngoài bốn mươi, nhưng hôm nay y luyện "Quỳ hoa bảo điển" thoạt nhìn chỉ vừa ngoài hai mươi, vì thế tuổi thật của y không có mấy ai đoán được.

Hóa ra là ba mươi lăm sao?

Nam Kha thản nhiên chìm vào suy tư, không nhận ra vẻ oán ghét cùng phẫn nộ trong mắt Tang Tam Nương.

Tang Tam Nương đứng dậy cáo từ, tâm sự trọng trọng. Ra đến ngoài sân, chợt nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đang chắp tay đứng đó, nhìn về phía chân trời.

Y vẫn như cũ một thân hồng y, trước sau như một thong dong đạm mạc. Mái tóc dài chưa buộc, buông dài tán loạn tùy ý, không hiểu vì sao khiến cho nàng chợt cảm thấy kinh diễm như đang nhìn thấy ảo ảnh. Trên vai y chính là con mèo vàng nhỏ của Nam Kha, lúc này đang meo meo tìm cách lấy lòng bằng cách liếm liếm gương mặt y.

Tang Tam Nương lập tức quỳ sụp xuống.

Đông Phương Bất Bại ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nói: "Có một số việc nhìn thấy quá rõ cũng không phải là chuyện tốt. Tang Tam Nương, bản tọa niệm tình ngươi chăm chỉ thật thà, vì bản giáo vất vả nhiều năm, vì thế không trách tội ngươi lần này."

Tang Tam Nương không kiềm chế nổi run bắn lên, cuống quít nói: "Đa tạ giáo chủ!"

Người đang chắp tay mà đứng chợt khẽ cười một tiếng, hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ thở dài.

"———-Xuống dưới đi."

Tang Tam Nương như vừa thoát khỏi kiếp nạn, chật vật rời đi.

"Thật đáng thương," Đông Phương Bất Bại ôm lấy Kỳ Tích, sờ sờ cơ thể gầy nhỏ của nó, "...Nuôi bao nhiêu lâu nay mà vẫn gầy thế này."

.

Nhân chuyện thọ yến, Nam Kha đến hỏi chuyện mấy vị trưởng lão, lại nghe vài người hỏi ngược lại hắn về tình hình hiện tại của Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình...? Gã còn sống sao?

Nam Kha ngừng lại, chậm rãi nhếch môi, nét mặt từ từ thay đổi.

Giáo chủ ngự trên đỉnh cao nhất của Hắc Mộc Nhai. Điện Thành Đức dùng để nghị sự, phía dưới đó một chút là nội viện của giáo chủ, còn Phong Lôi đường chuyên đảm trách việc xử phạt thì ở cùng độ cao với những đường khác.

Nam Kha tiến về phía nơi ở của Đồng Bách Hùng, xa xa đã nghe tiếng Đồng Bách Hùng rống lên: "Dương tiểu nhi (thằng nhãi con)! Lão tử bảo ngươi đấm lưng, ngươi là đang đấm lưng hay sao hả?! Còn chưa đủ sức gãi ngứa cho lão tử nữa là! Ngươi muốn nằm mát ăn bát vàng hả? Mạnh thêm chút nữa cho lão tử!"

Nam Kha cười đầy vẻ thông cảm.

Phong Lôi đường đường chủ Đồng Bách Hùng xưa nay luôn luôn quen ăn to nói lớn, ngày xưa Đông Phương Bất Bại chính là do gã mang về Nhật Nguyệt Thần Giáo, từng bước từng bước leo lên chức hương chủ, cuối cùng vì Nhậm Ngã Hành mà diệt trừ mọi kẻ đối lập với lão.

Loại người như Đồng Bách Hùng, cuối cùng là đại trí giả ngu hay thực sự ngu ngốc, không ai biết.

Khi Nam Kha bước chân qua ngưỡng cửa, liền nhìn thấy Dương Liên Đình bị Đồng Bách Hùng đá một cái ngã lăn trên mặt đất. Gã nhìn thấy Nam Kha, liền lập tức cúi mắt, nhưng cũng không kịp giấu đi oán hận thâm sâu trong đáy mắt.

Gã có thể không oán, có thể nào không hận?

Tất cả mọi thứ hôm nay Nam Kha có, địa vị quyền thế, ân sủng ngưỡng vọng, tất cả đều là của gã! Là của gã, của gã! Tất cả đều là của gã!

Tất cả chỉ tại tên Nam Kha này! Nếu không phải vì hắn, gã giờ này vẫn còn là đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo đại tổng quản, sao có thể lưu lạc làm thân tù nhân thế này!

Gã hận! Cực hận!

"Ô! Nam Kha lão đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy! Tới đây tới đây, nghe nói ngươi uống cũng rất khá, tới đây, cùng lão ca uống một trận nào!" Đồng Bách Hùng mới vừa một giây trước còn trợn mắt nghiến răng với Dương Liên Đình, vừa nhìn thấy người mới vào thì lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ giống như một ông phú hộ phúc hậu.

Nam Kha mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đến thăm lão ca thôi. Lão ca bình yên vô sự, tiểu đệ cũng xin cáo từ."

Đồng Bách Hùng nghe vậy liền nhíu nhíu mày như không hiểu: "Nam Kha lão đệ, ngươi có ý gì vậy?"

Nam Kha vỗ về Kỳ Tích, mỉm cười: "Nhổ cỏ không tận gốc, đến mùa xuân lại mọc." Sau đó mặc kệ một Đồng Bách Hùng đang suy tư và một Dương Liên Đình trong nháy mắt mặt trắng bệch như tờ giấy, xoay người rời đi.

Thật ra hắn rất hiểu cách suy nghĩ của Đồng Bách Hùng.

Quan hệ của Đồng Bách Hùng và Đông Phương Bất Bại không phải là loại quan hệ người bình thường có thể hiểu được. Đông Phương Bất Bại gần như là do một tay Đồng Bách Hùng nuôi lớn, nếu ngày đó không có gã, liền không có Đông Phương giáo chủ của ngày nay. Y từ một vị trí hương chủ nho nhỏ từng bước từng bước thăng chức, bao nhiêu máu tanh giết chóc trong đó có mấy ai hiểu được?

Ai cũng biết Đông Phương Bất Bại thích uống rượu. Năm hai mươi tuổi, y có công lớn, được đề bạt lên làm hương chủ. Ngày lãnh chức, y không mời ai ngoài Đồng Bách Hùng, cùng nhau ở tửu lâu dưới chân Hắc Mộc Nhai say một trận túy lúy.

Trong trí nhớ của Đồng Bách Hùng, dường như đó là lần duy nhất Đông Phương Bất Bại say rượu.

Đồng Bách Hùng từng cho rằng tình cảm huynh đệ này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, ai ngờ Dương Liên Đình xuất hiện, liền khiến cho gã nhìn thấy mối nguy hiểm.

Ba năm trời Dương Liên Đình ngồi ngôi cao nắm quyền lực. Ba năm trời dựa vào sự ân sủng của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình đã làm nhiều chuyện khiến Đồng Bách Hùng tức uất đến muốn thổ huyết. Hôm nay Đồng Bách Hùng không giết gã, chính là vì muốn giữ lại để hạ nhục.

Nhưng theo Nam Kha thấy, so với nhục mạ cho tận hứng, chi bằng sớm đem giết.

Nam Kha xoay người bỏ đi, cũng là muốn an tĩnh một chút.

Hắn không thích sát nhân, không muốn đánh mất bản thân mình, trở thành một kẻ giang hồ giết người không gớm tay. Chỉ là vì thân bất do kỷ, chi bằng thẳng thắn giải quyết là hơn.

Lịch sử đã có quá nhiều ví dụ, cứ xem như Nhậm Ngã Hành, bị tù mười hai năm mà sau đó còn có thể đoạt lại chức giáo chủ.

Nam Kha không thể đánh cược. Hắn không thể lưu lại bất kỳ một cơ hội nào cho Dương Liên Đình có thể chạm tới, phương pháp tốt nhất chỉ có giết đi. Nếu sự tồn tại của hắn cần phải đổi lấy một vài mạng người, hắn cũng quyết định không thể nương tay.

Hắn không phải là thánh nhân, không hiểu cái gì mà hy sinh bản thân thành toàn cho người khác. Hắn chỉ biết, nếu muốn về nhà, cần phải không từ thủ đoạn dùng mọi cách hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống.

Việc duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ là đàn một bản cho những kẻ đã chết vì hắn mà thôi.

Chương 34:

Hạ tuần tháng sáu là sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Đông Phương Bất Bại.

Xưa nay tam thập nhi lập, ý là một người khi vượt qua tuổi ba mươi, đã có thể một mình chống đỡ mọi khó khăn vất vả.

Ngày thọ yến, vô luận là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở phương nào đi nữa cũng tập trung về Hắc Mộc Nhai chúc mừng. Nam Kha nhờ đó có thể gặp mặt phần lớn giáo chúng xuất hiện trong tác phẩm. Nhưng những kẻ có thân phận thấp chỉ dừng lại trước cầu treo, nhờ người đưa lễ vật vào, không được tới gần tổng đàn nửa bước.

Bình Nhất Chỉ dâng lên một lọ thuốc nghe nói có tác dụng cải tử hoàn sinh; Nhậm Doanh Doanh dâng lên một bức liễn chúc mừng do chính tay mình viết; Đồng Bách Hùng dâng lên một pho tượng bằng vàng ròng...

Đủ mọi loại lễ vật, chỉ có thể có thứ không nghĩ ra, tuyệt đối không có thứ không thể có được.

Bất ngờ nhất là Nam Kha lại được gặp mặt Nhậm Doanh Doanh.

"Doanh Doanh bái kiến Đông Phương thúc thúc, chúc Đông Phương thúc thúc phúc như Đông Hải!" Một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi che mặt bằng khăn sa, đôi mắt to tròn linh động chớp chớp cao giọng chúc. Thanh âm như châu sa ngọc đổ, cực kỳ êm tai.

Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt gật đầu, phất tay ý bảo nàng không cần đa lễ: "Ân, hóa ra Doanh Doanh đã về, người đâu, chiếu cố Thánh cô!"

Nghe thế Nam Kha liền chú ý, tiểu cô nương đáng yêu trước mặt này chính là nữ nhân vật chính của cả câu chuyện sau này, Thần Giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh.

Có người nói hàng năm vào tiết Đoan Ngọ, tâm tình của Đông Phương Bất Bại sẽ cực kỳ khó chịu, lúc này có rất nhiều người không sao cầu được giải dược của Tam thi não thần đan, mỗi lúc như thế, Nhậm Doanh Doanh lại ra mặt can thiệp.

Đối với một kẻ đang nắm quyền, đó quả là một chuyện không sao hiểu nổi.

———Năm năm trước khi soán quyền đoạt vị, Đông Phương Bất Bại không hề có ý định nhổ cỏ tận gốc, ngược lại chỉ giam Nhậm Ngã Hành vào địa lao, còn tôn Nhậm Doanh Doanh làm Thánh cô. Hơn nữa y vẫn âm thầm vì Nhậm Doanh Doanh đề cao uy vọng, giữ lại một bộ phận người bảo vệ trung thành cho nàng. Nhưng bảy năm sau đó, vị Thánh cô này lại chọn phụ thân, cùng Đông Phương Bất Bại đối địch, thậm chí muốn giết y.

Năm năm trước ra quyết định như thế thực sự là Đông Phương Bất Bại sao? Không phải là bị Nhậm Ngã Hành ám vào nên tâm thần bị hỗn loạn đó chứ?!

...Đương nhiên, đây chỉ là Nam Kha oán thầm thôi.

Nhậm Doanh Doanh nếu đã chết, vậy "Tiếu ngạo giang hồ" cũng không thể tồn tại nữa. Lệnh Hồ Xung đại loại cũng sẽ phải chết không biết bao nhiêu lần mới đủ.

Về cái tên "Doanh Doanh" độc giả sau này cũng có nhiều tranh cãi, nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý là, tên của nàng, cùng với hai cái tên nữ nhân vật khác trong truyện của Kim Dung là Ôn Thanh Thanh và Ân Tố Tố đều phát xuất từ "Cổ thi thập cửu thủ":

"Thanh thanh hà bạn thảo

Úc úc viên trung liễu

Doanh doanh lâu thượng nữ

Hiểu hiểu đương song dũ

Nga nga hồng phấn trang

Tiêm tiêm xuất tố thủ"

"Doanh doanh nhất thủy gian

Mạch mạch bất đắc ngữ."(1)

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ...

Đúng là cực mỹ, cực hảo!

Nữ tử trong tác phẩm của Kim Dung muôn hình muôn vẻ, như Tiểu Long Nữ trong trẻo mà lạnh lùng, Triệu Mẫn thông minh quỷ kế đa đoan, Vương Ngữ Yên ôn nhu nhưng yếu đuối không có chủ kiến...

Chỉ có một mình Nhậm Doanh Doanh thông minh thiện lương, khoan dung kiên nhẫn. Không bao giờ cố tình gây sự, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh Lệnh Hồ Xung, nghe hắn miên man nói về tiểu sư muội của mình mà nuốt xuống đáy lòng toàn bộ khổ sở cay đắng. Nữ tử trong thiên hạ không ai tốt bằng nàng, mà Lệnh Hồ Xung, nhân vật có thể nói là đệ nhất xui xẻo dưới ngòi bút của Kim Dung, cũng nhờ gặp được Nhậm Doanh Doanh mà trọn vẹn kiếp nhân sinh.

Nam Kha đã từng rất thích mẫu con gái có tính cách như Nhậm Doanh Doanh, yêu ghét phân minh lại cực kỳ nhã đạm, tất cả tình cảm đều giấu chặt trong lòng, không cố chấp không điêu ngoa, chỉ lẳng lặng bồi bên người hắn, vượt qua từng ngày lại từng ngày.

Ví dụ như Uyên Ly.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là lướt qua nhau.

Nhưng đến hôm nay, lại gặp nàng ở một thời điểm sớm hơn nhiều so với nội dung câu chuyện, mà câu chuyện cũng đã dần dần chệch ra khỏi quỹ đạo. Nhậm Doanh Doanh cuối cùng có thể ở bên cạnh Lệnh Hồ Xung hay không còn phải xem ý trời. Hơn nữa, nàng hôm nay tuy danh xưng là Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng chẳng qua chỉ mới là một cô bé mười hai mười ba tuổi. Nam Kha cho dù rất tán thưởng, nhưng không thể nào sinh ra tình cảm ái mộ nào khác.

Nhưng trong mắt Đông Phương Bất Bại, lại hoàn toàn khác hẳn.

Đông Phương Bất Bại từng thử hắn, ra lệnh cho những nữ tỳ xinh đẹp nhất bên cạnh mình đến hầu hạ hắn. Nhưng Nam Kha vẫn thản nhiên như không, thậm chí trước kia còn cự tuyệt thành hôn cùng cháu gái của Tề lão tiên sinh. Cứ như thế đã gần ba mươi tuổi mà vẫn độc thân chiếc bóng.

Cho dù biết khả năng này là cực ít, Đông Phương Bất Bại vẫn không nhịn được nghĩ đến...chẳng lẽ hắn thích nam nhân?

Nhưng tình cảnh hiện tại đã đủ khiến y phải cười khổ.

Khi một nam nhân dùng ánh mắt tán thưởng như thế nhìn một người nữ tử, nữ tử đó nếu không phải là bằng hữu tri âm của hắn, thì chính là say đắm yêu thương.

Đông Phương Bất Bại thu lại ánh mắt.

Xưa nay chồng già vợ trẻ không hề hiếm, Nam Kha thích Nhậm Doanh Doanh, dưới mắt y không phải là một chuyện kỳ lạ.

Y hơi nhếch môi, yểm trong nụ cười sự uể oải chán ghét, cùng với chút bất đắc dĩ tự giễu.

Khánh yến kéo dài suốt một ngày. Đến buổi tối còn có bắn pháo hoa, ầm ì không dứt bên tai, rực sáng khắp trời.

Yến hội giữa trưa, Đông Phương Bất Bại ở cùng mọi người trong giáo; nhưng đến tối, y phải đến dự tiệc cùng mấy vị thê thiếp. Tiệc tối trong đại sảnh vẫn linh đình vui vẻ, Đồng Bách Hùng và Khúc Dương cùng Nam Kha đối ẩm vui cười, còn có rất nhiều kẻ không biết tên cũng đến chúc rượu hắn, ý đồ nịnh bợ, khiến trong phút chốc Nam Kha tưởng như đã trở về nhà mình.

Kỳ thực ở đâu cũng giống nhau, phàm đã đứng ở địa vị cao, tất không thể tránh khỏi loại sinh hoạt này.

Khi Đông Phương Bất Bại rời khỏi đại sảnh vào nội viện dùng bữa với các vị thiếp, Tang Tam Nương đứng một bên chợt ngưng mắt nhìn Nam Kha, trong ánh mắt ý vị thâm trường.

Nam Kha bất đắc dĩ, nhưng không nhìn lại.

Đến nay Nam Kha cũng không hoàn toàn biết được tục danh của tất cả các vị phu nhân. Bất quá không biết cũng chẳng sao, trong nguyên tác, cả bảy người sau này đều bị Đông Phương Bất Bại một châm giết chết. Giờ này tuy chưa chết nhưng cũng không còn bao lâu nữa.

Đối với bảy vị phu nhân này, Nam Kha thực sự cảm thấy đồng tình, đáng tiếc bọn họ là thê thiếp của Đông Phương Bất Bại, y không thể giữ bọn họ lại để trở thành uy hiếp cho mình.

Nam Kha thở dài, không biết làm gì hơn.

Yến hội kết thúc, an bài thỏa đáng, Nam Kha cảm thấy toàn thân uể oải. Lê bước về phía nội viện, hắn đã thấy Đông Phương Bất Bại ôm bình rượu ngồi trên nóc nhà của mình.

Đêm chưa quá nửa, trăng treo đầu cành liễu. Khắp trời bàng bạc ánh ngân, hồng y lẳng lặng ngồi, một người một bình rượu, đối nguyệt độc ẩm.

Một quanh cảnh tràn đầy sầu muộn.

Nam Kha ngẩng lên, Đông Phương Bất Bại cúi xuống. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim đều thoáng chốc loạn nhịp. Nam Kha hoàn hồn trước, mỉm cười: "Giáo chủ đại nhân không vui sao?"

Đông Phương Bất Bại hướng về phía ánh trăng rằm, độc ác nói: "Không quan hệ gì tới ngươi."

"..." Nam Kha sửng sốt, nhưng chỉ bật cười: "Nhưng đây là nóc gian phòng của ta a! Giáo chủ đại nhân nếu muốn thưởng sầu, chi bằng đến tàng cây quỳnh hoa trên đỉnh Hắc Mộc Nhai đi, nơi đó cuồng phong lăng loạn, càng thích hợp."

"...Ngươi cứ làm như bản tọa không có là được!"

Nam Kha lắc đầu bất đắc dĩ: "Tùy ngươi, ta đi ngủ!"

"Này...!" Đông Phương Bất Bại chợt ngăn Nam Kha lại, hơi xấu hổ quay mặt sang một bên: "...Lễ vật đâu?"

"A?" Nam Kha ngẩn ra, mãi mới nhớ ra hôm nay sinh nhật Đông Phương Bất Bại, ai cũng tặng lễ vật, chỉ có hắn không tặng. Nam Kha xấu hổ cười, lắp bắp nói: "Ha ha!...Hôm nay...ánh trăng thật đẹp...ha ha!"

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nhìn Nam Kha, hồi lâu cũng chậm rãi nở nụ cười.

Nét cười hư huyễn âm u, mang theo toàn bộ vẻ sầu thảm không còn chút hy vọng.

Là y tràn đầy chờ mong, là y vạn phần quấn quýt...còn người kia vẫn cứ lì lợm, bách độc bất xâm.

Chỉ có y, chờ mong mỗi cử động mỗi tiếng nói của hắn như một trò cười.

Bất quá chỉ là một trò cười...!

Y bay xuống khỏi nóc nhà, ôm bình rượu định rời đi. Bỗng nhiên nghe "bang" một tiếng, giữa bầu trời bung tỏa một đóa pháo hoa cực lớn. Nó nở bung trong một khắc cùng tiếng nổ, sau đó cũng theo dư âm mà tan biến.

Thoáng một khắc cả bầu trời bừng sáng, nhưng không thể lưu lại vĩnh viễn cùng thời gian.

Nam Kha tâm trạng khẽ động, bỗng nhiên nảy ra một ý thật tốt trong đầu: "Chờ một chút...Ừm, ngươi thích tuyết không?"

Đông Phương Bất Bại sắc mặt u ám, nhưng vẫn gật đầu.

Nam Kha cười thần bí, lấy Thủy Hàn kiếm ra. Hắn không còn giả vờ lấy nó từ trong phòng ra nữa, mà là trực tiếp để nó xuất hiện trên tay từ hư không. Bọn họ ít nhất còn phải ở chung bảy năm nữa, rồi sẽ có một ngày Đông Phương Bất Bại sẽ phát hiện ra bao trang bị của hắn, chi bằng giống như y đã tin tưởng hắn, hắn cũng muốn tin y một lần.

Đông Phương Bất Bại chỉ hơi nhíu mày nhưng không hỏi gì thêm.

Nam Kha tĩnh tâm, đem toàn bộ nội lực ẩn vào Thủy Hàn, sau đó chậm rãi vẽ một đường kiếm giữa không trung.

Thủy Hàn chí hàn, Dịch Thủy Hàn chính là một chiêu dùng Thủy Hàn làm trung gian, đem toàn bộ hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng tuyết, biến thành kiếm khí ảo mà tấn công. Tuyết và băng, thực ra cùng một loại vật chất, đều được cấu thành từ nước. Chỉ cần thay đổi một chút kết cấu và mật độ là có thể thay đổi giữa hai loại thù hình này dễ dàng.

Cần nhất chính là nắm được khoảnh khắc thay đổi đó.

Hắn xoay ngang Thủy Hàn trước mặt, chậm rãi múa một đoạn kiếm vũ. Đó là kiếm pháp của phái Võ Đang, độ sát thương không cao nhưng cực kỳ phiêu dật.

Giữa màn trời đột nhiên xuất hiện những đốm trắng nhỏ xíu, chậm rãi rơi xuống.

Đông Phương Bất Bại ngẩn ngơ, có cái gì đó rơi trên chóp mũi y, băng lãnh trong trẻo, sau đó hóa thành một làn nước, nhanh chóng tan đi.

Y mở lớn mắt, nhìn chu vi ba mươi thước xung quanh mình ngập đầy tuyết bay, tuyết trắng lạnh lẽo, cho y biết tất cả không phải là một giấc mơ!

Mà phải gọi là một kỳ tích.

Nam Kha múa kiếm liên tục trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, cho đến khi hơn sáu ngàn điểm nội lực tiêu hao hết. "Thực ra vẫn chưa thành công lắm nhỉ." Hắn thu kiếm nói: "Ân, đây là lần đầu tiên làm thử...Ừm, chủ yếu là tại vì không biết ngươi thích cái gì..." hắn sờ sờ mũi, lúng túng nói.

Khắp bầu trời hoa tuyết dần tan hết, như phù dung sớm nở tối tàn.

Nhưng dù chỉ trong thoáng chốc, cũng là đẹp đến gọi người ngẩn ngơ.

Đông Phương Bất Bại cảm động, cúi mắt nhìn bông tuyết cuối cùng đang tan ra trong lòng bàn tay mình, nhưng ngược lại, cảm thấy khoảng trống nào đó trong lòng đã được lấp đầy. Y quay đầu lại nhìn hắc y nhạc công đang phủi tuyết bám trên áo, mỉm cười: "Cảm tạ, ta...rất thích."

Nếu đã vô tình...vì sao còn khiến cho ta lưu luyến...? Nam Kha, Nam Kha...

Hay chỉ là một giấc mộng Nam Kha?

Nếu như vậy, đừng bao giờ cho ta tỉnh lại nữa, được không?

Nam Kha cười cười, đang định lên tiếng, chợt nghe Hệ Thống "leng keng" lên tiếng.

[Hệ Thống]: Chúc mừng người chơi Nam Kha tự nghĩ ra kiếm kỹ, xin đặt tên.

"...Mạn thiên tuyết thệ?"

[Hệ Thống]: Chúc mừng người chơi Nam Kha thành công, học được kỹ năng "Mạn thiên tuyết thệ".

Nam Kha mở trang kỹ năng, nhìn thấy phía dưới phần "Kiếm kỹ" quả nhiên đã có thêm một kỹ năng mới:

Mạn thiên tuyết thệ: kiếm kỹ. Lực tấn công 1100 ~ 1600 (nội công quyết định mức cao nhất). Trúng mục tiêu +0%, tốc độ +0%, xuất thủ +0%.

Đặc điểm kiếm kỹ: khi sử dụng thì chu vi xung quanh xuất hiện hàn tuyết, hư huyễn hoa lệ, hàn lãnh chân thực.

Thuyết minh kiếm kỹ: đem nội lực yểm vào Thủy Hàn kiếm, khiến hàn khí xung quanh lưu động, kiếm khí sinh tuyết cảnh, phạm vi bán kính mười thước, toàn bộ đóng băng, hiệu quả chậm.

"..." Kỹ năng khống chế, lại nhìn thấy kỹ năng khống chế!

Nam Kha cười rạng rỡ.

Không ngờ trong lúc nhất thời hứng khởi, lại có thể nghĩ ra kiếm kỹ riêng...Gần đây những kỹ năng tấn công hiếm khi dùng tới, vô luận là cầm kỹ hay kiếm kỹ, chủ yếu đều là kỹ năng khống chế.

Hắn đột nhiên tưởng tượng tới một tương lai hắn đàn Tiêu Vĩ, ngân châm của giáo chủ "vèo vèo" bay khắp nơi, mọi người phải trợn tròn mắt nhìn...

Nhất thời không phân rõ được giữa hiện thực và trò chơi, Nam Kha hơi thở dài. Hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đông Phương Bất Bại, nói: "Giáo chủ đại nhân, chúng ta hình thành tổ đội, cùng nhau đi đánh BOSS đi được không?"

Đông Phương Bất Bại chần chờ một lát, sau đó chậm rãi đáp lại: "...Hả?"

__________________________________________________

(1) Cả hai bài thơ này vốn là hai trong số 19 bài thơ ngũ ngôn khuyết danh cuối thời Đông Hán, gọi chung là "Cổ thi thập cửu thủ". Sáu câu đầu nằm trong bài "Thanh thanh hà bạn thảo", hai câu cuối nằm trong bài "Điều điều Khiên Ngưu tinh":

"Cỏ bên bờ xanh xanh

Liễu trong vườn phất phơ

Nàng trên lầu tha thướt

Bên song tựa dịu dàng

Phấn hồng tô rạng rỡ

Tay nhỏ vươn ngọc ngà"

"Dòng nước xuôi lóng lánh

Không nên lời tình đưa."

(Lục Mịnh chuyển ngữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro