Chương 35 + 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

Sau yến hội, Hắc Mộc Nhai lại trở về yên lặng. Nam Kha đứng trên bao quát nhìn, cảm thấy những thế lực thiếu đi ít nhiều gương mặt quen thuộc.

Đồng Bách Hùng cười khẩy; đám trưởng lão vẫn cắm cúi công tác; Hướng Vấn Thiên thì ngày càng trông có vẻ nghiêm nghị hơn.

Sự trở về của Nhậm Doanh Doanh giống như một làn gió mát, thổi vào Hắc Mộc Nhai vốn lạnh lùng uy nghiêm khiến cho không khí có vẻ vui tươi hớn hở hơn. Nam Kha tình cờ biết được Hướng Vấn Thiên đã vài lần tìm cách tiếp xúc với Thánh cô, nhưng đều bị nàng từ chối lấy lệ.

Nhậm Doanh Doanh và Nhậm Ngã Hành vốn không hề thân thiết, đại để trong lòng nàng phụ thân là một người uy nghiêm, không hề dành cho nàng chút quan tâm nào của người cha. Ngược lại Đông Phương Bất Bại cùng nàng chơi đùa từ nhỏ, cùng nàng vượt qua thời thơ ấu cô đơn. Thậm chí hôm nay còn cố ý phong nàng làm Thánh cô, tất cả quang vinh địa vị của nàng trong giáo đều là do Đông Phương Bất Bại ban cho.

Về phần Hướng Vấn Thiên, ấn tượng duy nhất của nàng là người này là thân cận của phụ thân, không có quan hệ gì tới mình.

Đáng tiếc a đáng tiếc, Nam Kha bình tĩnh suy nghĩ.

———–Đáng tiếc sau này Nhậm Doanh Doanh lại chọn Hướng Vấn Thiên, sau đó theo phụ thân lên nhai báo thù.

Đại loại thứ nhất là vì Đông Phương Bất Bại sủng ái Dương Liên Đình làm nàng cảm thấy xa lạ; thứ hai là vì y nhốt phụ thân của nàng, khiến nàng tâm sinh oán hận.

Người nuôi mình lớn lên lại là kẻ thù giết cha mình. Nếu cả đời không hay không biết thì đúng là vô âu vô lo, nhưng một khi đã biết rồi, thì cho dù chọn trả thù hay bỏ qua đều sẽ có người trách móc.

Vốn dĩ nàng không có gì đáng trách.

Nam Kha cúi mắt, không nhìn Nhậm Doanh Doanh nữa, chỉ lẳng lặng suy tư.

...Làm thế nào mới có thể khiến cho Nhậm Doanh Doanh thay đổi trận doanh?

Giữa điện Thành Đức, đám nhân sĩ cấp cao tề tụ, tất cả đều hoan nghênh Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh cô Nhậm Doanh Doanh.

Khi Thánh cô trở về có xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn. Nàng vốn hứa với Đông Phương Bất Bại sẽ trở về trước ngày thọ yến vài ngày, nhưng trên đường đi, nàng không quen nhìn ác bá khi dễ dân nữ, cho nên nhúng tay can thiệp, sau đó bị người truy sát. Đám người bảo hộ Nhậm Doanh Doanh hầu hết đều bị giết trên đường, may mà Thượng Quan Vân phát hiện tình thế bất thường, dẫn theo mười mấy người đến tiếp ứng.

Vì vậy tiệc tẩy trần cho Nhậm Doanh Doanh bị dời lại mấy ngày. Đông Phương Bất Bại trước hết an bài cho nàng gặp những đại trưởng lão, các đường chủ và Nam Kha.

Nhậm Doanh Doanh kể lại mọi điều đã chứng kiến trên đường. Dưới sự thống trị của Hiếu Tông, quốc thái dân an, giang sơn gấm vóc, nàng gặp được không ít người, học được thêm nhiều điều thú vị.

Đúng như người xưa thường nói, đọc sách vạn quyển không bằng đi ngàn dặm đường.

Nhậm Doanh Doanh mặc váy ngắn bạch sắc viền hoa, thoạt nhìn càng thêm vẻ thục nữ cổ điển. Nàng cúi đầu hướng về Đông Phương Bất Bại: "Đông Phương thúc thúc, Doanh Doanh có một yêu cầu quá đáng, xin thúc thúc đáp ứng!"

"A?"

"Doanh Doanh thích Lục Trúc Hạng! Khẩn cầu Đông Phương thúc thúc cho phép Doanh Doanh được ở lại Lục Trúc Hạng!"

Đầu ngón tay Đông Phương Bất Bại ngón tay khẽ gõ lên tay vịn ghế, bình thản hỏi lại: "Lục Trúc Hạng?"

"Vâng! Lục Trúc Hạng ở phía đông Lạc Dương, là một ngõ nhỏ hẹp hẹp thôi! Nhưng ở đầu ngõ có một rừng trúc rất là lớn! Doanh Doanh ở đó vài ngày, nghe tiếng gió nhẹ vừa reo thì cả rừng trúc đón gió cùng rung động, đúng là tiên cảnh lịch sự tao nhã! Doanh Doanh rất thích nơi đó, xin Đông Phương thúc thúc ân chuẩn cho Doanh Doanh được ở tại Lạc Dương đi!" Nàng xin lại một lần, cặp mắt nai mở to tròn khiến người trìu mến.

Nhậm Doanh Doanh cũng là một nữ tử không khao khát địa vị quyền uy. Có lẽ là vì có một phụ thân thèm khát quyền lực quá lớn, đối với những chuyện tranh quyền đoạt vị trong Hắc Mộc Nhai, Nhậm Doanh Doanh vẫn không mấy có cảm tình.

Đông Phương Bất Bại cũng minh bạch.

Thực ra, y vẫn luôn luôn ao ước được như Nhậm Doanh Doanh. Trước đây ao ước địa vị dưới một người trên vạn người của nàng, sau này ao ước nàng thiếu nữ thiên kiều bá mị. Thậm chí có thể nói, Nhậm Doanh Doanh mang theo toàn bộ kỳ vọng của Đông Phương Bất Bại, vì thế y dung túng nàng, vì thế biến nàng thành tử địch.

"Được." Đông Phương Bất Bại nhận lời, "Nhưng cũng đừng quá nóng nảy như vậy. Doanh Doanh mới quay về Hắc Mộc Nhai chưa bao lâu, có lẽ còn mệt mỏi hành trình, trước hết cứ chờ thúc thúc cho người đến Lục Trúc Hạng xây dựng lại một chút, chờ xây xong sẽ cho Doanh Doanh đến đó."

Nhậm Doanh Doanh mừng vui tột độ, nhu thuận hành lễ nói: "Doanh Doanh tạ ơn Đông Phương thúc thúc!"

Làm lễ xong, Nhậm Doanh Doanh vẫn không trở về chỗ ngồi. Nàng vò vò góc áo, xấu hổ nói, giọng nhỏ líu ríu: "Đông Phương thúc thúc, Doanh Doanh còn có một thỉnh cầu...thúc thúc không được từ chối nha?"

Phần lớn người trong đại điện nghe thế liền phá lên cười to. Nhậm Doanh Doanh mặt mày đỏ bừng, hung hăng trừng mắt lại, bọn họ nhìn thấy cử chỉ của nàng lại càng cười to hơn, nàng càng xấu hổ.

"A! Tiểu Doanh Doanh của thúc thúc mà cũng học được cò kè mặc cả rồi sao?" Đông Phương Bất Bại phất tay ý bảo mọi người im lặng, nhẹ nhàng trêu chọc, "Nói đi. Doanh Doanh cho dù muốn sao trên trời đi nữa, thúc thúc cũng sẽ hái xuống cho con."

"Thúc thúc!" Nhậm Doanh Doanh giậm chân, gương mặt đỏ rực như lửa cháy: "Doanh Doanh muốn học đàn!"

"Học đàn?" Đông Phương Bất Bại thiêu mi liếc nhìn Nam Kha, tự tiếu phi tiếu.

"Vâng!" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười gật đầu: "Ở Lạc Dương khi hoa mẫu đơn đua nở, Doanh Doanh từng nghe một tiếng đàn khiến người khác phải tiêu hồn lạc phách...Doanh Doanh như bị chìm trong tiếng đàn, nhìn thấy thật nhiều thật nhiều cảnh đẹp không tồn tại trên đời...Doanh Doanh rất vui sướng! Vì thế Doanh Doanh hy vọng có thể giống như vị nhạc công đó, khiến cho người khác cũng cảm thấy vui sướng!"

"..." Đông Phương Bất Bại không nói gì, quay đầu lại nhìn Nam Kha. Tính toán thời gian, tiếng đàn khiến Doanh Doanh thương nhớ đó rất có thể là của Nam Kha.

Nam Kha chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Đông Phương Bất Bại chuyển mắt về phía Nhậm Doanh Doanh: "Khúc hữu sứ, vậy ngươi cùng Doanh Doanh đến Lạc Dương dạy đàn cho nàng đi."

Nhậm Doanh Doanh nghe thế, đôi mắt đen bóng sáng ngời lên, vỗ tay vui mừng nói: "Thật tốt quá! Thường nghe nói Khúc Dương gia gia cầm tài cao siêu, xứng danh đại sư, hôm nay Doanh Doanh hành lễ nhận ngài làm sư thôi!"

Khúc Dương cuống quít từ chối Nhậm Doanh Doanh hành lễ, khiêm cung nói: "Một tiếng 'đại sư' này thuộc hạ tuyệt không dám nhận! Nam Kha trưởng lão mới chính là cầm tài cao nhân, Thánh cô chi bằng học đánh đàn ở Nam Kha đại tổng quản thì hơn!"

"Nam Kha đại tổng quản?" Nhậm Doanh Doanh mở to mắt. Nàng rời khỏi giáo đã gần một năm, tất nhiên không biết trong giáo trời đất thay đổi quyền uy biến hóa thế nào. Mặc dù trên đường đi đã nghe Thượng Quan Vân nói qua một chút, nhưng Thượng Quan Vân cũng không dám nhiều lời thị phi.

Nghe Khúc Dương nhắc tới, Nam Kha tiến lên một bước, hành lễ với Nhậm Doanh Doanh: "Bái kiến Thánh cô, tại hạ là Nam Kha, tân nhậm tổng quản."

Nam Kha chưa bao giờ xưng hai chữ "tại hạ" trước mặt Đông Phương Bất Bại, mà y cũng cho phép như vậy, giống như là một loại ngạo khí. Nhưng trước mặt Nhậm Doanh Doanh mà hắn chỉ vừa gặp một lần, hắn lại dùng hai chữ này.

Đông Phương Bất Bại bàn tay nhẹ nhàng siết chặt lại trên tay vịn, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười không thể lay chuyển.

Nam Kha nho nhã lễ độ, lại thêm dáng dấp tuấn lãng doan chính, hơn nữa còn có kỹ năng bị động là 10% độ thân thiết, cho nên bất kỳ ai cũng có thể sinh hảo cảm ngay lần đầu gặp mặt. Nhậm Doanh Doanh tuổi lại còn nhỏ, cho nên càng bị ảnh hưởng.

Phần lớn người có mặt trong điện đều cảm thấy đây là chuyện tốt, dù sao thì vị Nam Kha tổng quản này cũng không giống Dương Liên Đình, hắn làm việc cẩn thận lại không có tâm địa gian xảo.

Mà sở dĩ Nam Kha đột nhiên chủ động như thế, là vì hắn đã nhớ ra trong nguyên tác, Nhậm Doanh Doanh thực sự là cao thủ cầm kỹ, nhạc lý của Lệnh Hồ Xung cũng là do một tay nàng chỉ dạy. Mà lão sư của nàng dường như chính là Khúc Dương. Về phương diện chính sự, Khúc Dương lại cùng phái với Hướng Vấn Thiên...

Nhậm Doanh Doanh mưa dầm thấm đất, mới có thể không chút do dự phản bội Đông Phương Bất Bại.

Nếu...lão sư của nàng thay bằng hắn, vậy thì sẽ ra sao?

Chỉ một cái chớp mắt, Nam Kha đã quyết định. Hắn hơi mỉm cười, định lên tiếng nhận lời Nhậm Doanh Doanh, chợt nghe người đang ngồi trên kia lạnh lùng lên tiếng: "Không được!"

Nam Kha kinh ngạc vô cùng, hắn ngẩng đầu lên, người ngồi trên ngai cũng cúi mắt nhìn xuống. Bốn mắt chạm nhau, băng lãnh quyết tuyệt không tể diễn tả.

Nam Kha hơi run lên.

Nhậm Doanh Doanh cảm thấy bầu không khí chợt thay đổi, liền rụt rè hỏi: "...Đông Phương thúc thúc...?"

Đông Phương Bất Bại đứng dậy, bước xuống bậc thang: "Doanh Doanh, con cũng biết học đàn không phải một sớm một chiều, nếu con đã muốn đến Lạc Dương ẩn cư, vậy lão sư tất cũng phải theo con đi. Nam Kha đại tổng quản giáo vụ bận rộn, vả lại bản tọa còn nhiều chuyện cần đến hắn giúp đỡ, như vậy hắn sao có thể dạy con được."

"...Vâng, là Doanh Doanh quá mạo muội rồi." Nhậm Doanh Doanh nhanh chóng thông suốt, đúng là không thể vì mình mà ảnh hưởng tới toàn giáo, cho nên vội vàng gật đầu xưng phải.

"Tiểu Phi Yên cũng năm tuổi rồi nhỉ?" Đông Phương Bất Bại quay lại hỏi Khúc Dương, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Nam Kha: "Vừa đủ tuổi làm bạn với Doanh Doanh."

"...Đa tạ giáo chủ ban ân!" Khúc Dương mặc dù chưa hiểu gì lắm, nhưng cũng biết là giáo chủ không muốn Nam Kha rời đi. Vì thế chỉ biết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khúc Phi Yên, cúi đầu tuân lệnh.

Dù sao bản thân đã nhiều năm chán ghét mọi chuyện tranh đoạt trong giáo, đến Lạc Dương ẩn cư...cũng tốt.

Ông bỗng nghĩ đến gương mặt tươi cười của người kia nhiều năm trước thường thân thiết gọi mình một tiếng "đại ca", hơi mỉm cười.

Một lúc sau, lại vô cớ thở dài.

Mọi người bàn bạc thêm một chút, sau đó Đông Phương Bất Bại ra lệnh đưa Nhậm Doanh Doanh trở về phòng nghỉ tạm. Tất cả mọi người đều đứng dậy cáo từ, chỉ có Nam Kha bị Đông Phương Bất Bại lưu lại.

Nhậm Doanh Doanh đi ra khỏi điện Thành Đức, liền quay đầu lại nhìn phía sau, ánh mắt thoáng lo lắng. Khúc Phi Yên mới năm tuổi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hỏi: "Thánh cô tỷ tỷ, làm sao vậy?"

Nhậm Doanh Doanh quay lại mỉm cười: "Không sao, Doanh Doanh hơi mệt mỏi chút thôi."

Tang Tam Nương nghe thấy, liền ôn hòa nói: "Nếu Thánh cô đã mệt mỏi thì sớm về nghỉ ngơi đi."

Năm đó Đông Phương Bất Bại đoạt vị có thể nói là nhanh như sét đánh ngang tai, mọi người chưa kịp phản ứng thì Hắc Mộc Nhai đã phong vân biến đổi. Nhưng năm đó khi đoạt vị, Tang Tam Nương lại bị Đông Phương Bất Bại loại ra ngoài, từ đó đã có thể đoán ra được chút ít lòng tin của y dành cho nàng.

Vì thế lúc này, nàng liền tận lực cung kính với Thánh cô.

Trong hậu viện, ngoại trừ phòng ở của Đông Phương Bất Bại, thì phần còn lại là phòng của bảy vị phu nhân và Nhậm Doanh Doanh. Trừ khi có lệnh của giáo chủ, còn lại nam tử đều không được vào. Nhưng Tang Tam Nương là nữ nhân, lệnh cấm này đương nhiên không có tác dụng.

Nhậm Doanh Doanh gật đầu: "Làm phiền Tang trưởng lão." Dứt lời liền kéo tay Khúc Phi Yên, theo Tang Tam Nương quay về viện nghỉ ngơi.

.

Ngoài điện không khí thoải mái bao nhiêu thì trong điện không khí cứng nhắc bấy nhiêu.

Đông Phương Bất Bại không thèm nói gì, chỉ nhìn Nam Kha chằm chằm. Y nhìn cho đến mức hắn cảm thấy bất bình thường mới cười nhẹ, chậm rãi hỏi: "Không muốn về nhà nữa à? Muốn rời khỏi bản tọa gấp đến thế sao?"

Nam Kha đột nhiên phát hiện ra Đông Phương Bất Bại nói chuyện thật là khó hiểu: "A?"

"Lẽ nào Nam Kha đại tổng quản không phải là thích Doanh Doanh rồi sao?"

"A?" Nam Kha lại ngẩn ra, hoàn hồn lại mới bật cười: "Giáo chủ đại nhân, Thánh cô còn quá nhỏ a! Ta cũng sắp ba mươi tuổi rồi, lẽ nào dám nghĩ tới chuyện nhúng chàm Thánh cô cơ chứ?!"

Đông Phương Bất Bại nhếch môi, vẽ ra một nụ cười trào phúng: "Hừ! Trên đời này thiếu gì những kẻ lang tâm cẩu phế mặt người dạ thú? Mà ai có thể đảm bảo Nam Kha đại tổng quản không phải là một trong số những kẻ đó?!" Dứt lời, không chờ Nam Kha giải thích đã chắp tay bỏ đi thẳng.

Nam Kha mục trừng khẩu ngốc.

———–Trên thực tế hắn vẫn luôn luôn cho rằng tướng mạo của mình rất là chính trực, thực sự!

Thực sự!

Vậy mà trong mắt Đông Phương Bất Bại, hắn lại trở thành tên biến thái chuyên đi dụ dỗ các tiểu Loli sao?!

Sao có thể chịu nổi chứ?!

Chương 36:

Nhậm Doanh Doanh rời khỏi Hắc Mộc Nhai đã hơn một năm, cũng là lý do khiến cho Nam Kha không nhìn thấy nàng bao giờ, nguyên do thực ra rất đơn giản

——–Giải sầu.

Nhậm Doanh Doanh đã là thiếu nữ mười hai tuổi, tiểu thư mười bốn tuổi nhà người ta đã có thể gả chồng, vì thế trước kia Đông Phương Bất Bại cũng từng suy nghĩ tới, nghe theo đề nghị của Tang Tam Nương tìm nhiều lão sư dạy Nhậm Doanh Doanh cách quản lý công việc trong gia đình.

Thứ đầu tiên Nhậm Doanh Doanh học được, chính là kết cấu quyền lợi của Hắc Mộc Nhai.

Nàng vốn thông minh đĩnh ngộ, huống chi từ nhỏ đã thiếu tình thương yêu của phụ thân, sau khi biết được kết cấu của Hắc Mộc Nhai thì càng sinh chán ghét.

Khi tin tức phụ thân chết truyền tới tai, Nhậm Doanh Doanh đã trốn ra ngoài khóc cả đêm. Nhưng song song với đau buồn, nàng lại âm thầm cảm thấy may mắn. Bởi vì chí ít, người ngồi trên ghế giáo chủ hôm nay vẫn là Đông Phương thúc thúc, người từ trước vẫn rất thương yêu nàng. Khi đó còn nhỏ, nàng nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ không giống như cha nàng, dần dần không còn để nàng vào mắt nữa.

Đáng tiếc, mọi chuyện lại không như mong ước.

Đông Phương Bất Bại trước còn có thời gian quan tâm tới nàng, nhưng sau đó lại giao quyền thế vào tay Dương Liên Đình, không còn để ý tới gì nữa mà chuyên tâm luyện võ công. Mà tên Dương Liên Đình kia, ban đầu còn cung kính với nàng, nhưng sau đó âm thầm nhe nanh múa vuốt, dần dần khinh nhờn, thậm chí sau này gặp nàng cũng không thèm hành lễ nữa.

Đông Phương Bất Bại rốt cuộc cũng ngừng bế quan, nhưng lại càng tin tưởng Dương Liên Đình. Nhậm Doanh Doanh không hiểu vì lý do gì, chỉ thấy thanh niên nam tử tuấn tú xinh đẹp trước mặt mình không còn là Đông Phương thúc thúc của mình nữa.

Hơn nữa, những gương mặt quen thuộc trên Hắc Mộc Nhai cũng dần dần biến mất, bầu không khí càng lúc càng quái dị. Nhậm Doanh Doanh nghĩ, ở đây không còn là Hắc Mộc Nhai vô ưu vô lo ngày xưa nữa.

Vì thế nàng liền đưa ra yêu cầu hạ sơn du ngoạn giải sầu, được Đông Phương Bất Bại đồng ý.

Thiên hạ to lớn, hà tất phải giam mình trên một Hắc Mộc Nhai nho nhỏ cả đời?

Một năm trôi qua. Trong vòng một năm đó, Nhậm Doanh Doanh đã được nhìn thấy qua mọi kỳ cảnh thế gian, nhất là một con ngõ Lục Trúc Hạng nho nhỏ ở Lạc Dương, nơi được nhuộm một màu xanh biêng biếc bát ngát, chỉ cần liếc mắt qua, liền không bao giờ còn nguyện trở về Hắc Mộc Nhai uy nghiêm lạnh lùng nữa.

Lần này trở về, thứ nhất là vì muốn chúc mừng, thứ hai là vì chào từ biệt. Nhưng điều duy nhất nàng không ngờ là việc thay đổi đại tổng quản.

Thượng Quan Vân không nói rõ ràng lắm, nhưng Nhậm Doanh Doanh vốn nhạy cảm đã nhận ra, đường lên nhai có vẻ tĩnh mịch hơn nhiều, không biết là vì lý do gì...?

...

"Thánh cô...Thánh cô...?"

Nhậm Doanh Doanh hoàn hồn, nhìn hắc y nhạc công tuấn lãng trước mặt, ánh mắt vẫn còn hơi mông lung mờ mịt: "...A?"

Nam Kha ngừng lại, hỏi: "Thánh cô cảm thấy không thú vị có phải không?"

Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, vẻ mặt ẩn dưới tấm khăn sa thoáng nét thẹn thùng: "Khi Doanh Doanh bảy tuổi, lão sư đã từng giảng, phải nếm qua hết mọi khổ ải, mới có thể tiến bộ hơn người. Là lỗi của Doanh Doanh... Doanh Doanh không nên trong lúc đang học mà lại thất thần, xin đại tổng quản cứ trách phạt."

Nam Kha cười: "Thánh cô tuổi còn nhỏ mà đã kiên trì học thứ không có chút thú vị gì này, đã khiến tại hạ phải bội phục lắm rồi."

Hai người khách khí qua lại vài câu, sau đó lại quay trở về chủ để cổ cầm.

Tiêu Vĩ mà Nam Kha thường mang theo thoạt nhìn dáng vẻ kỳ dị, tiếng đàn lại trong trẻo đẹp đẽ mang theo khí chất cổ xưa hơn hẳn những cây đàn khác, Nhậm Doanh Doanh vừa nhìn đã biết không phải là loại tầm thường. Sau đó lại nghe nói là do Đông Phương Bất Bại tặng cho, liền hơi ngẩn ra, sắc mặt thêm vài phần nghi ngờ.

Bởi vì qua đó có thể hiểu, người này tuyệt đối không giống như những người bình thường khác trong giáo.

Cảm giác đầu tiên của nàng đối với Nam Kha thực ra không tệ. Hôm nay Khúc Dương có việc, thỉnh hắn thay mình dạy đàn cho nàng. Điều này làm Nhậm Doanh Doanh cực kỳ hài lòng, vì dù sao thì tiếng đàn của vị hắc y nhạc công này cũng được Khúc Dương tán thưởng hết lời. Nhưng điều làm nàng không ngờ chính là, tiếng đàn thì đúng là mỹ lệ động nhân không sai, nhưng cách giảng dạy thì lại...chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà "ngâm nhu chỉ pháp", cái gì mà "phiếm âm ám âm", hoàn toàn không thể hiểu, cũng không có gì thú vị cả!

Trên thực tế tất cả tư liệu mà Nam Kha có đều là do Hệ Thống tra ra rồi truyền cho hắn, Nam Kha chỉ máy móc lặp lại, khô khan cũng là điều dễ hiểu.

Nam Kha cũng nhận ra Nhậm Doanh Doanh không yên lòng, nên đứng dậy cáo từ. Nhậm Doanh Doanh đáp tạ vài câu, rồi cũng tiễn hắn đi.

Chưa ra khỏi tiểu viện của Nhậm Doanh Doanh được mấy bước, đã nghe thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng quen thuộc vang lên: "Nam Kha đại tổng quản có vẻ nhàn nhã quá nhỉ, thế nào, sự vụ trong giáo còn quá ít sao?"

Ánh mặt trời nóng bỏng đầu tháng bảy khiến người ta phải choáng váng, khiến một thân hồng y bớt đi vài phần u ám.

Ở chung một thời gian lâu như vậy, Nam Kha cũng đã có thể thăm dò một phần tâm tình của Đông Phương Bất Bại. Khi y gọi hắn là "Nam Kha" là lúc tâm tình đại khái tốt, khi y gọi "Nam Kha đại tổng quản" hoặc "Nam Kha trưởng lão" là lúc tâm tình thực sự không tốt.

————Đương nhiên, phần lớn thời gian là y tâm tình không tốt.

"..." Nam Kha cúi người hành lễ, nói: "Khúc hữu sứ có việc bận, nhờ thuộc hạ thay một lần, bây giờ thuộc hạ lập tức quay về xử lý sự vụ."

Đông Phương Bất Bại cười nhạo: "Ha, Nam Kha đại tổng quản mà cũng biết xưng hô 'thuộc hạ' hay sao? Bản tọa cứ nghĩ là đại tổng quản không thèm để giáo chủ này vào mắt cơ chứ!"

Nam Kha xấu hổ ho khan một tiếng: "Giáo chủ đại nhân quá lời...thuộc hạ sao dám..."

Đông Phương Bất Bại phất tay, cắt đứt câu nói của hắn: "Đủ rồi, cứ xưng 'ta' như trước còn hơn. Nghe ngươi một điều thuộc hạ hai điều thuộc hạ, bản tọa chắc chắn phải giảm thọ mấy năm."

Nam Kha lại xấu hổ khụ khụ vài tiếng.

...Xem ra tâm tình của Đông Phương Bất Bại cực kỳ không tốt.

Đông Phương Bất Bại xoay người đi, quay đầu nhìn lại thấy Nam Kha vẫn đờ ra một chỗ, liền khẽ cười một tiếng: "Còn đứng đó làm gì? Lẽ nào Nam Kha đại tổng quản còn chờ bản tọa đích thân thỉnh tới phòng xử lý giáo vụ hay sao?"

Nam Kha sờ sờ mũi, vội vàng cất bước. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cùng hắn đi một đường, liền không khỏi thắc mắc: "Giáo chủ đại nhân...ừm, ý ta là...giáo chủ đại nhân dường như không cần đi đường này?"

Đông Phương Bất Bại thản nhiên phản bác: "Từ bao giờ lại xuất hiện một con đường mà chỉ có đại tổng quản được đi còn bản tọa thì không vậy?"

Nam Kha càng nói càng cảm thấy mất mặt, nên chỉ cúi mặt cười, không lên tiếng nữa.

Hai người đi được hơn nửa đường, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hỏi một câu ngoài lề: "Nam Kha có biết chơi cờ không?"

"A?" Nam Kha sửng sốt, thuận miệng đáp: "Không biết. Giáo chủ đại nhân chẳng lẽ thực sự cho rằng ta là thư sinh thật sao?"

Đông Phương Bất Bại không để tâm tới lời trêu ghẹo của hắn, chỉ gật đầu nghiêm túc nói: "Thật trùng hợp. Bản tọa cũng không biết."

Trùng hợp?

Cái thể loại trùng hợp gì mà quái dị thế không biết?!

Nam Kha bất đắc dĩ hỏi lại: "Ý của giáo chủ đại nhân là?"

"Không có gì cả." Đông Phương Bất Bại nhịp nhịp ngón tay, sinh ra tiếng "lạch cạch" nhè nhẹ. "Ta chỉ nghĩ, có đôi khi vô tình làm tổn thương người khác, so với cố tình còn đáng sợ hơn nhiều."

Nam Kha nhịn không được cười ra tiếng: "Giáo chủ đại nhân chẳng lẽ còn nghĩ là ta muốn dụ dỗ Thánh cô sao? Ta năm nay đã hai mươi tám, thực sự thực sự không thích con nít a!"

Đông Phương Bất Bại vươn tay, che bớt ánh mặt trời chói chang, một lát sau mới chậm rãi hỏi lại: "Thật không?"

Chỉ có hai từ, nhưng Nam Kha lại cảm thấy áp lực tỏa ra thực sự nặng nề.

"Đương nhiên!" Hắn không chút do dự trả lời.

"A..." Đông Phương Bất Bại bất chợt nhăn mặt: "Hôm nay bản tọa mới phát hiện ra, kỳ thực mọi sinh linh trong thiên hạ này đều nằm trong một ván cờ lớn. Trong ván cờ lớn đó lại có muôn vàn ván cờ nhỏ hơn. Nam Kha đại tổng quản, ngươi vừa có thể là một quân cờ trong bàn cờ của người khác, vừa có thể là người chơi cờ trong bàn cờ của mình.

Ngươi đã thắng một ván rồi đó, tổng quản đại nhân của bản tọa."

Nam Kha nheo mắt, tim đột nhiên đập như sấm.

Đông Phương Bất Bại buông tay, ngửa mặt nhìn trời. Những từ cuối cùng y thốt ra vô cùng chậm rãi, mang theo một vẻ ôn hòa lưu luyến nào đó không thể hiểu được. Ánh mặt trời tháng bảy rơi trên gương mặt tinh xảo như tạc từ ngọc của y, có lẽ là vì quá chói lọi nên khiến y hơi híp mắt lại, lộ ra một vẻ mặt giống như Kỳ Tích mỗi khi nó buồn ngủ, "Nhưng ngươi phải hiểu, bản tọa sẽ không thua lần nữa."

"..."

Đông Phương Bất Bại cúi mắt, sắc mặt vẫn như trước phong đạm vân thanh. Y quay đầu lại chăm chú nhìn hắn, ngữ khí như đinh đóng cột:

"Chắc chắn sẽ không!"

Con ngươi của Nam Kha chợt co rút, trong nháy mắt như không sao thở nổi.

Đông Phương Bất Bại vươn tay, ngón tay trắng nõn phiếm hồng, thon dài hữu lực. Bàn tay mở rộng ra, rồi lại đột ngột nắm chặt lại.

———Rõ ràng trong tay không có gì, nhưng phảng phất như thể đang nắm giữ cả vầng thái dương.

Y thản nhiên nói: "Tổng quản đại nhân không muốn nói cũng không sao. Bản tọa có thời gian. Chờ cho đến một ngày ngươi nói ra, hoặc khi mọi thứ đều kết thúc."

Nam Kha cười khẽ một tiếng. Mà giờ khắc này, hắn cũng chỉ còn biết cười.

...

Khi Nhậm Doanh Doanh ra đi, Đông Phương Bất Bại không theo tiễn cùng với mọi người, mà dẫn theo Nam Kha đứng trên đỉnh gò, quan sát đám đưa tiễn.

Chiếc xe ngựa dần dần đi xa, không thấy tung tích. Đông Phương Bất Bại ngoái đầu nhìn lại, thấy Nam Kha nhíu mày trầm tư, không khỏi phì cười: "Nghe nói đại tổng quản của bản tọa nghe Doanh Doanh phải đi thì liền ngày không ăn đêm không ngủ. Thế nào, mới gặp vài lần đã luyến tiếc vậy sao?"

Nam Kha không trả lời.

Một lát sau mới nói: "Khi cùng giáo chủ nói chuyện rồi, ta vẫn nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, vì cứ một mực suy đoán lý do vì sao giáo chủ không giết Nhậm Ngã Hành...Cho đến hôm nay, bất chợt cảm thấy đã hiểu ra vài phần."

"A?"

"Có lẽ một phần cũng là vì Thánh cô phải không?" Nam Kha nhắm mắt hơi thở dài. Đông Phương Bất Bại yêu thương kỳ vọng ở Nhậm Doanh Doanh nhiều như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng tuổi còn nhỏ mà phải chết nơi đất khách quê người?

Đông Phương Bất Bại thiêu mi, bình thản hỏi: "Ngươi cho rằng ta rất nhẹ dạ?"

Nam Kha gật đầu.

"...Cũng có thể." Đông Phương Bất Bại cười, "Phần lớn thời gian, bản tọa luôn làm ra những quyết định không thể tưởng tượng nổi."

Nam Kha nhíu mày. Hắn nhìn Đông Phương Bất Bại, một thân hồng y đứng dưới ánh mặt trời, tựa như một đám lửa rực rỡ đang cháy. Y không làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngưng mắt nhìn theo đoàn xe khuất phía cuối đường, thân hình đơn bạc gầy gò.

"Giáo chủ đại nhân." Nam Kha cẩn thận chọn lựa từ ngữ, dè dặt nói: "Cũng có thể khi ngươi đạt được chức giáo chủ, cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Nếu đó lại là một thứ gì đó khả vọng bất khả cầu (chỉ ước mơ mà không sao có được), nói không chừng giáo chủ còn mất nhiều hơn được?"

"A..." Đông Phương Bất Bại quay lại mỉm cười: "Nam Kha đang giáo huấn ta?"

Nam Kha cả kinh, vội vàng mở ra bảng đo độ địch ý, thấy nó vẫn chỉ dao động trong khoảng 20 độ, mới an tâm là Đông Phương Bất Bại chỉ đang nói đùa, thần sắc cũng trở lại bình thường: "Sao có thể chứ. Giáo chủ văn thành võ đức, cần gì một nhạc công nho nhỏ như ta tới giáo huấn?"

Đông Phương Bất Bại hừ mũi một tiếng, không nói gì.

Một lúc sau, y vén mái tóc dài xõa tung ra sau vành tai, ánh mắt lấp lánh, như thể sự phiền muộn do Nhậm Doanh Doanh bỏ đi đã được quét sạch, dưới ánh dương quang, từng sợi lông tơ nhàn nhạt trên vành tai y cũng thấm đẫm vẻ ấm áp.

Y nói: "Nam Kha, gọi tên ta đi."

Nam Kha ngẩn ra.

Hắn thử há miệng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc không sao nói nổi nên lời. Hồi lâu thật lâu sau, hắn mới chậm rãi gọi: "Đông Phương...Bất Bại..."

Chỉ là một cái tên...

"Ân. Gọi thêm lần nữa."

Nam Kha lập lại một lần: "...Đông Phương Bất Bại."

"Gọi thêm lần nữa."

"Đông Phương Bất Bại."

Chỉ là một cái tên...

Mà có thể, sẽ trở thành ràng buộc.

"Tốt." Đông Phương Bất Bại gật đầu, sau đó chắp tay, khóe môi hơi mỉm cười, chậm rãi đi trước: "Từ hôm nay, ta cho ngươi quyền được gọi thẳng tên ta. Đi nào, ta mang ngươi tới một chỗ."

Nam Kha ngẩn ra. Hắn bỗng phát hiện là Đông Phương Bất Bại, không biết từ lúc nào đã chuyển sang xưng "ta" với hắn. Nam Kha cúi mặt nhìn lòng bàn tay mình, gương mặt thoáng nét cười trào phúng.

————Nhanh như một cái chớp mắt vậy.

Chờ đến khi Đông Phương Bất Bại quay lại nhìn, nét mặt hắn đã quay trở về dáng đạm mạc bất biến như trước nay.

Hắn đáp, "Được."

Đông Phương Bất Bại nhoẻn miệng cười, tươi đẹp hơn cả ánh mặt trời: "Như vậy...đại tổng quản của bản tọa, còn không mau đuổi kịp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro