Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến mãi thêm một chương nữa, sáng sớm mai Lục Mịnh quảy ba lô đi Vũng Tàu thứ hai dzìa hí hí ~~~

_____________________________________

Đông Phương Bất Bại nói muốn dẫn Nam Kha đến một nơi, cũng chính là đi qua nội viện để đến đỉnh núi nơi có gốc quỳnh hoa.

Lúc này đã đầu tháng bảy, cây quỳnh hoa đã kết quả, từ xa xa cũng có thể thấy được. Có người nói dược chế từ quỳnh hoa trăm tuổi có giá trị rất cao, nên Bình Nhất Chỉ cũng thường tới đây thu thập hoa lá.

"Giáo chủ đại nhân mang ta đến nơi này, chẳng lẽ chỉ là vì muốn chơi bungee?" Dưới nhai mây trắng cuồn cuộn bay, khóe mắt Nam Kha nheo nheo.

"Bungee?" Đông Phương Bất Bại thiêu mi lộ vẻ không thể hiểu nổi.

"Dùng một sợi dây cột vào chân, nhảy từ trên cao xuống. Người ta nói có thể thử nghiệm cảm giác thích thú được bay lượn." Nam Kha giải thích, "Giáo chủ đại nhân chẳng lẽ không phải đang muốn nhảy xuống sao?"

Đông Phương Bất Bại có vẻ đã hiểu phần nào những gì Nam Kha nói: "Vậy cần sợi dây để làm gì?"

"...Lễ nào ngài muốn nhảy thẳng xuống?"

Đông Phương Bất Bại phì cười: "Bản tọa nghe nói khinh công Thê Vân Tung của Võ Đang công phu thượng thừa, cực kỳ lợi hại kia mà. Chẳng lẽ tổng quản đại nhân không có tự tin?"

Y vừa dứt lời đã lập tức buông người rơi xuống vách vực. Giữa nhai cuồng phong phần phật, hồng y tung bay, như muốn che khuất cả tầm mắt của Nam Kha. Một khắc y vừa buông mình, như hồng hạc cất cánh, thoáng một cái đã mất tăm.

Nam Kha đứng trên đỉnh mây nhìn theo một lúc, nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại trong nguyên tác nhất định sẽ không chết như thế, vì vậy cũng cắn răng thả ngời nhảy xuống. Hắn nương theo địa điểm Đông Phương Bất Bại rơi xuống mà tính toán dùng vách đá đỡ chân, từ từ hạ xuống.

Không biết đã rơi bao lâu, mây và sương mù dần dần tan hết. Trước mắt Nam Kha hiện ra một màu xanh mênh mông trải dài.

Trong sơn cốc ấm áp như mùa xuân, cổ thụ che trời, ngút tầm mắt đều là một màu xanh bát ngát. Thỉnh thoảng giữa thảm xanh lục ửng lên những điểm hồng thưa thớt, cũng chính là hoa tươi trong sơn cốc, mùi hương ngào ngạt.

Tựa một chốn thế ngoại đào nguyên.

Bước chân đến đây, tâm tình đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Nam Kha mỉm cười, đại để đã hiểu lý do vì sao Đông Phương Bất Bại yêu thích nơi này.

Khi cách mặt đất khoảng chừng hơn một trăm thước, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên đạp vào vách đá bay lên, sau đó Nam Kha nhìn thấy hồng y chậm rãi hạ lên một ngọn cây cổ mộc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nam Kha học theo cách của y, đáng tiếc tính toán thời gian và địa điểm không chính xác, vừa chạm xuống cành cây chợt nghe "rắc" một cái. Nam Kha chưa kịp vận công thì cành cây dưới chân đã gãy rời ra. Hắn đang đứng trên cành cây cũng "tiêu sái" rớt bịch xuống đất.

[Hệ Thống]: Người chơi Nam Kha rơi xuống từ chỗ thấp, tổn hại huyết 1893, chân phải bị gãy xương, mức độ tổn thương: trung cấp.

"..." Ai có thể mất mặt hơn hắn nữa đây?

Nam Kha nằm ngửa ra giả chết.

Đông Phương Bất Bại đi tới, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng thích vào người hắn. Nam Kha mở mắt ra, yếu ớt nói: "Giáo chủ đại nhân, ta sợ từ nay về sau không còn cơ hội cùng ngài ngắm trăng uống rượu nữa...Ta tàn phế rồi."

Đông Phương Bất Bại ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi nói: "Nếu còn không mau đứng dậy, bản tọa không ngại làm cho tổng quản đại nhân tàn phế thêm một ít."

Nam Kha nhìn Đông Phương Bất Bại đầy vẻ ngây thơ vô tội. Đông Phương Bất Bại mỉm cười, giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải chợt hiện ra một thanh ngân châm.

"..."

Nam Kha lăn một vòng đứng dậy. Nhưng chân phải vẫn bị gãy xương, vì thế có hơi lảo đảo. Hắn lấy dược từ trong bao trang bị vội vàng nuốt xuống, vận công một lúc lại bôi thêm Phù Dung cao, chỗ gãy xương chỉ trong chốc lát đã liền lại như cũ.

Đối với người chơi trong trò chơi mà nói, có gì còn có thể hữu hiệu hơn dược cấp trung cấp? Đương nhiên cũng có chút tác dụng phụ, chân phải trong vòng hai ngày tới, độ linh hoạt giảm 50%.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Phù Dung cao trong bao trang bị cũng không còn bao nhiêu. Trên thực tế, từ khi gặp Đông Phương Bất Bại tới nay, bình dược đó đã vơi đi với một tốc độ chóng mặt.

Bàn tay phải chợt ấm áp.

Nam Kha tròn mắt kinh hoàng nhìn bàn tay phải đang bị nắm chặt. Sau đó đường nhìn chậm rãi dời lên, theo bàn tay thon dài khớp xương lộ rõ, đến gương mặt của hồng y nhân vừa bất chợt tiến đến thật gần.

Đông Phương Bất Bại xoay mặt sang nơi khác, bình tĩnh nói: "Nếu tổng quản đại nhân tàn phế, vậy để bản tọa đỡ cũng được."

Nếu Nam Kha không nhìn nhầm, trên gương mặt trắng mịn lãnh đạm của Đông Phương Bất Bại lúc này, xác thực đã có chút ửng đỏ.

Nam Kha tim đập như trống chầu, lắp bắp nói: "Giáo giáo giáo giáo..."

Đông Phương Bất Bại quay lại, nét mặt bình tĩnh tới mức biết ngay là không thực: "Kêu la cái gì."

Nam Kha rốt cuộc đã có thể nói một cách có thứ tự hơn: "Giáo chủ đại nhân, không cần, ta đã không sao nữa!"

Đông Phương Bất Bại hí mắt.

Nam Kha thử rút tay ra, nhưng đáng tiếc người kia nắm quá chặt, bất động như núi: "Khụ...Đông Phương...giáo chủ."

Đông Phương Bất Bại nhíu mày: "Gọi tên ta khó đến vậy sao?"

"Khụ." Nam Kha lại ho khan một tiếng, sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động của hắn đã bị xáo trộn. Lúc này hắn như đã lạc vào cõi thần tiên biên ngoại nào đó, trong đầu quay cuồng tự hỏi trong số mọi ý nghĩa của việc nắm tay, có ý nghĩa nào có thể chứng minh rằng lúc này bọn họ thực sự là thuần khiết hay không...

Sau đó hắn khựng lại, mà vì sao phải muốn chứng minh?

"Gọi tên ta thực sự khó đến vậy?" Thấy Nam Kha vẫn cứ để tâm tận đâu đâu, Đông Phương Bất Bại nhíu mày càng chặt, lần thứ hai hỏi lại.

Nam Kha gật đâu, rồi lại chợt nhớ ra câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, vội vàng lắc đầu, sau đó trả lời bằng một câu mà ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng thấy thập phần giả tạo: "Giáo chủ và thuộc hạ khác biệt tôn ti..."

Đông Phương Bất Bại mím môi im lặng, nhưng sát khí vạn phần.

Nam Kha dùng tay trái sờ sờ mũi: "...Kỳ thực tại vì ta đang rất khẩn trương thôi. Giáo chủ cũng biết đấy, hễ ta căng thẳng là lại bắt đầu ăn nói lung tung..."

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng cắt ngang: "Bản tọa không biết."

"..."

"Được rồi. Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bất Bại..." Nam Kha gọi hơn mười lần, cuối cùng cũng cảm thấy quen miệng hơn một chút. Đáy lòng cảm thấy một thứ cảm giác như cam chịu, Nam Kha gọi lại một lần, thì thầm như một tiếng thở dài: "Đông Phương Bất Bại."

Lúc đó Đông Phương Bất Bại mới lộ vẻ tươi cười, buông lỏng tay: "Tốt, từ nay về sau cứ thế mà gọi."

Y chắp tay đi phía trước, thoạt nhìn tự nhiên không gì sánh được. Nam Kha giữ khoảng cách đi sau y nửa bước, không xa không gần. Một lúc sau, Đông Phương Bất Bại chợt lên tiếng: "Mới vừa rồi...ngươi đỏ mặt."

Nam Kha cấp tốc phản bác: "Không có. Nhất định không có."

Đông Phương Bất Bại hí mắt: "Bản tọa không hoa mắt."

Nam Kha nuốt nước miếng: "Lúc nãy thuộc hạ cũng nhìn thấy, giáo chủ...hơi đỏ mặt."

Đông Phương Bất Bại bình tĩnh đáp: "Chưa từng. Nhất định chưa từng."

Nam Kha: "Mắt của ta cũng không mù."

"..."

"..."

Đông Phương Bất Bại cuối cùng phì cười: "Nhàm chán!"

...

Hai người tìm một nơi uống rượu. Không giống như những lần trước uống ở nơi hoang vu trống trải hay lộng lẫy xa hoa, nơi này mang đến một tư vị riêng khác lạ.

Chẳng biết vì sao bọn họ lại nói đến lý tưởng nhân sinh, Nam Kha nhớ đến những lần tranh luận về khoa học buồn cười thời còn nhỏ, trái ngược hẳn với tình cảnh bất đắc dĩ hiện tại , liền nhẹ nhàng đùa một câu: "Nếu có được toàn bộ tín nhiệm của giáo chủ, Nam Kha có chết cũng không tiếc."

Đông Phương Bất Bại nhếch môi cười: "Được."

Trong lúc Nam Kha đang mải suy nghĩ về ẩn ý của chữ "được" này, thì Đông Phương Bất Bại đã rút trong tay áo ra một tấm lệnh bài đen sẫm, tùy ý đặt trên bàn.

Y nói: "Đó là thứ mà ngươi vẫn muốn."

Tất cả lệnh bài trên Hắc Mộc Nhai đều là nền đen chữ đỏ, chỉ có tấm lệnh bài trước mắt đen tuyền một màu duy nhất, cũng là giáo chủ lệnh độc nhất vô nhị...

Nhưng Đông Phương Bất Bại lại nói thật vân đạm phong khinh, giống như nó chỉ là một thứ hoàn toàn không có giá trị gì cả vậy.

Nam Kha sửng sốt.

"Cầm đi," Đông Phương Bất Bại vứt tấm lệnh bài cho Nam Kha: "Có nó trong tay có thể hiệu lệnh bất kỳ kẻ nào trong giáo trừ ta, Nam Kha."

Nam Kha vẫn không hé răng, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Nam Kha, ngươi phải nhớ kỹ" Y không giải thích gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Có tấm lệnh bài này trong tay, cũng giống như phân nửa Nhật Nguyệt Thần Giáo, phân nửa Hắc Mộc Nhai đều là của ngươi vậy."

Con ngươi Nam Kha co rút lại, hoảng hốt kinh hãi

Hắn bỗng nhiên hiểu toàn bộ trọng lượng của những lời Đông Phương Bất Bại vừa thốt ra, ngay cả tiếng "leng keng" của Hệ Thống cũng không màng tới, chỉ biết kinh ngạc nhìn y, hơi thở gấp gáp, thất kinh mất vía.

Đông Phương Bất Bại vẫn uống rượu, hết ngụm này tới ngụm kia, cứ như muốn chết chìm trong rượu luôn vậy.

Nam Kha nhìn động tác của y, mãi một lúc sau mới như bừng tỉnh mà cầm lấy bàn tay Đông Phương Bất Bại đè lại: "Đừng uống nữa."

Người kia dừng tay, quay lại nhìn hắn: "Vì sao?"

Nam Kha chỉ cảm thấy ánh mắt Đông Phương Bất Bại sáng rực, khiến hắn nhất thời không nghĩ ra bất kỳ một lý do nào. Cuối cùng, hắn dời tầm mắt như muốn lảng tránh, "Uống nhiều...hại sức khỏe."

"Được." Đông Phương Bất Bại thẳng thắn đứng dậy: "Vậy đi thôi."

Nam Kha đờ ra: "...A?"

Người kia mỉm cười: "Bắt đầu từ hôm nay, bất kể ngươi nói gì đi nữa, bản tọa quyết định cũng sẽ nghe theo, tin theo. Nam Kha, bản tọa đã mệt mỏi lắm rồi, có thể trao cho ngươi chỉ có như thế mà thôi...Vì thế, sau này xảy ra chuyện gì đi nữa cũng do ngươi tùy ý muốn làm gì thì làm."

Y phần lớn thời gian đều chỉ cười nhạt hoặc là cười nhạo. Rất hiếm rất hiếm khi nhìn thấy y ôn hòa như vậy, lưu luyến động lòng người.

Trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt, sắc mặt Nam Kha chợt tái nhợt đi, trong khoảnh khắc gần như không sao thở nổi.

Đông Phương Bất Bại giả vờ như không thấy.

Y chắp tay, chậm rãi rời đi: "Ngươi đã từng nói qua, nhân sinh giống như đánh cược. Bản tọa khi đó không tin, nhưng hôm nay thì tin. Hôm nay, bản tọa đem toàn bộ những gì mình có cược với ngươi một lần...Thắng hay thua, hãy nói cho ta biết."

Y nói đến đây liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm đầy sao bị cổ mộc che khuất gần hết, chỉ nhìn thấy thấp thoáng. Y lại cười: "Nếu bản tọa thua nữa..."

Bản tọa không tin bản thân nhìn nhầm người, Nam Kha. Nhưng thế sự vốn vô thường, nếu bản tọa lại thua lần nữa, vậy ta sẽ giết ngươi.

Nam Kha.

Suốt cả đời này, chỉ có một ước nguyện———

Thua ngươi một lần!

...

Ở dưới đáy nhai chỉ có một ngày, vậy mà khi xuất cốc lại phảng phất như đã qua cả một kiếp.

Nam Kha nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được, bỗng nhiên nhớ tới Hệ Thống lúc đó có lên tiếng, liền mở bảng ghi thời gian biểu ra xem.

[Hệ Thống]: Thu được toàn bộ tín nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, hệ thống giám định tăng thêm khả năng "giám định độ tín nhiệm". Điều kiện để hoàn thành giai đoạn thứ tư của nhiệm vụ Giang Hồ đã được mở ra, nhưng bởi vì người chơi Nam Kha vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thứ ba cho nên chưa được phép tiến hành giai đoạn mới.

[Hệ Thống]: Mức độ hoàn thành giai đoạn thứ ba của nhiệm vụ: 40%. Xin người chơi Nam Kha tiếp tục cố gắng.

Toàn bộ tín nhiệm...

Nam Kha đau khổ cười. Trên thực tế dường như hắn chưa hề cố gắng làm gì cả, mà ngược lại ường như đang từng bước rơi vào một cái bẫy nào đó.

Cuộc đời này từ nay về sau không thể tự chủ nổi nữa.

Hắn lấy giáo chủ lệnh từ trong bao trang bị ra, dựa vào cửa sổ mà nhớ tới vẻ mặt của Đông Phương Bất Bại khi giao giáo chủ lệnh này cho mình.

...Tin tưởng.

Hay là mong đợi.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy tấm lệnh bài nho nhỏ này trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sau một lúc suy nghĩ, hắn liền vứt thẳng nó vào bụi hoa dưới cửa sổ.

Hắn ha hả cười, giơ tay chặn lại ánh sáng chói mắt phía trước, nụ cười tràn ngập tự giễu cùng châm chọc.

Không muốn tin tưởng vào ai khác, thực ra...chính là ngươi, Nam Kha.

——–Bị phản bội, bị vứt bỏ.

Cũng là đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro