Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi chơi xa~~~ Bắt đầu thú vị nha~~~

____________________________________________________

Từ Hà Bắc tới Chiết Giang Hàng Châu, con đường đã xác định là đi về phía nam tây nam.

Từ lúc hệ thống địa đồ được mở ra, Nam Kha đã ra lệnh cho Thương bay khắp bầu trời Thiên triều, quan sát từ trên cao, bổ sung dần dần vào những địa phương còn chưa xuất hiện trên địa đồ. Đương nhiên đó cũng chỉ là địa đồ căn bản mà thôi, những chi tiết tỉ mỉ ví dụ như khách sạn, tửu lâu vân vân vẫn chưa được đầy đủ.

Nam Kha lấy hệ thống địa đồ ra, chọn hai địa điểm hiện tại và Hàng Châu, trên bản đồ liền xuất hiện hai chấm đen, một giây sau Hệ Thống tự động chọn ra một con đường dễ đi nhất. Toàn bộ hành trình khoảng chừng 700km, bị tuyết trắng cản đường, dự tính sau nửa tháng sẽ tới nơi. Hiện tại đã là tháng mười hai, dùng tốc độ này tính toán, xem chừng Giao thừa năm nay không kịp quay về giáo.

Nam Kha khe khẽ thở dài.

Dù sao cũng không phải là nhà, cho dù không về kịp cũng không sao.

Thương vẫn bay phía trước dò đường, trên bản đồ của Hệ Thống không ngừng thay đổi, vẽ ra một đường cong bất biến không hề chệch ra khỏi mục tiêu ban đầu, cũng là lộ tuyến an toàn thoải mái nhất.

Hai người ngồi trong xe ngựa, ngoài bọn họ ra chỉ có thêm một gã xa phu đánh xe.

Trong xe ngựa vừa rộng rãi vừa xa hoa, chiều rộng chừng năm sáu mét, đại để chính là xe dành riêng cho giáo chủ. Bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng bên trong phải dùng từ "kim bích huy hoàng" để hình dung. Trời mùa đông lạnh giá, nên các cửa sổ đều được bịt kín, chỉ để hở ra vài khe thông khí.

Màn trời u ám, tuyết rơi dầm dề. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng mênh mang như không bờ không bến, vết bánh xe ngựa gập ghềnh để lại phía sau nhanh chóng bị tuyết phủ che kín. Vài con quạ đen đậu trên cành bàng khô, lẳng lặng ngửa đầu nhìn trời, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng rồi cất cánh bay, cảnh tượng cực kỳ tĩnh lặng thê lương.

Nhưng cảnh sắc thế này, thời hiện đại nhà cao tầng san sát không thể nhìn thấy nữa.

Đông Phương Bất Bại cả người được bọc kín trong tầng tầng lớp lớp áo lông bạch hồ, rúc sâu vào trong xe ngựa, tùy ý Nam Kha an bài đường đi.

Nam Kha thực sự không hiểu người này.

Thực ra khi Đông Phương Bất Bại nói sắp ra khỏi giáo, Tang Tam Nương đã lên kế hoạch an bài lộ tuyến, nhưng lại bị Đông Phương Bất Bại phất tay từ chối, sau đó chỉ dẫn theo Nam Kha và một tên xa phu, nhẹ nhàng xuất hành.

Trên đường tới đây, nhiệt độ đều dừng lại dưới 0 độ. Nam Kha thật ra không sao cả, khi xưa chọn nhân vật ảo, xúc giác cảm quan chỉ bằng 30% bình thường, nói cách khác, cho dù có bị thương đi nữa thì hắn cũng chỉ cảm giác được sự đau đớn bằng 30% hiện thực mà thôi. Chỉ cần vận công điều kinh mạch, thêm quần áo bình thường thì hoàn toàn không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

So với bản thân, Đông Phương Bất Bại một thân áo lông dày, thoạt nhìn qua khoa trương hơn nhiều.

Phàm là động vật có vú đều thích ấm áp, Kỳ Tích lúc này rất thích ở gần Nam Kha.

Đông Phương Bất Bại giật lấy Kỳ Tích lúc này đang ôm cứng bờ vai Nam Kha ra, đem nó cuộn thành một cục lông tròn ôm vào lòng, xem như một cái lò sưởi nhỏ, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

Kỳ Tích kêu meo meo, đôi mắt xanh biếc mở to thương cảm hề hề. Nam Kha bất đắc dĩ nhún vai.

Vị trước mặt này chính là giáo chủ đại nhân tâm tư biến hóa kỳ lạ bí hiểm, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nha.

————-Tự bảo vệ mình đi, Kỳ Tích.

Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu. Nam Kha nghĩ mình và Đông Phương Bất Bại nếu cứ bốn mắt nhìn nhau như thế mãi thì rất nhàm chán, vì thế tìm cách gợi chuyện: "Giáo chủ đại nhân lạnh lắm sao? Vì sao không sử dụng nội lực?"

Hiệu quả và tác dụng của nội lực là không cần bàn cãi. Trong nguyên tác Nhạc Bất Quần nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, đó chính là chỗ thần kỳ của nội lực.

Đông Phương Bất Bại từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nói: "Từ sau khi tu luyện 'Quỳ hoa bảo điển', nội lực của ta cũng thiên hàn. Nếu làm giống như ngươi chỉ có lạnh thêm mà thôi."

"Thì ra là thế..." Nam Kha hơi nhíu mày: "Được rồi, nói đến 'Quỳ hoa bảo điển', ta khi còn nhỏ từng nghe qua chuyện của nó. Ta nghĩ có một vài chuyện giáo chủ nên biết thì tốt hơn."

"Cái gì?"

"Nói ra rất dài, giáo chủ có biết lai lịch của bảo điển?"

Đông Phương Bất Bại nhíu mày, suy tư một lát rồi nói: "Đương sơ Nhậm Ngã Hành để lung lạc ta thì giao nó cho ta luyện. Sau khi luyện nó ta có tìm đọc tư liệu, dường như là do năm xưa Thập đại trưởng lão của bản giáo đoạt được."

Hai người nói chuyện không lớn, mã xa lại cách âm cực tốt, cho nên người bên ngoài đánh xe chỉ nghe được tiếng nói như có như không, không thể nghe được hai người đang nói về cái gì.

Nam Kha gật đầu: "Giáo chủ chỉ biết một phần mà không biết toàn bộ."

"A?"

"Theo ta được biết, 'Quỳ hoa bảo điển' do một kẻ cực mạnh thời tiền triều sáng tạo ra. Sau khi bảo điển lọt ra ngoài, liền khiến cho giang hồ nhân sĩ tranh đoạt quyết liệt, sinh ra vô số huyết vũ tinh phong. Cách đây hơn 100 năm, nó bị Hạ viện Thiếu Lâm tự ở Phúc Kiến, Phủ Điền đoạt được. Lúc đó phương trượng của Phủ Điền Thiếu Lâm tự là Hồng Diệp thiền sư, là một vị đại trí đại tuệ. Ông ấy đã nghiên cứu rất lâu, cho đến lúc qua đời nhưng vẫn không sao lãnh hội được võ công của bảo điển."

Đông Phương Bất Bại lẳng lặng nghe: "Tiếp tục đi."

"Sau đó tổ sư Nhạc Túc và Thái Tử Phong của hai phái Hoa Sơn khí kiếm lưỡng tông xem trộm được bảo điển. Trong lúc vội vã, hai người họ chia nhau đọc, mỗi người một nửa, sau đó trở lại Hoa Sơn thì cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu. Thế nhưng khi hai người bọn họ đem hai nửa ráp lại với nhau thì phát hiện bảo điển không được đầy đủ, cả hai ai cũng cho là lỗi của người kia, cho nên phân tranh hai phái kiếm tông và khí tông của Hoa Sơn cũng hình thành từ đó."

Đông Phương Bất Bại nét mặt càng thêm ngưng trọng.

Ngày xưa Thập đại trưởng lão tấn công Tư Quá Nhai của Hoa Sơn, trong số ghi chép tìm được một bản "Quỳ hoa bảo điển". Nhưng khí tông Hoa Sơn có nội công là Tử Hà Thần Công, không phải 'Quỳ hoa bảo điển'. Chuyện không đầy đủ này, hôm nay y mới được nghe.

Nam Kha tiếp tục nói: "Hồng Diệp thiền sư sau đó không lâu phát hiện chuyện này, lập tức phái đệ tử là Độ Nguyên thiền sư đến Hoa Sơn dạy bảo cho hai người Nhạc, Thái. Hai người bọn họ thừa nhận có lén đọc 'Quỳ hoa bảo điển', nhưng lại thỉnh giáo ông ta võ học trong đó. Lúc đó Độ Nguyên thiền sư cũng chưa đọc 'Quỳ hoa bảo điển' nên không thể giảng giải gì được. Ông ta chỉ nghe hai người kia đọc lại kinh văn mà giảng giải theo cách hiểu của mình. Nhưng Độ Nguyên thiền sư là một người võ công cực cao minh, tuyệt đỉnh cơ trí, cho nên cho dù chưa từng đọc bảo điển vẫn kiến giải về nó rất có lý.

Bất quá hai người Hoa Sơn ghi chép lại không đầy đủ, Độ Nguyên nghe được càng thiếu hơn. Ông ta sau đó ở lại Hoa Sơn tám ngày, sau khi từ biệt cũng không quay về Phủ Điền Thiếu Lâm tự nữa. Hồng Diệp thiền sư sau đó chỉ nhận được một bức thư từ Độ Nguyên thiền sư, trong đó nói ông ta phàm tâm chưa dứt, muốn hoàn tục. Độ Nguyên sau đó trở thành Lâm Xa Đồ, dùng 'Quỳ hoa bảo điển' làm cơ sở mà xây dựng nên bảy mươi hai chiêu thức của 'Tịch tà kiếm phổ' của nhà họ Lâm, từ đó thiên hạ vô địch.

Hồng Diệp đại sư cho rằng 'Quỳ hoa bảo điển' không minh bạch, liền đem nó thiêu hủy. Phần sau đó thì như giáo chủ đã biết."

Đông Phương Bất Bại nhếch môi cười nhạt: "Ý ngươi là trên đời này còn có một loại võ học tuyệt luân sánh ngang với bảo điển của bản tọa?"

Nam Kha gật đầu: "Nếu chuyện ta biết không có gì nhầm lẫn, thì 'Quỳ hoa bảo điển' và 'Tịch tà kiếm phổ' bí truyền của nhà họ Lâm hẳn là cùng một gốc."

Đông Phương Bất Bại chăm chú hỏi: "Vậy bên nào lợi hại hơn?"

Nam Kha ngẩn ra. Ký ức chợt hiện ra khoảnh khắc gặp người này lần đầu tiên, đúng là rất chấp nhất với võ học.

"Đương nhiên là giáo chủ lợi hại hơn." Nam Kha suy nghĩ một chút, trả lời: "Bảy mươi hai chiêu thức Tịch tà kiếm phổ chỉ là cải biên từ 'Quỳ hoa bảo điển', không phải bảo điển chân chính. Huống chi từ khi Lâm Xa Đồ mất, Lâm gia không còn ai có thể luyện 'Tịch tà kiếm phổ' đến cảnh giới của ông ta nữa."

Đông Phương Bất Bại lúc này mới hơi thả lỏng: "Được. Đã vậy, bản tọa muốn đến Lâm gia một chuyến xem sao." Thực sự muốn đi gặp một lần, để xem 'Tịch tà kiếm phổ' đó rốt cuộc tròn méo thế nào!

Nam Kha lại nói: "Nếu nói đến võ công có thể thực sự so sánh cùng 'Quỳ hoa bảo điển', có lẽ chỉ có Độc Cô Cửu Kiếm..."

Đông Phương Bất Bại đôi mắt sáng ngời, quang thải dọa người: "Độc Cô Cửu Kiếm?"

Nam Kha gật đầu: "Một trăm năm trước có một vị cao thủ tên là Độc Cô Cầu Bại, ông ta sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm, lấy công làm thủ, phá địch vô hình. Từ đó về sau khi ông ta còn sống thì không bao giờ chiến bại nữa."

Dục vọng trong mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên cực kỳ cường liệt: "...Giá như ông ta còn sống, bản tọa nhất định muốn gặp một lần!"

"Chắc chắn sẽ có cơ hội." Nam Kha trả lời. Suy tư một lúc lâu, hắn lại hỏi: "Tất cả những gì ta nói ngươi đều tin sao?"

Đông Phương Bất Bại hỏi ngược lại: "Vì sao không tin?"

Nam Kha sững lại, sau đó bật cười.

——–Đúng là bản thân lo sợ không đâu.

Lần thứ hai cả hai người trầm mặc. Nhưng Đông Phương Bất Bại chợt như vừa nghĩ ra cái gì, sắc mặt bỗng tái nhợt đi: "Ngươi...ngươi sớm đã biết..."

Y chỉ nói một nửa, thanh âm lạc đi rồi biến mất hẳn. Gặp ánh mắt nghi hoặc của Nam Kha, y vẫn không chịu nhắc lại, chỉ đem toàn bộ khổ sở trong lòng nuốt xuống.

Đông Phương Bất Bại nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nam Kha thay y kéo lại chăn bông, đầu ngón tay vừa chạm đến đầu vai y đã cảm thấy người kia đang run bần bật. Y mở mắt to nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa không nói nên lời, nhưng Nam Kha đã khéo léo tránh đi.

Hắn minh bạch Đông Phương Bất Bại muốn hỏi cái gì.

Chỉ có điều chuyện này...đối với một nam nhân, nhất là đối với một nam nhân bá chủ một phương như Đông Phương Bất Bại chính là một bí mật nhất định không thể để cho ai biết. Mặc dù hai người thân mật, nhưng chắc chắn y cũng không muốn hắn biết.

Đây là thứ y tận lực bảo hộ, một loại tự ti không thể nói.

Mà Nam Kha lại không biết phải an ủi người khác thế nào.

Vì thế hắn chỉ biết im lặng mới là hợp nhất.

Xe ngựa đi một ngày rưỡi giữa đồng tuyết, cuối cùng mới tìm được một khách sạn.

Tên đánh xe dắt con ngựa ra phía hậu viện, đi trước chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Đông Phương Bất Bại và Nam Kha đều vào phòng, thoải mái tắm rửa một cái, đem hàn khí toàn thân tẩy sạch.

Đến bữa tối, Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho tiểu nhị mang lên hai vò rượu mạnh. Y tâm tình không tốt, uống xong một vò lại muốn uống nốt vò còn lại, bị Nam Kha chặn lại tay.

"Rượu đúng là có thể làm ấm dạ dày, nhưng nếu uống quá nhiều sẽ làm bị thương tì tạng mất. Tuy ngươi tửu lượng đúng là rất tốt, nhưng người tửu lượng tốt không có nghĩa là không bị xuất huyết dạ dày." Nam Kha bất đắc dĩ nói, "Đừng uống nữa, ngoan đi."

Ngữ khí mang theo vẻ ôn nhu hiếm có, chỉ thiếu mỗi việc xem Đông Phương Bất Bại như Kỳ Tích mà vuốt đầu, nửa dụ nửa lừa.

Sắc ửng hồng chầm chậm lan tới mang tai, Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng buông chén rượu, đưa tay ôm lấy Kỳ Tích đang định đứng dậy rời đi, chợt nghe bên cạnh có tiếng người cao giọng cười:

"Ha ha! Hai vị huynh đài này đúng là phong lưu phóng khoáng, rất hợp với ta!" Nam Kha nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy người nọ mặc áo chẽn vải đen, mái tóc dài rối tung mất trật tự, thoạt nhìn lang thang không biết kiềm chế, tay phải đè lên một thanh đại đao đặt ngang trên bàn.

Gã đứng dậy, chắp tay với Nam Kha và Đông Phương Bất Bại: "Tại hạ Vạn lý độc hành hiệp Điền Bá Quang. Xem chừng ra hai vị cũng là...khụ khụ...chi bằng cùng nhau uống một chén, thế nào?"

Đông Phương Bất Bại nhíu mày hừ lạnh một tiếng, y chưa từng nghe nói tới kẻ nào tên là "Vạn lý độc hành hiệp", huống chi trong mắt tên này tràn đầy phong lưu lỗ mãng, khiến y thập phần không thích. Ngón trỏ tay phải hơi động đậy, ngân châm đã muốn xuất thủ, bàn tay lại bị Nam Kha cầm lấy.

Đông Phương Bất Bại nhìn xuống.

Bàn tay hiện ra trong tầm mắt lớn hơn bàn tay y một chút, ngón tay thon dài hữu lực, da màu lúa mạch. Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, khiến tâm trạng đột nhiên sinh ra lưu luyến vạn phần, vì thế y dùng từng ngón từng ngón tay mình, cẩn cẩn dực dực đan vào tay hắn.

Một lát sau, như đã thực hiện được một âm mưu nào đó, y thỏa mãn mỉm cười.

Sóng mắt như thu thủy, dáng người như quỳnh hoa bừng nở đầu mùa, khiến thiên địa cũng như muốn thất sắc.

Cực khuynh thành mị ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro