Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiên nhược kinh hồng

Uyển nhược du long

Vinh diệu thu cúc

Hoa mậu xuân tùng

Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt

Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết..."(*)

Một bài "Lạc thần phú" Tào Thực xưa kia dùng để tán dương Lạc Thủy nữ thần, hôm nay được Điền Bá Quang đem ra tán tụng mỹ nhân trước mắt.

Nam Kha trước sau chỉ lo quan sát Điền Bá Quang, không hề nhìn thấy nụ cười của Đông Phương Bất Bại, nhưng Điền Bá Quang thì lại nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Một thân hồng y đường hoàng tiêu sái; làn da ôn nhuận như ngọc, gương mặt thanh lệ như mai; trường mi cong vút chạm tóc mai, nét mặt thản nhiên đã ẩn ẩn nét phong lưu thoải mái. Lúc này y cười lên, giống hệt như hoa mai bừng nở, trong nháy mắt như muốn đâm mù mắt Điền Bá Quang.

Đông Phương Bất Bại dường như đã chớm hiểu ra.

Y chậm rãi thu liễm tiếu ý, hơi nghiêng đầu, thiêu mi liếc nhìn gã.

Ánh mắt băng lãnh quyết tuyệt, chất đầy sát ý. Điền Bá Quang cứng người lại, nhưng rồi lại như sa vào đó, vì mâu quang lưu chuyển ấy mà thất hồn lạc phách.

Đông Phương Bất Bại lại hừ lạnh một tiếng.

Điền Bá Quang cả người chợt chấn động, giống như vừa sực tỉnh mà thu hồi ánh mắt, bối rối cười ha ha với Nam Kha: "Vị huynh đài này quả thực tuấn tú lịch sự!"

Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, không thèm chú ý đến gã.

Nam Kha nâng chén cười: "Tại hạ Nam Kha."

Điền Bá Quang cũng đáp lễ. Từ những lời vừa rồi cộng với hành động nắm tay nhau của hai người này, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ không đơn giản. Vì thế trong mắt gã tràn đầy trêu ghẹo, như đã hiểu rõ mối quan hệ không thể để cho ai nhận ra giữa hai người bọn họ.

Vừa lại có chút âm thầm đắc ý.

Trên phương diện khoa cử triều đình, nhà Minh là một triều đại thập phần bảo thủ, nhưng về phương diện thế tục, bầu không khí lại cực kỳ cởi mở. Không chỉ có rất nhiều quan viên thích bao dưỡng nam sủng, mà ngay cả những hoàng đế như Minh Võ Tông, Minh Thần Tông đều say mê loại hình này. Tuy lão thỏ nhi (chỉ những nam tử xinh đẹp như con gái, thường được nuôi vì những mục đích không trong sáng) không mấy khi gặp, nhưng nam sủng thì không có gì quái dị. Đồng tính luyến ái thời kỳ này gần như được công nhận ngang bằng với dị tính luyến ái, thậm chí có một đám nhân sĩ coi đồng tính luyến ái như tình yêu chân chính còn thay nhau đổ xô vào.

Hiển nhiên, Điền Bá Quang cũng nghĩ hai người này là quan hệ như thế.

Nếu so yêu mị, đương nhiên hồng y nam tử trước mắt nhìn giống như nam sủng; nhưng so khí độ, y lại rất ung dung đẹp đẽ quý phái, nét mặt ẩn hiện tiêu sái thoải mái. Còn hắc y nam tử bên cạnh, khí độ ôn hòa mà hơi hờ hững, càng không phải một kẻ tầm thường.

Điền Bá Quang đoán không ra.

Bất quá gã vốn là một tên hái hoa tặc, hiếm khi gặp được hai nam tử không hề che giấu như vậy, nhất thời nổi lên ý muốn kết giao.

"Nam Kha huynh ngay thẳng như vậy, tại hạ rất thán phục!" Điền Bá Quang cao giọng cười hào sảng: "Còn vị huynh đài này?"

"Không phải là một lão thỏ nhi sao!" Đám người mới tới sau này đa phần đều là người giang hồ, biết rõ Điền Bá Quang nên cũng để mặc. Chỉ có một đám người ngồi bàn bên cạnh ăn mặc trang phục tiêu sư, một lá cờ dựng thẳng đề bốn chữ "Phúc Uy tiêu cục", trong số đó có một kẻ đứng thẳng dậy nói: "Vạn lý độc hành hái hoa tặc Điền Bá Quang———từ lúc nào lại cùng đám người đó ở cùng nhau vậy hả, bộ khẩu vị đã đổi rồi sao?!"

Vừa dứt lời, đám người còn lại liền cười to.

Điền Bá Quang tối sầm mặt lại.

Gã tuy là dâm tặc, nhưng tự xưng là lãng tử, xem đó như quang vinh, nên tịnh không thích cách nói trào phúng xuyên tạc của đám người này.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày.

"Hắc, Điền huynh, mấy anh em nghe nói vài ngày trước ngươi đã cùng danh kỹ Hàng Châu có một đêm xuân hả, tư vị làm sao, có thể nói cho mấy anh em ta nghe chút được không?"

"Cái đó còn phải hỏi? Tự nhiên là không-đủ-tiêu-hồn rồi!" Một tên vạm vỡ đứng lên: "Nếu không thì dâm tặc Điền huynh của chúng ta cần gì phải đi tìm một lão thỏ nhi chứ hả?!"

...

Một đám tự biên tự diễn, nói xong lại tự cười vang một trận.

Đông Phương Bất Bại nét mặt lạnh buốt. Nhưng y chưa kịp ra tay làm khó dễ, Nam Kha đã hừ lạnh một tiếng, một chưởng phóng thẳng lên mặt bàn. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng vật nặng đổ sụp xuống sàn. Nhìn lại đã thấy cóng đũa trên bàn biến mất, mà đám người vừa cả gan đùa bỡn vừa rồi, trân vai phải đều cắm một chiếc đũa, nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết.

Đũa xuyên qua vai cả một nửa, lộ ra ở sau lưng, máu tươi nhễ nhại.

Chưởng quỹ nhìn thấy động tĩnh trước mắt, vội xoay người trốn sau quầy hàng run cầm cập. Mấy kẻ đang điên cuồng lăn lộn trên mặt đất chợt dần dần lặng đi không kêu rên nữa, đúng là đã đau đớn đến hôn mê.

Người trong khách sạn cũng nhất tề bỏ chạy tứ tán.

Đông Phương Bất Bại lặng yên hơi nhếch môi.

Một chiêu kia của Nam Kha, tuy nhìn có vẻ tàn nhẫn cực điểm, nhưng thực ra là để diệt sát tâm của Đông Phương Bất Bại, bảo vệ tính mạng cho đám người nọ Nhưng y cũng không vì thế mà phiền, ngược lại còn cảm thấy có chút ngọt ngào.

Nam Kha mặt không đổi sắc, thong dong uống rượu.

Nhưng một chiêu bất ngờ của hắn đã khiến Điền Bá Quang kinh hoàng.

Người trước mặt này thoạt nhìn ôn nhu nhu nhược như một thư sinh vô dụng, ai ngờ nội lực lại thâm hậu đến mức đó! Nếu dùng đũa gỗ xuyên thủng xương bả vai của bốn nam nhân lực lưỡng, Điền Bá Quang tự thấy không thể làm được. Cỡ như Nam Kha, e là cao thủ hạng nhất trên giang hồ!

Điền Bá Quang sắc mặt âm u.

Gã liếc mắt qua bắt gặp dáng cười ung dung của hắc y nhân nhìn mình, cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt, gã đột ngột đứng dậy định chạy khỏi khách sạn. Ai ngờ chân phải chợt đau đớn, Điền Bá Quang té sấp xuống đất. Gã kêu một tiếng đau đớn, đã thấy trên đùi xuyên qua một chiếc đũa.

Trốn không thoát rồi...

Điền Bá Quang hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy khập khiễng quay về chỗ ngồi, liền nghe hắc y nhân nói: "Điền huynh, chúng ta nhất kiến như cố, còn chưa trò chuyện đủ mà sao đã sốt ruột muốn đi như vậy?"

Nét mặt Nam Kha ba phần đạm nhiên ba phần hờn giận lại thêm sáu phần kinh ngạc, cực kỳ chân thật.

Đông Phương Bất Bại phì cười, dùng tay chống cằm lẳng lặng ngưng mắt nhìn khuôn mặt Nam Kha.

Chỉ trong một cái nháy mắt, Điền Bá Quang đã biết người trước mặt không dễ chọc. Cơn đau trên đùi phải cho thấy đã chạm tới xương, cả cơ thể gã hơi run lên: "Nam Kha huynh nói phải lắm. Bất quá tại hạ chợt nhớ ra còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết, nhất thời hấp tấp mà thất thố."

Nam Kha làm vẻ mặt như bừng tỉnh, móc ra một viên dược: "Tại hạ đúng là không biết suy nghĩ, còn tưởng Điền huynh vừa nhìn thấy tại hạ đã mất hứng chứ...tới đây tới đây, tại hạ nếu đã làm Điền huynh bị thương, vậy ngươi uống dược này vào đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện, được không?" Sắc mặt hắn ôn nhu như thể Điền Bá Quang chẳng qua chỉ là một đứa bé mười tuổi, mà thứ trên tay hắn chẳng qua chỉ là một viên đường đem ra dụ con nít vậy.

Điền Bá Quang ánh mắt lạnh lẽo.

Một lát sau.

Võ công không bằng người, chạy trốn cũng không thoát, gã chỉ còn cách ăn vào.

Dược hoàn vừa trôi qua cổ, gã liền lập tức cảm thấy một trận ghê tởm buồn nôn. Có vẻ không phải là độc, mà so với độc còn ghê gớm bá đạo hơn! Điền Bá Quang ngẫm nghĩ thiệt hơn, nét mặt chợt thay đổi: "Ngươi đến tột cùng muốn Điền mỗ làm gì thì cứ nói, đừng quanh co lòng vòng nữa,nói thẳng đi!"

"Ta và ngươi cược một ván được không?" Nam Kha nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Điền Bá Quang, nét cười càng thêm sâu, "Điền huynh nếu thắng, ta cho Điền huynh giải dược, hứa tặng thêm cho Điền huynh hơn mười mỹ nhân; ngược lại nếu Điền huynh thua, sau này phải gọi ta một tiếng 'sư phụ', thế nào?"

Trong nguyên tác Điền Bá Quang vì thua cuộc Lệnh Hồ Xung mà phải nhận Nghi Lâm làm sư phụ, nên hiện tại Nam Kha muốn dạy cho gã biết—–làm thế nào có thể cược thắng!

Điền Bá Quang biến sắc mặt, rốt cuộc gật đầu: "Được! Nhưng đánh cuộc thế nào là do ta quyết định!"

"Đã theo ta đánh cuộc thì không phải nhìn xem ngươi muốn làm gì," Nam Kha cười híp mắt: "Mà là xem ta muốn làm cái gì kìa."

Đông Phương Bất Bại ở bên hừ một tiếng, tự tiếu phi tiếu.

Điền Bá Quang trầm giọng: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?"

Nam Kha cười ôn hòa, bàn tay vươn ra nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại đang định cầm lấy vò rượu, không hề buông ra: "Tại hạ hảo cầm, nhưng lâu nay chưa gặp được tri âm. Nếu một khúc đàn hết mà Điền huynh còn có thể ngồi vững, ta liền chịu thua. Điền huynh, thế nào?"

Điền Bá Quang ngẩng đầu quát lớn: "Nghe thì nghe! Ai sợ ngươi chứ!"

Nam Kha thấy gã đồng ý, liền với lấy trường cầm sau lưng. Điền Bá Quang hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tâm lại ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe.

———Nhất định không tin, chỉ là nghe hắn đánh đàn thôi mà!

Nam Kha ôn hòa cười. Tiếng đàn ngân lên.

Âm phù đầu tiên vừa thoát ra, Điền Bá Quang đã biến sắc. Sắc mặt gã từng hồi đỏ lại từng hồi trắng bệch, như vừa nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm vậy. Sau nhiều lần sắc mặt thay đổi như chong chóng, gã rốt cuộc phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời rồi ngã vật ra phía sau.

Nam Kha ngừng tay, âm cuối ngân nga. Hắn đứng dậy phủi phủi xiêm y, như muốn phủi đi những hạt bụi vô hình nào đó. "Nhớ cho kỹ, nếu không nắm chắc toàn phần thắng, tuyệt đối không được đánh cuộc với người khác! Chỉ cần một phần không nắm chắc, ngươi chắc chắn thua không gỡ nổi!"

Hắn bước đi hai bước, như bỗng nhiên nhớ ra cái gì: "A còn nữa, đồ đệ. Thứ ngươi vừa ăn vào tên là 'Tam thi não thần đan'. Về phần sau này phải làm gì, ngươi tự biết lấy!"

Dứt lời, liền cứ thế nắm tay Đông Phương Bất Bại mà đi lên lầu.

Đi tới trước phòng Đông Phương Bất Bại, Nam Kha bỗng nhiên như vừa sực tỉnh nhận ra mình đang làm gì, bàn tay như vừa phải bỏng mà giật mạnh ra.

Sắc mặt Nam Kha đầy xấu hổ: "Ưm...mới vừa rồi chỉ là cho khỏi sinh thêm thị phi. Còn về phần tên Điền Bá Quang kia, ta làm vậy là có ý đồ, sau này..."

Đông Phương Bất Bại lập tức nhướn mày cắt ngang lời hắn, ánh mắt sáng sủa hữu thần: "Ta hiểu, ngươi không cần giải thích thêm."

Nhất thời, cả hai đều không ai lên tiếng, tâm trạng đều ngổn ngang trăm mối, không biết phải nói thành lời thế nào.

Nam Kha cảm thấy bầu không khí thập phần quái dị, lại không biết quái dị ở chỗ nào. Vì thế chỉ biết lấp liếm bằng cách ho khan: "Khụ, vậy, ta đi ngủ trước...ngủ ngon."

Đông Phương Bất Bại đã sớm quen với những câu nói kỳ lạ của hắn, cho nên lúc này không hề bận tâm gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt hắn chăm chăm, như thể trên gương mặt đó vừa nở hoa vậy.

Một lúc lâu một lúc lâu sau.

Đông Phương Bất Bại nhìn nhạc công trước mặt đã luống cuống thập phần, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng: "Không phải muốn đi ngủ à, còn đứng đó làm gì?"

Nam Kha ha ha cười, vô thức đưa một tay chống lên cánh cửa, tay còn lại chống bên hông: "Đi ngủ? Ha ha...đúng là sắp đi...ân, ngủ...vậy được rồi, đưa Kỳ Tích cho ta đi."

Đông Phương Bất Bại ôm chặt con mèo thêm chút nữa, nhíu mày: "Kỳ Tích ngủ với ta cũng được."

"Vậy sao, ực, cũng được...ưm, bất quá nửa đêm Kỳ Tích hay làm ồn, ta sợ phiền tới ngươi..."

Kỳ Tích đang ghé vào đầu vai Đông Phương Bất Bại ngủ gà ngủ gật, nghe vậy dường như là có hiểu, liền trợn mắt nhìn Nam Kha, Nam Kha nhìn cặp mắt con mèo phảng phất nét coi thường, không nhịn được lại ho khan một tiếng.

"A." Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút, vẫn ôm chắc Kỳ Tích trong tay: "Ta không ngại."

"Vậy sao, vậy cứ thế đi. Ngủ ngon."

Đông Phương Bất Bại cúi đầu một chút, học theo hắn mà đáp lời: "...Ngủ ngon."

.

Nửa đêm.

Khắp trời đại tuyết bay tán loạn, đầy đất ngập trong một màu trắng thuần khiết. Mọi âm thanh đều tắt lịm, phảng phất có thể nghe được tiếng tuyết êm đềm rôi xuống giữa thinh lặng, bao trùm vạn vật.

Trong y quán cách khách sạn không xa, những tiếng kêu rên đau đớn cũng dần chìm đi. Thỉnh thoảng có vài tiếng rên rỉ, là do chủ nhân của chúng ngủ mơ đau đớn quá mà kêu lên.

Trên một cánh cửa sổ đã được đóng kỹ, chậm rãi thâm nhập vào một đạo ngân quang, nhè nhẹ toát ra hàn khí. Nhìn kỹ thì đúng là một lưỡi trường kiếm tạo bởi thiên niên hàn thiết.

Kiếm dài khoảng hơn hai xích, đặc biệt nhất là hàn khí bao phủ xung quanh nó, tựa như một khối băng tuyết, cực kỳ thu hút.

Đêm đông lạnh không chịu nổi, huống chi là những bệnh nhân chỉ được bao bởi một lớp chăn mỏng trong y quán. Có kẻ mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy một hắc y nhân đang cúi người trước mặt mình, trong nháy mắt kinh hoàng. Kẻ đó đang định mở miệng hỏi là ai thì hàn khí đã xẹt qua cổ họng nhanh như ánh chớp. Tiếng la hét đọng lại vĩnh viễn trong yết hầu, kẻ nọ sằng sặc thở gấp, điên cuồng giãy dụa một cách tuyệt vọng.

Chỉ trong chốc lát, cả đám người đã bị chém đứt cổ họng mà chết cả. Hắc y nhân đảo mắt qua một lượt, sau đó tùy ý dùng một miếng tuyết mà xóa đi lớp đỏ tươi còn đọng lại trên thân kiếm. Hắn đổ dầu ra lênh láng trên sàn nhà, rồi châm lửa.

Hắc y nhân quay đầu lại nhìn toàn cảnh một lượt.

Trong mắt vô hỉ vô bi, như thể những kẻ kia từ đầu đã là những xác chết.

Hắn đẩy cửa sổ thoát ra ngoài, phi thân hạ xuống lưng ngựa. Giơ roi, giục ngựa phóng nhanh.

Phía sau hắn, một lưỡi lửa cuồng bạo liếm cao.

————Mãi một lúc lâu sau, mới bị một cơn đại tuyết dập tắt.

__________________________________________

(*) (Thân hình nàng)

Phong nhã như hồng hạc

Uyển chuyển như rồng bay

Rạng rỡ như thu cúc

Tươi đẹp tựa xuân tùng

Phảng phất như vầng trăng thanh tú ẩn hiện sau làn mây nhẹ

Lại phiêu diêu tựa hồ hoa tuyết rắc giữa trời phong..."

(Lục Mịnh chuyển ngữ)

***Tác giả: Giết người phóng hỏa chính là Nam Kha, không cần nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro