Chương 41 + 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

Ngày hôm sau, phong tuyết tạm dừng.

Khi Nam Kha rời giường thì Đông Phương Bất Bại còn đang cuộn người trong chăn, còn Điền Bá Quang thì đã thất tung. Xa phu hỏi hắn có cần tìm Điền Bá Quang bắt về hay không, Nam Kha chỉ lắc đầu.

Theo hắn biết, Điền Bá Quang rất quý mạng mình, gã nhất định sẽ không chịu chết dưới tác dụng của "Tam thi não thần đan".

Gã hôm nay có lẽ còn bán tín bán nghi, một khi đã tìm cách chứng minh được rồi, việc gì phải sợ gã sẽ không tự tìm tới cửa?

Trong khách sạn có người đang đàm luận về vụ việc y quán ở trấn trên đêm qua bỗng nhiên phải cứu hỏa, đúng là một việc không thể tưởng tượng được giữa thời tiết này. Lão bản của y quán than thở mãi, may mà đêm qua ông ta không ngủ lại trong y quán. Sáng nay quan phủ tìm tòi trong đám đổ nát của y quán chỉ tìm được bốn thi thể bị đốt cháy thành than, trên tay một thi thể trong số đó còn nắm một ngọn đèn lồng, vì vậy bọn họ chỉ khám nghiệm qua loa, sau đó kết luận là "tai nạn ngoài ý muốn".

Thật đúng ý Nam Kha.

Khi Đông Phương Bất Bại tỉnh giấc, Kỳ Tích vẫn như cũ ngáp dài. Nửa đêm hôm qua nó ra ngoài bắt chuột, không biết có phải là vì trời đông lạnh lẽo hay không mà nửa vết chân chuột cũng bắt không ra. Đông Phương Bất Bại nửa đêm tỉnh giấc thì phát hiện Kỳ Tích biến mất, y tìm kiếm hồi lâu mới thấy nó lắc lắc đuôi tha theo một con cá trở về.

Giữa trời đêm đông lạnh thấu xương, Đông Phương Bất Bại chỉ khoác một tấm áo mỏng gõ cửa phòng Nam Kha. Sau đó dùng vẻ mặt ghét bỏ ném con mèo cho Nam Kha.

Nam Kha buồn cười.

Xe ngựa đi thêm ba ngày, cuối cùng đến được Tây hồ Hàng Châu.

Chiết Giang so với Hà Bắc ấm áp hơn nhiều, Đông Phương Bất Bại không cần cả ngày rúc trong chăn lông ôm mèo nữa. Gần đây y đột nhiên thích tắm cho Kỳ Tích, phàm là tới khách sạn nào đi nữa, việc đầu tiên là lôi mèo con ra tắm thật sạch sẽ.

Kỳ Tích thập phần ủy khuất.

Nam Kha bước xuống xe, gặp mặt Mai Trang Tứ Hữu đã nghe tiếng từ lâu.

Trong nguyên tác nhân vật tính cách phong phú, mà bốn người này là một trong những nhân vật nổi bật nhất.

Lão đại Hoàng Chung Công, giỏi đánh đàn, tuyệt chiêu là "Thất huyền vô hình kiếm", sau khi Nhậm Ngã Hành trốn thoát, nghe nói hắn đã giả chết thoát thân; lão nhị Hắc Bạch Tử, giỏi chơi cờ vây, tinh thông "Huyền thiên chỉ", trung thành với Thần Giáo; lão tam Ngốc Bút Ông, giỏi thư pháp, thiện dùng phán quan bút, sau khi Nhậm Ngã Hành thoát ra, hắn ăn "Tam thi não thần đan", đầu phục Nhậm Ngã Hành; lão tứ Đan Thanh Sinh, giỏi uống rượu giỏi vẽ tranh, kiếm pháp cũng không tệ.

Bốn người cao thấp mập ốm khác nhau, vừa nhìn qua chỉ có cảm giác "tốt xấu lẫn lộn", cũng có một cảm giác giải trí riêng thú vị.

Ai biết trong đó đều là đại cao thủ.

Bốn người thấy Đông Phương Bất Bại quần áo hồng y, bên ngoài phủ thêm áo khoác lông bạch hồ cực dày, mặt mày vô nộ tự uy, trong lòng đều tràn đầy kính phục, không tự chủ được mà bái thân nói: "Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ!"

Trước khi Dương Liên Đình thượng vị, bọn họ đã ly khai Thần Giáo trước, mấy năm nay có thể nói là sống một cuộc sống tĩnh mịch, vì thế vẫn giữ nguyên cách chào hỏi thuần phác như ban đầu.

Thực ra Nam Kha cũng đã sớm ra lệnh thủ tiêu cái câu "thiên thu vạn tải nhất thống giang hồ" kia rồi. Quyền lực khiến con người mê muội, Nam Kha hắn cũng không phải là ngoại lệ.

Đông Phương Bất Bại gật đầu, đầy vẻ cao cao tại thượng: "Bốn vị miễn lễ."

Y chắp tay theo Hoàng Chung Công tiến vào Mai trang. Trong trang hương hoa mai thơm mát, say lòng người.

Ngốc Bút Ông thấp béo ục ịch, mái tóc bạc trắng đi bên cạnh Nam Kha, trong mắt thoáng vẻ khiêm tốn mà nhẹ giọng dò hỏi: "Ngài chính là Dương đại tổng quản?" Tuy là một câu hỏi nhưng ngữ khí cực kỳ khẳng định. Bốn người bọn họ rời xa tổng đàn đã lâu, trước đó có nghe nói tân quý nhân Dương Liên Đình đại tổng quản của Hắc Mộc Nhai là một người tuấn dật khôi ngô. Hôm nay được gặp, giật mình thấy vóc người cũng không thô kệch mà khí chất càng giống như người đọc sách hơn.

Nam Kha cười lắc đầu: "Ta là Nam Kha."

Hắn chỉ đáp lại một câu rồi vội vàng nhanh chân đuổi theo Đông Phương Bất Bại phía trước, duy trì một cự ly nhất định phía sau y.

Đông Phương Bất Bại hơi dừng chân, quay mặt nhìn hắn.

Lát sau, lộ ra một nụ cười.

Mai Trang Tứ Hữu ngẩn ngơ nhìn nhau.

Nam Kha hỏi: "Không đói bụng sao?"

Đông Phương Bất Bại lắc đầu rồi lại gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nói: "Ngươi trên đường đến đây đều lộ vẻ sốt ruột, đến rồi thì trước hết lo giải quyết việc chính đi."

Nam Kha nghe vậy, bật cười thành tiếng: "Không vội, ăn cơm trước đi."

"Được."

Bữa cơm trôi qua một cách thập phần sung sướng.

Chiết Giang địa linh nhân kiệt, thực vật rau trái đủ loại, hương vị thơm ngon. Đông Phương Bất Bại vui sướng ăn, nhưng chỉ phiền một chuyện duy nhất là Nam Kha cứ bắt y phải ăn rau.

Mấy ngày nay đều phải ăn lương khô, y vốn định hảo hảo ăn một bữa linh đình. Ban đầu khi Nam Kha đẩy đĩa rau cho y, y đang ở trong tâm trạng cực kỳ sung sướng, lập tức nhanh chóng ăn hết. Nhưng Nam Kha cứ gắp rau cho y mãi, y bắt đầu cảm thấy giận.

Đông Phương Bất Bại nặng nề buông đũa, căm tức nhìn Nam Kha: "Này!"

Nam Kha thiêu mi, lại gắp cho y một gắp rau xanh lớn: "Ân?"

Đông Phương Bất Bại gằn từng chữ: "Bản tọa không ăn rau nữa!"

Nam Kha ừ một tiếng, gắp cho y một gắp cải bẹ trắng.

Đông Phương Bất Bại trừng mắt hồi lâu, sau đó hừ mạnh một tiếng, sau đó lại cắm cổ ăn.

Bốn người kia không kiềm được lại nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc sững sờ.

Thật ra, kể từ khi nghe nói Đông Phương Bất Bại sẽ đến Mai trang "thị sát" thì cả bốn người đã thầm hiểu ra là y đến vì "người nọ". Nhưng hôm nay nét mặt Đông Phương Bất Bại thản nhiên thoải mái lại khiến cả bốn người đều hoang mang.

Sau hi ăn xong, Hoàng Chung Công thử ướm lời: "Giáo chủ đến viếng thăm Tây hồ mà thuộc hạ không thể an bài thỏa đáng, tội đáng muôn chết! Chẳng hay giáo chủ có điều gi phân phó, thuộc hạ nhất định đem toàn lực ra làm, lấy công chuộc tội!"

Ba người còn lại cũng quỳ sụp xuống: "Thuộc hạ nhất định đem toàn lực ra làm, lấy công chuộc tội!"

Đông Phương Bất Bại phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên, trả lời một cách đơn giản: "Bản tọa muốn gặp Nhậm Ngã Hành!"

Hoàng Chung Công sửng sốt: "A?"

Đông Phương Bất Bại nhướn mày, ánh mắt bắt đầu mang theo hàn ý: "Chẳng lẽ hắn đã chết?"

Hoàng Chung Công cuống quít hoàn hồn: "Không, không có...thuộc hạ lập tức đi an bài..."

Đông Phương Bất Bại phất tay cắt ngang lời hắn nói: "Không cần, chỉ cần mở địa lao cho bản tọa, bản tọa tự đi vào gặp hắn!"

Hoàng Chung Công càng sợ hãi, vội cúi đầu: "Dạ!"

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại thản nhiên  cùng Hoàng Chung Công bước qua cánh cửa đá.

Dưới cửa đá là một địa đạo. Con đường hơi nghiêng nghiêng đi xuống dưới, mấy người bọn họ đi thêm chừng hơn mười trượng lại tiến đến trước một cánh cửa nữa. Hoàng Chung Công lấy chìa khóa trong người ra mở cửa. Địa thế càng lúc càng nghiêng về phía dưới, tính toán qua lại, xem ra bọn họ đã đi xuống dưới lòng đất khoảng hơn trăm trượng. Vòng vo một lúc, lại tới cánh cửa thứ hai.

Nam Kha quan sát khắp xung quanh.

Trong địa đạo bẫy rập trùng điệp chồng chất, nếu theo đúng như nguyên tác miêu tả, thì có chắp cánh cũng không bay thoát nổi

Đáng tiếc, sau này vẫn để cho Nhậm Ngã Hành chạy thoát.

Cánh cửa thứ ba do bốn lớp cửa ghép lại mà thành. Một lớp cửa sắt, sau đó là một phiến cửa gỗ đính đầy ruột bông, sau đó lại là một lớp cửa sắt, cuối cùng là một lớp cửa đính đầy đinh nhọn phòng ngừa kẻ kia dùng chưởng lực phá cửa mà ra.

Trong địa đạo thật lâu mới có một ngọn đèn, có nơi đèn còn tắt, một mảnh đen kịt, chỉ có thể lấy tay lần theo tường mà đi thêm vài trượng mới có một ngọn đèn mới.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy hô hấp gấp gáp, không khí trong địa đạo quá mức ẩm thấp. Y hơi nhíu mi, tận lực không để góc áo dính vào vách tường ẩm ướt.

Đi thêm mấy trượng, địa đạo đột nhiên thấp xuống, phải khom lưng mà đi, càng đi về phía trước càng phải khom người thấp hơn. Đi thêm một lát nữa, Hoàng Chung Công vươn tay điểm một ngọn đèn trên vách, dưới ánh sáng nhàn nhạt, hiện ra một cánh cửa sắt, trên cửa sắt có một lỗ khóa to hình vuông to khoảng hơn một xích.

Đông Phương Bất Bại ra hiệu ý bảo Hoàng Chung Công lên tiếng trước, Hoàng Chung Công vội cao giọng quát to: "Nhậm tiên sinh, giáo chủ đại nhân đến thăm ngươi, còn không mau mau quỳ xuống nghênh tiếp?!"

"Giáo chủ đại nhân? Phi, đó là cái thá gì?!" Bên trong truyền đến một thanh âm thô tháp cuồng vọng: "Ha ha, tiểu tạp chủng mà cũng đòi học đòi văn vẻ?! Đồ vong ân phụ nghĩa Đông Phương lão tặc tới? Cũng dám bảo lão tử phải quỳ xuống nghênh tiếp? Ha ha ha ha!!! Bảo y có gì mau nói, không có thì cút đi!!!"

Sắc mặt Hoàng Chung Công có hơi biến sắc, hắn hơi liếc nhìn Đông Phương Bất Bại, muốn lên tiếng gì đó nhưng bị y phất tay gạt đi.

Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng: "Đông Phương 'lão' tặc? Hừ, bản tọa hãy còn trẻ hơn ngươi kia! Nghe ngươi nói đúng là thối tha! Nghĩ không ra một nơi ô tao thế nay mà cũng có thể nuôi sống nổi ngươi, quả nhiên là đồ hạ tiện!"

Hoàng Chung Công ngẩn ra, Nam Kha cũng mục trừng khẩu ngốc.

————Một màn đối đầu giữa hai vị tiền nhậm giáo chủ và đương kim giáo chủ đúng là đặc sắc nha, trong nguyên tác cũng không được nhắc tới!

Lời vừa dứt, trong lao một mảnh yên lặng. Đông Phương Bất Bại dường như nhận ra là mình vừa lỡ lời, cũng ngậm miệng làm thinh.

Im ắng một lát, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách.

Nam Kha nói: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Hoàng Chung Công lĩnh mệnh. Hắn lấy một chìa khóa khác từ trong ngực áo ra, xoay mấy vòng trong ổ khóa. Hắc Bạch Tử tiến tới, lấy một cái chìa khóa trong áo mình ra, xoay mấy vòng nữa. Sau đó Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Sinh mỗi người cũng xuất ra một cái chìa khóa của riêng mình, cắm vào ổ khóa xoay.

Cánh cửa "Cạch" một tiếng mở ra, bốn người khom mình lui đi.

Đông Phương Bất Bại nghiêm sắc mặt, vẻ bối rối trên mặt như lan tràn tới tận mang tai. Trên thực tế, y chưa bao giờ thô lỗ như thế trước mặt Nam Kha, nên bây giờ đang cảm thấy ảo não vô hạn. Y lén liếc Nam Kha một cái, dưới ánh sáng nhập nhòe không nhìn ra hỉ nộ gì trên mặt người kia, vì thế lại lén liếc thêm một cái.

Nam Kha nhìn thấy động tác của y, trong lòng bỗng nhiên mềm đi.

"Ngươi rốt cuộc cũng tới, Đông Phương Bất Bại!" Trong nhà ngục vang lên tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng: "Cùng với ngươi còn có tên tiểu tạp chủng nào nữa đó? Ta thao con bà ngươi đồ vương bát đản, mau cúp đuôi cút đi cho lão tử!!!"

Đông Phương Bất Bại tái mặt, muốn mỉa mai lại vài câu, nhưng đã nghe Nam Kha ôn hòa cười, cất cao giọng nói: "Đáng tiếc tại hạ không biết cút. Hay là Nhậm lão tiền bối làm mẫu cho tại hạ một chút?"

Khẩu khí của hắn hời hợt, nhưng trong giọng nói đã thoáng vẻ châm chọc rằng Nhậm Ngã Hành chẳng qua chỉ là thân tội đồ, sinh tử đều nằm trong tay hắn.

Đông Phương Bất Bại mím môi cười, đẩy cửa ra hướng về phía Nhậm Ngã Hành mà đến.

Nhà tù chỉ chừng một trượng cả bề ngang lẫn bề dài, cạnh tường có một cái giường thấp. Trên giường có một người ngồi, râu dài tới ngực, mặt mày râu ria xồm xoàm nhìn không ra nét mặt. Nhưng râu tóc vẫn đen nguyên, không có một sợi bạc.

Đó chính là Nhậm Ngã Hành.

Đó chính là Nhậm Ngã Hành cho dù đem toàn bộ lực lượng ra cũng bị thua dưới tay Đông Phương Bất Bại năm năm về trước!

———–Bất quá chỉ là một kẻ bại vong!

Đông Phương Bất Bại ngạo nghễ chắp tay, khuynh thân mà đứng.

Một thân hồng y, không phân nổi nam nữ.

Nhậm Ngã Hành chấn động, sau khi hoàn hồn rồi thì lập tức cười ha ha. Nghe thì có vẻ tràn đầy vui sướng, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút anh hùng hụt hơi: "Ngươi quả nhiên đã luyện 'Quỳ hoa bảo điển'!"

Đông Phương Bất Bại đanh mặt lại.

"Không ngờ ngươi đúng là ngoan độc như vậy, Đông Phương Bất Bại!" Tiếng cười của Nhậm Ngã Hành càng thêm bừa bãi.

Sau một khắc tiếng cười từ từ dừng lại, Nhậm Ngã Hành chỉ nhàn nhạt nhìn Đông Phương Bất Bại, nói: "Ta từng oán hận ngươi, oán ngươi vì sao không giết ta, vì sao phải giam cầm ta thành thê thảm như thế này! Bất quá, khi nhìn thấy ngươi, ta lại nghĩ rất đáng giá! Chí ít, ta còn có thể nhìn thấy bộ dạng bất nam bất nữ của ngươi!!!"

Đông Phương Bất Bại vẻ mặt lãnh đạm, vô hỉ vô bi, chỉ hơi liếc nhìn Nam Kha, thấy hắn không hề tỏ vẻ gì, tâm trạng thản nhiên lại nhè nhẹ nhuốm vài phần bi thương.

Nhậm Ngã Hành luôn chú ý đến thần sắc của y, lúc này liền xoay lại nhìn Nam Kha: "Hắc, đây là nam sủng Dương Liên Đình của ngươi?! Không ra gì!"

Nam Kha cúi người hành lễ: "Không phải, tại hạ Nam Kha."

Nhậm Ngã Hành sửng sốt, lập tức cười to, càng thêm châm chọc: "Không ngờ ngươi luyện 'Quỳ hoa bảo điển' không những thành bất nam bất nữ, mà hóa ra còn thêm công phu mồi chài dụ dỗ đàn ông của nữ nhân! Ha ha ha ha———Đông Phương Bất Bại ngươi cũng có ngày hôm nay a!"

Chương 42:

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại đen lại, đang muốn động thủ, thì Nhậm Ngã Hành đã cảm thấy trước mắt một mảnh tối sầm, một chưởng cực mạnh đánh về phía hắn!

Nhanh——-nhanh quá!

Nhanh đến mức Nhậm Ngã Hành còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực mạnh kia tống thẳng vào người, hung hăng đánh ngã vào tường!

Nam Kha vẩy vẩy bàn tay phải, móc ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau tay, sau đó tùy ý vứt nó đi. Hắn cúi thấp đầu nhìn Nhậm Ngã Hành, ôn hòa cười: "Thật sự bất kính, chỉ vì những lúc đối mặt với tiện nhân, tại hạ lại không khống chế nổi bản thân mà ra tay có hơi bần tiện một chút."

Nhậm Ngã Hành lau vết máu trào ra nơi khóe miệng, ánh mắt chợt điềm tĩnh lại hẳn. Hắn phun ra một bãi máu, trào phúng nói: "Bất quá chỉ là một tên thấp hèn, vậy mà cũng dám đánh lão tử?!"

Nam Kha vẫn nhẹ nhàng cười: "Nhậm lão tiền bối, tại hạ kính ngươi một tiếng tiền bối, cần gì phải tự hạ thấp mình như vậy, nói năng chẳng ra sao làm cho giáo chủ đại nhân tức giận?"

Nhậm Ngã Hành sững người lại, ngưng mắt quan sát Nam Kha từ đầu đến chân, thâm ý sâu sắc nói: "Lão tử thấy ngươi cũng đường đường là đại trượng phu, không đến mức cam lòng làm hạ nhân của người khác, cớ gì phải vì một tên yêu quái bất nam bất nữ mà trút giận?"

Chỉ một câu nói đã tỏ ra cực kỳ độc ác.

Hắn ngoài mặt là châm chọc Nam Kha, bên trong là thực sự châm chọc Đông Phương Bất Bại, thậm chí còn lợi dụng quyền thế hấp dẫn, ly gián hai người.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy như rơi vào vực sâu, cả người lạnh run. Sát khí trong mắt y lập tức lộ ra, ngân châm lập tức rời tay. Giây tiếp theo, Nhậm Ngã Hành đã máu tươi bê bết.

Nam Kha thấy sắc mặt trắng bệch của Đông Phương Bất Bại, bèn lặng yên nắm lấy tay y, siết chặt một chút, rồi nhanh chóng buông ra: "Vì sao không thể?"

Đông Phương Bất Bại cả người cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng.

Nhậm Ngã Hành rên lên đau đớn, cắn răng nói: "Đáng tiếc giáo chủ đại nhân của ngươi cũng không nghĩ như vậy?"

Nam Kha thiêu mi mà cười, ngữ khí cực kỳ khiêm tốn: "Nếu như giáo chủ đại nhân để ý tới tại hạ, đương nhiên đó là do tại hạ có phúc, tại hạ mừng rỡ còn không kịp, vì cớ gì phải giận dữ nhục nhã? Mà lão tiền bối cứ mở miệng ra là ám chỉ giáo chủ đại nhân có ý với tại hạ, không phải là mắt mù rồi chứ?"

Nhậm Ngã Hành giận dữ cười: "Giỏi cho cái lưỡi không xương!"

Nam Kha cười híp cả mắt: "Còn thua kém tiền bối, tại hạ mặc cảm."

Trong địa lao ánh sáng u ám, nhìn không rõ nét mặt của những người trong đó.

Đông Phương Bất Bại một lời cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú ngưng mắt nhìn Nam Kha.

Ánh mắt y trầm tĩnh, ôn nhu, trong sáng không tả nổi.

———–Khiến Nam Kha thậm chí không dám liếc nhìn sang.

Nhậm Ngã Hành nói: "Đông Phương Bất Bại mang ngươi tới chẳng lẽ là để tức chết lão tử?"

"A, không phải vậy. Chỉ là tại hạ đột nhiên nghĩ, nếu như tiền bối thực sự bị tức đến chết, vậy chẳng phải là một truyền kỳ hi hữu cho người ta đàm luận sao?"

Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng: "Có bản lĩnh thì dùng công phu thực sự mà thắng lão tử đi!"

"Được thôi." Nam Kha cư nhiên gật đầu: "Đông Phương, ngươi trước hết lùi lại sau lưng ta đi, ta cho ngươi xem một trò rất hay."

Lúc này Đông Phương Bất Bại không còn lưu ý gì đến vấn đề xưng hô của hắn nữa, chỉ nhíu mày nhắc nhở: "Không nên tới gần hắn quá, 'Hấp tinh đại pháp' của hắn rất lợi hại!"

Nhậm Ngã Hành không luyện "Quỳ hoa bảo điển" các đời giáo chủ luôn coi là bảo vật, mà ngược lại luyện "Hấp tinh đại pháp". "Hấp tinh đại pháp" nghe nói là một môn võ công chuyên dùng để hấp thụ nội công của người khác, cả hai phái chính tà khi nghe đến nó đều rùng mình biến sắc.

"Hấp tinh đại pháp" sau khi hấp thu nội lực của người khác, sẽ đem nội lực đó truyền vào kinh mạch. Nếu nội lực bất đồng, khi xuống đến Đan điền thì sẽ sinh ra hiện tượng bất dung hợp, hễ vận công một cái là lập tức nảy sinh xung đột, nội tạng sẽ đau đớn như bị dao cắt. Nhưng nếu là nội lực tương hợp, thì sẽ tan vào kinh mạch, trở thành một phần của hắn, khiến hắn càng trở nên mạnh hơn. Môn võ này, nói chung làm cho thân thể cực kỳ mất sức.

Đó chính là lý do Nhậm Ngã Hành sau này rời khỏi ngục chưa đầy ba năm thì đã bỏ mạng.

"Thường nghe uy danh của 'Hấp tinh đại pháp' cao cường, hôm nay thật muốn học hỏi một phen." Nam Kha lời còn chưa dứt, đã không hề phòng bị mà tiến tới đứng trước mặt Nhậm Ngã Hành.

Đông Phương Bất Bại cả kinh, đang muốn tiến tới kéo Nam Kha lại thì đã nghe Nhậm Ngã Hành cuồng tiếu một tiếng, rồi nặng nề túm chặt lấy hai vai Nam Kha.

Đông Phương Bất Bại bước tới trước một bước, rồi khó khăn tự bắt mình dừng lai.

——–Chỉ nghe thấy tiếng cười cuồng ngạo của Nhậm Ngã Hành dần dần trở nên gượng gạo, trong mắt bắt đầu lộ ra vài phần kinh ngạc.

Nhậm Ngã Hành vẫn nghĩ người trước mặt này cực kỳ quái dị. Đông Phương Bất Bại đã luyện thành "Quỳ hoa bảo điển", hắn có thể cảm thấy sự bất phàm trong nội công của y, nhưng người nay, lần đầu tiên nhìn thấy thì hắn từng cho rằng kẻ kia hoàn toàn không có võ công. Nhưng người kia ra tay cực nhanh, lại cực kỳ kinh diễm! Nhậm Ngã Hành nhanh chóng xếp hắn vào dạng "cao thủ không thua kém Đông Phương Bất Bại", sau đó toàn thân đề phòng chờ đợi thời cơ. Vậy mà hiện nay, hắn cho dù có cố gắng đến đâu cũng không sao hấp thụ nổi mảy may nội lực của kẻ nọ?!

Tuyệt đối không có khả năng này! Trừ phi kẻ kia học được "Dịch Cân Kinh"  đệ nhất cao thâm của Thiếu Lâm, còn nếu không thì "Hấp tinh đại pháp" làm gì còn khắc tinh khác?!

Nam Kha tiếu ý càng thêm sâu, vai phải thi lực, đánh văng Nhậm Ngã Hành ra. Mà Nhậm Ngã Hành vẫn còn đang thất thần, mặt mày ngơ ngác chấn động.

Nam Kha hơi nhếch môi. Bàn tay vung ra một chưởng, đánh Nhậm Ngã Hành văng xuống đất phun máu, sau đó chắp tay cười nói: "Người khác sợ 'Hấp tinh đại pháp' của ngươi, nhưng ta không sợ."

Nét mặt Đông Phương Bất Bại hiện lên một tia kinh ngạc.

Kỳ thực nguyên nhân cực kỳ giản đơn. Nội công của Nam Kha là do số liệu được thực thể hóa, không giống với nội công của người ở thế giới này. Nhậm Ngã Hành có thể hấp thụ nội công, nhưng hắn làm sao có thể hấp thụ nổi số liệu, đừng nói tới việc sử dụng chúng.

Đông Phương Bất Bại đương nhiên không hiểu, Nhậm Ngã Hành lại càng không hiểu.

Hai mắt Nhậm Ngã Hành dại ra, run giọng hỏi, đầy vẻ không tin nổi: "Đây là..đây là loại võ công gì?"

Nam Kha phủi phủi vai như đang phủi đi thứ gì đó dơ bẩn: "Tại hạ chỉ tiện tay mà tấn công, võ công rất tầm thường thôi a."

Nhậm Ngã Hành trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam Kha trả lời: "Nhậm lão tiền bối, không phải là sống quá lâu ở đây cho nên ngay cả tiếng người cũng không hiểu nữa đó chứ?!"

Nhậm Ngã Hành tức đến sùi bọt mép, lớn tiếng quát to: "Ngươi đến tột cùng là ai!!"

"Hấp tinh đại pháp" là khắc tinh của nội công khắp thiên hạ, phàm là bị hắn nắm lấy đều không thể chạy thoát. Hắn mới vào địa lao bất quá có vài năm——

Sao lại có thể xuất hiện một kẻ không sợ hãi "Hấp tinh đại pháp"  như vậy!!!

Nhưng Đông Phương Bất Bại đã hiểu ý tứ trong lời nói của Nhậm Ngã Hành, không khỏi ngạo nghễ trả lời: "Hắn là đại tổng quản của bản tọa, Phó giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo!"

Cực kỳ giống như mèo khen mèo dài đuôi.

Nhậm Ngã Hành lau vết máu trên khóe môi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại: "Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời nữa! Các ngươi đến đây là để giết ta? Lão tử đã lưu lạc tới đường này, tội gì phải vẫy đuôi cầu xin các ngươi tha thứ?! Một đao giết ta đi, chẳng phải thẳng thắn hơn sao!"

Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến đến lại bị Nam Kha cản lại.

"Nói cho cùng, Nhậm lão tiền bối thân bị giam ở đây vậy mà vẫn không đánh mất chí khí, không phải là đang đợi ai đó tới giải cứu đó chứ?" Nam Kha làm ra vẻ như lúc này mới nghĩ tới, chậm rãi hỏi.

Nhậm Ngã Hành hơi nhíu mày nhưng vẫn ngậm miệng không trả lời.

"Để tại hạ đoán thử xem nhé, người tiền bối đang đợi, chẳng lẽ là...Hướng lão ca?"

Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Nam Kha. Nhưng Nam Kha vẫn bình tĩnh, thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi trước sự áp bách của Nhậm Ngã Hành: "Đáng tiếc là tin sai người rồi."

Sắc mặt Nhậm Ngã Hành lập tức biến đổi: "Ngươi nói cái gì!"

Nam Kha hướng về phía Đông Phương Bất Bại thi lễ, rồi thản nhiên nói dối: "Hướng lão ca trung thành tận tâm với giáo chủ đại nhân, không có tư tâm. Sau khi tại hạ nhập giáo không lâu, cùng Hướng lão ca nhất kiến như cố, toàn bộ địa vị hôm nay chính là do Hướng lão ca vì tại hạ đề bạt. Thực ra, người kiến nghị giáo chủ phải giết Nhậm lão tiền bối cũng chính là lão ca!"

"Ngươi nói cái gì?!" Nhậm Ngã Hành bắt đầu giãy dụa đứng dậy. Lúc này hắn tâm phiền khí loạn, toàn bộ nội lực đều tập trung vào một chưởng, thầm nghĩ muốn ra tay đánh chết người trước mắt mới vừa lòng.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt lạnh lẽo, kéo Nam Kha lại thay hắn tiếp chưởng. Nhậm Ngã Hành nội lực bá đạo dương cương, hoàn toàn tương phản với Đông Phương Bất Bại, nhưng y lúc này đã không còn là Đông Phương Bất Bại của năm năm về trước nữa. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh ào ạt phóng tới, nhấn chìm hắn khiến hắn không sao nhấc nổi chân. Nội lực bị đánh bật về lại cơ thể, hắn lần thứ hai phun ra một búng máu.

Nam Kha vẫn tiếp tục nói: "Trước đó vài ngày lão ca biết giáo chủ đại nhân vẫn chưa giết Nhậm lão tiền bối, liền thập phần ngạc nhiên. Thậm chí mạo hiểm không tiếc đắc tội với giáo chủ mà nổi giận nói giáo chủ vì sao nhân từ nương tay như vậy, thậm chí còn tự xung phong tới đây giết lão tiền bối. Chỉ có điều giáo vụ thời gian này còn nặng nề, tại hạ nhập giáo chưa lâu, trong giáo không thể thiếu Hướng lão ca. Huống chi giáo chủ cũng nhiều năm chưa xuất môn, cho nên cố tình tới thăm lão tiền bối."

Hắn nhắc tới Hướng Vấn Thiên với vẻ mặt tràn đầy tán thưởng như thật.

Nhậm Ngã Hành nghe thế chỉ thê lương gào to một tiếng: "Hướng Vấn Thiên!!!"

Năm năm nay, hắn vẫn một mực tự hỏi một vấn đề———vì sao trước khi Đông Phương Bất Bại đoạt quyền, Hướng Vấn Thiên lại rời đi, hại hắn bị tẩu hỏa nhập ma? Lẽ nào kẻ kia từ lâu đã lén cấu kết với Đông Phương Bất Bại, có ý đồ cướp ngôi giáo chủ của hắn? Hắn nghĩ tới đây, con ngươi trừng to như muốn nứt ra, cuồng loạn hét lên một lần nữa: "Hướng. Vấn. Thiên!!!"

Dứt lời, hắn nhắm mắt yểm lại mọi tuyệt vọng, chỉ ngoan lệ nói: "Ngươi đã có tâm muốn giết ta, cần gì phải làm nhục ta như vậy! Còn không mau chóng giết chết ta đi?!"

Hắn tuy còn cứng cỏi bên ngoài, nhưng bên trong đã suy sụp tan rã, không còn sức chống cự.

Nam Kha cười.

Nhậm Ngã Hành kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo.

Mà hắn hết lần này tới lần khác lại cứ đâm vào chỗ tự tin kiêu ngạo nhất của Nhậm Ngã Hành, khiến kẻ kia không còn chút sức phản kháng. Nam Kha xưa nay tâm tình đạm mạc, chẳng biết vì sao lúc này lại cứ như mèo vờn chuột, cứ như đang hưởng thụ sự vui sướng khi trả được thù?

Nam Kha cũng không muốn nghĩ đến nguyên do.

——–Chỉ có một khắc này, phóng túng bản thân.

Đông Phương Bất Bại đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, không đồng ý nói: "Không nên mạo hiểm bản thân nữa." Y tịnh không cảm thấy Nam Kha làm thế có gì sai trái, y cùng với Nhậm Ngã Hành đã sớm là quan hệ "ngươi sống ta chết", ngày xưa lưu lại một mạng cho hắn chẳng qua cũng chỉ vì biết ơn cộng với cảm giác khiếp nhược mà thôi.

Hôm nay y đã có Nam kha, vậy còn lưu lại Nhậm Ngã Hành làm gì?

Y chỉ là đang lo lắng. Nếu không phải là Nhậm Ngã Hành hút không được nội công của Nam Kha, vậy giờ này còn lưu lại không biết là ai?

May mà tất cả đều hoàn hảo.

Nam Kha cười trấn an. Hắn đang định lên tiếng, bên tai chợt nghe một thanh âm quái dị.

Một khắc hoảng loạn không kịp để hắn có thời gian giải thích cái gì, chỉ đột nhiên vươn tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại vào lòng.

Một mũi tên sắc nhọn sượt qua vai trái của Đông Phương Bất Bại, khiến y kêu lên một tiếng đau đớn.

Lực xuyên thấu của ám khí cực kỳ mạnh mẽ, độc tố lại cực kỳ bá đạo! Nam Kha không biết có phải là cùng một loại như lần trước hay không, chỉ biết nếu Đông Phương Bất Bại còn đứng nguyên một chỗ như lúc nãy thì đã bị đâm xuyên qua vai rồi!

Nam Kha quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám, nhưng xa xa còn kịp thoáng thấy một bóng đen xẹt qua rồi biến mất. Hắn giống như vừa sực nhận ra điều gì, vội vàng quay lại nhìn Nhậm Ngã Hành, chỉ thấy mũi tên độc kia đã vững vàng cắm vào yết hầu Nhậm Ngã Hành!

———Vẻ kinh hoàng còn đọng lại trong mắt, là trong nháy mắt mà bị đoạt mạng.

Nam Kha kinh hoàng.

Chỉ một giây do dự của hắn, sắc mặt Đông Phương Bất Bại đã trắng bệch ra. Nam Kha vội vàng nhét vào miệng y một viên giải độc hoàn, che lại huyệt đạo của y rồi nhanh chóng hút độc ra.

[Hệ Thống]: Người chơi Nam Kha đã trúng độc, lập tức tổn hại huyết 800, mỗi giây tổn thất 30, duy trì liên tục được 10 giây.

Tên độc chỉ sượt qua vai Đông Phương Bất Bại, nhưng độc tính thậm chí còn bá đạo hơn cả lần trước. Huyết lập tức bị tổn hại có thể bù lại, thời gian duy trì liên tục có thể kéo dài, Nam Kha vừa khống chế huyết lượng của bản thân vừa hút độc cho Đông Phương Bất Bại, cho tới lúc máu chảy ra từ vết thương của y trở nên bình thường mới ngừng lại.

Đông Phương Bất Bại lúc này đã hôn mê. Nam Kha uống thêm hồi huyết hoàn, nhìn huyết lượng trong nháy mắt đã đầy lên, lại liếc nhìn Nhậm Ngã Hành đến chết cũng không nhắm mắt, lúc này mới bế người trong lòng lên nhanh chóng bước ra khỏi địa lao.

——–Đã lần thứ hai hắn tính sai.

Người này đến tột cùng là ai? Mục đích của kẻ đó là gì?!

____________________________________________________

Tác giả:

Được rồi, ngày hôm nay có bạn hỏi Nam Kha vì sao không cho Đông Phương giết người rồi sau đó còn tự mình đi giết, mâu thuẫn quá. Vì thế tôi giải thích một chút:

Đông Phương Bất Bại sát nhân chưa bao giờ phân biệt trường hợp, nhưng việc quan trọng nhất đối với bọn họ lúc đó là giết Nhậm Ngã hành, sự tình nếu làm ầm ĩ lên, đối với Nam Kha không có lợi. Cho nên lúc đó Nam Kha ngăn Đông Phương không cho giết người.

Nhưng Nam Kha đã hủy tay của đám người này, bọn họ nhất định tâm sinh oán hận, nếu tĩnh dưỡng được rồi nhất định sẽ tìm Nam Kha báo thù, đối với Nam Kha cũng không có lợi. Vì hắn muốn giải quyết Nhậm Ngã Hành nên phải nhổ đi mọi uy hiếp trên đường.

Làm ra vẻ không giết  người chỉ để cho có một lý do thoái thác khi quan phủ tra xét mà thôi——ta ban ngày đã buông tha bọn chúng, buổi tối cần gì phải lén lút sát nhân, võ công của ta cao như vậy, hà tất làm chuyện thừa thãi?

Tình cảm của Nam Kha...có thể nói là chôn quá sâu chăng ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro