Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bất Bại tỉnh lại.

Y đã hôn mê hơn mười canh giờ, tự nhiên có cảm giác đầu óc choáng váng, miệng khô lưỡi khô.

Kinh ngạc nhìn màn trướng tứ bề, y dần dần nhớ ra lý do vì sao lại vô lực nằm đây.

——-Trúng độc sao...

Ký ức cuối cùng dường như là Nam Kha ôm lấy mình, vì thế không bị té xuống đất. Nhậm Ngã Hành dường như cũng đã bị mũi tên độc đó giết chết?

Đông Phương Bất Bại nghĩ tới đây, bèn hơi cử động thân thể, một tiếng rên rỉ liền thoát ra từ trong cổ họng. Người đang chống đầu ngủ gà gật bên cạnh bàn dường như vì thế mà tỉnh giấc, đôi mắt mông lung hướng về phía y, rồi lại lập tức hồi phục sự tỉnh táo trong sáng: "Ngươi tỉnh rồi? Có khó chịu không?"

Đông Phương Bất Bại cố lê người ngồi dậy, nhưng nửa chừng lại ghé vào bên giường thở dốc một cách yếu ớt.

Nam Kha nâng y dậy, cầm đệm mềm lại cho y dựa lưng. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán y, sau đó lại sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, thấy y không bị sốt mới thở phào nhẹ nhõm: "Để ta đi lấy thuốc, đại phu nói độc tố trong người ngươi chưa tan hết, phải uống thuốc trước sau đó mới có thể ăn chút gì được."

Đông Phương Bất Bại từ từ nhắm hai mắt khẽ gật đầu.

Mai trang tuy rất rộng nhưng người hầu lại cực kỳ ít, đại để là do Mai Trang Tứ Hữu chê đám người hầu chân tay thô vụng, sợ bọn họ làm hại tới những tác phẩm nghệ thuật của mình. Vì thế hôm nay Nam Kha phải chịu khổ, cùng với tên xa phu già thay phiên nhau nấu năm lần thuốc.

Chỉ chốc lát sau, Nam Kha đã quay lại mang theo một chén thuốc đen như mực, tản ra một mùi dược gay mũi. Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn chén thuốc hồi lâu, mãi sau bị Nam Kha giục gấp mới một tay bịt mũi một tay nâng chén thuốc uống một hơi cạn sạch.

Uống thuốc xong, lại ăn thêm một chén cháo gà gạo chúc, Đông Phương Bất Bại mới cảm thấy khỏe hơn một chút.

Y nhìn sắc mặt Nam Kha đầy vẻ tiều tụy, trong lòng liền mềm lại: "Nam Kha vẫn ở bên cạnh ta sao..." Y từ từ nhắm hai mắt lại, tiếu ý dịu dàng, "...Thật tốt."

Nam Kha nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó lại thôi.

Nét cười trên môi Đông Phương Bất Bại hơi héo đi, thiêu mi hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói là sáng nay mới đến nhìn ta một cái?"

"...Xin lỗi." Nam Kha ngồi xuống bên cạnh giường, đưa hai tay lên che mặt thở dài: "...Là lỗi của ta."

"...Ân?"

Nam Kha uể oải nói: "Nếu vừa vào liền giết Nhậm Ngã Hành ngay cho rồi thì đã không có chuyện đó phát sinh, giáo chủ cũng sẽ không bị trúng độc."

Đông Phương Bất Bại nghe xong chỉ cười cười: "Ta còn tưởng Nam Kha thực sự là sáng nay mới tới chứ."

"..."

Y nheo nheo mắt chế giễu: "Nếu đúng là vậy, bản tọa sẽ không chịu."

Nam Kha trầm mặc một lúc, sau đó nói như tự giễu: "...Tại ta quá tin tưởng ở bản thân. Đã có người nhắc nhở ta, rằng thế giới này cao thủ nhiều như mây, nhưng chỉ vì lâu nay quá mức an nhàn, cho nên ta đánh giá bản thân quá cao, đánh giá thấp bọn người kia...Đã biết là địch trong tối ta ngoài sáng mà ta cư nhiên còn to gan đùa bỡn như vậy...A...lúc này mới hối hận thì đã muộn."

Đông Phương Bất Bại chỉ lặng lẽ không nói.

Thanh âm Nam Kha hơi trầm xuống: "Chưa cần biết ý đồ của kẻ nọ là gì, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu nhờ đó mà Nhậm Ngã Hành thoát ra ngoài...hậu quả đã là không sao tưởng tượng nổi rồi."

Đông Phương Bất Bại lắc đầu nhìn hắn: "Chí ít hiện tại Nhậm Ngã Hành cũng đã chết, cũng không ngoài mục đích của ngươi."

Nam Kha lặng lẽ một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Nhưng sự uy hiếp ngầm kia thì vẫn còn đó, đã đủ khiến cho người ta hoảng sợ."

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc: "Ngươi đang sợ?"

Nam Kha ha hả cười: "Cái gì không biết thì đương nhiên là sợ."

Hắn từng bước cho tới giờ này, thực ra chưa từng bao giờ thực sự sợ hãi. Bởi vì hán chưa gặp qua toàn bộ người trong thế giới này, mà tất cả những nhân vật ở Hắc Mộc Nhai thì đều nằm trong lòng bàn tay tùy hắn phân phó, ngay cả Đồng Bách Hùng, ngay cả Dương Liên Đình, ngay cả toàn bộ nội dung câu chuyện, ngay cả...Đông Phương Bất Bại.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện những nhân vật, những tình tiết chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, sao hắn có thể không sợ?

Hắn sợ, rất sợ.

Sợ sự tồn tại của bản thân mình đã thay đổi nội dung chuyện, sợ hoàn cảnh hiện tại của bản thân gian nan như đang bước trên miếng băng mỏng.

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn để gần đó, cảm giác ấm áp không giống như nhiệt độ của bản thân hắn. Y khẽ cười một tiếng: "Không sao đâu, bản tọa sẽ bảo vệ ngươi."

Chỉ là một lời nói đùa, nhưng người nghe thì cảm thấy như đang nghe lời tiên tri.

Bàn tay Nam Kha run lên, hắn mím môi im lặng.

Đông Phương Bất Bại dừng một lát, rốt cuộc hỏi: "Những lời ngươi nói khi đó là thật sao?"

Y muốn nhắc tới, đương nhiên là câu khi đó hắn nói trong địa lao "Nếu như giáo chủ đại nhân để ý tới tại hạ, đương nhiên đó là do tại hạ có phúc, tại hạ mừng rỡ còn không kịp, vì cớ gì phải giận dữ nhục nhã."

Nam Kha hiểu y đang hỏi gì, nhưng chỉ biết lặng lẽ không trả lời. Cuối cùng, mới chậm rãi nói bốn từ: "Đương nhiên là giả."

Mong muốn còn đọng lại trên nét mặt, Đông Phương Bất Bại chợt cảm thấy hơi ấm trong bàn tay phải chợt trở nên lành lạnh.

Không biết là do giấu đầu hở đuôi hay thực sự là như thế, Nam Kha lại thêm vào một câu: "Chẳng lẽ giáo chủ thực sự tin vào câu châm chọc xích mích của Nhậm Ngã Hành?"

Đông Phương Bất Bại cười nhạt một tiếng, châm chọc nói: "Giỏi cho cái lưỡi không xương!"

"Đáng tiếc giáo chủ đại nhân cũng đâu phải loại dễ lừa. Nếu không, Nam Kha này đã sớm thành nam sủng mị hoặc chủ thượng như lời Nhậm Ngã Hành nói rồi, lúc đó phải làm sao?"

"Phó giáo chủ sao chắc là bản tọa không thích?"

Nam Kha cười, ôn hòa hiền hậu: "Chẳng lẽ giáo chủ nguyện ý sao?"

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại hơi thay đổi, hồi lâu không đáp. Cuối cùng, y hơi mỉm cười: "Nếu bản tọa nói bản tọa nguyện ý?"

Nam Kha rút tay mình ra khỏi tay Đông Phương Bất Bại, lui về phía sau khom người: "Nếu vậy...tức là giáo chủ đại nhân đang nói đùa rồi."

Đông Phương Bất Bại chống tay ngồi dậy.

Y thân hình đơn bạc gầy gò, lúc này chỉ mặc một lớp nội y trắng toát, bỏ đi toàn bộ uy nghiêm lẫn phòng bị xưa nay, liền tỏa ra một vẻ đẹp yếu đuối đến giật mình nao lòng. Mái tóc đen dài như thác nước chảy xuống bờ vai hơi lay động, ôm lấy gương mặt thon thả.

———Y rất đẹp, Nam Kha hiểu rõ.

———Hắn cũng hiểu, đó là một vẻ đẹp chết người như rắn độc rình mồi, khiến hắn bị ảnh hưởng, bị thôi miên...càng lúc càng nhiều.

Trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại chợt bật cười khúc khích. Nam Kha vẫn cúi đầu, như phạm nhân đang chờ phán quyết. Nhưng người kia chỉ cười: "Bản tọa phát hiện ra, Nam Kha phó giáo chủ lúc nào cũng làm theo phương châm 'dĩ thối vi tiến' (lùi một bước để tiến ba bước). Luôn luôn có vẻ thản nhiên bất động, mà dần dần nắm giữ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay."

Nam Kha. Nam Kha lão bản. Nam Kha trưởng lão. Nam Kha đại tổng quản...cho tới Nam Kha phó giáo chủ ngày nay.

Từng bước một tiến công, mẫn tiệp mà thần tốc.

Nói xong, Đông Phương Bất Bại nhắm mắt.

Y dựa vào gối mềm, nói: "Bản tọa cho rằng Nam Kha thích làm nhất là 'lừa mình dối người'. Không biết đến bao giờ Nam Kha mới ngay cả bản thân cũng không lừa được nữa đây?"

Một nụ cười phong tình tịnh mậu, đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải rạo rực cả thể xác lẫn tinh thần.

"Giáo chủ đại nhân nói đùa rồi." Nam Kha cúi mắt, bình tĩnh như cũ: "Ta chưa từng lừa dối bản thân mình."

Đông Phương Bất Bại im lặng, Nam Kha cũng cúi đầu không nói.

"Nếu thế, vậy có thể nói cho bản tọa biết, vì sao Nam Kha lại..." Y nói đến đây, bỗng nhiên chỉ nhoẻn miệng cười, nhìn sắc mặt nghi hoặc của Nam Kha mà bình tĩnh nói: "Không có gì. Ta đã hiểu được đáp án, Nam Kha không cần hỏi lại nữa."

Nam Kha có cảm giác sự "thông suốt" của Đông Phương Bất Bại thực sự không phải chuyện tốt. Hắn đang định mở miệng hỏi lại, đã nghe tiếng gõ cửa.

Nguyên lai là đám người Hoàng Chung Công. Bốn người bọn họ ngày hôm trước canh giữ ở trước cửa địa lao, chợt bị thích khách dùng dược khiến cho hôn mê. Sau khi tỉnh lại, bọn họ lại nhận được mật lệnh từ Hắc Mộc Nhai gởi tới, ngôn từ trong đó thoải mái bình thường, nhưng ý tứ là giục Đông Phương Bất Bại mau chóng quay về Hắc Mộc Nhai đón năm mới.

———Đúng vậy. Hôm nay đã là ngày mười tám tháng chạp. Chỉ còn mười hai ngày nữa là đến đêm Giao thừa.

Lại một mùa cuối năm, sắp đón đầu năm mới.

Nam Kha tự nhiên buồn vô cớ.

Đông Phương Bất Bại xem xong tín hàm, liền lập tức bỏ lá thư vào lò đốt cháy: "Mai Trang Tứ Hữu, các người nghĩ sao?"

Bốn người nghe vậy, liền theo sự dẫn đầu của Hoàng Chung Công mà lần lượt bái lễ:

Hoàng Chung Công nói: "Thuộc hạ cho rằng Thần Giáo không thể một ngày vô chủ."

Hắc Bạch Tử nói: "Thuộc hạ cho rằng dịp năm mới không thể vô chủ."

Ngốc Bút Ông nói: "Thuộc hạ cho rằng giáo chúng nhất định muốn diện kiến giáo chủ."

Đan Thanh Sinh nói: "Thuộc hạ cho rằng mỹ cảnh Tây hồ thì bất kỳ lúc nào cũng có thể thưởng thức được."

"Chư vị cũng là có hảo ý. Nhưng bản tọa nghĩ, tới Hàng Châu mà chưa thưởng thức được Tây hồ thập cảnh thì đúng là chuyện đáng hối hận trong đời người." Đông Phương Bất Bại thản nhiên gật đầu nhắm mắt, làn mi dài khẽ rung động như cánh bướm: "Phó giáo chủ nghĩ sao?"

Nam Kha gật đầu cười: "Giáo chủ nói chí phải."

Sự tình cứ như thế mà được quyết định.

Trong mười mấy năm kể từ khi Đông Phương Bất Bại lên chức hương chủ, đây là Giao thừa đầu tiên y không ở lại Hắc Mộc Nhai.

Nam Kha và Mai Trang Tứ Hữu đứng lên cáo từ, Đông Phương Bất Bại cũng không giữ. Chờ cho tới khi Nam Kha khép cửa lại rồi, y mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Thực ra, kể từ khi thích khách vừa xuất hiện y đã biết. Tên thích khách nọ điều tức không tệ, nhưng võ công không phải là hạng nhất, huống chi mục tiêu cũng không phải là y, Đông Phương Bất Bại rất rõ ràng. Y vốn nghĩ Nam Kha hẳn là phải phát hiện ra rồi, chỉ là đang án binh bất động mà thôi. Ai mà ngờ Nam Kha lại có thể vờn Nhậm Ngã Hành say sưa tới mức cái gì cũng không biết?

Sau đó y bị thương, thực ra là cố tình.

So tốc độ và phản ứng của y, không phải không tránh được, mà chỉ là tự nhiên không muốn tránh. Dù sao lúc đó thì Nam Kha cũng đã phát hiện ra, Đông Phương Bất Bại liền quyết định bị động xem trò vui, dành thời gian suy tư một vấn đề.

———-Nam Kha vì sao lại đột nhiên chăm chú đến thế?

Theo Đông Phương Bất Bại suy nghĩ, Nam Kha thuộc loại người khi vừa vào địa lao thì lập tức dùng Thủy Hàn dứt khoát chém chết Nhậm Ngã Hành mới phải, đáng tiếc, giữa thực tế và kế hoạch có sự thay đổi.

Dưới con mắt của người khác, Nam Kha là người vừa kiệt ngạo lại vừa lạnh lùng.

Dương Liên Đình ban đầu tìm cách bôi nhọ hạ nhục hắn nhiều như vậy, hắn cũng chỉ bất quá dùng một câu hời hợt "Nhổ cỏ không tận gốc, đến mùa xuân lại sinh" mà khiến cho Đồng Bách Hùng hoàn toàn tỉnh ngộ mà ra lệnh xử trảm kẻ kia. Khi ấy Đông Phương Bất Bại nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười bình thản, chỉ như đang nhìn một con kiến hay đang chờ một món điểm tâm.

Nhưng vì sao khi gặp Nhậm Ngã Hành lại đột nhiên phát hỏa?

Đông Phương Bất Bại nhớ lại từng câu từng chữ khi đó.

Vì một câu "Đây là nam sủng Dương Liên Đình của ngươi" sao? Sai rồi. Ở Hắc Mộc Nhai có rất nhiều người gọi Nam Kha như vậy, rất nhiều người khi lộ liễu khi âm thầm trào phúng hắn, nhưng Nam Kha đều không giận dữ, chỉ đơn giản dùng nửa năm mà lung lạc toàn bộ đám người Đồng Bách Hùng.

Một Nam Kha như vậy, sao có thể nổi giận với Nhậm Ngã Hành?

Chỉ e tất cả là vì một câu Nhậm Ngã Hành nhục mạ mình——- Không ngờ ngươi luyện 'Quỳ hoa bảo điển' không những thành bất nam bất nữ, mà hóa ra còn thêm công phu mồi chài dụ dỗ đàn ông của nữ nhân!

Nhậm Ngã Hành bất quá chỉ là nói bừa làm càn, vì thế Đông Phương Bất Bại thực sự không đến mức phẫn nộ, nhưng Nam Kha lúc đó đã lập tức cho kẻ kia một cái tát như trời giáng!

Là ai so với bất kỳ người nào khác càng thêm lưu ý?

Đông Phương Bất Bại khóe miệng hơi nhếch lên như muốn cười.

Nghĩ thông suốt mọi thứ, thực sự cảm thấy sung sướng.

Nhưng lại nghĩ đến Nam Kha lúc nãy rõ ràng là trốn tránh, khóe miệng muốn giương lên của y lại hơi trễ xuống.

Nếu ngươi thật muốn tránh né, vậy bản tọa lúc này cứ làm theo ý ngươi nguyện, có sao đâu.

Dù sao, thời gian của chúng ta còn dài.

Rất dài.

Cho tới nay, chúng ta đều đang lừa mình dối người. Cả hai chúng ta đều như vậy, Nam Kha.

Khi đó ta vờ như đối ngươi có ý, còn bây giờ ngươi đang vờ như đối ta vô tình.

Chung quy, cả hai đều đã rơi vào lưới tình.

Nếu đã là vậy, trong hai ta nào ai có quyền tự phụ là thông minh hơn ai?

Đông Phương Bất Bại cười khẽ một tiếng, đôi môi chậm rãi ngưng lại thành một nụ cười ôn nhu mà ngay cả y cũng chưa nhận ra.

Lưới tình...

Hay là ma chướng.

———Trở thành ma chướng duy nhất trong đời này kiếp này của y, Đông Phương Bất Bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro