Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Đông Pha từng có câu thơ:

"Dục bả Tây hồ bỉ Tây Tử

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi"(1), đã đủ hình dung toàn bộ vẻ đẹp của Tây hồ.

Nam Kha khi còn bé thường xuyên theo cha mẹ đi du lịch, cho tới khi lớn lên mới dần dần thành trạch nam. Những phong cảnh thời Thiên triều, cho đến lúc chơi trò chơi mới được biết tới.

Trong trò chơi tái hiện lại thời cổ đại Thiên triều, mặc dù không xác định rõ niên đại nhưng tất cả danh lam thắng cảnh ngày xưa đều tồn tại.

———Bao gồm cả Tây hồ.

Tây hồ thời Minh triều và Tây hồ trong trò chơi cũng có chút khác biệt, ví dụ như đình thai lầu các hay khu hồ chẳng hạn. Nhưng thập cảnh Tây hồ (2)vẫn không có nhiều sai biệt lắm.

Chỉ có điều tuyết trong trò chơi tuy rằng rất đẹp, nhưng không người làm bạn, Nam Kha cũng chưa từng chú tâm thưởng thức. Cũng từng có một người bản thân cho là có thể, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua.

Sáng sớm hôm sau, tuyết rơi xuống tinh mịn nhẹ nhàng hơn hôm trước. Nam Kha giương một cây trúc tán (dù giấy cán trúc) xanh biếc, đưa Đông Phương Bất Bại xuất môn.

Trong tay Đông Phương Bất Bại bế theo Kỳ Tích đã ăn no đang ngủ kỹ, lại lấy tay sờ sờ bụng nó xem nó có no thật chưa. Trúc tán đã không lớn, lại còn phải che tuyết cho cả hai người, nên bọn họ bước gần nhau đến gần như không còn khe hở.

Tuyết dày đường trơn, nhưng ngoài dự liệu của Nam Kha, số người đến Tây hồ thưởng tuyết không hề ít.

Có người ở trong lương đình pha trà luận thi, có người vẽ cảnh tuyết hạ bút thành rồng bay phượng múa, có người lưỡng tình tương duyệt cùng nhau hẹn hò nói chuyện yêu đương.

...Nói chung văn nhân mặc khách chiếm đa số.

Cũng phải.

Lúc này trời đang đông giá, nếu đã không có bạn bè thân hữu, nếu không có thi hứng văn  nghệ, vậy còn phải ra khỏi nhà làm gì.

Như Đông Phương Bất Bại chẳng hạn.

Nam Kha từng cho rằng mình rất hiểu nhân vật này. Những độc giả hậu thế đã phân tích rất kỹ lưỡng tính cách của y, kỹ đến mức chẳng còn gì che giấu nữa.

———-Một Đông Phương Bất Bại đã từng đứng trên đỉnh thiên hạ nhiều năm rồi lại cam lòng làm một ẩn nhân nơi khuê phòng; một Đông Phương Bất Bại vì tình mà toàn tâm toàn ý không màng sinh tử.

Nhưng lúc này, hắn không còn rõ nữa.

Vẻ nữ tính trong nguyên tác, Nam Kha cũng không cảm thấy. Người này một thân hồng y, dung mạo tuy không phân nam nữ, nhưng khí thế lại cực thịnh. Chỉ cần một cái liếc mắt, cái suy nghĩ y có thể là nữ nhân lập tức sẽ bị quẳng lên chín từng mây. Nhưng y tuy không có nữ khí, lại không dương cương như những nam nhân khác. Y chỉ bình thản tùy tâm sở dục, đã đủ khiến kẻ khác trầm luân.

Nam Kha tưởng tượng dáng dấp Đông Phương Bất Bại mặc quần áo nữ tử, cho dù không trang điểm không cài trâm, có lẽ cũng rất...

Đẹp.

Ánh mắt Nam Kha mông lung mà rơi lên người Đông Phương Bất Bại, y đương nhiên cảm thấy được. Y nghĩ Nam Kha còn bất mãn với mình vì ham thưởng tuyết làm lỡ hành trình trở về, nên khẽ vuốt ve Kỳ Tích, mở miệng dò hỏi: "Nam Kha cũng muốn bản tọa sớm quay về sao?"

Nam Kha nghe vậy, quay đầu nhìn y, chỉ nhìn thấy đôi mắt đen bóng đã quên hết những gì định nói. Mãi một lúc sau mới nói: "Giáo chủ đại nhân thích là được rồi."

Đông Phương Bất Bại lờ đi: "Nếu ta nói là do ta chán ghét không khí trên Hắc Mộc Nhai nên không muốn trở lại, ngươi có tin không?"

Nam Kha ngẩn ra, bọn họ đang...tâm sự sao?

Đông Phương Bất Bại thấy Nam Kha không nói gì, cho là hắn không thích nghe những chuyện này, tâm trạng liền cảm thấy như bị kiềm hãm, chỉ chậm chạp nói: "Từ xưa sinh sát tranh đoạt, nam nhân thích nhất thực ra chỉ có hai thứ———tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất (khi tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, lúc say thì gối đầu lên chân mỹ nhân mà ngủ). Năm năm trước bản tọa đã có được tất cả những thứ đó, nhưng sau đó lại đột nhiên cảm thấy..." Y dừng một chút mới tiếp lời, "...Tịch mịch."

Hai chữ cuối, y nói rất khẽ, nhẹ như tuyết bay.

Chỉ vừa đủ cho Nam Kha nghe thấy.

Nam Kha nhè nhẹ thở dài.

Đông Phương Bất Bại nghe thấy, quay đầu lại nhìn hắn: "Thế nào, không tin?"

Nam Kha lắc đầu, ngữ khí tràn đầy khẳng định: "Chỗ cao không thắng hàn."

"Ừm." Đông Phương Bất Bại gật đầu: "Trước khi đoạt quyền, bản tọa phải nỗ lực rất nhiều, vì thế từng cho rằng chỉ cần đoạt được là coi như thỏa mãn ước vọng cả đời; nhưng một khi có được rồi, thì mới biết quyền thế trong tay như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết."

Vì thế mới buông tâm với quyền lực, vì thế mới tu luyện "Quỳ hoa bảo điển", vì thế mới đuổi theo võ đạo chí cao.

Chỉ vì không muốn mất đi mục tiêu, không muốn mất đi động lực để tiếp tục sống sót.

Bọn họ không đi quá nhanh, chỉ thong thả rảo bước như đang tản bộ, dần dần cũng đến được Bạch Đê.

Bạch Đê bắt đầu từ Đoạn Kiều phía đông, vắt ngang qua Cẩm Đái Kiều và dừng lại ở Bình Hồ Thu Nguyệt(3). Nó vắt ngang Tây hồ, chia hồ ra hai phần là Ngoại hồ và Lý hồ, lại nối liền Cô Sơn và Bắc Sơn lại với nhau. Bạch Đê dưới thời Đường vốn có tên là Bạch Sa Đê, đến thời Tống gọi là Cô Sơn Lộ. Đến thời Minh con đê lại được đắp cho rộng ra, gọi là Thập Cẩm Đường.

Trên đê, phía trong có liễu rủ, bên ngoài trồng bích đào. Lúc này hàng bích đào đã rụng lá, chỉ còn cành nhánh khô trơ dưới trời tuyết hạ, khó nén vẻ thê lương.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại chỉ dừng lại ở đây một lát, sau đó không hẹn mà cùng cất bước về phía trước.

"Kỳ thực ta rất tò mò." Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói, "Dương Liên Đình là một quân cờ trong tay ta, mặc dù bản thân quân cờ không tự biết, nhưng chung quy gã cũng đã vì bản tọa làm rất nhiều việc. Không sai, bản tọa vốn muốn giết gã, nhưng chưa tới thời cơ, Nam Kha hẳn là hiểu những quan hệ lợi hại trong đó."

Dương Liên Đình phải chết quá sớm, khiến cho kế hoạch diệt trừ sạch những kẻ nổi loạn phải thoi thóp như cá mắc cạn. Nam Kha xác thực rất thủ đoạn, chỉ cần một chữ "lợi" cũng nhanh chóng cột được Đồng Bách Hùng và Hướng Vấn Thiên vào với nhau.

Nhưng có một số việc, không thể vừa có lợi cho Nam Kha vừa có lợi cho Đông Phương Bất Bại.

"Ngươi không thích Dương Liên Đình, dường như cũng không thích Nhậm Ngã Hành." Đông Phương Bất Bại nhận định, "Vì sao?"

"Có lẽ vì ta không thích thái độ của Dương Liên Đình" Trầm mặc một lúc lâu, Nam Kha mới trả lời như đang nói cho chính mình nghe: "Ta không quá ghét những kẻ a dua nịnh hót, chỉ có điều quyền lợi luôn khiến người mờ mắt. Nếu nghe quá nhiều lời nịnh hót, khó tránh khỏi tâm tư cũng hẹp đi, thành ếch ngồi đáy giếng."

Đông Phương Bất Bại nghe thế, gật đầu.

Y dừng bước chân, quay lại phía sau chỉ xuống con đường tuyết mà nói: "Đây là con đường mà ngươi và ta đã đi qua."

Nam Kha quay đầu lại, nhìn thấy một đường dài hai dấu chân của hai người đi qua, lộn xộn như đan vào nhau, không khỏi có chút nghi hoặc: "Ân?"

"Ngươi và ta đã đến cùng nhau, đương nhiên cũng sẽ đi cùng nhau. Không chỉ là hôm nay, mà còn là về sau này, sau này của sau này nữa. Nếu ta mờ mịt lạc đường, còn có ngươi nhắc nhở ta; nếu ngươi mờ mịt lạc đường, tự nhiên sẽ có ta nhắc nhở ngươi."

Nam Kha cảm thấy nhịp tim mình như muốn chậm nửa nhịp: "Giáo chủ đại nhân muốn nói gì?"

Đông Phương Bất Bại thoải mái cười: "Ngươi nếu đã hiểu thì cần gì phải hỏi lại."

"Ta không hiểu."

Tiếu ý trên môi Đông Phương Bất Bại càng thêm sâu: "Ngươi nói không hiểu, có thể là thật cũng có thể là giả. Nếu ngươi hôm nay không hiểu thì cuối cùng cũng sẽ hiểu, cần gì phải hỏi ta."

"...Ta nghĩ giáo chủ đại nhân đột nhiên thật triết lý..."

"Triết lý?" Đông Phương Bất Bại thiêu mi: "Một từ rất hay."

"...Hay là phải nói là quá thiền?" Nam Kha suy nghĩ một chút, lại nói: "Linh Ẩn tự ở ngay phía trước kìa, giáo chủ đại nhân nếu muốn xuất gia chắc chắn ngộ tính sẽ rất cao đó."

Đông Phương Bất Bại nghe vậy cũng không giận: "Nếu ta tình nguyện thanh đăng cổ Phật(4), Nam Kha có thể nguyện ý cùng ta uống trà nhạt qua ngày?"

Y nói rất thản nhiên, giống như rất nhiều lần trước đã trêu ghẹo Nam Kha. Nhưng Nam Kha vừa nghe xong thì tâm trạng cũng cứng lại, không thể diễn tả tư vị.

Hắn ép bản thân duy trì dáng vẻ thong dong, từng bước bước đến bên bờ Tây hồ. Ép bản thân không được nhìn sang hồng y mỹ nhân đứng cạnh, người ấy mi tựa núi xa, cười như bức họa.

Thanh lãnh, ưu nhã; thông thấu, trong trẻo.

———Lam nhan như ngọc.

Đáng tiếc...

Hắn mở trúc tán, đi bên trái Đông Phương Bất Bại. Quanh hai người một mảnh trời mênh mông trắng muốt, trừ mặt hồ xanh biếc không gợn sóng, cảnh sắc xung quanh đều nhàn nhạt một màu.

"Kỳ thực tất cả những điều này đều là tâm sự nhiều năm nay của ta, ẩn giấu lâu như vậy, cũng cần phát tiết." Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng nói: "Ta chỉ nói cho một mình ngươi biết, ngay cả Đồng đại ca cũng chưa từng được nghe. Nam Kha, ngươi có nghĩ ta rất phiền toái không?"

Y bỗng nhiên nghiêng người sang. Khuôn mặt lộ ra tràn đầy chờ mong, cứ như thế ghé sát vào mặt Nam Kha. Đại để là do nhìn quá gần, trong mắt Nam Kha chỉ còn lại gương mặt ấy, chóp mũi thậm chí còn nghe được mùi hương nhàn nhạt thơm mát từ người ấy tỏa ra: "Nam Kha có cảm thấy phiền không?"

Nam Kha chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, đến tột cùng là đã gật đầu hay lắc đầu cũng không sao nhớ được.

Nhưng Đông Phương Bất Bại dường như đã có được đáp án mà mình mong đợi, môi nhoẻn thành một nụ cười tươi, đến lúc về cũng không tắt.

.

Hai người thưởng tuyết trở về lại mang theo thêm hai người khác.

Độc Cô Ảnh và A Thất.

Vụ ám sát Nhậm Ngã Hành xảy ra quá đúng lúc, mà thủ đoạn thì dường như là giới thích khách tử sĩ gây ra, khiến Nam Kha đối với Độc Cô Ảnh không khỏi có chút nghi ngờ. Hắn thử địch ý độ của hai người, phát hiện địch ý của bọn họ đối với Đông Phương Bất Bại có hơi cao hơn bình thường, có lẽ là tâm lý đề phòng.

Nam Kha cũng chỉ là nghi hoặc, không hề lộ ra chút khác biệt nào. Chỉ cần biết có một thế lực thần bí nào đó đang theo dõi mình là đủ, ngày sau tất có cơ hội tra xét rõ ràng.

Về phần Độc Cô Ảnh và A Thất, có thể gặp lại Nam Kha phần lớn là do vận khí tốt.

Ngày đó hai người từ Lạc Dương ngắm hoa trở về, đầu tiên là hảo hảo tìm cách cho trà lâu và kỹ viện hoạt động tốt, sau đó lần thứ hai giao tất cả mọi việc cho chưởng quỹ, bản thân hai người bắt đầu tiến hành du lịch thiên nam địa bắc. Cuối tháng mười một vừa rồi bọn họ đến Hàng Châu, sau lại bị đại tuyết cản đường, cho nên thẳng thắn ở lại Hàng Châu ăn uống tận hưởng ngắm Tây hồ.

Không ngờ vãn cảnh Tây hồ còn có thể vô tình gặp lại Nam Kha và Đông Phương Bất Bại, cho nên cực kỳ vui mừng.

Độc Cô Ảnh mời hai người họ cùng đến biệt viện hắn đã mua để ở lại, Nam Kha hơi suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý.

Đông Phương Bất Bại đương nhiên cũng đi theo, y nhìn dáng dấp chủ không ra chủ tớ không ra tớ của hai người Độc Cô Ảnh và A Thất, môi thoáng mỉm cười: "Bọn họ cũng giống như thế."

Giống như ngươi và ta. Nhưng khác là ở chỗ, bọn họ đã công khai với nhau.

Chỉ lưu lại một mình Nam Kha tràn đầy nghi hoặc.

.

Đông Phương Bất Bại ở lại Hàng Châu hơn nửa tháng.

Thứ nhất là để du ngoạn đủ danh lam thắng cảnh của Hàng Châu, như Linh Ẩn tự, Tây Khê đẳng địa;

Thứ hai là chờ cho tuyết ngừng hẳn, xe ngựa đi lại mới dễ dàng hơn.

Bồ câu từ Hắc Mộc Nhai bay tới ngày càng nhiều, Đông Phương Bất Bại cư nhiên có lúc còn nhận được thư từ bảy vị phu nhân. Nam Kha nhìn lại, chỉ thấy nét mặt y vô bi vô hỉ, cuối cùng chỉ nắm chặt bức thư trong lòng bàn tay, bóp nát nó thành giấy vụn.

Nam Kha chỉ biết hơi thở dài.

Năm đó, bốn người cùng đón Giao thừa ở Hàng Châu. Ngắm pháo hoa, bao bánh sủi cảo, sau đó đón năm mới, lại nhân lúc Đông Phương Bất Bại đang có hứng, cùng nhau làm đèn Khổng Minh, cùng nhau thả bay lên trời.

Độc Cô Ảnh đương nhiên chưa từng làm những thứ này bao giờ, tay chân vụng về bị A Thất ghét bỏ cực điểm; Mai Trang Tứ Hữu trước giờ kiêu ngạo, nhưng ngại mệnh lệnh giáo chủ nên phải xắn tay áo vào, cuối cùng bao ra mấy cái sủi cảo xấu xí kinh hồn, bị Đông Phương Bất Bại cưỡng chế không cho động thủ nữa.

Mồng ba tết, Độc Cô Ảnh và A Thất cáo từ.

Mồng năm, Nam Kha và Đông Phương Bất Bại rời đi. Đông Phương Bất Bại cho phép Mai Trang Tứ Hữu tự lựa chọn con đường sau này của mình, trừ lão nhị Hắc Bạch Tử và lão tam Ngốc Bút Ông muốn theo Đông Phương Bất Bại quay về Hắc Mộc Nhai, còn lão đại Hoàng Chung Công và lão tứ Đan Thanh Sinh tỏ ý muốn cả đời ở lại cùng Tây hồ làm bạn, sống đời thanh thản.

Đông Phương Bất Bại cũng không hề ép buộc, chỉ dặn dò vài câu, liền ra lệnh cho Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Ông quay về Hắc Mộc Nhai.

Tin tức trên Hắc Mộc Nhai dần dần yên lặng, hai người cũng tạm thời không còn lo lắng, vì thế sai xe ngựa hướng về một hướng khác.

Mục tiêu kế tiếp————-"Tịch tà kiếm phổ" của Lâm gia.

________________________________________

(1) "Tây hồ ví tựa Tây Thi

Điểm trang đạm nhạt vẻ vì cũng xinh"

(Người dịch khuyết danh, Lục Mịnh tìm thấy bản dịch này trên cunconsaysua.wordpress.com, phỏng chừng cũng không phải do tác giả trang WP dịch. Tây Tử là tên hiệu của Tây Thi.)

(2) Mười cảnh đẹp của Tây hồ.

(3) Bình Hồ Thu Nguyệt là 1 trong Tây hồ thập cảnh.

(4) Ý nói sống thanh đạm lánh xa cõi trần kinh kệ rau dưa qua ngày.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro