Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiết Giang và Phúc Kiến chỉ cách nhau một tỉnh, cũng không xa lắm, xe ngựa thả bộ chậm rãi mấy cũng chỉ mất ba bốn ngày. Buổi chiều ngày thứ ba, xe ngựa đến Tây Môn đại nhai (đường lớn) của phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Đông Phương Bất Bại xuống xe, cả người lộ ra nét biếng lười mệt mỏi, nét mặt đầy buồn ngủ. Y ra lệnh lão xa phu an bài thỏa đáng mọi thứ, đem con mèo cuộn tròn trong lòng mình giao lại cho Nam Kha, sau đó lên lầu tắm rửa.

Nam Kha nhìn Kỳ Tích đang ngáp díp cả hai mắt lại, dở khóc dở cười.

Lúc này đã là mồng tám tháng giêng, không khí Tết còn chưa tan hết, khắp trời miền Nam còn chìm trong bầu khí hoan hỉ thoải mái của dịp đầu năm mới.

Nam Kha đứng lặng ở đầu đường, nhìn đoàn người lướt qua quanh mình sắc mặt mang theo vẻ vui mừng hay bi thương, lẳng lặng cảm thụ mọi bi hỉ của thế giới này.

Trên hành trình đến Hàng Châu, cái chết bất ngờ ngoài khống chế của Nhậm Ngã Hành rốt cuộc khiến hắn sinh ra một tia hoảng loạn. Khi đó hắn nói với Đông Phương Bất Bại là vì hắn sợ những gì hắn không biết. Nhưng thực ra không  phải như vậy.

Hắn thực sự sợ.

Nhưng thứ mà hắn sợ là một kết thúc mà trong đó cho dù hắn có nỗ lực đến đâu đi nữa cũng không sao thắng nổi số phận.

Hắn ôm Kỳ Tích, chậm rãi bước đến bên cạnh Phúc Uy tiêu cục. Con đường đá dưới chân thẳng tắp hướng ra ngoài, nối liền với Tây Môn đại nhai.

Đầu đường Tây Môn là một tòa dinh thự kết cấu to lớn, trái phải có hai tòa thạch đàn (bồn đá) bên trong dựng thẳng hai lá cờ vĩ đại cao khoảng một trượng hai. Lá cờ bên phải thêu một con hùng sư màu vàng nhạt đang giương nanh múa vuốt, thần thái uy phong, cờ theo gió phất phới, khiến con hùng sư phảng phất như vật sống. Trên đỉnh đầu hùng sư thêu một con dơi màu đen đang giương cánh bay lượn. Lá cờ bên trái thêu bốn chữ "Phúc Uy tiêu cục" màu đen, ngân câu thiết hoa, mạnh mẽ phi phàm. Đại môn sơn son đỏ thắm, nắm đấm cửa bằng đồng thau to bằng chén trà lớn lấp lánh dưới ánh nắng, trên cửa đính tấm biển có bốn đại tự khắc màu vàng chói lọi "Phúc Uy tiêu cục", phía dưới còn có hai chữ nhỏ viết ngang "Tổng hào". Lối vào cửa đặt hai hàng ghế, hai bên có tám gã hán tử ăn mặc chỉn chu, người nào sống lưng cũng thẳng tắp, lộ rõ vẻ anh khí đường bệ. [Trích nguyên tác]

Hắn hướng về phía bốn chữ "Phúc Uy tiêu cục" trên cửa mà mỉm cười, tiếu ý ôn hòa đôn hậu, hiếm ai nhận ra bên trong nụ cười đó ẩn chứa ít nhiều mỉa mai.

Ăn uống no nê, hai người lại nghỉ ngơi thêm nửa ngày. Chờ tinh thần hồi phục, thì đã đến lúc nguyệt hắc phong cao, mọi âm thanh đều lặng đi.

Mùa tuyết miền nam đã sắp tan hết, lại thêm ánh trăng tối nay bị tầng tầng mây đen che lấp, Nam Kha một thân hắc y như hòa tan vào bóng đêm dày đặc, mà Đông Phương Bất Bại tuy một thân hồng y phiêu nhiên, nhưng dưới thứ ánh sáng thâm trầm yếu ớt thoạt nhìn cũng là một màu tối sẫm.

Hai người cười với nhau một cái, chỉ bằng vài ba bước đã đột nhập vào Lâm gia.

Lâm gia cực rộng. Tiền đường làm tiêu cục, hậu đường là nơi ở của gia quyến Lâm gia. Nam Kha và Đông Phương Bất Bại vòng vèo tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra từ đường của nhà họ Lâm.

Từ đường rất lớn nhưng lại trống không, chỉ có vài tấm bài vị, cùng với một tấm áo cà sa màu vàng được đặt một cách trang trọng.

Trải qua trăm năm dãi gió dầm sương, áo cà sa thoạt nhìn cực kỳ cũ kỹ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy, nó chỉ là bị bám một chút bụi, chứ không hề sờn rách chỗ nào.

Đông Phương Bất Bại không tiến lên trước mà chỉ đứng đó ngưng mắt nhìn tấm áo cà sa, nhìn kỹ những hàng chữ viết li ti trên thân áo, sắc mặt trong nháy mắt trầm mặc lại.

Nam Kha thử đọc lướt qua những chữ trên áo một lần, vừa đọc xong chữ cuối cùng đã nghe tiếng Hệ Thống "leng keng" thông báo:

[Hệ Thống]: Thu được công pháp "Tịch tà kiếm phổ".

Nam Kha ngẩn ra, mở Hệ Thống kiểm tra.

"Tịch tà kiếm phổ": Võ học tâm pháp hàng thượng  phẩm, cùng nguồn gốc với "Quỳ hoa bảo điển". Do Lâm Xa Đồ gạt được ở nơi tổ sư của phái Hoa Sơn, sau đó Lâm Xa Đồ hoàn tục, sáng tạo nên. Công pháp bao gồm hai thiên là tâm pháp và kiếm pháp.

Tâm pháp: Tâm pháp thượng phẩm, tối đa mười một tầng, hỗ trợ cho kiếm pháp.

Kiếm pháp: Kiếm pháp thượng phẩm, tổng cộng bảy mươi hai chiêu thức, có sự phối hợp của tâm pháp càng thêm mạnh mẽ.

Giải thích công pháp: Muốn luyện công, trước hết phải tự cung. Nếu đã tự cung, trong vòng ba năm có thể luyện thành. Thực ra, có người cho rằng bảy mươi hai chiêu "Tịch tà kiếm phổ", nhất là "Lưu tinh phi đọa", "Hoa khai kiến Phật", "Giang thượng lộng địch" đã thể hiện được vẻ đẹp tối tinh túy cao sâu của kiếm pháp, tựa như "Độc cô cửu kiếm" vậy.

Đáy lòng nổi lên một cảm giác quái dị nào đó, Nam Kha kìm không được gửi tin nhắn cho Tinh linh.

[Nam Kha]: "Tự cung" có nghĩa là gì?

[Tinh linh]: Nghĩa đen hiểu thế nào thì chính là thế ấy.

[Nam Kha]: ...

[Tinh linh]: Xin hỏi Nam Kha tiên sinh cần hỏi gì?

[Nam Kha]: Ta thu được "Tịch tà kiếm phổ", trên bảng giới thiệu tóm tắt nói là "muốn luyện công trước hết phải tự cung", vì thế nếu giả sử ta muốn luyện võ công này cũng phải tự cung sao? Cơ thể của ta hiện nay là nhân vật trò chơi, tự cung có tác dụng sao?

[Tinh linh]: Đúng vậy, Nam Kha tiên sinh. Nếu là do sự cố ngoài ý muốn dẫn đến tổn hại thương tật thì Hệ Thống có thể khôi phục cho ngài. Nhưng nếu chính ngài gây ra thương tật đó thì Hệ Thống coi như thương tật đó không thể khỏi hẳn được, duy trì tình trạng như thế mãi. Ví dụ ngài muốn luyện "Tịch tà kiếm phổ"  này thì phải tự cung, đem thân thể đồi lấy võ công tâm pháp thôi.

Nam Kha giật giật khóe môi.

[Nam Kha]: Nhưng Hệ Thống làm như vậy không phải đánh mất sự cân đối sao? Chẳng lẽ tất cả những ai sở hữu công pháp này đều phải tự cung?

[Tinh linh]: Nam Kha tiên sinh quên một chuyện  rồi sao? Đó là ngoại trừ ngài có tình huống đặc thù nào đó thì cơ  thể này chẳng qua vẫn chỉ là một nhân vật trò chơi mà thôi, nhân vật thương tật cũng không có nghĩa là cơ thể trong hiện thực cũng sẽ thương tật theo.

Nam Kha đọc lướt qua phần giải thích, tâm trạng dần yên ổn lại, chỉ cảm thấy rất 囧.

Thảo nào lúc trước có nghe nói là trong số thập đại cao thủ trong trò chơi có một người dùng võ công tâm pháp dường như là "Quỳ hoa bảo điển". Nghe nói người chơi đó trước kia võ công cực kỳ tầm thường, nhưng sau khi có được tâm pháp nọ, võ công tiến triển cực nhanh, nhưng thường bị lén gọi là "TJ mỹ mi"(1).

Thật bó tay a...không ngờ trong trò chơi thực sự có cái gọi là tự cung...

Nam Kha khóe miệng hơi siết lại, thần sắc mông lung.

Mà Đông Phương Bất Bại vốn vẫn quan tâm tới phản ứng của Nam Kha, nhìn hắn lúc này cũng tự động nhíu khóe mày.

Nam Kha lộ ra vẻ mặt này chính là lúc vừa phát hiện ra "Tịch tà kiếm phổ". Nếu y không nhầm thì chính là lúc hắn nhìn thấy dòng chữ đầu tiên đó———-muốn luyện công, trước hết phải tự cung.

Nam Kha vốn đã sớm biết việc y tự cung. Lúc trước khi chất vấn hắn, sắc mặt hắn vẫn ôn hòa bình thản, trong mắt hiền hòa không hề chán ghét.

Đông Phương Bất Bại chợt cảm thấy lòng tràn đầy đau khổ...Y không có yêu cầu gì to tát, chỉ mong hắn đừng ghét bỏ mình là tốt rồi.

Chỉ có điều, hôm nay, ngay cả hi vọng xa vời đó hắn cũng không muốn cho y nữa sao?

"Giáo chủ?" Nhìn thấy trên vạt áo cà sa chợt có một điểm đỏ rực, Nam Kha giật mình hốt hoảng. Hắn cấp tốc giật bàn tay phải của Đông Phương Bất Bại ra xem, quả nhiên nhìn thấy móng tay của y đã cắt sâu vào thịt. Sắc mặt y cũng tái nhợt đi, không biết là vì lý do nào. Hắn chỉ biết quát khẽ: "Đông Phương Bất Bại, ngươi làm sao vậy?!"

Đông Phương Bất Bại đang thất thần, chợt thoáng nghe Nam Kha gọi tên mình, đáy mắt thoáng khôi phục thần thái. Y đang định lên tiếng, chợt nghe bên ngoài có một giọng hét lớn: "Ai ở trong đó?!"

Nam Kha cả kinh, trong nhất khắc không thể suy nghĩ quá nhiều, hắn lập tức ôm lấy Đông Phương Bất Bại ẩn thân lên xà nhà.

Một nam tử trung niên đẩy cửa bước vào.

Gã mặc áo khoác da hổ, thoạt nhìn khá cường tráng, oai phong lẫm liệt.

Đó là Lâm Chấn Nam.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại thoáng nhìn nhau, quyết định tạm thời án binh bất động.

Lâm Chấn Nam nhìn xung quanh một lượt, cũng không phát hiện ra kẻ nào. Gã đang có chút nghi hoặc, thì chợt nhìn thấy một lớp bụi rơi trên đất, tâm trạng liền lập tức cứng lại. Gã đưa tay nhẹ nhàng sờ lên chuôi kiếm, kiếm rút ra, chỉ kịp nhìn thấy một đạo ánh sáng lạnh phóng vút tới xà ngang.

"Chít" một tiếng, một con chuột nhỏ rơi bịch xuống đất, chết không nhắm mắt.

Lâm Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm. Gã thắp thêm hương lên bàn thờ, liếc nhìn qua tấm áo cà sa một lần nữa rồi mới thở dài rời đi.

Cửa "kẹt" một tiếng đóng lại. Từ đường quay về vẻ tịch liêu.

Khi nhảy lên xà nhà, Nam Kha hoàn toàn chỉ làm theo phản xạ, đến lúc này hắn vẫn duy trì cùng một tư thế, đó là dùng cả hai tay ôm trọn lấy Đông Phương Bất Bại làm động tác như đang bảo vệ cho y. Thấy Lâm Chấn Nam đẩy cửa đi ra, mới quay đầu lại nói: "Chúng ta cũng xuống thôi..."

Câu còn chưa dứt, đã bị đôi mắt đang mở to không chớp nhìn mình chăm chăm của Đông Phương Bất Bại làm cho giật nảy người.

Không còn biết nói tiếp thế nào.

Tâm hắn hơi rung động, cuối cùng chỉ hạ mắt cầm lấy bàn tay Đông Phương bất Bại, sau đó nhìn sắc mặt kinh ngạc của y mà khẽ cười: "Thoa thuốc cái đã." Sau đó không đợi y nói gì đã lấy trong bao trang bị ra "Phù Dung cao" xoa lên lòng bàn tay y.

Tay Đông Phương Bất Bại run lên.

Y kinh ngạc nhìn gương mặt Nam Kha đang gần mình trong gang tấc, mi thanh mục lãng, một dáng ôn hòa.

Nhìn không ra là giả dối hay là chân thành.

Dược vừa thoa xong, Đông Phương Bất Bại đã vội vã mở bừng mắt, giật tay lại rời khỏi xà nhà.

Lúc này tim y đang đập nhanh tới mức đáng sợ, chỉ có thể lên tiếng để che vội đi e lệ trong lòng: " 'Tịch tà kiếm phổ' đúng là giống như 'Quỳ hoa bảo điển', đều không phải là thứ tốt đẹp gì! Bản tọa quyết định không thể để những thứ này lưu truyền hậu thế được!"

Đời này người duy nhất đã từng luyện qua "Quỳ hoa bảo điển" chỉ có y, đương nhiên y có quyền nói như thế. Nam Kha chợt nghĩ tới vài năm sau này, khi khắp nơi đều thèm khát "Tịch tà kiếm phổ", vô luận là chân tiểu nhân như Tả Lãnh Thiền hay ngụy quân tử như Nhạc Bất Quần.

Việc Lâm gia cất giữ "Tịch tà kiếm phổ" thì ngay từ thời Lâm Xa Đồ đã là chuyện công khai ai cũng biết. Chỉ có điều Lâm Xa Đồ khi đó oai danh tứ hải, võ công tu vi khó ai bì kịp, cho nên mọi người chỉ biết giấu lòng tham mà khen tặng nịnh nọt.

Nhưng Lâm Xa Đồ để quật khởi cho Lâm gia cũng đã gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu không phải vì ông ta quá mạnh thì Phúc Uy tiêu cục đã sớm bị diệt từ lâu! Huống chi đương gia hiện nay là Lâm Chấn Nam ếch ngồi đáy giếng, không hề có nửa điểm hiểu được hoàn cảnh nguy hiểm của nhà mình. Gã cứ cho là chỉ cần luyện đủ bảy mươi hai chiêu thức "Tịch tà kiếm phổ" là có thể trở thành cao thủ thế gian không người địch nổi. Con ếch ngu dốt đó đã không biết giấu bảo vật cho tốt, lại còn đắc chí khoe khoang khắp nơi, nên mới dẫn đến việc cả nhà bị diệt môn.

————-Đó chính là số mệnh.

Lâm Xa Đồ lẽ ra nên sớm biết hậu thế của ông ta sẽ có ngày này, không ai có thể cứu nổi!

Hệ Thống đã sớm nói cho Nam Kha, không nên can thiệp vào nội dung câu chuyện quá nhiều. Hắn cũng từng kính nể những nhân vật trong sách này, có ngay thẳng có thiện lương cũng có tốt đẹp, đã từng nghĩ tới chuyện thay đổi số phận cả nhà Lâm Xa Đồ, thay đổi số phận cho Lâm Bình Chi.

Sau đó khi dần dần thâm nhập Hắc Mộc Nhai, mới bắt đầu minh bạch chân lý.

Đốt "Tịch tà kiếm phổ" rồi thì sao chứ? Tả Lãnh Thiền sẽ tin Lâm Chấn Nam căn bản không hiểu gì về "Tịch tà kiếm phổ" sao? Lâm gia có thể chạy trốn họa diệt môn sao? Lâm Bình Chi đến lúc đó sẽ không chạy tới Hoa Sơn sau đó bắt đầu cuộc sống giả nhân giả nghĩa ngoan tuyệt của gã sao?

Mà cho dù có lùi lại thêm mười ngàn bước mà nói, xét tham vọng của Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đối với "Tịch tà kiếm phổ", ai có thể đảm bảo bọn chúng sẽ không điên cuồng tới nỗi bỏ qua thành kiến cùng nhau hợp tác, tập hợp lực lượng Ngũ Nhạc đến Hắc Mộc Nhai cướp đoạt "Quỳ hoa bảo điển"?!

————Hắn chẳng thể thay đổi bất cứ cái gì!

Đã như thế, cần nhất là phải bảo vệ tốt chính mình. Dùng tất cả tâm tư, đem ra bảo vệ những thứ mình quan tâm tới nhất.

Để không ai có thể đoạt chúng ra khỏi tay mình!

Hắn âm thầm nắm chặt tay, điên cuồng suy tính.

"Tịch tà kiếm phổ", tương lai nhất định là nguyên nhân sinh ra sóng to gió lớn, khiến cho cả giang hồ đều dậy sóng lao đao. Thậm chí nếu nói toàn bộ nội dung "Tiếu ngạo giang hồ" là do nó một mình dẫn dắt cũng không sai.

Nam Kha nghĩ tới đây, liền khẽ khép mắt yểm đi vẻ ngoan tuyệt cùng quyết tâm mà cười rất ôn hòa: "Chúng ta đã tới đây, nếu không để lại một phần lễ vật cho các đồng đạo danh môn chính phái này thì cũng rất có lỗi đúng không?"

Đông Phương Bất Bại mở to mắt nhìn: "Có ý gì?"

Nam Kha ngưng mắt nhìn y, từng chữ từng chữ nói: "Linh. Miêu. Tráo. Chúa."

"Hừ." Đông Phương Bất Bại là loại người nào kia chứ, vừa nghe thế thì trong nháy mắt đã hiểu hết tâm tư Nam Kha, vì thế y chỉ hơi mím môi hừ mũi: "Âm hiểm!"

_______________________________

(1) TJ có nghĩa là "thái giám", thế nhé ==|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro