Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Châu có một bề dày lịch sử lâu dài, dưới triều Hạ thuộc địa vực Dương Châu, dưới thời nhà Ân thì thuộc về Thất Mân, thời Chiến Quốc thì nằm trong Việt quốc...tới đời Đường Huyền Tông mới đặt nó là Phúc Châu đô đốc phủ, từ đó mà thành tên.

Lưng dựa vào núi mặt hướng ra biển, khí hậu ôn hòa hợp lòng người, hoàn cảnh địa lý ưu việt, có nguồn suối nước nóng dồi dào nên được mệnh danh là "Ôn tuyền thành", còn có những danh lam thắng cảnh như "Giang Nam thắng địa". Món ăn Phúc Châu luôn được liệt vào loại quốc yến, khẩu vị chua chua ngọt ngọt.

Đông Phương Bất Bại cực kỳ thỏa mãn, Kỳ Tích cũng mỗi ngày ăn no phềnh bụng, hầu như không còn đi lại nổi.

Vui đến quên trời quên đất.

Mà Phúc Châu còn có nền văn hóa tôn giáo cực kỳ phát triển, có vẻ đẹp phảng phất như đất Phật. Hai người bái phỏng sáu ngôi chùa, cuối cùng dừng chân tại Tây Thiện tự cho Đông Phương Bất Bại cùng phương trượng pha trà luận Trà Kinh.

Nam Kha gần đây sát nhân quá nhiều, trên Hắc Mộc Nhai cũng vậy mà những kẻ trên đường cũng vậy, hầu như ngáng đường hắn đều phải chết. Nhưng thực ra hắn cũng không phải là loại giết người tìm khoái cảm, lúc sát nhân tâm cũng không yên ổn.

Nhìn điềm đó, Đông Phương Bất Bại rõ ràng cao minh hơn rất nhiều, dường như đã sớm thành tập quán, sát nhân với y chẳng qua chỉ là chuyện thường, y rất thờ ơ khi xuống tay.

Chỉ là tâm tình của Nam Kha, trước giờ che giấu quá tốt mà thôi.

Đông Phương Bất Bại không biết chuyện này, cũng không sắc sảo như trụ trì phương trượng chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra. Nhưng một đêm luận thiện nghe tiếng chuông tỉnh thế đó, mọi âm ngoan tàn độc trong lòng như cũng được tẩy trừ, ham muốn sát nhân kiến huyết cũng bình lại một chút.

Cũng trong đêm hôm đó, trụ trì phương trượng bị mất một cái áo cà sa cũ.

————Đương nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ, cực nhỏ.

.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại đã dừng chân ở địa phương này được gần mười ngày, đến chùa luận kinh một đêm, liền đến đêm Nguyên Tiêu mười lăm.

Ngày hội Nguyên Tiêu vốn là một trong những lễ hội truyền thống từ xưa của Thiên triều.

Nam Kha thoáng nhìn một vòng, khắp con đường đều là đèn lồng, ánh sáng mờ nhạt mà ấm áp.

Lễ hội chùa đêm Nguyên Tiêu bắt nguồn từ thời Minh Đế nhà Đông Hán. Minh Đế đề xướng Phật giáo, nên khi nghe nói các Phật tử cứ tới ngày mười lăm tháng giêng là đốt đèn kính Phật trước xá lợi Phật nên ra lệnh cho hoàng cung và đền chùa trong nước đốt đèn kính Phật theo, từ đó về sau dần dần phát triển thành lễ hội chùa.

Nam Kha cùng Đông Phương Bất Bại sóng vai đi cạnh nhau, giáo chủ đại nhân một thân hồng y mềm mại, dung mạo lại thêm xinh đẹp tuyệt trần, đương nhiên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên đường.

Nhưng Đông Phương Bất Bại làm như không thấy.

Người trên đường chen vai thích cánh mà đi, vì thế hai người bọn họ thường xuyên chạm phải nhau. Đó là một loại tiếp xúc như có như không, một loại cảm giác như móng vuốt của Kỳ Tích khẽ cào cào, khiến lòng người nao nao mà không thể giải thích vì sao, gọi hai người càng thêm căng thẳng, gần như nín thở mà cảm nhận từng xung động.

Kỳ Tích ghé trên vai Nam Kha, im lặng quan sát xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy chủ nhân nhà mình cùng hồng y mỹ nhân nhìn nhau mỉm cười, nụ cười xán lạn cực kỳ trong phút chốc gần như làm lóa mắt mèo.

Nửa đêm về sáng, hội chùa dần dần tản, những ngọn hoa đăng cũng dần dần tắt.

Nhưng làn nước Mân giang lại không hề yên tĩnh.

Ngày hôm nay, Câu Lan Viện tột cùng phồn hoa của Phúc Châu mở hội tuyển chọn tân hoa khôi trên một con thuyền cực lớn cực xa hoa trên Mân giang.

Một khúc sông lớn vang động tiếng người cười nói múa hát.

Đông Phương Bất Bại và Nam Kha mướn một con thuyền nhỏ thả xa xa, vừa nghe văng vẳng tiếng cười nói từ thuyền lớn truyền lại vừa lẳng lặng cảm nhận một loại bình thản ôn hòa dưới chân, một cảm giác khác hẳn với đất liền.

Nhà thuyền chống sào, thuyền nhỏ chập chờn trên sóng. Nam Kha nằm xuống lòng thuyền, đan hai tay sau gáy tĩnh lặng nhìn ánh trăng mờ ảo trên trời.

Cả sông ồn ào náo nhiệt, chỉ có con thuyền nhỏ này cực kỳ yên tĩnh.

Đông Phương Bất Bại đứng bên mạn thuyền.

Hai tay y chắp sau lưng, hơi ngẩng đầu ngắm trăng tròn phía trời tây, hồng y phiêu dật, khí tức trong trẻo mà lạnh lùng tựa trích tiên hạ phàm.

Chợt nhớ tới những câu thơ mấy trăm năm trước của Tào Thực,

"Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.

Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triêu hà; bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba."(1)

———-Trên thế gian, ngoài người này ra có lẽ không ai xứng đáng với những lời ca tụng này hơn nữa.

Nam Kha thu mắt, lại hướng về phía thuyền hoa xa xa trên Mân giang kia. Một nàng con gái mặc áo để lộ hai vai trần, da trắng mịn như tuyết, nụ cười xinh như mộng, đôi mắt đẹp như nhung. Đúng là một trời phóng đãng mỹ miều, khiến người như say như mê trong đó, không thể tự kềm chế.

Nhưng trước sau vẫn thua kém người bên cạnh mình nhiều lắm.

Đông Phương Bất Bại thần sắc bất biến, nhàn nhạt hỏi: "Đang nhìn cái gì vậy?"

Nam Kha thiêu mi cười: "Mỹ nhân."

Đông Phương Bất Bại nhìn theo ánh mắt của Nam Kha, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Dung chi tục phấn(2), không đáng coi là thanh nhã."

Nam Kha gật đầu đồng ý, lại buột miệng: "Nếu nói là mỹ nhân, ai có thể so với giáo chủ đại nhân?"

Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại đã quay đầu lại nhìn. Dung nhan như hoa sen như ngọc sáng, mâu quang lưu chuyển thâm sâu khó lường: "Nam Kha khen bản tọa đẹp?"

Lặng.

Dưới ánh sáng ngược, Nam Kha không thể nhìn thấy vẻ mặt Đông Phương Bất Bại, không biết y đang vui vẻ hay tức giận. Hắn chỉ biết một điều duy nhất, tự cổ chí kim chưa từng có kẻ nào dám trêu chọc Đông Phương Bất Bại mà thoát chết. Đại để là từ khi rời giáo không khí quá thoải mái, mới khiến hắn nhất thời hồ đồ mà lỡ miệng. Nghĩ tới đó, vẻ mặt hắn dần lộ ra vẻ xấu hổ lo âu.

Hắn sờ sờ mũi: "...Khụ, ý ta là giáo chủ đại nhân phúc lớn tề thiên, bảy vị phu nhân đều là mỹ nhân hiếm có chốn nhân gian...Khiến người ta ước ao bội phần..."

Quả nhiên. Mỗi lần xấu hổ, cách nói chuyện của hắn quả nhiên lại trở nên lộn xộn khó hiểu.

Đông Phương Bất Bại nghe thấy thế liền phì cười. Sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía mặt sông xa xa.

Bên bờ sông, ánh hoa đăng xán lạn trập trùng. Nhưng không ai biết, hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn lồng, trong mắt Đông Phương Bất Bại bất quá đều tàn lụi trong nháy mắt.

Trong mắt y, có thể vĩnh viễn cũng chỉ có người bên cạnh.

.

Buổi trưa hôm sau, Nam Kha đứng chần chờ trước cửa phòng Đông Phương Bất Bại một lúc lâu.

Đêm qua khi từ hội chùa trở về, Đông Phương Bất Bại liền bắt đầu chấp bút viết lại "Tịch tà kiếm phổ" của Lâm gia. Bản viết trên áo cà sa trong từ đường do Lâm Xa Đồ đích thân viết, nét chữ đoan chính cứng cỏi, lại có vài chỗ có vết sửa chữa, có thể thấy khi ấy ông ta gấp gáp tới nỗi viết sai phải sửa lại...tất tất đều được mô phỏng lại không sai một nét.

"Tịch tà kiếm phổ" và "Quỳ hoa bảo điển" cùng một nguồn gốc, nhưng vẫn có nhiều chỗ sai biệt. Muốn Đông Phương Bất Bại phải bắt chước hoàn toàn nét bút của Lâm Xa Đồ, lại phải thay đổi nội dung mà không để cho Lâm gia phát hiện ra, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Nam Kha trù trừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nên chờ Đông Phương Bất Bại tự bước ra hơn là xông vào quấy rầy.

Cửa phòng vang lên tiếng xao nhẹ, cuối cùng cũng mở ra.

Nam Kha quay đầu lại, trong lòng âm thầm thắc mắc vì sao trái tim đột nhiên đập nhanh như vậy.

Đông Phương Bất Bại vẻ mặt tái nhợt, đại để do hai nguyên nhân chính là do cả đêm chưa ngủ cộng với chưa ăn điểm tâm. Khi chăm chú viết, y không để ý tới mệt mỏi, nhưng vừa hạ bút thì đã cảm thấy kiệt sức.

Vì vậy đẩy cửa bước ra, vốn là định gọi tiểu nhị lấy nước tắm rửa.

Chỉ thấy Nam Kha đứng trước cửa, hai tay bưng cơm, vẻ mặt trù trừ phân vân, tâm trạng liền có chút xấu hổ. Vì vậy y nhẹ nhàng dựa người vào vách cửa nhẹ nhàng hỏi: "Nam Kha làm tiểu nhị từ bao giờ vậy? Hay là phong thủy trước cửa bản tọa tốt đến nỗi làm Nam Kha phải đến đây ăn cơm mới cảm thấy ngon miệng?"

Ba phần trêu chọc ba phần trào phúng lại sáu phần uể oải, quả nhiên mỹ nhân bất kỳ lúc nào cũng là phong tình vạn chủng.

"Cơm trưa của ngài đây, giáo chủ đại nhân." Nam Kha hơi khom lưng, bày ra một dáng tươi cười nịnh nọt ôn hòa: "Vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta."

Đông Phương Bất Bại nheo nheo mắt.

Nam Kha bưng cơm vào phòng, chuẩn bị chu đáo cho Đông Phương Bất Bại rồi ngồi một bên nhìn y ăn cơm.

"Trên mặt ta nở hoa sao?" Đông Phương Bất Bại nâng chén, chậm rãi uống hết chén canh sườn: "Hoa nở có đẹp không vậy, khiến Nam Kha có thể nhìn không chớp mắt?"

Nam Kha lắc đầu nhẹ nhàng cười đầy thản nhiên: "Nhất nhật bất kiến hề, như cách tam thu."

Đông Phương Bất Bại vừa nghe thấy, không cần suy nghĩ nhiều đã nhanh chóng ứng lời: "Tam thu bất kiến hề, mỹ nhân trì mộ."(3)

Một câu này của y đúng là mỉa mai lời khen "mỹ nhân" của Nam Kha dành cho nàng con gái trên thuyền hoa đêm qua, lời đáp vừa sắc sảo vừa chính xác, khiến Nam Kha nhất thời không biết nói gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn Đông Phương Bất Bại ăn.

Động tác của hồng y mỹ nhân không nhanh không chậm, tinh tế lịch sự lại thanh bai tao nhã, giống như năm ấy giữa thành Lạc Dương, lần đầu tiên cùng y ăn cơm.

Hôm nay quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên có cảm giác như cả một đời một kiếp đã trôi qua.

Vừa cảm thấy như đã thay đổi rất nhiều, lại như chẳng có gì xê dịch. Trước mắt mình lúc này, vẫn là một Đông Phương Bất Bại kiệt ngạo bất tuân lại nhanh mồm nhanh miệng như thuở nào.

Chỉ một lời người ấy thốt ra, có thể khiến cả tòa thành phải sụp đổ.

Đông Phương Bất Bại dùng cơm trưa xong liền giao cái áo cà sa lại cho Nam Kha: "Đúng như ngươi yêu cầu, phần sau của kiếm pháp và tâm pháp, bản tọa đã thay đổi một chút. Khi luyện nội công tới tầng thứ tư, người luyện sẽ cảm thấy không ổn. Nếu bọn họ không bị mê hoặc, dừng việc tu luyện lại thì không sao; nhưng nếu bọn họ không muốn buông tha, vậy chỉ có thể trách họ lòng tham quá lớn."

Tầng thứ tư của Đông Phương Bất Bại và tầng thứ tư của Hệ Thống không giống nhau. Nói cho đúng hơn, Đông Phương Bất Bại hình như xem "Tịch tà kiếm phổ" và "Quỳ hoa bảo điển" là như nhau đều chia thành sáu tầng, tu luyện đến tầng thứ tư có thể coi đã là cao thủ nhất đẳng trong giang hồ rồi. Đến lúc đó "Tịch tà kiếm phổ" mới biến thành đồ giả do Đông Phương Bất Bại tùy ý biên soạn, nếu người tu luyện dã tâm không dứt, vậy tẩu hỏa nhập ma cũng không quá đáng.

Nam Kha kinh ngạc mở to mắt nhìn Đông Phương Bất Bại.

Thực sự không phải chứ, người này đến tột cùng là thiện lương hay là hung ác đây?

Chờ mực trên áo cà sa khô hẳn rồi, Nam Kha lại cẩn thận xem lại một lần từ đầu đến cuối. Vô luận là nét chữ hay cách ngắt câu, đều giống y hệt không sai mảy may với bản "Tịch tà kiếm phổ" thật hôm trước!

Thấy vẻ tán thưởng nồng nhiệt trong mắt Nam Kha, Đông Phương Bất Bại hơi uể oải nói: "Nếu không phải thời gian quá gấp rút, bản tọa còn có thể viết cho hoàn mỹ hơn."

Nam Kha nghe thấy chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ: "Không sao."

Kể từ khi Lâm Chấn Nam thành đương gia, "Tịch tà kiếm phổ" đã không còn rời khỏi từ đường Lâm gia. Từ đường lại tranh tối tranh sáng, hơn nữa với trình độ tự cao tự đại của Lâm Chấn Nam , chắc chắn chưa bao giờ học hỏi nghiêm túc lấy một lần. Huống chi gã đã quyết cả đời không bao giờ luyện "Tịch tà kiếm phổ", cho nên cũng rất thận trọng không hé răng nửa lời cho Lâm Bình Chi.

Mà khi "Tịch tà kiếm phổ" lẫy lừng trên giang hồ sáu năm sau, thì những kẻ Lâm gia thực sự biết về nó đã chết hết cả, mà những kẻ còn lại không cần biết thật giả ra sao cũng vẫn cứ nhắm mắt tranh đoạt cho được.

————-Vì thế không sao.

Hắn hôm nay cho dù có đổi trắng thay đen cũng không ai biết được.

Đông Phương Bất Bại giao áo cho Nam Kha xong liền im lặng. Nam Kha quá hiểu thói quen sinh hoạt của y, nên chỉ sai tiểu nhị mang nước vào cho y tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Đông Phương Bất Bại vốn cũng muốn cùng Nam Kha đến Lâm gia từ đường tráo áo cà sa, nhưng Nam Kha từ chối. Y bèn an tâm ngủ say, chờ đến lúc chiều tà màn đêm gần buông xuống, mới thấy Nam Kha mang theo một cái áo cà sa khác trở về, sau đó thấy hắn lấy ra một cái chậu than trong phòng, lặng lẽ đốt bỏ cái áo.

Thần không biết, quỷ chẳng hay.

Bảy ngày sau đó, Lâm gia Phúc Kiến vẫn bình yên phẳng lặng. Nam Kha mới cảm thấy yên tâm hơn: "Giáo chủ đại nhân quả nhiên cao cường, nếu nguyên bản không phải do chính ta đã tự tay thiêu hủy thì ta cũng không tin "Tịch tà kiếm phổ" trong từ đường Lâm gia bây giờ lại là đồ giả."

Tự nhiên miên man suy nghĩ...Đông Phương Bất Bại nếu không làm giáo chủ nữa, làm một người sao chép tranh cũng không tồi...

Đông Phương Bất Bại nhướn mày, khẽ cười: "Thế nào, chẳng lẽ không tín nhiệm bản tọa tới vậy sao?"

Nhưng dù nói vậy, trong mắt y cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Đông Phương Bất Bại vốn còn muốn đi ngắm sơn thủy Phúc Châu Phúc Kiến, nhưng ngay lúc đó lại nhận được một bức thư hắc sắc từ Hắc Mộc Nhai.

Thư tín thông thường phân làm ba loại, trắng, vàng và đen. Trắng là sinh hoạt thường ngày, có thể có có thể không; vàng là báo cáo giáo vụ, trong giáo có thể tự giải quyết; còn đen, là chuyện cực kỳ trọng đại, nếu không có lệnh của giáo chủ tuyệt không được tự ý định đoạt.

Đông Phương Bất Bại và Nam Kha nhìn nhau, đồng thời thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Trên thư chỉ có sáu chữ nhỏ.

———-Phòng giáo chủ có kẻ trộm!

___________________________________

(1) "Lạc Thần phú" của Tào Thực (đã được trích trong chương 40):

"Phảng phất như vầng trăng thanh tú ẩn hiện sau làn mây nhẹ

Lại phiêu diêu tựa hồ hoa tuyết rắc giữa trời phong

Đứng xa mà ngắm, sáng tựa thái dương bình minh hiển hiện

Lại gần trông xem, tươi như hoa sen vươn giữa sóng biếc..."

(Lục Mịnh chuyển ngữ)

(2) Nhan sắc tầm thường dung tục, thường dùng để chỉ gái lầu xanh.

(3)Nam Kha trêu Đông Phương, ý nói "không gặp một ngày mà tựa như cách ba thu", Đông Phương lập tức ứng đối lại, "đến khi gặp lại thì mỹ nhân đã già", mỉa mai cô nàng Nam Kha khen là mỹ nhân đêm qua, không biết sau một ngày mà gặp lại thì sẽ thành ra bộ dạng gì. Hai người này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro