Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bức thư tới tay Đông Phương Bất Bại thì đã là ngày hai mươi ba tháng giêng. Hai người đi du lịch đã gần hai tháng trời.

...Tuy trong đó có gần một tháng thời gian là rong ruổi trên đường.

Sáu chữ trên bức thư từ Hắc Mộc Nhai cho thấy hai điểm.

Thứ nhất là gặp trộm. Không biết tên trộm này là thần thánh phương nào, lại càng không biết tên trộm đã bị bắt hay đã chạy thoát.

Thứ hai chính là địa điểm. Nội viện của giáo chủ chính là trọng địa của toàn bộ Hắc Mộc Nhai, không ai dám bừa bãi đột nhập. Trong đó, vật quan trọng có quá nhiều.

Ví dụ như giáo chủ lệnh đại biểu cho thân phận giáo chủ (lần này xuất hành Nam Kha không mang theo), ví dụ như những bí mật chỉ có giáo chủ mới biết, ví dụ như... "Quỳ hoa bảo điển"!

Bất quá...thứ quan trọng như "Quỳ hoa bảo điển", Đông Phương Bất Bại sẽ không ngốc tới nỗi đặt trong phòng chứ nhỉ?

Thu lại suy tư, Nam Kha chuyển ánh mắt tới Đông Phương Bất Bại. Nhìn y nhíu mày, có lẽ đã nghĩ tới cùng một vấn đề then chốt.

——–Gặp kẻ trộm không hẳn là giả, nhưng trên Hắc Mộc Nhai không giải quyết được thì chưa chắc là thật.

Trong nguyên tác có chi tiết này hay không Nam Kha không biết, nhưng kẻ trộm là ai thì trong lòng hắn đã âm thầm hiểu ra.

Về phần mục đích của phong thư này thì chỉ là một cách để thỉnh hai người bọn họ quay về mà thôi. Nhưng cách dùng thư màu đen để đánh động tới giáo chủ thì chắc chắn không phải là chủ ý của Đồng Bách Hùng.

Đông Phương Bất Bại nhìn lại Nam Kha, ánh mắt hiểu rõ, gật đầu nói: "Nam Kha đoán không sai, chỉ có hai kẻ đó mà thôi."

Tang Tam Nương và Hướng Vấn Thiên.

Tang Tam Nương tịnh không thích hắn, Nam Kha đã biết từ lâu. Bây giờ Đông Phương Bất Bại lại một mình cùng hắn du lịch, thậm chí ngay cả năm mới cũng không về, xét tư cách của Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Bất Bại là người không thể có sai lầm, cho nên trách nhiệm lần này toàn bộ bị đổ lên đầu Nam Kha. Xem ra lần này quay lại hẳn là không thể thoát khỏi tội danh "mê hoặc chủ thượng" được rồi.

Về phần Hướng Vấn Thiên, Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Ông trở về Hắc Mộc Nhai đã khiến gã hiểu ra mục đích chuyến đi này của Đông Phương Bất Bại. Hiện nay gã còn có thể yên tâm ở lại Hắc Mộc Nhai chưa đào tẩu đã đủ khiến cho Nam Kha kinh ngạc rồi.

Về phần đám người Đồng Bách Hùng, nếu chưa thấy người về thì cùng lắm cũng chỉ bất mãn Đông Phương Bất Bại năm mới không về một chút mà thôi.

Sai lầm sao...

Dù sao thì người sai cũng sẽ không bao giờ là Đông Phương Bất Bại. Chỉ có Nam Kha có lẽ một thời gian dài về sau này sẽ phải mang danh "khi hạ mị chủ" (khinh thường cấp dưới, nịnh bợ cấp trên) mất.

Vì thế Nam Kha cực kỳ phiền muộn.

Hắn hít sâu một hơi, lại định ngửa đầu lên trời thở dài, đã thấy Đông Phương Bất Bại liếc mình coi thường, đành phải nhịn lại.

Nam Kha ngừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới một câu Đông Phương Bất Bại từng nói, vì vậy cười híp mắt: "Giáo chủ đại nhân từng nói, vô luận tương lai có xảy ra chuyện gì cũng bảo hộ cho Nam Kha đúng không? Cho nên lần này về Hắc Mộc Nhai rồi, Nam Kha phải dựa vào giáo chủ nhiều hơn a."

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ lông ngắn của Kỳ Tích, đầy vẻ thản nhiên: "Nam Kha cũng từng nói——nếu như bản tọa để ý ngươi thì đó chính là phúc phận của ngươi, ngươi mừng rỡ còn không kịp mà...Cho nên hôm nay bản tọa cho ngươi một cơ hội, cho ngươi thưởng thức dư vị làm người mê hoặc chủ thượng. Mong Nam Kha ghi nhớ kỹ, đừng để nghiện đấy."

Nam Kha giật giật khóe miệng, không nói gì thêm.

Hắn rốt cuộc đã học được một bài học.

———-Cùng Đông Phương Bất Bại ở chung, phải tình nguyện cực khổ làm việc, đừng bao giờ nhiều lời loạn thất bát tao.

Cho dù miệng lưỡi có dẻo đến đâu đi nữa, cho dù ngay lúc đó có chiếm được chút thượng phong đi nữa, nhưng cuối cùng cũng sẽ tới một ngày bị đòi lại cả vốn lẫn lời!

Trên đường trở về, Nam Kha vẫn ngậm chặt miệng không nói nhiều lời.

Nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của Nam Kha, Đông Phương Bất Bại không nhịn được cười mị mắt, phất tay áo viết hồi âm cho Hắc Mộc Nhai: "Giữ tên trộm cho kỹ, chờ bản tọa về định đoạt."

Sau đó cột lên chân Thương, con ưng liền tung cánh bay đi.

Tốc độ trở về Hắc Mộc Nhai của hai người nhanh hơn rất nhiều. Nguyên nhân có lẽ là do đất trời đã vào xuân. Miền Nam tuyết đã tan hết, miền Bắc cũng chỉ còn một chút.

Trước khi rời khỏi ranh giới Phúc Châu, Nam Kha vô tình gặp phải Lâm Bình Chi.

Lúc này Lâm Bình Chi của Phúc Uy tiêu cục mới chỉ là một thiếu niên chừng mười bốn tuổi. Y thân hình tuấn tú, một thân bạch y, đôi mắt sáng xinh đẹp tuyệt trần, đúng là một thân quý công tử khí khái.

Trên đường có vài kẻ vô lại muốn trêu chọc phụ nữ nhà lành, y đang bênh vực cho người bị hại. Đám người kia chống đỡ không nổi bỏ chạy, cặp vợ chồng bị hại rối rít cảm ơn, người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.

Nam Kha nhìn thiếu niên mười bốn tuổi, nét mặt nhiễm xuân phong đường hoàng tiêu sái, ai ngờ tiền đồ lại khó lường đến vậy.

Hắn cuối cùng chỉ buông màn xe, thở dài.

Đông Phương Bất Bại đang đùa với mèo, thản nhiên hỏi: "Sao đột nhiên lại thở dài?"

Nam Kha lắc đầu mỉm cười: "Chỉ là nghĩ tới chút chuyện không vui mà thôi. Nếu ta nói số phận của hai chúng ta đã được định trước từ lâu, giáo chủ đại nhân có tin không?

"Bản tọa tin tưởng." Đông Phương Bất Bại gật đầu.

Nhưng chỉ sau một khắc, y lại lập tức nhướn mày cười, hết sức kiệt ngạo cùng cuồng vọng: "Nhưng nếu số phận mà bản tọa tin tưởng cuối cùng lại không giống như số phận mà bản tọa mong muốn, vậy bản tọa liền nghịch thiên, có sao?"

Khi y nói câu này, nét mặt tràn ngập tiêu sái lăng liệt, sát phạt quả quyết.

———–Nếu kết cục không được như ta mong muốn, ta sẽ nghịch thiên!

Xe ngựa đi khoảng mười ngày, cuối cùng trở lại Hắc Mộc Nhai.

Lúc này đã đầu tháng hai, qua tiết lập xuân, cảnh xuân vì thế cực kỳ rực rỡ, nhưng miền Bắc hãy còn như đang say ngủ.

Xuân mãn đại địa, sắc xuân dào dạt vẫn còn chưa vươn tới Hắc Mộc Nhai.

Xung quanh chỉ có xác xơ tiêu điều không bờ không bến, hiu quạnh thấu xương.

Trong xe ngựa, giáo chủ phủ thêm áo khoác, chậm rãi bước xuống xe.

Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng, đứng lặng trước mặt Nam Kha. Hồng y đơn bạc vô hạn, nhưng bóng lưng vẫn có một vẻ gì đó cường đại đến mức gần như không có kẽ hở.

Nam Kha thu mắt, khóe miệng yên lặng phảng phất một nụ cười nhẹ, vài phần cao thâm, vài phần ôn hòa, lại vài phần uy nghiêm.

Cũng có vài phần lãnh đạm.

———–Mà mấy trăm ngàn người trước mặt đã quỳ rạp xuống đất, hô to: "Cung nghênh giáo chủ!"

Đông Phương Bất Bại vừa xuống xe, Đồng Bách Hùng đã vội vàng tới đón tiếp, hoàn toàn không thèm để ý đến ai chỉ lập tức kể khổ: "Đông Phương huynh đệ sao bây giờ ngươi mới trở lại!!! Giáo vụ phiền muốn chết, lão Hùng ta hảo khổ cực a!..."

Hướng Vấn Thiên hơi nhíu mày, Tang Tam Nương lo lắng chằm chằm nhìn theo, sau đó cùng các đại trưởng lão đại đường chủ bái lễ: "Cung nghênh giáo chủ!"

Nam Kha nhìn nét mặt mâu thuẫn của những người có mặt, âm thầm cười.

Thảo nào cuối cùng bị Đông Phương Bất Bại một châm giết chết lại là Đồng Bách Hùng. Thô kệch thế này a, trên Hắc Mộc Nhai chỉ có một mình gã!

Đông Phương Bất Bại đưa tay nhu nhu mi tâm, không nói lời nào.

Nhưng chỉ một động tác nhỏ đó của y đã đủ khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được phải lập tức câm miệng vâng lời, im lặng chờ phân phó.

Đông Phương Bất Bại lạnh nhạt nói: "Bản tọa mệt mỏi, tất cả sự tình giao cho Nam Kha đại tổng quản lo trước đi, ngày mai bản tọa sẽ định đoạt sau."

Tất cả đều khom lưng: "Cẩn tuân lệnh giáo chủ!"

Đông Phương Bất Bại trở về nội viện, còn Nam Kha ở lại, đứng giữa những ánh mắt âm thầm oán giận hoặc khinh thị của mọi người, vẫn thản nhiên như thường.

Đồng Bách Hùng đưa hắn đi gặp tiểu đạo tặc. Trên đường Nam Kha phải nghe đủ mọi loại oán hận, nhưng chỉ làm vẻ mặt khiêm tốn, thỉnh thoảng cười khẽ một tiếng khiến Đồng Bách Hùng có cảm giác như đang đấm vào một cái gối bông. Cuồi cùng vị lão ca này giận dữ trừng mắt với hắn một cái, đùng đùng phất tay áo bỏ đi.

Tới thủy lao, Nam Kha dựa vào cửa lao, cười nhẹ: "Lần đó chia tay ở khách sạn, đến nay đã quá một tháng. Điền huynh mất tăm mất tích, không biết có còn...phong lưu phóng khoáng như lần đó hay không?"

Hôm nay đã là tháng hai, dưới Hắc Mộc Nhai xuân về hoa nở. Nhưng Hắc Mộc Nhai thế núi cao như vậy, tất nhiên là lạnh hơn nhiều so với bên dưới.

Nam Kha đưa tay vào thủy lao xem thử, quả nhiên lạnh đến thấu xương.

Tên tiểu tặc đang cuộn mình trong một góc, nơi duy nhất trong thủy lao cao hơn mức nước xung quanh một chút. Mái tóc rối bù mất trật tự, cúi đầu hai tay ôm lấy chân đang run lên vì lạnh. Nghe thấy hắn lên tiếng, kẻ kia liền ngẩng đầu lên, nét mặt mơ hồ tuyệt vọng. Nhưng vừa nhìn thấy người mới đến là ai thì nét mặt đó lập tức thay bằng oán hận cùng phẫn nộ. Gã không nói gì, chỉ hung hăng chằm chằm nhìn Nam Kha.

Không ngoài dự đoán của hắn, kẻ trộm nọ chính thị Điền Bá Quang.

Ngày nọ gã vì buồn chán nhất thời mà mang họa lên thân, bị Nam Kha ép uống "Tam thi não thần đan". Lúc gã tìm danh y Hàng Châu khám bệnh thì...xác nhận là thứ độc dược quỷ dị mà người giang hồ vừa nghe tiếng đã sợ mất mật đó. Gã đã khám qua cả hơn mười vị danh y, nhưng họ đều thúc thủ không có cách giải độc. Không còn cách nào khác, gã đành phải tìm lên Hắc Mộc Nhai thử thời vận.

Thuật dịch dung của Điền Bá Quang có thể nói là không tồi, chỉ sau khi đến mấy ngày đã dịch dung thành một gã sai vặt hạng bét ở tầng dưới của Hắc Mộc Nhai, thậm chí còn sống rất vui vẻ. Nhưng giải dược của "Tam thi não thần đan" chính là cơ mật thuộc về cấp tối cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoại trừ giáo chủ, ngay cả Bình Nhất Chỉ cũng không có trong tay.

Vì thế gã lại càng phiền não.

——–Chế định về địa vị của Hắc Mộc Nhai cực kỳ nghiêm ngặt, một tên sai vặt thấp kém như gã, nếu không phải có sự kiện gì bất thường thì vạn năm cũng đừng mong nhìn thấy giáo chủ.

Nhưng cơ hội lại xuất hiện rất nhanh!

Mấy ngày nay cả giáo mừng năm mới, nhân lực trên tầng cao thiếu hụt, gã liền được điều tới.

Gã chớp đúng thời cơ, dịch dung thành một gã sai vặt trên tầng cao, lại nhân dịp năm mới bận rộn không người chú ý mà âm thầm lưu lại trên đỉnh nhai.

Không thể phủ nhận Điền Bá Quang là một kẻ cực kỳ đảm lược, lẻ loi một mình mà dám tìm lên tận Hắc Mộc Nhai, đồng thời còn biết tiến hành từng bước một cách ổn định và thận trọng. Khi Nam Kha nghe đến đây, trên nét mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn lộ nét tán thưởng.

Đáng tiếc, cuối cùng gã lại thất bại trong gang tấc.

Thực ra, nếu Thiên Tầm phu nhân không đột nhiên nghĩ đến việc tự tay đặt một cái túi thơm tự thêu vào phòng giáo chủ để nhắc giáo chủ nhớ tới bảy vị kiều thê, hi vọng các nàng lại được sủng ái một lần nữa, thì Điền Bá Quang có lục tung cả phòng giáo chủ lên cũng không ai phát hiện.

Điền Bá Quang khinh công bất phàm, vừa bị phát hiện thì đã lập tức vận công bỏ trốn, nhưng cuối cùng bị Hướng Vấn Thiên bắt lại.

Gã mới thành danh cách đây không lâu, mà Hắc Mộc Nhai dạo này còn mải lo ngươi tranh ta đoạt ầm ĩ, cho nên chưa từng có ai nghe thấy tên tuổi "Vạn lý độc hành hiệp" nào cả. Mọi người chỉ nghĩ đám chính đạo lại dám miệt thị Nhật Nguyệt Thần Giáo, thậm chí còn dám sai người lẻn vào Thần Giáo thị uy (trộm đồ trong phòng giáo chủ = đấm vào mặt mũi mọi người trên nhai)! Thật thật quá nguy a!

Vì vậy Đồng Bách Hùng đích thân sai người thẩm vấn, lại thu được bốn chữ "huynh đệ Nam Kha".

Mọi người trên nhai nhìn nhau.

Nam Kha là ai?

———–Phó giáo chủ.

Huynh đệ của Nam Kha là ai?

———–Huynh đệ của phó giáo chủ.

Trên lý thuyết thì đó chính là khách quý của Hắc Mộc Nhai. Nhưng quý khách của phó giáo chủ, cư nhiên lại đi ăn trộm?!

Đồng Bách Hùng giận dữ, một cái tát văng tới đánh Điền Bá Quang té sấp mặt xuống đất. Đang định giết gã cho rồi, thì lại bị Tang Tam Nương cản lại.

Dưới đề nghị của Tang Tam Nương và Hướng Vấn Thiên, cuối cùng bọn họ chọn cách dùng bồ câu đưa tin đến Đông Phương Bất Bại.

Nam Kha hiểu rõ nguồn cơn mọi việc xong, phất tay sai người mở cửa thủy lao, sau đó tự tay đỡ gã đi ra: "Ai... Mọi người quá cẩn thận rồi! Chẳng lẽ cho Hắc Mộc Nhai ta là Tây hồ lâm viên gì đó hay sao mà chó con mèo con gì cũng giữ lại nuôi chơi như thế? Sao có thể đối xử với huynh đệ của ta như vậy, đúng là đáng phạt mà... Điền huynh có khỏe không? Ai, còn đứng đó làm gì, còn không mau gọi đại phu tới?" Hắn giả vờ quát tên sai vặt đi theo phía sau một câu, nhìn tên kia cuống quít đi tìm đại phu, sau đó quay lại nhìn Điền Bá Quang áy náy cười cười: "Điền huynh đi chậm một chút, bây giờ mà té là nguy lắm."

Điền Bá Quang cả người cứng còng, lạnh tới nỗi gần như không nhúc nhích nổi. Gã tựa nửa người lên Nam Kha, bước ra dưới ánh mặt trời, gần như cảm thấy ấm áp khó tin.

Nhưng vừa nghe Nam Kha nói thế, lại bắt đầu run lên không kiềm chế nổi.

________________________________________

Tác giả: Không biết mọi người đã xem qua Thích Cố "Nghịch Thủy Hàn chi Bất hối" chưa -O- Trong lòng ta, Tiểu Wa vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nhân.

Người biên tập: *Giơ tay* Đã xem qua "Lục thế chi Bất hối" rồi đây. *Gật gù* Cố mỹ nhân đúng là đệ nhất mỹ nhân a~~~

(Nếu mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đây chẳng qua là cơn hớn của Lục Mịnh, nhân dịp tác giả Đế Hưu cũng nhắc tới Thích Cố cho nên không nhịn được mà...*hự hự*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro