Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương kịch tích mơi hàng cho mọi người thèm chơi ~~~

_____________________________________________

Đầu tháng hai, năm 1505.

Tin tức mới nhất từ triều đình truyền xuống Hà Bắc là Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường ốm nặng liệt giường, cả thiên hạ lập tức hoang mang lo lắng. Con dân cả nước đều đau thương, đều mong cho vị hoàng đế tốt hiếm có này sớm ngày lành bệnh, nhưng chỉ có Nam Kha hiểu rõ, Chu Hữu Đường thực sự sắp băng hà.

Mấy tháng sau, Chu Hậu Chiếu sẽ kế vị, bắt đầu cuộc sống hoang dâm hưởng lạc, còn triều đình sẽ bắt đầu rơi vào một thời kỳ đen tối nhiều thay đổi hay bất ổn.

Nhưng tất cả những việc này không khiến Nam Kha quá bận lòng. Thứ hắn quan tâm chỉ là những vấn đề lịch sử có thể có quan hệ tới nội dung "Tiếu ngạo giang hồ" mà thôi.

Đến năm sau nữa, Lao Đức Nặc của phái Tung Sơn sẽ vâng lệnh Tả Lãnh Thiền trà trộn vào Hoa Sơn nằm vùng. Năm thứ ba, chưởng môn Thanh Thành là Dư Thương Hải sẽ lấy cớ vì chưởng môn nhân đời trước của Thanh Thành là Trường Thanh Tử rửa nhục, mà diệt Phúc Uy tiêu cục, mục đích thực sự là để chiếm đoạt "Tịch tà kiếm phổ", sau đó vòng quay số mệnh của Lâm Bình Chi cũng bắt đầu chuyển bánh.

Nội dung câu chuyện cứ thế không nhanh không chậm mà tiếp tục, không ai có thể ngăn lại nổi.

Nam Kha đứng dưới gốc cây quỳnh hoa trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, vô cớ thở dài.

Lịch sử (hay phải gọi là nội dung chuyện?) chỉ thay đổi một chút ngay tại vị trí của hắn, còn lại thì vẫn như cũ không cải biên chút nào. Ví dụ như Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ không thích quyền lực giao toàn quyền cho người khác, tỷ như hiện nay hắn, với tư cách thay thế cho Dương Liên Đình, vẫn nắm vị trí chưởng quản Hắc Mộc Nhai.

———-Tỷ như sự tín nhiệm của Đông Phương Bất Bại, và thứ tình cảm hắn vẫn trốn tránh bấy lâu.

Hắn chỉ biết dựa vào sức lực yếu ớt của một mình mình mà ra sức tìm cách thay đổi diễn tiến. Giết Nhậm Ngã Hành trừ hậu hoạn là bước đầu tiên, sửa "Tịch tà kiếm phổ" thay bằng một bản giả mạo là bước thứ hai.

Còn có rất nhiều việc cần làm.

Ví dụ như mâu thuẫn giữa Hướng Vấn Thiên – Nhậm Doanh Doanh – Đông Phương Bất Bại. Ví dụ như mâu thuẫn giữa hắn và tầng lớp cao cấp của Hắc Mộc Nhai.

Nam Kha có thể cảm nhận thấy phía trước vô số những con đường đan xen trùng điệp, ngang dọc chồng chéo lên nhau. Chỉ cần bước sai một bước, thì sẽ vĩnh viễn lạc khỏi quỹ đạo đúng đắn, không còn có thể đến đích nữa.

Khi Nam Kha đang "chiếu cố" Điền Bá Quang thì Đông Phương Bất Bại đang ngồi trên ghế thượng tọa điện Thành Đúc, nét mặt ẩn ẩn vẻ mệt mỏi.

Hướng Vấn Thiên trong lòng đầy tràn thắc mắc lẫn nóng ruột muốn tìm ra sự thật, nhưng trước mắt đông đảo bao nhiêu người cũng chỉ phun ra một vài câu thoạt nghe không có chút ý nghĩa nào: "Xuất hành lần này giáo chủ đại nhân có tận hứng không ạ?"

Đông Phương Bất Bại dừng mắt lại trên người gã một chút, sau đó lặng lẽ gật đầu: "Ân."

Hướng Vấn Thiên nhướn máy, ngữ khí vẫn bình tĩnh thản nhiên như đang nói chuyện phiếm: "Thuộc hạ nghe nói giáo chủ đến Tây hồ thưởng cảnh tuyết?"

"Ân."

"Mai Trang Tứ Hữu năm xưa chúng ta sai đóng lại Tây hồ vì sao chỉ có hai kẻ trở về ạ? Hai kẻ còn lại chẳng lẽ dám đối xử với giáo chủ như vậy? Thuộc hạ cho rằng không thể tha cho Hoàng Chung Công và Đan Thanh Sinh đơn giản như vậy được!"

"Ân."

"Thuộc hạ tự nguyện mang người đi tróc nã hai kẻ phản bội Hoàng Chung Công và Đan Thanh Sinh!"

"Ân."

"...Giáo chủ, ngài vẫn đang nghe chứ ạ?"

"Ân."

"..." Hướng Vấn Thiên giật giật khóe môi, cuối cùng chậm rãi nói: "Hành trình vất vả, giáo chủ chắc chắn đã mệt mỏi."

"Ân."

Mọi người đều đồng loạt nhìn lên vị giáo chủ đang nhắm hờ hai mắt ngồi trên chủ vị mà trong lòng đồng loạt cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng, thể theo đề nghị của Hướng Vấn Thiên dành thời gian cho giáo chủ nghỉ ngơi mà hành lễ rồi đều xin cáo lui.

"Hướng tả sứ, chờ đã." Khi Hướng Vấn Thiên ra tới cửa, phía sau đột nhiên truyền lại thanh âm của Đông Phương Bất Bại. Âm cuối tràn đầy khinh mạn, khiến người ta có cảm giác như y đã nắm được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.

Hướng Vấn Thiên chưa từng gặp cảm giác này bao giờ, thật giống như Đông Phương Bất Bại trước mắt gã đây, chỉ cách hai tháng không gặp mà đã lột xác thành một người mới, một vị chúa tể bễ nghễ thiên hạ, không còn địch thủ vậy!

Tâm trạng gã run lên. Quay lưng lại, khom người cung kính hỏi: "Thưa giáo chủ có gì phân phó?"

Một lát sau, chỉ nghe một tiếng cười rất khẽ.

"Hướng tả sứ, không cần lo âu." Y đứng lên chậm rãi bước từng bước xuống thềm đá, nhưng áp lực đè lên người Hướng Vấn Thiên thì càng lúc càng trầm trọng: "Dù sao, Hắc Mộc Nhai vẫn rất cần ngươi."

Hướng Vấn Thiên rùng mình, nín thở chờ Đông Phương Bất Bại rời đi.

———-Hắc Mộc Nhai vẫn cần ngươi, cho nên bản tọa tạm thời không động tới ngươi, Hướng Vấn Thiên.

Nhưng nếu có một ngày ngươi không biết kiềm chế nữa, khiến bản tọa không còn chịu được, vậy không cần phải tồn tại nữa.

Bản tọa, không phải người lương thiện!

.

Nội viện của Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ có mùa đông vừa qua đi, cho nên ngoài sân còn lại một lớp tuyết đọng ẩm ướt. Hoa mai vội vàng vươn mình, chồi non còn chưa kịp nảy.

...Cho nên vẫn có vẻ tịch liêu.

Thói quen đã tập thành từ hai tháng nay nhất thời khiến Đông Phương Bất Bại lúng túng không quen. Y hơi nhíu nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: "Phó giáo chủ đâu?"

"Tâu giáo chủ." Tỳ nữ mặc thanh y phía sau vội vàng cúi người thưa: "Phó giáo chủ còn đang thẩm vấn tên trộm kia, có cần nô tỳ đi gọi Phó giáo chủ lại không ạ?"

Đông Phương Bất Bại phất tay: "Không cần, bản tọa muốn tắm rửa."

"Dạ."

———-Thực ra, từ năm năm trước, Đông Phương Bất Bại mỗi khi tắm rửa đã không cần người hầu hạ nữa. Mà bốn tỳ nữ xinh đẹp như hoa trong nội viện một thời từng khiến bảy vị phu nhân đề phòng cũng đã mất đi sức hấp dẫn trong mắt Đông Phương Bất Bại.

Y tắm rửa xong, mặc một tấm áo hồng y rộng thùng thình, dựa người vào trường kỷ, để mặc cho tỳ nữ Âm Nhi nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài.

Đông Phương Bất Bại vốn đã có một thân hình thon gầy, từ khi tu luyện "Quỳ hoa bảo điển" rồi, toàn thân liền như được tu chỉnh thêm một lần, cho nên thoạt nhìn mảnh khảnh tinh tế. Lúc này y đang nhắm hờ hai mắt, trường mi ôn hòa, nét đạm mạc băng lãnh thường nhật cũng nhạt đi.

Như thể hoa mai, thanh khiết mà mê người.

Âm Nhi hụt một nhịp thở.

...Chủ nhân đúng là đẹp đến phi thực a!

Đông Phương Bất Bại có lẽ thực sự đã mệt mỏi, hoặc có thể là do được trở về địa phương quen thuộc, cho nên nhanh chóng buông lơi đề phòng mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Âm Nhi nhìn thấy nét mặt uể oải mệt mỏi đang thiu thiu ngủ của chủ nhân, liền đắp lại chăn bông cho y rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Âm Nhi đang đứng canh giữ trước cửa viện, chợt có người tới báo Tang trưởng lão đang tìm nàng, nói nàng phải tức tốc đi ngay. Âm Nhi chần chờ nhìn về phòng ngủ phía sau, rồi quay lại nói: "Làm phiền muội muội thỉnh Thanh nhi muội muội tới đây thay cho ta, Thanh nhi tới rồi ta lập tức đi."

Người đến và Âm Nhi quan hệ không tồi, có thể nói là hảo tỷ muội, nghe vậy liền lộ vẻ sốt ruột: "Tang trưởng lão nhìn có vẻ vội vàng lắm đó...Dù sao cũng chỉ đi có một chút thôi mà, ta sẽ lập tức mời Thanh nhi tỷ tỷ tới đây, còn tỷ tỷ mau đi nhanh đi!"

Âm Nhi nghe vậy, cảm kích nhìn người kia một cái rồi xoay người rời đi.

Người nọ hướng về phía sau cửa hơi thi lễ: "Phu nhân, đi rồi!"

Nữ tử được xưng là "phu nhân" xuất hiện, chính là vị phu nhân từng được sủng ái nhất, Thi Thi phu nhân.

Thi Thi mặc trường quần trắng như tuyết, ưu nhã cao quý. Nàng chậm rãi đi tới, từng bước như hoa sen nở rộ dưới gót hài. Nàng hôm nay đã khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, mặc dù không còn đang độ xuân sắc nhất, nhưng lại mang theo vẻ thành thục phong vận mà các thiếu nữ trẻ tuổi không thể có.

Nàng liếc mắt nhìn tên tỳ nữ nọ, trong mắt đầy vẻ khen ngợi. Sau đó mỉm cười đẩy cửa bước vào phòng.

Đông Phương Bất Bại tuổi trẻ phong lưu, cưới bảy vị kiều thê mỹ thiếp, trong số đó thì Thi Thi và Tuyết Thiên Tầm là nổi bật nhất. Thi Thi từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thi họa, năm mười bốn tuổi phụ thân qua đời, gia đạo sa sút, một lần gặp khó khăn được Đông Phương Bất Bại cứu giúp, vì thế ái mộ mà đồng ý gả cho y làm thiếp.

Thi Thi tuy không phải là người đẹp nhất trong bảy người, nhưng là người ngoan ngoãn am hiểu nhất, vì thế Đông Phương Bất Bại chưa từng quên lãng nàng, mặc dù sau này y bế quan luyện công nhiều lần nhưng cũng không quên ban tặng nàng rất nhiều thứ, mỗi lần như thế lại khiến sáu vị phu nhân còn lại ước ao ghen tị.

Chỉ là từ năm năm trước, Đông Phương Bất Bại liền ít khi ở lại nội viện. Mỗi lần ở lại, cũng không cùng các nàng Chu Công chi lễ(*). Thi Thi ban ngày miễn cưỡng vui vẻ nói cười, nhưng khó nén dung nhan bắt đầu tiều tụy.

Ngày một ngày hai, bảy vị phu nhân cũng nhìn nhau mà đoán ra được phần nào. Bảy người họp nhau lại, đều cho rằng Đông Phương Bất Bại đã yêu thích một nữ nhân nào khác, vì thế các nàng cố nén chua xót mà lấp lửng cho y biết, các nàng tịnh không ngại, thậm chí còn chờ mong tỷ muội mới thêm vào, nhưng dưới nụ cười nửa miệng nhàn nhạt của Đông Phương Bất Bại, cuối cùng không ai có gan nhắc lại.

Lúc này Đông Phương Bất Bại vẫn ngủ say. Chỉ là dường như không được an ổn, mặc dù đang ngủ mơ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

Y cảm thấy như bị bóng đè.

Trong mộng y gặp Nam Kha, hắn hết sức ôn nhu, dường như đã vứt bỏ tất cả lạnh lùng đạm nhiên cố hữu, khiến y say mê rơi vào vòng tay hắn. Nam Kha trong mộng mỗi tiếng nói mỗi cử động đều mang theo tràn ngập âu yếm quý trọng, khiến y cảm thấy bản thân quý giá như đang được phủng trong lòng bàn tay.

Thậm chí, dưới sự chống cự nhỏ tới nỗi như không có của y, hắn ẵm y lên đặt lên giường...

Y biết rõ đây chỉ là một giấc mộng.

...Nhưng không muốn tỉnh.

Khí huyết đã vài năm bình ổn của y bắt đầu sôi trào lại không có chỗ phát tiết, Đông Phương Bất Bại cảm thấy cả người nóng rực đến mức khó chịu. Y nhịn không được thở dốc, thân thể không tự chủ được mà hơi run lên.

Thi Thi chớp chớp mắt.

Nhìn thấy dáng dấp hiện tại của Đông Phương Bất Bại, trong mắt nàng nhanh chóng nổi lên nét tính toán———đúng là nam nhân.

Thật đúng là một cơ hội tuyệt hảo mà! Thi Thi tươi cười, nhanh bước chân đến. Nàng chăm chú quan sát Đông Phương Bất Bại, cảm thấy mấy tháng không gặp mà phu quân càng thêm đẹp...ngũ quan càng thêm tinh xảo, da càng thêm trắng mịn...đẹp đến mức bọn họ phải mê muội.

Tim nàng dần dần đập mạnh hơn, cúi người hôn lên vầng trán của Đông Phương Bất Bại, rồi như chưa đủ, nụ hôn lại từ từ di chuyển xuống dưới.

Gương mặt Đông Phương Bất Bại dần dần đỏ ửng lên. Y nơi nhíu mi, ức chế không được mà hơi rên lên: "...Ưm...không, đừng...Nam Kha..."

...Nam Kha?!

Thi Thi mở to mắt. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu như bị sét đánh trúng, chỉ còn một mảnh trống rỗng! Nàng không chịu nổi, hai chân nhũn ra, ngã vào người Đông Phương Bất Bại...mà tay của nàng, vô tình lại đặt xuống hạ thân Đông Phương Bất Bại...

...Khoảng không, chỉ là một khoảng không!

Tất cả mọi thứ tích tụ từ năm năm nay, trong nháy mắt kết hợp lại thành một khối hoàn chỉnh, nàng rốt cuộc chợt bừng tỉnh! Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, khiếp hãi tràn ngập khiến nàng không nhịn được mà run rẩy toàn thân như phát sốt.

Đây là phu quân của nàng...đây chính là phu quân của nàng hay sao?!

Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy chứ!!! Không phải, đây không phải là phu quân của nàng, nhất định không phải!!!

Nhất định không phải mà!!!

Thi Thi cảm thấy như trời đất trước mắt mình như đã sụp đổ, trước mắt chỉ còn một màu hôn ám, không có ánh sáng.

Cổ họng đột nhiên bị một bàn tay vươn ra kháp chặt lấy. Thi Thi lúc này mới hoàn hồn, gian nan nhìn lên, chỉ thấy gương mặt tràn đầy âm lãnh quyết tuyệt của Đông Phương Bất Bại: "Ngươi đã biết?"

Vốn là một câu hỏi, nhưng ngữ khí thì tràn đầy khẳng định. Âm lãnh trong lời nói, sát khí ngưng trọng đến mức không thể chịu nổi.

Thi Thi trong mắt ngập đầy sầu thảm. Nàng dựa vào bàn tay Đông Phương Bất Bại đang nắm lấy cổ mình mà từ từ đứng lên, nhưng cả người vẫn lay lắt như sắp đổ. Cho dù không thở nổi, nàng vẫn không giãy dụa, chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, đôi mắt đẹp rơi lệ: "Phu...quân, vì...vì...vì sao?!"

Thanh âm khàn đặc, mang theo tuyệt vọng không thể che giấu, nếu không phải cổ họng đã bị kháp chặt chắc chắn nàng đã gào khóc như phát điên rồi.

Một giọt lệ rơi lên mu bàn tay, Đông Phương Bất Bại giật mình như bị bỏng, nhanh chóng lùi lại.

Thi Thi té trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa.

Nàng chỉ thì thào không dứt: "Phu quân, phu quân..."

Từng tiếng lại từng tiếng, khiến người như đứt từng khúc ruột.

Đông Phương Bất Bại xoa nhẹ lên mi tâm, chẳng hiểu vì sao đột nhiên đầu váng mắt hoa, khiến y bối rối.

Y không đành lòng nhìn Thi Thi nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Xuống phía dưới! Từ nay—–không có lệnh của bản tọa, không được ra khỏi viện của ngươi nữa!"

___________________________________________________

(*) Chu Công chi lễ: Mình biết là các bạn hiểu ẩn ý trong này mà ha '_________'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro