Chương 49 + 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49:

Hắc Mộc Nhai vào tháng hai gió lạnh âm âm, thủy lao càng lạnh lẽo không gì sánh được.

Điền Bá Quang đã bị giam hơn mười ngày, mấy ngày đầu tiên gã còn dùng nội lực cố gắng chống cự, nhưng sau đó nội lực hao hết, chỉ có thể cuộn mình một chỗ mà run lẩy bẩy, hai ngày cuối cùng, gã thậm chí lạnh tới mức ăn cơm không nổi nữa.

Nếu còn đợi thêm hai ba ngày nữa, Nam Kha trở về muộn một chút, e là chỉ có thể nhìn thấy một cái xác chết.

Gã sai vặt nhanh chóng gọi đại phu tới, không phải là Bình Nhất Chỉ. Thực ra trên Hắc Mộc Nhai tới trăm ngàn người, nếu chỉ có một mình Bình Nhất Chỉ thì ông ta đã sớm mệt chết rồi. Huống chi tôn chỉ hàng đầu của Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ là "giết một mạng, cứu một mạng", càng khiến cho người ta cảm thấy ranh giới mong manh mà kinh khủng của y sĩ và đồ tể.

Điền Bá Quang thì lại càng không có tư cách triệu Bình Nhất Chỉ tới, cho nên tới xem bệnh cho gã là một vị đại phu râu tóc bạc phơ họ Tôn. Tôn đại phu khám xong, nói Điền Bá Quang bị nội thương rất nặng, trong vòng nửa năm tới không thể không chú ý, hai chân bị gẫy cũng có chút phiền phức, bất quá vẫn còn có thể hồi phục lại như cũ. Nhưng cơ thể gã có phần hư nhược, tổn thương do rét lạnh tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ cho lục phủ ngũ tạng gã bị tổn hại, sau này nếu còn muốn chấn hưng "khí khái nam giới"...khụ khụ...

Nam Kha nghe thế, kinh ngạc nhìn về phía Điền Bá Quang, chỉ thấy gã tuy mặt mày cố giữ vẻ âm tình bất định, nhưng trong mắt đã toát ra nét bi thương ảo não khôn nguôi, bèn không khỏi phì cười một tiếng.

Trong nguyên tác Điền Bá Quang sau này cũng coi như là bị thiến một nửa, pháp hiệu là Bất Khả Bất Giới. Tôn đại phu hôm nay nói gã thân thể hư nhược, thực ra cũng là do trước kia ăn chơi quá độ mà ra. Mà nay vì đi tìm thuốc giải cho nên gần như bị phế...đúng là báo ứng mà!

Tôn đại phu nhanh chóng rời đi, Nam Kha sai tên sai vặt đi sắc thuốc, quay đầu lại nhìn Điền Bá Quang đang yếu ớt nằm trên giường.

Đang muốn mở miệng nói, lại chợt nghe ngoài sân có tiếng người cười to: "Nam Kha lão đệ, ngươi cuối cùng cũng về rồi!"

Nghe vậy, Nam Kha rõ ràng nhìn thấy thân hình Điền Bá Quang đang nằm trên giường chợt run bắn lên, bèn nhớ tới gã nguyên là bị Hướng Vấn Thiên bắt lại, thoáng cái hơi mỉm cười.

Hắn đứng dậy sửa sang quần áo, sau đó mở rộng cửa nghênh tiếp. "Ha ha, Hướng lão ca dạo này vẫn khỏe?"

Hướng Vấn Thiên vẫn như trước gầy gò, nét mặt mang theo một tia ôn hòa được giấu diếm cẩn thận. Gã đứng bên cửa, liếc mắt qua cái giường, thỏa mãn cảm thấy sự run rẩy lo sợ của thân ảnh nằm đó: "Nam Kha lão đệ, tên tiểu tử này có quan hệ gì với ngươi vậy?"

"À," Nam Kha thiêu mi: "Trước đây vài ngày ta cùng Điền huynh đây nhất kiến như cố, vui đùa cược một phen, Điền huynh thua cho nên trở thành tiểu đồ đệ của ta."

"Nhất kiến như cố? Đồ đệ?" Hướng Vấn Thiên nhíu mày, nét mặt tràn đầy vẻ coi thường: "Chỉ bằng vào tư cách hái hoa tặc như gã?"

Một lời châm chọc quá ác nghiệt, khiến Điền Bá Quang trong nháy mắt đã nắm chặt hai tay.

Đông Phương Bất Bại suốt ngày ru rú trong nhà, nhưng Hướng Vấn Thiên vẫn thường xuyên nghe ngóng giang hồ bốn phương, cho nên so với Đông Phương Bất Bại, gã biết về đám hậu sinh này rõ hơn.

Vạn lý độc hành Điền Bá Quang, nổi danh không phải vì võ công, mà là vì tính phong lưu cùng bản lĩnh hái hoa tặc. Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy không tự xưng là chính giáo, nhưng đối với loại người này cũng rất coi thường.

Là hái hoa tặc, đương nhiên là chuyên làm hại nữ tử, đặc biệt là những nữ tử xinh đẹp. Loại người như Điền Bá Quang tự nhiên là bị mọi người khinh thường, trong nguyên tác gã cũng bị Ngũ Nhạc khinh khi không hết, chỉ có nhân trung long phượng như Lệnh Hồ Xung mới có thể kính rượu cho gã uống.

"Có ai từ nhỏ đã là hái hoa tặc đâu?" Nam Kha mỉm cười, sau đó quay lại nhìn Điền Bá Quang, kẻ kia chỉ cảm thấy như bị vạch trần dưới cái nhìn đạm mạc nọ, không cách nào trốn thoát: "Như giáo chủ cũng không phải từ nhỏ đã là giáo chủ, hay Thiên Vương lão tử từ nhỏ cũng đâu phải là Thiên Vương lão tử? Điền Bá Quang này, e là cũng có chuyện khó nói."

Điền Bá Quang cứng đờ người.

Hướng Vấn Thiên nhíu mày. Suy tư một lúc lâu, cuối cùng gã nói: "Nghĩ vậy cũng không sai. Nếu có thể, nào có nam nhân nguyện ý chìm đắm như vậy? Đường đường một nam nhi thân cao bảy thước, lại làm một hái hoa tặc hèn hạ? Khó trách Đồng đại ca của ngươi ghét bỏ gã như vậy, lại còn đem gã tống vào thủy lao!"

Nam Kha ngẩn ra.

Không ngờ có ngày còn được nghe Thiên Vương lão tử nói ra những lời thế này...ha, đúng là rất thú vị!

Nam Kha bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Hướng Vấn Thiên, sau đó xoay người đóng cửa lại, ra hiệu cho một Hướng Vấn Thiên đang nhíu mày khó chịu ngồi xuống, lại châm cho gã một chén trà: "Hướng lão ca hôm nay đến đây có lẽ cũng không phải vì Điền Bá Quang chứ nhỉ?"

Hướng Vấn Thiên nghe vậy, nét mặt hơi nhăn lại. Một lát sau chừng như đã hạ quyết tâm, gã mới ha hả cười nói: "Người hiểu ta chỉ có Nam Kha lão đệ mà thôi."

Nam Kha uống một hơi cạn sạch trà, sau đó buông chén: "Người thông minh không  nói vòng vo, lão ca đang muốn nói gì xin mời cứ nói thẳng."

Hướng Vấn Thiên gật đầu: "Lão ca đến đây chỉ vì một câu mà thôi."

"Mời nói."

Hướng Vấn Thiên gằn từng chữ một: "Hướng tả sứ, Tây hồ cực đẹp, chi bằng một ngày nào đó ngươi cũng tới đây một chuyến đi!"

Nam Kha nghe xong, thản nhiên thiêu thiêu mi.

Câu nói này, vốn là một câu mà trước khi Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Ông về lại Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đã cười nhạt mà gửi theo về nhờ chuyển lời cho Hướng Vấn Thiên. Từ lúc đó Nam Kha đã nghĩ Hướng Vấn Thiên thế nào cũng sẽ vì nó mà mất ngủ, quả nhiên.

Nam Kha ra vẻ như vừa sực nhớ ra: "A, là câu này à. Kỳ thực là vầy, khi ta cùng giáo chủ thưởng cảnh Tây hồ, giáo chủ đại nhân bỗng nhiên nhớ tới Hướng lão ca đã bao năm nay tận tụy vì Thần Giáo, yên lặng vô tư cống hiến mấy chục năm trời, giáo chủ đại nhân cảm thấy cảm động, lập tức khuyên răn Nam Kha phải lấy lão ca làm tấm gương mà chăm chỉ học tập. Đồng thời giáo chủ cũng cảm thấy Tây hồ thật quá đẹp, cho nên ra lệnh cho hai người Hắc Bạch Tử khi quay về thì chuyển lời cho lão ca, hi vọng lão ca không nên quá lao lực, làm việc cũng cần phải kết hợp với nghỉ ngơi mới được!"

Hướng Vấn Thiên: "..."

Nam Kha tiếp tục làm bộ như lải nhải: "Bất quá gần đây lão ca chuyên tâm vào âm nhạc, làm giáo chủ có hơi thất vọng rồi đó. Trước đó giáo chủ vốn muốn cùng Hướng lão ca Nam hạ đi dạo cảnh Tây hồ, ai ngờ lão ca...ai..."

Hướng Vấn Thiên sắc mặt đầy vẻ xấu hổ: "Lão ca thật hổ thẹn a! Rốt cuộc đã già rồi, nếu không sao lại làm chuyện hồ đồ vậy chứ..."

Nam Kha gật đầu đồng ý: "Chính thế. Nam Kha cũng đã nói với giáo chủ, giáo chủ đại nhân cũng cảm động lão ca khổ cực, cho nên rất thông cảm với chuyện lơ là của lão ca gần đây. Bất quá, lão ca nên giết những kẻ khiến lão ca sa vào âm luật, gây xích mích không hay này đi! Thân phận tả sứ của lão ca cao không ai sánh nổi, ngày sau giáo chúng ta còn phải dựa vào lão ca nhiều, không nên gây hiềm khích."

Hướng Vấn Thiên vui vẻ hẳn lên: "Có thật giáo chủ không có khúc mắc gì với ta nữa không?"

Nam Kha hùng hổ: "Đương nhiên! Giáo chủ đại nhân rộng lượng, sao phải tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này với tả sứ làm gì! Hướng lão ca chẳng lẽ nghe tin đồn thất thiệt gì ở đâu sao, không thể tin được a!"

Hướng Vấn Thiên nghe xong, mặt mày rạng rỡ.

Nam Kha híp mắt, cười như ôn thủy.

Một thân trí tuệ ngoan tuyệt như Hướng Vấn Thiên thì sao chứ? Thứ gã quan tâm, cho tới nay cũng chỉ là việc Thần Giáo có hưng thịnh hay không mà thôi.

———–Bằng không ngày xưa khi Nhậm Ngã Hành trọng dụng Đông Phương Bất Bại, gã đã không bỏ đi; mà khi Đông Phương Bất Bại lên ngôi giáo chủ rồi, gã đã không lưu lại.

Hướng Vấn Thiên vì sao ngày đó sa vào cầm phổ, muốn cứu Nhậm Ngã Hành ra? Đó là vì Đông Phương Bất Bại trọng dụng Dương Liên Đình, khiến cả Thần Giáo chướng khí mù mịt. Gã nhất thời nghĩ tới năm xưa Nhậm Ngã Hành thống lĩnh toàn bộ Thần Giáo, không hề suy bại như hiện giờ, vì thế gã lại một lần nữa muốn lật đổ Đông Phương Bất Bại, một lần nữa đem Nhậm Ngã Hành lên vị trí chủ thượng.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Nam Kha xuất hiện.

Hướng Vấn Thiên từng coi thường Nam Kha, khi vừa gặp nhau từng cho hắn là một thư sinh vô dụng. Nhưng một tháng sau, lại xảy ra những chuyện không tưởng.

Lõi đời như Hướng Vấn Thiên, nhưng cũng có lúc phải thừa nhận là không sáng suốt!

Nam Kha lên thượng vị, hủy bỏ mọi thiết chế của Dương Liên Đình, bao gồm cả câu khẩu lệnh đầy nịnh nọt "Thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ", lại đưa vào cách quản lý mới mẻ, thương thảo với các trưởng lão rồi hành động. Cho dù đỡ lưng cho hắn là chính Đông Phương Bất Bại đi nữa, nhưng những hành động quyết đoán tới cỡ đó vẫn khiến người ta phải mở mắt.

Hướng Vấn Thiên lập tức cảm thấy kiêng kị.

Mai Trang Tứ Hữu chỉ có hai người quay lại, truyền đạt thêm một câu khủng khiếp của giáo chủ, càng khiến hắn khiếp sợ!

Gã trước giờ vẫn rất tự tin hành động người không biết thần không hay, cho nên vẫn luôn rất thảnh thơi. Nhưng giờ đây lại có người cho gã thấy———-Nhậm Ngã Hành đã chết, mà mọi dự định của Hướng Vấn Thiên ngươi, tất cả đều đã rơi vào mắt Đông Phương Bất Bại!

Vì thế Hướng Vấn Thiên hàng ngày thấp thỏm, chỉ còn cầu một đời thảnh thơi là quá đủ.

Nam Kha đương nhiên hiểu được điều đó, cho nên kín đáo cho gã một liều an thần. Dù sao địa vị của Nhật Nguyệt Thần Giáo hôm nay đã là cao chót vót, vô luận là tiền tài hay danh vọng đều là đệ nhất Hà Bắc. Quang vinh thịnh thế tới độ này, chim khôn đương nhiên phải biết chọn cây lành mà đậu, Hướng Vấn Thiên cũng không phải bị hỏng não, chẳng lẽ còn sợ gã không biết chọn đúng đường?

Vẻ xao động trên mặt Hướng Vấn Thiên dường như đã được quét sạch, khôi phục lại dáng dấp thong dong xưa nay. Gã đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Nam Kha: "Đã như vậy, Hướng mỗ cáo từ tại đây! Hướng mỗ nợ Nam Kha lão đệ một phần ân tình, sau này lão đệ nếu có gì trắc trở, chỉ cần nói một tiếng, Hướng mỗ cho dù dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ!"

Nam Kha nghe thế, cũng không lộ vẻ đặc biệt vui mừng gì, chỉ nhàn nhạt uống thêm một ngụm trà: "Hướng lão ca quá lời rồi! Chúng ta huynh đệ tương ứng, cần gì phải để tâm tới một phần ân tình nho nhỏ như vậy?"

Hướng Vấn Thiên ngẩn ra, sau đó sang sảng cười mà quay lưng đi mất.

Gã đã mất hết mọi khúc mắc, đáng lẽ ra nên thư thái như trút hết mọi gánh nặng mới phải, nhưng một khắc gã xoay người, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng lạnh lùng, lóe lên rồi biến mất.

Nam Kha nhìn theo bóng lưng người kia đi khỏi, vẫn cảm thấy như xuân về hoa nở.

————Con người Hướng Vấn Thiên, nếu khéo trọng dụng, thực sự rất tốt!

Nam Kha ngồi một lúc lâu trong sân của mình, ngắm mặt trơi chầm chậm lặn về phía tây.

Mặc dù không được đến mức như phong cảnh trên đỉnh núi, nhưng cũng không tầm thường.

Khi đó Nhậm Ngã Hành chết, Hệ Thống cho thấy đã hoàn thành được 80% giai đoạn này. Nam Kha đã tuyển chọn trận doanh của Đông Phương Bất Bại, cho nên hắn cho rằng 20% còn lại nằm trên người Hướng Vấn Thiên.

Suốt dọc đường ở Tây hồ, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên giết hay nên giữ Hướng Vấn Thiên, thậm chí đã lập ra nhiều giả thuyết, dùng kỹ năng phân tích của Hệ Thống để cân nhắc được mất.

Nhậm Ngã Hành, trong mắt mọi người đã là một người chết, cho nên có thể giết mà không cần lo lắng.

Nhưng Hướng Vấn Thiên thì không được. Thế lực của gã ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thâm căn cố đế, lại thêm có Dương Liên Đình khiến cho cả giáo bất ổn, Hướng Vấn Thiên lại càng nhân cơ hội củng cố thế lực mình thêm vững chắc, không gì sánh nổi. Nếu Hướng Vấn Thiên chết đi, những thuộc hạ cũ của Nhậm Ngã Hành, những kẻ vì Dương Liên Đình mà bất mãn với Đông Phương Bất Bại bao lâu nay cũng sẽ không để yên.

Cho nên Hướng Vấn Thiên không chỉ không thể giết, mà còn phải an an ổn ổn giữ lại, cho đến khi hết hậu hoạn thì thôi!

Một phen uốn ba tấc lưỡi ngày hôm nay chỉ có chút tác dụng nhất thời. Về phần sau này, còn phải xem xét nhiều...

Nam Kha thở dài một cái, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Khi mặt trời đã ngã về tây, Tang Tam Nương đột nhiên lại cho người tới mời.

Nam Kha hiểu Tang Tam Nương sớm muộn gì cũng tìm mình nói chuyện, nhưng lúc này kẻ đưa tin lại lộ vẻ cực kỳ nôn nóng bất an, truyền lại một tin tức làm hắn nghe xong phải kinh hoàng một lúc.

Người nọ nói: "Tang trưởng lão nói, giáo chủ muốn giết bảy vị phu nhân, thỉnh phó giáo chủ Nam Kha nhanh tới khuyên bảo!"

Chương 50:

Nghe nói Đông Phương Bất Bại muốn thí thê, Nam Kha hơi ngẩn người ra.

Trong nguyên tác dường như cũng có chi tiết này, Nam Kha cũng không còn nhớ được cụ thể thế nào, mơ hồ nhớ dường như là vì Dương Liên Đình. Nhưng hiện tại Dương Liên Đình đã chết, Đông Phương Bất Bại y còn thí thê vì cái gì?

Nam Kha tạm thời không nghĩ tới nữa, nhấp trà, nhàn nhạt hỏi: "Hiện tại tình huống ra sao rồi?"

Người báo tin chỉ là một tiểu tỳ nữ chừng mười ba mười bốn tuổi, nghe thế không khỏi giậm giậm chân, nhìn rất sốt ruột: "Chiều nay Thi Thi phu nhân không hiểu vì sao làm giáo chủ tức giận, sau đó giáo chủ ra lệnh cho phu nhân quay về phòng không được ra...Nhưng không được bao lâu thì người đưa cơm đã phát hiện Thi Thi phu nhân ở trong phòng thắt cổ tự tử rồi!" Nàng nói đến đây, mặt đầy vẻ không đành lòng: "Tang trưởng lão biết tin, vội vàng thỉnh giáo chủ tới...Sau đó khi giáo chủ đang ở hậu viện thì bị Thiên Tầm phu nhân làm cho tức giận...liền nói, nói muốn giết các phu nhân!"

Nam Kha nghe tới đó, đại khái đã hiểu ra một chút.

Thi Thi tự sát, Đông Phương Bất Bại thực sự có thương tiếc. Nhưng y hôm nay đã không còn tình cảm gì với các thê thiếp, cho nên Thi Thi có chết đi nữa, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không vì thế mà tự oán trách. Còn vì sao trước linh đường, Thiên Tầm phu nhân lại làm Đông Phương Bất Bại tức giận?

Sợ là vì địa vị của bản thân hiện tại.

Cuộc chiến âm thầm giữa nữ nhân với nhau cũng không hề kém cạnh gì so với nam nhân. Đông Phương Bất Bại sau khi tự cung đã không thích hồng nhan nữa, hôm nay lại thêm một "nam sủng" cả Hắc Mộc Nhai đều biết tiếng...Hừm. Bảy vị phu nhân không yên lòng cũng là bình thường.

Nam Kha nghĩ tới đây, liền hạ mắt, đặt lại chén trà lên bàn.

———Đông Phương Bất Bại có muốn giết các nàng hay không, có quan hệ gì tới hắn đâu?

Tiểu tỳ nữ bất an nhìn sắc mặt lãnh đạm của Nam Kha: "...Phó giáo chủ?"

"Đồng đại ca và các trưởng lão khác nói sao?"

Tiểu tỳ nữ ngẩn ra, nét mặt hơi ngần ngại, mãi mới lí nhí nói: "Ưm...Đồng đường chủ sai người tới nhưng bị giáo chủ đuổi về mất...các vị trưởng lão khác đều bận rộn bề bộn, Tang trưởng lão không tìm được bọn họ..."

Nam Kha nhếch môi: "Nếu Đồng đại ca sai người tới lại bị giáo chủ đại nhân đuổi đi, tức là giáo chủ không muốn người khác xen vào. Nếu đã vậy, ta sao có thể cãi lệnh của giáo chủ?" Hắn đứng dậy, phất tay áo cười nhạt: "Quay về nói cho Tang trưởng lão——–có một số việc, sức con người không thể chống đỡ nổi!"

Đại để là do dáng tươi cười của Nam Kha quá mức lạnh lùng, tiểu tỳ nữ cả kinh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, lập tức cúi người chào rồi bỏ chạy.

Nam Kha tiếu ý vẫn thản nhiên, chờ mặt trời chiều thực sự hạ xuống, hắn mới mang theo hai bầu rượu, nhẹ nhàng cười hướng về phía đỉnh núi mà đi tới.

Thực ra, lúc chạng vạng khi Thanh nhi báo tin Thi Thi thắt cổ tự tử, Đông Phương Bất Bại vẫn còn nhức đầu. Y trước đó đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, tắm rửa nghỉ ngơi xong, vẫn không dễ chịu lên.

Giống như thưở nhỏ ngày đầu tiên luyện võ vậy, cảm thấy cả cơ thể rã rời như không còn thuộc quyền điều khiển của mình vậy.

Đông Phương Bất Bại nghe báo xong, thoáng giật mình. Y dường như không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác hỏi lại: "...Thắt cổ...?" Bàn tay trái đỡ lấy cái trán, y mải miết suy nghĩ xem từ này có ý nghĩa gì, rõ ràng là còn chưa thể liên tưởng nổi hai chữ này và cái tên người được nhắc tới là có quan hệ gì.

Thanh nhi cả người run bắn lên, một tiếng "Vâng" nghẹn lại bên môi.

Đông Phương Bất Bại cũng không đáp lại, phất tay ra hiệu cho Thanh nhi lui xuống, miệng chỉ thì thào hai chữ trên. Cho đến khi Thanh nhi đã lui ra tới cửa, y mới hiểu ra hoàn toàn, con ngươi chợt co rút lại, bộ dạng không thể tin tưởng.

Có lẽ là do vận sức quá mức, sắc mặt y lập tức trắng bệch như tờ giấy, dưới chân nhất thời lảo đảo, y vội chụp lấy tay vịn của cái ghế dài, khó khăn lắm mới đứng vững được. Thanh nhi chỉ lo cúi đầu run rầy nên không hề phát hiện ra.

Trước mắt y chợt đen kịt lại, Đông Phương Bất Bại yếu ớt nhắm hai mắt, chờ lúc lâu sau mới mở ra. Lúc này y đã có thể khôi phục lại dáng dấp như thường, nhẹ nhàng giấu lòng bàn tay vì nhất thời thất thố mà để móng tay cào rách vào lại trong tay áo dài.

Y nói: "Bản tọa đến xem sao."

Ngữ khí trấn định tự nhiên, nhưng ẩn ẩn chút bi thương.

Thanh nhi cúi đầu xưng vâng, sau đó dẫn Đông Phương Bất Bại vào hậu viện.

Nàng chỉ lo cúi đầu dẫn đường, thỉnh thoảng mới dám hơi liếc Đông Phương Bất Bại một cái, chỉ thấy khóe môi y trắng bệch, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi hột, cho nên tự cho là bởi vì y bi thương trước chuyện Thi Thi phu nhân tự sát. Nàng muốn mở miệng khuyên giải chủ nhân, nhưng nhìn tới thần sắc kinh khủng của Đông Phương Bất Bại, lời ra tới miệng lại phải nuốt lại.

Đông Phương Bất Bại tới được Thính Vũ Các của Thi Thi, chưa bước vào tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của các phu nhân. Y dừng một chút, chỉ cảm thấy tiếng khóc đó sao mà ồn ào khó chịu, làm y chợt cảm thấy phiền não bất an.

Y đi từng bước từng bước vào viện. Trong phòng lụa trắng giăng đầy, Thi Thi yên lặng nằm trên giường. Đông Phương Bất Bại tiến đến gần, nhẹ nhàng gọi——– "Thi nhi?"

Nhưng không ai trả lời.

———-Sẽ không bao giờ trả lời nữa.

Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, chợt bước nhanh hơn tiến về phía trước mà mọi người vừa dạt ra nhường lối, mạnh tay xốc tấm vải bố che mặt ra, lộ ra gương mặt Thi Thi phía dưới.

Gương mặt đó giờ đây đã lạnh cứng lại, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn vương mạt lệ ngân. Đông Phương Bất Bại nhìn mãi, nhưng vẫn không thể nhận ra đây chính là gương mặt của người đã từng cùng mình sớm chiều tương đãi nhiều năm nay, hoàn toàn xa lạ.

Y bỗng nhiên bủn rủn cả tay chân, lùi nhanh về phía sau.

Mấy phu nhân vội vàng đỡ lấy Đông Phương Bất Bại, ra sức lay tỉnh y. Nhất thời khắp nơi đều ầm ĩ tiếng khóc, tiếng kêu "phu quân" hỗn loạn.

Lê hoa đái vũ, khiến người khác đau lòng.

Nhưng Đông Phương Bất Bại đã phiền toái tới mức khó nhịn nổi, y hét lên một tiếng: "Đủ rồi!"

Chim trong vườn tung cánh bay đi hết, cả vườn xao động một thoáng, sau đó Thính Vũ Các liền chìm vào im lìm như đã chết.

Sáu vị phu nhân còn lại sợ hãi ngậm chặt miệng, kinh hoàng nhìn Đông Phương Bất Bại chăm chăm, nhưng khóe mắt vẫn âm thầm rơi lệ.

Đông Phương Bất Bại đắp lại khăn bố che kín mặt Thi Thi, sau đó trấn tĩnh đứng thẳng người, phất tay ra hiệu người hầu đưa đi. Y đứng đó thêm một lúc, chỉ cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, liền xoay người đang muốn rời đi.

Trong mắt Tuyết Thiên Tầm hiện lên một vẻ kinh hãi.

Nàng nhìn Đông Phương Bất Bại sai người đậy điệm thi thể của Thi Thi lại một cách sơ sài, sau đó không hề lưu luyến mà định rời đi, như thể đã hoàn toàn quên mất năm nào đã từng cưng chiều Thi Thi ra sao, mà bỗng nhiên cảm thấy tan nát cả cõi lòng. Nàng bỗng nhiên lao ra, quỳ xuống trước mặt Đông Phương Bất Bại mà đau đớn kêu lên: "Phu quân——–! Người có còn là phu quân của chúng ta hay không?!"

"Người đã quên sao? Ngày xưa phu quân đã từng cùng Thi Thi muội muội tình nùng mật ý tới mức nào...cùng Thi Thi muội muội cử án tề mi như thế nào...khiến cho sáu tỷ muội còn lại âm thầm ghen tị tới mức nào...?!" Tuyết Thiên Tầm khóc ròng, như thể đã bị ám: "Hôm nay Thi Thi muội muội thi thể còn chưa lạnh, lẽ nào phu quân không thể ở lại với muội ấy thêm chút nữa? Nếu Thi Thi muội muội dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng a! Phu quân làm như vậy, bọn tiện thiếp phải làm sao?!"

Nàng nói tới câu cuối cùng, ngữ khí càng thêm thê lương oán hận.

Mẫu thân của Tuyết Thiên Tầm là tiểu thiếp trong một nhà giàu có. Nàng từ nhỏ đã quen nhìn thấy mẫu thân lấy nước mắt thay cơm, quen nhìn thấy phụ thân thay lòng đổi dạ. Nàng từng cho rằng bản thân mình có thể có được một đời "Nhất sinh nhất đại nhất song nhân", nhưng kể từ khi gả cho Đông Phương Bất Bại, nàng cũng không còn mơ ước viển vông đến những ái tình xa xôi kia nữa, chỉ mong phu quân không quên nàng, chỉ cần y lúc nào cũng quan tâm tới nàng...

Thế nhưng nàng sai rồi...

Dương Thi Thi, người con gái đã từng làm nàng ghen tị ước ao nhất, người đã từng được Đông Phương Bất Bại sủng ái nhất, cứ như thế im lìm mà qua đời. Mà phu quân của các nàng chỉ nhìn qua một cái, sau đó sai người đưa đi...

Đưa đi...Thiêu đi...không cần phải xuất hiện trước mắt y nữa! Sự tồn tại của các nàng, chỉ một mồi lửa là đủ thiêu đốt tan nát tất cả...

Tuyết Thiên Tầm không cam lòng! Nàng nhất định không cam lòng! Nàng làm sao có thể cam lòng?!

Đông Phương Bất Bại nghe thế, sắc mặt đen lại. Y đột nhiên vươn tay, lạnh lùng bóp chặt cổ Tuyết Thiên Tầm, sát ý lăng liệt: "Nếu ngươi không cam lòng thì theo Thi Thi chết đi!"

Năm vị phu nhân còn lại đều kinh hoảng vạn phần, trong đó có một người lá gan lớn nhất lao đến ôm lấy chân Đông Phương Bất Bại, suýt nữa làm y vấp té.

Y bèn buông tay, gạt vị phu nhân đang ôm lấy chân mình ra, Tuyết Thiên Tầm té trên đất nặng nề ho khan, nhưng nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi. Đông Phương Bất Bại nhấc tay, hồng tuyến đã hiện ra trên đầu ngón tay. Một châm đang muốn bay tới Tuyết Thiên Tầm, chợt nghe có người nhẹ giọng nói: "Tham kiến giáo chủ!"

Chính là Tang Tam Nương.

Tang Tam Nương trước đó vừa nghe Thi Thi phu nhân qua đời, tâm trạng đã cả kinh. Nàng cấp tốc buông mọi sự vụ trong tay, nhanh chóng tìm tới hậu viện, chỉ nghe tiếng khóc lóc kêu van tha mạng của sáu vị phu nhân, lại càng kinh hoàng bất an. Vừa ra lệnh cho tỳ nữ phía sau mình chạy đi tìm Nam Kha, nàng vừa tiến đến cắt đứt màn kịch này.

Đông Phương Bất Bại nghe tiếng người mới tới, nhướn mày nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới lạnh lùng nói: "...Hóa ra là Tang trưởng lão." Ngữ khí khó nén uể oải nan kham, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm: "Ngươi cũng đến tiễn đưa Thi nhi à?"

Tang Tam Nương cung kính mà bi ai đáp: "Thuộc hạ cùng Thi Thi phu nhân cũng khá hợp nhau, xưa nay thuộc hạ đều coi nàng như muội muội của mình. Thi Thi phu nhân hôm nay ra đi...thuộc hạ muốn đến tiễn nàng một đoạn..."

Đông Phương Bất Bại gật đầu: "Ân. Ngươi từ từ mà bồi...Bản tọa mệt mỏi quá, muốn về trước nghỉ tạm một chút."

Tang Tam Nương cúi tầm mắt, khom người thưa "Vâng!", nhưng trong lòng đã cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan tới Nam Kha.

Nếu Đông Phương Bất Bại đã nhất quyết chỉ thích nam nhân, muốn nháo lớn một phen, Tang Tam Nương thực ra cũng không phản đối. Việc Dương Liên Đình thượng vị ngày xưa, tuy nhìn qua bất bình thường, nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều là ngầm hiểu với nhau. Tang Tam Nương khi đó nhẫn nhịn, là vì Dương Liên Đình thực ra dễ khống chế.

Nhưng Nam Kha không giống, nhất định không giống! Nàng lo lắng Đông Phương Bất Bại nuôi ong tay áo, cuối cùng có thể bị đoạt ngôi giáo chủ lắm chứ!

Nam Kha còn chưa tới mà Đông Phương Bất Bại vẫn dừng tay, Tang Tam Nương chợt nghĩ, có khi nào đây là minh chứng cho việc sức ảnh hưởng của Nam Kha đến Đông Phương Bất Bại vẫn còn chưa lớn lắm?

Nghĩ thế nên nàng càng tỏ ra khiêm cung hơn. Nhưng sau đó lại nhớ tới Thi Thi phu nhân chẳng biết vì sao đột nhiên tự sát, lại lập tức nhíu mày.

Tuyết Thiên Tầm thấy Đông Phương Bất Bại cứ thế phất tay áo định rời đi, nhịn không được lại khẽ kêu lên một tiếng: "Phu quân..."

Đông Phương Bất Bại đã đi vài bước, khó khăn lắm mới dừng lại. Y quay đầu lại, nét mặt thản nhiên: "Tang Tam Nương, chăm sóc các phu nhân cho tốt." Nói xong, không lưu luyến gì nữa mà đi.

Để lại sau lưng một mảnh oán thương tan nát.

Tang Tam Nương quay lại nhìn các vị kiều thê của Đông Phương Bất Bại, những nữ tử đã từng thân cận nhất với y...

Nàng vẫn còn nhớ kỹ dáng e thẹn của các nàng khi gả cho Đông Phương Bất Bại, nhớ rõ khi y lên ngôi giáo chủ thì các nàng cũng hạnh phúc xênh xang thế nào, nhưng lại càng nhớ rõ những năm gần đây y bế quan luyện công các nàng tiều tụy ra sao...

Điểm trang cho đẹp hơn nữa cũng để làm gì đâu? Không thể ngăn nổi buồn thương âu sầu, cuối cùng như Dương Thi Thi, ba thước lụa trắng, buông tay cõi thế...còn lại mấy người, bị Đông Phương Bất Bại đe dọa một hồi, chỉ biết rúm vào với nhau mà khóc ròng.

Không còn đẹp như lê hoa đái vũ, chỉ còn thấy chật vật tuyệt vọng.

Tang Tam Nương cảm thấy bi thương, không đành lòng đành phải nhìn đi nơi khác.

Nàng quay ra nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Bất Bại càng lúc càng xa, hồi tưởng lại ánh mắt của y khi rời đi, có mơ hồ mệt mỏi, có chút không đành lòng, nhưng nhiều nhất vẫn là lạnh lùng tuyệt tình.

Khiến nàng không khỏi rét run.

...Băng lãnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro