Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Bất Bại ra khỏi viện của Thi Thi, mờ mịt đi một lúc, cho tới lúc y sực tỉnh ra thì phát hiện đã đứng trước viện của Nam Kha. Y tìm tỳ nữ hỏi, mới biết Nam Kha đã mang theo hai vò rượu đi đâu đó không rõ. Vì vậy bèn ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng rời khỏi nội viện tiến đến đỉnh núi. Y vừa đi vừa lảo đảo, tới lúc đến chỗ tàng cây quỳnh hoa thì đã ra mồ hôi lạnh khắp người.

Hắc Mộc Nhai tháng hai đã bước vào mùa xuân, nhưng ban ngày vẫn ngắn hơn ban đêm, hôm nay mới vừa sơ khắc đầu giờ Tuất (7h ~ 9h tối) mà trời đã tối đen như mực. Trăng thượng huyền còn chưa kịp mọc, bầu trời hôn ám, ánh sao mờ mịt.

Nhưng hắc y nhạc công đang cầm một vò rượu đứng phía kia lại như tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt khó quên nào đó.

Đông Phương Bất Bại gạt mồ hôi trên trán, khi Nam Kha vừa quay đầu lại nhìn thì y đã kịp khôi phục toàn bộ vẻ thong dong. Bóng tối hoàn mỹ che bớt vẻ suy yếu tái nhợt trên mặt y, y chậm rãi đến bên cạnh Nam Kha, sóng vai đứng bên cạnh hắn.

Y nói: "Hóa ra ngươi ở đây."

Nam Kha gật đầu, đưa cho y vò rượu còn lại: "Biết ngươi tâm tình không vui, đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi." Hắn nói: "Nếu ngươi muốn, hôm nay ta cùng ngươi uống không say không về."

Đông Phương Bất Bại ngơ ngác đưa tay tiếp. Hai tay trong phút chốc không có chút khí lực, làm vò rượu suýt tí nữa rớt trên đất. May mà y phản ứng nhanh nhạy, nên rượu chỉ bị sánh ra một ít, không bị Nam Kha phát hiện.

Hai người sóng vai đứng, nghe tiếng gió hiu hắt thổi qua nhai, gió đập vào người Đông Phương Bất Bại làm y đau đầu như muốn nứt ra.

Nam Kha không nói tiếng nào.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh y, ngửa mặt nhìn trời.

Một lúc lâu sau, khi hắn đã cho rằng Đông Phương Bất Bại sẽ không nói gì, thì y lại đột nhiên lên tiếng, thanh âm yếu ớt: "Thi Thi đã biết..."

Nam Kha ngẩn ra.

Mãi một lúc sau hắn mới hiểu "đã biết" ở đây là đã biết cái gì.

...Thảo nào làm nàng sợ tội mà tự sát.

Đông Phương Bất Bại uống một ngụm rượu, lắc lắc đầu: "Ta không muốn giết nàng mà...vì sao..."

Nam Kha lúc này mới quay lại nhìn y.

Xem ra Đông Phương Bất Bại vẫn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, vẫn chưa ngoan độc tới nỗi quyết tâm giết người. Nam Kha nghĩ vậy, rồi nhanh chóng nhíu mày.

———Đông Phương Bất Bại có phải loại người dễ đối phó như vậy không?

Kỳ thực là vì sự tồn tại của Đông Phương Bất Bại và những phu nhân đã xuất hiện sự ngăn cách.

Xét tính cách của Đông Phương Bất Bại mà nói, đối với các vị phu nhân tất nhiên đã có phần chán ghét, cho nên y xa cách bọn họ, coi như không hề biết tới. Hôm nay Thi Thi phu nhân chưa nhập liệm, y sẽ không giết các nàng, nhưng nếu các nàng cứ ngoan cố như cũ, Đông Phương Bất Bại sẽ nhẫn được thêm bao lâu đây?

Sau khi Đông Phương Bất Bại tự cung, chưa hẳn đã hoàn toàn tuyệt tình với các thê thiếp, nhưng y nghĩ mình đã không còn là nam nhân hoàn chỉnh, lại không muốn bị nữ nhân của mình coi thường, cho nên mang theo một loại phức cảm tự ti mà trốn tránh...các loại tâm lý mâu thuẫn tổng hợp lại với nhau làm cho Đông Phương Bất Bại tuy chưa trực tiếp giết bọn họ, nhưng dần dần xa cách bất hòa.

Thi Thi phu nhân tất nhiên là muốn vãn hồi sự sủng ái của phu quân, nhưng âm soa dương thác thế nào lại vô tình biết được bí mật của y. Mà ngay lúc đó Đông Phương Bất Bại vẫn còn lưu luyến tình xưa nên không hạ thủ. Hôm nay vốn là muốn giết hết sáu vị phu nhân còn lại trừ hậu hoạn nhưng cuối cùng lại bị Tang Tam Nương ngăn trở.

Điều Nam Kha không rõ nhất là, Đông Phương Bất Bại cho người đem Thi Thi phu nhân về viện của nàng, tất nhiên đã hiểu tình thế là cực kỳ nghiêm trọng. Vậy vì sao y không trực tiếp giết Thi Thi mà lại đuổi nàng về phòng?

Nam Kha nghi hoặc liếc nhìn y một cái, nghĩ phương diện này vẫn còn chuyện gì đó mà hắn chưa biết.

Mà Đông Phương Bất Bại dường như không phát hiện ra.

Y chỉ liên tục uống rượu, gương mặt ba phần tiêu điều, càng nhiều uể oải. Cuối cùng, y khẽ hỏi: "Giết, hay là thả?"

Giết, hay là thả?

Các đại trưởng lão thì bàng quan không hỏi tới, Tang Tam Nương thì cực lực khuyên can, Đồng Bách Hùng cũng sai người tới hỏi dò.

Đông Phương Bất Bại hôm nay có thể chỉ là muốn hỏi ý hắn, không có ý muốn làm theo lời hắn.

Nam Kha ngừng suy nghĩ miên man, thoáng trầm ngâm một chút rồi đáp: "Về mặt lý thuyết mà nói, nếu Thi Thi phu nhân đã phát hiện bí mật của giáo chủ, đương nhiên là không thể lưu. Nhưng trên thực tế, cũng không cần phải...đuổi tận giết tuyệt như vậy."

"Vì sao?"

"Tuy nói nữ tử địa vị thấp, nhưng bảy vị phu nhân hầu hạ giáo chủ lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Nếu giáo chủ đối đãi quá mức tuyệt tình với các vị phu nhân thì sẽ khiến cho giáo chúng hoảng hốt. Còn về Thi Thi phu nhân, chắc chắn còn chưa kịp nói ra bí mật này cho ai hay. Vì thế ta cho rằng, hiện nay giáo chủ không những không nên giết các nàng, còn phải chăm sóc cho các nàng thật chu đáo. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tìm đâu đó một lý do hợp lý để đem các nàng đi thật xa."

Đương nhiên, nếu trên đường đi sáu vị phu nhân có xảy ra chuyện gì, có bị sát hại bất ngờ hay không, Nam Kha hoàn toàn không thể đảm bảo nổi.

Đông Phương Bất Bại nghe xong, suy tư một lát. Thực ra lúc này đầu y đang đau như búa bổ, trầm trọng đến mức gần như chẳng suy nghĩ nổi cái gì.

Một lúc sau, y mới như bừng tỉnh hiểu ra ẩn ý thâm sâu của Nam Kha, nhưng vẫn không nói rõ là tán thành hay phản đối, chỉ hơi thở dài mà nói một câu như than thở: "Nam Kha thay đổi rồi..."

Lúc mới gặp hắn lạnh lùng thong dong, khi gặp lại hắn phẫn nộ quyết tuyệt...một Nam Kha thậm chí vì mạng sống của vài kẻ hoàn toàn không hay biết mà nổi giận với y...cuối cùng lại bị chính y giết chết rồi sao?

"Thực ra ta chưa từng thay đổi." Nam Kha âm thầm bóp chặt tay, nét mặt vẫn thản nhiên. Hắn có thể cảm nhận rõ thanh âm lạnh lùng của mình, trong lòng hoàn toàn không có xao động: "Ngày xưa ta không mong ngươi giết người, chỉ vì ta và ngươi khi ấy không có cùng cấp độ. Ta khi ấy chỉ là một con dân Minh triều bình thường, cho nên không hi vọng bằng hữu của ta vô cớ giết người. Nhưng hôm nay đứng trên cùng một lập trường với ngươi mà quan sát Hắc Mộc Nhai, mới biết phần lớn trường hợp giết người, chẳng qua cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình."

Đông Phương Bất Bại trầm mặc hồi lâu.

Nam Kha cười nhẹ một tiếng: "Thế nào, thất vọng sao?"

Thất vọng sao?

...Vì sao phải thất vọng? Nếu thế này mới chính là Nam Kha thực sự, vậy thì Đông Phương Bất Bại chỉ là vì chưa hiểu cho nên cảm thấy khó chịu mà thôi. Y cũng cười rộ lên, nét mặt ửng hồng. Nam Kha thấy thế, cho rằng y đã say. Hắn vừa nghi hoặc không hiểu tửu lượng Đông Phương Bất Bại từ lúc nào lại thấp đến thế, vừa đưa tay ngăn chén rượu trên tay y lại.

Cảm giác kỳ lạ——-vì sao bàn tay Đông Phương Bất Bại lại nóng như vậy?

Nam Kha cấp tốc nhoài người qua, đưa tay sờ lên trán Đông Phương Bất Bại. Đối phương cả kinh, chậm một lúc mới gạt tay hắn ra: "Ta không sao! Ngươi đừng quản ta!"

Một lát sau, mới hiểu được mình vừa làm gì.

Y hạ mắt nhìn bàn tay phải của chính mình, tâm trạng nhanh chóng trở nên phiền não. Y nhu nhu mi tâm, trù trừ nói: "Ta chỉ là..."

Nam Kha tịnh không để ý đến lời lắp bắp lúc này của y, chỉ biết y đã nhận ra bản thân mắc bệnh mà còn mặc áo đơn tìm lên đỉnh núi uống rượu, mà quên mất là tại chính mình đã ở đây chờ y.

Nam Kha chăm chú quan sát y một lát, thấy gương mặt y đầy vẻ mệt mỏi, lộ vẻ bệnh khí, không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói: "Giáo chủ đại nhân đã sinh bệnh, đáng lẽ nên nghỉ ngơi mới đúng! Sao lại còn muốn uống rượu, chẳng lẽ là sốt quá nên hồ đồ rồi sao?"

"Bản tọa nói rồi———-bản tọa không bệnh!"

Nam Kha càng lãnh đạm, Đông Phương Bất Bại càng tức giận. Y lấy tay đẩy bàn tay Nam Kha  đang đỡ mình ra, chân phải bỗng nhiên nhũn ra, không hề đề phòng trước mà lảo đảo ngã về phía hắn.

Cuối cùng, được hắn ôm vào lòng.

Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, đột ngột đẩy Nam Kha ra mà dựa vào cây quỳnh hoa, toàn bộ rượu vừa uống vào bị nôn hết ra ngoài. Nam Kha thấy y khó chịu như vậy, bao nhiêu tức giận ban nãy cũng tan hết. Hắn ngồi xuống, lặng lẽ vỗ vỗ lưng y, giúp y cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Từ khi Đông Phương Bất Bại quay về Hắc Mộc Nhai thì chưa ăn uống gì, sau đó Thi Thi phu nhân tự sát, càng không có hứng thú. Vì thế cả ngày hôm nay, tính ra y chỉ vừa uống có chút rượu vừa rồi mà thôi.

Nam Kha đem mái tóc dài chảy xuống bờ vai của y vén gọn ra phía sau, nhìn sắc môi tái nhợt, nhưng nét mặt lại đỏ lên một cách quỷ dị của y mà dịu dàng hỏi: "Còn đi được không?"

Đông Phương Bất Bại không biết có nghe được gì hay không, mà chỉ nhắm mắt không trả lời.

Nam Kha thầm thở dài, liền đưa tay bế y lên. Thấy đôi mắt đen nhánh của y chăm chăm nhìn mình, liền cười bối rối: "Hay ngươi thích ta cõng ngươi hơn?"

Đông Phương Bất Bại cắn cắn môi, không thèm nói gì. Nhưng cuối cùng dường như không chống đỡ nổi nữa, liền dựa đầu vào vai hắn.

Sắc mặt càng thêm đỏ.

Sau đó, tuy đường về cũng không lên tiếng, nhưng lòng cực kỳ yên ổn.

Đông Phương Bất Bại cực lực chống đỡ bản thân không để mình ngủ thiếp đi. Y vùi mặt mình vào hõm vai Nam Kha, ngửi thấy mùi của hắn, chợt suy nghĩ miên man đến chuyện không biết loại huân hương Nam Kha đang dùng là loại gì. Y lầm bầm vài tiếng gì đó, mà Nam Kha chỉ nghe thấy cái gì như là "khó chịu".

Nam Kha cúi tầm mắt nhìn y, trong mắt chỉ hiện ra nửa khuôn mặt người kia, cùng với cái cằm nhọn gầy gò, vì vậy dịu dàng nói: "Hẳn chỉ là cảm...hay phong hàn mà thôi. Sẽ khỏi nhanh mà."

Đông Phương Bất Bại ngước mắt, nhíu mày: "Ta không muốn uống thuốc."

Dường như nghe Nam Kha ừ một cái chấp nhận, vì vậy y liền nhoẻn cười yếu ớt: "...Cũng không muốn xem mạch."

Lần này còn chưa kịp nghe câu trả lời của Nam Kha, y đã tự thêm một câu nữa: "...Không muốn khám đại phu."

Nam Kha thở dài: "Bị bệnh thì phải để cho đại phu khám chứ, thời này may còn chưa bị chích hay bị truyền nước biển, ngươi cũng không nên mè nheo như vậy?"

"..."

Đông Phương Bất Bại sụt sịt mũi, tựa đầu trở lại vị trí cũ, ủy khuất nói: "...Ta đã bị bệnh mà ngươi còn mắng ta..."

Nam Kha bị hành vi làm nũng này của y dọa sợ toát mồ hôi, đầu đầy hắc tuyến.

Lúc này trong nội viện một mảnh tịch liêu.

Nghe nói Thi Thi phu nhân vừa mới qua đời, mà Đông Phương Bất Bại lại định ra tay với sáu vị phu nhân còn lại, khiến cho tất cả mọi người còn lại nhất thời như vừa lâm chiến, nhân tâm nguy ngập.

Bốn tỳ nữ trước cửa viện của Đông Phương Bất Bại lúc này vẫn tiếp tục thủ trứ trước cửa phòng y. Âm nhi vốn thông minh, vừa nghe Thi Thi phu nhân gặp chuyện không may, đã lập tức hiểu rằng mình cũng có liên quan. Vì thế không cần nghe lời khuyên can của ba người còn lại mà bướng bỉnh quỳ trên đất, chờ Đông Phương Bất Bại trở về mà tự nguyện chịu phạt.

Ba người còn lại thấy hảo muội muội như thế, cũng quỳ xuống đất chờ, hi vọng có thể cầu xin Đông Phương Bất Bại nể tình bọn họ mà phạt nhẹ một chút...

Khi Nam Kha trở về, thứ đầu tiên nhìn thấy là bốn tỳ nữ nét mặt tuyệt vọng ẩn nhẫn, nước mắt ròng ròng. Hắn chỉ sửng sốt một lát đã hiểu lý do tại sao: "Đừng quỳ nữa, Âm nhi nhanh chóng mời đại phu tới đây mau, Thanh nhi đi đem một ít băng đá lại đây."

Bốn người thoạt tiên sửng sốt, sau đó nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mệt mỏi tựa trong lòng Nam Kha, liền tuân mệnh chạy đi

Nam Kha ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn. Ánh nến chập chờn trong phòng soi sáng gương mặt đẹp đẽ yếu đuối của y.

Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi: "Nếu có một ngày ta cản đường ngươi...ngươi sẽ làm thế nào?"

Nam Kha ngây người.

Một lát, hắn phá lên cười: "Sẽ không có chuyện đó đâu, Đông Phương Bất Bại, nhất định sẽ không có."

Phảng phất như một lời hứa hẹn.

Đông Phương Bất Bại đã lâu không bệnh, lần này đổ bệnh một lần tựa như núi đổ. Y lại cự tuyệt bắt mạch, Bình Nhất Chỉ đành phải nhìn mặt mà đoán bệnh, phán định giáo chủ đại nhân bị thương hàn nghiêm trọng, lúc này y lại tâm bệnh nặng nề, e là cần tĩnh dưỡng dài ngày mới có thể khá hơn được.

Bình Nhất Chỉ khai phương thuốc, căn dặn giáo chủ phải giữ tâm tình vui vẻ, trước khi đi còn cố tình tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Nam Kha, trong mắt đủ loại ý vị thâm trường.

Nam Kha mồ hôi tuôn như mưa. Thấy Đông Phương Bất Bại uống xong thuốc dần dần ngủ say, mới yên lặng chăm chú ngắm y một lúc lâu.

Một đêm không có gì ầm ĩ, cho đến một khắc trước khi trời hửng sáng, bốn người Thanh nhi chợt phân minh nghe thấy trong phòng có tiếng người thở dài.

Nhẹ như hồng mao, rồi lại nặng tựa Thái Sơn.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro