Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng tám tháng ba, Hắc Mộc Nhai cảnh xuân tươi đẹp.

Đông Phương Bất Bại đã bị bệnh ba ngày. Cũng là ba ngày trên Hắc Mộc Nhai tiếng đồn lan nhanh, sự tò mò hòa cùng sát khí âm trầm trải rộng. Tầng cao cấp Hắc Mộc Nhai âm thầm truyền ra một tin tức, Thi Thi phu nhân tự sát là vì phản đối Nam Kha trở thành...nam sủng của Đông Phương Bất Bại.

Nam Kha nghe nói, chỉ hơi nhíu mày nhưng không chú ý tới lắm. Vẫn như cũ không nhanh không chậm xử lý giáo vụ, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ. Có vài trưởng lão cũng đã tin vào lời đồn, nhưng nhìn thấy Nam Kha trấn định tự nhiên, tâm trạng không khỏi có chút nghi ngờ.

Sau đó, Nam Kha tự mình đến bái kiến sáu vị phu nhân còn lại.

Hắn giải tán toàn bộ người hầu trong nội viện, cùng sáu vị phu nhân nói chuyện nửa canh giờ. Một ngày sau khi hỏa táng Thi Thi phu nhân, Tuyết Thiên Tầm phu nhân ngỏ ý muốn rời đến Long Hưng Tự cầu phúc cho Đông Phương Bất Bại.

Hắc Mộc Nhai lúc này thực ra trăm công nghìn việc, không thích hợp đi du lịch. Nhưng khi Tang Tam Nương ngăn cản, Tuyết Thiên Tầm chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Muội muội tạ ơn Tam Nương khuyên bảo, nhưng Thi Thi muội muội mới ra đi được một ngày, phu quân lại bị bệnh, Thiên Tầm muốn đem toàn lực yếu ớt của mình, vì phu quân và Thi Thi muội muội mà đến Long Hưng Tự cầu nguyện...Chỉ mong kiếp sau Thi Thi muội muội được bớt khổ."

Tuyết Thiên Tầm đã nhất định đi, trong số năm người còn lại, cũng có một vị Như phu nhân cũng quyết tuyệt ra đi cùng Tuyết Thiên Tầm.

Đông Phương Bất Bại gật đầu đồng ý, sáu người bọn họ liền khởi hành đi Long Hưng Tự.

Ngày hôm sau, sáu vị phu nhân dưới sự bảo hộ của giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo đi đến Long Hưng Tự, tụng phật ăn chay cầu phúc nửa tháng, khi mọi người giục bọn họ trở về, Tuyết Thiên Tầm nhẹ nhàng nói tâm tư nàng hôm nay cầu yên tĩnh, cho nên muốn ở lại cầu phúc cho giáo chủ thêm một năm.

Đông Phương Bất Bại viết thư trả lời đồng ý.

Lúc đi thì sáu người, khi về chỉ còn bốn người.

Đến tháng sáu, Long Hưng Tự truyền đến tin tức.

———-Tuyết phu nhân đột nhiên lâm trọng bệnh, đã ra đi. Như phu nhân tâm trạng bi ai, gặp lại Đông Phương Bất Bại một lần xong, liền tự nguyện náu thân cửa phật, mong cầu phúc cho Đông Phương Bất Bại cùng các vị tỷ muội khác. Đông Phương Bất Bại đáp ứng, không quên hứa sẽ trông nom Như phu nhân suốt đời.

Nhưng y không bao giờ còn bước chân vào hậu viện một lần nào nữa. Các vị phu nhân còn lại không khuyên được phu quân hồi tâm chuyển ý, lần lượt đau khổ mà chết.

Đương nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nam Kha, nhưng ngoại trừ các vị phu nhân, ngay cả Đông Phương Bất Bại nửa tháng nằm liệt giường cũng không biết hắn đã ra tay thế nào.

Nhìn chiếc xe ngựa chở sáu vị phu nhân dần dần đi xa, Tang Tam Nương cảm thấy không ổn, vì thế tìm đến khuyên can Đông Phương Bất Bại.

Tang Tam Nương ngôn từ khẩn thiết, tóm tắt lại một lần toàn bộ mọi chuyện từ đầu cho tới lúc Thi Thi phu nhân chết, sau đó quỳ xuống cung khiêm nói: "..Nam Kha phó giáo chủ mới nhập giáo hơn một năm, chưa kinh qua chức trưởng lão bao lâu đã trực tiếp trở thành phó giáo chủ, khiến cho các huynh đệ vốn trung thành lâu nay không phục, huống chi kể từ khi Nam Kha phó giáo chủ thượng vị tới nay, các huynh đệ chết vào tay hắn đã hơn một trăm! Một kẻ thô bạo hung ác như vậy, cho dù hôm nay có cúi đầu xưng thần cũng không thể đảm bảo hắn không có tư tâm..."

Ánh mặt trời hôm ấy rất đẹp, Đông Phương Bất Bại sai người mang tháp ra ngoài sân nằm. Ánh dương quang chiếu lên gương mặt y, da thịt trắng ngần trong suốt, thoạt nhìn càng thêm tinh tế mảnh khảnh.

Đông Phương Bất Bại thản nhiên nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên đầy de dọa: "Nam Kha giết rất nhiều người, không sai. Nhưng tất cả những người đó đều là một đám ăn hại không đáng lưu lại, chỉ toàn a dua nịnh hót. Tam Nương cũng biết, chỉ dựa vào mấy lời vừa rồi của ngươi thôi, cũng đủ cho bản tọa giết ngươi rồi!"

Tang Tam Nương run bắn cả người, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giọng đầy căm hận: "Tam Nương không sợ chết, giáo chủ! Nhưng giáo chủ, Nam Kha phó giáo chủ không phải là..."

"Tang Tam Nương." Đông Phương Bất Bại nhắm mắt, lãnh đạm nói: "Bản tọa nhìn có vẻ rất ngu xuẩn sao?"

Toàn bộ những lời chưa nói, bị một câu đơn giản của Đông Phương Bất Bại chặn lại, nghẹn ngang họng Tang Tam Nương. Nàng ngẩn người ra.

Đông Phương Bất Bại không thèm nhìn mặt nàng, chỉ nhếch môi cười nhạt: "Thứ ngươi nhìn thấu, bản tọa lại không biết sao?"

Tang Tam Nương cả kinh, vội vàng quỳ sụp xuống: "Thuộc hạ ngu muội!"

Đông Phương Bất Bại thu lại nét cười, bình thản nói: "Ta biết Nam Kha lâu hơn cả ngươi. Hắn lạnh lùng tới mức nào, sao ta lại không biết được chứ."

Tang Tam Nương ngậm miệng.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Kha, hắn giúp đỡ một đôi sư huynh muội giết thổ phỉ trong núi. Khi đó bản tọa còn tưởng hắn là một người hiệp nghĩa, nhưng sau đó ta phát hiện ra, khi giết người, hắn hoàn toàn không có biểu tình gì. Bản tọa liền hiểu ra, hắn có phần nào đó rất giống Nhậm Ngã Hành, cũng cuồng vọng cũng coi mạng người như cỏ rác."

"Hoặc Nam Kha cũng không cuồng vọng. Hắn chỉ là rất kiêu ngạo, giống như một kẻ sống trong một thế giới khác, hờ hững mà bàng quan nhìn thế giới này."

"..."

"Ngày đó bản tọa giết người trong trà lâu của hắn, hắn nổi giận. Bản tọa lúc đó cho rằng hắn không muốn ta sát nhân, nhưng sau đó suy nghĩ lại mới thấy, hắn không phải thương hại người khác, mà là không muốn bản tọa giết người mang phiền phức tới cho hắn."

"..."

"Nam Kha không giết người, chỉ là vì không cần mà thôi." Đông Phương Bất Bại nâng bàn tay mình lên nhìn lòng bàn tay đường vân tay chằng chịt. Giống như ván cờ mà bọn họ đang chơi. "Phàm là cần thiết, hắn có thể buộc bản thân làm bất kỳ chuyện gì. Từ khi nhìn thấy hắn nhìn Dương Liên Đình mỉm cười lần đầu tiên, bản tọa đã biết, Dương Liên Đình không thể sống nổi."

"Tam Nương, ngươi phải hiểu. Nam Kha không phải là loại người ôn hòa nhã nhặn. Bản tọa cho ngươi một lời khuyên———–vạn sự nên nể mặt Nam Kha ba phần. Hôm nay hắn còn có việc muốn nhờ cậy bản tọa, nhất định sẽ không làm khó dễ các ngươi!"

Ý tứ của Đông Phương Bất Bại đã rất rõ ràng rồi...Tang Tam Nương cảm thấy toàn thân hàn khí run rẩy, không biết là vì sự hiểu biết của Đông Phương Bất Bại, hay vì sự lạnh lùng của Nam Kha. "Đã như vậy, vì sao giáo chủ còn muốn..."

Vì sao còn muốn dẫn sói vào nhà?

Đông Phương Bất Bại trầm tư một lát, sau đó nói: "Lúc đó hắn nói muốn ở bên cạnh bản tọa, muốn có được sự tín nhiệm của bản tọa. Bản tọa hiếu kỳ, cho nên đồng ý. Là tùy hứng cũng tốt, là ích kỷ cũng được, bản tọa khi đó quả thực chỉ là vì tò mò."

Đông Phương Bất Bại dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Tang Tam Nương, ngươi có thể chưa từng chú ý, nhưng Nam Kha có đôi lúc lơ đãng lộ ra sự...ôn nhu."

"Ôn...ôn nhu?" Tang Tam Nương lắp bắp, sắc mặt có phần cổ quái.

Đông Phương Bất Bại nhắm mắt cười, tràn đầy lưu luyến: "Đúng vậy, hắn thoạt nhìn ôn hòa hữu lễ, nhưng thực ra lại rất lạnh lùng xa cách. Người như vậy, mà cũng có những lúc rất ôn nhu."

Khi bị truy sát, hắn không hề cố kỵ tìm tới giúp đỡ; khi đói, hắn tìm thỏ nướng lên cho ăn; sinh nhật thất vọng thì hắn tặng cho một món quà đặc biệt...tất cả tất cả những gì hắn làm cứ như dệt nên một tấm lưới lớn, vây lấy y vững vàng trong đó, không cho thoát ra.

"Ngươi không hiểu, Tang Tam Nương." Đông Phương Bất Bại nói hơi nhiều nên thanh âm có chút khàn khàn. Y ho khan một tiếng, sau đó cười khẽ: "Nam Kha lai lịch bất minh, bản tọa cũng không truy cứu. Nhưng bản tọa chỉ cần biết,trên đời này, chỉ có bản tọa được hắn đối xử khác hẳn, đã là quá đủ."

Giống như có thể cùng y chơi hết ván cờ này cũng chỉ có Nam Kha mà thôi vậy.

Tang Tam Nương có phần hiểu tâm tư của Đông Phương Bất Bại, gặp được đối thủ bình sinh khó cầu đúng là chuyện may mắn. Nhưng sao có thể đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai ra đặt cược? "Nếu giáo chủ thua thì phải làm sao?"

Nét mặt Đông Phương Bất Bại chợt thoáng vẻ hoảng hốt. Dưới ánh mặt trời, không che nổi chút trù trừ do dự nào đó: "Trên đời này có thể tránh khỏi bản tọa truy sát không có bao nhiêu người, mà Nam Kha nhất định không phải là một trong số đó. "

Y nói, hướng về phía chân trời xa xa. Bầu trời đầu tháng ba, mây bay nhàn nhạt ôn hòa: "Nếu bản tọa thua..."

"Vậy lập tức..."

"...Diệt sạch!"

Đông Phương Bất Bại khi nói những lời này, thần sắc thản nhiên.

Cảnh xuân tươi đẹp, nhưng Tang Tam Nương chỉ cảm thấy cả người âm lạnh, nhịn không được mà run lên từng hồi.

Thực ra, chuyện Thi Thi phu nhân tự sát và chuyện Đông Phương Bất Bại bị bệnh không thể giấu nổi ai. Nam Kha suy tư một chút, liền cố tình tìm cách truyền ra ngoài ba tin đồn.

Tin đồn thứ nhất là, lý do Thi Thi phu nhân tự sát quả thực là do giáo chủ không hề sủng ái nàng. Đây là tin đồn được đông đảo giáo chúng ủng hộ nhất. Tin thứ hai, là do giáo chủ gần đây mê mải luyện công, bỏ mặc kiều thê. Thứ ba, là lý do giáo chủ bị bệnh chính là vì tưởng niệm Thi Thi phu nhân. Tang Tam Nương cũng chính miệng thừa nhận tin đồn thứ ba này là sự thực, vì thế sau đó giáo chúng lại bắt đầu ca ngợi giáo chủ là "nhất bệnh vì hồng nhan", đám giáo chúng hạ tầng cũng bắt đầu nhào nặn lên hình tượng một giá chủ uy nghiêm tuấn mỹ nhưng cũng thâm tình chân thành, khiến mọi người tán thán không ngớt.

Sau đó khi Thiên Tầm phu nhân cùng Như phu nhân vào Long Hưng Tự, có tin đồn là vì thương tiếc Thi Thi phu nhân, cũng là vì giáo chủ cầu phúc. Đám giáo chúng không hiểu chuyện, nhanh chóng cho rằng Thiên Tầm phu nhân đúng là người thiện lương, mà nàng và Như phu nhân mãi không quay về là vì giáo chủ bị bệnh mãi chưa khỏi, vì thế các nàng tình nguyện giảm thọ mà cầu bình an cho Hắc Mộc Nhai.

Giáo chúng liền trở nên tôn kính với nàng, nhất là nửa năm sau đó biết nàng từ trần, càng thổn thức thương nhớ.

Tuyết phu nhân mất đi, Đông Phương Bất Bại lập tức hạ lệnh mới, nói là cảm động Tuyết phu nhân cùng Thi Thi phu nhân tình thâm nghĩa trọng, không muốn Tuyết phu nhân một mình tịch mịch chốn cửu tuyền, cho nên đem tro cốt của nàng cùng Thi Thi phu nhân hợp táng trong lăng mộ của giáo chủ đời thứ tư của Thần Giáo.

Thi Thi và Tuyết Thiên Tầm chỉ là hai người thiếp, được táng nhập mộ của giáo chủ đã là vinh quang đệ nhất.

Nam Kha lại sai người chăm sóc nơi ở sinh tiền của hai vị phu nhân cho tốt, để Đông Phương Bất Bại thỉnh thoảng vào tưởng nhớ.

Vì thế, lời đòn trước đây là Đông Phương Bất Bại chán ghét muốn vứt bỏ Thi Thi mà ra lệnh cho nàng tự sát cũng tan biến.

Mà trong các loại đồn đãi trước sau không hề xuất hiện cái tên Nam Kha, có người nhắc tới liền lập tức bị gạt đi——-Nam Kha phó giáo chủ cẩn trọng lại khí khái trí tuệ, năng lực hơn người, cần gì phải đi làm nam sủng của giáo chủ?

Trong lúc nhất thời, dư luận nghiêng hẳn về phía Đông Phương Bất Bại và Nam Kha, và thổn thức thương cảm cho hai vị phu nhân đã qua đời. Giáo chúng dưới chân nhai thậm chí còn nói, thỉnh giáo chủ dưỡng bệnh cho tốt, sớm ngày bình phục, lãnh đạo Thần Giáo quật khởi!

Ngoài dự liệu của mọi người, thời gian này trong giáo cực kỳ đoàn kết, có thể nói trên dưới một lòng. Đám trưởng lão vui mừng chứng kiến cảnh này, đều khen ngợi công lao của Nam Kha phó giáo chủ xử lý gọn gàng. Tang Tam Nương nhìn thấu từ đầu tới cuối, trong lòng hơi lạnh đi. Đồng Bách Hùng không hiểu gì, cực kỳ thoải mái hưởng thụ. Hướng Vấn Thiên ngoài mặt thêm ba phần ôn hòa, trong lòng thêm ba phần kiêng kị.

———–Gã phải thừa nhận, trong Hắc Mộc Nhai, giỏi đùa bỡn với tâm lý con người nhất chính là Nam Kha chứ không phải ai khác.

Ngày hôm ấy Đông Phương Bất Bại và Tang Tam Nương đã nói chuyện gì với nhau, không có người thứ ba biết được. Nhưng từ đó về sau, Tang Tam Nương đối với Nam Kha đã bớt phần xa cách, thêm phần cung kính. Phàm là chuyện Nam Kha chịu trách nhiệm, Tang Tam Nương đều lấy tình đồng liêu tích cực bàn bạc, sau đó chọn ra phương án hoàn mỹ nhất mà thực hiện.

Nam Kha trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn ôn hòa như trước với Tang Tam Nương, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay kinh hỉ. Chỉ là sau khi Đông Phương Bất Bại khỏe lại rồi, hắn lấy một vò rượu lâu năm thật ngon mang đến cùng y thưởng thức.

Rượu qua ba tuần, Nam Kha mới nói: "Cảm tạ ngươi."

"Cho dù không có ta đi nữa, ngươi cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa." Đông Phương Bất Bại nhìn Nam Kha bật cười, hơi lắc lắc đầu, "Hơn nữa giữa chúng ta, vốn không cần phải cảm ơn."

Sau đó dường như có một loại ăn ý ngầm nào đó, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Không cần nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro