Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Bất Bại bệnh hơn một tháng trời, Nam Kha sợ y buồn chán nên đem Kỳ Tích tới với y cho đỡ buồn. Nhưng Đông Phương Bất Bại vô tình phát hiện ra, dạo này Kỳ Tích có hơi bất thường.

Gần đây nó thường hay đứng thẳng cong cả lưng lên, đuôi nhổng cao, khi đi tiểu đuôi cũng hơi run run, thường xuyên biến mất trong đêm, khi về lại ủ rũ. Có một lần nó biến mất suốt hai ngày trời, khi về trong mắt lại tràn đầy thỏa mãn.

Đông Phương Bất Bại chưa từng nuôi mèo bao giờ, nên khi Kỳ Tích trốn đi, y cực kỳ sốt ruột.

Nam Kha nghe chuyện xong, hơi ngẩn ra, sau đó lại bật cười.

———Đúng vậy, mùa xuân tới rồi, Kỳ Tích động dục đó mà.

Đông Phương Bất Bại hiểu ra rồi, dưới cái nhìn tự tiếu phi tiếu của Nam Kha đột nhiên đỏ mặt, sau đó sai người tìm hơn mười con mèo cái đủ màu lông đủ tướng mạo về, nói là giữ lại cho Kỳ Tích "phát tiết".

Nam Kha đầu đầy hắc tuyến, y cho Kỳ Tích của hắn là vua hậu cung à?

Nhìn Kỳ Tích hớn hở cùng đám mèo cái chơi đùa trong sân, hắn âm thầm oán thán——-coi chừng tinh tẫn miêu vong nha!

Đám mèo cái thời kỳ động dục cực kỳ ồn ào phức tạp, suốt ngày meo meo kêu liên tục không ngừng. Nam Kha khó chịu liền đem đám mèo quẳng tới sân của Đông Phương Bất Bại. Một ngày sau đó, Đông Phương Bất Bại chịu không nổi nữa cuối cùng đành sai người mang hết đi, chỉ giữ lại một con mèo cái làm bạn với Kỳ Tích.

Từ đó về sau mỗi lần thấy Kỳ Tích, Nam Kha lại dùng một loại ánh mắt thâm thúy chỉ có nam nhân mới hiểu mà nhìn nó.

Hắc Mộc Nhai vào tháng tư, hoa tường vi mọc ven hàng rào viền quanh sân nở hoa đỏ thắm. Gốc cây quỳnh hoa trên đỉnh núi cũng trắng bừng sắc hoa, thanh nhã lại mê hồn.

Trong hậu viện thời thế thay đổi, nhưng trên điện Thành Đức vẫn như trước lạnh lẽo nghiêm túc.

Trong một tháng Đông Phương Bất Bại bị bệnh, y rất ít khi hỏi đến giáo vụ, nhưng mà sau khi khỏi bệnh cũng chỉ ngồi lên điện Thành Đức cho có lệ, không hay nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe đám người phía dưới thảo luận về sự phát triển của Thần Giáo.

Các trưởng lão cho rằng Đông Phương Bất Bại tinh thần còn chưa tốt, liền khuyên giáo chủ về nghỉ trước. Y nghe thế lại nhanh chóng đồng ý một cách vui vẻ khiến cho Hướng Vấn Thiên nhiều lần nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

Trên thực tế, một vị trí trên điện Thành Đức có bao nhiêu giáo chúng là thực sự ước ao? Có người cả đời khao khát, nhưng càng có nhiều người chỉ dừng lại tự bằng lòng với chính mình, và cũng có những người như bọn họ, suốt đời ngồi ở một vị trí trên cao nhìn xuống Hắc Mộc Nhai.

Người ta nói chỗ cao không thắng hàn cũng đúng, một tay che trời cũng đúng. Thật ra, đứng ở vị trí này đều là những người có được càng nhiều thì càng chịu đựng nhiều hơn.

Nam Kha hiểu, Đông Phương Bất Bại đã bắt đầu chán ghét giáo vụ rồi.

———-Chỉ có điều hắn không ngờ, ngay cả khi Dương Liên Đình không tồn tại mà y vẫn trở nên như vậy.

Nam Kha nhìn tựa đề của nhiệm vụ "Phụ tá cho Đông Phương Bất Bại" trước mặt, hơi thở dài. Hắn không giống y thích trốn tránh sự đời, cũng không giống Dương Liên Đình chỉ muốn mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Việc hắn muốn làm là có thể một mình đảm đương mọi chuyện khó nhọc, rồi sau đó nhìn nó đạt kết quả tốt đẹp, được mọi người công nhận, xã hội tưởng thưởng.

...Nhưng hắn cũng biết mơ ước đó thực sự rất hoang đường.

Đông Phương Bất Bại hôm nay vẫn theo lệ ngồi trên ghế thượng tọa. Nam Kha liền nhân cơ hội hỏi mọi người, xem Hắc Mộc Nhai ngày hôm nay có địa vị như thế nào trên giang hồ.

Vị hồng y giáo chủ xinh đẹp mặc hồng y ngồi trên ghế hơi mở mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

Đồng Bách Hùng xưa nay tự cao tự đại lập tức đáp: "Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta đương nhiên là đứng đầu giang hồ rồi!"

Gã nói một cách hào hùng tự hãnh, các trưởng lão cũng gật gù phụ họa.

Hướng Vấn Thiên cẩn thận nói: "Nhưng chính đạo võ lâm cũng không nên coi thường."

Đồng Bách Hùng nghe vậy liền cười nhạo Hướng Vấn Thiên nhát gan, nhưng người nọ chỉ chắp tay cười nhẹ, nét mặt thản nhiên.

Bảo Đại Sở nói: "Hướng tả sứ lo lắng cũng có lý, nhưng đám Ngũ Nhạc Kiếm Phái kia quả thực không ra hồn!"

Đông Phương Bất Bại cũng gật nhẹ đầu, hiển nhiên cũng cho là Ngũ Nhạc Kiếm Phái không đáng làm đối thủ của Thần Giáo.

Ví dụ như Hoa Sơn, hai mươi năm trước hai phái kiếm tông và khí tông của nó phát sinh mâu thuẫn, thậm chí không tiếc đánh nhau, cuối cùng khí tông thắng. Hôm nay chưởng môn Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần tuy luyện Tử Hà Thần công tới cực đỉnh nhưng kiếm pháp vẫn nghèo nàn như trước, kiếm chiêu càng lúc càng mai một. Tên Nhạc Bất Quần này khá lắm cũng chỉ đánh ngang với Khúc Dương là cùng.

Còn các đại trưởng lão hiện tại của Hắc Mộc Nhai, võ công hầu như đều hơn hẳn Nhạc Bất Quần. Đồng Bách Hùng Thượng Quan Vân ai cũng có thể lấy mạng gã, đừng nói chi tới Hướng Vấn Thiên.

Về phần Tả Lãnh Thiền, phái Tung Sơn đã từ lâu hết sạch nhân tài, chưởng môn của nó cũng chẳng ra sao.

Vì thế Đồng Bách Hùng kiêu ngạo, cả Thần Giáo đều kiêu ngạo.

Hướng Vấn Thiên gật đầu, lạnh nhạt đáp: "Không sai. Nhưng nếu Ngũ Nhạc tan rồi thì chúng ta sẽ phải đối mặt với Thiếu Lâm Võ Đang."

Phương Chứng đại sư và Trùng Hư đạo trưởng là hai nhân vật mà ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không dám nắm chắc mười phần thắng.

Đông Phương Bất Bại khẽ xua tay: "Vì thế bản tọa mới để Ngũ Nhạc cho tới bây giờ, coi như vừa làm vài tên hề nhảy nhót cho vui, vừa làm tấm mộc chắn cho chúng ta."

Thiếu Lâm Võ Đang thường tự xưng không màng thế tục, nhưng thực ra là do không muốn xuất đầu lộ diện mà thôi. Hai môn phái này thờ Phật giáo và Đạo giáo, cho nên không thích tranh đoạt. Mặc kệ Ngũ Nhạc và Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh chấp thế nào đi nữa, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của bọn họ là được rồi. Huống chi già đời như Phương Chứng đại sư và Trùng Hư đạo trưởng, đời nào lại chịu rời khỏi nơi thanh tịnh của bọn họ mà đưa đầu ra cho Ngũ Nhạc lợi dụng?

Hướng Vấn Thiên khom người chấp nhận, Đông Phương Bất Bại cũng tán thưởng vài câu: "Tả sứ cũng chỉ là lo lắng hết lòng cho Thần Giáo chúng ta mà thôi, chỉ là không cần phải quá đề cao đám người này là được."

Mọi người đều cúi đầu hô to "Giáo chủ anh minh!"

Đông Phương Bất Bại xua tay ý bảo không cần đa lễ, sau đó hỏi lại: "Nam Kha phó giáo chủ vì sao lại đặt ra câu hỏi này?"

Y biết rõ Nam Kha, hắn chẳng qua chỉ là đang thả con tép bắt con tôm, đi đường vòng mà thôi.

Quả nhiên, mọi người nhìn thấy phó giáo chủ của mình nhíu mày nói: "Thuộc hạ nghĩ...Uy hiếp Thần Giáo hiện nay chẳng lẽ thực sự chỉ có Ngũ Nhạc cùng Thiếu Lâm Võ Đang thôi sao?"

Thanh âm của hắn tuy không  vang dội nhưng tựa như sét đánh ngang tai, khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Trưởng lão Vương Thành trầm ngâm một lát rồi đành cười: "Phó giáo chủ à, giáo chủ cũng nói là không có gì đáng sợ kia mà!"

Một câu này đúng ý của Đồng Bách Hùng, gã liếc một cái khen ngợi sang Vương trưởng lão sau đó nói: "Nam Kha lão đệ, sao đến cả ngươi cũng học theo thói dông dài úp mở của đám mọt sách vậy chứ, ngươi xem cả tả sứ cũng đâu có xem bọn chúng là cái thá gì!"

Nam Kha quay lại nhìn gã: "Khi xưa Nam Kha cỏn chưa nhập giáo, đã từng vì một vụ án sát nhân mà bị tống vào nhà ngục."

Đồng Bách Hùng ngẩn ra.

"Người chết là con trai của một đại phú thương tên Hàn Tích, khi đó chết trong trà lâu của ta." Nam Kha ngữ khí bình thản, thậm chí còn hơi cúi người hành lễ với Đông Phương Bất Bại. Y chột dạ ho khan một tiếng, nhìn đi chỗ khác không dám nhìn hắn. "Có tin đồn Hàn Tích có hậu thuẫn cực cao, có quyền uy tận trong kinh thành. Nếu lúc đó lão muốn Nam Kha chết thì đúng là chỉ như muốn giết một con sâu cái kiến, ngay cả bằng hữu của Nam Kha cầu cứu trong kinh thành cũng không có kết quả, thậm chí Tề lão nguyên là một trọng thần nhất phẩm trong triều cũng không cứu nổi Nam Kha khỏi tay Hàn Tích. Nhưng sau đó chỉ vì một lệnh của giáo chủ, hai ngày sau, Hàn Tích liền thả ta."

Nam Kha nói xong, cả điện đều lặng đi. Đứng ở vị trí này đều là tinh hoa của Thần Giáo, đương nhiên biết ngay hắn muốn nói gì.

Nam Kha vẫn tiếp tục: "Sau đó ta đến Lạc Dương ngắm hoa, nửa đường gặp phải thích khách đang truy sát giáo chủ. Bằng hữu của ta nói cho ta biết, truy sát giáo chủ chính là Đệ Nhất lâu, mà tổng bộ của nó lại nằm trong kinh."

Mọi người ồ lên. Chuyện Đông Phương Bất Bại bị ám sát bọn họ chỉ mới nghe Dương Liên Đình nói qua, nhưng Đông Phương Bất Bại chỉ nhắc lại một cách qua loa cho có lệ, không ngờ lại là như vậy.

"Sau đó Nam Kha cùng giáo chủ đại nhân đi du lịch, tại Hàng Châu lại gặp phải đám sát thủ nọ. Tên sát thủ đó mặc dù không có vẻ là vì giáo chủ mà tới, nhưng vẫn không an toàn lắm." Nam Kha nói đến đây lại liếc nhìn Hướng Vấn Thiên một cái. Người kia chỉ hơi nhướn mắt nhưng không hề nói gì.

Đông Phương Bất Bại đứng bật dậy, nét mặt nghiêm trọng: "Ý của phó giáo chủ là hành tung của bản tọa nằm trong tay bọn chúng?!"

Lời này chẳng khác nào bảo trong số bọn họ có gian tế. Mọi người kinh hoàng, lập tức quỳ rạp xuống hô to: "Chúng tôi trung thành tận tâm với Thần Giáo, không có hai lòng, xin giáo chủ minh giám!!"

Nam Kha ngẩn người, sau đó buồn cười: "Không thể nào. Khi ấy giáo chủ cùng Nam Kha đi du lịch chỉ có giáo chủ và thuộc hạ biết hành trình của ngài thôi mà. Ý thuộc hạ là những kẻ đó hẳn là đã có âm mưu từ lâu."

Mọi người nghe vậy đều gạt mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng xem ra, triều đình cao cao tại thượng kia trong mắt họ lúc này đã biến thành một thanh lợi kiếm treo lơ lửng.

...Không biết lúc nào sẽ giáng xuống đầu!

Nam Kha nhìn thấy mọi người trở nên trầm tư, liền mỉm cười im lặng.

Trong "Tiếu ngạo giang hồ" không có sự can thiệp nhiều của triều đình, chỗ duy nhất có sự xuất hiện của triều đình chỉ là lúc Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng thì tiếp nhận chức quan của triều đình, nhưng ngay sau đó Lưu Chính Phong bị giết, Khúc Dương cũng bị giết.

Mệnh quan bị giết mà triều đình có thể im lặng không lên tiếng?

Đại để câu chuyện Tiếu ngạo là xoay quanh thế giới giang hồ, vả lại Lưu Chính Phong còn chưa chính thức nhậm chức nên Kim Dung đã tỉnh lược vai trò của triều đình trong này thì phải? Nhưng ở đây thì khác, không còn là một câu chuyện trong sách nữa, Nam Kha cũng đã gặp phải rất nhiều nhân vật vốn không có trong sách rồi!

Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn bị võ lâm chính đạo xa lánh, cho nên dù thế nào cũng không trở nên quyền thế được. Triều đình hôm nay để mặc bọn họ cũng chính vì nó thiếu quyền thế, và do đó, thiếu uy hiếp.

Nhưng nếu bọn họ tìm cách phát triển nó càng lúc càng lớn mạnh, triều đình có thể ngồi im để mặc sao?

Tin đồn cho rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo là hậu thân của Minh giáo có phải thật hay không thì không biết, nhưng Chu Nguyên Chương đúng là đã từng dựa vào Minh giáo mà đoạt ngai vàng, hôm nay thiên hạ thái bình, Chu Hữu Đường cần chính thân dân nên cũng không có gì đáng nói.

Nhưng lúc này thì Chu Hữu Đường đã bắt đầu ốm đau liệt giường. Nam Kha nhớ kỹ trong "Chuyện Minh triều" ghi chép, tháng năm năm nay Chu Hữu Đường sẽ băng hà, các đảng phái trong triều tranh giành không ngớt, tới tháng mười Chu Hậu Chiếu kế vị, đại hoạn quan Lưu Cẩn chấp chính, hoang dâm vô độ.

Triều đình đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện nay, chẳng lẽ thực sự không có kiêng kị sao?

Khi xưa Đông Phương Bất Bại cho dù có tấn công Hàn Tích mạnh hơn nữa thì theo lý gã vẫn còn thân nhân ở kinh đô để dựa vào. Vậy mà Nam Kha vẫn bình an được thả ra, chẳng lẽ còn chưa đủ cho thấy triều đình thực sự rất kiêng kị bọn họ hay sao?

Nam Kha còn nhớ tới gã thích khách đã theo đuôi tên đệ tử của Dương Liên Đình đến ám toán hắn đêm đó, cũng chính là kẻ đã xuất hiện ở Tây hồ để giết Nhậm Ngã Hành.

Tên thích khách này, cả khinh công lẫn tác phong ra tay đều giống hệt như những tên thích khách của Đệ Nhất lâu đã tấn công Đông Phương Bất Bại ở ngoại thành Lạc Dương.

Độc Cô Ảnh nói, Đệ Nhất lâu nghe nói là sản nghiệp của một vị quan to trong triều.

...Nếu thật là như thế, Nhật Nguyệt Thần Giáo rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù?

Đông Phương Bất Bại đánh vỡ sự im lặng nặng nề: "Phó giáo chủ nếu đã suy nghĩ chu đáo tới mức đó hẳn cũng đã có đối sách rồi chứ?"

Nam Kha mỉm cười ung dung: "Cũng không tính là đối sách to tát gì, nhưng giang hồ có quy củ của giang hổ, triều đình có quản hết thảy thiên hạ cũng không dám đường đường chính chính mang đại quân tới tấn công nhai. Chỉ cần chúng ta không có tâm làm phản, triều đình cũng sẽ không dám ra tay quá trớn, mà chúng ta cũng chỉ cần nắm cho vững cái giới hạn chịu đựng đó của triều đình là đủ. Theo thuộc hạ thấy, chúng ta nên dần dần đem toàn bộ chuyện làm ăn chuyển vào bóng tối, về việc làm sao để chuyển thì kính nhờ các vị!"

Nam Kha cũng có tính toán riêng, nhưng việc này thực sự quá rắc rối, hắn cũng không biết Nhật Nguyệt Thần Giáo rốt cuộc có bao nhiêu gia sản, mà nếu đã không rõ thì chi bằng cứ giao cho các trưởng lão. Đám ăn trên ngồi chốc này cũng nên bận rộn một chút mới phải đạo.

Khi mọi người xin cáo lui, Đông Phương Bất Bại bảo Nam Kha cùng theo y đi.

Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng, cố giữ giọng mình cho thật thản nhiên: "Lần trước thấy áo ngươi tay áo bị rách, vậy mà hôm nay ngươi cư nhiên sai người vá lại rồi mặc? Phó giáo chủ, lẽ nào bản tọa keo kiệt với ngươi tới nỗi ngươi không có tiền mua quần áo mới sao?"

Nam Kha ngẩn ra, hắn trước giờ nào có quan tâm tới những chuyện như vậy? Là tỳ nữ trong viện của hắn muốn lấy lòng hắn cho nên mới chú ý vá lại cho hắn thôi.

Đông Phương Bất Bại hơi nắm chặt tay, nhưng giọng nói lại càng thêm mềm nhẹ: "Nếu phó giáo chủ không mua nổi, vậy từ nay để bản tọa tặng cho ngươi, thế nào?"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro