Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Mộc Nhai tháng tư, tường vi ra sức tỏa hương.

Trước sân Đông Phương Bất Bại năm ngoái có trồng hai gốc hoa đào, năm nay chỉ nở thưa thớt, nhưng có lẽ sang năm sẽ càng thêm rực rỡ.

Nam Kha theo Đông Phương Bất Bại vào viện, đã thấy Thanh nhi ôm trong tay một bộ hắc y được gấp chỉnh tề. Nam Kha nhận lấy, tâm trạng ngỡ ngàng khó tả.

———–Thực ra, từ khi đến nơi đây, chưa từng có ai quan tâm đến vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ của hắn.

Chưa từng có ai.

Hắn cẩn thận mở xấp áo ra, đo đo một chút, quả thực rất vừa với kích thước của hắn, thực sự là vừa vặn.

Không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy trong lòng như ngũ vị tạp trần, vừa ngọt ngào vừa chua xót, ẩn ẩn cay lại nhân nhẫn đắng.

Hắn nghe thấy Đông Phương Bất Bại hỏi: "Vì sao thích mặc màu đen?"

Nam Kha suy nghĩ một lát, qua quít đáp: "Cũng không phải là thích, chỉ là sợ dơ mà thôi."

Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, lầm bầm cái gì đó, Nam Kha chỉ nghe được một từ "lười".

Nam Kha sờ sờ mũi, lại cúi mặt chăm chú nhìn bộ y phục Đông Phương Bất Bại tặng mình, tay áo viền màu nguyệt bạch, rộng thùng thình, vạt áo khoan dài, thắt lưng lược cao, mặc vào chắc chắn trông dáng người càng thêm cao lớn đĩnh đạc. Trên thân áo dùng chỉ đỏ thêu hoa văn kiểu cổ điển, nhưng trông không hề khắc khổ. Tổng thể mà nói, bộ trang phục này khá giống trang phục trên người Đông Phương Bất Bại, nhưng vì màu đen nên nhìn càng có vẻ nghiêm túc quý phái hơn.

Thanh âm lãnh đạm của Đông Phương Bất Bại vang lên: "Thế nào?"

Nam Kha nghe vậy, ngước mắt nhìn y, chỉ thấy trên môi y đọng lại một nụ cười rất nhạt nhưng cũng rất dịu dàng, khiến khuôn mặt vốn kiêu căng lãnh đạm nay tràn ra một vẻ nhu hòa rất riêng.

Nam Kha hơi giật mình.

Chỉ một cái liếc mắt, liền không sao dời mắt đi được nữa.

Đông Phương Bất Bại dường như nhận ra, liền đảo mắt với hắn.

Mâu quang lưu chuyển, đôi đồng tử đen thẳm hút hồn, Nam Kha không hiểu vì sao chợt cảm thấy xấu hổ, liền nhanh chóng dời mắt đi, lắp bắp nói: "Khụ, đám mây này thêu rất đẹp...nhưng vì sao lại là màu đỏ?"

Đông Phương Bất Bại hơi sững người.

Lát sau, mới gằn từng tiếng một: "...Đó là hoa mẫu đơn!"

Bệnh ho của Nam Kha càng thêm kịch liệt: "Ha ha, hoa mẫu đơn đúng là rất đẹp, đúng là quốc sắc thiên hương của Lạc Dương a! Ưm...lá cây cũng đẹp, thật nhiều!"

Đông Phương Bất Bại mặt lạnh như tiền: "...Đó là nụ hoa."

Nam Kha ho đến tê tâm liệt phế.

Đông Phương Bất Bại không thèm nói gì nữa, chỉ hừ lạnh làm tư thế tiễn khách.

Nam Kha ôm quần áo rời khỏi viện, lại quay lại nói thêm một câu: "Cảm tạ." Sau đó chạy như bị ma đuổi ra khỏi viện mới dám dừng lại, bàn tay che lên ngực trái, cảm thấy trái tim đang đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lâu thật lâu vẫn không bình thường lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngắm mây bay phiêu tán, sau một lát mới tươi cười quay về phòng.

———–Thật ra, đám mây trên trời kia càng nhìn càng thấy giống đóa mẫu đơn thêu trên áo.

Hắn trở lại viện của mình, thay ra bộ quần áo cũ rồi gọi tỳ nữ Xảo Vân tới giao cho nàng: "Sau này quần áo bị rách thì cứ vất đi."

Xảo Vân cảm thấy hơi căng thẳng, cúi đầu dạ khẽ.

Hôm sau trên điện Thành Đức, Nam Kha mặc bộ y phục mới.

Y phục của hắn trước giờ đều là vải trơn, hầu như một thân đen tuyền. Hôm nay đột nhiên thay đổi, lại khiền nhiều người kinh ngạc. Hướng Vấn Thiên cười nhẹ trêu ghẹo: "Thay đổi xiêm y, Nam Kha lão đệ trông càng tuấn tú. Mà thanh niên không nên ăn mặc quá đạm mạc, nếu không tiểu cô nương sẽ không thích đâu!"

Tang Tam Nương cũng khen ngợi vài câu. Đồng Bách Hùng nhìn trừng trừng cả nửa buổi, cuối cùng mở miệng nói: "Nam Kha lão đệ, vì sao đám mây trên áo đệ lại mau đỏ thế kia? Màu cứ như máu ấy, xui xẻo lắm!"

Nam Kha lại ho khan một trận.

Đông Phương Bất Bại đang đi ngang qua, liền liếc hắn một cái.

Đồng Bách Hùng ngạc nhiên: "Nam Kha lão đệ bị phong hàn à? Nếu không lát nữa để gọi đại phu..." Gã còn muốn nói thêm, nhưng Tang Tam Nương đứng bên cạnh dường như đã hiểu ra cái gì đó, vội vàng ngắt lời: "Đồng đại ca không phải có chuyện muốn hỏi phó giáo chủ sao? Hay là để chờ sau khi nghị sự xong hãy nói tiếp?"

Lúc này Đông Phương Bất Bại đã phất tay áo ngồi lên ghế thượng tọa, nhìn y vẫn có vẻ lãnh đạm thản nhiên như mọi khi, nhưng người nào tinh ý có thể nhận thấy khí tức của giáo chủ lúc này có phần nặng nề âm u.

...

Tháng sáu năm Hoằng Trị thứ mười tám.

Hơn một tháng trước, Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường băng hà, cả nước tiếc thương.

Vì đang quốc tang nên thái tử còn chưa lên ngôi, chỉ mơ hồ có thêm một chút dáng vẻ quân chủ, nhưng vẫn ăn chơi bừa bãi như trước, không quan tâm gì lắm đến chính sự. Bên cạnh thái tử lúc này có tám tên hoạn quan nắm giữ toàn bộ thế lực trong triều, trong số đó nổi bật nhất là hoạn quan Lưu Cẩn, giỏi xu nịnh, giỏi đoán ý người khác nên được thái tử yêu thích, thậm chí đem toàn bộ Đông và Tây Hán, cả việc điều động Cẩm Y Vệ cho gã, khiến Lưu Cẩn một tay che trời.

Đông Tây Hán nhúng tay vào chính sự, cả triều đình rối loạn. Các đại thần trong triều lẫn các quan lại nhỏ cai quản địa phương đều nôn nóng.

Quần thần không phục, khuyên bảo thái tử phế Lưu Cẩn, nhưng Chu Hậu Chiếu lại làm ầm lên. Vì thế, các đảng phái thừa cơ tranh chấp nhau càng quyết liệt hơn, thậm chí còn hơn cả thời kỳ Minh Hiếu Tông trị vì.

Nhưng vì ân huệ của Minh Hiếu Tông, nên vẫn có một lượng lớn quan lại thâm niên tiếp tục ở lại tận tâm phò tá đứa con vô dụng Chu Hậu Chiếu của Chu Hữu Đường, thậm chí có tiếc cũng không từ.

Phần lớn thành viên của Hắc Mộc Nhai không nhìn thấy được gì từ tình hình hiện tại, nhưng Hướng Vấn Thiên và Nam Kha đều nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm.

Loạn rồi———-Đại Minh vận khí chưa hết, cho dù có loạn thêm chút nữa cũng chưa tới mức chiến loạn dân chúng lầm than, nhưng loạn thế này với Hắc Mộc Nhai lại càng thêm có lợi. Chí ít triều đình lúc này đang ở thế ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không còn sức mà đối phó với Hắc Mộc Nhai.

Mọi người từ lâu đã làm theo cách của Nam Kha, bên ngoài thì hết sức bưng bít tin tức, chỉ chuyên tâm cải cách bên trong Hắc Mộc Nhai.

Ý của Nam Kha là nên mở rộng cửa kho chứa bí kíp võ công, giản đơn hóa những võ công phức tạp để các huynh đệ không có võ công trong Hắc Mộc Nhai luyện tập. Bởi vì nếu bọn họ không có chí khí trở thành cao thủ, thì khi đụng chuyện sẽ nhát gan không dám đảm đương vì Thần Giáo mất.

Trở thành cao thủ là một chuyện, chuyện khác nữa là vấn đề lương bổng của Hắc Mộc Nhai!

Nhật Nguyệt Thần Giáo là một đại môn phái truyền thừa hơn trăm năm nay, lại đối kháng gay gắt với võ lâm chính phái, cho nên tài sản ngầm của nó thực sự khó mà đếm nổi. Nam Kha làm đại tổng quản vài tháng, chỉ mới tiếp cận qua những phần tài sản nằm trong tay giáo chủ, chứ những phần do các trưởng lão quản lý còn chưa chạm tới.

Kỳ thực mỗi vị trưởng lão có trách nhiệm trông coi một phân đường, chỉ có điều dạo này số lượng trưởng lão không có bao nhiêu mà số phân đường lại mở rộng quá nhanh, cho nên nhân lực quản lý liền thiếu hụt trầm trọng. Trong số các thành viên cấp cao, ngay cả Khúc Dương hay Nhậm Doanh Doanh trong tay cũng có ít nhiều sản nghiệp.

Tay to không vươn tới nổi những nơi chật hẹp, năm ngoái khi Nam Kha tiếp nhận sổ sách, phát hiện lỗ thủng cực nhiều. Hắn đã tập hợp toàn bộ nhân viên tài vụ của các phân đường, đuổi hàng loạt mười mấy tên, sổ sách mới đàng hoàng hơn một chút. Hôm nay chế độ công huân còn chưa hoàn thiện, tuy các trưởng lão cũng noi theo nhưng hiệu quả rõ ràng chưa cao!

...Xem ra cần phải nghĩ đến biện pháp khác.

Đương nhiên còn nhiều việc lặt vặt khác nữa, trong đó, có lễ sinh nhật sắp tới của Đông Phương Bất Bại.

Tân đại tổng quản là thủ hạ đắc lực của Hướng Vấn Thiên tên là La Khải Văn. Năm nay hắn mới hai mươi bốn tuổi, nhưng rất được Hướng Vấn Thiên coi trọng. Năm nay Hắc Mộc Nhai bề bộn nhiều việc, cho nên La Khải Văn cho rằng lễ sinh nhật không cần quá phô trương, vì thế trình lên cho Đông Phương Bất Bại định đoạt.

Hóa ra lại một năm nữa đã qua. Đông Phương Bất Bại chấp thuận ý kiến của La Khải Văn, nhưng không nhịn được khẽ liếc về phía Nam Kha đang ung dung mỉm cười.

Y nghĩ thầm, năm nay không biết sẽ có quà sinh  nhật gì đây?

Sau khi nghị sự chấm dứt, Đồng Bách Hùng quả nhiên có việc tìm Nam Kha, nhưng không phải để thảo luận về y phục của hắn mà là để thỉnh giáo hắn làm cách nào chấn chỉnh tài vụ.

Không phải tất cả mọi người đều giỏi giữ của, ít ra Đồng Bách Hùng là không thể. Gã thô lỗ hào phóng, thậm chí đắc tội người khác còn không tự biết, cho nên đối với nhiệm vụ chỉnh đốn tài vụ lần này quả thực là trăm ngàn chỗ hở, không hề thuận lợi.

Nam Kha chỉ giảng giải một lát, sau đó tìm cách đuổi Đồng Bách Hùng về. Có vài thứ cả hắn cũng không rõ lắm, dù sao khoảng thời gian tiếp xúc với giáo vụ của hắn vẫn còn ngắn, vì thế hắn khuyên gã nên đi tìm các trưởng lão khác thì hơn.

Mà trong số các trưởng lão, làm chuyện này giỏi nhất, không ai khác hơn chính là Hướng Vấn Thiên.

Nam Kha thấy Đồng Bách Hùng nhíu mày, liền nói: "Người nào cũng có những chuyện ngoài tầm tay, với tính tình của Đồng đại ca mà nói có lẽ phù hợp với nhiệm vụ thưởng phạt và hỏi cung hơn. Đồng đại ca có muốn nhân dịp này học hỏi chuyện tài vụ một phen không hay là muốn đẩy đi? Nếu Đồng đại ca không muốn quản lý, vậy để Nam Kha thay đại ca tìm vài người giúp đại ca quản lý sổ sách vậy?"

Mặt Đồng Bách Hùng lập tức rạng rỡ: "Có thể bỏ thì tốt quá! Nam Kha lão đệ, chuyện này đại ca giao cho ngươi nha, ngươi cho đại ca xin lỗi a!" Bao nhiêu người tìm cách ôm vào, chỉ có Đồng Bách Hùng là tìm cách đẩy ra. Gã giống như vừa quẳng được một mối họa lớn, cao hứng bừng bừng vỗ vai Nam Kha một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Nam Kha đầu đầy hắc tuyến.

Vị lão ca này đúng là quá dở hơi!

Nam Kha ngồi lại trong viện một lúc rồi sai người vào kho rượu lấy ra hai vò rượu, hướng về phía viện của Đông Phương Bất Bại mà đi đến. Nam Kha đã chăm sóc cho y khi y bị bệnh nên khi hắn đi vào, đám tỳ nữ chỉ thông báo cho Đông Phương Bất Bại chứ không ngăn cản.

Lúc này vừa sau giờ ngọ, Hắc Mộc Nhai tháng sáu đã bắt đầu nóng, khiến cho buổi chiều càng thêm buồn ngủ. Đông Phương Bất Bài buông tóc dài ôm lấy bờ vai, trở người mở mắt nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ tiếp, dáng vẻ trông rất an tâm.

Nam Kha gọi y một tiếng, y lại mở mắt ra đờ đẫn nhìn Nam Kha một lúc lâu, vẫn không nói gì. Nam Kha xoa xoa đầu y, cũng không có phản ứng. Sau đó đột nhiên mắt y trừng to lên, đầy vẻ ngạc nhiên cùng bối rối.

Nam Kha lắc lắc vò rượu trong tay: "Ta mời ngươi đi uống rượu?"

Lúc này Đông Phương Bất Bại có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy hừ mũi một cái: "Mọi thứ trên Hắc Mộc Nhai này đều là của bản tọa, ngươi đem đồ của bản tọa tới mời bản tọa, không thấy không có thành ý gì hết à?"

Nam Kha sờ sờ mũi.

Đông Phương Bất Bại đứng lên, mái tóc dài như thác đổ rối tung buông trên lưng. Y lướt qua vai Nam Kha mà đi, gần đến mức khiến hắn nghe thấy cả dư hương nhàn nhạt u nhã tỏa ra từ người y. Ngữ điệu của y cũng rất thong thả, không khụt khịt như người vừa ngủ dậy.

Y nói——-"Chải tóc cho bản tọa."

Nam Kha không tự chủ được nuốt nước bọt.

Ánh mắt lướt đến bên Đông Phương Bất Bại đang ngồi trước bàn trang điểm. Hai mắt y khép hờ, đầu ngón tay chầm chậm vuốt nhẹ cái lược bạch ngọc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, giống hệt như ngọc dưới tay.

Nam kha bước tới bên cạnh y. Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng đầu, tùy ý Nam Kha chải.

Cực lạnh, cực mượt...

Nam Kha suy nghĩ vẩn vơ, thời gian không biết đã qua bao lâu, cho đến khi hoàn hồn thì mới phát hiện mình đã bới tóc Đông Phương Bất Bại lên cao gần đỉnh đầu, dùng một cây trâm gài lại. Nhìn từ góc đứng của hắn, có thể thấy mái tóc đen  như đêm tối mềm mại trên tay, phía dưới là phần gáy của Đông Phương Bất Bại lộ ra trắng như tuyết. Hai màu tương phản càng thêm kinh diễm, khiến hắn nhộn nhạo tâm thần, thậm chí vội vàng dời mắt đi.

Một lúc lâu.

Nam Kha hơi nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại cũng đang nhìn mình, khóe mắt mang theo nét cười lưu luyến.

Không hay không biết, hóa ra bầu không khí đã kiều diễm như vậy.

Nam Kha cố tĩnh tâm, âm thầm lui lại phía sau nửa bước, tách ra một khoảng với người kia.

Nhưng tâm vẫn không chịu tĩnh...

Trong giây phút đó, hắn chợt như nghe thấy Đông Phương Bất Bại khẽ cười: "Mang theo hai vò rượu đi theo ta. Bản tọa hôm nay vui vẻ, mời ngươi đi uống rượu." Vừa dứt lời, đã đứng dậy ra ngoài trước.

Nam Kha dừng một chút, sau đó bật cười thành tiếng.

———-Người mời uống rượu sao lại thành Đông Phương Bất Bại rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro