Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại yến chúc thọ Đông Phương Bất Bại diễn ra, Nhậm Doanh Doanh và Khúc Dương liền trở về.

Đông Phương Bất Bại chăm chú ngắm dung nhan Nhậm Doanh Doanh, rất dịu dàng trong sáng. Nhậm Doanh Doanh khi còn nhỏ đã rất xinh xắn, nay sắp dậy thì lại càng thêm yêu kiều.

Lễ vật chúc thọ của nàng cực kỳ giản dị nhưng lại thập phần chu đáo, đó là đàn cho y một khúc. Một khúc dài như vậy mà không hề sai một nhịp, đàn xong Khúc Dương liền khen một câu: "Một khúc này Thánh cô đã luyện tập hơn một tháng trời, nói là muốn tặng cho giáo chủ một khúc hoàn mỹ nhất đấy ạ!"

Đông Phương Bất Bại vui vẻ cười to.

Nam Kha liếc mắt nhìn sang Hướng Vấn Thiên đang gật đầu vuốt râu đứng bên cạnh, nghĩ thầm hôm nay Nhậm Ngã Hành đã mất, Nhậm Doanh Doanh càng không tha thiết gì tới chức giáo chủ, vậy sau này người có khả năng thành giáo chủ nhất chỉ có gã mà thôi.

Cho dù đi lòng vòng tới đâu đi nữa, nội dung câu chuyện cuối cùng vẫn quay về đường cũ.

Nam Kha ngửa mặt nhìn trời. Trong mắt tràn đầy bâng khuâng.

Giữa yến hội, Đông Phương Bất Bại ngồi trên ghế thượng tọa, tiếu ý ung dung mà uy nghiêm, phàm là người trong giáo đến kính rượu, bất luận cao thấp, y đều không chút do dự uống cạn, càng khiến đám giáo chúng khen ngợi y dễ gần.

Đông Phương Bất Bại để y thấy Nhậm Doanh Doanh có gì đó bất an, liền hỏi thăm.

Nhậm Doanh Doanh ngước mắt, miễn cưỡng cười: "...Dạ không có gì."

Đông Phương Bất Bại nhíu mày vờ nổi giận: "Doanh Doanh học khách khí với ta như vậy từ bao giờ?"

Nhậm Doanh Doanh trù trừ một lát, sau đó mới nhẹ nhàng thưa: "Doanh Doanh chỉ là đang nhớ tới cha...nhưng hôm nay là sinh nhật của Đông Phương thúc thúc..." Nàng chỉ đang nhớ tới một buổi thọ yến nào đó khi nàng còn nhỏ, cha cùng Đông Phương thúc thúc đều ở bên cạnh, rất hạnh phúc.

Lời vừa nói ra, cử tọa đã trầm xuống. Hướng Vấn Thiên ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên cổ quái

Nhưng nụ cười của Đông Phương Bất Bại vẫn bất biến: "Bản tọa biết Doanh Doanh rất hiếu thảo. Mấy ngày nữa là tới ngày giỗ của cha con, con lưu lại cho đến lúc đó đi, chờ giỗ xong hãy quay về Lục Trúc Hạng. Phải rồi, lần trước con đi vội vàng, bài vị của cha con mà thúc thúc đã chuẩn bị sẵn con cũng không mang theo."

Nam Kha đen cả mặt.

...Người giang hồ chẳng lẽ đều không câu nệ tiểu tiết thế này sao? Ngày sinh nhật mà lại nhắc tới người chết, Đông Phương Bất Bại cũng không mất vui? Bất quá nghĩ lại thì thấy rõ, Nhậm Ngã Hành rõ ràng đã chết, khi còn sống gã còn không tranh nổi với Đông Phương Bất Bại, khi chết đi rồi đương nhiên càng không đáng e ngại.

Vì thế không sao.

Nhậm Doanh Doanh rốt cuộc cũng tươi cười: "Dạ phải! Doanh Doanh tự phạt một chén, chúc Đông Phương thúc thúc phúc như Đông Hải!"

Đông Phương Bất Bại xua xua tay: "Được rồi, Doanh Doanh không vui là lỗi của thúc thúc."

Nhậm Doanh Doanh vô tư đáp: "Doanh Doanh không sao cả! Đông Phương thúc thúc quản lý Nhật Nguyệt Thần Giáo tốt như vậy, cha dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui cho mà xem!"

Đông Phương Bất Bại nghe thế, dáng tươi cười càng thêm sâu.

Hướng Vấn Thiên giật giật khóe miệng, thầm nghĩ quả thực vô tư là hạnh phúc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn Nhậm Doanh Doanh một cách hiền từ như đang nhìn con gái của chính mình vậy: "Doanh Doanh hiểu biết như vậy, Nhậm đại ca ở dưới suối vàng có biết cũng chắc chắn rất hạnh phúc. Giáo chủ đại nhân của chúng ta văn thành võ đức, là vị giáo chủ tốt khó gặp đó, con biết chưa."

Doanh Doanh híp mắt cười, như nụ hoa xuân vừa hé nở.

La Khải Văn nhìn nàng chằm chằm.

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Nam Kha, thấy hắn vẫn cùng Hướng Vấn Thiên chuyện trò vui vẻ mà không chú ý gì tới bên này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra khi Hướng Vấn Thiên vừa dứt lời thì Hệ Thống đã "leng keng" lên tiếng. Nam Kha mở bảng nhiệm vụ ra xem, sắc mặt thoáng chút biến đổi, nhưng vừa khi Hướng Vấn Thiên để ý thì hắn đã lập tức khôi phục sự bình thường, ôn hòa mỉm cười.

Trên bảng hệ thống nhiệm vụ là——

[Hệ Thống]: Giai đoạn thứ  ba của Giang Hồ, "Diệt trừ tai họa ngầm" đã hoàn thành, thưởng cho 20,000,000 điểm kinh nghiệm, thăng thêm 2 cấp, hiện nay đẳng cấp là 93. Thưởng cho khả năng hoàn chỉnh "Thái Cực kiếm" kỹ năng tối cao của Võ Đang, ngài có thể thử "Thái Cực kiếm" phiên bản hoàn chỉnh mới của mình.

[Hệ Thống]: Thưởng kỹ năng bị động mang tên "Ngự hạ" tức là tăng cường mức độ uy nghiêm của nhân vật thêm 10%.

[Hệ Thống]: Mở trạng thái hiện tại của toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, mở trạng thái hiện tại của toàn bộ võ lâm chính đạo (Ngũ Nhạc, Thiếu Lâm, Võ Đang), mở trạng thí hiện tại của triều đình. Trong đó bao gồm sức mạnh tài chính, số cao thủ, số nhân thủ, cùng với bảng phân tích mạnh yếu. Ngài nếu muốn thăm dò bất kỳ cái gì, có thể truy cập vào mục này.

[Hệ Thống]: Nhiệm vụ Giang Hồ tiến vào giai đoạn cuối cùng quan trọng nhất "Thần Giáo quật khởi". Thời hạn cho nhiệm vụ: sáu năm. Trong thời gian này không thể quay lại.

Nhất thời Nam Kha cảm thấy tâm trạng hỗn độn, khó giải thích thành lời.

Hắc Mộc Nhai gần đây không khí bi thương, cho nên thọ yến lần này của Đông Phương Bất Bại tuy không tính là xa hoa, nhưng cũng đủ cho mọi người tạm thả lỏng tinh thần.

Giáo chúng cuồng hoan cả một ngày, đêm đến sau tiệc tối còn có bắn pháo hoa chúc mừng. Các trưởng lão và đường chủ cùng nhau uống rượu trò chuyện, ngay cả Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng cũng tạm thời buông bỏ hiềm khích bấy lâu mà hòa thuận vui vẻ một phen.

Pháo hoa rực sáng trong một khắc, sau đó lưu lại khoảng không tịch liêu bao la.

Đông Phương Bất Bại quay lại nhìn hắn giữa ánh sáng chớp nhoáng nhá lên rồi lại vút tắt của pháo hoa, cười tươi mà hỏi: "Lễ vật đâu?"

Nam Kha noi: "Đi theo ta."

Đang định đi thì có người báo là các phu nhân ở hậu viện mời giáo chủ vào dùng tiệc.

Thi Thi phu nhân đã thắt cổ, Tuyết Thiên Tầm phu nhân qua đời ở Long Hưng Tự, Như phu nhân cũng ra đi, chỉ còn lại bốn vị phu nhân trong hậu viện. Hôm nay là sinh nhật của Đông Phương Bất Bại, cho nên sai người ra mời y vào hậu viện dùng cơm.

Đông Phương Bất Bại thẳng thừng từ chối, nét mặt lạnh lùng, không thèm giả vờ ôn hòa nữa.

Hai người băng qua hậu viện, đi đến đỉnh núi. Nam Kha ngảy xuống trước, Đông Phương Bất Bại nghi hoặc theo sau. Lần nhảy xuống đỉnh núi đầu tiên đã cách đấy một năm, từ sau lần đó, đôi khi Đông Phương Bất Bại nhàm chán vẫn rủ Nam Kha nhảy xuống cùng uống rượu.

Dần dần Nam Kha đã quen, động tác nhảy xuống cũng không giống lần đầu nữa.

Đông Phương Bất Bại chắp tay chế nhạo: "Không giống lần đầu tiên, Nam Kha lần này đáp xuống có thể nói là ưu nhã mô phạm, ta thua rồi!"

Nam Kha đáp: "Ngươi chỉ thích chọc ta.

Đông Phương Bất Bại thiêu mi, làm vẻ mặt "nếu đúng thì ngươi làm gì được ta" khiến Nam Kha phải bật cười.

Hắn dẫn Đông Phương Bất Bại đến một nơi cách đó khoảng nửa dặm, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Đông Phương Bất Bại không nhịn được mà phải cảm thấy cảm động.

———-Đó là một trang viên còn chưa hoàn thành.

Nam Kha nói: "Dạo gần đây ngươi không chuyên tâm với giáo vụ, ta nghĩ là do nhìn cảnh vật xung quanh chán mắt rồi. Ngươi đã thích chỗ này như vậy nên ta tìm người xây một trang viên cho ngươi ở đây. Như vậy, khi nào cảm thấy chán ghét giáo vụ thì tới đây uống rượu." Nam Kha nhún nhún vai: "Tiếc là ta nghĩ ra nó quá trễ nên còn chưa xây xong."

Đông Phương Bất Bại thiêu mi.

Y quay đầu lại chắp tay sau lưng chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt không nén được vẻ sung sướng: "Hừ, coi như ngươi cũng biết điều."

Nam Kha chỉ cười ôn hòa, sóng vai y mà đứng. Dưới ánh sáng tràn trề ấm áp rọi xuống gốc cây to lớn, nét mặt nghiêng xinh đẹp của Đông Phương Bất Bại phảng phất trông như một đóa quỳnh hoa diễm lệ, hắn khó nén tâm trạng rung động, cúi đầu khẽ gọi: "Đông Phương Bất Bại..."

"Ân?"

Nam Kha cười khẽ: "Ngày trước ngươi hay oán ta không chịu gọi tên ngươi mà, hôm nay ta sẽ gọi cho tới lúc ngươi phát chán lên thì thôi!"

"..." Đông Phương Bất Bại im lặng quay đi: "Ngươi không bị bệnh chứ hả?"

"Chắc là có quá." Nam Kha gật đầu: "Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại... Đông Phương Bất Bại..."

Nét mặt Đông Phương Bất Bại không hiểu vì sao chợt ửng hồng.

Để che giấu vẻ xấu hổ, y chỉ vào một gian nhà mà hỏi: "Gian này dùng để làm gì?"

"Nhà bếp." Nam Kha đáp: "Nơi này gần núi gần sông, đường núi hiểm trở đường sông ngoằn ngoèo, có thể ăn được nhiều món dân dã đây."

Đông Phương Bất Bại gật đầu: "Vậy còn gian kia?"

"A, là phòng khách. Tuy không biết nơi này có thể có khách hay không nhưng cứ chuẩn bị trước cho đủ."

"Vậy còn chỗ đất trống kia?"

"Sân. Có thể trồng cây trồng hoa."

"Ân. Nên trồng cái gì bây giờ?"

...

Đông Phương Bất Bại hỏi qua một lượt, cuối cùng bất mãn nói: "Vì sao không có phòng của ngươi?"

Nam Kha sững người. Sau đó tùy tiện chỉ vào một bãi đất trống: "Ở bên kia. Còn chưa kịp xây."

Đông Phương Bất Bại gật đầu, rồi sau đó dường như cảm thấy quá xa nên chỉ vào chỗ phòng khách lúc nãy mà nói: "Nói thợ xây hủy chỗ này đi, xây lại phòng cho ngươi ở đây."

Nam Kha chỉ gật đầu.

Xem một vòng trang viên xong, Đông Phương Bất Bại liền cùng Nam Kha uống rượu. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn rải rác pháo hoa, trong mắt phản chiếu ánh sáng đủ màu rực rỡ.

Chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nam Kha chợt vươn tay chặn bàn tay y đang giơ vò rượu lên, thay vào đó là một cái chén nhỏ: "Ngươi xem ngươi kìa, khi vui cũng uống nhiều, khi buồn cũng uống nhiều. Cho dù ngươi thuộc loại ngàn chén không say, nhưng nếu uống tới chén thứ một ngàn lẻ một, hay chén thứ một ngàn một trăm thì cũng sẽ say cho coi. Nếu kẻ thù của ngươi tìm tới lúc ngươi đang say thì phải làm sao?"

"Hừ." Đông Phương Bất Bại cầm lấy chén, hừ mũi một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, thanh âm càng thêm dịu dàng: "Có ngươi ở đây, bản tọa có gì phải sợ?"

Nam Kha thở dài một tiếng, có lẽ là vì đã say nên hắn cũng đột nhiên cảm thấy buồn bã. Khi chùm pháo hoa cuối cùng bắn tung lên trời, hắn mới cảm thán một câu nhè nhẹ, tưởng là Đông Phương Bất Bại không nghe thấy: "Nếu một ngày ta không còn nữa thì sao..."

Bàn tay Đông Phương Bất Bại run lên.

Chén rượu trong tay chao nghiêng, rượu sánh ra ngoài, một giọt rơi ngay vào lòng bàn tay y như một giọt nước mắt.

Y cảm thấy như vừa bị tạt cả một chậu nước lạnh lên mặt.

Quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Nam Kha trầm mặc uống rượu, nét mặt tràn đầy cô đơn.

Y bỗng nhiên hiểu hết.

Khi y chán ghét giáo vụ, Nam Kha khẽ nhíu mày như không hài lòng; khi y thêu áo cho hắn, Nam Kha mừng rỡ rồi sau đó lại tỏ vẻ bất đắc dĩ; khi y vui vẻ với trang viên mới thì Nam Kha khẽ thở dài...

Những ngày này quá vui vẻ quá mãn nguyện, cho nên y đã quên ước nguyện ban đầu của Nam Kha.

...Về nhà.

Cho dù có thích hắn đến mấy đi nữa, hắn cuối cùng vẫn sẽ phải về nhà!

Đông Phương Bất Bại cố gắng nhếch môi giữ nụ cười, nhưng vài lần mà vẫn thất bại.

Yêu cầu hắn luận võ, mời hắn uống rượu, vì hắn thêu áo...vì hắn lãnh đạm mà phẫn nộ, vì hắn trốn tránh mà phiền não, vì hắn quan tâm mà vui mừng...Đây là lần đầu tiên y vì một người khác mà làm nhiều việc đến như thế, không oán không hối hận. Thậm chí y còn vì tương lai của bọn họ mà suy tính mà tưởng tượng rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất, hắn cuối cùng sẽ về nhà.

Tim Đông Phương Bất Bại chợt co rút lại đau đớn vô cùng. Quay đầu nhìn lại, Nam Kha vẫn như trước một mình uống rượu không hề chú ý gì tới mình. Chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt, Nam Kha trong ký ức có ôn nhu cũng có lãnh đạm, nhưng đã thành một vết khắc quá sâu trong tâm y, không thể nào xóa đi.

Mà y lúc này chỉ biết run rẩy, chỉ biết ngây ra nhìn Nam Kha.

Mặc dù đã từng yêu hắn nhất, nhưng lúc này trong y chỉ còn vạn phần ủy khuất.

Đông Phương Bất Bại nghĩ vậy, liền lộ ra vẻ mặt ba phần thờ ơ ba phần tức giận: "Vì sao không thể ở lại?"

Nam Kha giật mình.

Hắn dừng tay nâng chén rượu, mãi một lúc lâu mới định đưa lên môi thì bị Đông Phương Bất Bại đoạt lấy, một ngụm uống sạch.

Đông Phương Bất Bại tiến tới một bước tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt Nam Kha. Khoảng cách chỉ vừa bằng một bàn tay, Nam Kha thậm chí có thể cảm thấy hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt của người kia phả lên mặt.

Hương thuần say lòng người.

Đông Phương Bất Bại vẫn nhìn hắn chằm chằm, gằn từng tiếng một: "Vì sao không thể ở lại vì ta?"

Nam Kha không mở mắt.

Nét mặt Đông Phương Bất Bại dần dần nhuốm đầy thất vọng lẫn oán hận, xoay người bỏ đi. Nam Kha nắm khuỷu tay y kéo lại, nhưng không nói được lời nào.

Đông Phương Bất Bại chầm chậm nhắm mắt.

Y nói: "Nếu ngươi đi...thì cho dù là phồn hoa muôn đời đi nữa mà nếu chỉ có một mình ta...cũng chẳng khác gì một tòa thành trống rỗng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro