Chương 56 + 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56:

Pháo hoa khắp trời rốt cuộc cũng ngừng.

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc không có lấy một chấm sao hay một mảnh trăng. Y nhìn hồi lâu, sau đó mới nói: "Ta cũng không phải người lương thiện."

Phía sau lặng yên không tiếng động, yên tĩnh như cõi chết.

"Ngươi nói ngươi muốn đánh cược. Cho nên, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc." Đông Phương Bất Bại ngửa đầu uống một ngụm rượu: "Ngươi biết không, ta đời này được gặp một người như ngươi, cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu."

Nam Kha đứng cách y chừng mười thước, hai bàn tay nắm chặt, mãi sau mới lên tiếng: "...Ta cũng vậy."

Đông Phương Bất Bại ha ha cười, y nghĩ bản thân dường như đã say rồi: "Ngươi có biết ta muốn giết ngươi lắm không?"

"Ta biết."

Đông Phương Bất Bại nghe thế nét mặt dần dần trở nên đờ đẫn: "Vậy ngươi có biết ta vẫn luôn luôn muốn..."

"...Ta biết."

Đông Phương Bất Bại cười phá lên: "Phải phải, đúng vậy. Ha, ngươi biết...ngươi vẫn luôn biết..."

"..."

"Xanh xanh người tay áo, cho lòng ta bâng khuâng. Nếu ta không tìm theo, người chết cũng không tới." Đông Phương Bất Bại nhìn sắc trời đen thẳm, khẽ khàng ngâm nga. Y nhớ tới ngày đó ở Phúc Kiến tuyết rơi nhu hòa, hắn cười như địch hoa, vậy mà như đã xa cách cả một đời.

Khi ấy hắn nói, một ngày không gặp như cách tam thu.

Đông Phương Bất Bại lại uống tiếp. Y bỗng cảm thấy trong miệng tràn đầy cay đắng, giống như vừa uống qua khỏi miệng không phải là rượu ngon đệ nhất trước giờ vẫn yêu thích vậy. Vì thế y hung hăng quăng vò rượu xuống đất vỡ tan nát, rượu văng tứ tán thành một vũng nước nho nhỏ dưới chân.

———–Nếu ta không tìm theo, người chết cũng không tới!

Cuồng phong trên đỉnh núi càng lúc càng lạnh, thổi qua tán cây quỳnh hoa lồng lộng.

Nam Kha ngẩng đầu, mây đen càng lúc càng dày như sắp đưa giông tố tới. Nam Kha tiến đến, nắm tay Đông Phương Bất Bại.

Cho dù đang giữa ngày hè, hai bàn tay ấy vẫn lạnh băng như cũ.

Hắn đang muốn dẫn y về, đột nhiên Đông Phương Bất Bại xoay người lại nắm chặt vai hắn. Sau đó y kề vào bên hõm vai, cắn xuống thật mạnh. Miệng y bỗng chốc đầy máu tanh, nhưng vẫn không cảm thấy dù chỉ một chút thoải mái nào.

Nam Kha nhíu mày, nhưng không hề giãy dụa, chỉ để mặc Đông Phương Bất Bại cắn.

Đông Phương Bất Bại vẫn dùng hết sức cắn xuống, như thể ngươi chết ta sống, cho đến khi máu trào ra thấm ướt một bên vai hắn mới buông ra.

"Ngươi lúc nào cũng mang mặt nạ, không ai biết ngươi đang nghĩ gì." Đông Phương Bất Bại cười to, y nghe thấy mùi máu tràn ra từ trên vai Nam Kha, mang theo một hương vị thật ngọt ngào: "Ta lúc nào cũng đoán...đoán hồi lâu lại quay lại đoán xem những gì mình suy đoán trước đó có đúng hay không...Ta từng cho rằng mình cũng đoán đúng, nhưng hôm nay ngươi lại cho ta biết———ta sai rồi! Đông Phương Bất Bại, ngươi sai rồi, toàn bộ đều sai rồi!"

Y vẫn tựa trên người Nam Kha, lại cười lên như ngây ngốc: "Ngươi nói xem, nếu ta biết là sai ngay từ đầu..."

Y dừng lại một chút, lại nói: "A...nghĩ kỹ, quả nhiên sẽ vẫn cứ sai..."

Nam Kha vẫn một mực im lặng không đáp, chỉ bế y lên mang về nội viện.

Đông Phương Bất Bại tựa vào vai hắn, cười khẽ: "Ta biết khả năng lành thương của ngươi rất tốt, nhưng vết thương này, ngươi không được xoa thuốc...Ta chỉ muốn nhìn thấy dấu tích ta lưu lại trên người ngươi...đến lúc nào sẽ tan đi mà thôi."

Bước chân Nam Kha thoáng ngừng lại.

Hắn cảm thấy thực sự chua xót khổ sở, thậm chí thiếu một chút là rơi lệ, chỉ biết ngửa đầu lên nhìn trời.

Một giọt nước rơi xuống, sau đó đến giọt thứ hai. Tiếng sấm nổ rền từ phía xa, mọi người đều giật mình.

Quả nhiên trời mưa.

Nam Kha không ngừng lại nữa, thi triển khinh công chỉ trong nháy mắt đã quay về nội viện của Đông Phương Bất Bại. Hắn thả người kia lên giường, thấy y đã nhắm mắt ngủ liền thổi tắt nốt ngọn đèn cuối cùng.

Sau đó, kiệt sức ngồi dựa vào bên giường.

Lát sau, hắn mơ hồ nghe thấy chính mình đang lên tiếng: "Ngươi cứ giả vờ như ta vẫn ở, ta cứ giả vờ như ta không đi, như thế chẳng phải tốt hơn sao...Sao cứ phải nói ra...?"

Vì sao cứ phải nói ra chứ.

Hắn cúi đầu bật cười, nhìn xuống gương mặt của người đang say ngủ.

Trong bóng tối, thực ra không thể thấy rõ cái gì.

Vì thế hắn đưa tay ra, chạm phải một gò má ướt đẫm.

Hắn không khống chế nổi nữa, bèn cúi đầu xuống hôn lên vầng trán của Đông Phương Bất Bại, sau đó là đôi chân mày, đôi mắt, chóp mũi, khóe môi.

"Đông Phương Bất Bại..." Hắn thì thầm, như đang thổ lộ điều gì đó cực kỳ bí mật: "Ngươi có biết không...chỉ có lúc này đây, ta mới dám...làm càn như vậy mà thôi..."

...

Ngày hôm sau mưa ngừng, không khí cực kỳ tươi mát. Đông Phương Bất Bại đóng cửa không tiếp khách, còn Nam Kha mang theo Tiêu Vĩ ra ngoài đình đánh đàn.

"Nghe phó giáo chủ đánh đàn mới biết quả thực thế giới này ngoài trời có trời, ngoài người còn có người cao hơn."

Hai tay Nam Kha khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Nhậm Doanh Doanh cười tươi như hoa đứng đó từ bao giờ.

Nam Kha đang định đứng dậy hành lễ thì Nhậm Doanh Doanh đã nói: "Phó giáo chủ xin đừng hành lễ với Doanh Doanh! Vô luận là niên kỷ hay địa vị đều là ngài hơn Doanh Doanh, lẽ ra Doanh Doanh phải hành lễ với ngài mới đúng."

Nghe thế, Nam Kha đành ngồi lại.

Nhậm Doanh Doanh cũng nhanh nhẹn ngồi xuống, hai tay khép lại trên đầu gối.

Nữ nhân giang hồ đại thể đều không câu nệ tiểu tiết, nhưng đó chỉ là khi so sánh với tiểu thư nhà quan mà thôi, còn khi nói về lễ nghĩa cơ bản thì vẫn phải có. Nhất là Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ được giáo dục cực kỳ cẩn thận, cho nên tư thế càng thêm ưu nhã đoan trang: "Doanh Doanh đã lâu không ở Hắc Mộc Nhai, nghe nói phó giáo chủ quản lý Thần Giáo rất tốt, chưa từng phụ lòng tín nhiệm của Đông Phương thúc thúc, Doanh Doanh vô cùng cảm kích."

Nam Kha khiêm tốn: "Thánh cô quá lời rồi."

"..."

Hai người trầm ngâm một lát, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy Nam Kha không có vẻ nhiều lời, liền cắn môi nói thẳng vào vấn đề: "Đông Phương thúc thúc từ khi lên ngôi giáo chủ tới nay luôn luôn ân uy đầy đủ thưởng phạt phân minh. Nhưng hôm nay lại có kẻ tiểu nhân cho rằng thúc thúc thừa tàn bạo mà kém hiền lương. Chẳng hay...ý phó giáo chủ ra sao?"

Nam Kha cứng người lại. Hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nhậm Doanh Doanh, chỉ thấy ánh mắt nàng có phần lạnh lùng sắc bén, liền vội vàng đáp: "Giáo chủ văn thành võ đức, là kẻ nào dám nói năng phạm thượng như vậy chứ!"

Nhậm Doanh Doanh nhíu nhíu mày: "Từ khởi đầu giáo ta tới nay, chức giáo chủ chính là giao cho những người có đức độ mà thôi. Phó giáo chủ chẳng lẽ không có chút suy nghĩ nào?"

Nam Kha kinh hoàng.

Nhậm Doanh Doanh đang có ý gì? Là hoài nghi hắn phản bội Đông Phương Bất Bại, hay là chính nàng muốn phản bội?

Nếu là lý do thứ nhất thì không sao, nhưng nếu là thứ hai thì rắc rối to!

Nam Kha chấn động tinh thần, nét mặt càng thêm cứng lại, sau đó chuyển sang tức giận: "Thánh cô ý đang nói Nam Kha có tâm phản nghịch sao? Nam Kha nhập giáo chưa bao lâu, toàn bộ nhờ ưu ái của giáo chủ mới có ngày nay. Nam Kha cảm kích còn không hết, sao có thể nghĩ tới chuyện mưu nghịch? Không biết là tên tiểu nhân nào trước mặt Thánh cô ăn nói lung tung? Xin Thánh cô minh giám!"

Nhậm Doanh Doanh nghe thế sửng sốt. Nàng nhìn nét mặt ba phần nghiêm nghị ba phần tức giận bốn phần oan khuất của Nam Kha, đã bắt đầu có phần tin. Trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia dò xét, chăm chú quan sát hắn thêm một lúc rồi mới dịu lại: "Nếu đúng là vậy thì Doanh Doanh yên tâm rồi..."

Nam Kha nheo mắt, thấy Nhậm Doanh Doanh cũng không phải như đang giả vờ, liền thử hỏi: "Chẳng phải là có người ở trước mặt Thánh cô gây ly gián sao?"

Nhậm Doanh Doanh như đang cố nhớ tới cái gì, sau đó mới thẹn thùng nói: "Cũng không phải...Đại để là do Doanh Doanh tưởng tượng quá mức thôi...Doanh Doanh xin lỗi phó giáo chủ, hi vọng phó giáo chủ tha thứ tội thất lễ cho Doanh Doanh." Nói xong, Nhậm Doanh Doanh quả thực đứng dậy thi lễ với hắn.

Nam Kha cũng đứng dậy, trực tiếp đỡ nàng.

Nhậm Doanh Doanh ngồi lại trên ghế, lắc đầu nói: "Chỉ là đêm qua, Doanh Doanh thấy Đông Phương thúc thúc không được vui lắm, cho nên sau đó có tới tìm thúc thúc, nhưng những người trong viện của thúc thúc nói thúc thúc đã say không tiếp khách. Thanh nhi tỷ tỷ còn nói giáo chủ không được vui, nhờ Doanh Doanh khuyên bảo người."

Nam Kha đáp: "Nếu giáo chủ đại nhân nghe được, chắc chắn rất vui lòng."

Nhậm Doanh Doanh thở dài một tiếng: "Thanh nhi tỷ tỷ còn nói, thúc thúc không vui chắc chắn là có liên quan tới phó giáo chủ. Còn nguyên nhân vì sao thì Doanh Doanh không biết...Ưm, cho nên vừa rồi mới trách oan phó giáo chủ." Nhậm Doanh Doanh nói tới đó lại ngượng ngùng cười.

"Trong lòng thúc thúc khổ sở, chưa bao giờ người nói ra...nhưng Doanh Doanh khẩn cầu phó giáo chủ, nếu ngài có thể thì xin giúp cho thúc thúc...thoải mái hơn, có được không ạ?"

Nam Kha bật cười, hắn bỗng nhiên nghĩ Nhậm Doanh Doanh cũng bất quá chỉ mới là một cô bé khả ái mà thôi: "Thánh cô có biết giữa ta và giáo chủ có chuyện gì xảy ra hay không?"

Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. Nàng ngẩng lên nhìn Nam Kha, trong mắt mơ hồ hiếu kỳ.

Nam Kha nhẹ nhàng cười: "Thánh cô mới mười ba tuổi còn quá nhỏ...rất khó nói a. Chờ Thánh cô lớn hơn một chút tự nhiên sẽ hiểu."

Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, khe khẽ phản đối: "Doanh Doanh lớn rồi mà."

Nam Kha nghe thế, liền nhớ ra nữ tử thời cổ đại khái trưởng thành sớm, nghĩ đến lúc nãy Nhậm Doanh Doanh nói với mình bóng gió như vậy, xem ra cũng đã nghi ngờ cái gì rồi. Tuy nàng hiểu lầm đôi chút, nhưng có thể xem là đã rất khôn khéo trước tuổi rồi.

Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nói: "Nam Kha đã hiểu. Thánh cô huệ chất lan tâm, nếu phụ thân ngài và giáo chủ đại nhân thấy thế, nhất định sẽ rất vui mừng."

Nhậm Doanh Doanh liền cúi đầu, dịu dàng cười.

Nam Kha tùy ý đàn thêm ba khúc. Doanh Doanh nghe thấy trong đó ưu phiền rất nặng, nghĩ đến vừa rồi bản thân thất thố thì càng xấu hổ, bèn không dám ở lại thêm mà vội vàng cáo từ.

Thấy bóng dáng Nhậm Doanh Doanh đã khuất dạng, Nam Kha mới ngừng tay, thở dài một tiếng: "Ngươi đã đến rồi."

Phía sau lưng hắn, hồng y khuynh thành, chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.

Nam Kha nói: "Thánh cô rất lo lắng cho ngươi."

Đông Phương Bất Bại nhè nhẹ mỉm cười. Y mang theo thực hạp đi vào đình: "Ta biết, nó là một đứa bé ngoan. Ngươi hôm nay còn chưa dùng cơm trưa, có đói không? Mau ăn thôi."

Nam Kha không nhìn y, vô lực nói: "Đừng đối xử tốt với ta như vậy..."

"Ta biết, ngươi sớm muộn cũng phải đi." Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng, mỉm cười thản nhiên: "Đối với cách suy nghĩ của ngươi mà đoán, nếu ta trốn tránh việc này, ngươi cũng sẽ rất vui mừng mà làm bộ như nó chưa từng bao giờ xảy ra; nếu ta vẫn tiếp tục kiên trì, có khi ngươi sẽ nguyện ý lưu lại thì sao...Cho dù chỉ là hi vọng xa vời, ta vẫn không khống chế nổi bản thân, vẫn...mong như vậy."

Nam Kha nhắm mắt im lặng.

Đông Phương Bất Bại cười tự giễu: "Ta không phải nữ tử, không có tư cách gì bắt ngươi lưu lại; ngươi cũng biết ta lại càng không phải nam tử hoàn chỉnh...A, hôm nay nghe ta nói những lời này, ngươi có thể nào cảm thấy...chán ghét ta hay không?" Hai chữ "chán ghét" vừa ra khỏi miệng, nắm tay y đã siết chặt, dùng toàn bộ khí lực của cơ thể.

Nam Kha không suy nghĩ lập tức phản đối: "Không có!" Hắn dừng lại một chút, mới thong thả nói tiếp: "Giang hồ đều biết, giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo là một người kinh tài tuyệt diễm đến mức nào!"

Đông Phương Bất Bại phì cười.

Y tiến tới đứng trước mặt Nam Kha, bình tĩnh nhìn vào trong mắt hắn, nhìn thấy toàn bộ phản kháng mệt mỏi, cùng ôn nhu do dự, không có gì che giấu. Đông Phương Bất Bại nói: "Doanh Doanh nhờ ngươi đối tốt với ta, ngươi không phản đối gì, như vậy, ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý được không?"

Nam Kha kinh ngạc nhìn y, không nói được gì.

Người đứng trước mặt hắn thật đẹp, thật đẹp. Cho dù là quỳnh hoa trắng trời, cũng thua người ấy một phần tuyệt đại tao nhã.

Còn Đông Phương Bất Bại lại cảm thấy ưu sầu của ngày hôm qua thoáng chốc đã bị quét sạch trơn.

Y hơi nhoẻn miệng thành một nụ cười: "Ta đã hiểu. Trong lòng ngươi cũng có ta...thật tốt, Nam Kha. Thật tốt."

Chương 57:

Đông Phương Bất Bại lại cảm thấy ưu sầu của ngày hôm qua thoáng chốc đã bị quét sạch trơn.

Y hơi nhoẻn miệng thành một nụ cười: "Ta đã hiểu. Trong lòng ngươi cũng có ta...thật tốt, Nam Kha. Thật tốt."

Nam Kha nghe thế, liền vô thức phản bác: "Ta không có..."

Đông Phương Bất Bại vươn tay, mỉm cười đầy tự tin lẫn thong dong: "Cảm giác khi thích một ai đó, bản tọa cũng biết mà."

Vì thích người ấy nên quan tâm, vì quan tâm người ấy nên mới hiểu, và vì đã hiểu, nên không còn muốn ép người ấy nữa.

Bởi vì sẽ đến một ngày, người ấy sẽ không tránh được, không chạy khỏi nữa.

Nam Kha im lặng.

Lát sau, thở dài.

Đông Phương Bất Bại cho rằng hắn bất dắc dĩ, nên tâm trạng cũng hơi chùng xuống. Y nói câu vừa rồi ung dung tự tin, nhưng chỉ có một mình y biết được trong câu nói đó của mình chất chứa bao nhiêu tự tổn thương tự thương hại.

Nhưng y lại chính là Đông Phương Bất Bại! Ngoan lệ với người ngoài, càng ác độc với chính mình hơn! Cho dù có tự trách tự thương thân, y vẫn muốn có được tình yêu của Nam Kha! Nếu Nam Kha đối với y đã không có nửa điểm luyến tiếc, vậy y còn tự thương hại cho ai nhìn?

———–Không có ai lưu ý tới!

Tâm trạng bi thương không thể diễn tả, nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như cũ, vì thế, y đã bỏ lỡ nụ cười nhẹ nhõm thoáng bừng trên gương mặt Nam Kha.

Cho tới lúc này, Nam Kha vẫn đang trốn tránh.

Từ khi Hệ Thống yêu cầu hắn tiếp cận Đông Phương Bất Bại, hắn liền vô thức tìm cách trốn tránh, nhưng từ khi nhìn thấy Dương Liên Đình đắc ý dào dạt, lại vô thức không thể kiềm chế.

Hắn nghe trong lòng mình tiếng của một cái gì đó đang từ từ sụp đổ, nghe thấy tiếng mặt nạ trên mặt mình từ từ vỡ vụn.

Hắn bất lực, không thể tiếp tục trốn tránh nữa...

Chí ít đứng trước vẻ đẹp của người này, hắn không thể trốn tránh nữa.

Hắn bỗng nhiên nhắm mắt, như muốn cực lực khống chế tình cảm trong  lòng.

Nhưng lại không thể khống chế!

Đông Phương Bất Bại đang muốn thay Nam Kha mở thực hạp, chợt bị kéo một cái thật mạnh, chật vật ngã vào lòng Nam Kha. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

"Ngươi..." Y chỉ vừa kịp nói một chữ, Nam Kha đã đưa tay nâng cằm y lên, hôn lên môi.

Toàn thân y lập tức run lên, mắt mở to như không thể tin tưởng vào những gì đang xảy ra. Trong tầm nhìn của y chỉ có đôi mắt của Nam Kha, trong mắt tràn đầy thô bạo âm u, không nhìn thấy vẻ lạnh lùng hay ôn nhu xưa nay.

Mà động tác của hắn thật giống như dăng cắn xé nhấm nuốt, không có nửa phần dịu dàng.

Đông Phương Bất Bại ngây người ra một lúc, chỉ cảm thấy cơn đau đớn trên môi, miệng y đầy mùi máu tanh, trong miệng là cái lưỡi của ai đó đang điên cuồng càn quét, cuồng bạo chiếm thành đoạt đất.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy vạn phần ủy khuất.

Nam Kha dường như cũng cảm thấy.

Vì thế hắn buông lỏng vòng tay siết chặt, thấy Đông Phương Bất Bại đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình, tâm trạng càng thêm rung động. Hắn không tự chủ được mà khẽ cười, chạm cái trán mình vào trán Đông Phương Bất Bại: "Nếu ngươi không thích ta thế này, để ta đổi một cách khác."

Sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi y, dịu dàng hôn lấy.

Gương mặt Đông Phương Bất Bại dần dần ửng đỏ.

Y chưa từng đến gần người này đến như thế, đau đớn trên môi dường như đã hoàn toàn tan biến, y không nhịn được mà run bắn cả người, nhưng sau đó lại dần dần thả lỏng mình trong vòng tay Nam Kha, từ từ trầm luân...

Một lúc lâu.

Cho đến lúc cảm thấy người trong lòng đã sắp không thở nổi nữa, Nam Kha mới buông ra. Chỉ thấy hai mắt y mông lung ngập nước, như làn nước hồ thu trong suốt, đẹp không sao tả xiết.

"Đông Phương Bất Bại..." Hắn chăm chú ôm chặt lấy thắt lưng của người kia, nhìn vành tai phiếm hồng của y, thì thầm: "Ta đã thừa nhận rồi..."

Ta đã thừa nhận, cho nên sẽ không trốn tránh nữa.

...Nhưng cho dù ta không còn trốn tránh, giữa chúng ta vẫn còn một vách ngăn không biết có thể vượt qua hay không.

Là ai đã nói ấy nhỉ?

Rằng hạnh phúc, đại để giống như rón rén bước đi trên một lớp băng mỏng.

...

Một tháng sau, Nhậm Doanh Doanh ở lại tham gia đại hội luận võ lần thứ nhất của Thần Giáo, sau đó vừa chờ qua ngày giỗ của Nhậm Ngã Hành đã vội vàng thu dọn hành lý giục Khúc Dương mau chóng trở về Lục Trúc Hạng.

Nguyên nhân ấy à...

Nam Kha liếc nhìn đại tổng quản La Khải Văn đứng bên cạnh Hướng Vấn Thiên, nhìn thấy nét mặt của hắn vẫn bình thản như cũ nhưng trong mắt lại dương dương tự đắc như thể đã nắm chắc như lấy đồ trong túi, mà không khỏi nhíu mày khó chịu.

La Khải Văn có ý đồ với Nhậm Doanh Doanh, ai cũng có thể nhận ra.

Vị đại tổng quản này ngày nào cũng tạo mọi điều kiện để có thể "tình cờ" giáp mặt Nhậm Doanh Doanh, sau đó làm nàng cảm thấy phiền toái hết chịu nổi phải trốn kỹ trong biệt viện không ra ngoài nửa bước. Chưa hết, La Khải Văn còn sai người tặng cho Nhậm Doanh Doanh rất nhiều món quà nho nhỏ mà nữ hài tử thường thích, khiến Nhậm Doanh Doanh mỗi lần nhìn thấy hắn là cứ y như nhìn thấy ôn thần, lo tránh còn không kịp.

...Nhưng khiến cho Nhậm Doanh Doanh sợ hãi nhất là, tên nhãi La Khải Văn này cư nhiên dám hướng Đông Phương Bất Bại hỏi cưới Nhậm Doanh Doanh!

Nam Kha có cảm giác như không thể tưởng tượng nổi.

Đông Phương Bất Bại híp mắt nhìn hắn một lúc lâu, một lát sau mới quay lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhậm Doanh Doanh mà cười rất ôn hòa: "Doanh Doanh vẫn còn nhỏ."

Câu trả lời của y rất ba phải, tuy là cự tuyệt nhưng hoàn toàn không có ý đoạn tuyệt mong ước của La Khải Văn, đồng thời còn có thể nói với Nhậm Doanh Doanh, con còn quá nhỏ, thúc thúc sao có thể đem con giao cho người ngoài?

Nhậm Doanh Doanh cảm thấy an tâm hẳn, còn La Khải Văn, dường như đã biết trước sẽ bị cự tuyệt, nhưng vẫn mỉm cười đầy phong độ.

Nam Kha quay lại nhìn Hướng Vấn Thiên, Hướng Vấn Thiên nở một nụ cười bất đắc dĩ với hắn, làm như bản thân mình cũng hết cách với tâm tư của tuổi trẻ vậy. Nam Kha cũng cười đầy tiếc nuối, nhưng hắn có thể khẳng định trăm phần trăm, La Khải Văn dám to gan theo đuổi Nhậm Doanh Doanh như vậy quyết định là do có Hướng Vấn Thiên ở phía sau âm thầm chỉ đạo.

Vì thế sau đó, Đông Phương Bất Bại hỏi lại việc này, Nam Kha lãnh đạm nói: "Nhất định không hoàn toàn thành thật. Chưa nói Thánh cô mới có mười ba tuổi, mà La Khải Văn mới gặp Thánh cô chưa đầy hai tháng mà lại quá mức nhiệt tình. Rất khó nói, có lẽ hắn cũng ít nhiều ái mộ Thánh cô, nhưng chủ yếu vẫn là vì thế lực sau lưng Thánh cô mà thôi."

Đông Phương Bất Bại nghe thế, chợt nổi lên ý muốn trêu đùa, bèn đan hai tay lại đỡ dưới cằm: "Nếu vậy thì ngày xưa là ai chỉ mới gặp ta có sáu lần đã thổ lộ là thích ta vậy nhỉ?"

Khóe miệng y hơi nhếch thành một nụ cười nhẹ nhàng, ánh sáng chiếu qua nụ cười ấy, đẹp đến nín thở.

Nam Kha nhún vai cười trừ.

Đông Phương Bất Bại tiếp tục đùa: "Nếu bây giờ Doanh Doanh đủ mười tám tuổi, Nam Kha liệu có để ý tới Doanh Doanh nhiều hơn không?"

Nam Kha làm bộ trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó mới cười khẽ nhìn thần sắc có phần tức giận của Đông Phương Bất Bại: "Sao có thể chứ? Chẳng phải bên cạnh ta đã có một mỹ nhân tâm đầu ý hợp hơn hẳn Thánh cô hay sao?" Dứt lời, hắn đã cúi đầu hôn lên trán Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng.

.

Chế độ đẳng cấp của Nhật Nguyệt Thần Giáo rất nghiêm ngặt, nhất là do giáo đã có hơn một trăm năm lịch sử cho nên càng bảo thủ.

Nếu không có những biến động ngoài ý muốn, thì người có chức vụ cao sẽ rất hiếm có sự thay đổi, cả đời cũng không bị hạ thấp. Ngược lại người cấp dưới nếu không được cấp trên để ý đến thì cả đời cũng rất khó có cơ hội leo lên. Hai điều này dẫn đến hậu quả là người dưới thì thiếu tích cực, mà người trên lại thừa dã tâm.

Vì thế người dưới càng lúc càng lười biếng, mà người trên lại càng lúc càng tham lam.

Mà trong số người trên lại có những kẻ đã không có tài lại không biết quản lý giáo vụ, những kẻ như thế thường có một điểm chung———-thượng đội hạ đạp, chuyên nghề nịnh nọt.

Ví dụ như Dương Liên Đình.

Cho đến khi Nam Kha đưa ra chế độ công huân, mới chính thức đề bạt những người thực sự có tài hoa. Bọn họ sẽ ghi lại mọi hành động của từng người dựa trên những tiêu chuẩn như quản lý giáo vụ, quản lý tài vụ, phương pháp thủ đoạn...những người có cống hiến sẽ được cộng thêm điểm, những người sai lầm sẽ bị trừ điểm.

Mỗi hai năm sẽ tổng kết tổng số điểm đạt được, những người đủ điểm có thể tăng lên một cấp.

Chức vụ thực ra cũng không có nhiều. Nếu chỉ có những người tăng cấp mà không có giáng cấp thì sẽ thành ra quá thừa, vì thế những người ở trên nếu trong năm không có cống hiến gì cho giáo thì cứ chuẩn bị năm sau bị giáng cấp.

Khi tin này loan ra ngoài, nhân sĩ cấp thấp và cấp trung trong giáo đều chấn động.

Kế hoạch này, nghe thì có vẻ rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, cái gọi là "cống hiến" cho giáo thì lại rất hiếm hoi. Khi trước Nam Kha đưa ra đề xuất đem tài lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo ẩn vào bóng tối, có vài người đề đạt ý kiến giúp hắn thực hiện việc này, mới được cộng điểm.

...Còn muốn đủ điểm để tăng cấp, quả thực không biết tới bao giờ.

Tuy nhiên toàn bộ giáo chúng cảm thấy chế độ này rất công bằng rất đơn giản dễ hiểu, cho nên ai cũng cảm thấy thỏa mãn, lại càng cố gắng.

Đương nhiên chế độ công huân còn chỗ chưa hoàn thiện.

Đó là, thực ra trong Nhật Nguyệt Thần Giáo rất nhiều người chưa từng đọc sách viết chữ, những người này võ công vừa không cao lại còn không có tài hoa. Trong khi đó, đám nhân sĩ cấp cao ví dụ như Hướng Vấn Thiên hay Thượng Quan Vân thì võ công lại thâm sâu tới mức khó dò.

Xưa nay khi đến trường, phàm là những người bình bình không cao không thấp là những người ít được thầy cô chú ý tới nhất. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng vậy, cao nhất là Đông Phương Bất Bại cho tới thấp nhất là tên hầu bưng trà rót nước, trong số đó tốt xấu quả thực lẫn lộn, trụ cột lại quá thiếu. Cho nên lần luận võ đại hội này chính là để tuyển ra những nhân vật có triển vọng nhất từ các phân đường, sau đó lại tiếp tục đào tạo và sử dụng.

Các đà chủ phân đà khắp nơi không biết cao tầng Hắc Mộc Nhai suy nghĩ những gì, cho nên không biết làm gì khác hơn là mang theo những thủ hạ ưng ý nhất của mình tới dự hội.

Còn có phải tiệc Hồng Môn hay không, còn phải xem đã.

Các đà chủ thấp thỏm bất an bao nhiêu thì Nam Kha bất lực bấy nhiêu. Ai cũng mang theo ít nhất là hai ba mươi người, giống như muốn bứng cả nửa phân đà tới đây vậy.

Vì thế Hắc Mộc Nhai đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

———-Khách quá nhiều, không có chỗ ở!

Thọ yến của Đông Phương Bất Bại còn chưa qua, đám người tứ phương tới chúc mừng còn chưa về hết, Hắc Mộc Nhai không đủ chỗ chứa hết đám người mới tới. Nam Kha đối diện với một đám đà chủ mắt mở to ngây thơ mà giật giật khóe môi.

May mà các trưởng lão kịp thời nhớ ra: lúc này du khách thưa thớt, các khách sạn lớn ở huyện Bảo Định nhất định còn chỗ trống khá nhiều. Vì thế trừ các đà chủ phân đà, còn hơn trăm người còn lại phải hạ nhai tìm phòng khách sạn ở tạm.

Chỉ trong vòng hai ngày, cả huyện Bảo Định đầy ngập khách, những phân đà tới sau đành phải cắm trại dã chiến.

Nam Kha trước đó quả thực không ngờ các phân đà đà chủ lại có thể làm ra một màn náo nhiệt tới như vậy. Hắn cảm thấy võ lâm chính đạo vì chuyện tụ tập này mà tỏ ra rục rịch, liền tiện tay sai Điền Bá Quang tung ra một tin tức giả, nói——–Nhật Nguyệt Thần Giáo tụ họp đông đủ, dường như là để chuẩn bị đánh Tung Sơn!

Thực ra Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy nhiều cao thủ, nhưng có Ngũ Nhạc kiếm phái cùng  nhau liên thủ, một phái gặp nạn bốn phái còn lại cũng tới giúp, cho nên gần trăm năm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có thể duy trì một cục diện không thắng không bại như hiện tại.

Trước khi "Tiếu ngạo giang hồ" bắt đầu, từng có hai lần Thần Giáo cùng Hoa Sơn luận võ. Lần thứ nhất là khi thập đại trưởng lão của ma giáo tấn công Hoa Sơn để đoạt "Quỳ hoa bảo điển". Khi ấy phái Hoa Sơn liền liên kết với Hằng Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn thành Ngũ Nhạc kiếm phái, ma giáo vừa tấn công thì bốn phái còn lại lập tức tới giúp đỡ. Sau trận chiến, đa số thập đại trưởng lão bị giết và bị trọng thương, nhưng bản thiếu hụt của "Quỳ hoa bảo điển" cũng bị ma giáo đoạt mất.

Lần thứ hai là lúc năm năm trước, khi ma giáo bắt đầu khôi phục. Lần này, Ngũ Nhạc kiếm phái thực lực hoàn toàn sa sút, cao thủ phần đã già, phần tử thương trầm trọng, rất nhiều kiếm pháp tinh diệu của Ngũ Nhạc vì lần này mà thành ra thất truyền. Nhưng thập trưởng lão của ma giáo cũng chôn thây ở Hoa Sơn.

Những năm gần đây, hai bên tuy không ai chịu ai, nhưng chưa từng trực tiếp đánh to thêm trận nào.

Cho nên cái tin Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn đánh Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền không tin tưởng chút nào!

Nhưng ngoài giang hồ tiếng đồn thổi không ngừng, thậm chí đám thám tử do gã cài vào Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng báo lại là dạo này tinh nhuệ của Thần Giáo cũng tập trung lại hết, rất có khả năng là chuẩn bị đánh một phái nào đó trong Ngũ Nhạc kiếm phái!

Bốn phái còn lại nghe tin, lập tức sai người tới. Tả Lãnh Thiền mặt đen như than, nhưng bố trí của gã còn chưa hoàn chỉnh nên không thể một mình chống lại Nhật Nguyệt Thần Giáo được. Nhạc Bất Quần cười híp cả mắt, làm ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt.

Chờ cho chưởng môn của năm phái được an bài dàn xếp đâu vào đó rồi, lại nghe thám tử báo về là lần này có khả năng không phải là đánh Tung Sơn mà chính là đánh Hoa Sơn!

Ngũ Nhạc kiếm phái sửng sốt.

Nhạc Bất Quần nghe nói dưới chân núi Hoa Sơn có một đám người hành tung lén lút theo dõi ngày đêm liền lập tức đập bàn đứng dậy, mặt xám như tro. Tả Lãnh Thiền giả vờ an ủi vài câu, nói đó có thể là kế giương đông kích tây của ma giáo, nói là đánh Hoa Sơn nhưng thực ra vẫn đánh Tung Sơn thì sao vân vân.

Nhạc Bất Quần nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

_________________________________________________

Thích bé Doanh Doanh trong này ghê, lo cho "mẹ" ghê gớm ^^. Bé ngày càng ra dáng con gái cưng của hai vị này, có người tới cầu hôn bé là "cha" bé bắt đầu thù địch nhìn người ta rồi ^^, chẳng trách sau này Nam Kha không thích Lệnh Hồ Xung^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro