Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài dưỡng bệnh và bị công việc quay cho tít mù, nay Lục Mịnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!

*Thực ra thì cũng không dám hứa chắc lắm, nhưng..cố gắng không thất tung nữa...*

________________________________________

Từ xưa đến nay, chính tà lưỡng lập, đó là chuyện đương nhiên!

Năm xưa thập trưởng giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo bỏ mình ở Hoa Sơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới vẫn cảm thấy e ngại, cho nên không dại dột tấn công. Hôm nay Ngũ Nhạc đã suy tàn, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy cũng muốn trước thu tóm Ngũ Nhạc, sau đương đầu Võ Đang Thiếu Lâm, nhưng trước đó Thần Giáo lại gặp phải nội loạn không ngừng, tài vụ không đủ.

Vì thế hai bên vẫn bảo trì một thế cân bằng vi diệu, đây là nguyên nhân chính.

Mà bây giờ, bọn họ lại được thông báo là ma giáo tập hợp cao thủ các phân đường, muốn đánh Tung Sơn! Đợi bọn họ bố trí xong xuôi, lại truyền ra tin tức———-thực ra không phải đánh Tung Sơn, mà là Hoa Sơn?!

Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần giận dữ!

Ba người còn lại khuyên bảo hết lời, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi——–lẽ nào bọn họ đang bị đùa bỡn?

Thực ra, chuyện này trước sau vẫn có mùi giả dối trong đó. Tả Lãnh Thiền trước kia không tin. Chỉ có điều lời đồn đãi càng lúc càng lan rộng, thậm chí thám tử gã cài vào Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng nói, ngày xưa Dương Liên Đình nịnh hót Đông Phương Bất Bại là "Nhất thống giang hồ" cho nên chuyến này y quyết biến nó thành hiện thực vào đúng dịp sinh nhật mình vân vân.

Ngũ Nhạc kiếm phái lúc này, đang lúc mâu thuẫn trầm trọng.

Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn ao ước ngôi vị minh chủ Ngũ Nhạc, Mạc Đại của Hành Sơn bỏ đi chu du khắp nơi để tránh cho bản thân bị ảnh hưởng, Thiên Môn đạo trưởng của Thái Sơn âm thầm phản ứng đối với sự quản lý của Tả Lãnh Thiền, Định Dật sư thái của Hằng Sơn xem ra dễ dãi hiền lành nhất.

Vì thế Tả Lãnh Thiền gửi cho sư thái một phong thư mật, hẹn sư thái đến cùng bàn bạc. Định Dật thu được thư, cũng biết sơ qua tình hình trước mắt, bèn đến chỗ Thiên Môn đạo trưởng bàn bạc trước xem nên hành động thế nào. Thiên Môn đạo trưởng lại báo tin cho Nhạc Bất Quần, ba người mật đàm trước, cuối cùng quyết định là trước hết cứ án binh bất động chờ tình hình cái đã.

Nội bộ Ngũ Nhạc kiếm phái hiềm khích sâu nặng, hôm nay nếu có thể đồng tâm nhất trí đối phó ma giáo thì đúng là chuyện tốt. Nhưng chuyện xấu nhất cũng xuất phát từ chính việc năm chưởng môn tụ họp lại. Ví dụ như, Tả Lãnh Thiền vốn đa nghi, không tin chuyện lại nguy hiểm đến mức đó, nhưng lại cũng không tin tưởng bốn người còn lại, cho nên cố tình tỏ vẻ nghiêm trọng mà thăm dò.

Mà bốn chưởng môn còn lại nghe Tả Lãnh Thiền úp úp mở mở, lại nghi ngờ gã muốn lợi dụng tin đồn Nhật Nguyệt Thần Giáo tấn công mà mưu lợi cho riêng mình.

———-Vì thế cả Ngũ Nhạc kiếm phái biến thành một vở hài kịch nực cười.

Thiếu Lâm Võ Đang vốn không quản chuyện thiên hạ giang hồ, nhưng Trùng Hư đạo trưởng nghe nói Thần Giáo muốn đánh Hoa Sơn, liền viết thư tới: "Bần đạo thân là chưởng môn Võ Đang, nghe nói chư giáo chính phái cùng ma giáo phân tranh, trước sau không thể giúp gì hơn, đúng là đáng xấu hổ...(Trích nguyên tác)...Nay theo ta thấy, Nhật Nguyệt Thần Giáo mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng, lại đang lúc sinh nhật của Đông Phương Bất Bại, đúng lý chỉ nên tổ chức mừng mà không nên tiến công. Theo bần đạo nghĩ, giang hồ tin đồn khó tin, nên bình tĩnh suy xét chớ nên vọng động!"

Cùng lúc đó, bức thư do Phương Chính đại sư gửi tới cũng có cùng nội dung.

Các chưởng môn Ngũ Nhạc nhìn nhau, thinh lặng.

"Tam sao thất bản", đó là câu nói ai cũng thuộc làu. Nhưng chuyện nguy hiểm đã tới trước mắt, có ai có thể bình tĩnh? Chí ít, thám tử mà Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn đã cài vào ma giáo cũng có thể nói là đáng tin.

.

Nam Kha phát động tin đồn này, kỳ thực, không phải để nhìn một đám chính đạo lăng xăng như gà mắc tóc, mà là muốn nhắm đến những tên thám tử này.

Thọ yến của Đông Phương Bất Bại đã qua, đám nhân sĩ cấp cao duy trì sự im lặng, còn đám cấp thấp thì tha hồ đoán bóng đoán gió, trong đó lời đồn lan truyền rộng rãi nhất là "chuẩn bị tấn công Ngũ Nhạc kiếm phái".

Đó đương nhiên chỉ là tin tức giả do chính Nam Kha phát ra. Mà đang lúc thọ yến, đám giáo chúng đúng là bận rộn tới mắt hoa chân mỏi, thần hồn nát thần tính, cho nên đám thám tử càng cho rằng tin đồn là thật.

Sau đó Đồng Bách Hùng khổ cực hơn mười ngày, chặn bắt được hơn ba mươi con bồ câu đưa tin, bắt được hơn mười tên gian tế. Dù cũng có cá lọt lưới, nhưng gã cũng tự tin số này không bao nhiêu.

Nam Kha lúc này mới cảm thấy yên tâm. Hắn trong lòng cảm thấy "cảm kích" đám giang hồ chính đạo đã vì Thần Giáo mà diễn một vở kịch quá xuất sắc, cho nên mấy ngày sau đó, các chưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái đều nhận được quà cảm ơn———-là mấy cái đầu lâu của đám thám tử mình đã dày công cài vào.

Sau đó lại nghe nói Hắc Mộc Nhai tổ chức một đại hội luận võ, thậm chí không ngại thù xưa mà mời các vị chưởng môn chính phái tới tham dự, bọn họ đều giận dữ đến mức đập phá tan nát mọi thứ trong tầm mắt.

Trong lúc nhất thời, Thần Giáo lại bêu thêm một tiếng xấu là "xảo trá quỷ quyệt".

Từ lúc sửa chữa lại bản "Tịch tà kiếm phổ", Đông Phương Bất Bại đã lĩnh giáo hoàn toàn sự âm hiểm đáng sợ của Nam Kha, nhưng cho tới hôm nay thì toàn bộ Hắc Mộc Nhai mới được biết tới thủ đoạn của Phó giáo chủ chỉ bằng mấy lời đồn đoán lung tung mà đùa bỡn cả Ngũ Nhạc kiếm phái trong lòng bàn tay, nhất thời đều trợn mắt há hốc miệng.

Nam Kha đương nhiên không thèm để ý, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo bị coi là ma giáo tàn độc đã lâu, cho dù có thêm cái danh xảo trá đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Ngũ Nhạc kiếm phái tự xưng quang minh lỗi lạc, nhưng thực ra thì Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không khác gì. Chỉ có điều bọn họ hành sự quyết tuyệt, khoái ý ân cừu hơn hẳn. Một khi đã ước định đơn đả độc đấu, Thần Giáo nhất định sẽ không vây công.

Vì thế trước đó, đám nhân sĩ cấp cao cũng đại thể không muốn làm theo âm mưu của Nam Kha, nhưng chỉ vì toàn cục mà miễn cưỡng làm theo những gì hắn đã bố trí.

Còn Nam Kha thì khác, hắn không xem trọng những điểm đó. Theo ý hắn, chỉ cần đạt được mục đích là đủ, bất chấp thủ đoạn. Huống chi, chân tiểu nhân như Tả Lãnh Thiền, ngụy quân tử như Nhạc Bất Quần, trong mắt hắn vẫn chưa "huyền bí" như Khúc Dương.

Tạm thời không quan tâm tới Ngũ Nhạc rối như tơ vò, đại hội luận võ lần thứ nhất cuối cùng cũng được bắt đầu.

Lần này tổ chức hơi vội vàng, khiến cho số người tham dự quá nhiều. Bất quá mọi người đã tới thì đều muốn thi triển công phu, nếu được những thành phần cấp cao nhìn thấy và ưng ý thì lập tức có thể một bước lên mây chứ sao!

Hơn nữa Hắc Mộc Nhai vốn đông đúc, vì thế số người tham gia luận võ có đông cũng là đương nhiên, ít nhất là khoảng ba trăm người, chỉ việc rút thăm và báo danh cũng đã mất tròn nửa ngày ba canh giờ.

Đông Phương Bất Bại và Tả Hữu sứ cùng các đại đường chủ trưởng lão vốn rất tin tưởng đám giáo chúng này, trận luận võ này, ý bọn họ cũng là muốn cho Nam Kha có thể nhìn thấy một Thần Giáo cường đại tới mức nào, để hắn phải kính phục. Nhưng chân tướng thì...trên đài luận võ đã làm cho bọn họ tuyệt đối mất sạch mặt mũi!

Có người vừa giơ kiếm bổ tới thì đối phương đã vô thức đưa...tay không lên đỡ; có người vừa giơ chân lên đã vấp, cứ thế té lăn xuống khỏi võ đài; mà khôi hài nhất là, có kẻ còn ở trên đài luận võ ngươi tới ta đi cùng nhau luyện kiếm!

Nói tóm lại, có thể dùng một câu để hình dung, "nhảy nhót làm trò", cực kỳ khó coi!

Thật sự quá mức thê thảm!

Đông Phương Bất Bại mặt mày cực kỳ nguy hiểm, đám người Hướng Vấn Thiên Đồng Bách Hùng cũng đều âm u, chỉ có Nam Kha cảm thấy thập phần sung sướng.

Kỳ Tích bám chắc lấy bờ vai Nam Kha, len lén rời xa Đông Phương Bất Bại một chút.

Luận võ liên tục ba ngày, Đông Phương Bất Bại giữ sắc mặt xấu xí suốt hai ngày.

Nam Kha yêu cầu nhà bếp chưng thật nhiều trà hoa cúc, cho mọi người uống hạ hỏa. Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái, thấy đối phương đang cười đầy vô liêm sỉ, lập tức dốc chén trà hoa cúc uống một hơi cạn sạch, trấn áp lửa giận bừng bừng.

Tới ngày thứ ba, rốt cuộc chỉ còn hai mươi người.

Hai mươi người này có thể coi là võ công mạnh nhất trong số nhân sĩ cấp trung và hạ, khi so chiêu với Khúc Dương, người kém nhất trong đám cao tầng, cũng cầm cự được ít lâu. Mọi người thấy bọn họ đại thể đều là thanh niên mới ngoài hai mươi, cũng cảm thấy chút thỏa mãn.

Trận chung kết cuối cùng chẳng qua là giống như là để hạ màn cho thật đẹp mà thôi, còn trong lòng các trưởng lão đường chủ, đã sớm có tính toán an bài.

Đại hội luận võ kết thúc, kết cục coi như viên mãn. Đông Phương Bất Bại nhắn nhủ giáo chúng cần phải nỗ lực, lại cổ vũ giáo chúng chuyên tâm luyện võ. Ngay khi tan cục, đột nhiên có kẻ nào đó kêu to nói, các trưởng lão cũng nên cùng nhau luận võ một hồi, để tăng thêm cường thịnh cho bản giáo!

Mọi người nghe xong mặc dù có hơi nhíu mày, nhưng cũng không phải là yêu cầu gì không thể đáp ứng. Giống như đế vương duyệt binh vậy, thứ nhất là muốn cho các nước đối địch nhìn thấy sức mạnh của mình mà kiêng dè, thứ hai là thể hiện sự hùng hậu giàu có của mình.

Huống chi hôm nay thịnh thế thái bình, giáo vụ lại nặng nề bất kham, cho nên đám giáo chúng đã sớm cảm thấy ngứa ngáy tay chân, đều đồng thanh ủng hộ.

————Đương nhiên, Đông Phương Bất Bại sẽ không trực tiếp ra tay.

Tám trưởng lão, Tả Hữu sứ, thêm ba đường chủ. Vì vẫn là số lẻ, cho nên Nam Kha cũng phải tham gia.

Trong đó, trận đấu được mong chờ nhất chính là trận đấu giữa Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng.

Hai người cầm đầu hai phe phái đối lập, trước nay oán hận chất chứa, hôm nay lại có cơ hội được quang minh chính đại đối đầu, đương nhiên cả hai bên đều hận không thể cho đối phương chết dưới tay mình.

Các trưởng lão khác khi giao thủ đều nương tay ba phần, nhưng hai người này thì đem toàn lực ra đấu, cuối cùng, mỗi bên cho đối thủ một chưởng, trận đấu kết thúc.

Hướng Vấn Thiên phủi phủi áo, mỉm cười: "Đồng huynh, hai chúng ta đã đánh hơn một canh giờ rồi, khó phân cao thấp. Chi bằng coi như hòa?" Trận này tuy ngoài mặt có vẻ ngang ngửa, nhưng Nam Kha thấy rõ, là Đồng Bách Hùng bại trận.

Đồng Bách Hùng sắc mặt trầm xuống, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, chắp tay xuống đài.

Ngoại trừ Khúc Dương thua Nam Kha thì mọi người đại thể đều là hòa nhau. Khúc Dương thua cũng là bình thường, dù sao ông ta cũng là người võ công thấp nhất trong số bọn họ, mà Nam Kha lại là Phó giáo chủ, nếu không thực sự có chút hơn người thì cũng không làm cho người ta tâm phục khẩu phục được.

Bởi vì bọn họ đều là cao thủ đệ nhất, cho nên người ngồi dưới xem giống như thầy bói xem voi, đại loại chỉ vừa kịp nhìn thấy tiếng gió thổi vù vù, hai bên cuốn vào nhau trong chốc lát...thì mọi chuyện đã xong.

Đại bộ phận người ngồi dưới chưa từng nhìn thấy cao thủ tới mức này, sau một hồi nhìn hoa cả mắt, đều hừng hực lửa quyết chí học võ.

Năm ngày sau khi đại hội luận võ kết thúc, các đà chủ phân đà liền quay về phân đà của mình. Nam Kha vẫn theo dõi Ngũ Nhạc sát sao, thấy bọn họ không có ý định chặn các phân đà để đánh giết, có hơi ngoài ý muốn mà nhíu mày.

Nhưng sau nhớ lại, Lâm Bình Chi cũng không muốn nhân lúc kẻ thù ngủ say mà báo thù, Nam Kha cuối cùng đã hiểu rõ đám người gọi là võ lâm chính đạo này.

Ví dụ như Nhạc Bất Quần chẳng hạn, mặc kệ bên trong xấu xa thối nát thế nào thì bên ngoài lúc nào cũng tô vàng dát ngọc quang minh lỗi lạc đến cực điểm. Bọn họ tuyệt không giống Nam Kha, hành động thẳng thắn không sợ người ngoài lên án.

Vì vậy đám nhân sĩ cao tầng của Hắc Mộc Nhai lại trợn mắt nhìn Phó giáo chủ của mình lại một lần nữa——–người này quả thực cực kỳ nham hiểm, phải cẩn thận không khéo sẽ bị hắn bán lấy tiền lúc nào không biết!

Nam Kha dở khóc dở cười.

Người của các phân đà vừa đi, Hắc Mộc Nhai cũng trở nên rảnh rỗi hơn hẳn. Ngoài việc đem kế hoạch phát triển giáo giao cho thuộc hạ tìm cách tiến hành, Nam Kha cũng nhàn tản.

Hôm nay đã cuối tháng bảy, là lúc Hắc Mộc Nhai nóng nhất. Đông Phương Bất Bại nhàn đến mức phát chán, cả ngày buồn ngủ. Thậm chí đang lúc nghe Nam Kha đánh đàn cũng ngủ gục.

Nam Kha ôm y vào lòng, hôn hôn cho y tỉnh, chăm chú nói: "Ta bỗng nhiên nghĩ ra, có một loại động vật rất hợp để hình dung ngươi!"

Đông Phương Bất Bại dụi dụi mắt, vẻ mặt biếng nhác: "Ân?"

Nam Kha kéo dài giọng: "——–Trư———!"

Đông Phương Bất Bại đảo mắt chán nản, thay đổi một tư thế cho dễ chịu hơn: "Có ngươi mới là trư!"

Nam Kha suy nghĩ một chút, không ngờ lại gật đầu. Hắn cúi mặt xuống, thầm thì bên tai Đông Phương Bất Bại: "Đúng vậy, ta là một tên trư ngốc, mới đem lòng thích một tên trư khác!"

Đông Phương Bất Bại hừ mũi một cái, không hiểu sao hai tai đều đỏ lựng lên.

Nam Kha ôm lấy y, nhìn y đang ngủ say trong lòng mình, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Hắn nhìn về phía chân trời, ánh mắt tràn đầy khoáng đạt lại mông lung. Một lát sau, mới nhẹ nhàng nói: "Trước đây ta từng nói muốn mời ngươi uống rượu. Ta nghe nói, rượu Trường An ngon nhất thiên hạ...dù sao lúc này chúng ta cũng không có việc gì bận, chi bằng nhân dịp rảnh rỗi này đến Trường An uống rượu?"

Ngữ khí của Nam Kha bình thản, giống như đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng cả hai người đều biết, hắn đang tìm cách tận dụng mọi cơ hội.

Người trong lòng một lúc lâu không hề lên tiếng.

Nam Kha cho rằng y đã ngủ, nhưng ngay lúc đó lại rõ ràng nghe người kia đáp một tiếng "Ân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro