Chương 59 + 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59:

Vào những ngày hè nóng  nực đến mức này mà vượt ngàn dặm đường đi uống rượu, quả thực là một loại hành vi tự ngược đãi, cho nên Nam Kha và Đông Phương Bất Bại hẹn nhau chờ khi nào khí trời mát mẻ hơn một chút hãy đi Trường An.

Chỉ là năm ấy, cả hai chung quy không thể đi được.

Vào khoảng cuối tháng bảy, Độc Cô Ảnh gửi tới một phong thư, nói hắn có được một khối băng, dự định làm một ít đồ ăn ướp lạnh, mời Nam Kha tới thưởng thức.

Ở thời cổ này, có được một mảnh băng đá vào mùa hè là cực kỳ hiếm có, dân chúng bình dân căn bản là đừng mong mơ tới. Hầm băng của triều đình chỉ mở ra cho những kẻ có tiền có quyền mà thôi, thứ kia ngay cả Hắc Mộc Nhai cũng không sao có được, không biết Độc Cô Ảnh làm thế nào mà có.

Nam Kha hồi âm lại, giữa những câu tràn đầy vui mừng lẫn cảm kích lại khéo léo lồng vào ý hỏi liệu có thể mang thêm một người tới chia sẻ đồ ăn ngon được hay không?

Được Độc Cô Ảnh đồng ý, Nam Kha mới sáng sớm đã kéo Đông Phương Bất Bại rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Dùng khinh công của hai người bọn họ, rất nhanh đã đến được gian trà lâu của Nam Kha.

Nhìn thấy đối phương trên trán rịn mồ hôi, cả hai người đều tự động lấy khăn tay ra định lau cho đối phương, thấy hành động gần như cùng lúc của nhau lại cùng cười.

Nam Kha nhẹ tay lau mồ hôi trên mặt Đông Phương Bất Bại, sau đó dừng lại nhìn trà lâu một chút.

Có lẽ là do mùa hè nóng bức nên dù trong trà lâu có chuẩn bị thêm trà lạnh tiêu hỏa, nhưng lượng khách vẫn không bao nhiêu. Nam Kha bước một bước vào trà lâu, đã nghe hương trà thơm ngát thoảng tới.

Có người nhận ra hắn, vị này chính là Nam Kha lão bản mà mọi người vẫn truyền tụng, liền đứng dậy chắp tay chào bắt chuyện. Đông Phương Bất Bại lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, hồng y như hỏa diễm cũng thoáng vẻ ôn hòa.

Trà hương lượn lờ quanh thân, khiến y tựa như thiên tiên.

Nam Kha nói chuyện một chút với những người quen, thấy Đông Phương Bất Bại vẫn lặng lẽ đứng ngoan ngoãn bên cạnh mình, y ngước lên nhìn hắn, khóe miệng hơi mỉm cười, ánh mắt chan chứa khó tả.

Nam Kha nhịn lại một loại cảm động nào đó đang dâng trào trong lòng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay y giấu dưới tay áo khoan dài. Nói chuyện xong, cứ giữ nguyên tư thế nắm tay ấy mà đưa y vào trong.

Tất cả vẫn y như trước khi hắn rời đi, dường như hắn chưa bao giờ ly khai nơi này vậy, mọi thứ đều quen thuộc như cũ.

Nam Kha chợt có cảm giác như xa nhà lâu ngày lại tìm về chốn cũ. Chỉ có điều những ngày an ổn bình thản xa xưa ấy cũng đã xa xôi lắm, như thể cách cả một đời một kiếp vậy.

Thực ra, chỉ mới hơn một năm mà thôi.

Nam Kha cảm giác thời gian đã trôi chậm hẳn lại kể từ ngày hắn theo Đông Phương Bất Bại lên Hắc Mộc Nhai. Trên ấy, minh tranh ám đấu vẫn còn đang âm thầm mà quyết liệt. May là sau lưng hắn chính là Đông Phương Bất Bại, cho nên mọi kiến nghị của hắn cho đến nay mới có thể xuôi chèo mát mái, nhưng không thể không khiến người ta ganh tị hiềm khích.

Trên thực tế, Nam Kha còn có thể hòa hoãn cho đến nay với cả Hướng Vấn Thiên lẫn Đồng Bách Hùng, là do trong tay hắn không có phe phái thế lực riêng.

Như Nhậm Doanh Doanh đã nói, hắn căn cơ còn thấp, không sánh bằng Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng. Trước khi Nam Kha lên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại dùng máu tẩy Nhật Nguyệt Thần Giáo mới leo lên địa vị giáo chủ, cho nên các đại trưởng lão đa số đều khuất phục y, còn lại thì hoàn toàn không còn muốn bị cuốn vào vòng tranh giành nữa. Nói Nam Kha là Phó giáo chủ, thực ra chỉ là một danh xưng hoa mỹ. Địa vị chân chính của hắn, chẳng qua chỉ là một phụ tá bên cạnh giáo chủ, vì y mà bày mưu tính kế mà thôi.

Đương nhiên, Nam Kha không hề ngại điều đó.

Nhậm Ngã Hành đã bị trừ, Hướng Vấn Thiên ẩn nhẫn ngủ đông, Đồng Bách Hùng lệ thuộc dưới trướng Đông Phương Bất Bại...lúc này căn bản không có một ai dám động tới Nam Kha. Nhưng chờ một ngày nào đó Nhật Nguyệt Thần Giáo xưng bá võ lâm, khi hắn và Hướng Vấn Thiên, Đồng Bách Hùng xung đột, sẽ là lúc...

...Hắn ra đi.

Hắn nhìn Đông Phương Bất Bại đang đứng bên tay phải mình, cùng hắn từng bước từng bước chậm rãi bước vào sân trong, nét mặt y vẫn như khi mới gặp nhau, trong sáng mà lạnh lùng kiệt ngạo, không biết từ bao giờ người này đã trở thành người đặc biệt duy nhất trong cuộc đời hắn.

Có thể bỏ đi, nhưng có thể bỏ được người này sao? Hắn tự hỏi bản thân.

——-Thật khó trả lời.

.

Độc Cô Ảnh đã chờ một lúc lâu.

Thấy Nam Kha nắm tay Đông Phương Bất Bại bước vào hậu viện, liền híp mắt cười: "Nam Kha huynh, Đông Phương giáo chủ, các vị đã tới!"

Độc Cô Ảnh trời sinh một đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi xếch, đẹp như hoa đào. Đôi đồng tử hắc bạch phân minh, tự túy phi túy, mỗi lần hắn hơi nheo mắt lại, liền khiến cho người đối diện cảm thấy như bị sự giảo hoạt kia quyến rũ.

Nam Kha chắp tay đáp lễ, còn Đông Phương Bất Bại chỉ hơi gật đầu. A Thất ngồi bên một mâm dưa hấu và lê ướp lạnh, đang hạnh phúc ăn ngấu nghiến.

Độc Cô Ảnh cười cười gõ quạt lên đầu y, thấy y hơi ngẩng lên trừng mắt với mình, tiếu ý càng thêm sâu: "Đồ quỷ tham ăn!"

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại nghe thế, liền nhìn nhau cười.

Ăn xong trái cây ướp lạnh, cảm thấy sự nóng nực cũng đã giảm đi rất nhiều. Nam Kha nhìn về phía mây trời xa xôi, hơi thở dài: "Đã lâu không được nhàn hạ thế này."

Độc Cô Ảnh ngạc nhiên hỏi: "Mệt lắm sao?"

"Mệt!" Nam Kha đáp, "Như đang bước trên băng tan vậy!"

Độc Cô Ảnh liền nói: "Vậy Nam Kha huynh cũng đừng quên, trà lâu này vốn là của huynh đấy! Bao giờ không chịu nổi nữa thì cứ quay lại đây!"

Nam Kha nhìn hắn một cái, nhãn thần thâm thúy: "Không biết có còn mạng mà quay về hay không nữa là!"

Nghe như một câu cảm thán bình thường, nhưng Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh đã âm thầm nắm chặt tay.

Độc Cô Ảnh cười: "Nam Kha huynh bên cạnh có quý nhân phù trợ, chắc chắn gặp dữ hóa lành!"

Nam Kha mỉm cười, khẽ nắm tay Đông Phương Bất Bại. Thậm chí ngay trước mặt Độc Cô Ảnh đi nữa cũng không ngại để cho hắn thấy.

Độc Cô Ảnh làm vẻ mặt đố kị: "Này này, Nam Kha cũng quá là độc ác đi! Huynh cứ nhất định phải khiến con người cô đơn như ta đây cảm thấy ganh tị mới được sao!"

Nam Kha làm bộ mặt "đương nhiên rồi", khiến Đông Phương Bất Bại mím môi cười. Độc Cô Ảnh quay lại nhìn A Thất, thấy tên nhóc đang nhìn trộm mình, thấy hắn quay lại thì lập tức ngó lơ, nhưng hai vành tai đã đỏ bừng.

Vì vậy liền cao giọng cười to.

Ra khỏi trà lâu được một khắc, Đông Phương Bất Bại lập tức nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi các ngươi đã nói chuyện gì vậy?"

Các ngươi ở đây, đương nhiên là chỉ Nam Kha và Độc Cô Ảnh. Những câu trò chuyện lúc nãy thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy cực kỳ quái dị.

Chí ít, Nam Kha ở trước mặt kẻ kia không thể nào lại tự nhận là mình đang mệt mỏi hay đang chán nản được.

Nhưng Nam Kha chỉ cười mà không đáp.

Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, buổi tối mùa hè thích hợp đi tản bộ dạo mát, nên trên đường có rất đông người qua lại. Cũng có nhiều người bắt đầu chú ý đến bọn họ mà âm thầm chỉ trỏ, vì thế hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên má Đông Phương Bất Bại một cái, sau đó nhìn vẻ mặt ngạc nhiên thất thần của y mà cười nhẹ: "Phu nhân nàng đoán thử xem?"

Mọi người đều mở to mắt———hóa ra hồng y mỹ nhân này lại là một vị phu nhân?

Đông Phương Bất Bại sững người một chút, sau đó dường như đã hiểu ra cái gì, liền híp mắt cười. Y vươn tay nắm chặt tay hắn, kiên định nói: "Bản tọa nhất định không để cho kẻ nào khiến ngươi tổn thương! Nhất định sẽ không!"

Nam Kha ngẩn ra.

Một lát sau, liền cười xòa.

.

Trong trà lâu, Độc Cô Ảnh thu lại vẻ mặt ôn hòa lúc nãy mà lâm vào trầm tư.

A Thất thấy thế, chỉ khoanh tay cười châm chọc: "Minh Hiếu Tông cũng đã chết, thái tử vô dụng vô năng, tất cả những kẻ trước giờ ngươi còn kiêng kị nay đã không còn nữa rồi, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy?"

Độc Cô Ảnh rút trong tay áo ra một cái khăn tay, xoa xoa mặt: "Lưu gia còn chưa diệt hết, vì sao phải dừng lại?"

A Thất nhíu mày: "Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc này chỉnh đốn toàn diện, phong mang đều trở nên bí hiểm. Triều đình còn phải tập trung vào vị thái tử ngu ngốc kia, ngươi mà làm gì bây giờ cũng là vô ích thôi!"

"Thì có sao?"

"Ngươi biết Đông Phương Bất Bại tặng Tiêu Vĩ cho Nam Kha lão bản, nên giả mạo Đệ Nhất lâu truy sát Đông Phương Bất Bại để dụ Nam Kha lão bản đuổi theo. Nhưng đáng tiếc là quan hệ của hai người bọn họ lại không giống như ngươi phán đoán. Cho nên trước kia ngươi định dùng cái chết của Nam Kha lão bản để Đệ Nhất lâu và Nhật Nguyệt Thần Giáo rơi vào thế đối lập một mất một còn. Xét tính cách ác liệt của Đông Phương Bất Bại, xét thế lực hùng hậu của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi hi vọng Đệ Nhất lâu bị Thần Giáo diệt tan tành..." A Thất nói đến đây, lại hơi ngừng một chút: "Cho dù Minh Hiếu Tông có băng hà đi nữa thì đối với kế hoạch của chúng ta chỉ là càng thêm thuận lợi mà thôi."

"Bởi vì sau lưng Đệ Nhất lâu lại chính là hoạn quan Lưu Cẩn, lão là loại người có thù phải báo, nhất định sẽ ép thái tử dùng cẩm y vệ, lấy danh nghĩa 'diệt trừ tạo phản' mà bao vây tiêu diệt Hắc Mộc Nhai...Nhật Nguyệt Thần Giáo có bị diệt hay không không cần biết, nhưng Đệ Nhất lâu đã là cái gai trong mắt của quá nhiều quan viên rồi, bọn họ chỉ hận không thể diệt trừ nó mà thôi. Nếu Đông Tây Hán dùng cẩm y vệ đánh Hắc Mộc Nhai, bọn họ sẽ có cớ nổi cơn giận, mà thái tử, vì bảo vệ Lưu Cẩn, sẽ đem toàn bộ tội danh này đổ lên đầu một con tốt đã mất giá trị lợi dụng từ lâu...Lưu gia!"

Lưu gia, Lưu Cát, chính là ông nội của Độc Cô Ảnh.

——–Cũng chính là người hắn muốn giết nhất trên đời!

A Thất nói đến đây, lại dừng một chút: "Tất cả vốn đang nằm trong dự liệu của ngươi...sao đột nhiên lại dừng tay?"

Vì sao phải dừng tay? Độc Cô Ảnh tự hỏi bản thân mình. Trong nháy mắt, chính hắn cũng cảm thấy mông lung. Kỳ thực không phải bất kỳ cái gì cũng có nguyên nhân, giống như khi lần đầu tiên hắn cùng Nam Kha gặp mặt, cùng hắn tấu một khúc "Bạch tuyết Dương xuân" vậy.

Mà nay, chỉ còn lại dư âm đắng chát trên khóe miệng.

"Thứ nhất là vì giết không được, A Thất. Nam Kha võ công kì lạ, Đông Phương Bất Bại lại là thiên hạ đệ nhất. Nếu hai người ấy mà liên thủ, ai có thể chạm tới chứ? Cho dù ngươi giỏi dùng độc, cũng phải thúc thủ mà thôi. Lúc trước ở trên Hắc Mộc Nhai ngươi không ám sát được Nam Kha, lúc ở Tây hồ cũng không giết được Đông Phương Bất Bại, không phải sao?"

A Thất trầm mặc.

Thanh y thư sinh đang dựa vào cửa sổ khẽ thở dài: "Thứ hai, là do Nam Kha đã bắt đầu nghi ngờ ta."

A Thất trợn to mắt. Đôi mắt y vốn to tròn, lúc này nhìn vào càng có vẻ thiên chân khả ái của một thiếu niên chưa biết sầu.

Thư sinh ngoái đầu lại mỉm cười: "A, nói sai rồi. Phải nói là hắn chưa từng bao giờ tin ta mới đúng."

A Thất nhíu mày.

"Ta và hắn từ lần đầu gặp nhau đã biết, hắn thoạt nhìn khiêm tốn nho nhã, thực ra tâm tư đề phòng rất lớn. Hắn cho ta mượn một ngàn lượng bạc, là muốn bán cho ta một phần ân tình, tương lai nếu lỡ có chuyện gì thì có thể đòi ta giúp đỡ một lần."

A Thất mặt mũi càng nhăn nhíu lại.

"Khi Nam Kha ra đi, ta đoán là do hắn muốn lợi dụng Đông Phương Bất Bại, hay Nhật Nguyệt Thần Giáo làm gì đó. Mà chuyện đó lại chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Có lúc sự bình tĩnh lạnh lùng của hắn cũng khiến ta phải kinh ngạc...Dường như kể từ khi ra khỏi ngục, hắn đã sớm biết ta đang muốn đối phó với Nhật Nguyệt Thần Giáo?"

A Thất cả kinh.

"Trước giờ vẫn có ai đó lén lút điều tra về 'Lưu Ảnh', may mà ta phát hiện sớm" Độc Cô Ảnh cười, "Người tên Nam Kha này, ta nắm không được."

A Thất nhăn mặt: "Vậy kế hoạch sau này phải làm sao?"

"Thế quật khởi của Hắc Mộc Nhai coi như không thể chặn, hôm nay thái tử chưa đăng cơ, các phe phái còn phải tranh giành nhiều. Biên phòng phía tây có An Hóa Vương lén lút xây dựng quân đội ở vùng đất phong, xem ra có ý đồ mưu phản...A, nếu An Hóa Vương thực sự tạo phản, thì quần thần chắc chắn sẽ quây xung quanh Lưu Cẩn, thái tử lúc đó cũng đừng mong mà kiềm chế lão. Đến lúc đó thì đám người phía sau Lưu Cẩn cũng không thể chạy nổi nữa rồi!"

A Thất suy tư một lát mới nói: "Vậy ngươi cam tâm buông tha cho quân cờ Nhật Nguyệt Thần Giáo sao?"

Độc Cô Ảnh cười cười: "Ta cũng không có nhiều tiền thuê sát thủ dữ như vậy nha! Chỉ có điều nghe nói Nam Kha huynh lần trước trêu chọc tất cả chưởng môn chính phái, các tiền bối chính đạo rất phiền lòng...lúc này chắc cũng đã có biện pháp đối phó rồi."

Một ngày sau, toàn bộ chính phái lần lượt truyền tin có những đệ tử trong phái mình nhiễm trọng bệnh qua đời, các phái đều tiến hành chu cấp cho thân thuộc người chết, được tiếng "trạch tâm nhân hậu"; Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm còn vì những người chết mà đóng cửa tụng kinh  siêu độ ba ngày liền.

Còn môn phái trận doanh trên mạng LAN của Nam Kha, vốn trước kia phát sáng, nay lại dần dần mờ đi, bắt đầu từ Tung Sơn. Hắn đứng trên đỉnh cao vạn trượng tận Hắc Mộc Nhai, thở dài u ám.

———–Thật đúng là tổn thương địch thủ tám trăm, tự hại mình một ngàn mà!

Chương 60:

Các phe phái giang hồ luôn luôn cài người dò xét lẫn nhau, mà thực ra chuyện gian tế là một bí mật mà ai ai cũng biết.

Nam Kha muốn trừ sạch thám tử, ý định không sai, nhưng hành động có thể nói là không được khôn ngoan. Trước đó Hướng Vấn Thiên từng can ngăn, nhưng Đông Phương Bất Bại không nghe.

Hôm nay bọn họ chủ yếu là giết những thám tử của Tung Sơn, nhưng toàn bộ chính đạo đều trả thù. Toàn bộ các môn phái đều nhất loạt tiến hành "thanh trừng môn hộ", thậm chí cả những phe phái ôn hòa như Thiếu Lâm và Võ Đang.

Vài chục năm tâm huyết cài người vào từng bang phái, nay toàn bộ đổ sông đổ biển.

Vì thế trên điện Thành Đức, Nam Kha lần đầu tiên hứng chịu nghi ngờ của dư luận.

Người đầu tiên ra tay lại chính là tân đại tổng quản La Khải Văn. La Khải Văn cúi người hành lễ nói: "...Phó giáo chủ vốn có ý tốt, nhưng hành động không thích hợp, cho nên mới dẫn tới hậu quả này. Nếu không trách phạt Phó giáo chủ, thực sự khiến lòng người không tín phục!"

La Khải Văn vốn chỉ là một tên tú tài hủ lậu lại nghèo kiết xác, nhưng được cái có tài quản lý. Bảy năm trước Hướng Vấn Thiên trọng thương, gã từng cứu Hướng Vấn Thiên một lần, sau đó được coi trọng vì tài năng mà mang lên Hắc Mộc Nhai. Sau này Dương Liên Đình rơi đài, Nam Kha thăng tiến quá nhanh, Đồng Bách Hùng không có hứng thú với nội vụ, nên nhiệm vụ đại tổng quản còn bỏ trống liền rơi vào tay Hướng Vấn Thiên.

Chuyện Nam Kha thất trách lần này, Nhậm Doanh Doanh không có ý kiến, phái trung lập cũng tỏ ý đứng ngoài. Đồng Bách Hùng vốn ăn ý với Nam Kha, nên không hề lên tiếng.

Còn La Khải Văn và Nam Kha đều là hai người mới xuất sắc nhất trong thời gian gần đây, nhưng Nam Kha làm nhiều mà hưởng ít, có công lao gì đều chia đều cho tất cả mọi người, nên danh tiếng tuy lớn hơn La Khải Văn, nhưng giáo chúng cấp thấp lại không phục bằng. Huống chi lúc này lời đồn đãi bất lợi cho hắn đang nổi lên bốn phía, càng lúc càng nghiêm trọng.

.

Nam Kha nghe thế chỉ khoanh tay, mỉm cười mà không nói gì.

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại càng thêm lạnh như băng. Vừa nghe La Khải Văn dứt lời, đã lãnh đạm hỏi: "Còn có kẻ nào nói Phó giáo chủ làm sai nữa?"

Đỗ trưởng lão và Mạc trưởng lão nhìn nhau, Đỗ trưởng lão khom người thưa: "Thuộc hạ cho rằng La tổng quản nói phải! Nếu không phạt Nam Kha Phó giáo chủ, sợ cấp dưới không phục!"

Tang Tam Nương thấy thế, liền liếc nhìn Hướng Vấn Thiên. Chỉ thấy gã trước sau vẫn duy trì vẻ đạm mạc nghiêm túc, như thể việc này hoàn toàn không can dự gì tới mình cả, liền khom người thưa: "Thuộc hạ nghĩ việc này không phải là lỗi lầm của một mình Phó giáo chủ, thuộc hạ nguyện cùng Phó giáo chủ gánh trách nhiệm!"

Hướng Vấn Thiên lúc này thực ra đang chăm chú quan sát động tĩnh từ Nam Kha, nhưng chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh thong dong, trên môi trước sau vẫn giữ nụ cười bất biến, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Tang Tam Nương vừa nói xong thì Tần trưởng lão, Vương trưởng lão đều cùng nhau thỉnh tội.

Đồng Bách Hùng nhíu mày, vì Nam Kha cãi vài câu, nhưng lập tức bị phe phái của Hướng Vấn Thiên dập cho tơi tả phải im lặng.

Đông Phương Bất Bại đang nhắm nghiền mắt, nghe tới đó bất thần vung tay đánh xuống tay ghế, đám người Đồng Bách Hùng lúc này mới phát hiện Giáo chủ đang cực kỳ tức giận, chờ đến khi ánh mắt lạnh lẽo của y lướt qua người, tâm trạng liền run lên, không kìm được mà co rúm người, đầu cúi gầm.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng hỏi: "Hướng tả sứ nghĩ sao?"

Hướng Vấn Thiên cúi người hành lễ, mỉm cười nói: "Giáo chúng tức giận không phục, thuộc hạ cũng không có cách nào bao che cho Phó giáo chủ."

Đồng Bách Hùng trợn trắng mắt, định cãi thêm vài câu, nhưng Đông Phương Bất Bại đã lên tiếng: "Vậy Phó giáo chủ nghĩ sao?"

Nam Kha nét cười càng thêm sâu, hành lễ nói: "Giáo chúng đã tức giận như vậy, Nam Kha cam nguyện chịu phạt."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đám người Tang Tam Nương ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đều đồng thanh: "Chúng thuộc hạ nguyện cùng Phó giáo chủ chịu phạt!"

Đông Phương Bất Bại sững người. Thấy hắc y nhạc công vẫn như trước tuấn tú vui vẻ, xem ra chẳng quan tâm gì tới hình phạt trước mắt, trong lòng y chợt nổi lên một cảm giác tức giận kỳ lạ, bèn gằn từng tiếng mà hỏi lại: "Ngươi có biết bản tọa muốn phạt ngươi thế nào không hả?!"

Nam Kha ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Bất Bại, ánh mắt hắn ôn nhu khó tả: "Thuộc hạ đương nhiên không biết, nhưng cho dù Giáo chủ phạt thuộc hạ thế nào đi nữa, Nam Kha cũng cam tâm tình nguyện!"

Đông Phương Bất Bại nghe thế, lửa giận trong lòng cũng kìm lại được một chút. Một lát sau, y nhếch môi, nét mặt đã mang theo ba phần tiếu ý: "Vậy ta phạt ngươi bế môn một tháng, trừ Thành Đức điện ra, còn lại nếu không có ý chỉ của bản tọa thì không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Các ngươi, có còn gì bất mãn không?"

Mọi người đều sửng sốt, sau đó vui vẻ thưa: "Đa tạ giáo chủ khai ân!"

Nam Kha ra khỏi điện Thành Đức, phía sau chợt nghe có tiếng người gọi tên mình: "Phó giáo chủ xin dừng bước!"

Nam Kha quay đầu lại, thấy La Khải Văn đang hấp tấp đuổi theo mình, mặt hắn liền lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu cười: "La tổng quản còn có chuyện gì sao?"

La Khải Văn chắp tay thi lễ mới nói: "Lúc nãy hoàn toàn là ý riêng của thuộc hạ, không có quan hệ gì tới Hướng tả sứ xin Phó giáo chủ ngàn vạn lần đừng ghi hận với tả sứ, gây nên hiềm khích..."

Nam Kha bật cười: "Hướng tả sứ vì Thần Giáo mà nhọc tâm như vậy, ta cảm kích còn không kịp, ghi hận làm gì chứ?"

————Xét ân sủng của Đông Phương Bất Bại hiện tại dành riêng cho Nam Kha, Hướng Vấn Thiên có ăn gan cọp cũng không dám động vào hắn. Vì thế, gã đã ra lệnh cho La Khải Văn vấn tội Nam Kha trên điện Thành Đức, vốn là một mũi tên trúng ba đích: thứ nhất là trấn an sự phẫn nộ của giáo chúng; thứ hai là bồi đắp hình ảnh tốt đẹp cho La Khải Văn; và thứ ba, coi như một cách "bịt miệng" giáo chúng, giúp Nam Kha ít bị tiếng xấu.

Chỉ cần suy nghĩ bình tĩnh một chút là đủ hiểu, cho nên Nam Kha chẳng hề giận dỗi gì.

La Khải Văn chăm chú quan sát thần sắc Nam Kha, thấy hắn quả thực bình tĩnh vô ba, cho nên liền thi lễ lần thứ hai, thái độ rõ ràng càng thêm cung kính: "Như vậy thật tốt, tả sứ có thể an tâm..."

Nam Kha cười từ biệt. Còn thực ra, Hướng Vấn Thiên có an tâm hay không, liên quan gì tới hắn nào?

.

Nam Kha trở về biệt viện của mình, nghỉ ngơi một chút, đã có người tới truyền lệnh Giáo chủ mời Phó giáo chủ tới nghị sự.

Trong viện của Đông Phương Bất Bại, mỗi mùa một cảnh đẹp.

Mùa hè sắp qua hết, nhưng phù dung vẫn nở thắm rưc rỡ. Nam Kha đứng bên cửa sổ ngắm hồi lâu, nghe Đông Phương Bất Bại nói: "Bất kì ai cũng có lúc phạm sai lầm. Ta không trách ngươi, Nam Kha."

Nam Kha quay đầu lại nắm tay y, đưa y ôm vào lòng, cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi người kia: "Ta biết, cho dù trên đời này có bất kì ai trách cứ ta đi nữa...chỉ có ngươi nhất định sẽ không."

Đông Phương Bất Bại nghe thế, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, liền hơi ngẩng đầu đáp lại cái hôn của hắn.

Có lẽ là do bầu không khí quá ôn hòa, có lẽ là do nụ hôn quá triền miên, Nam Kha chợt cảm thấy bụng dưới nóng lên, chỉ nghĩ muốn đem người trước mặt nuốt sạch vào bụng.

Đông Phương Bất Bại khẽ cau mày, đôi chân mềm nhũn ra, thậm chí không thể đứng thẳng. Y dựa cả nửa người vào người Nam Kha, sức nặng dồn hết lên người hắn, thở dốc nghẹ ngào. Khi Nam Kha hôn đến ngực y, Đông Phương Bất Bại không kìm được mà rên lên: "Ưm...Nam Kha..."

Nhưng tiếng rên này, lại tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng vào nhiệt tâm nóng bỏng của Nam Kha!

Như thể vừa sực nghĩ ra cái gì, thân thể hắn cứng ngắc lại. Hắn lảo đảo lui về phía sau mộ bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Đông Phương Bất Bại chậm rãi mở to mắt.

Triền miên kiều diễm đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nặng nề cùng xấu hổ.

Y nhìn Nam Kha đang dựa vào bệ cửa sổ mà đứng, trong mắt chợt đông lại buốt giá. Vừa rồi y cảm thấy rõ ràng Nam Kha đã động tình, nhưng lúc này lại quay đi không thèm nhìn mình, tâm trạng không khỏi cứng lại. Y vươn tay, muốn chạm tới Nam Kha, cố gắng giả vờ trấn tĩnh mà hỏi: "Làm sao vậy?"

Có lẽ là do sắc tình, nên thanh âm của y còn mang theo chút khàn khàn tràn đầy mị hoặc.

Nam Kha vô thức lui về phía sau thêm một bước, tránh khỏi tay y.

Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt nét mặt trở nên âm u bất định. Y chậm rãi cong ngón tay, nhẹ nhàng thu tay về.

Vì sao không tiếp tục...? Là vì...ghét bỏ cơ thể của y sao?

Nghĩ thế, khóe môi y chợt nhếch lên tràn đầy chua chát.

Nam Kha trong lòng lo lắng không yên, cũng không nghĩ tới tâm trạng của Đông Phương Bất Bại lúc này thế nào, chỉ xoa nhẹ chân mày mà nói: "...Xin lỗi, ta không cố ý đâu...ta có thể giải thích..."

Nhưng Đông Phương Bất Bại đã quay lưng đi.

Không còn vẻ ngạo nghễ thiên hạ, chỉ thấy tràn ngập cô đơn.

Bàn tay Nam Kha nắm chặt lại rồi lại buông ra, khóe môi hắn giật giật, nhưng cuối cùng không thể thốt lên lời nào.

———Nói cái gì đây chứ? Nói hắn chỉ còn 30% cảm giác? Nói hắn...còn chưa quyết định có ở lại hay không?

Cuối cùng, hắn khẽ miết miết cạnh bàn, nói: "Ngươi...đi ngủ trước đi. Ta...sẽ trở lại sau..."

Vừa nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Hắn nghe thấy trong phòng vang lên tiếng đồ sứ vỡ nát tan tành ầm ầm không dứt, càng tâm phiền ý loạn. Bàn tay hắn vô thức vung lên, đấm một phát thực mạnh vào bức tường đá trước mặt, đá cẩm thạch cực kỳ rắn chắc, chẳng suy suyển mảy may, chỉ lưu lại vài vết máu nhàn nhạt.

Lát sau, nhếch môi cười tự giễu.

Nam Kha ơi là Nam Kha. Ngươi rõ ràng không thể cho y bất kỳ cái gì, vì sao còn muốn ở bên cạnh y chứ?

...Vì sao còn chưa muốn buông tay?

.

Cơm tối xong, Nam Kha bưng từ trù phòng ra một mâm thức ăn chỉnh tề, khẽ khàng gõ cửa phòng Đông Phương Bất Bại.

Tuy hắn bị cấm môn, nhưng Phó giáo chủ thường được Giáo chủ triệu kiến là chuyện ai cũng biết.

Mùa hè sắp qua, mùa thu sắp về. Hắc Mộc Nhai mùa thu sẽ lạnh hơn dưới chân núi nhiều, quần áo của Nam Kha không đủ, cho nên lúc này Đông Phương Bất Bại đang ở trong phòng chăm chú may áo. Trong phòng ngọn đèn dầu đã muốn tắt, nhưng từng đường kim mũi chỉ của y vẫn tinh mịn thẳng thớm như cũ.

Nam Kha nhíu mày, châm lại ngọn đèn.

Dưới cánh song, khuôn mặt của Đông Phương Bất Bại ẩn hiện trong ánh sáng dìu dịu nửa sáng nửa tối của ngọn đèn dầu, khiến Nam Kha cảm thấy trong lòng ấm áp khôn tả.

Đông Phương Bất Bại khẽ ngẩng đầu nhìn, thấy Nam Kha vẫn chăm chú chia thức ăn một cách thản nhiên thong dong, trong lòng không khỏi vạn phần đau khổ, thậm chí kim đâm vào đầu ngón tay cũng không biết.

Nhưng khi Nam Kha vừa nhìn sang, y đã bày ra một nụ cười ôn nhu với hắn, vẻ mặt vừa xong đã hoàn toàn giấu kín.

Nam Kha ngừng tay, nhắm nghiền mắt lại. Sau đó khi mở mắt ra, đã làm như không có chuyện gì mà cười: "Mau tới ăn cơm thôi, cơm nước lạnh rồi sẽ rất khó ăn."

Đông Phương Bất Bại mỉm cười đồng ý.

Y buông bộ quần áo đang khâu dở xuống, mới thấy đầu ngón tay chảy máu. Một giọt máu đỏ thẫm bé nhỏ, mà như trào ra từ tâm can, đau đớn đến mức muốn ứa lệ.

.

Tháng mười năm ấy, thái tử Chu Hậu Chiếu đăng cơ, tự xưng Minh Võ Tông, sửa niên hiệu thành Chính Đức.

Chính Đức năm thứ nhất, đại hạn xảy ra ở Xuyên Bắc.

Hạn hán lần này duy trì liên tục đến tháng tư năm sau, có người chép lại rằng: "Đất chết mấy trăm dặm, mạ chết sạch, không thu được một hạt thóc. Giá gạo tăng cao, mỗi ngày một hiếm, bần dân lâm vào cảnh phạp thực (ăn tạp): đầu tiên là trấu cám cũng hết, sau đó là cây cỏ, rễ lúa mì, thậm chí cả vỏ cây cũng bị người róc sạch...Nhìn xa tứ phía, đâu đâu cũng tiêu điều, khói bếp không bay lên, gà chó không nghe tiếng..."

Tháng giêng năm Chính Đức thứ hai, Lưu Cẩn cùng nhóm "Bát hổ" tiễu trừ Lưu Kiện cùng Tạ Thiên. Một tay che trời, quyền hành nghiêng thế, liền bày ra rất nhiều trò, dâng biết bao tấu chương đòi thay đổi cái này cải cách cái kia. Võ Tông phiền toái, bèn giao toàn bộ cho Lưu Cẩn, vì thế lão hành sự không cần kiêng kị, nghĩ gì làm nấy, che mắt Võ Tông hoàn toàn mà làm xằng làm bậy.

Lưu Cẩn lang tâm cẩu phế, không quan tâm tới nạn dân, chỉ lo vơ vét của công, tham ô hối lộ. Lấy danh nghĩa của Võ Tông mà hạ lệnh vơ vét toàn bộ kho lẫm của các nơi dồn về kinh sư, sau đó dần dần tham ô hết sạch, triều đình hối lộ công khai. Quan viên các nơi muốn tới kinh thành, việc đầu tiên là phải tới thăm hỏi lão, làm "lễ ra mắt", ít nhất là phải năm ngàn lượng bạc!

Các thủ phụ đại thần dâng tấu chương can gián vua, nhưng Võ Tông không thèm ra mặt.

Triều đình chướng khí mù mịt, chậm chạp không giải quyết thiên tai. Dân sinh ai oán, nên ngày mười ba tháng giêng năm ấy, xảy ra bạo loạn.

Bất đầu từ Xuyên Bắc, ban đầu chỉ là xô xát nhỏ, nhưng quan địa phương không để ý, nên một tháng sau đã dần dần lan tới kinh thành, quần thần can gián nhưng đều thua.

Quần thần xin vua trừng phạt Lưu Cẩn cùng "Bát hổ", bị Võ Tông trách cứ.

Ngày hai mươi bảy tháng hai, Minh Võ Tông sai ba ngàn tướng sĩ đàn áp loạn dân.

Năm ngày sau đó, ba ngàn tướng sĩ tiến tới Hà Bắc, Hàm Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro