Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng.

Khởi nghĩa ban đầu chỉ tập hợp hơn trăm người dân chạy nạn vì quá đói mà cùng nhau cướp của những cửa hàng giàu có để lấy gạo lấy tiền, nhưng sau đó dần dần phát triển thành một cuộc bạo động của trăm vạn người đủ mọi tầng lớp đang bất mãn cực độ. Tri phủ địa phương vừa huy động bộ khoái bắt được vài người đứng đầu, thì mấy ngày sau nha môn đã bị loạn dân phá nát, các tội phạm trong nhà lao cũng chạy thoát hết.

Quan địa phương sợ cấp trên trách tội, lại thêm vài tội tham ô hối lộ trước đó, nên đã sớm mang theo toàn gia bỏ trốn.

Hạn hán lần này lan quá rộng, Xuyên Bắc ở phía bắc lẫn Sơn Tây ở phía nam đều phải chịu khổ. Dân đói ở các nơi khác vốn bất mãn với quan phủ lâu ngày, cũng sắp rục rịch tạo phản.

Các quan viên địa phương đều dâng tấu chương, cuối cùng xin được một phần phát chẩn. Nhưng chờ tới khi đến được tay quan địa phương, vạn lượng bạc cư nhiên chỉ còn dư lại ngàn lượng! Chúng quan chỉ còn biết nhìn mà than thở thiên văn dị động, sợ hoàng đế mới không ngồi lâu nổi trên ngai vàng!

Cũng may cuối tháng hai, Lưu Cẩn rốt cuộc diệt trừ được bọn Tạ Thiên, để Minh Võ Tông không tra ra mình tham ô hối lộ, liền quả quyết sai ba ngàn binh sĩ đi trấn áp bạo động.

Các tướng sĩ đến Hà Bắc vào ngàu mùng bốn tháng ba, đứng đầu chính là Đàm Đại Dũng, đại ca của Lưu Cẩn. Hai ngày sau đó trấn áp thành công năm trăm quân khởi nghĩa tiên phong. Đàm Đại Dũng để chứng tỏ Lưu Cẩn nhân ái cần dân, chỉ đem phần lớn người giam vào đại lao, còn năm kẻ đứng đầu quân khởi nghĩa thì bị chém đầu thị chúng.

Đến lúc này, cục diện của Hà Bắc coi như tạm ổn định.

Nhưng tổn thất do nạn dân bạo động đã gây ra thì cực kỳ to lớn, ít ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thâm hụt rất nhiều!

Các cửa hàng của Thần Giáo trải rộng trên cả nước, nơi có khởi nghĩa chí ít cũng có mười, hai mươi cửa hàng.

Cho dù đã sớm đem tài lực của mình che giấu thật kỹ, nhưng cửa hàng bên ngoài vẫn phải chịu hao tổn rất nặng. Dân đói vừa  đoạt ngân phiếu cướp tiền bạc, lại vừa nổi điên hỏa thiêu cả cửa hàng, người của các phân đường tới can ngăn mới phát hiện trong đám bạo dân cư nhiên còn có những kẻ biết võ công, thậm chí là không thua gì mình!

Đông Phương Bất Bại nghe báo cáo về tổn thất ở hai bên phân đường xong, tức giận tới nỗi đập nát tay ghế vịn!

Các trưởng lão đành phải rời khỏi Hắc Mộc Nhai một chuyến để tìm hiểu thực hư. Phát hiện ra là do những môn phái chính đạo đã âm thầm cài người vào đám loạn dân để nhân cơ hội phá rối, các trưởng lão giận dữ bèn gây chiến với mấy cửa hàng của Tung Sơn, Hành Sơn, dẫn đến những trận chiến nho nhỏ.

Khi nghĩa quân dấy loạn, cả hai bên mới tạm thời rút vào bóng tối, bảo trì thế cân bằng mong manh.

Nói chung một năm nay đã trôi qua một cách cực kỳ phiền toái.

Quân khởi nghĩa đã bị trấn áp, nha môn đã được bảo vệ yên, đám binh sĩ liền chú ý tới những phú thương địa phương. Nguyên nhân đương nhiên là do khoản quốc khố dành để cứu giúp dân bị thiên tai đã sớm bị Lưu Cẩn nuốt sạch, cho nên Đàm Đại Dũng khi phải báo cáo kết quả công tác, bèn cấu kết với Lưu Cẩn, muốn đem một ít lợi nhỏ vô nghĩa mà câu lấy vàng bạc vạn nghìn.

Độc Cô Ảnh nghe tiếng, liền viết thư cho Nam Kha: "...Tên Lưu Cẩn này, lòng tham không đáy, thủ đoạn gì cũng dám làm! Tiền tài là vật ngoài thân, mong đại ca vạn lần ghi nhớ kỹ!"

Vì thế, khi quan phủ mời Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đến "bàn bạc", Nam Kha liền mang theo ba người đi.

Nam Kha một thân áo vải tầm thường, khi nói chuyện cũng luôn luôn tránh nhìn vào mắt Đàm Đại Dũng: "...Quốc chi thịnh vượng, thất phu hữu trách...Nhưng Hắc Mộc Nhai chúng tôi còn hơn trăm nhân khẩu cũng phải ăn hàng ngày, thực sự không biết đào đâu ra tiền...Chi bằng như vầy đi, trong giáo chúng tôi còn lương thực dự trữ, nhất thời cũng không dùng hết, để ngày mai giáo chúng tôi sẽ phát cháo cho dân chúng có được không ạ?"

Dưới ánh mắt âm dương quái khí của Đàm Đại Dũng, sắc mặt Nam Kha hiện ra trắng bệch, khúm núm chìa ra mấy tờ ngân phiếu một ngàn lượng cùng mấy tờ vài trăm lượng nhăm nhúm, Đàm Đại Dũng nhìn hắn đầy coi thường, Nam Kha tỏ vẻ như vừa trút được một gánh nặng lớn trên vai.

Ngày hôm sau, cả phủ đã biết Nhật Nguyệt Thần Giáo phát chẩn cháo dưới chân Hắc Mộc Nhai. Nam Kha phái gần một ngàn người trong giáo ra giữ trật tự cho hơn một ngàn người xếp hàng ngay ngăn lĩnh cháo. Từ đó về sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thêm tiếng tốt là "nhân ái" trong lòng dân chúng Hà Bắc.

Đông Phương Bất Bại nghe nói Nam Kha nhẫn nhục tới mức đó vì đại cục thì trong lòng vừa tức giận vừa đau đớn. Y giận dữ tới mức suýt nữa đi lấy mạng chó của Đàm Đại Dũng, nhưng bị Nam Kha ôm chặt lại: "Hôm nay không uống rượu đó chứ, sao lại xung động như vậy? Gã là người của triều đình, mà sau lưng ngươi còn có cả Hắc Mộc Nhai đấy!"

Đông Phương Bất Bại cắn chặt môi: "Ngươi có biết ta vì sao phải xung động như vậy không hả? Vì sao ngươi phải nhẫn nhục như vậy chứ?!"

Nam Kha cười, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên: "Ta biết, ngươi là vì ta. Nhưng Đông Phương Bất Bại, ta cũng chỉ là diễn kịch thôi mà. Ta là loại người thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ là được rồi!"

Đông Phương Bất Bại thoáng cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn âm ỉ tức giận: "Tên cẩu quan đó tốt nhất đừng để bản tọa trông thấy, bằng không bản tọa nhất định lấy mạng gã!"

Nam Kha nghe thế, mỉm cười thêm tươi.

Hắc Mộc Nhai tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp.

Đông Phương Bất Bại cùng Nam Kha đứng trong hậu viện, ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt tuấn lãng, địch hoa tuấn tú của hắn, bao nhiêu năm nay không hề thay đổi mảy may. Thời gian xóa đi sự ngây thơ lạnh lùng, thêm vào cho hắn vài phần ôn hòa trầm ổn. Đông Phương Bất Bại chăm chú nhìn, không khỏi có chút ngây dại.

Khóe môi y khẽ nhếch, rướn người tới định hôn hắn.

Nam Kha cả kinh, khí tức bất ổn, vô thức lui về phía sau một bước.

Hai người cùng chết sững.

Đông Phương Bất Bại chợt nhớ tới hơn một năm nay, chuyện thế này đã xảy ra không ít lần...Ban đầu Nam Kha chỉ lui lại những khi động tình, sau đó thì ngay cả hôn, hay một chút động tác thân mật cũng không dám làm nữa...

Sắc mặt y dần dần trở nên âm u khó lường.

Nam Kha nhìn thấy, trong lòng rối loạn, áy náy quay mặt đi: "Xin lỗi, ý ta không phải...ta chỉ hơi mệt mỏi..."

Đông Phương Bất Bại chỉ chằm chằm nhìn hắn, có vẻ như không nghe thấy gì. Y bình tĩnh lại một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nếu đã không thích ta, vì sao còn muốn ở bên cạnh ta?"

Nam Kha sửng sốt, sau đó bật cười: "Không có, ta sao có thể không thích ngươi chứ!"

Đông Phương Bất Bại im lặng.

Nam Kha dần dần thu lại nụ cười, nhíu mày: "...Làm sao vậy?"

Đông Phương Bất Bại nắm chặt tay, y nhịn đã lâu, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa: "Ngươi cứ nói thích ta, vì sao lúc nãy lại tránh ra?"

Nam Kha dừng một lát, mới nói: "Ta chỉ là mệt mỏi..."

Đông Phương Bất Bại đột nhiên hét lên: "Nói dối!!!"

Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, Nam Kha nắm lấy bàn tay Đông Phương Bất Bại khẽ siết chặt: "Ngươi có phải đang mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không...Ngoan đi? Ân?"

Đông Phương Bất Bại lộ ra một nụ cười sầu thảm, giật tay mình ra khỏi tay Nam Kha: "Vì sao lại dùng cách dụ Kỳ Tích ra mà nói với ta? Ta không phải Kỳ Tích———!!!"

Y không phải là Kỳ Tích, sao Nam Kha cứ mãi muốn lừa y? Khinh y là con nít ba tuổi hay sao? Hay là, hắn chưa bao giờ để y vào lòng?!

Nam Kha trầm mặc một chút, tiến tới ôm lấy người kia vào lòng: "Ta không phải không muốn đụng vào ngươi...chẳng qua..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, Đông Phương Bất Bại đã đẩy hắn ra: "Đủ rồi! Ngươi còn muốn gạt ta tới bao giờ?! Đừng lừa ta nữa!!!"

Nam Kha cứng người lại, nhìn Đông Phương Bất Bại sắc mặt cực kỳ uể  oải trước mặt.

"Ngươi không muốn chạm vào ta, sao phải đối xử tốt với ta như vậy? Ngươi càng tốt với ta, ta càng không có cách nào thuyết phục bản thân mình là ngươi không phải đang áy náy, không phải đang thương hại ta!"

"Ta thậm chí không thể tự bào chữa là ngươi thích ta nên mới ở bên cạnh ta...không thể tự thuyết phục là ngươi thích ta thật, cho nên mới...không chạm vào ta..."

Thanh âm của Đông Phương Bất Bại càng lúc càng nghẹn ngào: "Giữa chúng ta trước sau vẫn có khoảng cách. Ngươi làm như nó không tồn tại, ta làm như không biết, nhưng đến hôm nay, ngươi còn muốn che giấu, nhưng ta, ta nhịn hết nổi rồi!"

Nam Kha cuối cùng mới hoàn hồn, sắc mặt hắn hơi tái đi, nhưng vẫn không chút do dự mà cắt ngang lời y: "Hôm nay chúng ta không nên nói chuyện này. Ta về trước...bao giờ ngươi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện."

Đông Phương Bất Bại cắn răng gào lên: "Đừng có tìm cách trốn tránh nữa!!"

Y nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: "Ngày xưa ngươi nói muốn quyền thế, ta liền cho ngươi...thậm chí chưa từng hỏi lý do vì sao. Thế nhưng Nam Kha, nếu ngươi thực muốn ly khai, ngươi nghĩ ta sẽ thực sự nhẫn nhịn được sao?"

"...Đừng nói nữa, Đông Phương Bất Bại."

"A..." Đông Phương Bất Bại cười khẩy đầy tự giễu, bước tới trước một bước, ánh mắt chăm chú nhìn Nam Kha, vừa bức bách vừa tha thiết: "Ta tự tay cho ngươi quyền thế, tự tay cho ngươi địa vị...mà không cần nguyên do gì hết. Sau đó, lại tự tay đem ngươi tới gần ta..."

Cả người y run lên, trong mắt thoáng chút tuyệt vọng mơ hồ: "...Nam Kha, ngày đó ngươi nói ngươi chấp nhận, là vì cái gì vậy?"

"Ngay cả khi trong lòng ngươi có ta, ngươi vẫn không bỏ được ý niệm rời khỏi ta...Nam Kha, nếu đã là thế, hà tất phải chấp nhận?"

"Ngươi đang thương hại ta ư?"

"...Thật không?"

Nam Kha tâm can đau đớn, cổ họng như bị cái gì đó chặn ngang, không thể thốt ra một lời nào. Hắn ngưng mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, chỉ nhìn thấy trong ấy đau đớn tuyệt vọng vô bờ vô bến.

Hắn như thể thất thần, chỉ lẩm bẩm: "...Ta không có..."

Đông Phương Bất Bại nghe thế, khóe mắt đỏ lên. Y quay đi, cười thảm: "Ngươi lại đang làm gì chứ? Thương cảm cho bản tọa sao?...Ngươi sai rồi! Cho dù bản tọa chấp nhận thế gian thương hại mình, cũng không bao giờ cho phép ngươi thương hại ta!!!"

"Nam Kha...vì sao không giải thích gì cả?"

Y nhìn Nam Kha đang quay đầu đi, nét mặt vô cảm. Vẻ mặt xa cách đạm mạc đó, giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy, trong mắt người này cũng tràn đầy lạnh lùng lãnh tuyệt. Đông Phương Bất Bại cảm thấy lòng đau như dao cắt, chậm rãi nói: "Cho tới giờ này mà ngươi vẫn cứ phải ly khai sao?"

Nam Kha không đáp.

Đại để là do không có câu trả lời.

Đông Phương Bất Bại phá lên cười.

Đột nhiên y nghiêm mặt, lãnh đạm nói: "Đã như vậy, bản tọa không cần sự thương cảm của ngươi! Hai chúng ta, chi bằng mỗi người một ngả!"

Nam Kha vừa nghe xong thì cả người chấn động. Hắn quay phắt lại nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy y đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mặt lạnh tới mức như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

————-Nhưng phảng phất như có một thanh gươm nào đó treo lơ lửng trên đầu hắn, bức bách hắn phải mau chóng quyết định.

"Thanh nhi!"

Sau một lát, cửa phòng bị Thanh nhi đẩy ra. Đông Phương Bất Bại vẫn nhìn Nam Kha không chớp mắt, như thể đang cố gắng thu mọi hình ảnh của hắn vào mắt mình vậy. Y cực kỳ trấn định mà nói: "Mau mau đi gọi Bình Nhất Chỉ, Hướng tả sứ, Đồng đại ca, Tang trưởng lão...tới đây."

Thanh nhi không dám suy nghĩ nhiều, chỉ thấy giữa Giáo chủ và Phó giáo chủ dường như có một cái gì đó rất kỳ quái mà nàng không hiểu được, trong mắt nàng ánh lên chút hồ nghi, nhưng sau đó vẫn cung kính thưa vâng, lập tức đi mời người.

Cửa kẽo kẹt một tiếng, lại được đóng chặt.

Đông Phương Bất Bại bất chợt vung chưởng, khi Nam Kha còn chưa kịp phản ứng thì y đã hung hăng tự giáng vào người mình. Nam Kha trợn trừng mắt, thấy y phun ra một búng máu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy thoải mái.

Y đứt quãng nói: "...Nam Kha...ngươi rất độc...nhưng hôm nay, ta muốn độc hơn ngươi một chút...nếu ngươi muốn quyền thế...vậy bản tọa...buông tay!" Y dừng một chút, như thể đã tiêu tan toàn bộ sức lực trong người, thốt từng tiếng một: "Từ nay về sau...bất kể là đúng hay sai...suốt đời, ta không hối hận!"

Nam Kha chưa từng bao giờ cảm thấy hoảng loạn đến thế trong đời, hắn cuống quít vội vàng đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của y, nhìn sắc mặt trắng bệch của y, hắn thốt không nổi một câu an ủi hay là cự tuyệt.

Mình đã sai rồi sao...Hắn nhắm nghiền mắt, đau đớn vạn phần.

Bên tai còn vang vọng câu nói của Đông Phương Bất Bại.

———Từ nay về sau, bất kể là đúng hay sai...suốt đời, ta không hối hận!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro