Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Nhất Chỉ đến rất nhanh.

Trên sàng, một mảnh hồng y đỏ thẫm như loang máu, Giáo chủ đại nhân mặt trắng bệch. Nam Kha khoanh tay đứng một bên, Bình Nhất Chỉ chú ý bàn tay phải của hắn vết thương chi chít, vết máu loang lổ.

Khí tức biến hóa, áp lực kỳ lạ, Bình Nhất Chỉ cuống quít dời mắt, đưa tay bắt mạch.

Đông Phương Bất Bại mở mắt, nhìn thấy Bình Nhất Chỉ, ánh sắc bén trong mắt cũng dịu đi. Y lãnh đạm nói: "Bình tiên sinh, dạo gần đây bản tọa cảm thấy khí huyết bất điều, thần công có chút cản trở. Nếu lát nữa đám Hướng tả sứ có tới, nhờ ngươi dùng từ châm chước một chút."

Bình Nhất Chỉ ngẩn ra. Dưới ánh nhìn băng lãnh của Đông Phương Bất Bại, gã gian nan gật đầu: "Dạ! Thuộc hạ nhất định không dám phụ kỳ vọng của Giáo chủ!"

Đông Phương Bất Bại vươn tay, nắm chặt tay Nam Kha.

Cổ tay đau đớn.

Y ngước mắt nhìn Nam Kha, thấy khóe môi hắn đã bị cắn đến bật máu, nhịn không được có chút thất thần. Y cố lấy quyết tâm, bỏ tay hắn ra: "Ngươi và ta đều sớm biết đây là một vụ đánh cược. Ta thua, bất quá chỉ còn hai bàn tay trắng. Ngươi vốn đã hao hết tâm tư muốn thắng, vì sao còn muốn ngăn cản ta?"

Nam Kha đầu đau như muốn nứt ra, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khô khốc hậm hực: "Không được đem bản thân ra mà đùa giỡn!"

Đông Phương Bất Bại cười tự giễu: "Bản tọa muốn đùa bỡn bản thân thì sao nào? A, ngươi thương tiếc ta?"

Nam Kha khổ sở đáp: "Ngươi biết rõ..."

"Đúng, ta biết." Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, ta chỉ không muốn ngươi cứ tiếp tục tự lừa dối mình như vậy...Bình tiên sinh, xem mạch đi."

Bình Nhất Chỉ cúi gầm mặt, tận lực làm cho bản thân càng mờ nhạt càng tốt. Giáo chủ và Phó giáo chủ dường như có "cái gì đó" mà gã không nên biết, gã cũng không muốn tương lai trên bia mộ của mình lại ghi dòng chữ "Vì biết quá nhiều"...

———-Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Bình Nhất Chỉ nuốt nước miếng, chòm râu khẽ nhúc nhích: "Dạ!" Dứt lời, gã vươn hai đầu ngón tay đè lên tay phải của Đông Phương Bất Bại.

Đầu tiên gã hơi nhíu mày, sau đó trong mắt tràn đầy nghi ngờ, lại vừa ngạc nhiên...sau đó gã chăm chú quan sát Đông Phương Bất Bại lại một lần, thấy y quả thực có sự thay đổi, dù rất ít, lập tức cả người chấn động!

Bình Nhất Chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu óc, mắt hoa lên, hai chân mềm nhũn, sau đó ngã phịch xuống đất.

Nam Kha cúi đầu, che đi sát khí mãnh liệt vừa chợt lóe lên.

Bình Nhất Chỉ run bắn lên. Gã chỉ dại ra chốc lát, rồi sau đó mặt mũi xám như tro tàn lập tức cuống quít dập đầu lia lịa: "Giáo chủ tha mạng, tha mạng! Xin Giáo chủ niệm tình thuộc hạ không có công lao cũng có khổ lao, tha cho thuộc hạ một mạng!!!"

Đám người Đồng Bách Hùng vừa vào cửa đã thấy một màn như vậy.

Bình Nhất Chỉ trước giờ kiêu căng tự phụ đang quỳ sụp trên mặt đất cầu xin Giáo chủ tha mạng. Giáo chủ dựa trên giường, sắc mặt khó lường; còn Phó giáo chủ đứng một bên, mặt lạnh như tiền.

Tâm trạng mọi người đều run lên———-lẽ nào Giáo chủ xảy ra chuyện gì?

Đông Phương Bất Bại đưa tay lau vết máu trên khóe môi: "Các ngươi, khụ...các ngươi tới đây."

Đồng Bách Hùng quýnh lên: "Đông Phương huynh đệ, ngươi làm sao vậy?!"

Đông Phương Bất Bại phất tay, ý bảo mình không sao: "Bình tiên sinh, nói đi."

Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Bình Nhất Chỉ. Hơn mười người không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt cứ như xoáy vào gã một cách bức thiết. Bình Nhất Chỉ chưa từng cảm thấy áp lực to lớn như vậy bao giờ, bất quá đang là tháng ba mùa xuân mà trên trán gã, mồ hôi lạnh đã đầm đìa!

Bình Nhất Chỉ lén liếc nhìn Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy y nhàn nhạt nhìn mình, không lộ ra vẻ mặt gì, càng run rẩy mà lắp bắp: "Theo thuộc hạ thấy...trong cơ thể Giáo chủ có một cổ khí âm lãnh chạy dọc kinh mạch, thường thường rất phù hợp với thần công của Giáo chủ, nhưng lần này lại không bị khống chế, dường như có...dấu hiệu...tẩu hỏa nhập ma..."

Đồng Bách Hùng vừa nghe thì đã trợn trừng mắt: "Cái gì?! Đông Phương huynh đệ tẩu hỏa nhập ma?! Sao lại tẩu hỏa nhập ma chứ? Bình thần y có thể trị liệu không?"

Đông Phương Bất Bại nhướn mày.

Bình Nhất Chỉ sắc mặt càng thêm tái: "Theo lý thuyết hẳn là có thể! Chỉ là, Giáo chủ tẩu hỏa nhập ma đã lâu, thời gian đã không...Không, có thuộc hạ ở đây, nhất định không trễ! Thuộc hạ cho rằng Giáo chủ chỉ cần tịnh dưỡng ít lâu, có thuộc hạ trị liệu thêm..."

Đồng Bách Hùng thở phào nhẹ nhõm.

Tang Tam Nương nhíu mày, cảm giác không khí có gì đó kỳ quặc, liền nhìn sang Nam Kha, thấy hắn hoàn toàn không có vẻ bất ngờ hay lo lắng, chỉ có bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, nàng lập tức hiểu ra————-việc tẩu hỏa nhập ma này, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Bình Nhất Chỉ lúc nãy kinh hoàng như vậy, chắc hẳn đã thất thố gì đó rất lớn. Ngay cả đám Hướng Vấn Thiên ít nhiều cũng lộ ra vẻ âu lo, một người cẩn thận như Nam Kha vì sao không có chút phản ứng gì?

Tang Tam Nương suy nghĩ một lát, liền nghe Đông Phương Bất Bại lên tiếng: "Thực ra bản tọa gọi các ngươi tới cũng là vì việc này. Bản tọa gần đây không còn quan tâm tới giáo vụ, cho nên hôm nay quyết định: từ hôm nay, mọi việc giao cho Phó giáo chủ tạm thời chấp chưởng, Hướng tả sứ và Đồng đường chủ phụ tá." Y vừa nói xong, liền không thèm nhìn gương mặt kinh ngạc của tất cả mọi người mà uể oải nói: "Được rồi, xuống dưới hết đi!"

Tần trưởng lão là người hoàn hồn lại đầu tiên, vội vàng quỳ sụp xuống, mặt tái xanh: "Xin Giáo chủ nghĩ lại!!!"

Mọi người nghe thấy, cũng lập tức hoàn hồn hô to: "Xin Giáo chủ nghĩ lại!!!"

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói: "Không cần nhiều lời, bản tọa đã quyết!"

Nam Kha thở dài: "Xin Giáo chủ nghĩ lại!"

Lời vừa nói ra, đã đưa tới vài ánh mắt ngạc nhiên.

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, thấy hắn cũng theo mọi người, không khỏi giận dữ công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. "bản tọa đã quyết! Ai còn dám dị nghị?!"

Ánh mắt y lạnh lẽo không thể tả nổi, tựa như trăm ngàn mũi tên nhọn hoắt, khiến người ta kinh hoàng. Thậm chí ngay cả Hướng Vấn Thiên cũng không dám đối mặt, đành khom người nói: "Nếu ngay cả Bình thần y cũng nói Giáo chủ cần tu dưỡng ít lâu, vậy chúng ta xin đợi cho đến lúc Giáo chủ khỏi hẳn."

Đồng Bách Hùng nhíu mày định phản bác, nhưng nhìn sắc mặt yếu đuối của Đông Phương Bất Bại đang dựa hờ vào gối thì lại thôi. Cuối cùng cũng khom người: "Thuộc hạ xin tuân lệnh Giáo chủ!"

Đông Phương Bất Bại gật đầu: "Xuống dưới đi."

Mọi người nhìn nhau, thấy Đông Phương Bất Bại không muốn nói thêm gì nữa, đành phải rời khỏi phòng.

Ngoài cửa, mặt trời đã chếch về tây, ánh nắng chiều nhuộm hồng tây phương.

Bên trong phòng tràn đầy tịch liêu.

Nam Kha ngoái đầu nhìn dáng người lẳng lặng nằm trên giường, rõ ràng là một người mạnh mẽ đến thế, vậy mà lúc này lại lộ ra dáng vẻ nhu nhược thế này. Hắn nhịn không được vươn tay, khẽ vuốt ve hai gò má của y.

Nơi đầu ngón tay chạm tới khẽ run lên như cánh bướm, nét mặt cũng thay đổi. Nam Kha không kiềm chế được, cúi người khẽ hôn lên má. Sau đó chán nản ngồi xuống bên giường, khẽ cười một tiếng.

Hắn nói: "Đông Phương Bất Bại, nếu một bên là cha mẹ ngươi, một bên là ta...ngươi sẽ chọn bên nào?"

Đông Phương Bất Bại không trả lời, mãi một lúc sau mới khàn khàn nói: "Nếu ngươi vẫn muốn đi...vậy cứ để cho chúng ta cùng trời cuối đất, vĩnh không gặp nhau đi..."

Nam Kha chợt cảm thấy như tim mình bị cái gì đó xiết chặt, quay lại nhìn Đông Phương Bất Bại. Nhưng chỉ thấy sắc mặt quyết tuyệt của y, cho dù không muốn tin cũng phải tin.

Chợt nghe âm thanh của Hệ Thống leng keng vang lên, nhưng không có lòng dạ nào mà mở ra xem.

Nam Kha bất chợt có cảm giác mơ mơ hồ hồ không thể phân biệt nổi đây là đâu nữa. Hắn xoa xoa chân mày một lúc lâu, mới cảm thấy trước mắt bớt mờ ảo.

Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại nhắm nghiền mắt, gương mặt tinh xảo như một món đồ sứ. Hắn cúi người, đắp lại chăn, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Gió xuân tháng ba quất vào mặt, tây phương vẫn như cũ nhuộm một màu huyết hồng.

Nam Kha ngẩng đầu nhìn một lúc, đã thấy đáy mắt cay xè. Hắn cố mở to mắt, suýt chút nữa rơi lệ.

Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại mặt nạ bình thản như cũ, trước mặt đám người vẫn còn chần chờ ở trong sân chưa chịu rời đi mà nở một nụ cười thong dong: "Đồng đại ca, Hướng đại ca, các vị trưởng lão đường chủ, Giáo chủ vừa rồi chỉ là do nhất thời nóng nảy mà thôi. Chờ Giáo chủ dưỡng nội thương được rồi, nhất định sẽ một lần nữa quay lại tiếp quản giáo vụ!"

Lời còn chưa dứt, cả đám người đã đồng loạt quây lấy Nam Kha mà nhao nhao hỏi thăm. Nam Kha nhìn hơn mười cái miệng ở trước mặt mình khép mở không ngừng, nhưng một chữ cũng không sao lọt được vào tai, bất thần thịnh nộ quát một tiếng: "Đủ rồi!!!"

Mọi người sững lại nhìn nhau.

Nam Kha hít sâu một hơi, lại bày ra một nụ cười hoàn mỹ tới mức giả tạo: "Bình tiên sinh cũng đã nói, Giáo chủ cần tĩnh dưỡng. Chờ Giáo chủ khỏe lại rồi, hãy bàn lại việc này, được không?"

Mọi người tuy không phục, nhưng thấy Nam Kha vẻ mặt vẫn như cũ khiêm tốn xa cách, chợt cảm thấy con người này đã có gì đó thay đổi khó hiểu.

.

Mệt mỏi quá...

Thực sự quá sức mệt mỏi.

Nam Kha nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra, gương mặt lại khôi phục vẻ bình thản im lìm. Hắn quét mắt ra xung quanh, trong mắt băng lãnh sắc bén đến mức không cho phép ai phản đối. Thấy mọi người lúng túng nói không nên lời, liền chậm rãi từng bước một bỏ đi.

Hắn trở về biệt viện, cho tất cả người hầu lui xuống, tự nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ.

Nam Kha tự rót cho mình một chén trà, đi đến bên bệ cửa sổ. "Roạt" một cái, tà áo bị móc vào bên cạnh bàn, rách toạc một đường.

Hắn nhìn vết rách, sững sờ.

Bộ quần áo này do chính tay Đông Phương Bất Bại may...hắn còn từng cười nói với y, mẫu đơn như mây, nụ hoa như lá...hắn sửng sốt trong chốc lát, lấy trong bao trang bị ra Tiêu Vĩ.

———–Hóa ra, khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì tất cả mọi thứ trong tầm tay đã chất đầy tâm huyết của Đông Phương Bất Bại.

Còn mình...chưa từng làm gì cho y cả. Thậm chí để mặc y lo lắng chăm sóc, chỉ yên tâm ở một chỗ mà hưởng thụ...tình yêu của y?

Ha, quả là ti tiện mà!

Tâm hắn loạn như ma, tùy ý chạm vào dây đàn. Tiếng đàn trầm thấp vang lên, nhất thời khiến hắn tỉnh táo lại.

Khúc hết, mới nhớ tới tiếng thông báo của Hệ Thống lúc nãy, liền mở ra xem.

Đột nhiên hắn trợn to mắt, từng câu từng chữ màu đen như thể nện vào trái tim hắn, khiến hắn trong nhất thời không sao tin tưởng nổi vào mắt mình!

[Hệ Thống thông báo]: Đông Phương Bất Bại cùng ngài tuyệt tình, ly khai đội ngũ. Nhiệm vụ "Thần Giáo chi quật khởi" giai đoạn thứ tư thất bại.

[Hệ Thống thông báo]: Người chơi Nam Kha hoàn thành được 81% nhiệm vụ, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã được mở ra thành công ở mức độ thấp nhất. Người chơi Nam Kha thu được 100.000.000 điểm thưởng, thăng ba cấp, hiện tại ở cấp 96.

Hắn đứng bật dậy, Tiêu Vĩ rơi xuống đất cũng không quan tâm, chỉ trợn trừng mắt nhìn thông báo trước mặt.

Hắn còn chưa được nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo san bằng Ngũ Nhạc, chưa thấy nội dung câu chuyện Tiếu ngạo bắt đầu, thời gian còn chưa tới năm 1511...vì sao nhiệm vụ có thể thành công?!

Vì sao có thể thành công chứ!!!

————Hắn không tin!!

Bao nhiêu năm qua chỉ tin tưởng một điều duy nhất, bao nhiêu năm qua chỉ chăm chú làm một chuyện duy nhất, bỗng nhiên hôm nay lại thành công...nhưng hắn hoàn toàn không có chút vui sướng nào, chỉ tràn đầy phẫn nộ!

...Về nhà ư?

...Từ bỏ ư?

Hắn ôm ngực, tự hỏi mình.

Đã sớm lưu luyến rồi!

Hắn mở lòng bàn tay nhìn, trên ấy đường cong ngang dọc, chồng chéo như tơ tình.

Phía sau lưng, ngọn đèn dầu vụt tắt, tứ bề tịch liêu.

Hắn cười tự giễu, đang muốn thu mạng LAN lại, chợt nhìn thấy trên mạng nói chuyện phiếm bốn chữ "Hệ thống tinh linh" đang chớp tắt. Hắn mở ra, hơi sững người.

[Tinh linh]: Máy chủ Nữ Oa muốn tiến hành kết nối với Nam Kha tiên sinh.

[Tinh linh]: Máy chủ Nữ Oa muốn tiến hành kết nối với Nam Kha tiên sinh.

[Tinh linh]: Máy chủ Nữ Oa muốn tiến hành kết nối với Nam Kha tiên sinh.

[Tinh linh]: Máy chủ Nữ Oa muốn tiến hành kết nối với Nam Kha tiên sinh.

[Tinh linh]: Xin Nam Kha tiên sinh nhanh chóng quyết định có tiến hành kết nối với máy chủ Nữ Oa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro