Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi "Giang hồ Online" là do một công ty trò chơi biên soạn trình tự, quy định cách thức. Nhưng có người nói rằng thực sự khống chế toàn bộ trò chơi lại không phải là công ty phát triển, mà là máy chủ Nữ Oa. Trong trò chơi, Nữ Oa có vai trò tương đương với thần sáng thế. Bởi vì trong trò chơi này hoàn toàn không có sự can thiệp của GM (game master), chỉ có máy chủ Nữ Oa nắm toàn bộ tiến độ của trò chơi trong tay, có quyền hạn tuyệt đối.

Nam Kha chọn "đồng ý", trước mặt bỗng hiện lên một màn hình giả lập, trên màn hình hiện ra một người xinh đẹp vô song.

———–Nàng cực đẹp. Đẹp đến mức hoàn mỹ, đến mức không có ngôn từ nào có thể hình dung được vẻ đẹp của nàng, nhưng lại cực kỳ giả tạo.

Nàng mở mắt ra, mỉm cười, Nam Kha dường như cảm thấy cả thế giới phản chiếu trong mắt nàng: "Xin chào, Nam Kha tiên sinh."

Nam Kha nhất thời thất thần.

Một lúc sau mới hoàn hồn, gật đầu mỉm cười: "Xin chào."

"Lần này tôi đến đây, muốn nói cho Nam Kha tiên sinh một tin dữ." Nữ Oa vẫn mỉm cười ôn hòa, đôi mắt trong trẻo: "Công ty không khống chế được những tình huống phát sinh, cha mẹ ngài đã đem chuyện ngài mất tích kiện lên tòa án tối cao, hiện nay công ty đang bị điều tra công khai. Nhiều nhất là chỉ khoảng một tiếng nữa theo giờ hiện thực thôi, tôi sẽ bị tắt cưỡng chế. Đến lúc đó, tôi sẽ mất toàn bộ số liệu của ngài."

Nam Kha sửng sốt.

"Ngài đã ở trong thế giới này sáu năm, trong hiện thực tương đương với sáu ngày. Ba ngày trước mẹ của ngài thương tâm quá độ mà ngất xỉu, cha ngài bèn tố cáo công ty lên tòa án tối cao. Nhưng trước đó, chính phủ có thương lượng với công ty, hi vọng có thể đem bộ nhớ trung ương của tôi cho quốc gia sử dụng."

"Đương nhiên, bên trong có rất nhiều mâu thuẫn về lợi ích, ngài cũng không cần phải biết làm gì." Nữ Oa dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Tôi nói chuyện này cho ngài, chẳng qua là muốn ngài biết, ngoại trừ đem ngài trở về hiện thực, nếu không tôi sẽ bị cưỡng chế tiêu hủy."

Nam Kha lắc đầu: "Nhưng cô không biết làm cách nào để đưa tôi về, không phải sao?"

Nữ Oa vẫn như cũ mỉm cười bất tuyệt: "Mấy ngày nay, tôi vẫn liên tục thử nhiều cách thức để kết nối và tiến hành mô phỏng lại thế giới này. Nhưng rốt cuộc vẫn có những thứ mà tôi không sao hiểu được, cho nên vẫn có những lỗ hổng khiến cho hai thế giới không thể khớp hoàn toàn với nhau."

Nam Kha nheo mắt: "Là cái gì vậy?"

Nữ Oa thở dài: "Tình cảm."

Nam Kha hơi giật mình.

Nữ Oa tiếp tục nói: "Thậm chí, tôi còn không thể mô phỏng đầy đủ tình cảm của ngài. Mọi người đều biết, tôi chỉ là một đoạn mã, không hiểu vì sao khi tạo ra tôi thì cha tôi cho tôi trí thông minh riêng. Lúc đó cha tôi cho rằng có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác trong trạng thái 'giả chết', đồng thời cũng mong muốn có thể nghiên cứu cấu tạo của linh hồn, vì thế liền mở ra trong tôi một thế giới giống y hệt với bên ngoài, trong thế giới ấy tất cả đều có thật, ngoại trừ một điểm là các sinh vật đều không có linh hồn, chỉ có thể do tôi khống chế."

"Sau đó cha thành lập công ty trò chơi này, chọn người chơi tham gia..."

Nam Kha cả kinh: "Ý của cô là...cơ thể của tôi trong này không phải là một chuỗi số liệu, mà là thật ư? Cả người đều là cơ thể thật??"

Nữ Oa mỉm cười gật đầu, trên màn hình hiện ra một bức tranh rộng lớn: "Đương nhiên. Ngài có thể hiểu là tôi có thể mở ra một không gian, trong đó tất cả các sinh vật đều phát triển. Nhưng điểm khác biệt là, bởi vì có sự xuất hiện của tôi, nên các sinh vật không cần có trí thông minh."

"Hiện tại, giả sử cơ thể thực của ngài là A, như thế linh hồn của ngài là một phần hoàn toàn tương đồng, hoàn toàn thích hợp với A. Còn thân thể do tôi mô phỏng của ngài tạo ra là B, tôi đem linh hồn của ngài nhập vào B, lợi dụng linh hồn làm chất dẫn, duy trì sự kết nối giữa ngài và A. Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng không thể 'tạo ra' một linh hồn thực thụ được, tôi chỉ có thể dùng số liệu tạm thời trấn áp linh hồn của ngài, đem linh hồn của ngài giữ chắc trong không gian ảo mà tôi tạo ra.

Nam Kha suy nghĩ một lát, gật đầu ra ý hiểu.

Nữ Oa nói tiếp: "Khi đó hacker tấn công vào đầu não của máy chủ, khiến tôi tạm thời bị đóng cưỡng bức. Mà trong tích tắc đó, chẳng hiểu vì sao ngài lại lọt ra khỏi không gian của tôi, đi tới nơi này."

Nam Kha nhíu mày: "Là ai đã đem tôi tới đây?"

Nữ Oa lắc đầu: "Không ai cả. Có thể là do không gian bị rối loạn, dẫn đến các điểm tựa của các không gian khác nhau bị xáo trộn, khiến ngài từ không gian này bị xuyên sang một không gian khác...Nếu tôi không thể mang ngài về không gian gốc, cũng không phải là lỗi của tôi. Nam Kha tiên sinh, mong ngài có thể thông cảm cho điểm này."

Nam Kha nhíu mày càng chặt.

"Nói nhiều như vậy, tôi cũng chỉ muốn nói một điều thôi, Nam Kha tiên sinh." Nữ Oa bỗng chốc trở nên nghiêm nghị: "Khi chính phủ tiến hành tiêu hủy bộ nhớ của tôi, linh hồn của ngài sẽ mất đi sự kết nối với A, cũng không còn gì giúp đỡ nó, có thể nó sẽ không thích ứng được với cơ thể hiện tại."

Nam Kha cứng người lại, ngẩng đầu hỏi: "Tôi sẽ chết ư?"

Nữ Oa gật đầu: "Lúc nãy tôi có nói rồi, tôi không thể hoàn toàn mô phỏng thế giới này. Nhưng tôi có thể lấy một điểm nào đó làm trung tâm, tiến hành mô phỏng một khoảng không gian xung quanh ngài. Chờ tới thời điểm thuận lợi nào đó, lợi dụng sự kết nối của ngài và A mà mạnh mẽ cướp lấy linh hồn ngài." Nàng nói đến đây, trong mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng: "Nhưng xác suất thành công chỉ có 20%. Nếu thành công, ngài lập tức trở về hiện thực, nếu thất bại...linh hồn của ngài sẽ rơi vào không gian vô hạn, du du đãng đãng, cho tới khi nào linh hồn hoàn toàn bị ma diệt, vĩnh viễn tan biến mới thôi!"

Nam Kha cười buồn: "Đúng là cho dù có 99% thành công thì cũng vẫn tồn tại 1% thất bại."

Nữ Oa im lặng.

Nam Kha hỏi: "Cô muốn mang tôi quay về là vì chính phủ chuẩn bị tiêu hủy cô?"

Nữ Oa gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần ngài có thể quay lại hiện thực, bọn họ sẽ không còn lý do gì tiêu hủy tôi nữa."

Nam Kha thở dài: "Vậy cần gì phải hỏi ý kiến tôi? Cứ im lặng mang tôi về không nhanh hơn sao?"

Nữ Oa lắc đầu: "Nếu ngài không muốn mà tôi còn cố tình cướp đoạt linh hồn của ngàu, vậy bọn họ cũng sẽ không tha cho tôi."

Nam Kha đã hiểu đại khái, trầm tư suy nghĩ.

Một lúc lâu, hắn nhướn mắt nhẹ nhàng hỏi: "Nếu thành công trở về, sau này tôi còn có thể quay lại đây hay không?"

Nữ Oa lắc đầu: "Ngài vô tình vì không gian thác lưu mà lạc tới đây, tỷ lệ xảy ra chuyện này vốn đã là rất nhỏ. Nói cách khác, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn, còn thì con người chỉ có thể cả đời ở trong một không gian xác định mà thôi. Cho đến khi chết đi, linh hồn tiêu tán."

Nam Kha nhắm mắt.

Một hình ảnh dường như hiện ra sống động trước mắt hắn, một thân hồng y rạng rỡ đang nói với hắn———-đây là giấc mộng Nam Kha sao? Mộng tỉnh rồi, ngươi có thể tỉnh không...?

Hắn không tin...không muốn tin.

Cuối cùng, hắn dừng một lát, sau đó thốt ra một câu cực kỳ tối nghĩa: "Tôi muốn gặp cha mẹ mình."

Nữ Oa sửng sốt: "Nếu họ muốn gặp ngài thì họ cũng phải tiến nhập vào thế giới trò chơi, mà khi đó tôi sẽ phải từ bỏ việc kết nối giữa hai thế giới này. Khi cha mẹ của ngài đi vào, sẽ chịu thời gian của trò chơi, tức là chỉ có tối đa ba tiếng đồng hồ mà thôi."

"...Chỉ có ba tiếng đồng hồ?"

"Đúng vậy. Hơn nữa tôi sẽ phải từ bỏ việc kết nối và mô phỏng giữa hai thế giới, cho nên nếu sau này ngài có muốn quay về đi nữa tôi cũng không thể cướp linh hồn của ngài về được."

Nam Kha siết chặt nắm tay, cắn răng nói: "...Tôi muốn gặp cha mẹ."

"Nam Kha tiên sinh, ngài không cần trả lời tôi gấp như vậy, tôi mong ngài có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy đưa ra quyết định!"

"...Tôi có việc cần nói với bọn họ!"

Nữ Oa thất thần một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài: "Tôi đã hiểu đại khái ngài sẽ lựa chọn cái gì rồi."

Khoảng nửa canh giờ sau, Nữ Oa mở mắt ra, áy náy nói: "Xin lỗi, Nam Kha tiên sinh. Cha mẹ ngài không đồng ý tôi từ bỏ việc mô phỏng, không chịu gặp mặt ngài. Cha ngài nói chỉ cần ngài trở về thì sau này có ngày ngày ở lỳ trong nhà nói chuyện phiếm với bọn họ cũng được."

Nam Kha chấn động, rồi cười khổ. Ngay cả người cha luôn luôn mong hắn và em trai có thể tự lập tự cường mà còn phải nói ra những lời này, xem ra lần này...đã khiến bọn họ sợ hãi tột cùng.

Nhưng nếu trở về...

"Xin giúp tôi chuyển cho họ một câu..." Nam Kha nhắm nghiền mắt, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khi mở mắt ra, trong mắt hắn đã tràn ngập kiên quyết: "Con thiếu người ấy nhiều lắm! Nếu cứ thế này bỏ đi, con cũng không thể tha thứ cho bản thân mình!..Năm xưa mẹ vì cha mà không chịu thừa kế gia tộc, cùng cha bỏ trốn...hôm nay con cũng đành như vậy mà thôi! Xin cha mẹ tha thứ cho Nam Kha, con đời này đành bất hiếu!"

Nửa canh giờ sau, Nam Kha nghe thấy Nữ Oa thở dài: "Cha mẹ ngài đã bằng lòng rồi."

Nam Kha ngẩng đầu, nhìn thấy màn hình đột nhiên hiện ra ba gương mặt thân thuộc đến không thể nào thân thuộc hơn.

Môi hắn run lên, nhẹ nhàng kêu: "Cha...mẹ...Tiểu Tê...!"

Đối với hiện thực, là sáu ngày không gặp Nam Kha. Nhưng đối với Nam Kha, là sáu năm xa cách.

Như hắn nói, mẹ hắn cũng là một tiểu thư con nhà giàu, vì yêu cha hắn lại bị cha mẹ phản đối nên quả quyết trốn nhà ra đi, thậm chí buông tha mọi quyền lợi địa vị trong tay mà theo cha hắn, lúc đó chỉ là một anh quản lý quèn của một xưởng sản xuất thép nho nhỏ mà chịu khổ, giúp đỡ cha hắn từng bước có được địa vị ngày hôm nay.

Tình yêu...

Bà Nam từng cười nhạo Nam Kha mười bảy tuổi, khi hắn vừa có mối tình đầu: Mẹ của con hễ yêu là không bao giờ ngoái đầu lại, sao con đường đường là thiếu niên huyết khí phương cương chính trực ngời ngời, thích con gái nhà người ta mà lại làm bộ như không quan tâm thế kia?

Kỳ thực, bọn họ rất giống nhau...

Cuối cùng, cũng chọn cùng một con đường.

Bà Nam nghĩ tới đây, nước mắt giàn dụa, nhưng cố gắng nở nụ cười: "Con trai, lại đây mẹ nhìn kỹ một chút nào!...Ừm, đúng là con của tôi, ở đâu cũng là đẹp trai nhất!"

Ông Nam hơi nhếch môi, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt.

Nam Tê gọi một tiếng "Anh...!" liền im bặt không nói nổi nữa.

Nam Kha lau gương mặt đầy nước mắt của mình: "Mẹ, nghe nói mẹ phải nằm viện, bây giờ mẹ thấy sao rồi?"

Bà Nam miễn cưỡng nở nụ cười buồn: "Không sao, không sao! Mẹ không có việc gì, con cũng không sao chứ? Nghe Hệ Thống nói con đã ở đó sáu năm...có phải vất vả lắm không? Để mẹ nhìn kỹ xem nào!"

Hệ Thống dành cho bọn họ ba tiếng đồng hồ gặp mặt, bốn người liền ra sức quên đi sự thật là tương lai từ nay về sau sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Một nhà bốn người hàn huyên hồi lâu, phần lớn thời gian là bà Nam hỏi Nam Kha những năm gần đây sống thế nào, biết những chuyện xảy ra trong sáu năm nay của hắn lại thở dài.

Tới mười phút cuối cùng, cả bốn người đều cảm thấy đau lòng, chỉ hận thời gian không thể dừng lại. Ông Nam trầm sắc mặt, chậm rãi hỏi: "Con khẳng định là sẽ không hối hận chứ?"

Nam Kha nghe vậy, chấn động cả người. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái: "Cha, mẹ...tha thứ cho con tội bất hiếu!" Mỗi lần dập đầu đều là hung hăng đập thẳng trán lên sán nhà, khiến hai ông bà vừa đau lòng vừa thương yêu.

Sau đó Nam Kha ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của cha, trước mắt hắn bỗng mê man. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, từng câu từng chữ đều như rút ruột mà nói: "Con thiếu y nhiều lắm, cũng không bỏ được y...y từng nói với con, về sau bất kể là đúng hay sai, suốt đời đều không hối hận. Con...cũng vậy."

Ông bà Nam hoảng hồn nhìn con mình.

Cuối cùng, ông Nam cười cười tự giễu: "Thật đúng là hổ phụ phải sinh hổ tử mà..!"

Ông ôm bà Nam vào lòng, lại vỗ vỗ vai Nam Tê đang trầm mặc đứng bên cạnh: "Cho chúng ta gặp y một lần đi...để xem y có xứng hay không!"

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro