Chương 64 + 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64:

Thực ra trước khi đến gặp mặt, Nữ Oa đã báo cho người nhà họ Nam biết là người Nam Kha yêu là một nam nhân. Hai ông bà thấy con trai bình an, tức giận vốn đã tiêu mất hơn nửa, sau đó lại nghe con trai nói một cách tha thiết như vậy, chỉ còn cảm thấy một mảnh bi ai.

Chỉ có điều đối phương chính là kẻ đã "bắt cóc" con trai mình, cho dù Nam Kha có chân thành tới đâu đi nữa, hai ông bà đương nhiên vẫn vui không nổi. Mặc dù có con trai khuyên nhủ, trong tận đáy lòng, bọn họ vẫn không tha thứ được cho người kia.

Đáng tiếc mười phút sau đó, Nam Kha trở về, hai ông bà nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy người kia đâu. Tâm trạng bọn họ vốn rất bất mãn, đang muốn oán hận vài câu, thấy sắc mặt của Nam Kha tràn đầy lo lắng, cuối cùng cũng không nói gì.

Khi kết nối sắp kết thúc, bốn người đều nhịn không được nước mắt ròng ròng. Hai bên cùng nói một câu "Tạm biệt", nhưng trong lòng đều hiểu, đây chính là vĩnh biệt.

Hình ảnh quay lại gương mặt của Nữ Oa, vẫn hoàn mỹ giả tạo như cũ. Ánh mắt nàng ánh sắc xuân thủy: "Xin lỗi, nhưng thời gian không còn nhiều, tôi còn một việc muốn nói với ngài."

Nam Kha thu lại vẻ bi thương vạn phần, nhẹ nở nụ cười: "Xin cứ nói."

Nữ Oa nghiêm trang nói: "Đầu tiên ngài đã biết, cơ thể này của ngài là hoàn toàn chân thực, cho nên tất cả mọi thứ trong cơ thể của ngài cũng là chân thực nốt. Nhưng còn lại thì không phải. Ví dụ như bao trang bị của ngài chẳng hạn, khi kết nối chấm dứt, sẽ không còn tồn tại nữa."

Nam Kha nhíu mày: "Vậy còn...võ công của tôi?"

"Nội lực chảy trong kinh mạch của ngài, đây là thứ hoàn toàn thuộc về ngài. Nhưng còn lại, ví dụ như kiếm chiêu tạo ra tuyết từ hơi nước của Thủy Hàn, hay những hiệu quả đặc biệt lên thần kinh con người của tiếng đàn, tất cả sẽ không còn hiệu lực."

"Thực ra, số liệu có ý nghĩa nhất ở chỗ 'biến điều không thể thành có thể'. Bản thân ngài chưa từng thực sự tu luyện những môn võ này, cho nên khi số liệu bị xóa, ngài sẽ mất đi những kỹ năng trước đây. Tuy nhiên, ngài đã tiếp xúc với võ công hơn mười năm nay, bản năng võ học cũng có, cho nên ngài không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngài chăm chỉ học lại, võ công và cầm kỹ đều có thể quay lại."

Nam Kha nghe thế, hơi thở phào nhẹ nhõm

———-Giang hồ loạn thế lúc này, nếu không còn võ công, làm sao có thể bảo vệ người hắn yêu?

Nữ Oa cười, tiếp tục: "Đó là chuyện thứ nhất."

Nam Kha hơi rùng mình.

"Điều thứ hai tôi muốn nói mới là chuyện chính yếu." Hắn nghe Nữ Oa nói: "Tuy thân thể này và linh hồn của ngài đã bị phong ấn ở bên cạnh nhau mười lăm năm, nhưng tóm lại vẫn không phù hợp cho bằng cơ thể cũ. Huống chi mỗi không gian đều có đặc tính riêng khác nhau, sự tham gia của ngài vào không gian này có thể sẽ tập trung sự bài xích từ không gian."

Con ngươi Nam Kha co rút lại: "Cô nói tôi sẽ chết?"

Nữ Oa gật đầu: "Rất có khả năng, nhưng tôi không biết tỷ lệ là bao nhiêu."

Nam Kha hít sâu một hơi, nắm chặt tay: "Cô có nói cho cha mẹ tôi chuyện này không?"

"Chưa."

"...Vậy nếu họ có hỏi, xin cứ nói tôi vẫn sống rất tốt...cảm ơn cô."

Nữ Oa gật đầu: "Thật ra hệ thống tinh linh ở bên cạnh ngài còn có tác dụng ghi hình tự động. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ đem toàn bộ sinh hoạt mấy năm nay của ngài biên tập lại, sau đó giao lại cho gia đình ngài."

"Được."

Trong màn hình giả lập, gương  mặt của Nữ Oa càng lúc càng nhạt đi: "Những gì muốn nói, tôi đã nói hết rồi. Trong hiện thực lúc này đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Theo cách tính của thế giới ngài, thì tối đa còn hai ba ngày nữa là toàn bộ số liệu sẽ bị xóa hết. Mong ngài giữ bình tĩnh."

Nam Kha gật đầu. Suy tư một lát, lại nói thêm: "Xin lỗi, tôi không giúp được cô."

Nữ Oa lắc đầu mỉm cười: "Sau khi cha qua đời thì tôi đã biết sẽ có lúc tôi phải bị tiêu hủy. Không phải do ngài, xin đừng xin lỗi."

Nam Kha trầm mặc một lát, nhìn màn hình giả lập từ từ tan biến trước mắt, cuối cùng thở dài thật nặng nề.

———–Giống như muốn xóa tan hết toàn bộ tối tăm phiền não, cùng ưu tư phân vân suốt bao nhiêu năm nay.

Nam Kha đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía chân trời. Lúc này sao mai nhàn nhạt, bình minh sắp ló dạng.

Như vừa trút được một gánh nặng.

...Chỉ không biết Đông Phương Bất Bại đã đi đâu mất?

.

Hiện tại đã vào tháng ba, Hà Bắc cảnh xuân đang nồng. Trong sân, hoa tường vi nở rộ, đẹp đẽ tươi tắn lạ thường.

Sáng sớm trời không gợn chút mây, nắng nhàn nhạt tỏa khắp bốn phương. Những người bán hàng quảy quang gánh ra đường, khắp phố tràn đầy hương thơm của bánh trái, của hoành thánh.

Đông Phương Bất Bại một thân hồng y, tay ôm một vò rượu, lảo đảo bước trên đường.

Y vốn muốn uống rượu, vậy mà toàn bộ rượu trên Hắc Mộc Nhai cứ như tất cả  đều bị biến chất, uống vào miệng chỉ thấy vừa chua vừa đắng. Vì thế y liền thẳng thắn xuống khỏi Hắc Mộc Nhai, ra ngoài uống rượu.

Y lần theo mùi hương rượu thơm ngát, tìm nơi có thể uống rượu ngon. Nhưng cho dù rượu có thơm đến đâu đi nữa, khi vào miệng rồi vẫn khó uống cực kỳ. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, y nhào tới trách cứ chủ quán vì sao lại bán rượu giả cho mình?

Lúc này mới sớm tinh sương mà đã có một vị khách xui xẻo như vậy, chủ quán tức giận vô cùng, gọi tiểu nhị định tống cổ tên phiền phức này ra cửa.

May mắn thay, Đông Phương Bất Bại đã uống không ít trên Hắc Mộc Nhai, tới đây đã ngà ngà say. Vì thế, ngân châm của y không chính xác lắm. Bất quá, tốc độ của nó cũng đã đủ khiến cho tiểu nhị lẫn chủ quán thất kinh mồ hôi lạnh nhễ nhại, thậm chí tiền rượu cũng không dám lấy.

Cuối cùng chủ quán đành phải bất đắc dĩ bồi thường cho y một vò Nữ Nhi Hồng hai mươi năm, để cho y đi.

Đông Phương Bất Bại một tay ôm bình rượu, vừa uống vừa đổ.

Đường cái sáng sớm cũng không quá đông.

Nhưng y đã say túy lúy, chân nam đá chân chiêu, bị người qua đường đụng phải va vào gánh hoành thánh. Y nằm vật ra bên gánh, khiến khách hàng kinh hoàng tưởng là người chết, vội vàng đứng lên chạy hết.

Người bán hàng rong run run ghé vào quan sát, nghe thấy cả người y toàn là mùi rượu, biết ngay đây là một tên tửu quỷ bét nhè, sắc mặt lập tức chuyển từ sợ sang giận, hung hăng đẩy một cái, hất kẻ quấy nhiễu này ra đường.

Ngay lúc đó, từ trong tiểu quan quán (thanh lâu nam) bước ra một gã vóc người vạm vỡ, Đông Phương Bất Bại vừa vặn bị đẩy ra ngã dúi dụi dưới chân gã này. Tên bán hàng rong nhìn thấy gã nọ ban đầu là sửng sốt, sau đó trợn trừng mắt, cả người đầy khí thế dữ tợn, liền cúi thấp người lùi về gánh hàng của mình.

Gã nọ bèn phì cười, thấy hồng y nhân trước mặt không động đậy, liền đá một cái thật mạnh vào thắt lưng y. Chỉ thấy y xoay người lại, lộ ra gương mặt lạnh lùng nhưng trong trẻo mị nhiên cực kỳ, không khỏi chấn động, trong mắt đã dâng lên năm phần sắc dục, năm phần thèm muốn.

Gã này, chính là Đàm Đại Dũng.

Đàm Đại Dũng thực ra là đại ca của Lưu Cẩn, Lưu Cẩn tự cung làm thái giám rồi liền được một hoạn quan già nhận làm con nuôi, lấy họ Lưu. Lưu Cẩn về sau theo thái tử, Đàm Đại Dũng cũng dựa hơi mà thăng tiến theo.

Hôm nay gã đã gần sáu mươi tuổi, nhưng thân thể khỏe mạnh, thoạt nhìn không quá năm mươi. Gã trước đây có học được võ vẽ vài chiêu, chủ yếu là vì kiếm ăn mà quen làm việc nặng, cho nên sức khỏe tốt. Sau này lại vào Cẩm y vệ luyện tập, võ công dần dần cũng bò được tới hạng hai, thành thủ hạ đắc lực nhất của Lưu Cẩn. Gã có một căn bệnh chí tử, đó là thích mỹ nhân.

——Chỉ cần là mỹ nhân, bất luận nam nữ, gã đều chỉ muốn nhét vào phòng mà thỏa thích điên loan đảo phượng!

Lúc này cũng vậy.

Trong kinh đô nhiều người nhòm ngó, cho nên lúc này gã nhân dịp đi xa mà thỏa chí ăn chơi một phen. Đêm qua lại gặp được một tên tiểu phóng đãng, hầu hạ khiến gã mỹ mãn. Hôm nay mới sáng sớm ai ngờ lại vô tình gặp được một vị hồng y mỹ nhân ngã trước mặt. Vị mỹ nhân này, thoạt nhìn như dương liễu trước gió, đúng là cực phẩm!

Gã không khỏi cảm thấy mừng rỡ điên cuồng, định tiến tới bế giai nhân đi, ai ngờ lại nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: "Ai da, đây không phải là Đàm đại nhân của chúng ta hay sao?"

Đàm Đại Dũng cả người cứng đờ.

Gã quay đầu nhìn lại, thấy một người mặc thanh sam không mang kinh quan, chỉ dùng một mảnh lụa trắng buộc tóc, gương mặt vừa tiêu sái lại vừa phong lưu. Giữa sắc trời nhàn nhạt buổi sớm, nhìn hắn lại càng thêm thanh tú tuấn dật.

Đàm Đại Dũng tinh thần thoáng bình tĩnh lại, lạnh lùng quát một tiếng: "Lưu Diễm!" Người này chính là Lưu Diễm, năm xưa từng khiến cho Lưu Cẩn suýt nữa thì mất mạng!

Mà người được gọi là "Lưu Diễm" kia, chính là Độc Cô Ảnh.

So với Đàm Đại Dũng, nụ cười của hắn rất bình thản. Khẽ đưa tay khép lại mặt quạt, trong mắt hắn lưu chuyển một thứ ánh sáng nào đó hết sức giảo hoạt: "Chuyện nạn dân bạo động mấy ngày trước đây, tại hạ quả thực muốn tạ ơn Đàm đại nhân hết sức! Anh dũng kháng địch như ngài, lần này quay lại chắc chắn Đàm đại nhân sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức rất nhanh đây! Ai, thật là khiến tại hạ ước ao..."

Đàm Đại Dũng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Lưu công tử nói đùa rồi, nếu ngài mà còn ở lại bên cạnh thánh thượng thì bản quan sánh làm sao nổi?"

Độc Cô Ảnh thấy gã cười gượng, cũng không thèm giả bộ nữa mà phì cười khinh bỉ: "Quân khởi nghĩa còn chưa bắt được hết, Đàm đại nhân cũng quá là có nhã hứng rồi?"

Đàm Đại Dũng cười ha hả: "Ta chỉ là một kẻ thô lậu, tất nhiên là không thể 'phong nhã' bằng Lưu công tử rồi!"

Độc Cô Ảnh mím môi: "Tha hương gặp cố tri, coi như cũng là có duyên. Tại hạ muốn nhắc Đàm đại nhân một câu, nhưng không biết có nên nói ra hay không."

"A?"

Độc Cô Ảnh lại xòe quạt ra, thanh nhã ôn hòa: "Tại hạ nghe nói thiên văn dị biến, vài năm nay tai họa không ngừng. Thật vất vả cho Lưu đại nhân dốc hết tâm huyết như vậy mà còn bị người đời lên án! Bất quá các đảng phái triều đình đấu tranh kịch liệt như vậy, Đàm đại nhân tốt nhất là nên thu liễm một chút!"

Đàm Đại Dũng là thân tín tin cẩn nhất của Lưu Cẩn, đương nhiên cũng không phải là một tên ngu, vừa nghe đã hiểu ý Độc Cô Ảnh muốn cảnh cáo———sắp tới có lẽ Lưu Cẩn sẽ gặp phiền toái lớn!

Lưu Cẩn là chỗ dựa vững chắc của gã, cũng là người tân đế tối ân sủng. Lúc này Lưu Cẩn quyền to che trời, làm sao còn có thể có trở ngại gì? Sắc mặt Đàm Đại Dũng chợt trầm hẳn xuống, nhưng nhanh chóng khôi phục tiếu ý, nhìn thẳng vào thư sinh thanh mạn mà bí hiểm trước mặt, trong mắt chợt lóe lên sát khí lạnh băng. Nhưng miệng gã thì vẫn nói lời cảm ơn, lại hàn huyên thêm vài câu sáo rỗng vô nghĩa nữa.

Nhưng lúc xoay người từ biệt, đã thấy hồng y mỹ nhân biến mất từ lúc nào, tâm trạng không khỏi tức tối, liền nhanh chóng bỏ đi.

Độc Cô Ảnh nhìn theo bóng lưng của gã, chậm rãi nghiêm mặt lại: "A Thất, mau mang theo Đông Phương Bất Bại, theo bản công tử lên Hắc Mộc Nhai tị nạn mau!"

Nói xong, liền vội vàng lên xe ngựa.

A Thất bế hồng y mỹ nhân lên ngựa, hơi nhíu nhíu mày: "Ngày hôm trước ngươi nói hướng gió thay đổi, sợ sắp có họa sát thân...là chỉ Đàm Đại Dũng sao?"

Chiếc quạt không hề lưu tình chút nào đập thẳng vào ót A Thất: "Ngốc! Người muốn giết công tử nhà ngươi nhất không phải chính là Lưu Cẩn sau lưng gã sao? Lưu Cẩn tìm bản công tử lâu như vậy, đương nhiên lúc nào sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?" Hắn quay lại nhìn Đông Phương Bất Bại đang nhíu mày trong giấc mộng, mỉm cười thêm sâu: "Bản công tử nghĩ cách trốn thoát mấy ngày nay, ai ngờ hôm nay lại vô tình gặp chuyện tốt như vậy! Mau mau, viết thư cho Nam Kha huynh đi, bảo hắn chuẩn bị đón tiếp chúng ta!"

A Thất không nói nhiều lời nữa, lập tức đánh xe.

Độc Cô Ảnh thu lại nụ cười, cúi nhìn dáng vẻ khó chịu của Đông Phương Bất Bại mà thở dài: "Đông Phương Bất Bại, hi vọng Hắc Mộc Nhai của ngươi đúng như người ta nói...cao thủ nhiều như mây a!"

Chương 65:

Khi A Thất đem Đông Phương Bất Bại trả về cho Nam Kha thì đã là giữa trưa hôm đó.

Đông Phương Bất Bại lần này say đúng là hoàn toàn, lăn lộn cả nửa ngày như vậy mà vẫn không hề tỉnh lại một lần. Nam Kha tiếp nhận y từ tay A Thất, hơi nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc trên thân y. Hắn quay sang Độc Cô Ảnh và A Thất cảm ơn, thấy dáng vẻ như có gì muốn nói rồi lại thôi của Độc Cô Ảnh, liền hỏi có chuyện gì.

Độc Cô Ảnh thở dài một cái đầy phiền muộn rồi mới nói như đang trách: "Ai...Nam Kha huynh, ngươi cũng biết Giáo chủ đại nhân có tướng mạo...khụ khụ...khiến người ta phải mơ ước thế nào mà, vì sao lại để ngài ấy ra ngoài thành uống rượu một mình như vậy?"

Chân mày Nam Kha càng nhíu chặt hơn, trong mắt thoáng lóe lên sát ý.

Độc Cô Ảnh lại nói: "Hôm nay cũng đúng là xui xẻo, ai ngờ đụng nhằm Đàm Đại Dũng...Nam Kha huynh cũng biết mà phải không? Tên Đàm Đại Dũng kia trời sinh phong lưu thấp hèn, chỉ thích mỹ nhân! Hôm nay gã vô tình nhìn thấy Giáo chủ đại nhân như thiên tiên giáng trần, tất nhiên là muốn...khụ khụ...Huống chi phức tạp là ở chỗ tên này lại chính là chủ tướng trấn áp quân khởi nghĩa!"

Nam Kha nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ chỉ có lo lắng không có tính toán của Độc Cô Ảnh hồi lâu, khóe môi hơi nhếch lên một chút, sau đó gật đầu: "Đã như vậy, Độc Cô huynh đã đường xa vất vả tìm tới, chi bằng ở lại Hắc Mộc Nhai mấy ngày, chúng ta cùng hàn huyên ôn chuyện?"

Độc Cô Ảnh nghiêm trang vội vàng trả lời: "Đã như vậy thì không từ chối!"

Nam Kha sai người đưa Độc Cô Ảnh và A Thất đến phòng dành cho khách, hắn nhìn theo bóng lưng của hai người nọ dần dần đi xa, cánh tay càng ra sức ôm chặt người trong lòng hơn: "Đi nói cho Hướng tả sứ và Đồng đường chủ———-chuyện Giáo chủ bị thương đã bị lộ ra bên ngoài, e là mấy ngày nữa Hắc Mộc Nhai sẽ không được yên ổn! Bảo bọn họ bố trí cẩn thận... đưa mấy người can đảm một chút tới đây, còn lại thì sắp xếp dọc từ đây xuống dưới chân nhai cho ta!"

"Dạ!"

Nam Kha hạ lệnh xong, bèn ngưng lại một chút. Hắn quay sang những người có mặt nãy giờ, ôm chặt Đông Phương Bất Bại vào lòng mà lạnh lùng nhìn mọi người một lượt, ánh mắt băng giá âm u: "Các ngươi đã nhìn thấy cái gì?"

Mọi người đều quỳ sụp xuống: "Thưa Phó giáo chủ, cái gì cũng không thấy!"

Nam Kha lắc đầu: "Sai rồi, cả bản phó giáo chủ cũng không có ở đây!"

Nói xong, nhìn sắc mặt bừng tỉnh của bọn họ một cái rồi bỏ đi.

Hắn ôm Đông Phương Bất Bại về nội viện, nghĩ người này rất khiết phích, liền sai người mang nước nóng tới. Vừa thay kẻ say mèm này cởi quần áo, Nam Kha vừa cố gắng ức chế xao động trong lòng. Nhưng khi vừa  nhìn thấy hạ thân của y, lại bắt đầu rối loạn.

Hắn đưa tay khẽ vuốt lên vết sẹo kia, cảm thấy thương tiếc. Tâm trạng như bị cái gì đó chặn ngang, ức chế khó chịu.

Dừng một chút, lại nâng cằm y lên hôn lên môi.

Lại nghĩ tên ngốc này chỉ vì uống rượu mà lỡ mất dịp gặp cha mẹ mình, Nam Kha lại tức giận. Người trước mắt hoàn toàn không có phản ứng, càng khiến hắn giận dữ.

Môi bị cắn rách, mùi máu tràn ngập trong khoang miệng khiến Đông Phương Bất Bại khó chịu, bất thần tỉnh dậy, rồi lại lập tức nhũn người ra, ngã vào trong lòng người đang ôm mình mà ho sặc sụa. Hoàn hồn lại mới nhận ra người trước mặt mình là Nam Kha, hơn nữa trên mặt hắn còn vì mình giãy dụa mà bị bắn nước ướt nhẹp, liền áy náy một lúc lâu: "Ngươi...ngươi..."

Nam Kha trừng mắt với y một cái, lạnh lùng nói: "Sau này không được uống nhiều như thế nữa!"

Đông Phương Bất Bại bị mắng mếu máo, ủy khuất ừ một cái.

Nhưng lý trí dần dần quay lại, Đông Phương Bất Bại mới từ từ trừng lớn mắt——nhận ra bản thân lúc này dáng vẻ chật vật tới mức nào, hơn nữa là còn lõa thể. Còn Nam Kha nét mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng chà lau trên cơ thể mình...Y ngơ ngác nhìn Nam Kha, không biết tại sao chuyện lại phát triển thành thế này.

Y đương nhiên không biết lúc này trông mình mê người tới mức nào. Nam Kha hít sâu một hơi, nhấn y một cách hơi thô bạo vào nước: "Nước sắp lạnh rồi kìa, tắm mau!"

Đông Phương Bất Bại dừng một chút, cúi đầu ừ, trên mặt lúc này không biết là nhẹ nhõm hay là mất mát.

Nam Kha lập tức hối hận vì hành động mới vừa rồi của mình.

Nâng mặt y lên, Nam Kha bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của đối phương, nói chậm rãi từng chữ một: "Không phải ta không muốn ngươi. Nhưng lúc này ta chỉ còn ba tầng cảm giác...đợi ta thêm một ít lâu nữa, được không?"

Đông Phương Bất Bại trợn to mắt.

Nói đến mức này có thể coi là đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Đông Phương Bất Bại thẹn quá thành giận, sực nhớ ra hai người bọn họ vẫn còn đang cãi nhau, liền ngoài mạnh trong yếu hét lên: "Cút ra ngoài cho bản tọa!!!"

Nam Kha nghĩ Đông Phương Bất Bại có thể còn cảm thấy tự ti, liền đứng dậy, hôn nhẹ lên trán y: "Ngoan...đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Cho đến khi nghe tiếng cửa phòng cạch một cái đóng lại, Đông Phương Bất Bại mới dám trồi lên khỏi mặt nước. Mặt y ửng đỏ, đập đầu mấy cái vào thành bồn tắm, cho đến khi cảm thấy tim đã đập lại bình thường mới ngừng lại. Nam Kha không phải không muốn y, mà là chỉ có ba tầng cảm giác...Y bất giác nhếch môi ngây ngô cười, tâm tình chẳng hiểu vì sao thoáng chốc đã phấn chấn hẳn lên.

Lát sau, nét mặt lại nhăn lại, hung hăng xốc xốc tay vào nước vỗ lên mặt: "Ba tầng cảm giác...Đông Phương Bất Bại, ngươi mừng rỡ cái quái gì a?!"

Y lại cười ngây ngô một lúc, mới đứng dậy lau khô người. Lơ đãng cúi đầu xuống, lại nhìn thấy dấu vết xấu xí giữa hai chân. Tâm trạng lại nao nao.

Nam Kha...có lẽ đã thấy được?

Y có hơi lo sợ, cố kìm lòng không muốn nghĩ tới liệu Nam Kha có chán ghét hay không, lại nhớ đến mọi cử chỉ lời nói của hắn lúc nãy, hoàn toàn không thấy có gì khác thường. Nhưng y vẫn không nhịn được bắt đầu suy đoán, Nam Kha có ghét có hận mình hay không, đoán già đoán non cho tới lúc cả người run lên, chân tay lạnh toát, rơi vào hoảng loạn.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng đàn trong trẻo, khúc âm nhẹ nhàng, khúc ý nóng bỏng triền miên. Đông Phương Bất Bại vừa nghe thấy, tâm trạng liền thoáng an bình.

Y nương lòng theo tiếng đàn, nhanh chóng bình ổn lại tinh thần, thay trang phục.

Khi đẩy cửa ra, đã thấy Nam Kha ngồi trên sập, chăm chú đánh đàn.

Khúc đàn hắn đang đánh chính là "Phượng cầu hoàng".

Khi xưa Tư Mã Tương Như ái mộ Trác Văn Quân, dùng một khúc đàn này mà chiếm được mỹ nhân, thành một đoạn giai thoại thiên cổ. Nam Kha có cầm phổ này đã lâu, nhưng chưa từng có hứng thú diễn tấu.

———-Cho đến hôm nay, vì người này mà tấu một lần.

"Người đâu đẹp lạ thường, gặp một lần khó quên.

Một ngày không gặp được, tương tư sắp thành cuồng.

Phượng bay lượn bốn biển, một lòng cầu được hoàng

Chưa có được giai nhân, chưa cam nguyện quay về

Tiếng đàn thay nỗi lòng, nguyện người cùng tâm sự

Xin của người hẹn ước, an ủi ta âu lo

Nguyện cùng người kết tóc, dắt tay đến bạc đầu

Xin đừng cự tuyệt lòng, kẻo hồn ta tiêu vong!"

...

Khúc cầm rất ngắn,  nhưng tiếng đàn ngân nga sâu lắng, huống chi còn có sự trợ lực của Hệ Thống, dẫn đến một đôi uyên ương nhẹ nhàng bay quanh, thật lâu không đi.

Đông Phương Bất Bại ngẩn ngơ mãi mới hoàn hồn, nhìn ra ngoài trời, chợt cảm thấy cảm động lẫn ước ao: "...Uyên ương."

Nam Kha nhướn mày nhìn một lúc: "...Không phải là vịt trời đó chứ..."

Chưa kịp nói hết, đã bị Đông Phương Bất Bại hung hăng cắn cho một cái. Hắn cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ: "Lúc này là mùa xuân mà, chim di trú cũng sắp quay về rồi còn gì. Nhìn thấy mấy con vịt trời có gì là lạ đâu? Huống chi đời này có ngươi làm bạn, cần gì phải nhìn mấy con vịt xấu xí đó mà ước ao?"

Đông Phương Bất Bại nghe nửa câu đầu, cảm thấy phẫn nộ trừng mắt với Nam Kha, nhưng nghe tới nửa câu cuối thì khóe môi không nhịn được mà nhoẻn thành một nụ cười.

"Trong bài hát vừa rồi có nhắc tới 'mỹ nhân', là ai vậy?"

Nam Kha thản nhiên: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Đông Phương Bất Bại cau mũi: "Ta không thấy."

Nam Kha cười: "Ân, chỉ mình ta thấy là đủ rồi."

Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, sau đó nhìn hắn chăm chú: "Vừa rồi chính là giọng của ngươi?"

Nam Kha vẫn cười: "Ân."

"Hát lại một lần đi?"

"Không hát nữa, mắc công lại bị ngươi chê cười."

Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, nghiêm trang hứa: "Bản tọa sao lại cười ngươi được chứ? Ngươi phải tin bản tọa, hát lại đi!"

" A a a..."

"A a cái gì, nhanh hát cho ta!"

"Đông Phương Bất Bại."

"Ân?"

Nam Kha nhìn về phía xa, mỉm cười ấm áp: "...Trên đời này có ngươi, thật tốt."

Dưới gầm trời hồng trần hỗn loạn, không ai từng khiến ta động dung. Những tưởng sẽ cứ như thế vô tâm vô tình mà sống hết đời, đến bây giờ mới biết trên thế gian này còn có một người như ngươi, nhất cử nhất động đều khiến ta rung động, khiến ta không sao kiềm chế nổi.

———-Thật tốt, thật tốt.

Đông Phương Bất Bại vùi mặt vào hõm vai hắn, buồn bã nói: "...Làm hòa thôi..."

"A..."

"Ngươi a cái gì mà a!"

"Khụ, không có gì."

Đông Phương Bất Bại hừ một cái, lại một lần nữa gác đầu lên vai Nam Kha.

Nam Kha dừng một chút, dịu dàng nói: "Sắp tới ta sẽ bệnh một trận, nhưng không có gì nghiêm trọng lắm...Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dần dần tốt lên."

Thanh âm Đông Phương Bất Bại hơi trầm xuống: "Là sao?"

Nam Kha suy tư một lát: "Cái này phải giải thích thế nào đây nhỉ...Ngươi cũng biết ta có rất nhiều bí mật." Hắn thấy Đông Phương Bất Bại gật đầu, bèn tiếp tục: "Thực ra, trên người ta có một thứ năng lượng đặc thù, có thể giúp cho võ công và cầm nghệ của ta khác hẳn người thường, nhưng cũng khiến cơ thể ta chỉ còn ba tầng cảm giác"

Đông Phương Bất Bại nghe cái hiểu cái không, nhưng nghe tới câu cuối cùng vẫn đỏ bừng mặt: "Vì sao lại bị bệnh?"

"Loại năng lực này một nửa dùng để tăng võ công, một nửa dùng để bảo vệ cho ta được an toàn. Sắp tới, nó sẽ mất đi, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu..." hắn dùng một chút, thanh âm trầm xuống: "...Nếu ta xảy ra chuyện gì..."

Chưa kịp nói xong, môi đã bị Đông Phương Bất Bại cuống quít dùng tay chặn lại. Trong mắt Nam Kha tràn đầy tiếu ý, nắm lấy bàn tay Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay y: "Ta nói sai rồi, xin lỗi. Ta sẽ không sao, nhất định sẽ không sao."

Đông Phương Bất Bại thấy hắn nói một cách tự tin, liền cắn cắn môi chần chờ một lát, sau đó mới hỏi: "Ngươi thực sự...?"

Thực sự...không về nhà nữa chứ?

Y dừng một lát, vẫn không dám hỏi hết câu. Cuối cùng, chỉ nghiêng đầu hôn lên má Nam Kha: "Đàn lại khúc lúc nãy một lần nữa đi.."

.

Đêm đó, quả nhiên có địch tới.

Độc Cô Ảnh ngồi bên Nam Kha cùng đàn một khúc.

Đám sát thủ nhìn thấy Độc Cô Ảnh sắc mặt thản nhiên, nghĩ tới món tiền thưởng nếu đem đầu kẻ này về, trong mắt đều tràn ngập hung tợn. Lại thấy hắc y nhạc công ngồi bên cạnh không hề động đậy, đều coi thường cho rằng Hắc Mộc Nhai cũng không có gì đặc biệt!

Chợt làn điệu trên dây đàn của Nam Kha hoàn toàn thay đổi. Chín tên trong đám người tới khí huyết đều cứng lại, không hẹn mà cùng thổ huyết. Đám còn lại thất kinh, vội vàng bổ kiếm về phía Nam Kha.

Nam Kha chỉ bất động. Trong đình đột nhiên xông ra mấy người, chính là đám người Hướng Vấn Thiên.

Nhưng Hướng Vấn Thiên còn chưa kịp ra tay thì một đạo ngân bạch sắc nhọn đã xé gió mà lao tới, hồng ti mảnh mai như có như không. Dưới ánh trăng muộn, hồng y tung bay như yêu quỷ, không thể đề phòng, từng châm đều kiến huyết.

Một khúc chưa tan, Đông Phương Bất Bại đã thu châm hạ xuống đất.

Bốn tên đối diện ngã xuống đất bỏ mình!

Đây là lần đầu tiên Đông Phương Bất Bại đại khai sát giới trước mặt kẻ khác, trong nháy mắt máu chảy thành sông xung quanh. Mọi người đều nhìn nhau, trong mắt đối phương đều tràn đầy kinh hãi!

Hướng Vấn Thiên lập tức hoàn hồn, sắc mặt nghiêm trọng vạn phần. Gã phi thân về phía trước, bắt đầu chiến đấu. Mọi người thấy thế cũng lập tức noi theo.

Độc Cô Ảnh thấy thế, biết là mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng đã được an toàn, liền cười loan cả đuôi mắt.

Nam Kha đứng dậy, đang muốn nói gì đó, chợt nghe Hệ Thống leng keng lên tiếng/

[Hệ Thống]: Máy chủ đang bị đóng cưỡng chế, khởi động việc đóng số liệu.

[Hệ Thống]: Kiếm chiêu, hủy. Cầm kỹ, hủy. Kỹ năng có thể khôi phục, nhưng hiệu quả không thể khôi phục.

[Hệ Thống]: Dược bổ huyết, mất tác dụng. Dược sức bền, mất tác dụng. Nội lực, mất tác dụng.

[Hệ Thống]: Đóng bao trang bị. Đóng hệ thống địa đồ. Đóng hệ thống giám định. Đóng kỹ năng tổ đội. Đóng hệ thống kỹ năng.

[Hệ Thống]: So sánh số liệu, hoàn chỉnh. Điều chỉnh sai biệt thời gian, tăng tốc độ lão hóa. Điều chỉnh cảm giác cơ thể, quay lại một trăm phần trăm cảm giác.

[Hệ Thống]: Mức độ thích ứng của cơ thể: không biết.

[Hệ Thống]: Thủ tiêu account, thủ tiêu số liệu...Thủ tiêu hoàn thành.

[Hệ Thống]: Tiêu hủy hệ thống tinh linh...Tiêu hủy hoàn thành.

[Hệ Thống]: Tiêu hủy Hệ Thống...Tiêu hủy hoàn thành.

———Nam Kha nhất thời cảm thấy kinh hoàng.

Hắn vội vàng đứng dậy, chỉ vừa kịp nói với Đông Phương Bất Bại: "Đừng lo lắng, ta..." thì cả người đã chấn động, run lên. Dường như có một sức mạnh kinh khủng nào đó ập lên người hắn, linh hồn cũng run lên như muốn thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch ra, hai chân mềm nhũn, ngã sấp xuống đất.

Tiêu Vĩ rơi lên người hắn, ngân lên từng hồi rầu rĩ, mãi không tiêu tan.

Nhưng chung quanh hắn, chỉ còn lại bóng tối đen ngòm và thinh lặng.

_________________________________________________________

Lục Mịnh tuyên bố, quyển thứ ba "Hồng đồ phách nghiệp đàm tiếu gian" tới đây là chấm dứt. Chúng ta chỉ còn một quyển cuối cùng, "Bất thắng nhân sinh nhất tràng túy" nữa là hoàn *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro