Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lạ thật đấy! Chị và mấy đứa này với bên cứu hộ có thấy cô gái nào như em nói đâu nhỉ? Hay là em có đập đầu vào chỗ nào không?



Không thể nào đâu. Cứ cho là tôi bị ảo giác hay thứ gì đấy tương tự như thế. Cơ mà, suy đi tính lại thì ảo giác chỉ có thể tạo nên một nhân dạng thần bí nào đấy, nhưng tuyệt nhiên là không có một lầm tưởng hay ảo giác nào có thể tạo nên được giọng hát đấy. Rõ ràng là như thế.



Cô gái ấy, tôi đã chạm lên khuôn mặt của cô gái ấy lúc tôi vẫn còn mê man. Nơi lòng bàn tay tôi vẫn lưu lại hơi ấm ấy quá đỗi chân thật. Vẫn thật là kỳ lạ rằng khi đấy tôi đang bị chuột rút, sóng đẩy tôi ra quá xa và tôi đã uống nhiều nước đến mức bất tỉnh. Ấy mà theo như anh Trung kể lại, thì tôi đã bị dạt sang bờ bên cạnh và nằm một mình trên bãi cát.



- Chắc là uống nước nhiều quá nên Đăng nó mới nói sảng ấy chứ.



Lúc này, tôi đang nằm ở nhà. Các anh chị và đồng nghiệp trong công ty đều đã về sau khi đảm bảo rằng tôi vẫn ổn và họ chắc chắn là không có bất cứ cô gái nào hệt như tôi miêu tả ở bãi biển. Cam không biết là có lo lắng gì hay không, nhưng xem ra thì nó đang vui với bàn cào móng của nó rồi.



Thành thử ra, tôi cứ lẩm bẩm một mình. Không hiểu thế nào, tôi vẫn một mực cho rằng cô gái ấy hoàn toàn là người thật. Cơ mà, tôi đùa ai được chứ? Đến mặt mũi tôi còn chẳng thể lưu lại được chút ấn tượng nào thì làm sao có thể thuyết phục mọi người tin vào sự tồn tại của cô gái ấy được chứ.



Nhưng, tiếng hát ấy thì làm sao có thể bịa ra được kia chứ? Lời ca tiếng hát ấy chắc chắn không thể được phát ra từ một máy chạy đầu đĩa hay loa kẹo kéo được.

Mọi thứ sót lại trong tôi dù thế vẫn rất mơ hồ. Thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của bản thân tôi chỉ là vài tiếng hát không rõ đầu đuôi, là làn hơi ấm trong lòng bàn tay đã được chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.



"Ước sao một ngày, sớm được gần cạnh.


Người đến nghìn sau."



Vương lại trong tôi chỉ có những câu hát ấy, nhìn sang chỗ Cam đang đu trên bàn cào móng, tôi hỏi nó:



- Là bố thì con có tin không? Con có tin là bố đã gặp cô ấy không?



Nó không ca thán gì, Cam chỉ mãi mê với bàn cào móng mà lờ tôi đi.



- Tối nay, Cam lại ăn hạt tiếp nhé?



Nghe vậy nó liền đổi thái độ, nó xoay sang chỗ tôi. Chạy về chỗ sofa tôi đang nằm, nó dùng hết sức nhảy lên trên người tôi. Nó kêu lên vài tiếng rồi đưa mặt nó sát vào mặt tôi, nó ra sức liếm láp mặt tôi như đang ăn vạ vậy. Bật cười, tôi chồm người ngồi dậy rồi đặt Cam vào lòng và vuốt ve.



- Thế tối nay vẫn ăn hạt trộn pate nhé, Cam?



Nói thế nào về Cam nhỉ? Nó là một con mèo có màu vàng, nhưng lại hơi ngả sang tông cam được tôi tìm thấy ngay trước cửa công ty. Ngay phòng của chú bảo vệ. Hôm đấy, tôi vẫn nhớ như in hôm đấy là một buổi tối mà mưa to rất to. Chú Chín, bác bảo vệ đi làm ca hôm ấy. Theo phép xã giao thì tôi chào chú ấy rồi đi về như mọi ngày. Chợt, chú gọi tôi lại.



- Đăng này! Chờ chú một chút!



Tôi đứng lại, bung chiếc ô cầm tay ra đợi bác ấy. Lúc đi ra, hai tay bác khuâng một thùng bìa cứng không quá lớn. Trong đấy, đột nhiên có tiếng mèo kêu rất lớn. Tôi nhớ lúc đấy mình đã tò mò mà đưa mắt vào nhìn. Cam lúc đấy còi lắm, bé lắm, nhưng kêu thì lớn không ai đọ lại. Chú Chín dúi nó vào tay tôi rồi bảo:



- Chú thì không biết nuôi mèo thế nào. Với cả, chú cũng chẳng có tiền và điều kiện để nuôi nó. Thôi! Coi như là con có thêm bạn ở nhà cho đỡ trống trãi, nhé?



Lâu rồi nhỉ, được gần một năm hơn Cam ở nhà với tôi rồi ấy chứ. Không có chú Chín thì chắc giờ tôi vẫn đang tự kỷ ở nhà mất thôi.

***



Đến tối, chắc là do ngâm nước quá lâu nên tôi chỉ muốn ăn gì đấy cho ấm bụng. Tôi liền vào bếp để nấu một nồi cháo nhỏ vừa đủ với ít gừng và thịt băm thôi, nhân tiện cho vào thêm ít trứng vịt đánh tơi với ít gia vị thôi. Ăn xong, tôi liền vệ sinh cá nhân rồi vào phòng đắp chăn lên bụng mà đi ngủ. Biết sao được, mắt tôi cứ vậy mà tự động díp vào như rèm cửa ấy.



Cơ mà, không hiểu sao tôi lại trằn trọc nhìn lên trần nhà mà không thể chợp mắt được. Cứ thế mà đến nửa đêm, tôi vẫn chưa thể vào giấc được.



Vẫn là vì tiếng hát ấy.



Vì cô gái kỳ lạ ấy.



Cam đã ngoan ngoãn nằm thu mình trên chiếc nệm riêng của mình, chỉ mỗi tôi vẫn chưa thể vào giấc ngủ được. Tôi vẫn nghĩ mãi về cô gái ấy. Nghĩ về giọng hát của cô ấy.



Trong đầu tôi luẩn quẩn mãi về những thắc mắc của riêng mình về cô gái ấy, dẫu cho tất cả mọi người đều bảo rằng chẳng có cô gái nào đã ở đó cả thì tôi vẫn nhất nhất tin vào những gì mình đã trải qua một cách mù quáng. Tôi không hiểu nữa, nếu cô gái ấy thật sự chỉ là do tôi tưởng tượng ra thì làm sao có thể lý giải được tiếng hát quá đỗi chân thật của cô ấy. Nhỡ thật sự cô gái mà tôi nói đến không tồn tại thì tiếng hát mà tôi nghe được phải giải thích sao cho hợp lí đây?



Đêm nay, chắc tôi lại thao thức đến mức không thể chợp mắt được mất thôi.



Thế thì ngày mai lại xin nghỉ một ngày vậy, dù gì thì cả năm nay tôi đã dùng ngày nghỉ phép nào.



Mai tạm nghỉ một hôm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro