Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi may mắn không bị bất cứ ai phát hiện sau khi quay trở về cung điện. Đó là do tôi nghĩ thế. Cơ mà, có vẻ tai mắt của bố tôi ở khắp mọi nơi. Đã có người trông thấy tôi bơi lên khỏi mặt nước. Dù rằng tôi không thù hằn hay có thái độ chán ghét gì, nhưng Bờm đã biết được nơi tôi cất giữ những đồ đạc của con người. Cậu ấy đã rất hoảng sợ, còn hơn cả hoảng sợ. Cậu ấy trông rất sốc, hãi hung và hoang mang.

- Sao cậu lại sưu tầm những thứ này? Cậu có biết chúng thuộc về…

- Tớ biết Bờm à! Chúng là của con người.

- Thế sao cậu lại… đem chúng về?

Cậu ấy sợ đến mức hai mắt mở to hơn cả thông thường. Đưa cặp càng cua lớn của mình lên gõ hai tiếng, cậu ấy tra hỏi tôi.

- Chẳng phải rất tuyệt sao? Những thứ đồ này ấy, chúng đã làm hại đến tớ đâu kia chứ? Những thứ này sao, tớ thật sự rất thích chúng.

- Nhưng những thứ này hoàn toàn sai trái. Nhỡ bố cậu biết về chuyện này thì sẽ như thế nào đây? Cậu rồi sẽ như thế nào?

- Nếu cậu không nói, tớ không nói, Phát không nói thì tất nhiên là bố tớ sẽ không biết.

Cậu ấy nhưng nhị rồi lắp bắp cho đến khi hoàn toàn im lặng, tôi bơi ra khỏi hang, thân tôi tựa vào một tảng đá lớn gần đấy. Tay tôi mân mê trên những dải san hồ rực rỡ sắc màu. Phát và Bờm tiến đến, hai cậu ấy khuyên tôi nên dừng lại việc tích trữ đồ đạc về con người. Nhưng sao tôi có thể? Chúng không làm hại tôi, tôi vẫn hoàn toàn là một tiên cá khỏe mạnh, tôi chẳng làm sao cả. Phát dù sao không quá cực đoan với việc đấy, nhưng Bờm thì nhất quyết bướng bỉnh và cho rằng:

- Sự ám ảnh của cậu về con người phải chấm dứt ở đây.

- Tớ chỉ muốn biết thêm về họ thôi kia mà. Tớ đã làm gì sai chứ?

Bờm bỏ cuộc, cậu ấy bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Tôi gọi với theo nhưng cậu ấy không đoái hoài đến việc quay đầu lại. Nói sao nhỉ? Cua bò ngang kia mà, có xoay đầu được đâu kia chứ?

***

Tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi, cho đến một ngày, chính xác là ngày hôm qua. Bố tôi, ông ấy đã cưỡng ép Bờm phải nói ra tất cả về cái hang mà tôi cất trữ tất cả đồ đạc mà vất vả lắm tôi mới có thể có được về thế giới con người. Bờm đã ra sức để không phải nói ra, cho đến khi bố tôi đe dọa cậu ấy khiến cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khai ra hết toàn bộ những gì cậu ấy biết về nơi này.

Hóa ra, bố tôi đã ra lệnh cho cậu ấy phải theo dõi tôi dạo gần đây. Mọi nhất cử nhất động của tôi đều đã bị… nắm thóp. Bờm đã biết hết, và bây giờ bố tôi đã biết hết. Ông ấy đã đến cái hang theo sự chỉ đường của Bờm, tôi không hề hay biết gì. Tôi và Phát đang vui vẻ trò chuyện về những gì tôi có được hôm nay, bỗng từ một góc khuất của cái hang, bố tôi vẫy đuôi chầm chậm bơi ra. Giọng bố tôi vang vọng khắp cái hang, tôi buông thỏng hai tay, mắt tôi mở to, tôi sợ hãi.

- Con đã phá luật! Con đã bơi ra khỏi mặt nước.

Phát vội vàng núp ra sau lưng tôi, cậu ấy sợ hãi. Tôi nuốt nước bọt. Mắt tôi long lên, khi ấy tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói ra hết sự thật với ông. Rằng:

- Một thanh niên suýt chút nữa là đã bị nhấn nước đến chết, con phải cứu anh ấy.

- Lẽ ra con nên để hắn ta chết oắc đi cho xong!

- Con đã làm gì sai chứ? Anh ấy đang gặp nạn, và chúng ta không thể cứ bỏ mặc cho…

- Sai ư? Con đã làm gì sai ư? Nhìn lại mình đi, con gái của ta. Chúng ta là người cá, hắn ta là con người. Và mẹ của con, con hãy nhớ lại xem, lũ con người hèn hạ, độc ác và đê tiện ấy đã làm gì bà ấy?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, tôi hít lấy một hơi thật sâu.

- Con biết, nhưng anh ấy đã làm gì con đâu kia chứ? Anh ấy là người tốt. Không phải con người nào cũng đều xấu xa đâu bố. Sự khác biệt ấy không thể khiến chúng ta trở thành thiên địch của con người đâu bố à.

Bố tôi cau mày, cây đinh ba trong tay ông làm tôi cảm thấy sợ hãi.

- Hứa với bố, Ái Liên! Con không được phép lên bờ hay dính dáng gì đến lũ mọi rợ ấy nữa.

Không! Không! Tôi không thể!

Tiên cá thì không có nước mắt, nên điều đấy càng làm tôi cảm thấy đau khổ hơn.

- Không! Con không thể, thưa bố.

- Thế thì ta không còn lựa chọn nào khác cả.

Cây đinh ba trong tay ông sáng lên một thứ ánh sáng màu cam nóng chảy, ông bơi đến chỗ những tảng đá chứa đầy những quyển sách cũ, ông chỉa đinh ba vào chúng, thứ sức mạnh khủng khiếp kia khiến chúng giờ chỉ còn lại những hạt cát nhỏ. Tôi hét lên tuyệt vọng, tôi sợ hãi tiến đến cầm lấy cây đinh ba của bố. Ông dùng sức hất tôi ra.

- Tránh ra! Con người à! Không thể sao?

Tất cả mọi thứ, sách cũ, chum đèn, tiền, nĩa rồi dao, mọi thứ tôi có về con người trong hang giờ chỉ còn lại là cát bụi. Tôi trơ mắt ra nhìn mọi thứ giờ không khác mấy tàn tích của một cuộc chiến. Tôi ôm mặt, nhưng tôi không thể. Tôi không khóc được. Tôi sợ hãi, tôi buồn bã, tôi rơi vào tuyệt vọng.

- Tuyệt đối không được bén mảng lại gần con người nữa, rõ chứ?

Bố tôi rời đi, ông ấy để lại cho tôi duy nhất mỗi câu nói đấy. Bờm và Phát đã trốn ở đâu đấy, bố tôi không phải là một đối trọng dễ đối phó với các cậu ấy. Bờm và Phát đến chỗ mỏm đá nhỏ mà tôi đang thần người ngồi ở đó. Phát muốn nói gì đó với tôi, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Bờm lúng túng với cặp càng của mình, cậu ấy nhìn tôi với vẻ áy náy, cậu ấy bơi vào lòng tôi mà nói.

- Tớ xin lỗi! Tớ đã cố gắng để không nói gì cả. Tớ thề đấy, tớ đã cố gắng để làm việc đấy. Nhưng ông ấy đe dọa tớ, tớ không thể cứ thế mà trở thành thức ăn cho cá mập được. Tớ đã nhát cáy, tớ là một kẻ nhát gan, tớ không thể, tớ chỉ muốn nói…

- Được rồi, Bờm ạ! Cậu và Phát cứ đi đi! Tớ không sao cả.

- Không thể! Tớ…

- Hãy để tớ một mình!

Tôi hét vào mặt các cậu ấy, sau đấy Phát cùng Bờm bơi theo miệng hang mà rời khỏi đây. Nằm dài trên mỏm đá, tôi không biết mình làm như vậy để làm gì. Có khóc lóc thì cũng lại chỉ là làm chuyện nhảm nhí. Tôi là người cá, và người cá thì làm gì có nước mắt để bật khóc kia chứ. Tôi cứ ôm lấy nỗi buồn ấy mà hòa mình vào biển cả, ôm lấy chúng theo những vết thương lòng, ôm lấy chúng cùng những câu nói vô cảm của bố đến khi biển cả không còn cần đến sự tồn tại của bản thân mình nữa.

Phải chăng, định mệnh đã gắn kết tiên cá chúng tôi vào với biển cả. Biển cả là nhà, là nơi tôi sinh ra, là nơi tôi chết đi. Mọi thứ của tôi, tất cả những gì tôi trải qua đều phải thuộc về biển cả mà không có lấy bất cứ một lời mặc cả nào có thể làm hài lòng được đại dương thăm thẳm này.

Tôi ủy khuất, tôi buồn tủi để làm gì chứ? Tôi đau đớn, tôi cố để nâng niu trái tim này để làm gì chứ? Biển cả cứ thế quyết định mọi thứ thay tôi, hỷ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử đều một tay nó làm thay tôi. Tôi có quyền gì mà ý kiến, có phận sự nào để đóng góp kia chứ?

Thế rồi, một bàn tay khác đã chìa ra, một tiếng nói đã vọng lên từ bọt biển trong đại dương. Giọng nói bà buồn bã, mang theo cái quỷ mị của một thế giới hoàn toàn xa cách. Mãi tôi mới nhận ra, đến khi tôi mở mắt ra điều khiến tôi nửa tin nửa ngờ đấy là sự xuất hiện của một người mà đáng lí ra thì bây giờ không thể có mặt ở đây hay ở cung điện. Các xúc tu của bà ngoe nguẩy, khuôn mặt bà buồn bã, bà nhìn tôi với sự cảm thông vô hạn. Mái tóc ngày xưa vốn vẫn đen như mực bây giờ đã bạc như sóng biển.

- Ta biết chứ. Con người và chúng ta. Sẽ không có cơ hội nào để cô hay cháu có thể đến với thế giới con người ấy. Bởi, chúng ta vốn đã thuộc về nơi này cháu ạ!

- Cô Uyên? Sao cô lại…

- Cháu đừng bất ngờ. Nhà tù mà bố cháu giam giữ ta không ngăn nổi việc ta có thể tự do. Nhưng, ta không thể đến gần với mặt đất nữa. Thân xác ta giờ đây, không biết nữa. Biết đâu chừng nếu anh ấy gặp ta, anh ấy sẽ bỏ chạy mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Cô Uyên chính là một người cá. Cô ấy đã từng làm trái luật của đại dương, cô ấy đã đi lên bờ. Bằng đôi chân của loài người, cô đã đến với thế giới ấy của loài người. Cô ấy đã yêu con người, yêu luôn thế giới ngày ngày chạy quanh họ. Để rồi, khi cô trót dành tình cảm của mình cho một người đàn ông loài người, thời khắc ấy cô đã bị bố và các thần dân phát hiện ra. Cô Uyên lập tức phải trở về cung điện, mặc sức bố tôi đã ngăn cấm, nhưng cô ấy quyết không nghe theo. Bằng tình yêu tha thiết của mình dành cho thế giới con người, và cho người đàn ông ấy, cô đã nói hết nước  hết cái để hy vọng bố tôi có thể hiểu cho cô. Tuy nhiên, đây không phải là cổ tích. Bố tôi đã không hề dao động dù chỉ một chút, bố ra lệnh cho lính gác đánh đập cô. Cô ấy bị tra tấn một cách dã man đến nổi đuôi cá đã tróc vảy, rách cả vây, người cô toàn những vết xước, máu cô chảy ra. Sau đấy, cô bị bố tôi ướm lên một lời nguyền. Kể từ đó, người ta mỗi khi nhắc đến cô thì người ta không bao giờ nhắc đến quá khứ của cô. Thay vào đó người ta lại chỉ luôn miệng kể nhau nghe về việc cô đã bị yểm bùa để bây giờ chỉ còn là một phù thủy với tám xúc tu y như một con bạch tuộc.

Bây giờ, cô ấy đã tự do. Nhưng cô ấy không thể gặp lại người đàn ông ấy nữa.

Tình yêu trong cô ấy đã chết từ lâu rồi.

- Ta đã nhìn thấy cháu cứu anh chàng đó. Đó là một người tốt. Và cháu là một người tốt. Cháu rất giống với mẹ cháu, cả ta nữa. Chúng ta dành tình yêu cho thế giới của họ, dành tình cảm của mình cho bản thân họ. Để rồi, chúng ta lại phải khổ sở thế này. Trớ trêu thật, nhỉ?

Cô ấy bơi đến chỗ tôi, bàn tay cô ấy đặt lên vai tôi. Cô ấy mỉm cười.

- Cháu chưa làm gì sai cả. Cháu chưa từng làm việc thẹn với lòng mình. Cháu yêu con người không đồng nghĩa với việc cháu là kẻ phản đồ. Nồng nàn, say đắm với một thứ gì đấy không có nghĩa là người ta được ủy thác, được đặc quyền để quy chụp cháu là một kẻ khác biệt. Chỉ là, cháu muốn như thế. Và sở thích, khao khát hay ước muốn của cháu chưa làm hại đến bất cứ ai. Đấy là điều ta muốn cháu ghi nhớ.

Tôi im lặng không nói gì. Thế rồi, cô ấy đã nói với tôi.

- Ta có thể giúp cháu. Ta có thể giúp cháu rời khỏi đại dương.

- Cô có thể sao?

Tôi tự hỏi chính mình. Tôi nhìn cô ấy, và cô ấy gật đầu.

- Chúng ta lập giao kèo được chứ?

- Giao kèo? Nghĩa là sao ạ?

Lòng bàn tay cô ấy lấp lánh một luồng sáng kỳ diệu, cô ấy mỉm cười nói.

- Thời hạn là một tuần. Ta sẽ giúp cháu có được đôi chân của loài người trong vòng bảy ngày tới. Đổi lại, cháu sẽ phải có gì đấy để trao đổi với ta.

- Trao đổi gì ạ?

- Cho ta giọng hát của cháu. Chỉ một tuần thôi. Đơn giản mà phải không? Ta sẽ hỗ trợ cháu về quần ào, giày dép, và những thứ cần thiết. Nhưng chỉ có từng đấy mà thôi. Cháu phải cho ta thấy tình yêu cháu dành cho con người và cuộc sống của họ to lớn thế nào. Ta sẽ dõi theo cháu, và ta sẽ chứng thực điều đấy. Nếu cháu thành công, đôi chân của con người sẽ vĩnh viễn là của cháu, và ta sẽ trao trả lại giọng nói cho cháu. Ngược lại, nếu cháu không thể chứng tỏ tình yêu của mình dành cho loài người cho ta thấy, ta rồi sẽ không thể cho cháu đôi chân, nhưng sẽ giúp cháu quay lại với biển cả với giọng hát của mình.


- Nhưng nhỡ như cô lại bị bố…

- Ta đâu còn gì để mất nữa đâu đúng chứ? Ta muốn cháu gái ta nếu như ta có mệnh hệ gì không hay thì chí ít ta vẫn có thể làm gì đấy cho cháu. Hạnh phúc vốn dĩ không thể để người khác thay ta lựa chọn, hạnh phúc là quyết định, là lựa chọn của chính cháu. Duy nhất chỉ có cháu mới có quyền được quyết định hạnh phúc của riêng mình. Thế nào? Lựa chọn là ở cháu.

Tôi đắn đo, tôi nhìn cô rồi bang quơ đưa tay mình theo dòng nước. Tôi nhìn lên miệng hang bị khoét bên trên, ánh sáng leo lét không đủ mạnh mẽ để chạm đến đây. Tôi thở dài, sống mũi tôi mang trên mình thứ cảm giác cay nóng khó chịu. Tôi nhìn những đồ đạc bị bố tôi biến thành tro tàn, tôi đưa tay nắm lấy rồi lại thả lỏng. Trăn trở trong tôi, khát khao trong tôi, ước mơ của tôi, hoài bão của tôi. Chúng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của tôi.

Thế rồi, tôi gật đầu.

- Cháu đồng ý!

- Thế chúng ta bắt đầu nào!

Xin lỗi bố, xin lỗi Bờm, xin lỗi Phát và chị Sú.

Để chạm tay đến hạnh phúc của mình, tôi cần phải thực hiện nó một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro