Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày nghỉ lấy sức, tôi đã dậy sớm hơn mọi hơn. Tinh thần thì sảng khoái hơn, cơ thể dễ chịu và khỏe khoắn hơn hẳn. Tôi tập một vài bài thể dục cơ bản, tắm rửa rồi vào bếp nấu một bát mì hải sản vừa đủ. Tất nhiên là không thể phớt lờ Cam với hộp pate đầu tiên trong ngày. Hôm nay, theo dự báo thời tiết là một ngày dễ chịu hơn mọi ngày. Nắng không quá gắt, không khí lại dễ chịu. Có vẻ mọi thứ đều sẵn sàng hết cả rồi nhỉ?

Trước khi đặt chân ra khỏi nhà, tôi nhìn xem nhà cửa đã gọn gàng chưa, xem tôi đã đổ hạt vào máy cho ăn của Cam, đã chuẩn bị nước uống trong khay cho nó chưa. Xong hết, tôi vẫy tay tạm biệt Cam rồi đi xuống chỗ thang máy cuối hành lang bên trái.

Công ty thì cách nhà tôi không xa, tôi lại bị say xe nên không tài nào ngồi nổi trên xe buýt, lại càng chưa mua xe máy nên tôi đi bộ coi như là rèn luyện sức khỏe vậy. Đi một đoạn đến gần công viên bên dưới khu chung cư gần căn hộ của tôi, tôi nghe thấy tiếng trẻ con đang nối đuôi nhau trên đường đến trường trong những bộ đồng phục trắng phau rất đáng yêu, nụ cười của đám trẻ làm tinh thần tôi lại phấn chấn hơn rất nhiều.

- Ồ! Chú Đăng cũng đi học à?

Là bé Min, con bé là con chị Xuân ngay căn bên cạnh nhà tôi. Cô bé ba tuổi mũm mĩm với nụ cười rạng rỡ nhìn tôi. Thấy thế tôi liền khom người thấp xuống đưa tay lên bẹo má trêu chọc con bé.

- Thế Min hôm nay có đi học cùng chú không?

- Chú Đăng học ở đâu thế? Cho cháu đi cùng với!

Con bé tò mò hỏi.

- Chú học ở….

Ở xa xa phía bên kia, ngay bên kia đầu công viên thì phải. Mọi người sao lại tập trung ở đấy đông thế nhỉ? Chị Xuân thấy thế liền bảo tôi.

- Chị em mình sang đấy xem thế nào đi!

Tôi gật đầu, bé Min nắm chặt tay chị Xuân rồi chúng tôi đi sát nhau mà chạy nhanh đến chỗ ấy. Lúc này, chúng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một bà trung niên đang hét lớn.

- Cướp! Cướp! Bớ ngưới ta có ăn cướp! Bớ làng nước ơi! Nó ăn cướp đồ của con gái nhà người ta! Giúp với!

Dúi chiếc túi của tôi vào người chị Xuân, tôi nhờ chị ấy giữ giúp tôi. Chạy nhanh đến, tôi nhìn thấy có một cô gái trẻ đang chạy hộc tốc đuổi theo ai đấy. Hắn ta đang chạy ngược về phía tôi, hắn lập tức đổi hướng chạy sang bên kia đường. Cô gái liền bị các xe máy làm cho giật bắn mình mà ngã xuống đất. Tôi chạy ngay sang đường, xắn tay áo lên, tôi tăng tốc thiếu điều nữa là bị đầu xe húc vào người.

Hắn ta chạy theo hướng men theo đường của một trung tâm thương mại, hướng đấy nếu tôi nhớ không nhầm thì cứ chạy thẳng thì đằng nào sẽ lại đi vào một ngõ cụt. Tôi biết, vì tôi từng đi lạc vào đấy vài lần rồi. Tôi cứ thế chạy theo rồi may mắn thế nào, khi tôi vừa đến thì hắn vừa hướng mặt về phía tôi.

- Mày là thằng nào? Cút!

- Có cần thiết phải biết không? Mà mày ăn cắp đồ của đàn bà con gái thế thì có tư cách để hỏi chuyện tử tế với tao hay không thế?

Gã ta lao đến, một đấm hướng về chỗ tôi. Khum xuống, tôi đá một cú vào bắp chân hắn, chụp lấy cổ tay, tôi liền quật mạnh hắn xuống đất, thúc một cú vào bụng nó, tay tôi dứt khoát lấy lại túi đồ từ tay thằng ăn cướp ma mãnh. Tôi lên gối một cú thật mạnh vào hai cổ tay của gã, gã đau điếng kêu lên.

Chỉ là ăn may mà thôi, tôi có học được ít võ để phòng thân. Không phải dạng cao siêu gì nhưng vừa đủ để tự lo cho bản thân. Quay trở lại chỗ đầu công viên, tôi thấy mọi người đang thay nhau vây lấy cô gái ấy như ong thợ đi tìm mật vậy. Bác gái trung niên lớn tuổi khi nãy đang sơ cứu vết thương cho cô gái ấy. Vừa nãy, cô gái đó mang một đôi giày cao gót màu đen, may là đế bằng chứ nếu là gót nhọn thì có vẻ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bác gái ấy vừa thoa cồn vừa suýt xoa.

- Con gái xinh đẹp thế này kia mà! Cháu không thể nói chuyện à?

Đứng đấy một lúc, tôi quan sát cô gái ấy. Đúng là nếu nói không ngoa thì cô gái này đúng là mang tầm vóc của một nữ diễn viên, một ngôi sao ca nhạc trẻ trung với vóc dáng xinh đẹp của những thiếu nữ ngọt ngào mà nếu là tôi của vài năm về trước thì có lẽ tôi đã thực sự rất mến mộ. Nước da trắng trẻo y như màu sứ, đôi mắt long lanh cứ chực chào mà đổ lệ, mái tóc dài đen huyền lại xoăn nhẹ như những con sóng bạc đầu, cơ thể có chút xanh xao, gầy gò nhưng về tổng thể lại hài hòa một cách kỳ lạ. Cơ mà, đúng như bác ấy nói, cô ấy chẳng nói được nổi dù chỉ một chữ, những gì cô ấy có thể làm chỉ là gật đầu với đôi mắt long lanh đang tỏ vẻ biết ơn ấy. Ngũ quan sáng lạn ấy không chỉ khiến tôi, mà tất cả mọi người xung quanh đều có thiện cảm.

Chẳng hiểu tại làm sao, vì lí do gì tôi lại cảm thấy cô gái này có vẻ quen thuộc. Có lẽ là tôi đang nhạy cảm quá chăng?

Bỗng, chị Xuân từ phía sau chạy đến. Chị lo lắng hỏi.

- Đăng! Có sao không em? Có trầy trật gì ở đâu không?

- À, em không sao.

- Ơ! Em lấy được cái túi rồi à?

Chị bất ngờ hỏi, bé Min thấy thế liền òa lên.

- Túi đẹp quá chú ơi!

Tôi lắc đầu mỉm cười, tôi lấy lại túi của mình rồi đeo chéo nó sang vai. Từ từ, tôi đi từng bước từng bước một đến chỗ cô gái ấy. Bác gái trung niên thấy tôi tiến đến liền hò reo một cách hùng hồn.

- Thanh niên trai tráng là phải như này, các ông ơi! Thằng bé lấy lại được túi rồi.

Đưa tay cầm chiếc túi lớn ấy về phía cô gái trẻ, tôi vô thức mỉm cười.

- Túi của cô này! Cô kiểm tra lại xem có đồ đạc gì bị mất sót không. Nếu có mất cắp thì tôi sẽ đền lại cho cô.

Bất thinh lình, mặt cô ấy đỏ lên. Cô ấy lộ rõ vẻ bối rối, hai tay nhận lại túi mà liền lắc đầu liên tục, hai bàn tay khua khoắn rồi lúng túng với điệu bộ khách sáo. Theo lời tôi, cô ấy mở túi ra một cách khó khăn để kiểm tra lại. Cô ấy thở phào, tôi đoán chắc là không có mất cắp gì cả. Do tôi xét nét tiểu tiết, hay là thực sự cô ấy không biết cách để mở túi nhỉ?

- Thế thì may quá!

Bất giác, tôi thốt lên. Nhận ra bản thân mình bị hớ, nên tôi đành chữa cháy bằng cách hỏi han một ít.

- Thế tên của cô là gì? Nhà cô ở đâu thế? Để tôi đưa cô về.

Tôi ngỏ lời muốn được đưa cô ấy về nhà, sau đó cô ấy lục lọi trong chiếc túi lớn ấy ra một chiếc ví dài màu đen bằng nhung. Hệt như lần trước, cô ấy phải xoay xở một lúc lâu thì mới có thể mở ví ra. Cô ấy đưa tôi căn cước rồi tôi cứ thế đọc thành tiếng từng chữ trong tên cô ấy.

- Nguyễn Ái Liên? Tên cô là Ái Liên đúng chứ?

Cô ấy gật đầu, nhưng điều trớ trêu thay thì địa chỉ nhà của cô ấy lại nằm ở Sài Gòn chứ không phải là ở đây. Cô ấy không phải là người ở Đà Nẵng theo như trên giấy tờ là như thế. Thế rồi, tôi nghĩ đến việc có nên đưa cô ấy đến công ty hay không. Dẫu thế, tôi phải nói thế nào về cô ấy đây. Không thể cứ đường đột dẫn người lạ vào công ty được.


Đắn đo, tôi vắt óc suy nghĩ. Càng không thể đưa cô ấy về nhà được. Đành nhờ chị Xuân vậy.

- Chị Xuân ơi! Tạm thời chị cứ đưa cô ấy về nhà chị nhé?

Chị Xuân gật đầu bảo.

- Em cứ đi làm đi! Kẻo lại đi trễ đấy. Để Ái Liên cho chị chăm sóc.

- A! Vậy là nhà mình có thêm chị gái xinh đẹp này đến chơi hả mẹ?

- Phải rồi! Nay chị Ái Liên sẽ sang nhà mình chơi một hôm.

Cứ như vậy, tôi phần nào yên tâm đi đến chỗ làm. May mà vẫn sớm hơn năm phút. Vừa vào đến công ty, cả phòng ban thiết kế liền im như tờ, sắc mặt ai nấy đều sa sầm như giẫm phải đinh vậy. Ngồi xuống ghế, tôi ngồi vào góc làm việc sát ngay bên cạnh anh Trung. Tôi nhìn cả phòng một lúc rồi mới bắt chuyện với anh.

- Hôm nay có chuyện gì hả anh?

Mặt anh ấy liền thả lỏng, anh thở dài.

- Chị Hà - trợ lý của phòng mình vừa bị tai nạn. Gãy chân rồi nên cả phòng cứ rối hết cả lên. Sáng giờ cả phòng phải đến sớm để lục lại tài liệu đấy, em không xem tin nhắn à?

Đúng là tôi không xem thật.

- Chị Phượng vừa mới báo lên phòng nhân sự để đăng thông báo tuyển trợ lí mới ấy. Dù gì thì chị Hà cũng có con nhỏ, có thêm một người nữa thì sẽ dễ bề sắp xếp hơn.

Anh ấy nói cũng phải. Nếu so về tuổi đời lẫn tuổi nghề thì cả phòng không ai bằng chị Hà cả. Đã vậy chị còn có con nhỏ nên thời gian chị ở công ty không thể kéo dài vì chị còn con nhỏ đang học lớp Lá. Còn có gia đình nhỏ cần phải chăm sóc, nên có thể nói là nếu tuyển thêm thì sẽ có lợi hơn cho cả phòng lẫn cả công ty.

Đưa mắt nhìn lên bàn làm việc, cây bút vẽ mới toanh được đặt trên bàn tôi. Đáng lí ra tôi không nên tham công tiếc việc nhiều như thế, tốn tiền của cả phòng. Lấy bảng vẽ ra, tôi bật máy tính lên và bắt đầu ngồi kiểm tra lại thư từ bên địa chỉ mail. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến Ái Liên. Chỉ là nhất thời nghĩ đến mà thôi, tôi không có ý đồ biến thái gì cả. Không biết là làm trợ lý thì có cần bằng cấp gì không nhỉ? Độ tuổi của Ái Liên có phù hợp để ứng tuyển không?

Nếu được, không biết cô ấy có thể vào làm trợ lý ở đây được không nhỉ?

***

Đến tối, hôm nay tôi về sớm hơn mọi ngày. Về đến căn hộ, đập vào mắt tôi là chị Xuân với Ái Liên đang đứng trước cửa. Chị thấy tôi liền vui vẻ chào hỏi.

- Đăng mới làm về hả em?

Tôi gật đầu bảo vâng. Chỗ đầu gối ban sáng của Ái Liên đã được băng bó lại rất kỹ càng. Lúc này, Ái Liên nom rất giản dị trong chiếc váy ngủ dài tay màu hồng được trang trí bằng vài họa tiết có những chú gấu đủ màu sắc be bé rất dễ thương. Cô ấy gật đầu chào tôi. Tôi theo lệ làm theo rồi chị Xuân liền bảo.

- Ái Liên sáng giờ cứ bồn chồn. Chị bảo là chắc em không trễ làm đâu nên cô cứ yên tâm. Sáng giờ cứ đứng ngồi không yên làm chị cũng lo nóng hết cả ruột.

- Em không sao đâu mà. Không trễ giờ làm, nên cô đừng lo nhé Ái Liên!

Tôi thiện chí cong môi nở một nụ cười tự nhiên. Chị Xuân kể tiếp.

- Em không biết đâu. Ái Liên được lòng bé Min nhà chị lắm. Sáng giờ nó cứ dính lấy cô ấy, nào là giới thiệu phòng khách, giới thiệu nhà tắm, bàn chải đánh răng, nào là nhà bếp rồi nhà tắm, nói chung là đủ cả. Ôi! Lắm chuyện lý sự lắm cơ.

Chị Xuân bật cười khanh khách. Chị nhìn Ái Liên rồi lại nhìn vào trong nhà. Tôi đưa tay nhấn nhanh mật mã, tôi bật đèn rồi Cam nhào ra. Nó chạy một vòng, tôi đặt túi xuống. Tôi cứ nghĩ là nó mừng tôi, hóa ra là tôi chỉ đang lầm tưởng mà thôi. Cam lập tức nhảy lên tóm lấy gấu váy của Ái Liên, nó kêu lên meo meo với vẻ nũng nịu rồi cứ thế được cô ấy ngồi xuống vuốt ve. Nó còn nằm ngửa bụng ra để cô ấy vuốt nữa kia. Thường thì nó sẽ rất khó chịu nếu tôi vuốt bụng nó, nhưng Ái Liên có lẽ là ngoại lệ đầu tiên của nó thì phải.

- Xem kìa! Bố về con lại không mừng bố. Bố giận đấy Cam à.

Nó vẫn quấn quýt không rời Ái Liên, nó cứ thế được cô ấy cưng nựng rồi vuốt ve. Có vẻ, Cam rất thích cô ấy và cô ấy không nề hà hay cảm thấy khó chịu gì với cậu nhóc. Chị Xuân bảo tôi.

- Phải rồi. Đăng này! Nhà chị không đủ phòng cho Ái Liên mất rồi. Còn chồng chị ở nhà nữa, chị sợ con bé thấy phiền.

Thế thì cô ấy rồi sẽ ở đâu?

Cô ấy không phải là người ở đây, lạ nước lạ cái. Hẳn cô ấy là người đi làm xa nhà. Nghĩ vẫn lạ, trên căn cước thì cô ấy chỉ mới vừa đôi mươi. Nếu vẫn còn đi học thì sẽ thật lạ vì chẳng mấy sinh viên, học sinh nào lại chấp nhận vào miền Trung để đi học cả. Tôi không biết sẽ như thế nào nếu cô ấy ở lại nhà tôi, nhưng nếu vậy thì cô ấy sẽ lại bị mọi người xung quanh lời ra tiếng vào. Tôi không muốn chỉ vì mình mà làm liên lụy đến cô ấy.

- Coi nào! Cam rất quý Ái Liên ấy chứ? Cứ coi như hai đứa chia tiền nhà mỗi tháng cho nhau mà thôi. Khu này em chẳng quen ai, họ lại ít khi chạm mặt em, nếu họ có thắc mắc thì chị sẽ giúp. Giúp một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa.


Cồng kềnh khệ nệ chiếc túi to lớn bước vào nhà, Ái Liên đưa mắt nhìn xung quanh. Cô ấy đưa tay đặt lên bệ bếp, để chiếc túi to ấy ngay dưới chân, cô ấy đi đến đâu, mắt cô ấy lại càng mở to hơn, ướt át và ngấn nước hơn. Cô ấy nhìn mọi thứ như thể đây là lần đầu tiên bản thân được nhìn thấy một ngôi nhà vậy. Chân cô đi đến đâu, tiếng Cam theo đến đấy. Bước chân cô đầy sự thận trọng, cô đưa tay lên những bức tranh, chạm từng đầu ngón tay lên mặt bàn. Cô đi đến chỗ sofa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Cam nhảy lên, nó ngồi vào lòng Ái Liên rồi liếm láp bàn tay của cô ấy.

- Phiền quá! Nhà tôi lại chỉ có một phòng ngủ thôi. Hay cứ để tôi ngủ ở sofa vậy? Cô cứ vào phòng tôi tạm ngủ một đêm thôi, vậy có được chứ?

Nghe thấy vậy, cô liền lắc đầu. Ái Liên đập bàn tay mình liên tục lên sofa, cô ấy vô tình tháo chốt của nó ra, phần ghế dựa lưng phía sau thỏng xuống tạo thành một chiếc giường. Cô ấy có vẻ hoảng, cơ mà sau đấy lại nở nụ cười rất thích thú. Đằng nào thì tôi cũng không thể để Ái Liên nằm không trên sofa như thế. Tôi nhanh tay mở cửa, tôi lấy ngay từ trong tủ ra một bộ chăn gối vẫn còn thừa rồi ra khỏi phòng. Đặt chúng ngay bên cạnh cô ấy, tôi nói.

- Nhà tôi không có gì sang trọng cả đâu. Cô không thấy bất tiện chứ?

Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, Ái Liên chợt đưa tay lên xoa bụng. Cam kêu lên, có vẻ cả hai đều đang đói bụng nhỉ? Vẫn còn sớm, chưa đến tám giờ. Nếu vậy tôi nên tranh thủ vào bếp vậy.

- Cô đói bụng sao?

Tôi hỏi, cô ấy đứng dậy và gật đầu. Cam lại kêu lên rồi nhảy đến chỗ cây cào móng mèo. Tôi niềm nở nhìn cô ấy.

- Thế để tôi giúp cô nấu đồ ăn tối cho cô, được chứ?

Cô ấy không có ý kiến gì, cô ấy theo tôi đi vào bếp. Bước vào trong đảo bếp, tôi bày ra một vài loại rau củ. Nào là hành tây, nào là ít thì là với mùi tây. Tôi đưa tay với lên chạng bếp, mở nó ra tôi lấy thêm một túi mì vừa mới mua. Thêm ít cà chua và thịt băm nữa. Không biết cô ấy có biết mì Ý hay không nhỉ? Món tôi nấu thạo nhất từ lúc tôi đến Đà Nẵng này. Tôi biết nấu mì Quảng ấy chứ, nhưng món đấy ngốn kha khá thời gian đấy nên tạm thời cứ ăn gì đấy nhanh một chút, cho vừa kịp giờ ăn vậy.

- Cô giúp tôi rửa ít rau củ này không?

Để hết chỗ rau củ vào bồn rửa, tôi xoay sang bật bếp rồi đặt nồi nước lên để trụng mì. Đưa mắt sang, tôi thu vào mắt mình điệu bộ bối rối của cô ấy, lại có vẻ gì đấy khổ sở. Ái Liên có vẻ không biết cách để mở vòi nước. Tôi đưa tay mình nắm lấy mu bàn tay cô ấy, tôi chậm rãi đưa tay cô ấy gạt ngang cần gạt vòi nước. Nước bắn nhẹ lên bàn tay tôi và cô ấy, tôi cười phì lên bảo cô ấy:

- Sau này nếu cô muốn lấy nước để làm bất cứ chuyện gì, cứ làm như vừa nãy là được. Cô giúp tôi rửa chúng nhé? Làm như thế này, được chứ? Nhẹ nhàng, vừa phải thôi. Đừng để dập chúng nhé?

Tôi đưa tay vào bồn hướng dẫn cô ấy một lúc, tôi lau khô tay bằng khăn rồi cẩn thận lấy nó ướm lên nắp nồi rồi giở nó lên. Xé gói mì, tôi cầm một nắm mì vừa đủ một lòng bàn tay nhỏ, cứ coi như là đủ cho hai người vậy. Nhỡ có ít quá thì tôi lại chia phần cô ấy nhiều hơn. Sau đấy, tôi để một bên đầu mì Ý vào nước sôi, cho thêm ít muối, tôi lại xoay sang bồn rửa. Nhanh tay, tôi lấy một chiếc rá bằng inox từ chạng bát ra rồi nói Ái Liên.

- Cô để chỗ rau củ ấy vào đây. Cà chua cô để dưới cùng, hành tây cũng thế. Như thế này, sau đấy mới để thì là, mùi tây lên trên để không bị dập chúng nhé?

Chỉ dẫn cô ấy từng bước một, cô ấy có vẻ đã quen việc. Cô ấy tiếp thu rất nhanh. Không phải tôi bảo rằng cô ấy thiểu năng hay gì cả, chỉ là cô ấy có vẻ chậm hiểu một chút hoặc là chưa từng vào bếp bao giờ nên tay chân vẫn còn lóng ngóng. Tôi nhúng phần còn lại của những sợi mì Ý vào nồi, tôi đậy nắp lại lần nữa rồi lấy tấm thớt ra đặt lên đảo bếp, tôi nhờ Ái Liên lấy chiếc rá đựng rau củ đặt lên quầy rồi tôi đi lấy một con dao vừa đủ lớn. Lấy cà chua và hành tây ra, tôi thái nhỏ chúng ra. Không biết Ái Liên đang thực sự cảm thấy thế nào, cơ mà cô ấy có vẻ thích lắm. Quan sát tôi một cách im lặng, đôi mắt cô ấy ánh lên ý cười.

Được một lúc, tôi lại sơ ý để dao lẹm qua tay. Nhói lên một nhịp, tôi buông dao xuống rồi kêu lên. Bất thình lình, tôi định đưa tay vào miệng để cầm máu. Bỗng, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã nhanh hơn, Ái Liên liền sốt sắng đưa cả hai bàn tay nắm lấy. Cô ấy lo lắng. Chợt, tôi liền thấy ngại nên nói cô ấy.

- Không cần đâu! Để tôi đi lấy băng keo. Tôi ổn mà, cô đừng lo.

Cứ thế, hết công đoạn này đến công đoạn khác, cuối cùng thì buổi tối đã được dọn ra với hai đĩa mì Ý thơm lừng mùi sốt cà chua và thì là, thêm ít mùi tây nữa. Tất nhiên là không thể quên cho Cam ăn được. Một phần pate hảo hạng trộn thêm ít hạt. Kéo ghế ra, Ái Liên nhìn tôi thắc mắc. Tôi liền giải thích.

- Tôi kéo ghế cho cô đấy. Đừng ngại! Cô cứ vào ngồi thôi.

Cô ấy mở miệng vừa đủ, cô ấy muốn òa lên nhưng lại không thành tiếng. Mỉm cười ngồi vào ghế, tôi chạy sang ghế đối diện ngồi. Cầm nĩa lên, tôi bắt đầu cuộn mì lại thành một vòng cố định trên nó rồi đưa lên miệng. Ái Liên gặp khó trong việc cầm nĩa thì phải, cô lấy cứ lọ mọ mà xoay sở mãi. Tôi gọi tên cô ấy, sau đấy tôi một lần nữa làm lại động tác cuộn mì vừa rồi. Chăm chú quan sát, cô ấy ngạc nhiên trước một gắp mì gọn gàng trên chiếc nĩa. Tôi đưa nó lên miệng rồi bảo:

- Cô cũng nên làm thử xem sao.

Thoạt tiên, những sợi mì Ý vẫn chưa có ý định muốn hợp tác với cô ấy cho lắm. Một lúc sau, tình hình đã tốt hơn. Ái Liên dần kiểm soát được lực tay, những sợi mì đẫm sốt rồi lại phải quy phục mà cuộn mình lại gọn gàng nơi đầu nĩa. Cô ấy thích món mì Ý. Cô ấy sung sướng lắm, khi tôi hỏi nó có ngon không thì Ái Liên cứ liên tục tán thành bằng những cái gật đầu.

Lâu lắm rồi, tôi mới lại có ai đấy đến nhà ăn tối cùng. Ngoại trừ những lần đi ăn chung với các đồng nghiệp ở công ty ra thì tôi không mấy khi có ai đến nhà dùng bữa vui vẻ thế này, sở dĩ vì tôi không quá thân thiết với họ. Hơn nữa, tôi ở công ty không khác mấy một đứa trẻ cả, ai hỏi ai thắc mắc gì thì tôi mới trả lời. Ngoài ra, Cam cũng không phải là một chú mèo dạng dĩ cho lắm. Thằng bé rất sợ người lạ. Ấy vậy mà, nó có vẻ rất yêu thích Ái Liên. Có lẽ, đối với nó cô ấy là ngoại lệ duy nhất tồn tại chăng?

Rửa bát, tôi đặt nó vào máy sấy bát. Bàn ăn được lau sạch, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn chin giờ. Tôi để điện thoại ở đâu nhỉ? Mãi ăn tối trò chuyện mà tôi quên béng đi. Ở trong phòng thì phải, tôi vào kiểm tra thì nó ở trên bàn máy tính làm việc của tôi. Ái Liên bên ngoài đang nghịch bụng của Cam, nó lại thích thú với trò này lắm. Trước khi đóng cửa phòng, tôi bước ra dặn dò một số thứ.

- Cần gì thì cô cứ gọi thoải mái. Đừng sợ, tôi không thấy phiền đâu. Nếu Cam có nghịch quá thì cô thông cảm nhé? Nó chưa bao giờ phấn khích đến mức này đâu.

Ái Liên mỉm cười gật đầu. Cô ấy đưa tay vuốt dọc theo sóng lưng của Cam, nó thoải mái kêu lên mà không một chút phiền hà gì. Tôi yên tâm đóng cửa vào rồi bắt đầu làm việc. Quên nữa, tôi vẫn chưa nói điều này.

- Ngủ ngon nhé, Ái Liên?

Bật điều hòa, tôi cong môi mỉm cười với cô ấy. Ái Liên vẫy tay như thể muốn đáp lại. Đóng cửa, đẩy ghế ra rồi ngồi vào bàn làm việc. Tôi nhanh tay nhắn vào nhóm nội bộ một tin nhắn.

Em có người xin ứng tuyển vào làm trợ lý này.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở hộp thư điện tử ra và tôi bắt đầu với công việc mỗi đêm quen thuộc của mình.Tâm trạng tôi không rõ vì sao lại thấy phấn chấn hơn hẳn.

Chắc là vì nhà có khách thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro