Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tôi chỉ đang lo xa thôi. Nhìn phản ứng của mọi người đối với việc Ái Liên không thể nói được, tôi phần nào cảm thấy an tâm vì ít ra thái độ của mọi người dành cho cô ấy quá đỗi thân thiện, họ kiên nhẫn như chính bản thân tôi đối với cô ấy. Việc cô ấy là người có khiếm khuyết không đồng nghĩa với việc chúng ta không nhìn nhận cô ấy như một người hoàn toàn bình thường. Ái Liên vẫn là người, là một con người bình thường. Dù chậm hiểu, chậm tiêu chưa được nhạy bén lắm, nhưng cô ấy vẫn là người rất nhiệt thành.

Nhận thức của cô ấy, thái độ của cô ấy dành cho công việc của bản thân thật sự rất nghiêm túc. Ái Liên hăng say với niềm vui sướng của riêng mình, tôi thừa biết là việc mang cao gót như thế cả ngày chẳng phải việc thoải mái gì. Tuy vậy, cô ấy không để cơn đau ấy ảnh hưởng đến nét mặt và tinh thần của mình. Theo tôi nhìn nhận và quan sát là như thế.

Ban đầu, tôi nghĩ Ái Liên chỉ đơn giản là một cô tiểu thư lâu ngày không vào bếp, không hay lao động cực nhọc nên thành thử ra việc gì đối với cô ấy đều hết sức mới lạ. Thế mà khoảnh khắc cô ấy dừng lại trước người đàn ông già làm nghề ăn xin, cái nhìn thương cảm, bàn tay cô ấy, cách cô ấy rung động trước hoàn cảnh trớ trêu của ông ấy thật lòng mà nói là chúng đã giúp tôi có thêm được một góc nhìn mới tích cực về cô ấy.

Cô ấy nhân hậu, người có trái tim trắc ẩn, là người nhạy cảm trước những cảnh đời sa cơ thất thế. Nụ cười của cô ấy, giá như ông ấy có thể có lại thị giác của mình. Ông ấy nên được ngắm nhìn nụ cười ấy. Một nụ cười có thể xua tan đi cái nghèo khổ của ông trong cuộc đời. Như thể một phép tiên diệu kỳ đối với ông ấy vậy.

Trời đêm nay lại mưa, một cơn mưa bất chợt.

Chúng tôi vừa trở về nhà, Cam thấy tôi không đoái hoài đến việc chào hỏi. Nó nhìn tôi rồi kêu lên, mắt nó dáo diết nhìn đi đâu đấy. Nó tìm cô ấy, nó tìm Ái Liên.

Đôi cao gót đế bằng vừa đi vào trong nhà, đuôi của Cam liền dựng thẳng lên rồi ngoe nguẩy. Nó kêu lên đầy vui sướng, nó dúi đầu vào gấu váy dài màu nâu của cô ấy. Tôi liền tỏ vẻ giận dỗi với Cam:

- Con cứ thế này thì bố khó xử lắm đấy, Cam à!

Nó thân thiết rất nhanh với cô ấy, ở bên cạnh Ái Liên thì Cam chợt cởi mở hơn so với khi trước. Đồng nghiệp tôi, ai nấy đều bảo rằng nó không phải là một con mèo dễ gần. Không biết là ở nó và cô ấy có tồn tại một thứ liên kết sâu sắc gì mà bản thân tôi chưa hề biết đến.

Trời mưa thế này, vẫn còn sớm nhỉ? Trong đầu tôi đang nghĩ đến việc mình nên nấu gì để đãi cô ấy tối nay. Đặt tạm chiếc túi của tôi lên sofa, tôi xắn tay áo lên quay vào bếp. Đưa tay mở cửa chạng bếp, tôi đắn đo khoanh tay nhìn một lúc. Cuối tuần thì may ra tôi mới có thể nấu mì Quảng để đãi cô ấy, tôi liền nghĩ đến việc làm ngay một bữa cơm nhà. Hay là ăn cơm tấm nhỉ? Còn một ít gạo tấm tôi vẫn chưa dùng hết. Lấy nó xuống, tôi đặt nó lên đảo bếp, mở ngăn đông tủ lạnh ra lấy một phần cốt lết vừa mua vài ngày trước. Tôi lấy thêm vài quả trứng gà ra từ ngăn mát, một ít hành lá với các nguyên liệu nêm nếm.

Cam chơi đã chán, nó liền chạy sang máy uống nước. Cùng lúc đó, Ái Liên đưa tay lên cố gắng xắn hai tay áo trắng lên cao. Thế nào mà trông chúng cứ như là vài đòn bánh quẩy vậy. Quên mất, tôi nên lấy thêm ít cà chua với dưa leo.

Đặt cà chua, dưa leo, hành lá vào rá, tôi bảo Ái Liên mở vòi nước để rửa chúng. Theo thứ tự thì dưa leo, cà chua sẽ đặt xuống cuối để tránh không làm dập hết hành lá. Tôi đập nhỏ vài tép tỏi, điều đấy khiến cô ấy giật mình. Tôi liền phì cười.

- Tôi xin lỗi nhé?

Tay cô ấy tiếp tục rửa rau củ, thỉnh thoảng nước bắn vào tay tôi. Đến khi tôi nhận ra là cô ấy đang tìm cách để trả đũa tôi vì đã cười cô ấy thì phải. Vẻ mặt phụng phịu, đôi gò má hơi hồng đang phồng lên rồi xẹp xuống ấy khiến tôi nhận ra ngay. Xả nước, cô ấy đặt rá đựng rau củ vào bồn rửa đã rút cạn. Cô ấy nhìn tôi ướp sườn với vẻ hiếu kỳ rất đỗi kỳ lạ, song điều đấy theo cách nào đấy lại khiến cô ấy trông ngây thơ hơn hẳn.

- Ái Liên này! Cô vo gạo nấu cơm được chứ?

Tôi mở lời, nhìn cô ấy đang hoang mang thiết nghĩ là cô ấy không biết thật. Đặt đôi đũa đã sậm màu vì gia vị lên âu, tôi đi đến nồi cơm điện và nhấc chiếc nồi bên trong ra. Mở túi bao gạo ra, tôi đổ gạo vào bên trong nồi. Ái Liên quan sát tôi rất sát sao, bước chân tôi đến chỗ bồn rửa, tôi kéo vòi nước sang hướng của mình. Ái Liên đi đến, tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô ấy. Màu trắng đục của nước vo gạo làm bàn tay cô ấy như hòa vào với nó. Tôi đưa tay cô ấy xoay vòng chỗ gạo tấm dưới đáy nồi, miệng cô ấy chợt hiện ra ý cười, mắt long lanh ánh lên tia sáng của ánh điện cửa gương.

Hết giận rồi, nhỉ?

- Vo gạo thì cô nên vo chậm rãi. Đừng nắm hay bóp vào gạo, làm thế này một lúc thì…

Chậm rãi, tôi đưa tay nghiêng đáy nồi một góc vừa đủ. Nước vo gạo tràn ra, tôi khéo léo đưa lòng bàn tay cô ấy chặn lại chỗ gạo đang lênh đênh như sắp đổ ra ngoài. Cho vào lại một ít nước, tôi đưa tay cô ấy lên vét lại chỗ gạo đang bám miết lấy thành nồi lại xuống đáy. Vừa đủ một lóng tay, tôi lấy khăn tay lau bếp lau sạch phần đáy. Tôi lấy lại nồi cơm, bỏ nó nhẹ nhàng vào máy rồi cắm điện. Tất nhiên là không quên nhấn nút nồi. Không thì bữa tối sẽ thành công cốc cả.

- Vo gạo có dễ không, Ái Liên?

Tôi hỏi cô ấy. Đương nhiên, cô ấy lắc đầu.

- Không khó lắm đâu. Chỉ cần cô làm đi làm lại nhiều lần thì cô sẽ thạo việc thôi ấy mà. Đừng lo, được chứ?

Đưa chỗ sườn vừa ướp lên khay, tôi bỏ nó vào lò nướng. Canh chỉnh, sắp xếp lại thời gian, tôi bật máy. Đặt chảo lên bếp, tôi đổ một lượng dầu vừa đủ vào chảo. Tranh thủ, tôi nhanh tay cắt hành lá. Bỏ vào chén rồi cho thêm một ít bột nêm, dầu chưa sôi nên tôi lấy dĩa để đựng cà chua và dưa leo. Thái chúng vừa ăn, tôi để nó lên dĩa rồi đặt chúng sang một bên.

Dầu sôi, tiếng xèo xèo vang lên khi hành tiếp xúc với độ nóng từ dầu. Một thứ mùi thơm không quá hăng tỏa ra khắp nhà, tôi bật máy hút khói lên để tránh việc khói ám lên thiết bị báo cháy. Nhìn sang Ái Liên, có vẻ cô ấy đang choáng ngợp lắm. Bản thân tôi lần đầu học làm cơm tấm, thú thật là nó không suôn sẻ gì. Sườn không khét thì đến mỡ hành khét, nếu không cháy khét gì thì là do không bấm nồi cơm. Ấy mà, tôi buộc mình phải làm chúng, Dần dần, tôi quen với khối lượng lớn các công đoạn trong bếp núc, không mấy khi tôi lại thấy khó nhọc khi vào bếp nữa.

- Nếu mệt thì cô cứ tranh thủ chợp mắt một lúc đi. Cơm chưa chín liền được đâu. Hay là cô tắm rửa, sửa soạn một chút đi để thoải mái.

Nghe tôi nói thế, cô ấy gật đầu. Cô ấy liền ngồi thụp xuống đất, đưa tay kéo khóa chiếc túi lớn ra. Tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ ổn thôi, tôi chỉ hướng nhà tắm cho Ái Liên. Quay vào bếp, tôi yên tâm khi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra rồi lại đóng vào nhẹ nhàng. Lấy một chiếc bát con ra, tôi cho nước mắm vào và bắt đầu pha lại theo công thức của mẹ thường chỉ. Tôi thường sẽ tùy chỉnh lại để vừa miệng hơn, ấy mà tôi không biết Ái Liên sẽ ăn như thế nào nên tất cả tôi đều cho vào với một lượng vừa đủ mà tôi chắc là nó sẽ vừa miệng.

Một lúc sau, Ái Liên trở ra với mái tóc đang bết lại do nước. Đưa khăn tắm lên, cô ấy dùng một lực vừa đủ để ma sát khăn vào với tóc. Hương thơm này lạ thật, không rõ là cô ấy tự chuẩn bị hay là xà phòng nhà tôi có mùi như thế nhỉ? Cam liền xồ đến, nó nhảy lên sofa rồi nằm lên đùi cô ấy. Nó cứ “meo meo” liên tục, nó đứng dậy liếm vào mặt của Ái Liên. Ân cần đưa tay lên xoa đầu nó, cô phì cười nhưng không thành tiếng.

- Nào, Cam! Ái Liên vừa tắm, con không nên liếm vào mặt cô ấy như thế.

Thằng nhóc có vẻ không vui, nó nghe lời nằm yên trong lòng của Ái Liên. Trong lúc cả hai quấn quýt với nhau trong lúc tôi chiên trứng, xới cơm. Nước mắm tôi pha cũng vừa miệng, không biết Ái Liên có thích hay không? Nhưng tôi mong là thế. Sườn đã chin. Đều mặt, không cháy xén quá nhiều. Tôi đưa muôi xới cơm để vào dĩa, một phần trứng chiên, một phần sườn thêm chút mỡ hành, dưa cải đầy đủ.  Đặt hai đĩa cơm lên bàn, tôi vào bếp rửa tay rồi nói vọng ra.

- Ái Liên này! Vào ăn cơm thôi.

Cô ấy gật đầu, Cam tự động ngoan ngoãn nhảy xuống chạy đến chỗ bát ăn. Chưa cho hạt vào nhỉ? Tôi cầm theo túi hạt lớn của Cam, đổ đầy bát tôi lại vào bếp rửa tay rồi lại lau sạch. Tôi ngồi vào bàn, bỗng Ái Liên cứ nhìn chòng chọc vào ngón tay mãi. Tôi lo lắng nên liền chạy đến xem thử, ngón trỏ cô ấy chảy máu. Mãi mà tôi không để ý, tôi nhìn Cam rồi quan tâm hỏi:

- Cam cào cô à?

Cô ấy không gật đầu, cô ấy chỉ nhìn Cam như thể thằng nhóc không có tội tình chi mà phải quát mắng. Tôi thở dài.

- Cô ngồi đây đợi tôi một lúc.

Vào phòng, tôi lấy một miếng băng cá nhân, thêm ít thuốc sát trùng. Chai cồn rửa vết thương trắng nõn đổ vào bông gòn trắng muốt, tôi ân cần nhắc nhở:

- Sẽ hơi đau đấy. Nếu đau quá thì cứ báu tay vào vai tôi, nhé?

Gật đầu, cô ấy chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào miếng bông đan ướt đẫm cồn, chạm nhẹ vào vết thương, Ái Liên thoáng giật mình. Bàn tay còn lại báu nhẹ vào vai tôi, tôi tiếp tục nhưng cẩn thận hơn. Miếng bông trắng muốt sót lại chút máu đỏ, tôi xé thêm một ít bông gòn nữa. Tẩm lên đấy ít thuốc đỏ, tôi chầm chậm rửa lên đấy. Ái Liên giật mình lần hai, mắt cô đỏ au. Tôi sốt sắng hỏi:

- Đau lắm sao?

Cô ấy lại gật đầu.

Không nỡ trách phạt gì cô ấy, vừa nãy tôi giận đến mức suýt nữa là đã quát ầm lên vào mặt Cam, thiếu điều lại mất kiên nhẫn mà trách móc sự khờ khạo của cô ấy. Ấy vậy mà khi tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, nhìn thấy khuôn mặt luôn tươi tắn ấy chợt như muốn rơi lệ, tôi lại không nỡ. Đưa môi ra thổi nhẹ một chút, tôi hạ giọng nói:

- Cho tôi xin lỗi nhé? Cam thi thoảng lại đùa quá khích, dù gì thì chuyện không to tát, nhưng mong cô đừng để bụng nhé? Nó là mèo thôi ấy mà.

Lắc đầu, cô ấy nhìn Cam. Cô ấy không giận, không tỏ thái độ thù ghét.

- Thế giờ ăn cơm nhé?

Dán miếng băng keo vào vết cào của Cam, tôi cất hết những gì đang bày trên sàn vào lại tủ thuốc trong phòng. Ngồi vào ghế, bên tai tôi nghe thấy tiếng mưa đang lộp độp rơi bên thềm ban công. Quan sát Ái Liên dùng muỗng, nĩa, tôi bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của cô ấy. Không đến mức thành thạo, nhưng về thao tác thì đã vững vàng hơn rất nhiều. Ái Liên có vẻ thích lắm, món sườn có vẻ làm cô ấy hài lòng.

Dùng xong bữa tối, tôi quay lại với guồng công việc mỗi đêm của mình. Bật máy lên kiểm tra một lúc, tôi đưa bút lên bảng vẽ. Được một lúc, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã điểm mười một giờ. Thấy cổ họng tôi hơi khô, tôi liền đứng dậy ra khỏi phòng để lấy ít nước uống. Mở cửa từ từ, tôi nhìn sang chỗ sofa. Trời ngoài kia vẫn lác đác mưa rơi, sao lại đá chăn sang một bên thế kia?

Đặt ly nước lên bàn, tôi kéo chăn lên cao đến ngang vai cô ấy. Nhịp thở đều của Ái Liên mang đến cái cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Cam cũng không ngại mà nằm gối đầu ngay sát bên cạnh. Vươn vai, tôi lắc người vài nhịp rồi cùng ly nước đi vào phòng.

Ngủ ngon, Ái Liên!

***

Tiếng chuông báo thức reo lên, những tia nắng ban mai của một sớm tinh mơ đang thi nhau chạy qua khung cửa, tôi chồm ngồi dậy. Với tay chụp lấy cái điều khiển máy điều hòa, tôi đứng dậy tranh thủ sắp xếp lại chăn gối lại gọn gàng. Đi ra khỏi phòng, một mèo một thiếu nữ vẫn đang say giấc nồng. Thiết nghĩ, tôi nên tranh thủ tắm rửa rồi trở ra gọi cô ấy dậy.

Hôm nay không hiểu sao tôi lại không có hứng ăn sáng ở nhà, ngay gần nhà có một quán mì Quảng ếch khá ngon. Nhưng liệu cô ấy có ăn được không nhỉ? Hay là cứ ăn một món gì tinh giản gọn nhẹ thôi. Bánh mì thịt ở Đà Nẵng dù không đặc sắc như trong miền Nam nhưng để ăn sáng thì tạm được. Mất một khoảng thời gian đâu đấy gần hai tuần, tôi mới có thể tìm được một chỗ bán bánh mì mà tôi cho là giống với hương vị lúc tôi vẫn ở Sài Gòn.

Bước chân tôi hướng ra ngoài phòng khách, mắt tôi bị hút vào Ái Liên. Cô ấy trong bộ dạng vẫn còn say ngủ, đầu tóc chưa chải nhưng vẫn vào nếp, lại có độ bồng bềnh rất lạ. Cô ấy đang vật lộn với chỗ mền gối đấy. Một lúc sau, cô ấy đã tìm được cách để xếp nó lại dù có vẻ như nó không được ngay ngắn lắm. Cam ở ngay sát bên kêu lên với vẻ khích lệ, chắc là thế.

- Cô dậy rồi sao?

Móc lại chiếc khăn lên giá treo đồ ngoài ban công, tôi ngoái đầu lại hỏi. Cô ấy gật đầu với đôi mắt vẫn còn hơi sung, chưa kịp bảo cô ấy đi thay đồ thì bước chân lật đật của cô ấy đã phi nhanh vào trong nhà tắm. Không hiểu sao tôi lại phì cười trong vô thức. Phải rồi, biết Ái Liên đã được ba hôm tính cả ngày hôm nay cơ mà tôi chưa biết số điện thoại của cô ấy. Ngày hôm qua, cô ấy chỉ đem theo bên mình mỗi chiếc ví nhưng lại không có một chút tiền lẻ.

Hay là cô ấy mất thẻ ngân hàng, mất cả điện thoại từ vụ cướp hôm kia rồi nhỉ?

Đành vậy, mua cho cô ấy một chiếc mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro