Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Trước kia không phải như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: connie_chen

Link AO3 của tác giả: https://archiveofourown.org/works/30139638/chapters/74246709

Edit: Dưa

Tên gốc của truyện: Thất Niên Chi Dương
(Câu chuyện yêu đương của hai tên ngốc)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

CP: Santa x Riki (có chút Kha Hoàn)
———

Anh vẫn chưa lên đỉnh, dưới thân đã một mảng ẩm ướt, Santa dán vào lưng anh kiềm chế tiếng thở hổn hển, Riki nghĩ.

Mỗi lần bắt đầu luôn rất dễ dàng, bọn họ đã quá quen thuộc nhau, vậy nên Santa mới có thể dễ dàng khơi mào tình dục trong anh, rất lâu sau cả hai mới kết thúc.

Trước kia không phải như vậy.

Thời điểm cả hai mới ở chung, Santa và Riki đều rất vụng về ——— vụng về nhưng nóng bỏng: Bàn tay buông ly, mặt đối mặt rút ngắn khoảng cách, bước chân từ chậm tới nhanh đến gần nhau, tốc độ môi lưỡi giao triền ngày một tăng, lòng bàn tay ấm áp chạm vào cổ. . .Bắt đầu không cần nói, giữa chừng không cần, kết thúc càng không cần, chỉ có tiếng rên rỉ tùy hứng xem như thông điệp giao tiếp giữa hai người, mồ hôi, tiếng kêu rên thích thú, tựa như nốt nhạc sau cùng chùng xuống, để lại cuối cùng là sự an tĩnh vô tình đầy giễu cợt.

Nhưng không biết từ bao giờ, Santa bắt đầu hỏi anh "có thể không", quá trình âu yếm bắt đầu thu nhỏ, thay bằng quá trình làm tình càng lúc càng dài đăng đẵng, để rồi ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên rất nhỏ, kết thúc quá trình chỉ còn lại sự yên tĩnh, đến bây giờ, Riki nghĩ, ngay cả bước kết thúc anh cũng không làm được.

"Anh đi tắm." Riki chống người đứng lên, nhưng Santa lại giữ chặt tay kéo anh vào lòng cậu, lực độ trên tay biểu thị sự cố chấp: Santa kiên quyết muốn Riki cũng phải lên đỉnh, đây là chuyện mà trước giờ cậu đều rất quan tâm.

Nhưng trước kia không phải như vậy.

Trước kia Riki rất nhiệt tình với chuyện này, cho dù bên cạnh đang có nghệ sĩ, cho dù đồng nghiệp có đang nghiêm túc nói chuyện, nhưng chỉ cần Santa vừa khẽ chạm vào bất kì vị trí nào trên người anh, thậm chí không cần chạm vào thân thể cũng đã khiến vẻ mặt Riki thay đổi, gương mặt vốn dĩ không thể che dấu ửng đỏ, sau đó Santa sẽ thỏa mãn mà mỉm cười, không cần nói năng gì, những gì tiếp theo hiển nhiên sẽ là mồ hôi, rên rỉ, cười khẽ.

Riki nhắm mắt, cố gắng tập trung tất cả giác quan vào bụng dưới, không để tâm đến lời Santa nói, cảm giác từ từ trở lại —— dù sao đàn ông chính là như vậy, chỉ cần không ngừng đụng chạm chỗ đó, rồi sẽ tới lúc phải bắn ra.

Riki bắn, Santa hôn từ vai trái hôn đến môi anh, đây là thói quen của cậu.

Vốn dĩ không phải nơi này ——— trên xương quai xanh bên trái của Riki có một nốt ruồi, trước kia lúc hai người đối mặt ân ái, trước lúc bắn ra Santa sẽ hôn lên chỗ đó, nhưng dần dần, Riki không nhìn cậu làm, mà vị trí đó cũng không được Santa hôn nữa.

"Đi tắm không?" Santa lau bộ vị đã mềm xuống của anh, chất lỏng ấm áp dính vào ngón tay cậu, khiến Santa có ảo giác như Riki đang muốn giữ mình lại.

"Em đi trước đi." Riki trả lời cậu, lễ độ chu đáo.

Rõ ràng âm thanh rất nhẹ, nhưng Santa lại như bị thứ gì đánh trúng, sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt góc cạnh trở nên cứng ngắc, cậu ủ rủ: "Anh trước đi, đừng để bị bệnh."

Riki "ừ" một tiếng, rút hai tờ khăn giấy trên đầu giường, thuần thục lau người, sau đó đứng dậy, vòng qua giường ngủ lấy một chiếc khăn lông mới, đưa lưng về phía Santa đi vào phòng tắm.

"Anh không hỏi em, chuyện của Lưu Vũ là thế nào sao?" Santa đột nhiên nói.

Riki nghe vậy thì đứng lại, anh không quay đầu, khăn lông quấn ngang hông: "Nghệ sĩ mới ký với công ty?" Đã biết còn hỏi.

Santa không trả lời. Hôm qua là cậu cố ý để lại tờ báo trên bàn ăn, cố ý lật đúng trang báo kia, còn cố ý kéo rèm cửa sổ ra, lúc Riki tỉnh lại ánh mặt trời nhất định sẽ chiếu lên đúng nơi cậu muốn, vị trí tấm ảnh cậu và Lưu Vũ thân mật chụp chung nằm ở phần bắt mắt nhất của mục giải trí.

"Nghe nói tư chất rất tốt." Tránh nặng tìm nhẹ.

Riki siết chặt tay cầm khăn, tiếp tục đi về trước. Cửa phòng tắm đóng lại, lò sưởi đã được bật sẵn, làn da vừa rồi còn lạnh ngắt lập tức ấm nóng trở lại, đứng dưới vòi sen đầy nước, suy nghĩ trong đầu cũng lộn xộn cả lên, nước từ vòi sen rơi xuống đầu Riki, tiến vào cống thoát nước, biến mất vô tung vô tích như chưa từng tồn tại.

Trước kia không phải như vậy, Riki đã sớm ý thức được việc này, nhưng tối nay là lần đầu tiên anh không ngừng suy nghĩ về nó: Bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy? Anh không biết nữa. Là Santa đã làm sai điều gì ư? Nhưng hình như cậu không làm sai gì cả. Người Riki yêu là người hoàn mỹ nhất trên đời, đây là điều anh có thể khẳng định:

Vũ Dã Tán Đa, thành viên ban quản trị tập đoàn giải trí, công ty cũng có nhiều nghệ sĩ xuất đạo trong nhiều lĩnh vực, Santa cũng từng là một vũ công hàng đầu, tài sản bạc triệu, tài hoa hơn người: huống chi cậu còn tinh tế chu đáo, vào nghề hơn mười năm mà không có bất cứ scandal nào ——— trừ gần đây, Lưu Vũ là nghệ sĩ mới ký với công ty, còn chưa chính thức xuất đạo, nhưng nhờ vào ảnh chụp thân mật với Santa mà liên tục leo lên tiêu đề mục giải trí.

Riki không nhịn được bật cười, dòng nước nóng chảy từ khóe mắt chảy vào miệng anh. Vừa nhìn đã biết là giả, anh biết ánh mắt khi Santa nhìn người cậu thích sẽ như thế nào, anh cũng biết điệu bộ khi tiếp xúc với người lạ của cậu ra sao, không phải như vậy, nhìn một lần là biết, không phải như vậy.

Ký giả săn tin của giới giải trí thích viết những chuyện riêng tư giữa tổng tài và chim hoàng yến, độc giả hóng chuyện thì thích xem nhưng chuyện dơ bẩn của giới nghệ sĩ, nhưng làm vậy chẳng qua chỉ đang lãng phí một vũ công có tư chất như Lưu Vũ mà thôi, rõ ràng có thể giữ thân trong sạch, ngay thẳng mà xuất đạo, nhưng lại bị công ty lấy ra làm chuyện tức cười như vậy ——— có điều dù biết đây là chiêu trò, nhưng nào có đạo lý ban giám đốc công ty phải tự đứng ra làm việc như vậy, thế mà hết lần này đến lần khác lại là Santa.

Không nghĩ tới tiếng tăm của bản thân, đẹp trai mà lại ngu ngốc, Riki biết Santa đang nghĩ gì, chẳng qua anh không hiểu tại sao Lưu Vũ cũng đồng ý làm như vậy. Thật ngớ ngẩn, cả hai đều như nhau. Riki cười, lần này anh nếm được mùi vị của dầu gội đầu, vừa thơm vừa ngọt lại vừa đắng.

"Riki." Santa ở ngoài kêu anh, rõ ràng nếu là trước kia cậu sẽ trực tiếp mở cửa đi vào.

"Sao vậy?" Riki rửa hết xà phòng dính trên người, lau mặt nói.

"Ngày mai." Ở nơi Riki không nhìn thấy, Santa chạm tay vào nắm cửa, nhưng trước sau vẫn không có ý di chuyển nó, "Cùng em đến công ty không?"

"Ừ." Riki vặn nhỏ vòi sen, nhưng vẫn không nghe rõ giọng Santa, vì vậy Riki lại bổ sung một câu: "Cùng nhau đi."

"Ngày mai có nghệ sĩ mới chuẩn bị xuất đạo." Santa nói.

"Tiểu Châu, phải không?" Riki cố gắng nhớ lại tên của chàng trai trẻ xuất chúng ấy, "Châu Kha Vũ."

Hiếm thấy có thể đối đáp qua lại với Riki, Santa nhanh nhẹn đáp: "Không sai, là cái tên này." Tiếng nước chảy trong phòng tắm lại lớn lên, đại khái là vì nhiệt độ có chút lạnh, vì vậy Santa không thể không lớn tiếng nói, "Cậu ấy hát nhảy gì cũng đều rất tốt, em để anh biên đạo cho cậu ấy nhé."

Nhưng trả lời lại cậu chỉ có tiếng nước chảy tí tách.

Hết chương 1.

Truyện có mô tuýp khá "cẩu huyết" nhưng mọi người yên tâm là không tay ba tay tư hay phản bội gì cả, đúng như lời tác giả nói thì truyện là câu chuyện yêu đương của hai tên ngốc, dù ngốc nhưng vẫn rất yêu nhau 😆

Mình quên nói là mình edit H dở lắm, mình chỉ có thể ráng hết sức thôi, nên nếu câu chữ có không trôi chảy thì mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé. Tác giả viết câu chữ cũng khá súc tích nên mình sẽ ráng edit dễ hiểu nhất nhưng vẫn giữ được cốt ý tác giả muốn truyền tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro