CHỒNG CÂM (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại, gò má của Đinh Trình Hâm có chút nóng bừng, lời nói cuối cùng của Mã Gia Kỳ vẫn văng vẳng bên tai khiến cậu có chút bất ngờ trong giây lát.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt của Đinh Trình Hâm lại nhanh chóng xụ xuống. Con mèo trắng trên giường vẫn vẫy đuôi kiêu ngạo đến mức trong lòng Đinh Trình Hâm tràn đầy hận ý và bực tức.

Vết ướt đẫm trên giường là bằng chứng tội ác của con mèo, Đinh Trình Hâm vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy phiền phức mà con vật lông lá đáng ghét này gây ra, nhưng lại không dám lại gần, chỉ có thể đứng ở cửa và đối mặt với con mèo.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác ngoài gọi cho Mã Gia Kỳ.

Không ngờ Đinh Trình Hâm lại bị trêu chọc một cách khó hiểu.

*

Buổi tối tắm rửa xong, Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sấy tóc. Bên tai chỉ có tiếng máy sấy tóc, không còn nghe thấy gì nữa. Đến nỗi Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa của Mã Gia Kỳ, thân hình mảnh khảnh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, chiếc cổ dài trắng nõn lộ ra, mái tóc ướt đẫm.

Mã Gia Kỳ vô thức bước tới với một bước nhẹ nhàng, rồi giật lấy chiếc máy sấy tóc trong tay Đinh Trình Hâm khi cậu không chú ý. Đinh Trình Hâm giật mình quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt Mã Gia Kỳ cùng làn gió ấm áp thổi vào trán mình, tóc mái bị gió thổi bay sang hai bên.

"Sao anh vào không có âm thanh gì vậy..."

Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe rõ. Những ngón tay của anh luồn qua tóc của Đinh Trình Hâm, tay còn lại cầm máy sấy di chuyển theo. Khóe miệng anh cong lên và có rất nhiều nụ cười trong mắt.

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ trải qua cảm giác ai đó sấy tóc cho mình. Lúc này, Mã Gia Kỳ rất cẩn thận và sấy tóc khắp nơi. Những cái di chuyển nhẹ nhàng có cảm giác như đang xoa bóp cho cậu, Đinh Trình Hâm nhắm mắt tận hưởng.

Cho đến khi gió ngừng thổi, Đinh Trình Hâm mới mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của Mã Gia Kỳ.

Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ luôn lạnh lùng, chỉ có thể mỉm cười trước mặt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ luôn dịu dàng với Đinh Trình Hâm.

Ngón tay Mã Gia Kỳ xoa xoa trán Đinh Trình Hâm, tóc Đinh Trình Hâm rất nhiều nhưng lại rất nhỏ và mướt, cậu có chút xấu hổ trước hành vi thân mật của Mã Gia Kỳ. Cậu vẫn chưa quen với việc tiếp xúc gần gũi nên có chút đỏ mặt.

Những người chưa từng tiếp xúc với tình yêu luôn vô cùng ngây thơ, Đinh Trình Hâm cũng vậy, nhưng Mã Gia Kỳ lại thích nhìn cậu trong trạng thái này hơn, trong mắt anh, Đinh Trình Hâm luôn sạch sẽ và ngây thơ như vậy.

Khi căn phòng đã yên tĩnh lại, dường như không còn nơi nào để che giấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại những lời Mã Gia Kỳ đã nói với mình mấy tiếng trước, ánh mắt không tự nhiên ẩn giấu, vô thức lùi lại một bước.

Tuy nhiên, Mã Gia Kỳ đi theo Đinh Trình Hâm và tiến lên một bước, tiếp tục giữ Đinh Trình Hâm trong phạm vi của mình. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đen láy của Đinh Trình Hâm, cố ý nhỏ giọng trêu chọc cậu: “Em sắp ngủ à? "

Đinh Trình Hâm vội vàng nhìn đi chỗ khác: “Giường... giường sạch rồi.”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm bối rối nói không mạch lạc, càng muốn cười hơn, nhưng lại cố gắng nhịn cười, sợ Đinh Trình Hâm cho rằng anh đang cười cậu.

Mã Gia Kỳ nhướng mày: “Có nghĩa là em không đồng ý với những gì anh nói hôm nay?”

“Em…” Đinh Trình Hâm thực sự không biết trả lời Mã Gia Kỳ như thế nào, ước gì có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mới nhận ra rằng Mã Gia Kỳ thực ra đang trêu chọc mình.

"Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi, anh không trêu chọc em nữa."

Mã Gia Kỳ hắng giọng và nghiêm túc nói. Đinh Trình Hâm nghe vậy gật đầu, sau đó chậm rãi cởi dép lê, trèo lên giường dưới ánh mắt của anh, nhét mình vào trong chăn từng chút một.

Sau khi Đinh Trình Hâm nằm xuống, Mã Gia Kỳ đứng đó nhìn cậu một lúc. Nhìn thấy đôi mắt đen láy của Đinh Trình Hâm vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Mã Gia Kỳ lập tức cảm thấy mình có thể lao tới hôn Đinh Trình Hâm bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ không phải lúc, Mã Gia Kỳ nghĩ.

Mã Gia Kỳ tắt đèn trong phòng, mỉm cười với Đinh Trình Hâm  trước khi đóng cửa lại, ấm áp nói:

"A Trình, ngủ ngon."

Sau đó cửa đóng lại, Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn căn phòng tối tăm.

Chỉ một chút nữa thôi là những lời lưu luyến thốt ra từ miệng cậu.

Đáng tiếc cậu vẫn không có dũng khí.

*

Thời tiết dần dần ấm lên, Đinh Trình Tú thường xuyên không ngủ được vào ban đêm.

Cuộc hoan ái đã được một lúc , Đinh Trình Yến yếu ớt nức nở, Đinh Trình Tú chợt cảm thấy người bên dưới bất động như xác chết, thực sự không có chút mùi vị nào, nên anh ta đứng dậy, mặc quần áo vào, để Đinh Trình Yến muốn làm gì thì làm, khóc như thế nào thì khóc.

Đinh Trình Tú bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, chậm rãi thổi một làn khói về phía vầng trăng sáng, làm mờ tầm nhìn.

Đinh Trình Tú chợt thắc mắc, có phải bé câm đó đang nức nở dưới thân Mã Gia Kỳ giống như Đinh Trình Yến không?

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Tú khẽ cười một tiếng, đôi mắt rụt rè của Đinh Trình Hâm dường như đang nhìn chằm chằm vào anh ta, trong mắt mang theo vẻ ngây thơ vô cùng hấp dẫn.

Trong phòng khách vắng vẻ, chỉ có Đinh Trình Tú đứng trước cửa sổ kính hút thuốc, xung quanh im lặng nên khi Đinh Trình Tú nghe thấy tiếng bước chân, anh ta cũng không quay đầu lại, uể oải nói:

"Gì nữa đây? Lại muốn đánh úp bất ngờ à?"

Vừa dứt lời, Đinh Trình Tú quay lại và nhìn thấy Đinh Trình Yến, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, đứng đằng sau với tâm trạng vô cùng hổn loạn. Đinh Trình Yến đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén trên tay, nhưng những ngón tay vẫn run rẩy, trông khá vụng về. Đinh Trình Tú chiêm ngưỡng thành quả "tạo ra” của mình và chợt bật cười khi ánh mắt rơi vào con dao trên tay Đinh Trình Yến.

Đinh Trình Tú cười khinh thường, ngậm điếu thuốc trong miệng hỏi: "Đinh Trình Yến, em bị thịt chưa đủ à?"

Đinh Trình Yến đột nhiên lao tới, sau đó giơ con dao trong tay lên và vung nó về phía Đinh Trình Tú, nhưng Đinh Trình Tú thậm chí còn không trốn tránh, anh ta trực tiếp giơ một tay lên để khống chế Đinh Trình Yến yếu đuối.

Đinh Trình Tú dùng một nắm chặt cổ tay Đinh Trình Yến, tay kia rút con dao ra khỏi tay y, cầm con dao gọt hoa quả và khoa tay múa chân vào mặt Đinh Trình Yến, Đinh Trình Tú cười như một kẻ biến thái sau khi nhìn thấy mặt Đinh Trình Yến đỏ bừng vì tức giận.

Đinh Trình Tú buông tay ra, Đinh Trình Yến đột nhiên ngồi dưới đất, nước mắt chảy dài trên mặt.

Đinh Trình Tú thản nhiên ném tàn thuốc trên tay, suýt chút nữa ném vào người Đinh Trình Yến.

Giây tiếp theo, Đinh Trình Tú ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ mặt Đinh Trình Yến, trầm giọng hỏi y: "Nghe tôi nói..."

"Đinh Trình Hâm sẽ hung dữ như em chứ?"

Đinh Trình Yến vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt gần như điên loạn của người anh trai trên danh nghĩa của mình. Đinh Trình Yến đột nhiên ngừng nức nở, cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên trong cổ họng, rồi y quỳ xuống và bắt đầu nôn mửa.

Đinh Trình Tú vẫn đang suy nghĩ trong lòng, sự hoang tưởng và điên cuồng trong mắt anh ta ngày càng sâu hơn.

*

Mới tám giờ sáng, anh bị tiếng chó sủa đánh thức, Mã Gia Kỳ khó lắm mới được một giấc ngủ yên bình, nhưng lại bị Sáu Cân quấy rầy.

Ban đầu Mã Gia Kỳ tưởng là Sáu Cân đang làm ầm ĩ về việc ăn uống, nhưng khi đầu óc anh hoàn toàn khởi động lại và tỉnh táo, Mã Gia Kỳ đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

Sáu Cân thường không hét lên dữ dội như vậy.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng mặc quần áo và mở cửa, nhìn thấy Đinh Trình Hâm trong bộ đồ ngủ đã đứng ở lan can cầu thang. Tóc cậu có chút lộn xộn, có vẻ như cậu cũng bị Sáu Cân đánh thức.

Mã Gia Kỳ từ phía sau xoa đầu Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm lập tức nhìn anh, sau đó buông tay ra, nhỏ giọng nói: “Em ngủ tiếp đi, anh xuống xem sao.”

Nói xong, Mã Gia Kỳ đi xuống lầu.

Vừa bước tới cửa, Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy người giúp việc lúng túng nhìn Sáu Cân, rõ ràng không biết phải làm gì, trong khi Sáu Cân vẫn đang sủa in ỏi trong chuồng.

Hình như có “khách” đến.

Mã Gia Kỳ bước tới và nhẹ nhàng vuốt lông Sáu Cân.

Đứng bên ngoài là Đinh Trình Tú đang tươi cười, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ thích nụ cười giả tạo của anh ta, nhất là đối với những người như thế này, thích đến quấy rầy giấc mơ của người khác từ sáng sớm như thế này.

"Buổi sáng tốt lành, anh Mã." Giọng điệu của Đinh Trình Tú có vẻ như đang có tâm trạng tốt.

“Đáng tiếc, buổi sáng hôm nay không phải là một ngày tốt lành của tôi.” Mã Gia Kỳ nói với giọng điệu mỉa mai, khuôn mặt đặc biệt lạnh lùng.

Đinh Trình Tú đương nhiên biết mình không được chào đón, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

"Ôi tôi lỡ làm phiền anh rồi, nhưng hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn gặp Trình Trình, nếu anh Mã tâm trạng không tốt thì anh có thể về nghỉ ngơi trước, để tôi nói chuyện này với em trai tôi."

Nghe Đinh Trình Tú nói đang tìm Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ trong tiềm thức nhíu mày, đặc biệt khi nghe thấy từ "Trình Trình" trong miệng anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác không hài lòng.

Lúc này, tay áo của Mã Gia Kỳ đột nhiên bị kéo từ phía sau, anh quay người lại thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng ở phía sau, dáng vẻ dễ thương ngoan ngoãn của cậu chợt khiến anh cảm thấy yên lòng.

Mã Gia Kỳ mỉm cười với Đinh Trình Hâm, sau đó lùi lại một bước, để Đinh Trình Hâm và Đinh Trình Tú đối mặt nhau, nhưng tay anh lại cố tình ôm lấy eo của Đinh Trình Hâm, điều này khá giống một lời tuyên bố chủ quyền.

Đinh Trình Tú không nói nhiều, vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, anh ta tươi cười nói:

"Trình Trình, anh tới đưa em về nhà."

"Hôm nay là sinh nhật của ba Đinh."

Chỉ mới nói hai câu, Đinh Trình Hâm lập tức choáng váng.

Đinh Trình Thanh... hôm nay là sinh nhật của ông ta à.

Lời nói của tác giả:

Đinh Trình Tú: Con nuôi của gia đình họ Đinh, là anh trai trên danh nghĩa của Đinh Trình Hâm. (thực chất là con ngoài dã thú)

Đinh Trình Yến: Em trai cùng cha khác mẹ của Đinh Trình Hâm.

Lưu Triệu: Mẹ kế của Đinh Trình Hâm, mẹ ruột của Đinh Trình Yến.

Đinh Trình Thanh: Cha của Đinh Trình Hâm.

Đặng Hi: Mẹ của Đinh Trình Hâm (đã chết).

Mã Phi Minh: Cha của Mã Gia Kỳ (đã chết).

Giang Yến: Mẹ của Mã Gia Kỳ (bị bệnh tâm thần).

Mã Phi Nhân: Chú thứ hai của Mã Gia Kỳ.

Mã Phi Vũ: Chú thứ ba Mã Gia Kỳ.

Cố Trường Hồng: Quản gia nhà họ Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro