CHỒNG CÂM (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm không thấy đâu nữa.

Mã Gia Kỳ vừa nhận điện thoại của thư ký để giải quyết việc gấp của công ty, khi anh quay lại, chỗ ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ đã không còn người, sau đó chặn người giúp việc đi bên cạnh lại và hỏi, nhưng câu trả lời anh nhận được là không biết.

Đinh Trình Hâm đi vệ sinh phải không? Mã Gia Kỳ suy nghĩ, sau đó anh lấy điện thoại di động ra và bấm số của Đinh Trình Hâm, nhưng không ai trả lời cứ tút tút mãi ở đầu dây bên kia, Mã Gia Kỳ cảm thấy tim mình đập nhanh, anh đang có một linh cảm xấu.

Mã Gia Kỳ bảo Đinh Trình Hâm đợi anh nên cậu chắc chắn sẽ không đi, trừ phi cậu bị gọi đi.

Mã Gia Kỳ lập tức bước nhanh đến giữa đại sảnh, nơi Đinh Trình Thanh đang vây quanh bởi những người đang nâng ly uống rượu, trông cực kỳ vui vẻ. Khi Mã Gia Kỳ mang vẻ mặt lạnh lùng bước tới, Đinh Trình Thanh lập tức tắt nụ cười, ngập ngừng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

“Phòng giám sát ở đâu?”

Mã Gia Kỳ nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu đặc biệt lạnh lùng và áp bức.

Đinh Trình Thanh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vội vàng gọi người giúp việc bên cạnh gật đầu nói: "Đưa Tiểu Mã đi đến phòng giám sát."

Sau khi đi qua đại sảnh náo nhiệt, vừa bước ra khỏi tiền sảnh, tiếng cười nói đều biến mất. Mã Gia Kỳ cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Bước chân Mã Gia Kỳ vừa nhanh vừa nặng, để lại dấu chân trên con đường lầy lội, ngoằn ngoèo suốt chặng đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ trước cổng.

Trong phòng chỉ có một ông già đang ngủ gật, TV vẫn đang phát tin tức rất to, trong phòng có chút ấm áp, trên bức tường có gắn một màn hình giám sát.

Đột nhiên có người xông vào, ông lão chợt tỉnh lại, có chút khó hiểu nhìn người đàn ông uy hiếp trước mặt.

“Cho cháu xem lại các hệ thống giám sát trong sảnh chính từ tám giờ tối nay.” Mã Gia Kỳ không nói nhảm mà đưa ra lời đề nghị ngay tức khắc.

Ông lão lúc đầu có chút do dự, nhưng thấy người người giúp việc bên cạnh gật đầu, liền đi tới điều chỉnh giám sát.

Trong sảnh chính có camera giám sát độ phân giải cao, có thể thấy rõ động tĩnh của những người trong bữa tiệc, Mã Gia Kỳ đặt hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám chớp mắt một giây nào.

Chẳng bao lâu sau, Mã Gia Kỳ thấy mình vội vã rời đi sau khi nhận được cuộc gọi từ thư ký, trong khi Đinh Trình Hâm vẫn đang ngồi trên ghế.

Một lúc sau, một người giúp việc đi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó rất lâu, thậm chí còn dừng lại uống rượu trong nửa giây.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Người này là ai?”

Người giúp việc tiến lên một bước, nhìn thoáng qua rồi nói: “Chúng tôi đều gọi cô ấy là chị Minh. Cô ấy được chuyển từ biệt thự nhỏ đến, trước đây cô ấy đã chăm sóc cậu hai.”

Chăm sóc Đinh Trình Hâm?

Mã Gia Kỳ ghi nhớ điều đó và không đào sâu thêm nữa mà chỉ tiếp tục theo dõi.

Không lâu sau khi người giúp việc rời đi, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Tú đang chậm rãi đi về phía Đinh Trình Hâm, hơi thở của Mã Gia Kỳ trong tiềm thức đã ngưng lại. Anh nhìn thấy Đinh Trình Tú nói gì đó với Đinh Trình Hâm, sau đó Đinh Trình Hâm quay lại nhìn về hướng anh rồi rời đi, chắc là muốn hỏi ý kiến của anh nhưng lúc đó anh vẫn đang nghe điện thoại.

Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ ngày càng trở nên tồi tệ. Ông lão và người giúp việc đang quan sát cẩn thận bên cạnh đều bước sang một bên, như thể sợ Mã Gia Kỳ sẽ nổi giận với họ.

Sau đó, Đinh Trình Hâm do dự một lát rồi đứng dậy, sau đó hai người đi lên lầu.

Mã Gia Kỳ thấy vậy lập tức quay người chạy về phía biệt thự.

Trong lòng Mã Gia Kỳ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bén lửa vào tâm trí anh, Mã Gia Kỳ chỉ có thể cố gắng ngăn chặn ngọn lửa đó càng ngày càng mạnh, anh chỉ muốn tìm Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm. Khi nghĩ đến cái tên này, trái tim Mã Gia Kỳ như bị kim đâm vào lồng ngực, khó chịu vô cùng. Mã Gia Kỳ thực sự sợ Đinh Trình Hâm xảy ra chuyện, sợ cậu bị bắt nạt... Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ càng thêm ngạt thở.

Tốc độ của Mã Gia Kỳ càng ngày càng nhanh, khi đi lên cầu thang, anh thậm chí không thèm để ý đến những ánh mắt đang theo dõi phía sau.

Đã gần hai mươi phút kể từ khi Đinh Trình Hâm rời đi, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, Mã Gia Kỳ không thể đảm bảo anh sẽ làm gì.

Mã Gia Kỳ lao lên như một tên lửa, mặt đất trên tầng hai được trải thảm dày, mùi hương nồng nàn đọng lại trên chóp mũi, Mã Gia Kỳ bước nhanh như gió.

Sau đó vừa rẽ vào góc đường, Mã Gia Kỳ đụng phải Đinh Trình Tú đang tiến về phía mình.

Đinh Trình Tú lúc này còn chưa kịp chuẩn bị, thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Ma Gia Kỳ đấm một phát khiến anh ta có chút hoảng hốt. Cơn giận của Mã Gia Kỳ dường như đang thiêu sống anh.

"Đinh Trình Hâm ở đâu?" Giọng nói của Mã Gia Kỳ cực kỳ trầm.

Đinh Trình Tú nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu sau đó anh ta cười một cách ác ý rồi nói:

"Mã tiên sinh hỏi tôi làm gì?"

Mã Gia Kỳ lại đấm vào bụng anh ta, Đinh Trình Tú cảm thấy đau đớn, cau mày một lúc, nhưng anh ta lại đứng thẳng lên và nụ cười biến mất một chút, nhưng anh ta dường như vẫn không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

"Anh Mã còn cư xử như vậy thì tôi càng không muốn nói ra. Có lẽ điều đó sẽ khiến Trình Trình vui hơn, anh có nghĩ vậy không?"

Mỗi lời Đinh Trình Tú nói dường như đang thách thức sự tỉnh táo cuối cùng của Mã Gia Kỳ, đặc biệt là khi anh nghe thấy từ "vui vẻ", Mã Gia Kỳ cảm thấy lồng ngực anh đột nhiên bùng nổ, anh dùng hết sức đấm liên tục vào anh ta, trút hết cơn tức giận bị kìm nén.

"Có muốn nói hay không ! Đinh Trình Hâm đâu!"

Mã Gia Kỳ gầm lên với Đinh Trình Tú. Thái độ của Mã Gia Kỳ làm  Đinh Trình Tú cảm thấy có một niềm vui không thể giải thích được và biến thái trong lòng dâng lên. Khi anh ta đang định cười, Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng lại và dùng tay giữ chặt cổ áo anh ta, thái độ của anh không còn như lúc nãy nữa.

Mã Gia Kỳ chế nhạo rồi nói:

"Đinh Trình Tú, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng."

“Nếu cậu vẫn không nói cho tôi biết, thì đừng trách tôi xúc cái lăng mộ đó ở Nghĩa trang Ngoại Ô Miền Tây. Dù sao tôi cũng là kẻ độc ác, tôi nói được là làm được?”

Mãi cho đến khi nghe thấy lời này, Đinh Trình Tú mới đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của anh, Đinh Trình Tú nhìn anh một cách có phần nham hiểm, rồi nói:

"Nói thật thì tôi có ý định mang Đinh Trình Hâm đi."

"Nhưng tôi chưa kịp làm gì với
anh ấy thì tôi đã bị đánh bất tỉnh. Nếu không tin thì có thể nhìn vào mảnh kính vỡ ở cửa phòng kia. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, Đinh Trình Hâm đã biến mất."

Những gì Đinh Trình Tú nói lần này có vẻ là sự thật, Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, rồi buông tay anh ta ra. Cổ áo của anh ta đã nhăn nheo và biến dạng, có một vài vết máu tươi sau cổ anh ta."

Mã Gia Kỳ bước vào phòng nhìn thì quả thực có những mảnh kính vỡ.

Cả căn phòng trống rỗng, vẫn không thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm đầu.

Mã Gia Kỳ vẻ mặt phức tạp quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đinh Trình Tú, giọng điệu đặc biệt tàn nhẫn:

"Nếu Đinh Trình Hâm bị thương thì cứ chờ xem."

*

Tí tách, tí tách.

Đinh Trình Hâm chợt cau mày khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống đất, đầu óc choáng váng, như thể vừa mới bị bệnh nặng, ngay cả mở mắt cũng khó khăn.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng nước cách đây không xa, tưởng trời lại mưa nhưng lại không biết mình đang ở đâu.

Ký ức cuối cùng của cậu là khi Đinh Trình Tú trói cậu vào đầu giường và định ra tay. Đinh Trình Hâm vùng vẫy một cách quyết liệt, nhưng Đinh Trình Tú đã giữ chặt đầu cậu và trói cậu vào cây cột ở góc giường.

Cơn đau trên trán vẫn còn đó, hai tay của Đinh Trình Hâm mò mẫm trên người mình không có mục đích, chỉ có thể dựa vào sờ mó để xác nhận xem mình có bị thương hay không, đảm bảo quần áo của mình không rách gì. Sau khi biết Đinh Trình Tú không làm gì mình , cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi

Trong lúc nhất thời, Đinh Trình Hâm thực sự sợ hãi.

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ hôn Mã Gia Kỳ hay thổ lộ tình cảm của mình với anh, cậu sợ bị người làm ô uế

May mắn thay là không.

Lúc này, Đinh Trình Hâm nghĩ đến Mã Gia Kỳ, trong lòng cậu bắt đầu dâng trào niềm khao khát không thể kiềm chế được. Cậu vẫn cố gắng mở mắt nhưng mí mắt lại nặng trĩu.

Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng mở được mắt nhưng trước mặt là một khoảng trống.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng khung cảnh trước mặt từng chút một.

Sau đó, khi Đinh Trình Hâm chậm rãi nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, bên tai cậu đột nhiên vang lên một giọng nữ.

Người phụ nữ nói với Đinh Trình Hâm:

"Tiểu Hâm, hoan nghênh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro