CHỒNG CÂM (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn về phía phát ra âm thanh, người phụ nữ thanh nhã mặc váy xếp ly trong bữa tiệc đang ngồi ở cuối giường, tư thế tao nhã và trang nghiêm, đôi mắt hoa đào mỉm cười nhẹ, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vô thức thu chân lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ hai lần rồi nằm yên tại chỗ.

Lúc đầu Đinh Trình Hâm nghĩ người phụ nữ này trông quen quen, nhưng giờ cuối cùng cậu cũng nhớ ra bà ấy trông giống ai.

Người phụ nữ này, từ nét mặt, hình dáng khuôn mặt cho đến hình dáng cơ thể và thậm chí cả giọng nói, đều giống rất với mẹ Đinh Trình Hâm, Đặng Hi, người đã qua đời nhiều năm trước.

Sự khác biệt duy nhất là tính khí. Đặng Hi lạnh lùng, xa cách, ít nói và u ám, nhưng người phụ nữ này trông trầm tính và dễ gần hơn nhiều, giống một tiểu thư quý tộc xuất thân từ gia đình quyền quý.

Đinh Trình Hâm không biết mẹ mình có chị em hay không, cậu cũng chưa từng gặp người của Đặng gia, cho nên cậu căn bản không biết bọn họ. Người phụ nữ này gọi cậu là "Tiểu Hâm", giống hệt mẹ cậu, thật khó để Đinh Trình Hâm không nhớ đến mẹ mình.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve đầu Đinh Trình Hâm, mặc dù trông bà rất dịu dàng, nhưng Đinh Trình Hâm theo bản năng né tránh sự tiếp cận của người lạ, lùi lại, để tay bà lơ lửng trước mặt cậu.

“Tiểu Hâm.” Nụ cười của người phụ nữ càng đậm hơn, bà thu tay lại, tiếp tục nghiêm nghị ngồi xuống rồi nói:

"Cháu không cần phải sợ, dì là dì của con, dì tên là Đặng Tuệ. Dì đã ở nước ngoài suốt những năm qua. Mẹ cháu đã giao cho dì một lá thư khi bà qua đời. Đáng tiếc là lúc đó đì không thể trở về Trung Quốc. Sau này, dì có đến tìm cháu nhưng Đinh Trình Thanh, một người đàn ông vô tâm, không bao giờ cho phép dì gặp cháu."

Khi nhắc đến Đinh Trình Thanh, giọng điệu của Đặng Tuệ trở nên hơi gay gắt, như thể bà không thích Đinh Trình Thanh.

Đinh Trình Hâm im lặng quan sát vẻ mặt của bà, nhưng không hề lên tiếng.

"Cháu trai ngoan, cháu không cần phải giả câm, nhà dì là nhà của cháu, cả nhà họ Đặng đều là của cháu." Đặng Tuệ thấy cậu rụt rè, tưởng cậu còn sợ nên liền an ủi bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

Có lẽ là do đã lâu không nói chuyện trước mặt người ngoài nên Đinh Trình Hâm không quen giao tiếp với người khác nên chỉ trầm giọng nói “Ừm” rồi đột nhiên ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra gì đó, cậu định lên tiếng nói thì Đặng Tuệ đã nói trước.

"Nếu không có chuyện gì thì cháu nên nghỉ ngơi trước đi. Dì đã cho cháu uống chút thuốc, sẽ có tác dụng nhất định đối với cơ thể. Nếu còn có chuyện gì thì đợi nghỉ ngơi rồi mới nói."

Nói xong Đặng Tuệ đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm đành phải nuốt lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa dày đặc nhỏ giọt từ mái hiên bên ngoài tạo thành một đường thẳng trong tầm mắt cậu. Qua cửa sổ này dường như chỉ có một cái cây cao xanh mướt che khuất tầm nhìn. có thể nhìn thấy vỏ cây lốm đốm và những cành cây thấp rũ xuống như lá kim.

Trong giây phút đó, Đinh Trình Hâm bắt đầu nhớ căn phòng trong trang viên của Mã gia, mặc dù có rất nhiều kỷ niệm không đẹp ở đó nhưng cậu lại háo hức muốn quay lại đó và đứng nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

Nhìn những bông hoa mộc lan hé nở nhị hoa trên ngọn cây, nhìn mặt trời lặn dần ở phía chân trời, nhìn.......

Mã Gia Kỳ trở về nhà.

Nghĩ tới đây, tác dụng phụ của thuốc lại bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ dần dần tràn vào trong đầu Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

*

Khi tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.

Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt, vô thức muốn tìm di động, lại phát hiện trong túi trống rỗng.

Chẳng lẽ nó rơi ở nhà họ Đinh?

Đinh Trình Hâm cau mày, tìm kiếm từ trên xuống dưới không bỏ cuộc, nhưng vẫn không tìm được.

Đinh Trình Hâm chợt có một dự cảm không lành.

Vén chăn đứng dậy, Đinh Trình Hâm chân trần đi đến cửa, mặc dù đã là cuối tháng tư, hơi thở của mùa hè đã lặng lẽ đến nhưng sàn gạch phẳng phiu vẫn có chút lạnh lẽo, không giống như sàn gỗ của Mã gia, nó dường như ấm áp quanh năm.

Công tắc đèn ở trước cửa, Đinh Trình Hâm mò mẫm bật đèn, sau đó lấy một đôi dép cạnh cửa đi vào, sau đó vặn khóa cửa.

Vừa mở cửa, gió mát bên ngoài lập tức thổi vào mặt Đinh Trình Hâm, ở đây mát hơn Mã gia một chút, bộ đồ có vẻ quá mỏng đối với cậu.

Đây là tầng 2 khi đi ra ngoài giống như một mái nhà nhỏ nhưng có cầu thang đi xuống là sân. Trong phòng còn có một cánh cửa, hình như dẫn vào phòng khách bên trong nhà.

Đinh Trình Hâm vừa mới từ bên ngoài nhìn toàn bộ sân, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng mở cửa. Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn lại, liền thấy Đặng Tuệ đích thân bưng mâm cơm vào phòng, vẫn đang tìm cậu.

"Tiểu Hâm? Đến ăn đi."

Đặng Tuệ mỉm cười chào đón, Đinh Trình Hâm đi vào, đóng cửa lại. Đồ ăn trên mân cơm thơm lừng, cậu mơ hồ cảm thấy đói.

Nhưng Đinh Trình Hâm còn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lập tức hỏi: "Dì, khi nào cháu có thể về?"

Nụ cười của Đặng Tuệ cứng lại trong giây lát, sau đó bà không nhìn Đinh Trình Hâm mà chỉ tập trung gắp đồ ăn cho Đinh Trình Hâm một lúc lâu mới nói:

"Tiểu Hâm, sống ở đây có vui không?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy cổ họng nghẹn ngào: "Dì có ý gì?"

Nghe được câu hỏi của cậu, Đặng Tuệ khẽ thở dài, sau đó lặng lẽ ngước mắt lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Đinh Trình Hâm:

"Tiểu Hâm, cháu là con cháu của Đặng gia, là con trai duy nhất của Đặng Hi, cháu không nên kết hôn thay thế, cháu nhất định phải trở thành người thừa kế của Đặng gia."

Vừa nói, Đặng Tuệ vừa tiến tới nắm lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm đã vội rút tay, nhìn chằm chằm bà nói:

"Nhưng cháu và Mã Gia Kỳ đã kết hôn, cháu..."

“Cháu có thể ly hôn.” Đặng Tuệ ngắt lời cậu.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn choáng váng, không ngờ cái người cậu gọi là dì lại mang cậu trở về để cho cậu biết Đặng gia cần Đinh Trình Hâm kế thừa tài sản của gia tộc, nếu như trước đây cậu hẳn là sẽ rất vui mừng, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy ớn lạnh. Cậu không thể biết nó có đến từ đâu, nhưng nó khiến cậu cảm thấy lạnh.

Thật lâu sau, Đinh Trình Hâm mới thốt ra một câu có chút nghẹn ngào trong cổ họng:

"Nhưng cháu... không muốn."

Đinh Trình Hâm không muốn ly hôn, không muốn thừa kế, không muốn về “nhà”.

Đặng Tuệ có lẽ không ngờ tới câu trả lời của Đinh Trình Hâm, bà cau mày, nhẹ mắng:

"Tiểu Hâm, đừng quên mẹ cháu là người muốn bảo vệ cháu nhất. Cháu bằng lòng làm một thiếu gia khuyết tật thay thế kết hôn sao? Cháu có biết Mã gia không coi trọng cháu không?"

Đinh Trình Hâm nhìn vào mắt bà, Đặng Tuệ khi trở nên nghiêm túc có chút giống mẹ cậu, cậu sững sờ trong hai giây, nhưng chỉ trong hai giây, cậu lại một lần nữa nhớ đến người đã ôm cậu thật chặt đêm đó, hơi ấm đốt cháy trong lòng cậu đến bây giờ vẫn không thể quên được.

Vì vậy Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng lắc đầu, lùi lại một bước, nói với Đặng Tuệ một cách kiên quyết và rõ ràng:

"Nhưng cháu không muốn rời xa anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro