CHỒNG CÂM (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Mã Gia Kỳ chở Đinh Trình Hâm đến một nhà hàng nằm trong một con hẻm trên phố thương mại.

Nhà hàng nhỏ này thoạt nhìn không mấy ấn tượng, nhưng may mắn thay, có một biển ở trước nhà hàng, cửa ra vào và cửa sổ đều rất sạch sẽ, một bên cửa có một cây xanh không rõ tên, cao gần bằng Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ hôm nay tâm tình rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười nắm lấy tay Đinh Trình Hâm đi vào trong.

Người ta nói rằng nhà hàng này là một nhà hàng lâu đời. Những người phục vụ đều mặc sườn xám và búi tóc, trông rất trang nghiêm, phía sau nhà hàng là con sông lớn nhất ở Nam Thành, nước trong hơn cả nước thường, hai con phố thương mại phía Bắc và phía Nam, buổi tối lên đèn, đèn neon sặc sỡ tô điểm cho màn đêm, dòng sông lấp lánh những ánh đèn đẹp đến khó tin.

Mã Gia Kỳ đặt một phòng riêng nhìn ra sông và ngồi dựa vào cửa sổ gỗ đàn hương. Bên ngoài cửa sổ là dòng sông lặng yên, Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Mãi cho đến khi có một bàn tay ấm áp che lên mu bàn tay cậu, Đinh Trình Hâm mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ.

“A Trình, hôm nay em không vui sao?” Mã Gia Kỳ chậm rãi nắm tay cậu, nhìn cậu hỏi.

Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ lại nhìn thấy, cũng không biết làm sao che giấu, nếu phủ nhận có thể sẽ bị Mã Gia Kỳ nghi ngờ, vì thế cậu gật đầu, ánh mắt đờ đẫn rơi vào tầm mắt Mã Gia Kỳ.

Thấy cậu gật đầu, Mã Gia Kỳ lập tức hỏi: “Nói cho anh biết?”

"Chỉ là... Ở nhà hơi buồn chán, vẽ tranh cũng không có nhiều cảm hứng..." Đinh Trình Hâm bịa ra một lý do để đối phó Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều, anh đương nhiên tin tưởng, cười nhẹ, dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay rồi nói:

"Anh giới thiệu em với một người bạn nhé? Cậu ấy cùng tuổi với em. Cậu ấy khá thú vị."

Đinh Trình Hâm bĩu môi nói: "Không cần đâu ạ."

Đúng lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn tới, Mã Gia Kỳ kịp thời buông tay ra, cũng không tiếp tục hỏi.

Bữa ăn được ăn rất nhanh, chủ yếu là do Đinh Trình Hâm không có cảm giác thèm ăn, sau khi ăn xong liền đặt đũa xuống, cắn ống hút nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nghĩ hình ảnh ban đầu anh tưởng tượng hẳn là rất đẹp, nhưng vì lý do riêng của mình, Mã Gia Kỳ trông không còn được vui vẻ cho lắm.

Đinh Trình Hâm cảm thấy rất khó chịu và luôn cảm thấy có chút áy náy đối với Mã Gia Kỳ. Cậu nhấp một ngụm đồ uống và liếc nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng người đối diện dường như không để ý và đang tập trung ăn uống.

Sau khi ăn xong và thanh toán hóa đơn, Mã Gia Kỳ một mình ở quầy lễ tân, còn Đinh Trình Hâm đứng đợi trên con đường rải sỏi đứng trước cửa tức giận đá một hòn đá, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại tức giận.

Khi Mã Gia Kỳ từ phía sau đi tới, xoa đầu Đinh Trình Hâm, sau đó nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, theo thói quen đan các ngón tay vào nhau.

Rõ ràng đó là một cuộc hẹn hò lãng mạn giữa hai người, nhưng bây giờ lại thành ra thế này, Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng thấy chán nản, đến mức cậu cũng không để ý rằng họ đang đi về hướng nào. Càng ngày càng đi chệch hướng, cuối cùng họ rẽ vào con hẻm nhỏ từ lúc nào, lúc Đinh Trình Hâm kịp phản ứng thì khu vực xung quanh đã vắng tanh.

"Sao....."

Lời còn chưa kịp nói ra thì nụ hôn đã đến trước. Khuôn mặt Mã Gia Kỳ gần trước mắt cậu, nụ hôn và hơi thở quen thuộc, tất cả mọi thứ đều khiến Đinh Trình Hâm lúc này từ bối rối chuyển sang an tâm, cậu hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn.

Mấy phút sau, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng bộ dáng thở hổn hển của Đinh Trình Hâm, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười.

"Nếu trong lòng có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết, nếu không anh sẽ rất lo lắng, biết không?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp lọt vào tai Đinh Trình Hâm, đầu óc quay cuồng, cuối cùng vùi mặt vào cổ Mã Gia Kỳ, hít một hơi thật sâu và nói:

"Em chỉ... muốn ở bên anh thật lâu."

Câu nói này nhẹ nhàng như vậy, nhưng Ma Gia Kỳ lại nghe rõ ràng từ giọng điệu của Đinh Trình Hâm, bao gồm bất bình và làm nũng... tất cả trộn lẫn với nhau, nhẹ nhàng lộ ra.

Mã Gia Kỳ cười lớn, sau đó nói: “Nếu như vậy, anh sẽ không đến công ty nữa, ở nhà với em được không?”

Nhưng Đinh Trình Hâm lại im lặng, giống như một con mèo con, âm thầm cự tuyệt.

“Hôm nay chúng ta có thể không về nhà được không?” Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi anh.

Mã Gia Kỳ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nhiệt tình đáp lại cậu: "Đương nhiên là được, em muốn đi đâu?"

Đinh Trình Hâm ban đầu chỉ không muốn về nhà gặp chị Minh. Cậu muốn thoát khỏi sự giám sát và thực sự có một không gian riêng tư với Mã Gia Kỳ, tự do và không lo lắng. Cho nên khi Mã Gia Kỳ hỏi cậu muốn đi đâu, cậu cũng không biết đi đâu, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, liền ngước mắt lên:

"Anh có muốn đi dạo không? Đừng lái ô tô, đi bộ hoặc đi xe đạp, đưa em đi một vòng."

Rồi chúng ta có thể giống như những cặp tình nhân bình thường, hôn nhau trong đêm tối, sánh bước trong gió sông, đan ngón tay trong dòng người tấp nập.

Chúng ta có thể đi bất cứ đâu, miễn là vẫn có nhau.

Mã Gia Kỳ lại bị choáng ngợp bởi sự nghiêm túc và sáng ngời trong mắt cậu, không khỏi ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, ôm chặt lấy cậu, sau đó rất nghiêm túc trả lời:

"Được."

*

Mã Gia Kỳ nhờ một trợ lý sống gần đó lái xe mình đi. Người trợ lý trông còn khá trẻ và có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm, anh ta nhanh chóng liếc nhìn bàn tay đang đan chặt của hai người rồi quay đi theo chỉ dẫn của Mã Gia Kỳ rời khỏi.

Đi dọc bờ sông, dọc đường có rất nhiều quán ăn, Đinh Trình Hâm chỉ thản nhiên liếc nhìn, Mã Gia Kỳ hỏi cậu có muốn mua không, sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Đinh Trình Hâm cũng đồng ý.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm không hề tỏ ra biểu cảm nào khi đồ ăn ngon trước mặt, nhưng khi Đinh Trình Hâm đưa đồ ăn vào miệng cậu khẽ cau mày nuốt xuống. Sau đó, nhìn thấy Đinh Trình Hâm trở nên vui vẻ như vậy, anh mới chậm rã thả lỏng

Đinh Trình Hâm chưa từng nhìn thấy cảnh tượng chợ đêm bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Cậu không biết mình đã đi được bao xa, dù sao thì cuối cùng cậu cũng mệt, Mã Gia Kỳ muốn cõng cậu trên lưng, Đinh Trình Hâm nhìn những người đi lại xung quanh, vẻ mặt ngượng ngùng, hất tay Mã Gia Kỳ ra và nói nhỏ:

"Người khác đang nhìn kìa..."

Mã Gia Kỳ thích trêu chọc cậu, móc ngón tay của Đinh Trình Hâm và cắn vào tai cậu:

"Chúng ta có quan hệ hợp pháp, nào lên đây anh cõng bé về."

Đinh Trình Hâm nghe vậy đỏ mặt, lẩm bẩm "không biết xấu hổ", rồi quay đầu nhìn về phía trước.

*

Sau đó Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đến khách sạn đăng ký phòng, rồi dẫn cậu vào thang máy.

Căn phòng là một phòng ngủ rộng lớn, chăn bông trắng tinh gọn gàng còn được phủ một lớp cánh hoa hồng trắng đỏ đặc biệt bắt mắt.

Đinh Trình Hâm vào phòng tắm trước, đi lâu như vậy nên có chút đổ mồ hôi, mặc áo choàng tắm vào rồi mở cửa.

Không ngờ khi đến bên giường, Đinh Trình Hâm thấy trên đầu giường có một bó hoa huệ không biết được đặt ở đó từ bao giờ, sau đó Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang dọn những cách hoa hồng, cậu chút bất ngờ khi nhìn thấy vòng eo săn chắc của anh.

Quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng nhìn mình, Mã Gia Kỳ cười nói:

"Hoa huệ đẹp hơn hoa hồng."

Có lẽ anh biết cậu không thích hoa hồng đỏ.

Đinh Trình Hâm trong lòng chua xót, không nói gì, mà chủ động hôn lên môi Mã Gia Kỳ, mùi sữa tắm trên người cậu rất nồng nặc, Mã Gia Kỳ sợ mình nhịn không được, liền hôn Đinh Trình Hâm hai lần rồi đẩy ra: "Chờ một chút, anh đi tắm."

_

Lần đầu tiên ở khách sạn, Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút không thoải mái, liền ôm Mã Gia Kỳ thật chặt, tựa như không có cảm giác an toàn phải ở gần Mã Gia Kỳ mới có thể yên tâm.

Hương thơm của hoa huệ lan tỏa khắp phòng, hít vào cảm giác rất thoải mái.

Ngay khi Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại và tập trung hôn Mã Gia Kỳ, cậu chợt nhớ ra khi nghe thấy tiếng điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ, là của Mã Gia Kỳ.

Có lẽ đã có vấn đề gì đó mới gọi cho anh vào lúc này. Dù Mã Gia Kỳ có nghe thấy tiếng chuông nhưng anh vẫn phớt lờ đi. Nhưng khi anh không trả lời cuộc gọi, điện thoại liên tục đổ chuông và có nhiều cuộc gọi liên tiếp.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đẩy Mã Gia Kỳ, khàn giọng nói:

"Trả lời điện thoại trước..."

Sau đó Mã Gia Kỳ với tay lấy điện thoại, trượt xuống để trả lời rồi đặt lên bàn cạnh giường ngủ, Đinh Trình Hâm thấy là số lạ không có ghi chú nên cũng chú ý đến điện thoại. Nghe thấy một giọng nữ xa lạ ở đầu bên kia điện thoại, cô ấy nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:

"Sếp, trợ lý Lý đang lái xe của anh bị tai nạn ô tô. Đột nhiên một chiếc ô tô lao ra khỏi ngã tư, hình như là cố ý đâm vào... Hiện tại anh ấy vẫn đang ở bệnh viện cấp cứu..."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều sửng sốt.

Trong đầu Đinh Trình Hâm không ngừng nghĩ về những lời này, trong lòng chợt lạnh đi.

Vậy ban đầu Mã Gia Kỳ có phải là mục tiêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro