CHỒNG CÂM (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhìn nhau tưởng chừng như cả thế kỷ.

Ánh mắt lạnh lẽo chói mắt khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy nhói lòng, mọi thứ đều bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, tài liệu trong tay cũng nóng như lửa đốt nhưng Đinh Trình Hâm vẫn giữ chặt nó.

“Thật sự là em...” Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói, khiến cho Đinh Trình Hâm không phân biệt được cảm xúc từ giọng nói, trong lòng lại không tự chủ được mà thắt lại.

Lúc này Đinh Trình Hâm nên nói gì đây? Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, tất cả những lời cậu đã soạn thảo đều nghẹn lại trong cổ họng, môi cậu không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng khó nhọc thốt ra hai chữ:

“Là em.”

Mã Phi Nhân với vẻ mặt điểm tĩnh, nhìn Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:

“Tôi biết nhà họ Đinh không dạy dỗ được đứa con nào tốt.”

Nghe được câu này, lòng Đinh Trình Hâm càng nặng trĩu, tay cầm túi tài liệu càng ngày càng cứng.

“Đinh Trình Hâm.” Giọng nói nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm trong nháy mắt thả lỏng tay. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ chậm rãi bước tới, với vẻ mặt thờ ơ và điềm tĩnh.

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước tới trước mặt Đinh Trình Hâm, toàn thân Đinh Trình Hâm bao phủ trong cái bóng của anh, sau đó Mã Gia Kỳ đưa tay ra, đầu tiên dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên buộc Đinh Trình Hâm phải nhìn mình, sau đó anh véo thật mạnh vào má Đinh Trình Hâm, nhìn cậu với vẻ trịch thượng:

“Em đang làm cái trò hèn mọn gì vậy?”

Lời nói lạnh lùng khiến Đinh Trình Hâm lập tức cứng người. Lúc này, đồng tử của cậu cũng cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Mã Gia Kỳ, như không thể tin được.

Trong lúc bàng hoàng, Đinh Trình Hâm dường như nghe thấy một âm thanh vỡ vụn từ sâu trong trái tim mình, khiến trái tim cậu đau đớn… Tuy nhiên, Đinh Trình Hâm vẫn nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu có cảm giác như sắp hết oxy.

Trong lúc thiếu oxy, trên mặt Mã Gia Kỳ hiện lên một nụ cười giễu cợt, sau đó quay đầu liếc nhìn tủ sách bên cạnh, sau đó lập tức quay đầu cúi xuống: “Tôi đối với em không đủ tốt sao? Em vẫn muốn vẫy đuôi với Đinh Trình Tú? Đinh Trình Hâm, em thấy vui không? Em thấy tôi rất ngu ngốc và dễ bị lừa phải không?”

Từng lời, từng câu đâm vào trái tim với một sức mạnh vô hình, giống như một thứ sắc nhọn xuyên qua bức tường bảo vệ, trong thời gian ngắn bức tường đầy lỗ thủng, trong chốc lát, lũ lụt dữ dội ập đến, đồng thời có mưa gió lạnh buốt liên tục.

“Em…” Đinh Trình Hâm cố gắng nói điều gì đó, vô thức muốn giải thích, nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm lại.

“Em còn muốn nói gì nữa? Tôi đặt niềm tin vào em cuối cùng lại nhận kết quả này. Đinh Trình Yến trước đó cũng cảnh báo tôi, lúc đó tôi còn tưởng rằng cậu ta đang cố bôi nhọ em.”

Nói đến đây, Mã Gia Kỳ cười chế nhạo, âm thanh sắc như dao.

Khi nghe đến tên Đinh Trình Yến, Đinh Trình Hâm đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi: “Em ấy đã nói gì với anh? Em ấy......”

“Biết thì có ích gì? Để bào chữa? Để làm sáng tỏ?”

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong, Mã Gia Kỳ đã ngắt lời cậu, không cho cậu cơ hội hỏi.

Đinh Trình Hâm cảm thấy đau lòng nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, sau đó yếu ớt hét lên trong lòng rằng không phải em, em không phải... Nhưng điều này có ích gì? Đó không phải là điều cậu muốn sao? Biểu cảm của Mã Gia Kỳ chẳng phải là điều cậu muốn sao?

Nhưng sao nó khó chịu quá, đau quá. Đinh Trình Hâm không khỏi muốn cuộn tròn lại và trở về với lớp vỏ cứng cáp trước đó, nhưng đến một lúc nào đó, lớp vỏ bảo vệ đó đã biến mất.

Mã Gia Kỳ thay thế lớp vỏ bảo vệ, Mã Gia Kỳ cũng đích thân đập vỡ lớp vỏ bảo vệ của cậu thành từng mảnh, khiến cậu không còn nơi nào để trốn.

“Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất bị người khác phản bội, càng ghét bị người khác sau lưng đâm. Đinh Trình Hâm em thật tàn nhẫn, em đâm vào chỗ đau của tôi... Thế nào? Em có vui không? Em có hài lòng không?”

“Em không có...” Đối mặt với câu hỏi của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lẩm bẩm những lời này, nhưng  thật vô nghĩa và buồn cười trong tình huống này.

“Gia Kỳ, nói nhiều có ích gì? Nó rõ ràng chỉ muốn lợi dụng cháu mà thôi, còn cố ý giả câm và cưới cháu, giả vờ ngoan ngoãn để trộm tài liệu mật. Điều này chẳng phải chứng tỏ nó là gián điệp do nhà họ Đinh cử đến sao?” Mã Phi Nhân giận dữ mắng mỏ một bên, trong khi Mã Gia Kỳ vẫn nhéo vào má của Đinh Trình Hâm, với những tia máu đỏ ngầu trong mắt.

“Em lại hẹn hò với Đinh Trình Tú, em không thấy ghê tởm sao?”

“Tôi thực sự hối hận khi đưa em trở về.”

Chỉ vài lời này đã khiến vết máu còn sót lại trên mặt Đinh Trình Hâm hoàn toàn tan biến. Khuôn mặt cậu bây giờ giống như một tờ giấy trắng mỏng manh, có thể bị chọc thủng bất kì lúc nào, không dám chớp mắt, cậu sợ nước mắt sẽ rơi.

Thật ghê tởm, Mã Gia Kỳ nói rằng cậu thật ghê tởm.

Những lời quen thuộc “Tiểu Mộc Lan” vẫn vang vọng bên tai Đinh Trình Hâm, nhưng bây giờ Mã Gia Kỳ nói những lời như vậy với cậu. Cậu thậm chí còn không còn sức để tranh cãi. Ngực cậu đau đến mức nghẹt thở, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Đinh Trình Hâm muốn nói rằng cậu thực sự không có, cậu không liên quan gì đến Đinh Trình Tú, cậu trong sạch, mọi thứ cậu có đều dành cho Mã Gia Kỳ, chưa từng bị vấy bẩn.

Nhưng làm sao Đinh Trình Hâm có thể nói ra được? Mã Gia Kỳ hiện tại chỉ tin những gì anh thấy trước mắt, hoa mộc lan này có giải thích thế nào cũng vô dụng.

Bởi vì anh nói cậu ghê tởm.

Mã Gia Kỳ bẻ bông hoa xuống và tự tay bóp nát nó. Anh không bao giờ muốn thấy bông hoa mộc lan nữa.

Nước mắt chảy dài trên má, Đinh Trình Hâm đã quỳ xuống đất, ném tài liệu siết chặt sang một bên. Cậu đang khóc và lau nước mắt, cậu không muốn Mã Gia Kỳ nhìn thấy.

Nhưng càng cố gắng kiềm chế, lòng bàn tay càng ướt đẫm, Đinh Trình Hâm trở nên vô cùng xấu hổ.

Đinh Trình Hâm đã lường trước điều này, nhưng cậu vẫn không thể diễn thờ ơ được.

Nhìn đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm rốt cục dựa vào bàn làm việc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đinh Trình Hâm không muốn nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ.

“Ly hôn đi.” Đinh Trình Hâm nói.

“Cho em đi đi” Đinh Trình Hâm lại nói.

Sau hai câu ngắn gọn, giọng nói của Đinh Trình Hâm run rẩy, dáng vẻ của Đinh Trình Hâm rơi vào mắt Mã Gia Kỳ, môi nhếch lên, cảm xúc trong mắt trở nên vô cùng phức tạp.

Im lặng đến mức khiến cậu có chút bối rối.

“Khụ khụ.” Mã Phi Nhân vô tình hắng giọng, nhưng lại mang ý nghĩa thúc giục rất nhỏ.

“Hãy tha cho em lần này.”

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói. Cậu nhắm mắt lại không nhìn thấy gì nữa, cảm giác mất mát vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh, nhưng lúc này cậu mím chặt môi, nói rất kiên quyết.

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm mới nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai.

“Ngày mai ký đơn ly hôn.”

Câu nói này rất lớn, Đinh Trình Hâm nói: “Được”, nhưng cậu dường như đã trở thành một người câm thực sự, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong lòng Đinh Trình Hâm hoàn toàn chết lặng vì câu nói của Mã Gia Kỳ, đầu óc trống rỗng, chỉ nhắm mắt lại, cậu ngồi trên tấm thảm dày nhưng cậu lại thấy lạnh thấu xương, toàn thân lạnh buốt.

Bông hoa đã héo, trái tim cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro