CHỒNG CÂM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói đó, đôi chân Đinh Trình Hâm chợt run rẩy.

Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng trở lại im lặng, nhưng không còn cảm giác an toàn như trước nữa, Đinh Trình Hâm hơi khập khiễng dựa vào bồn rửa mặt phía sau, sinh ra ảo giác sống sót sau thảm họa.

Lúc này Đinh Trình Hâm mới cảm nhận được sự dính dính ở tay, bông hoa mộc lan vì đã giữ chặt nên hoa đều nát hết, Đinh Trình Hâm đưa tay ra trước mặt, nhìn chằm chằm một lúc trước khi ném bông hoa vào thùng rác.

Bộ dáng vừa rồi của Mã Gia Kỳ thực sự rất đáng sợ, Đinh Trình Hâm không quen với nơi này và cảm thấy bất an, nhưng bây giờ cậu lại hoàn toàn sợ hãi khi bị Mã Gia Kỳ đến thăm như thế này.

Vừa rồi Mã Gia Kỳ còn nói chưa kết hôn nên sẽ không làm gì cậu, vậy sau khi hết hôn thì...

Đinh Trình Hâm càng nghĩ, trái tim càng đập nhanh, cậu lập tức nhắm mắt lại, buộc mình phải vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn này, mạnh mẽ thanh lọc đầu óc.

Đinh Trình Hâm đã loại bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Lục lọi khắp phòng một lúc, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng nhìn thấy máy sấy tóc trong tủ. Căn phòng này hình như thực sự chỉ là một phòng dành cho khách, bên trong hầu như không có đồ dùng gì nhiều, cửa sổ sạch sẽ, dọn dẹp rất tỉ mỉ. Trên bàn đầu giường có một ngọn đèn dầu thơm thoang thoảng trong không khí, có mùi rất dễ chịu, có thể làm dịu đầu óc.

Đinh Trình Hâm vừa sấy tóc xong liền nghe thấy có người gõ cửa, cậu tắt máy sấy tóc lắng nghe, chỉ nghe thấy bên ngoài có người phụ nữ nói:

"Thiếu gia, xin mời xuống dùng bữa tối ạ."

Có lẽ quản gia đã báo trước với người giúp việc rằng Đinh Trình Hâm bị câm, cho nên người phụ nữ bên ngoài không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, khi cậu mở cửa, hành lang đã vắng tanh, yên tĩnh như chưa từng có ai từng xuất hiện.

Sau khi mặc quần áo quản gia đưa đến, Đinh Trình Hâm hết sức cẩn thận bước xuống lầu.

Ngôi nhà này hầu như đều được làm bằng sàn gỗ, đi lại rất thoải mái và gần như không có tiếng động khi đi dép bông. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào mắt cậu, trên mặt còn có một vầng sáng dịu nhẹ.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Vừa bị một bức tranh mang phong cách khác lạ thu hút, giọng nói của Mã Gia Kỳ đột nhiên vang lên.

Trong căn nhà lớn như vậy bây giờ chỉ còn lại hai người, người giúp việc hình như đều đã đi ra ngoài. Đinh Trình Hâm đón ánh mắt chậm rãi của Mã Gia Kỳ và bước đến bàn ăn, cậu có chút do dự kéo ghế ra và quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Mã Gia Kỳ.

Sau khi Đinh Trình Hâm thực sự ngồi xuống, Mã Gia Kỳ đột nhiên đứng dậy ngay khi Đinh Trình Hâm cầm dao và nĩa lên, cậu nhìn Mã Gia Kỳ cầm ly rượu và đi về phía mình.

Chất lỏng màu đỏ trong cốc đang gợn sóng, Đinh Trình Hâm nhìn động tác của Mã Gia Kỳ và nhìn thấy anh nhấp một ngụm rượu. Hành động của anh rất tao nhã.

"Ăn đi, sao cậu không ăn?"

Mã Gia Kỳ dựa vào ghế nhìn cậu, da đầu có chút tê dại, nhưng vẫn cúi đầu cắt miếng bít tết. Tại sao lại là bít tết nữa. Đinh Trình Hâm đối với món này không có cảm giác thèm ăn, nhất là khi cậu nhìn thấy miếng bít tết bị cắt vẫn còn máu, tay cậu đột nhiên cứng đờ, cảm giác buồn nôn không thể giải thích được.

Máu đặc, tanh.

Bóng tối ngày hôm đó đột nhiên xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm, cậu không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể gửi được mùi máu tanh tứ phía xa xông tới, quần áo cậu ướt đẫm, trên tay còn có vết máu đông cứng, nhưng cậu có thể cảm nhận được có rất nhiều máu chảy ra, không khí lúc đó thật khó quên.

Đinh Trình Hâm đã bị ngâm trong mùi máu suốt 48 giờ.

Tay Đinh Trình Hâm run lên, con dao rơi xuống đĩa phát ra âm thanh chói tai, đồng thời đầu óc quay trở lại thực tại, miếng bít tết đẫm máu vẫn còn ở trước mặt cậu, khiến cậu khó thở. Trong vô thức cậu quay đầu lại để trốn tránh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, nhìn Đinh Trình Hâm hỏi: "Không ăn được à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, môi cậu giờ đã bắt đầu trắng bệch.

"Uống được không? Tiểu câm?" Mã Gia Kỳ đột nhiên đưa ly rượu đến gần môi cậu. Đinh Trình Hâm chưa bao giờ uống rượu, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi này cũng không muốn uống, liền lắc lắc cái đầu.

Nhưng Mã Gia Kỳ đột nhiên dùng sức, dùng động tác cực mạnh ấn miệng cốc lạnh lẽo vào môi Đinh Trình Hâm, tay còn lại nhéo cằm cậu, buộc cậu phải mở miệng. Giây tiếp theo, chiếc cốc hơi nghiêng, Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng thì rượu vang đỏ đã chảy vào miệng cậu.

Đinh Trình Hâm không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị sặc, rượu vang cũng bị đổ lên quần áo sạch sẽ giờ đây bị nhuộm một màu đỏ.

Đinh Trình Hâm vừa ngẩng đầu vừa ho. Chiếc áo sơ mi trắng của Mã Gia Kỳ cũng có vết rượu vang đỏ lan ra, trái tim của Đinh Trình Hâm đập thình thịch, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu một cách lạnh lùng.

Nhưng trước khi cảm giác bất bình trào dâng, Mã Gia Kỳ lại đưa ly rượu tới, trầm giọng ra lệnh cho Đinh Trình Hâm: "Uống đi."

Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác, đành phải cầm ly rượu, nín thở uống hết rượu. Cậu chưa từng uống rượu nên đương nhiên rất xa lạ với mùi vị này. Cậu không biết nồng độ cồn trong chai rượu này là bao nhiêu, cậu chỉ biết trong cổ họng có một vị nhàn nhạt động lại, một lúc sau, mặt cậu trở nên hơi đỏ.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn uống rượu, đôi môi đỏ mọng lấy lại màu sắc, ánh mắt Mã Gia Kỳ như tan chảy, vẻ mặt cũng thoải mái hơn.

Mã Gia Kỳ cầm lấy ly rượu, ngón tay đặt trên thái dương Đinh Trình Hâm vài giây rồi nói:

"Tiểu câm, cậu biết không?"

"Cậu bé ngoan thì biết vâng lời."

"Tôi thích những người biết vâng lời."

*

"Thiếu gia, cậu không cần đối xử với cậu ấy như vậy."

Cố Trường Hồng đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy, hiện tại ông đang đứng trong thư phòng đối mặt với Mã Gia Kỳ, như thể ông đã quyết định nói điều này sau khi suy nghĩ rất lâu.

Mã Gia Kỳ cúi đầu viết. Anh không ngẩng đầu lên khi nghe ông nói mà đang tập trung làm việc của mình. Mãi đến lời cuối cùng vừa thốt ra, anh mới ngẩng đầu cười với quản gia nói:

"Đừng lo lắng, cháu sẽ không làm tổn thương cậu ấy."

Cố Trường Hồng cụp mắt xuống, nhìn con mèo trắng đáng yêu đang buồn ngủ trên sàn thư phòng, nhỏ giọng nói: "Cậu còn cho rằng cậu ấy là người cung cấp thông tin do Đinh gia phái tới sao?"

"Ừ." Mã Gia Kỳ trả lời một cách tự nhiên.

"Dựa vào đâu?" Cố Trường Hồng hỏi.

"Chú Cố." Lần này Mã Gia Kỳ nhanh chóng ngẩng đầu lên và hét lên hai chữ này một cách trịnh trọng.

"Chú phải biết tình hình hiện tại của cháu như thế nào. Cháu không thể lơ là được. Cháu phải cảnh giác 100% với mọi người xung quanh. Một khi có người cung cấp thông tin lẻn vào, mọi nỗ lực trước đó sẽ vô ích."

Sắc mặt Mã Gia Kỳ hơi dịu đi một lúc, sau đó lại nói:

"Cho nên hãy tha thứ cho cháu vì đã nghi ngờ, và đừng lo lắng, cháu sẽ không chạm vào tiểu câm đó. Cháu chỉ đang thử cậu ấy. Nếu cậu ấy thực sự không phải vậy thì cháu sẽ thành thật xin lỗi cậu ấy."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ, trong đầu Cố Trường Hồng có một ý tưởng, không nói thêm gì nữa, khẽ cúi đầu rời khỏi thư phòng.

Con mèo trắng cuộn tròn trên mặt đất tỉnh dậy sau khi Cố Trường Hồng đi ra ngoài, đầu tiên nó ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, sau đó đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chủ nhân mệt mỏi phía sau bàn làm việc đang xoa xoa thái dương.

Nó bước đến dưới chân Mã Gia Kỳ và quỳ xuống, cọ xát cơ thể mềm mại của nó vào quần anh, Mã Gia Kỳ cụp mắt nhìn sang, dùng ngón tay thon dài vuốt ve đỉnh đầu con mèo, việc này làm con mèo khá thoải mái.

"Giá như họ cũng tốt như cưng."

Mã Gia Kỳ tự lẩm bẩm, đột nhiên đứng dậy đến gần cửa sổ, phòng làm việc của anh hướng ra vườn, sau cơn mưa có một cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm của hoa trong không khí bay về phía anh.

Hương thơm bao trùm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro