CHỒNG CÂM (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vẫn còn rất dài nhưng Đinh Trình Hâm nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, có lẽ là vì lạ giường.

Rèm cửa chỉ mở một lớp, xuyên qua lớp vải mỏng, có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời đen mực dày đặc vô cùng sâu thẳm.

Hồi lâu sau, mí mắt của Đinh Trình Hâm dần dần nặng trĩu và tầm nhìn của cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Khi Đinh Trình Hâm mở mắt ra lần nữa, trời cũng đã sáng.

Đinh Trình Hâm sau khi ngủ một giấc rồi tỉnh lại, mặc dù đêm qua cậu ngủ muộn, nhưng chất lượng giấc ngủ không tệ, tinh thần cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Thời tiết ngoài cửa sổ khá tốt, tuy vẫn chưa nắng nhưng đã rất tốt so với những ngày mưa liên miên trước đó. Đinh Trình Hâm xuống giường, đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ, nhìn đồng hồ thì nhận ra đã gần trưa.

Tối hôm qua cùng Mã Gia Kỳ ăn tối, Đinh Trình Hâm cũng không ăn chút nào, chỉ uống một chút rượu, đầu vẫn còn choáng váng.

Đinh Trình Hâm xoa bụng, thay quần áo, lặng lẽ đi ra cửa.

Đinh Trình Hâm vốn tưởng rằng Mã Gia Kỳ vẫn ở nhà, nhưng sau khi cậu xuống lầu, người giúp việc nói với cậu Mã Gia Kỳ đã ra ngoài từ sớm, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình cậu, người giúp việc cũng mang bữa sáng chuẩn bị sẵn cho Đinh Trình Hâm.

Ăn sáng xong, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy mình không biết nên làm gì?

Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng khách suy nghĩ hồi lâu, không biết nên làm gì ở đây. Những người giúp việc xung quanh đều đang làm việc của mình. Cậu ngồi đây có vẻ hơi lúng túng.

Cũng có chút ngượng.

Đinh Trình Hâm hiếm khi trải qua cảm giác bối rối khắp người như thế này, cậu thật sự không thể ngồi ở đây được nữa, nên cậu lặng lẽ đứng dậy, nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến mình, cậu ngập ngừng bước ra khỏi cửa nhưng vẫn không có ai quan tâm đến nên Đinh Trình Hâm tự tin bước ra ngoài.

Sẽ tốt hơn nhiều khi đi xem vườn hoa hơn là ngồi đây và cảm thấy ngượng.

Mã gia thực sự rất rộng, thậm chí cả khu vườn cũng vô cùng tươi tốt, còn có nhân viên chuyên phụ trách chăm sóc và cắt tỉa. Để tránh đụng mặt họ, Đinh Trình Hâm phải đi vòng sang phía bên trái.

Đinh Trình Hâm nghĩ mình lúc này có chút nhìn giống tên trộm.

Đinh Trình Hâm cúi người bước đi, nhìn những bông hoa nở rộ vô cùng đẹp. Khi gặp một loài hoa mà cậu không biết thì sẽ tra Baidu, Sau đó, Đinh Trình Hâm  ngồi xổm xuống, cơ thể vốn đã gầy gò của cậu biến thành một quả bóng nhỏ, che khuất những bông hoa.

Đinh Trình Hâm nhích sang vài bước đi thì vô tình giẫm lên một vật gì đó mềm mềm, cậu còn chưa kịp nhấc chân ra thì đã nghe một tiếng kêu.

Đinh Trình Hâm giật mình vội nhìn kĩ thì nhận ra đó là một con chó Shiba Inu màu đen, có kích thước trung bình và có bộ lông pha trộn giữa màu đen và trắng rất dễ thương.

Sáu Cân bị Đinh Trình Hâm giẫm lên, ánh mắt địch ý nhìn Đinh Trình Hâm, mãi đến khi cậu không tự chủ được đứng dậy lui về phía sau hai bước, Sáu Cân tựa hồ mới ý thức được người này có chút sợ hãi nó.

Nhưng thực ra, Đinh Trình Hâm không sợ chó, cậu chủ yếu bị dị ứng với lông động vật nên cậu không bao giờ dám đến gần chúng, dù có thích cũng chỉ có thể nhìn chúng từ xa.

Sáu Cân sau khi biết Đinh Trình Hâm tránh mình, nó vẫn tiến lại gần Đinh Trình Hâm. Cậu theo bản năng lùi lại, nhưng cậu còn chưa kịp lùi lại hai bước, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh.

Đinh Trình Hâm tưởng đó là Mã Gia Kỳ, nhưng khi quay lại thì nhận ra không phải.

Nhìn thấy vết sẹo trên mặt người đàn ông, Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra đây chính là người đàn ông hút xì gà ngày hôm đó đến đón cậu từ biệt thự ở ngoại ô, sau đó cậu có chút ngạc nhiên, người đàn ông này không phải là người nhà họ Đinh sao. Tại sao anh ta lại ở Mã gia?

“Lại gặp mặt rồi, Đinh thiếu gia.”

Đinh Trình Tú khẽ mỉm cười, giọng điệu thoạt nhìn có vẻ đặc biệt lịch sự và quý phái. Lần này anh ta không còn mắng Đinh Trình Hâm nữa mà đưa bàn tay đeo găng tay trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bất động, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với người đàn ông này không tốt lắm, cậu không muốn tiếp xúc với anh ta.

Người đàn ông khẽ “chậc” một tiếng, tựa hồ có chút không hài lòng, nhưng vẫn cười nhìn Đinh Trình Hâm, “Sao thế? Đinh thiếu gia không nhận ra tôi à?”

Đinh Trình Hâm vẫn bất động.

“Ồ, tôi vẫn chưa giới thiệu với cậu phải không? Tên tôi là Đinh Trình Tú, tôi có thể coi là...anh trai của cậu?”

Đinh Trình Hâm cau mày khi nghe từ “anh trai”.

Hai giây sau, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nhớ tới trước đây bảo mẫu từng nói với cậu rằng ba cậu đã nhận nuôi một cậu bé. Chẳng lẽ…người này chính là cậu bé đó?

Đang lúc Đinh Trình Hâm còn đang suy nghĩ, Sáu Cân đã lặng lẽ tiến vào trong ống quần cậu, nó dùng chân chọt chọt vào chân cậu, Đinh Trình Hâm thấy lạ cúi đầu nhìn xuống, thấy một cục bông đen trắng đang lè lưỡi nhìn cậu

“Sài Sâu Cân.”

Với giọng nói trong trẻo và giọng điệu bình tĩnh, lần này thực sự chính là Mã Gia Kỳ.

Ở đầu hành lang bên phải, Mã Gia Kỳ đang đứng trong chiếc áo khoác màu đen, khi Sáu Cân nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, nó lập tức vui vẻ chạy tới, Đinh Trình Hâm cũng nhìn sang, nhưng chỉ nhìn thấy Mã Gia Kỳ biểu lộ khuôn mặt khó coi.

Giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm lại nghe thấy Mã Gia Kỳ hét tên mình.

“Đinh Trình Hâm.”

Ba từ này rất hét rất lớn.

Đinh Trình Hâm thậm chí không nhìn Đinh Trình Tú mà lập tức đi về hướng Mã Gia Kỳ mà không do dự.

*

Mã Gia Kỳ thoạt nhìn tâm tình thực sự không tốt.

Mã Gia Kỳ đi phía trước, bước đi nhanh như gió, Sáu Cân theo sát phía sau, còn Đinh Thành Tân cúi đầu im lặng bước đi, giữa cậu và anh cách nhau hơn một mét.

Vừa rồi Đinh Trình Hâm có linh cảm mãnh liệt rằng nếu cậu giao tiếp với Đinh Trình Tú, Mã Gia Kỳ có thể còn tức giận hơn. Cậu không biết là vì sợ hãi hay là chỉ theo bản năng mà cậu đi theo Mã Gia Kỳ mà không cần suy nghĩ.

Sau khi vào cửa, Sáu Cân trở về phòng của mình, Đinh Trình Hâm đang do dự có nên đi theo Mã Gia Kỳ hay không, thì Mã Gia Kỳ đã dừng lại ở góc cầu thang, quay đầu lạnh lùng nhìn cậu nói:

“Theo tôi.”

Ồ.

Đinh Trình Hâm trong lòng ngơ ngác đáp lại, không biết vì sao lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, nhưng cậu cũng không để ý lắm, vẫn nhấc chân đi theo.

Đinh Trình Hâm mới đến ngày hôm qua và không biết nhiều về ngôi nhà này. Cậu chỉ đi theo Mã Gia Kỳ lên tầng ba, Mã Gia Kỳ dừng lại trước một cánh cửa và dùng dấu vân tay của mình mở khóa. Anh mở cửa định đi vào thì phát hiện Đinh Trình Hâm vẫn đứng rất xa, Đinh Trình Hâm lập tức nhìn anh một cái, có chút bất an đi theo.

Vừa bước vào, cánh cửa tự động đóng lại, cả căn phòng tối om, chỉ có một chiếc ghế và chiếc giếng trời phía trên tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Một môi trường như vậy mang lại cảm giác nặng nề cho Đinh Trình Hâm. Cậu có thể nghe rõ ràng nhịp tim của chính mình, âm thanh sau càng mạnh hơn âm thanh trước.

“Đây là căn phòng do ba tôi xây.” Mã Gia Kỳ nói mà không nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ, sau đó nghe anh nói:

“Mỗi khi mẹ tôi chọc tức ông ấy, ông ấy sẽ nhốt bà ở đây, trói bà ấy ở trên chiếc ghế sau lưng cậu.”

Trong lòng Đinh Trình Hâm chợt run lên, chân cậu đụng phải chiếc ghế sắt cứng ngắc, suýt chút nữa lảo đảo ngồi xuống. Lúc này Mã Gia Kỳ cũng quay đầu nhìn thẳng về phía Đinh Trình Hâm, ánh mắt anh bị bóng tối bao phủ, chậm rãi đến gần.

Đinh Trình Hâm sợ, sợ Mã Gia Kỳ sẽ làm gì mình. Suy cho cùng, hiện tại cậu chỉ có một mình trong Mã gia, không ai quan tâm đến sự sống chết của cậu, cũng không ai quan tâm đến hoàn cảnh của cậu.

Lúc này, Đinh Trình Hâm giống như một con diều bị đứt dây, treo bấp bênh trên ngọn cây.

Đôi mắt Đinh Trình Hâm không chớp, hô hấp càng ngày càng nhẹ, sợ làm phiền Mã Gia Kỳ.

Tuy nhiên, Mã Gia Kỳ lại gần hơn, anh lại đưa tay nhéo nhéo đôi má mềm mại của Đinh Trình Hâm. Đôi mắt đen láy của anh không thể hiểu nổi đang ẩn chứa suy nghĩ gì bên trong.

Đinh Trình Hâm không thể diễn tả được cảm giác ngột ngạt trong mấy phút đó.

“Sao hôm nay Đinh Trình Tú lại tới chỗ cậu?” Mã Gia Kỳ trầm giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm chỉ có thể xua tay, má có chút đau nhức vì bị nhéo, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chưa có ý định buông ra cho đến khi Đinh Trình Hâm nắm lấy tay anh và viết dòng chữ【Tôi không quen anh ta】lên trên. Mã Gia Kỳ im lặng một lúc rồi từ từ buông tay.

Ngay khi được giải thoát khỏi xiềng xích, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy may mắn, đôi mắt cậu dần đỏ hoe vì đã nhịn quá lâu, nhưng không phải vì cậu muốn khóc mà là vì phản ứng sinh lý do căng thẳng quá mức.

Đinh Trình Hâm không muốn bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy, chỉ cúi đầu che đậy cảm xúc sắp sụp đổ của mình.

Mã Gia Kỳ đương nhiên nhìn thấy khóe mắt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, trong lòng đột nhiên trở nên phức tạp và có chút áy náy. Anh nghĩ xem mình có phải quá nhạy cảm hay không, lông mày nhíu chặt lại, anh cảm thấy vô cùng rối. Một lúc sau, Mã Gia Kỳ dường như chợt nhớ ra và hỏi:

“Cậu thật sự không thể nói chuyện?”

       _______

Mã+7: Tôi thực sự không phải kẻ biến thái, tôi chỉ muốn hù dọa cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro