CHỒNG CÂM (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vài tháng, một số sự thay đổi lớn đã xảy ra trong giới kinh doanh.

Đầu tiên, Mã Thị thông báo rằng cựu chủ tịch Mã Gia Kỳ đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô và rơi xuống biển. Người chú thứ hai của Mã Gia Kỳ là Mã Phi Nhân sẽ kế nhiệm chức vụ giám đốc điều hành để tiếp tục quản lý công ty, điều này thực sự khiến những người trong ngành phải sụt sịt.

Sau đó nhà họ Đặng cũng đưa người mới lên nắm quyền, nghe nói người kế nhiệm là thiếu gia vừa mới ly hôn, lúc trước từng bị coi là kẻ câm trong nhà họ Đinh. Vì Đinh Trình Hâm tiếp quản chức vụ giám đốc điều hành nên Đặng thị đã trải qua một cuộc thay đổi lớn.

Ban đầu ai cũng cho rằng tân CEO chỉ là một người không có tiềm năng, nhưng tại buổi họp báo đầu tiên, Đinh Trình Hâm đã giáng cho giới truyền thông đang cố làm xấu mặt mình một cái tát, trong buổi họp báo, lời nói của Đinh Trình Hâm sắc bén và đầy khí chất, ánh mắt như nhọn như dao, người trong ngành nhận xét cậu có chút phong thái của ông Đặng khi còn trẻ.

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ngay trước đêm giao thừa, Đinh Trình Thanh, người đứng đầu gia đình họ Đinh, lên cơn đau tim và được đưa vào bệnh viện, mấy ngày sau Đinh Trình Thanh cũng qua đời. Đinh Trình Yến, người được cho là người kế vị tiếp theo, cũng đổ bệnh nên con nuôi Đinh Trình Tú đã được kế vị.

Những chuyện này xảy ra đã gây xôn xao trong giới kinh doanh một thời gian, vấn đề danh tính của Đinh Trình Tú cũng được tranh luận sôi nổi.

Nhưng mọi thứ về Mã Gia Kỳ dường như đang bị lãng quên và không ai nhắc đến.

*

“Anh Đinh, anh có thể uống với em một ly được không?”

Trong bữa tiệc, một thiếu nữ thời trang và thanh lịch cầm ly sâm panh hướng về phía Đinh Trình Hâm, cậu dựa người vào lan can mạ vàng, mỉm cười lịch sự, cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên và cụng ly với người phụ nữ.

Rượu có màu đỏ tươi, gợn sóng nhẹ trong chiếc cốc pha lê trong suốt, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu uống hết trong một ngụm, đôi mắt xa xăm lạnh lùng của cậu đã bị rượu nhuộm đỏ.

Trịnh Như mỉm cười tinh tế, sau đó dựa người vào lan can vào đứng cạnh Đinh Trình Hâm, thân hình nhỏ nhắn của cô chỉ chạm đến cằm của Đinh Trình Hâm, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú quý phái trước mặt, nhìn cổ áo hơi hé mở của cậu, không hiểu sao cô lại có cảm giác hơi cấm dục.

Cô là con gái lớn của nhà họ Trịnh, nhà họ Đặng và nhà họ Trịnh vốn là bạn bè nên cô đã gặp Đinh Trình Hâm vài lần, tuy tính tình lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn tương đối ôn hòa, Trịnh Như đánh giá cậu rất cao.

Mặc dù cô biết Đinh Trình Hâm đã ly hôn và chồng cũ của cậu là Mã Gia Kỳ, người từng nổi tiếng trong ngành nhưng điều này không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn cá nhân của Đinh Trình Hâm, chỉ trong nửa năm, Đinh Trình Hâm đã tiếp quản hoàn toàn doanh nghiệp của Đặng Thị, cậu có vẻ cực kỳ tài năng trong lĩnh vực này.

“Em nghe dì Tuệ nói, gần đây anh đang vẽ tranh?” Trịnh Như chủ động tìm chủ đề và hỏi.

Đinh Trình Hâm không hề động đậy, vẫn thấp giọng đáp: “Thỉnh thoảng vẽ vài bức.”

“Em cũng rất thích vẽ tranh, anh có muốn chúng ta cùng vẽ một bức tranh phong cảnh không? Em biết có một nơi rất đẹp." Đôi mắt của Trịnh Như lấp lánh mong chờ, Đinh Trình Hâm lúc này, nhìn vào đôi mắt sáng của cô, từ chối Trịnh Như với giọng điệu bình tĩnh:

"Xin lỗi, cô Trịnh, gần đây tôi hơi bận, ở công ty có rất nhiều việc."

Trịnh Như nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, "Vậy... Em có thể đợi cho đến khi anh hết bận?"

Đinh Trình Hâm không muốn nói quá gay gắt, dù sao thì mối quan hệ giữa nhà Trịnh gia và Đặng gia luôn rất tốt. Cho dù Đinh Trình Hâm không muốn chấp nhận lời đề nghị của Trịnh Như nhưng cậu cũng không thể tuyệt tình với cô được nên cậu khẽ gật đầu.

Trịnh Như lại mỉm cười, khuôn mặt sáng sủa của cô quả thực có sức quyến rũ của một người phụ nữ, nhưng chiếc váy trắng cô mặc hôm nay lại khiến cô có cảm giác đoan trang, Đinh Trình Hâm đang định quay người lại, liếc mắt liếc nhìn chiếc trâm cài bạc có đính kim cương trên tóc của Trịnh Như, chiếc kẹp tóc đó tỏa sáng dưới ánh đèn, khiến người ta khó có thể không chú ý.

Có lẽ người khác sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một món trang sức tinh xảo khiến vẻ đẹp của Trịnh Như càng thêm đẹp hơn, nhưng Đinh Trình Hâm ngay khi nhìn thấy nó đã thực sự choáng váng.

Vì chiếc kẹp tóc được làm theo kiểu bông hoa mộc lan.

Những ký ức bấy lâu nay bị phong ấn trong lòng Đinh Trình Hâm lập tức lộ ra, những mảnh ký ức cậu tưởng đã quên lúc này lặng lẽ hiện lên trong đầu cậu, vừa nhìn thấy chiếc kẹp tóc, bên tai cậu văng vẳng một âm thanh quen thuộc.

“Tiểu Mộc Lan.”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Đinh Trình Hâm, hơi thở nóng hổi như phả vào sau tai cậu, cậu thấy mình đang ở trang viên yên tĩnh của bữa tiệc, có một người đàn ông đang ôm cậu, hôn cậu và nhẹ nhàng dỗ dành cậu và nói, "Tiểu Mộc Lan... Tiểu Mộc Lan," hết lần này đến lần khác.

"Anh Đinh? Anh Đinh?"

Giọng nói của Trịnh Như đã kéo Đinh Trình Hâm trở lại hiện thực, cậu ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng.

Đinh Trình Hâm mỉm cười với Trịnh Như, sau đó nhấp thêm một ngụm rượu vang đỏ, miễn cưỡng gác lại mọi suy nghĩ, anh mắt lại rơi vào chiếc kẹp tóc, giây tiếp theo cậu khen ngợi:

“Kẹp tóc này trông rất đẹp.”

Lời khen của Đinh Trình Hâm khiến Trịnh Như đột nhiên đỏ mặt, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, tay cô không khỏi chạm vào chiếc kẹp tóc, cô mỉm cười dè dặt.

*

Khi bữa tiệc kết thúc đã là mười một giờ, khi mọi người lần lượt rời đi, Trịnh Như đột nhiên chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm và muốn nhờ Đinh Trình Hâm cho cô đi nhờ. Tay cầm váy chạy tới, cô nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng giữa dòng người qua lại, đứng cùng với người đàn ông nhà họ Đinh không dễ chọc vào.

Trịnh Như nhất thời không dám tới đó, một cô gái nhỏ như cô có chút sợ Đinh Trình Tú, người đàn ông đó là một quý ông nhưng vết sẹo trên mặt luôn khiến người ta sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta luôn mỉm cười, điều này khiến Trịnh Như cảm thấy khó chịu nên cô thường cố gắng tránh mặt anh ta.

Không còn cách nào khác, nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Đinh Trình Tú đứng cùng nhau, Trịnh Như chỉ có thể đi theo em gái mình, có chút thất vọng rời đi.

Bên kia Đinh Trình Tú mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm, vô thức muốn đặt tay lên vai Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm bình tĩnh né tránh.

Vẫn như cũ, Đinh Trình Tú đã quen, chỉ cười tươi hơn rồi nói:

"Thế nào? Cảm giác trở thành người nắm quyền có phải rất vui không?"

Đinh Trình Hâm chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nhếch mép cười lạnh nói: "Đúng vậy."

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy, Đinh Trình Tú cảm thấy rất thú vị, rõ ràng nửa năm trước, Đinh Trình Hâm còn là một con thỏ trắng ngoan ngoãn và dè dặt, nhưng nửa năm nay đã có sự thay đổi lớn, nếu nói không ngạc nhiên là nói dối

Nhưng điều thú vị nhất là.....

Đinh Trình Tú hơi nhếch môi, sau đó hạ giọng đến gần Đinh Trình Hâm nói:

"Em biết không? Nhìn em càng ngày càng giống Mã Gia Kỳ."

Sự lạnh lùng, cùng sự kiêu ngạo, cùng sự kiên quyết và tàn nhẫn.

Có vẻ như sau khi Mã Gia Kỳ qua đời, Đinh Trình Hâm ngày càng sống giống Mã Gia Kỳ hơn.

Nghe vậy, khuôn mặt của Đinh Trình Hâm cứng đờ, sau đó cậu trừng mắt nhìn Đinh Trình Tú, giọng điệu càng lạnh lùng và u ám hơn:

“Đừng nhắc đến anh ấy trước mặt tôi.”

Từng chữ Đinh Trình Hâm nói ra đều nghiến răng nghiến lợi, Đinh Trình Tú thích thú nhìn điểm yếu của Đinh Trình Hâm bị chọc thủng, chỉ bằng cách này, bộ dạng thật của cậu mới có thể lộ ra, anh ta có thể nhìn thấy qua những cảm xúc thật nhất của Đinh Trình Hâm đang ẩn giấu trong các lớp bọc lạnh lùng.

"Thực xin lỗi, tôi quên mất, anh ta chết lâu rồi." Đinh Trình Tú xin lỗi, nhưng giọng điệu không hề biểu thị chút áy náy nào, ngược lại tựa hồ là cố ý chọc tức Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vốn đã rất cáu kỉnh, vừa nghe những lời của Đinh Trình Tú “anh ta chết lâu rồi” phát ra, cậu đột nhiên giơ tay và đấm vào mặt Đinh Trình Tú, khiến mặt anh ta nghiêng sang một bên.

Những vị khách còn lại chưa kịp rời đi khi nhìn thấy cảnh này đã dừng lại, dùng ánh mắt hóng hớt nhìn hai người, như thể đang xem một vở kịch hay.

Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại cảm xúc, sau đó chậm rãi chỉnh trang quần áo, nhanh chóng bước ra khỏi bữa tiệc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Phải một lúc sau, Đinh Trình Tú, vẫn còn đứng ở đó, mỉm cười gật đầu.

Hay lắm vì một người đã chết mà đánh anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro