16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng chốc, một ngày học cũng đã xong.

mọi người ùa nhau ra về khi tiếng chuông reo lên.

cô, hoseok, yoongi và jimin vẫn bình tĩnh dọn đồ không vội. đang dọn thì tiếng chuông tin nhắn của yoongi vang lên.

yoongi lấy điện thoại ra coi, rồi nhìn mọi người nói.

- nhà tao có việc rồi, để tao chở jimin về. mày với hoseok về đi nha.

cô chỉ nhìn yoongi rồi gật đầu một cái, đúng là nhà giàu, lúc nào cũng có việc.

yoongi và jimin nắm đầu nhau đi về, cô và hoseok cũng về. hai người cũng có vẻ đã thân hơn lúc sáng một chút, nhưng có vẻ hoseok vẫn còn hơi nhát, vẫn còn rụt rè lắm.

hai người vui đùa đi với nhau xuống sân, đi được ra gần đến cổng, thì bị chặn lại.

trước mặt là một đám con trai, hoseok sợ hãi núp sau lưng cô, nhát vãi ra.

cô nhìn đám con trai này thì liền nhận ra, là đám người của jungkook chẳng ai xa lạ.

jungkook từ trong đám người đó bước ra nhìn cô. mắt đối mắt, mặt đối mặt. hai người như hai tảng băng, ai cũng lạnh.

hoseok có vẻ đang đổ mồ hôi khi thấy ánh mắt của jungkook chiếu thẳng vào mình, cậu ấy run lắm.

cô quay nửa mặt qua nhìn sau lưng mình nói với hoseok.

- không phải sợ, có tôi ở đây.

hoseok có vẻ đã đỡ sợ hơn sau khi nghe cô nói.

quay mặt lại nhìn jungkook, nói.

- làm gì đấy ?

- sao lại đi với thằng đó ?

jungkook nhìn cô, ánh mắt hơi nhìn hoseok.

- thích.

cô cũng chẳng kém gì jungkook, hất mặt lên trả lời.

- em muốn nó bị đánh ?

- tôi thách anh dám làm đấy.

- em đừng thách, jeon jungkook tôi nói là sẽ làm đấy.

- anh dám làm, thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa.

- em...

jungkook nghẹn lời chẳng thể nói tiếp với cô, chỉ cần dọa một chút jungkook có thể sẽ sợ, nhưng nó chỉ đối với người mà anh xem là quan trọng.

- về với tôi.

jungkook nhẹ giọng lại một chút.

- không.

cô khoanh hai tay lại nhìn jungkook, gương mặt chẳng có chút gì là sợ cả, ngược lại nó còn pha thêm chút thách thức.

- tụi bây, giữ thằng đó lại.

jungkook ra lệnh, vừa nói vừa hất mặt về phía hoseok đang đứng sau lưng cô. đám người đó bước lên, định giữ hoseok lại.

cô đứng ra che cho hoseok, ánh mắt ghim thẳng vào jungkook, nói.

- anh không có quyền làm như thế.

- tại sao lại không có quyền ?

- anh đừng nghĩ nhà anh có quyền rồi anh muốn làm gì thì làm. anh đừng ỷ quyền.

- tôi có quyền thì tôi ỷ thôi.

- tôi không cho phép anh đụng vào cậu ấy.

- em bảo vệ nó ?

jungkook vừa nói vừa nhếch một bên chân mày lên.

- đúng.

cô chẳng sợ gì mà thẳng thừng trả lời.

- được, không giữ thằng đó nữa.

cô như được nhẹ lòng khi nghe câu nói đó, hoseok cũng thế. nhưng chưa được bao lâu thì...

- tôi giữ em.

cô hơi cứng người khi nghe câu đó. chưa hiểu chuyện gì thì đã bị vác lên vai.

nhìn lại thì thấy mình đang ở trên vai jungkook, vùng vẫy người hy vọng jungkook có thể bỏ xuống.

- bỏ xuống, bỏ tôi xuống.

jungkook không thèm đáp lời của cô cứ thế bước đi.

cô cứ thế vùng vẫy, jungkook khó chịu đưa tay lên đánh vào mông cô một cái bốp.

- yên đi, nếu không tôi ăn em đấy.

cô nghe thì bị dọa sợ, vội im lặng, không vùng vẫy nữa.

jungkook nhếch môi hài lòng, vác cô ra một chiếc xe đen. để cô ngồi vào, jungkook cũng ngồi vào theo.

cô quay qua nói với jungkook.

- anh bắt tôi lên đây làm gì ?

- về.

- còn hoseok ?

- em còn dám hỏi về thằng đó ?

- mắc gì không được hỏi ?

- tôi không thích.

- anh không thích kệ anh, anh làm vậy khác gì bắt cóc tôi.

- nói nhiều quá.

dứt lời, jungkook đánh vào gáy cô.

cô liền ngất đi.

hai tiếng sau, cô tỉnh dậy.

mở mắt ra, trước mặt là một trần nhà lạ lẫm.

vội vàng ngồi dậy, lạ, lạ quá. đây không phải nhà cô, bước xuống giường.

mở cửa phòng ra, trước mắt là một ngôi nhà to lớn.

bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, từ từ đi xuống dưới.

đang thắc mắc đây là đâu thì đằng sau có tiếng nói.

- tỉnh rồi sao ?

quay ra sau nhìn xem đó là ai.

thì ra là jungkook, cô cất tiếng hỏi.

- đây là đâu ?

- nhà tôi, jeon gia.

- mấy giờ rồi ?

- bảy giờ.

- hả ? cái gì ? bảy giờ á ? chết rồi, mẹ tôi ở nhà sẽ lo mất.

cô hơi hoảng khi bây giờ đã trễ như thế mà còn chưa về nhà, mẹ cô chắc sẽ khóc mất thôi.

- khỏi lo.

- sao lại không lo được ? chở tôi về đi.

- tôi nói mẹ em rồi.

- mẹ tôi nói sao ?

- ở đây luôn cũng được, khỏi về.

cô đờ ra, trong lòng khóc. sao mẹ có thể bỏ con gái mẹ như vậy được ? mẹ không còn thương con mẹ nữa rồi.

jungkook như đọc được suy nghĩ của cô, nên cười.

- đói bụng chưa ?

- cũng hơi đói.

nếu như mẹ đã bỏ mình ở đây rồi, thì đành thoải mái trước đã.

jungkook gật đầu bước đi.

cô cũng lẽo đẽo đi theo, bây giờ cô được tận mắt nhìn ngắm nhà. nó lớn lắm, cách trang trí theo kiểu hoàng gia pha chút hiện đại. đèm chùm được gắn khắp nơi, thiết bị quan sát cũng rất nhiều. hầu như đồ đạc trong nhà cái nào cũng rất đắt tiền.

lo mãi ngắm mà chẳng quan tâm đến trước mặt.

đụng đầu vào một thứ gì đó rất cứng rắn, ngước lên nhìn.

thì ra là đụng vào ngực của jungkook. đã thì cũng có đã đó, nhưng mà đau quá. đưa tay lên xoa trán, bỉu môi.

- đau không ?

jungkook nhìn cô hỏi, trong mắt có hơi lo lắng.

- cũng đau một chút.

jungkook cũng gật đầu.

cô và jungkook đi vào phòng ăn. ngồi xuống bàn, bây giờ cô mới biết. thì ra các giúp việc đã số đều ở trong bếp.

hồi nãy ở ngoài cô chẳng thấy ai, tất cả đều ở đây.

ngồi đối diện jungkook, cô cúi đầu chẳng dám nhìn.

jungkook lên tiếng trước.

- qua đây ngồi.

cô ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống.

- qua đây.

jungkook hơi gằng giọng nói.

cô hơi sợ nên ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống kế bên. mới vừa ngồi xuống, đã bị một lực nhấc bổng lên, nhanh chóng chuyển thế ngồi trên đùi jungkook.

cô đỏ mặt vì ngại, nói.

- anh làm gì vậy ? tôi ngồi dưới kia được rồi.

cô hơi ngọ nguậy muốn đi xuống, nhưng bị vòng tay của jungkook ôm eo lại.

- ngồi yên đi, nếu không tôi sẽ ăn em thay cơm đấy.

jungkook thì thầm vào tai cô.

cô im lặng ngồi yên.

người hầu trong nhà thấy cảnh này thì cười tủm tỉm.

cậu chủ của họ biết yêu rồi, bà quản gia vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh của hai người rồi gửi cho mẹ jungkook.

không biết như nào chỉ biết năm phút sau điện thoại jungkook reo lên. là mẹ jungkook gọi, nhưng là gọi facetime.

cô vội vàng muốn đi xuống khỏi đùi jungkook nhưng bị giữ lại không cho đi.

jungkook bắt máy, camera điện thoại được mở lên.

cô chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn.

- dạ mẹ ?

jungkook dùng chất giọng nhẹ nhàng, dễ thương nói chuyện với mẹ.

- con dâu mẹ đâu ? con dâu mẹ đâu ?

bà jeon hớn hở thêm chút phấn khích, nói.

jungkook nhìn mẹ mình trong điện thoại thì cười, từ từ xoay điện thoại qua phía cô, nói.

- đây, con dâu mẹ đây.

bà jeon thấy được cô thì cười vui vẻ, nói.

- con dâu, ngước mặt lên mẹ xem nào.

cô nghe lời từ từ ngước mặt lên, bà jeon nhìn thấy mặt cô lại càng vui mừng hơn.

- ôi con nhà ai mà xinh thế. con bao nhiêu tuổi ? con tên gì ? con quen jungkook bao lâu rồi ? nhà con ở đâu ?

bà jeon vui vẻ nói ra một tràng dài.

jungkook sợ cô ngại nên lên tiếng giúp đỡ.

- kìa mẹ, đừng làm thế, bé con của con sợ thì sao.

- rồi rồi, mẹ xin lỗi, đợi mẹ một chút.

bà jeon xoay máy qua một chỗ khác, chuyển đến một người đàn ông trung niên đang ngồi.

- ông, xem nè, con dâu của chúng ta đấy.

người đàn ông đó ngước lên nhìn, trên mặt cũng vui vẻ cười khi thấy cô.

- chào con gái, ta là ba jungkook. con dâu ta xinh quá, nhất định phải lấy nhanh mới được.

cô chỉ biết cười.

bỗng từ đâu bên đầu dây bên kia phát ra một tiếng nói lớn.

- mẹ, con nghe cái gì mà con dâu vậy ?

là tiếng của con gái, quen lắm.

người đó bước vào, là chị hani.

- ô, chào bé ami.

- chào chị.

cô bây giờ mới lên tiếng nói.

bà jeon lại cười nói.

- xem kìa, đến cái giọng cũng ngọt nữa. bảo sao anh jeon nhà ta không mê.

jungkook ngồi cười, nói.

- thôi tụi con ăn tối nha, ba mẹ ăn tối đi.

- ừ, ăn tối vui vẻ, mai tụi ta về sớm.

- vâng.

jungkook cúp máy, quay qua nhìn cô nói.

- ba mẹ tôi có vẻ rất thích em.

- chắc vậy.

- chắc vậy cái gì ? là chắc chắn mới đúng.

- ...

cô không thèm trả lời, bắt đầu cầm đũa lên ăn. jungkook cũng cầm đũa lên ăn theo.

ăn xong, hai người đi lên phòng.

cô bây giờ mới nhớ ra điều đó nên hỏi.

- ơ..nhưng mà tôi đâu có đồ đâu mà mặc.

jungkook nghe cô nói thì mới nhớ ra hồi chiều chỉ ghé ngang nhà cô thông báo rồi về, không có lấy đồ cho cô.

jungkook im lặng suy nghĩ, sau đó đi lại tủ đồ. lục lọi một chút, cầm ra một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ, đưa cho cô nói.

- mặc đỡ cái này đi.

cô cầm chiếc áo sơ mi, rồi hỏi tiếp.

- nhưng còn..cái đó.

cô hơi ấp úng khi nói đến đồ nhạy cảm trước mặt con trai.

jungkook nhìn cô, khó hiểu hỏi.

- cái gì cơ ?

- ừm...cái đồ..lót ý.

khó khăn lắm cô mới nói xong một câu, mặt cô đã đỏ lên hết rồi, còn jungkook thì vẫn thản nhiên đứng nói.

- khỏi mặc.

rồi leo lên giường ngồi bấm điện thoại tiếp.

cô đứng đó nhìn jungkook.

jungkook nhìn cô nói.

- giờ em tự tắm hay đợi tôi giúp em tắm ?

- ơ, không cần tôi tự tắm.

- không sao, trước sau gì thì cũng về một nhà. cái gì rồi cũng sẽ thấy, tôi giúp em tắm.

vừa nói jungkook vừa tiến lại gần cô.

cô vội vàng chạy vào nhà tắm, hét lớn.

- không cần !

jungkook đứng đó nhìn theo cô cười.

lát sau, cô tắm xong.

bước ra ngoài, cô hơi ngại.

vì bây giờ cô chỉ mặc quần lót chứ không mặc áo lót.

hai tay cô cứ để ở trên che ngực mình.

jungkook nghe tiếng mở cửa thì cũng ngước lên nhìn, anh như bị đắm chìm vào nhan sắc đó vậy.

nó đẹp lắm, thân hình còn đẹp hơn nữa.

vội vàng đưa tay tát vào thẳng mình, lắc lắc đầu.

cô ấp úng hỏi.

- ừm..tôi ngủ ở đâu ?

- trên giường.

- vậy anh ngủ đâu ?

- giường.

- hả ?

cô mở to mắt trước câu trả lời của anh, đã không mặc đồ lót mà còn ngủ chung giường với con trai. quả là một thử thách khó với cô đấy, nhưng mà chắc chỉ mới mười sáu với mười bảy tuổi thì anh không làm gì đâu ha ?

- thôi để tôi ngủ sofa.

mắt cô hơi hướng qua chiếc sofa anh đang ngồi.

jungkook khó chịu ngước mắt lên nhìn cô, nói.

- không.

- nhưng mà..

- cứ ngủ trên giường, tôi không làm gì em đâu.

- anh..chắc chứ.

- cái đó còn phải xem xét thằng em của tôi.

cô ngượng chín mặt khi nghe câu đó.

có cần phải nói toẹt ra như thế không chứ ? Không ngại à, cô ngại lắm đấy.

jungkook đứng lên bỏ đi vào nhà tắm.

cô thở phào nhẹ nhõm, đi lại sofa ngồi xuống lau tóc.

lát sau, cô đi lại chỗ cặp của mình.

lấy bài tập ra ngồi làm, đang làm thì bị tiếng nói làm cho giật mình.

- han ami, lấy đồ giúp tôi.

jungkook từ trong nhà tắm nói lớn ra ngoài.

cô nhanh chóng bỏ bài tập xuống ghế, đi lấy đồ cho anh.

nhưng mà..phòng anh đến hai, ba cái tủ, biết cái nào mà lấy ?

- tủ nào vậy ?

cô nói vọng vào nhà tắm.

- cái tủ màu đen.

cô đi lại chỗ chiếc tủ màu đen, mở ra.

cô hơi bất ngờ, trước mặt cô là cả trăm bộ đồ ngủ của các thương hiệu nổi tiếng khác nhau.

lấy đại một bộ đồ ngủ màu đen, bằng lụa.

cô đi lại cửa nhà tắm gõ cửa, nói.

- đồ nè.

cô quay mặt qua một bên để phòng tránh việc nhìn thấy cái không nên thấy.

jungkook mở cửa ra lấy đồ thấy hành động của cô thì cười.

cô nghe tiếng đóng cửa thì thở phào, đi lại chỗ sofa ngồi xuống.

chưa được bao lâu thì lại..

- han ami, sao em không lấy đồ lót ?

ôi trời ơi, không lẽ cô phải lấy thêm cái thứ đồ đó nữa.

ngồi suy nghĩ một lát, cô cũng phải đi lấy. lại một lần nữa cô hỏi Jungkook.

- tủ nào ?

- tủ trắng nhỏ.

mệt ghê, mua chi cho nhiều đồ rồi nhiều tủ không biết nữa.

mở tủ ra, cô đỏ mặt.

trước mặt cô là một đống...ờ thì cái gì đó ai cũng biết.

nhắm mắt lấy đại một cái màu đen, đóng tủ lại.

đi ra trước cửa đưa cho anh.

đưa xong cô leo lên sofa nằm xuống định thần.

quay mặt vào trong không nhìn ra ngoài.

jungkook đi ra thấy cô nằm trên sofa thì bực tức, vứt khăn qua một bên.

anh đi qua chỗ cô bế cô lên.

- ê, làm gì vậy ? bỏ xuống.

cô hốt hoảng vùng vẫy khi bị anh bế.

jungkook không thèm nghe, cũng chẳng thèm nhìn.

đi đến giường, vứt cô lên.

anh nằm hẳn lên người cô, bây giờ thì anh trên cô dưới.

nhìn thẳng vào gương mặt đỏ chót của cô, nói.

- ngủ.

anh nằm xuống đàng hoàng ôm cô vào lòng.

cô đơ người, đỏ mặt trong lòng anh. nhưng rồi cũng vứt liêm sỉ bởi mùi hương thơm và cơ ngực nam tính của anh, nên ôm anh ngủ.

anh thấy cô ôm mình ngủ, hài lòng cười nhẹ.

trên một chiếc giường rộng lớn.

có hai người ôm nhau.

tuy không cùng thời gian, nhưng đến bây giờ có lẽ.

cả hai đều đã rung động trước đối phương.

2585 từ.
2/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro