36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gọi nhẹ nhàng sau lưng cô vang lên, nhưng cô chỉ ngồi yên tiếp tục ăn.

- ami...

người đó vẫn tiếp tục kêu gọi trong chờ đợi, chờ đợi cô sẽ quay lại.

- đi đi, tôi không muốn thấy anh.

vẻ mặt cùng giọng nói thờ ơ của cô làm hắn đau lòng không thôi.

- ami em...

- đi đi.

cô chặn lời hắn bằng hai chữ xua đuổi.

- anh sẽ đi, với một điều kiện.

hắn bóp chặt tay thành nắm đấm.

- nói.

- tan học gặp anh ở sau trường.

hắn dứt lời với điều kiện của mình, cô quay người lại nhìn hắn.

mắt hai người đối nhau, vô tâm và mong chờ.

- cậu jeon tính hẹn tôi ra sau trường để hội đồng tôi à ?

cô bắt chéo chân, nhâm nhi ly nước ngọt.

mọi người trong căn tin tò mò vây thành vòng tròn hóng chuyện. người nhìn người nghe, cảnh họ thấy thật lạ nha.

jeon thiếu thì đứng, cô han thì ngồi.

- không không phải đâu, anh chỉ có vài chuyện muốn nói với em thôi à.

nhìn hắn xem, trong như đứa con nít bị bắt lỗi vội vàng giải thích.

- được, tôi sẽ đi.

cô để ly nước lên bàn, đứng lên lướt qua hắn.

không quên vỗ nhẹ má hắn vài cái.

sau khi cô bước đi, tất cả cũng giải tán.

chỉ còn hắn đứng lại nhìn theo cô, khóe môi mở nụ cười hài lòng.

trong tiết học cuối cùng của cô, cô đã ngủ quên, và cô đã mơ.

cô mơ thấy mình xuất hiện trong một căn phòng tối, phía trước là một cánh cửa được mở ra.

bên ngoài cánh cửa, một bóng người con gái bước vào.

người con gái dần dần bước về phía cô, khi đến gần ngay trước mắt.

là lia, lia cùng thân hình máu me, đầu tóc rối bời, tay chân bầm dập.

lia cất giọng thều thào nói.

"cứu chị, ami"

rồi gục xuống dưới chân cô, sau đó tan biến ngay trước mắt cô.

cô giật mình mở to mắt, bật dậy thở hổn hển.

hoseok lo lắng nhìn cô.

- ami, cậu không sao chứ ?

yoongi cùng jimin quay xuống.

- mày bị gì vậy ? nhìn như ai bóp cổ không cho mày thở vậy.

yoongi đưa nước cho cô.

- không, tao mơ thấy lia đến cầu cứu tao.

cầu cứu ?

ba người kia nhìn nhau, sau đó lại nhìn cô.

- cầu cứu ? gì chứ ? mày mơ thấy cô ta sao ?

cô gật đầu trả lời câu hỏi của jimin.

- tớ thấy mấy cái kêu cứu, ác mộng này nọ, hay có thật lắm.

hoseok nắm chặt hai tay với nhau, cúi đầu nói.

- chắc không sao đâu, bỏ qua đi.

yoongi xua đi ý nghĩ của mọi người, rồi xách ba người kia đi về.

- tao phải ra sân sau, tụi bây về đi.

cô dừng chân nói với ba người kia.

- ừm, vậy tụi tao đi trước.

ba người kia quay đi, cô cũng quay lưng đi ra sân sau như đã hẹn.

- thiếu gia jeon, tôi tới rồi.

cô lên tiếng chào hỏi với hắn.

- ami, em đến rồi.

hắn vui vẻ tươi cười với cô.

- ừ có chuyện gì ?

cô sắn tay áo, nhìn hắn hỏi.

- anh có chuyện cần nói với em.

hắn thành thật nói.

- nói với tôi ? quan trọng lắm không ?

- quan trọng, quan trọng lắm.

hắn gật đầu lia lịa, cô cũng gật đầu đợi hắn nói.

- cho phép anh ôm em một cái nhé ?

hắn lễ phép xin phép cô, cô cũng gật đầu.

hắn nhẹ bước đến trước mặt, vòng tay qua ôm eo cô.

- ê ê anh ta ôm ami kìa.

- cái gì ? ôm luôn ? ố mài gót luôn á bà ?

- im coi, cái mồm to thế nhờ ?

- muỗi chích tôi rồi, đau quá.

ba người bạn thân yêu của cô đang núp sau bức tường để xem lén cuộc nói chuyện của hắn và cô.

- ami, anh yêu em.

hắn nhẹ nói, nhưng xem ra nó là thật lòng.

- anh...

- em đừng nói gì cả, để anh nói hết mọi thứ trong lòng rồi em hãy nói.

- anh yêu em không là gian dối, anh thích em không là giả dối. em đừng đi với ai hết được không ? anh không thích đi điều đó, nó khó chịu lắm. anh lúc nào cũng sợ mất em hết, đừng chạy khỏi anh nữa, anh muốn đem em vào tim và yêu thương em cả đời.

- cho anh một cơ hội cuối, được không em ?

- cơ hội cuối ? tất nhiên là không rồi anh trai.

jimin ngồi trong lòng yoongi nhếch mép nói.

- được, chỉ lần cuối.

cô gật đầu trả lời.

- ủa ? quê vậy ta ? ngộ vậy ta ? kì vậy ta ? có sai kịch bản không ta ?

jimin xoay tới xoay lui để xem mình có vứt kịch bản ở đâu không, nhưng tìm mãi không thấy.

- im lặng đi jimin.

yoongi vỗ nhẹ đầu jimin ra hiệu im lặng.

jimin bĩu môi nghe lời.

- thật sao ?

hắn ngỡ ngàng nhìn cô.

- ừm.

- vui quá, anh vui quá.

vì quá vui nên hắn ôm hôn cô mà quên không biết cô có thích không.

cô mở to mắt, đứng hình trong vòng tay hắn.

cô nắm tóc hắn kéo giựt ra sau.

- ai cho anh hôn tôi ?

- xin lỗi, anh quên hì hì.

hắn cười hề, gãi gãi đầu hối lỗi.

- coi chừng tôi đá chết anh.

- em nỡ sao ? em nỡ đá anh sao ? em không yêu anh sao ? anh buồn luôn, anh khóc luôn, anh yếu đuối luôn, anh xĩu luôn, anh chế...

- im mồm, anh dám nói chữ đó thì coi chừng tôi.

cô đánh vào mỏ anh.

- biết rồi, yêu em.

hắn bế cô lên chạy đi.

- bỏ xuống, tên điênnnnnnnn.

hai người đi khuất, ba người bạn của cô cũng đi ra.

jimin giả khóc, yoongi làm vệ sĩ đưa khăn giấy cho jimin, hoseok lắc đầu lên xuống.

vậy là họ lại hạnh phúc lại lần nữa rồi sao ?

hy vọng sẽ là mãi mãi như vậy.

1025 từ.
3/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro