Chương 123: Năng lực hồi sinh đừng dùng như thế 😱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Tiêu Chiến nhìn thấy tượng thần Isis khổng lồ, đen đặc màu bùn đất u ám, xung quanh lạnh lẽo, sâu hun hút. Tượng thần trên cao vời vợi, trừng mắt nhìn xuống hắn, hờ hững, uy nghiêm, khiến hắn trong cơn rét buốt mà bật run lên, tâm tình hoảng sợ. Hắn đang ở trong không gian tối tăm, chính xác là dưới một hố sâu thăm thẳm. Tiêu Chiến kinh hãi bỏ chạy, càng chạy càng bị thứ gì đó kéo lại, rơi xuống lòng đất. Hắn càng rơi, tượng thần Isis càng xa, xung quanh càng lạnh. Lạnh đến tứ chi đông cứng, thịt da nứt vỡ, máu đỏ rỉ ra.

Tiêu Chiến đau đớn, vùng vẫy, rồi bừng tỉnh dậy. Toàn thân hắn đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập đứt quãng.

Mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới trấn định tinh thần, nhìn quanh gian phòng trống trải. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi, có lẽ Vương Nhất Bác đến Onuris rồi.

Hắn bước xuống giường, uống một ngụm nước rồi tìm Kiên Quả, ôm chặt nó vào lòng như tìm sự an ủi. Cảm giác cô độc trong giấc mộng khiến hắn hoảng sợ khi ở một mình.

Tiêu Chiến ngồi mãi trên giường đến giữa trưa mới bình tâm trở lại. Cho dù là giấc mơ bọ cạp trước đây cũng không khiến tâm trạng của hắn suy sụp đến vậy. Cảm giác bị hàng ngàn con bọ cạp tấn công dưới hố đen là sự đau đớn quằn quại về thể xác, còn giấc mơ vừa rồi, chính là sự tra tấn về tinh thần. Là sự cô độc và tuyệt vọng.

Cơn ác mộng này có liên quan gì đến lời nguyền không? Phải chăng hắn vừa thoát khỏi lời nguyền Tiểu Tán thì lại dính phải một lời nguyền khác? Hay chỉ đơn giản là ký ức hãi hùng còn sót lại sau chuyến khảo sát kinh hoàng kia?

Một giấc mơ sẽ không khiến Tiêu Chiến hoang mang nhiều đến vậy, mà do giấc mơ xuất hiện sau khi Vương Nhất Bác có lại quyền năng nên không thể tránh việc suy nghĩ lung tung.

Tiêu Chiến cố xua đi không nghĩ tới, không lo xa, không rối rắm những chuyện chẳng rõ ràng. Hắn hít thật sâu lấy lại tinh thần, ôm thắt lưng nhức mỏi vì hoạt động quá độ mà bước ra khỏi phòng ngủ. Bấy giờ hắn mới được nhìn kỹ căn nhà nhỏ thơ mộng này.

Hôm qua mới bước vào sân đã bị Vương Nhất Bác bế hẳn vào phòng ngủ, lăn qua lộn lại đến tận đêm. Chắc Tiêu Chiến là người đầu tiên mải lo hoan ái mà không nhận nhà.

Căn nhà không lớn lắm, bày trí cũng giản dị, như tính cách đơn bạc của Vương tử vậy, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng. Phòng khách và phòng bếp trong cùng một gian rộng, có thể kết hợp tiếp khách và nấu ăn. Ngoài phòng ngủ chung còn có một phòng ngủ khác, nhỏ hơn, có lẽ để người quen đến chơi nghỉ ngơi. Cửa ra vào được khóa bằng dấu vân tay và mật khẩu. Rất kiên cố và an toàn.

Sân vườn tương đối lớn, có nhà kho, phía sau còn có hồ bơi và phòng tập gym. Bên hông là gara để xe của Vương tử, Tiêu Chiến hoài nghi cái gara đó còn lớn hơn cái nhà. Dù mang tiếng là nhà nhỏ đơn sơ, nhưng quả thật không thể che giấu được đây là khái niệm đơn sơ của người giàu.

Tiêu Chiến dạo quanh một vòng, không có gì phàn nàn về nơi ở mới này. Có thể thấy được Vương Nhất Bác đã rất dụng tâm khi xây dựng mái ấm của hai người. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến càng thấy thương y hơn. Mới xa một chút đã thấy nhớ rồi.

Tiêu Chiến quyết định không giày vò nỗi nhớ của mình thêm nữa. Hắn vội vàng nấu cơm trưa, xếp cẩn thận vào hộp rồi mang đến Onuris cho Vương Nhất Bác. Hắn muốn gặp y, dựa dẫm vào y, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến không muốn hoạt động trong ngành khảo cổ nữa. Trong lúc chờ sắp xếp công việc họa sĩ, nhà thiết kế hay mở xe bánh mì, hắn tạm thời làm người nội trợ đảm đang cho Vương tử vậy. Ngày ba bữa cơm, hắn hứa với y thì sẽ luôn cung phụng y thật tốt.

Lúc Tiêu Chiến mang cơm đến, Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc. Y nâng mắt nhìn hắn rồi rất nhanh lại tập trung vào văn kiện trên bàn. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn nhận ra vẻ không tự nhiên của y. Dù sao thì đêm qua là lần đầu tiên của cả hai, còn làm đến nồng cháy như vậy, không ngại ngùng khi gặp lại mới lạ. Tiêu Chiến còn chưa quên cảm giác một phần cơ thể của y ra vào trong cơ thể của hắn... Thôi, càng nghĩ đến càng thấy mặt đỏ chân run, cả người thêm nóng bừng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi chờ Vương tử y như lần đầu hắn đến nơi này. Mọi thứ không thay đổi, nhưng mối quan hệ của cả hai đã đổi thay quá nhiều. Nhớ khi đó hắn mang bữa cơm trưa giao thừa đến, mặt dày bám lấy kẻ mặt lạnh, nhờ y giúp đỡ. Tiêu Chiến cũng tự cảm phục bản thân mình có thể chai lì đến vậy, không chút liêm sỉ mà phớt lờ vẻ phiền chán của Vương tử. Chính vì không ai có thể làm được điều đó nên chỉ có một mình Tiêu Chiến tiếp cận được Vương tử ngành khảo cổ danh giá ngời ngời, trở thành người yêu của y.

Thật sự là chiến tích đáng tự hào.

Tiêu Chiến tự đắc đến bật cười thành tiếng. Ngay lúc Vương Nhất Bác đi đến, cất giọng hỏi:

- Nghĩ gì mà vui thế?

Giọng y rất trầm, rất nhẹ, nghe rõ sự dịu dàng cưng chiều. Cũng phải thôi, dù trước đây họ đã xác nhận quan hệ nhưng vẫn chưa tiến đến bước thể xác giao triền, một khi bước cuối cùng xảy ra, tự nhiên sẽ xem người kia trở thành bạn đời chân chính của mình.

Tiêu Chiến cố gạt đi sự ngại ngùng của đêm hoan ái hôm qua, cố ra vẻ tự nhiên, giơ hộp cơm lên:

- Chăm sóc cho người yêu, ngày ba bữa.

Có vẻ hai chữ "người yêu" khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, khóe miệng y không tự chủ nhếch lên. Tiêu Chiến nói tiếp:

- Ra nhà ăn đi. Tôi không muốn Vương tử của chúng ta bị trừ thi đua đâu.

.....

Cả hai dùng cơm tại nhà ăn của Onuris. Vương Nhất Bác vẫn bận rộn, vừa dùng cơm xong đã mở điện thoại kiểm tra văn bản, báo cáo.

Tiêu Chiến hỏi:

- Chuyện về Kim tự tháp dưới lòng đất, Bộ Cổ vật định xử lý thế nào?

- Vừa có kết quả cắt lớp và thăm dò địa chất, lực liên kết của các tảng đá bị nứt vỡ rất yếu, lẽ ra khối đá này phải sụp đổ rồi. Không hiểu vì sự thần kỳ nào mà nó vẫn có thể trụ được. Tuy nhiên, không thể mạo hiểm tiến hành khảo sát một lần nữa.

- Như vậy, không thể đưa những người thiệt mạng trong đó ra ngoài ư?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Trước khi có biện pháp an toàn nhất, không ai được bước chân vào Kim tự tháp này. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó đổ sụp xuống. Với sức nặng và độ khổng lồ ấy, có lẽ sẽ gây ra cơn địa chấn không nhỏ.

Không biết vì đâu Tiêu Chiến cứ cảm thấy bất an. Hắn thu dọn bàn ăn rồi chuẩn bị về nhà, khi với tay lấy chén đũa của Vương tử thì vô tình chạm vào bàn tay đang cầm điện thoại của y. Cái chạm rất nhẹ nhưng vì lý do nào đó, cả hai đều mất tự nhiên đưa mắt nhìn nhau.

Sự đụng chạm vô tình khiến vỏ bọc cuối cùng vỡ ra, hai người rất nhanh đều tránh ánh mắt đi nơi khác. Đêm qua là lần đầu của cả hai, bùng cháy nóng bỏng, gần gũi giao hòa. Những bí mật trên cơ thể đều bị khám phá, vốn là hai vẫn có thể hòa thành một, đưa nhau đến điểm thiên đường. Hai người đều không hẹn mà cùng tránh nhắc đến, sự thật lại chứng minh họ chẳng quên chút nào.

Tiêu Chiến đưa nắm tay lên miệng, hắng giọng một tiếng, nói:

- Cậu tiếp tục làm việc đi, tôi về trước.

Vương Nhất Bác gật gật đầu:

- Để tài xế của tôi đưa anh về, không cần gọi taxi.

- Không cần đâu, tôi muốn ghé siêu thị mua vài vật dụng gia đình.

Hai từ "gia đình" khiến Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, Tiêu Chiến cũng nhận ra ý tứ bên trong lời nói của mình, liền mỉm cười thừa nhận:

- Là gia đình của chúng ta.

Tâm tình của Vương Nhất Bác khá tốt, đứng dậy, nói:

- Tôi tiễn anh về.

Cả hai sóng bước đi ra khỏi nhà ăn, đường xuống thang máy sẽ đi ngang qua phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa bước đến, Vương Nhất Bác với tay mở cửa phòng rồi bất ngờ kéo mạnh Tiêu Chiến vào bên trong, dùng chân đóng cửa lại, áp hắn vào tường rồi cường hôn.

Bị tấn công bất ngờ Tiêu Chiến trở tay không kịp, đánh rơi cả hộp cơm xuống đất. Vương Nhất Bác không hề để ý, tốc độ hôn cùng sức lực mút cắn chỉ tăng không giảm. Y hôn từ môi, qua mang tai, rồi xuống cổ. Trong lúc dừng lại lấy hơi thì hai tay đã len vào cởi thắt lưng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hốt hoảng nắm tay y lại, rít nhỏ:

- Cậu làm cái gì thế?

Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra, nhất quyết cởi cúc quần, nhấn giọng:

- Làm anh.

Tiêu Chiến chưa kịp từ chối thì lại bị kéo đi, đến bàn làm việc, Vương Nhất Bác mở hộc bàn lấy ra lọ gel xanh mướt, Tiêu Chiến trợn mắt:

- Phòng làm việc mà cậu cũng có thứ này?

Vương tử chẳng buồn đáp là y vừa mới mua, chỉ vội vàng đẩy Tiêu Chiến vào tường, kéo quần hắn xuống. Y hối hả như vậy đầu tiên là vì dục vọng đã tấn công và khống chế đại não, còn lại là không cho Tiêu Chiến bất kỳ cơ hội nào phản kháng.

Tiêu Chiến vùng vẫy, đẩy y ra.

- Mới lăn lộn cả tối qua, giờ cậu còn muốn nữa?

Động tác của Vương tử rất nhanh, cũng rất thô bạo. Tiêu Chiến chẳng lạ gì kiểu hoan ái của cậu nhóc lớn xác này. Y luôn muốn khóa chặt tứ chi của hắn lại, khiến hắn bất động rồi tự do làm loạn.

Tựa như lúc này, y ấn Tiêu Chiến lên tường, chân chen vào giữa hai chân hắn, lột trần toàn bộ những gì bên dưới hắn xuống, còn bắt một chân của hắn gác lên hông của y. Cả cơ thể y ghì chặt cơ thể Tiêu Chiến, hắn chẳng thể nào thoát được trong tư thế này, nếu vùng ra thì chỉ có thể té xuống đất. Cùng lúc đó thì tay y lấy gel ra, vội vàng hối hả mà bôi lung tung vào nơi tư mật kia.

- Cậu thật là...! Đây là nơi làm việc.

- Tôi nhớ anh.

Tiêu Chiến chưa kịp tim đập chân run bởi câu bày tỏ bất ngờ kia thì người nào đó đã tự giải phóng vũ khí đang trướng đến lợi hại của mình, đâm thẳng vào bên trong hắn.

Cả hai lập tức thở ra một hơi trầm đầy dục vọng.

Tiêu Chiến bị chọc hơi nhói, cảm giác trướng căng đầy ngột ngạt. Mặt hắn đỏ ửng lên, nghiến răng lại, oán hận:

- Cậu đi ra cho tôi! Biết vội vào như vậy sẽ dễ bị thương hay không?

Vương Nhất Bác không động, hơi thở phả vào tai Tiêu Chiến từng hồi, thỏa mãn tận hưởng cảm giác được bao bọc ấm nóng. Y khóa chặt hắn sát vào tường, giọng thì thầm đục nhòe mê muội:

- Bên trong anh...thoải mái.

Đúng là một câu trần trụi đến xấu hổ. Cái tên nhóc này... Tiêu Chiến thật sự chẳng biết nói gì được nữa, đành phải đứng im chịu trận.

Cơ bản thì với người mà mình yêu thương, có đòi hỏi quá trớn thế nào cũng có thể chấp nhận  được.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Tôi thật sự nhớ anh mà. Lúc sáng vừa đến Onuris đã hối hận rồi. Lẽ ra phải ở nhà với anh.

Tiêu Chiến hiểu ra, liền bật cười. Vương tử ấy mà, oai phong mặt lạnh thế nào cũng chỉ là thanh niên mới lớn. Cấm dục dưới chân thần quá lâu nên một khi được khai sáng sự vui sướng xác thịt, chắc chắn sẽ như trẻ lần đầu ăn kẹo nhớ hoài vị ngọt không quên. Hơn nữa, hắn là đối tượng y yêu thương, nên càng khát khao được gần gũi hơn nữa.

Tiêu Chiến không phản kháng, lực tay chống đối cũng nhẹ đi, Vương tử liền lý giải đây là tín hiệu thỏa thuận, thế là y lập tức chuyển động mạnh bạo không ngừng, đưa tất cả sự nhớ nhung suốt buổi sáng nay mà triền miên trong cơ thể Tiêu Chiến.

Bị thúc đến cả người nảy lên, toàn thân lại bị khóa chặt, Tiêu Chiến không thể cựa nguậy để phát tiết sóng tình cuộn trào. Nơi giải thoát duy nhất chính là hét lên bằng miệng, nhưng hắn không thể làm vậy ở nơi làm việc, đành phải cắn răng nhịn xuống, bức bối đủ đường trong cơm khoái lạc.

Vương Nhất Bác làm xong một lần, lại không thỏa mãn mà dùng quyền năng hồi sinh, trong phút chốc phục hồi sức lực, vũ khí tiếp tục giương cờ. Tiêu Chiến bị ấn nằm sấp trên bàn cho y tiến vào từ phía sau, lại một trận ra vào cuồng nhiệt.

Đàn ông sau khi đạt cao trào sẽ mềm đi một lúc, người khỏe mạnh lắm thì cũng phải hơn 15 phút sau mới cương trở lại. Nhưng Vương tử có quyền năng hồi sinh, xong một trận này y làm liền một trận khác, hưng phấn bừng bừng, cũng vô cùng thích thú. Hai người liên tục lăn lộn từ trên bàn đến cửa sổ, rồi nằm hẳn xuống sàn, sau lại kéo lên sofa. Gần như cả buổi chiều chưa từng rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, ra ra vào vào, ma sát đến nóng rực muốn phát lửa.

Tiêu Chiến bị làm đến không thể thở nổi. Sau khi đỉnh điểm hắn cũng như bao người đàn ông khác, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức cho lần tiếp theo. Nhưng mà, Vương tử nào đó rất ỷ vào sức mạnh bá đạo mà đàn áp hắn liên tục. Tiêu Chiến đã không thể nhịn được nữa, đang bị ấn xuống ghế cũng phải bật dậy hét lên:

- Vương tử! Quyền năng hồi sinh không phải để dùng như thế!

.

.

.

Gần đền giờ tan làm cửa phòng của Viện trưởng Vương mới mở cửa. Cô thư ký âm thầm vui mừng vì còn rất nhiều văn bản cần trình ký. Cô lập tức lấy hồ sơ mang vào phòng.

Viện trưởng Vương vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, không để ai vào mắt, ngồi ở bàn làm việc mặt lạnh như tiền. Cô thư ký chẳng lạ gì dáng vẻ này của y, đưa văn bản trình ký, xin ý kiến chỉ đạo, nghe lời dặn dò... Mọi thứ diễn ra chẳng khác gì ngày thường, nếu như trên ghế sofa tiếp khách của Vương tử không có một người nằm ngủ ngon lành.

Cô thư ký rất chuyên nghiệp, coi khi không nhìn thấy, không quan tâm. Nhưng mà, với một người kỷ luật thép, làm việc chỉn chu, không thèm giao thiệp như Vương tử lại để cho một người nằm ngủ hiên ngang trong phòng làm việc của mình, ngay trong giờ làm việc thế này thì quả thực quá chấn động. Cô thư ký cố gắng lắm cũng không thể nhịn được, trước khi ra ngoài đóng cửa lại phải liếc mắt nhìn thêm một lần.

Tiêu Chiến ngủ đến mê mệt, trong mơ màng hắn cảm giác bị lay tỉnh, một giọng trầm dịu dàng nói nhỏ vào tai hắn:

- Gần tối rồi, không phải anh muốn đi siêu thị à?

Tiêu Chiến phất tay, ý bảo người kia đừng làm phiền, tiếp tục xoay người ngủ.

Người kia thật sự không quấy rầy nữa, quay về bàn làm việc của mình.

.

.

.

Tiêu Chiến bị cơn đói gọi tỉnh, lúc ngồi dậy vẫn chưa phân biệt được mình đang ở nơi nào.

Khi thấy Vương Nhất Bác đang viết bản báo cáo mới nhờ ra đây là phòng làm việc của y. Hắn thế mà nằm ngủ ở nơi nghiêm túc thế này, mất mặt quá đi mất.

Mà khoan. Người xấu hổ không nên là hắn. Biết là nơi nghiêm túc làm việc mà người kia còn hiên ngang tuyên dâm. Y mới là người phải xấu hổ.

Bị Tiêu Chiến nhìn trừng trừng, Vương Nhất Bác không chút để tâm, lấy ra hai phần cơm trên bàn đi đến gần hắn, ngồi xuống, giúp hắn bày biện bữa cơm muộn.

- Đói chưa? Tôi ăn cùng anh.

Vì đói mới tỉnh, nên thấy cơm ngon như vậy, giận gì cũng tự nhiên bay mất.

- Mấy giờ rồi?

- 11 giờ.

- Gì? Trễ như thế sao cậu không gọi tôi dậy?

- Tôi thấy anh ngủ ngon quá.

Tiêu Chiến nhíu mày:

- Ngủ ngày như vậy về đêm sẽ không ngủ được nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu, đáp:

- Tôi thức cùng anh. Chúng ta cùng nhau vận động.

Tiêu Chiến đang nuốt miếng cơm thì bị sặc, gian nan nói:

- Nè Vương tử, tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi à, sẽ bị kiệt sức, lao lực quá sẽ chết đó. Không lên được như cậu đâu, tiết chế lại chút đi ha.

Vương tử thản nhiên nói:

- Đừng lo lắng. Tôi "hồi sinh" cho anh.

Tiêu Chiến để phần cơm xuống bàn, một lần nữa quát lên:

- Vương Nhất Bác! Quyền năng hồi sinh không phải để dùng như thế!

Dù cho Tiêu Chiến có phản kháng thế nào, Vương tử mặt lạnh vẫn rất là tự nhiên, có thể ngang nhiên đòi hỏi bất cứ lúc nào. Y đã không lâm trận thì thôi, một khi xuất binh là dùng vũ khí luân hồi nhiều kiếp, xoay tua mấy bận, rất có sức sáng tạo khi dùng quyền năng tái sinh.

Tiêu Chiến hoài nghi tuổi thọ của hắn sẽ bị kéo giảm nếu cứ tiếp tục dung túng Vương Nhất Bác như thế này. Nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện y dù sức cùng lực kiệt vẫn cõng xác hắn chạy khắp Kim tự tháp, rồi sau đó một mình dùng thân phàm đưa hắn từ dưới đáy Kim tự tháp ra ngoài, là lòng cứ mềm nhũn ra, mặc y đối xử như vậy rồi như vậy.

Dù sao thì... cũng không phải là không thích.

.

.

.

Về cơ bản thì hai người sống chung khá hòa hợp. Một người suốt ngày mặt lạnh đi ra đi vào trong nhà không bao giờ bật đèn, một người lại điềm tĩnh nhẫn nhịn chiều chuộng người kia, theo khái niệm của Tiêu Chiến thì đây chính là một cuộc sống hạnh phúc.

Tiêu Chiến cố gắng thúc đẩy tiến độ mở cửa hàng bánh mì, còn bắt đầu nghiên cứu thiết kế. Thời gian còn lại thì làm công việc quán xuyến gia đình, chính là công việc mẹ hắn để lại. Sự thật chứng minh Vương tử không hề có ý định thuê người giúp việc, mà Tiêu Chiến cũng nhận thấy ngôi nhà nhỏ này không cần điều đó.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Tiêu Chiến quyết định gom quần áo giặt giũ. Quần áo của Vương Nhất Bác đều là vest cao cấp, không thể giặt máy bình thường mà phải mang ra tiệm hấp hơi nước đặc biệt. Khoảng 2-3 ngày Tiêu Chiến sẽ gom lại rồi gửi đi một lần. Mỗi lần gửi hắn đều cẩn thận kiểm tra trong các túi có để giấy tờ hay thứ gì linh tinh không. Thỉnh thoảng Vương tử còn lơ đễnh để cả thẻ ngân hàng trong túi.

Đang kiểm tra, Tiêu Chiến lấy ra từ trong túi quần một mảnh giấy lớn, gấp làm bốn. Giấy là vật tối kỵ nhất khi giặt ủi quần áo, vì sẽ khiến trang phục đầy những mảnh vụn sau khi hấp. Tiêu Chiến nhăn mày âm thầm phê bình "cậu chồng nhỏ" của mình thật ẩu quá.

Nhưng tàn hồn mà Tiểu Tán để lại cho Tiêu Chiến dường như vẫn làm giác quan thứ 6 của hắn cực kỳ nhạy bén, cầm mảnh giấy trong tay, lòng hắn bất chợt dâng trào cảm giác bất an. Thay vì giữ lại để đưa cho Vương tử, hắn lại hiếu kỳ mở ra xem.

Là giấy báo hẹn của bệnh viện, nội dung là lịch trình tiến hành thụ tinh nhân tạo.

Tiêu Chiến đọc dòng chữ trên giấy, sững sờ chết lặng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro