Chương 125: Ngăn kéo thứ hai trong phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cám ơn các bạn fan Bác Chiến đã luôn ủng hộ fic Bòn và chờ đợi Bòn những 4 năm qua, hic.

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Tiêu Chiến vẫn kiên trì kéo tay ông ta:

- Ông biết không phải vô cớ mà Vương Nhất Bác nhiều lần yêu cầu hủy hợp đồng. Chuyện này có liên quan đến sinh mạng của cậu ấy và cả tôi. Xin ông, giúp chúng tôi lần này, được không?

Ông Nassor nói:

- Nếu vậy, cũng không phải vô cớ mà nhiều lần cậu Vương hủy bỏ rồi lại yêu cầu tiếp tục tiến hành lại. Chứng tỏ, cậu ấy thật sự muốn đứa bé này. Vì uy tín và đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể nghe theo một phía từ cậu mà hủy bỏ thỏa thuận của đôi bên được.

Tiêu Chiến cuống quýt hét lên:

- Nhất Bác đang gặp nạn, nguy hiểm đến tính mạng, không thể đến gặp ông. Các người để đứa bé ấy ra đời mới chính là vô đạo đức. Không những hại Nhất Bác, còn hại luôn cả đứa nhỏ. Tôi đã nói tôi sẽ bồi thường thay ông. Ở đây có camera không? Tôi để lại lời cam kết với ông. Mau đưa số tài khoản, tôi chuyển toàn bộ cho ông. Hoặc là, hoặc là... Ông đi với tôi, ông mau đi với tôi, tôi cho ông thấy tình trạng của Nhất Bác hiện tại như thế nào.

Tiêu Chiến đã không còn giữ được bình tĩnh, làm loạn trong văn phòng của bác sĩ Nassor, nói xong hắn dùng sức mà vừa lôi vừa kéo ông ta đi theo mình.

Nhìn Tiêu Chiến mất hết lý trí như vậy, nhiều y tá, hộ lý và cả bảo vệ bệnh viện cũng chạy đến, kéo Tiêu Chiến ra khỏi bác sĩ Nassor. Tiêu Chiến bất lực vùng vẫy, hét lên van nài:

- Nhất Bác sẽ chết. Ông có nghe thấy không? Một khi đứa bé được sinh ra, cha của nó sẽ chết, rồi nó cũng sẽ chết. Tôi đã nói tôi sẽ bồi thường, sao ông không tin tôi? Nếu ngày nào đó Nhất Bác thật sự không còn sống nữa, ông có ân hận không?

Tiêu Chiến bị kéo ra khỏi bệnh viện, còn bị cảnh báo nếu tiếp tục quấy rối họ sẽ báo cảnh sát. Cả đời hắn luôn cố giữ bình tĩnh cho mình, hiện tại tất thảy bức bối đều bộc phát ra ngoài, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Hắn tuyệt vọng gục xuống, đau đớn vô cùng. Hắn muốn cứu Vương tử, nhưng lực bất tòng tâm, không biết phải làm gì.

Lúc này, bác sĩ Nassor lại đi đến cạnh hắn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ông ta nói:

- Không phải tôi không giúp cậu, mà là nguyên tắc nghề nghiệp và uy tín của tôi với khách hàng. Chỉ là... tôi sẽ tin Vương Nhất Bác thêm một lần. Tôi sẽ chờ cậu ấy đến vào chiều mai, một là tiếp tục tiến hành, hai là vĩnh viễn hủy hợp đồng.

Tiêu Chiến hỏi:

- Tại sao phải là chiều mai? Không thể kéo dài thêm sao?

Ông Nassor nói:

- Vì Ai Cập vẫn còn khó khăn trong việc thực hiện ART (mang thai hộ), chúng tôi phải gửi dữ liệu sang Iran để tiến hành cấy ghép. Lên lịch hẹn rất khó khăn. Chiều mai chính là thời điểm chính thức cấy ghép vào cơ thể người mẹ.

Tiêu Chiến đứng bật dậy:

- Có nghĩa là... Nếu chiều mai Vương Nhất Bác không gặp ông để xác nhận hủy hợp đồng, thì đứa bé sẽ được hình thành trong cơ thể người mẹ?

Ông Nassor gật đầu:

- Tuy nhiên, không phải cứ cấy ghép là thụ tinh được. Nhưng tỷ lệ thành công khá cao.

- Chiều mai... chiều mai...

Tiêu Chiến lẩm bẩm, tâm trí trống rỗng, rời khỏi bệnh viện lúc nào cũng không biết. Hắn nghĩ mãi đến một điều: Nếu đứa bé hình thành thì có thể con quỷ kia sẽ không cần Vương Nhất Bác nữa. Vì dường như lời quyền ấy đã nhận ra sự vùng vẫy kháng cự của Vương tử, chỉ cần có thế hệ sau, nó sẽ không giữ lại mạng sống của y. Có thể đây chính là nguyên do mà Vương Nhất Bác không thể tỉnh trí lại, cho đến chiều mai, khi đứa bé được cấy ghép thành công, y sẽ phải moi tim. Dù sao thì với nhà họ Vương, có cha có mẹ hay không chẳng quan trọng. Đứa trẻ sẽ tự lớn và tự tìm về quỳ dưới chân thần mà thôi.

Chỉ còn một ngày, một ngày ngắn ngủi. Tiêu Chiến biết đi đâu để giải lời nguyền? Biết về đâu để cứu Vương Nhất Bác? Biết làm gì để họ có thể cùng nhau sống sót đây?

Mang theo nỗi sợ kinh hoàng, Tiêu Chiến về đến nhà lúc nào không hay. Hắn bước từng bước vô định đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Đèn bếp vẫn bật, mờ ảo chiếu sáng bức tường trống trải nơi phòng khách, không gian một màu u tối và ẩm ướt. Cửa tủ sách bị rách toạc, văn kiện và giấy tờ vứt lung tung trên sàn nhà, khắp nơi đều lưu lại dấu vết ngổn ngang như vừa trải qua cuộc chiến tàn khốc, tố cáo Vương tử đã trải qua những giây phút hỗn loạn, tuyệt vọng.

Y ngồi lặng người trên ghế sofa đã rách vụn, toàn thân đều phủ một lớp băng lạnh, cả căn phòng cũng vì khí lạnh mà đọng từng vệt nước. Sự lạnh lẽo ấy lan tỏa ra bên ngoài, làm Tiêu Chiến rùng mình.

Từng vết thương nứt vỡ trên làn da thấp thoáng qua lớp vải áo của Vương Nhất Bác, gương mặt y nhợt nhạt, dòng máu đỏ ghê rợn bao phủ trên tay y biểu hiện rõ ràng sự tổn thương đau đớn. Y ngồi đó bất động, lại tựa như một bóng ma mờ mịt.

Vương Nhất Bác đang tự hủy hoại cơ thể của mình, chống lại lời nguyền điều khiển. Lần này y chống trả một cách điên dại, không thể giữ được an toàn cho chính mình. Tiêu Chiến nhìn thảm trạng ấy, lòng xót xa vô cùng, vô thức nức nở:

- Nhất Bác, cậu có sao không? Vết thương tự hủy hoại chính mình rất khó lành lại, cậu... cậu... - Tiêu Chiến thật sự không biết nói gì vào lúc này. Nếu không đấu tranh, y sẽ chết. Nếu tự đấu tranh, có khác gì tự tìm đường chết.

Tiêu Chiến áp trán vào cửa sổ, lặng lẽ nghe tiếng uất nghẹn trong lòng. Được rồi, nếu Vương Nhất Bác phải tự moi tim, hắn... hắn sẽ đi với y. Ngay cả khi y muốn hắn tiếp tục sống, hắn không đành lòng để y đi lại một mình.

Tiếng nức nở của Tiêu Chiến vọng vang vào phòng, người vốn đang bất động từ từ ngẩng đầu lên. Y lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, như cố khắc ghi dáng hình của hắn lần cuối cùng.

Qua một lúc thật lâu, Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy. Y bước từng bước loạng choạng, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, cả người Vương Nhất Bác toàn là máu.

Khi cơ thể quá lạnh, đông cứng, thì da thịt sẽ nứt vỡ. Y càng chống đối lời nguyền, thì cơ thể y chính là nơi chiến trường đấu tranh đẫm máu.

Tiêu Chiến mở trừng mắt kinh hoàng, hơi thở như ngừng lại. Hắn thấy Vương Nhất Bác bước đến gần cửa sổ, chạm bàn tay đầy máu vào cửa kính, y nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, dạt dào cảm xúc từ đáy lòng, tựa những lời thì thầm êm đềm tràn ngập.

Nhìn nhau qua khung cửa sổ, hai người chỉ cách nhau một tấm kính mỏng manh, lại như giữa mặt đất với mặt trời. Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, đưa tay áp vào kính, ngay nơi bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên. Họ không thể nắm tay nhau, chỉ mong truyền được cho nhau chút ánh sáng hy vọng.

Trong khoảnh khắc đó, môi Vương Nhất Bác mấp máy.

Tiêu Chiến không nghe thấy, liền tiến đến gần hơn.

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy gì bởi cách một tấm kính. Cuối cùng, bàn tay của Vương Nhất Bác run run, dùng chính máu của mình viết lên cửa kính.

Chữ viết qua cửa kính bị ngược, Tiêu Chiến sững sờ một chút mới đọc ra. Hắn không biết trên gương mặt mình giờ đây đã giàn giụa nước mắt, trong đôi con ngươi chỉ có hình dáng bàn tay cùng nét chữ đỏ thẫm thê lương:

"Đến biệt thự... ngăn kéo thứ hai... trong phòng..."

Vương Nhất Bác muốn hắn về biệt thự? Y đã phát hiện ra manh mối gì sao?

Tiêu Chiến không lãng phí thời gian quý báu để hỏi thêm, quyết liệt gật đầu:

- Được, cậu cố chịu đựng, tôi sẽ quay lại ngay.

Tiêu Chiến lập tức chạy ra đường, bắt xe đến biệt thự nhà họ Vương.

Cũng may ngôi biệt thự cao cấp được khóa bằng mật mã, chỉ cần nhớ mã số là có thể mở được cửa. Tiêu Chiến tức tốc chạy đến, lao đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, lục tìm trong tủ của y, ngăn kéo thứ hai.

Tiêu Chiến tìm thấy một tập tài liệu, có lẽ là bản viết tay của Vương Nhất Thiên. Tập tài liệu được đóng khóa hai lớp, quá trình mở không dễ dàng. Lẽ nào đây là manh mối rất quan trọng mà Vương tử cố giấu Tiêu Chiến? Đến bây giờ không còn cách nào khác mới buộc phải tiết lộ với hắn. Không trách Tiêu Chiến nghi ngờ, vì Vương tử đã từng có tiền án như vậy.

Nhưng dù thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ không giận Vương Nhất Bác. Hắn chỉ cần y sống, chỉ cần vượt qua lời nguyền, hắn sẽ chấp nhận hết tất cả mọi điều y che giấu. Thậm chí, nếu cần trái tim của hắn để trao đổi, hắn cũng bằng lòng.

Tập tài liệu được mở ra, dòng đầu tiên chính là: Bản di chúc

Tiêu Chiến sững sờ bất động.

Nội dung trang giấy rất đơn giản, có dấu chứng thực. Một khi chủ nhân của ngôi biệt thự này - Vương Nhất Bác - qua đời, thì khối tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương, nằm trong tốp đầu khối tài sản lớn nhất thế giới, toàn bộ đều thuộc về người y yêu thương: Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uất nghẹn trong lòng, trái tim càng thêm đau đớn, thống khổ thốt ra từng lời cay đắng:

- Tôi.không.cần!

Tiêu Chiến vứt bản di chúc xuống sàn, hét lên;

- Tôi không cần!! Vương Nhất Bác! Tôi không cần!!

Vương tử cho rằng những thứ này có thể thay thế y giúp cuộc sống của Tiêu Chiến hạnh phúc hơn sao? Y cho rằng y chết đi thì hắn có thể tiếp tục sống vui vẻ được ư? Người ta luôn cho rằng vật chất tiền tài là thứ đáng giá nhất trần đời, chỉ khi thật sự đối diện với mất mát đau thương, họ mới nhận ra điều quý giá nhất chính là được cùng những người mình thương chung sống dưới một mái nhà. Còn với Tiêu Chiến, trước sau chỉ có một, hắn cần Vương Nhất Bác, chỉ duy nhất một mình y thôi.

Đứng trước cái chết, mọi vật chất đều trở thành vô nghĩa.

Vô nghĩa bởi vì, có nhiều đến đâu, dù trên cả Thế giới, cũng không thể cứu sống một mạng người.

Tiêu Chiến quỳ gục xuống, gào khóc. Ai đó đến cứu hắn đi, ai đó hãy chỉ hắn cách làm thế nào tìm ra lời giải cho lời nguyền này đi. Hắn không chịu nổi nữa rồi.

Những cơn ác mộng bọ cạp kéo dài, những chuyến khảo sát đối mặt sinh tử, cuối cùng là gần như bỏ cả sinh mạng dưới đáy Kim tự tháp. Hành trình đó rất dài, rất đau khổ, rất hung tàn, sức lực của họ đã bị vắt kiệt, bây giờ sự thật lại chứng minh: họ đã đi sai đường.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến tức giận đến vậy, hắn lao xuống lầu, xông thẳng vào phòng thờ thần, trừng mắt nhìn tượng thần Isis khổng lồ dang rộng đôi cánh, căm hận quát lên:

- Rốt cuộc thần muốn cái gì? Nhất Bác làm chưa đủ sao? Chúng tôi làm chưa đủ sao? Tiểu Tán đã đi rồi, Công chúa được giải thoát rồi, Kim tự tháp cũng sắp sụp đổ rồi!! Thần còn muốn chúng tôi làm gì nữa?

Lời chất vấn của Tiêu Chiến không được hồi đáp, tượng thần Isis trên cao vẫn uy nghi lạnh lẽo, toát ra hàn khí âm u khắp gian phòng.

Tiêu Chiến gục người xuống, bất lực. Hắn thật sự rất muốn phát điên lên, bất giác hiểu vì sao Trịnh Du lại mang nhiều oán hận đến vậy. Sự bế tắc của hai con người yêu thương nhau, cố vùng vẫy trong vũng bùn, cuối cùng phát hiện tất cả như một trò đùa vậy.

Chỉ là, Trịnh Du có thể mang đau khổ sống từng ngày, còn Tiêu Chiến, hắn sẽ không chịu nổi nếu Vương Nhất Bác bỏ mạng tại nơi này.

Tiêu Chiến cố gắng bình tâm lại, cố thoát ra khỏi muôn vàn suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây trong đầu. Bây giờ Vương Nhất Bác như vậy, hắn phải là chỗ dựa cho y, không thể cứ như thế này mãi được.

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên tượng thần Isis. Tượng thần rất cao, một màu đen đặc, Tiêu Chiến lại đang gục xuống sàn nhà, nên khi ngước mắt nhìn chỉ thấy phần cằm lạnh lẽo, đôi cánh lại càng cao, càng xa vời vợi.

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi, đột nhiên mở trừng mắt, trái tim hẫng một nhịp.

Góc nhìn này vô cùng quen thuộc. Hình ảnh từ dưới ngước lên thấy tượng Isis âm u, xa vắng, phảng phất quạnh hiu, đáng sợ, hắn đã thấy ở đâu rồi.

Trong ảo giác khi vừa khỏi bệnh sốt!

Đúng rồi. Từ khi tỉnh lại, Tiêu Chiến đã nhiều lần thấy cảnh này trong ảo giác như linh cảm. Lúc đó hắn không biết cảnh tượng đó là gì, ở đâu, bây giờ đã hiểu, thì ra là góc tượng thần Isis từ dưới nhìn lên.

Tại sao hắn lại thấy hình ảnh này?

Căn phòng này...

Tiêu Chiến đứng bật dậy, lùi ra thật xa tượng thần Isis, rồi nhìn tổng thể toàn bộ căn phòng đá khổng lồ.

Hắn chợt nghiệm ra: Ngày Ai Cập sụp đổ, quân La Mã tràn vào thành Alexandria, kết thúc đế chế văn minh huy hoàng, cũng là ngày tất cả các vị thần rời bỏ Ai Cập, trở về với thần Ra. Ai Cập trở thành một tỉnh của La Mã, người dân tôn thờ các vị thần khác.

Có nghĩa, thần Isis cũng đã rời bỏ thần dân Ai Cập từ lâu, vốn dĩ không còn tồn tại.

Cho nên, đức tin mà người nhà họ Vương bái lạy, cầu nguyện, không thể là thần Isis. Sức mạnh quyền năng của nhà họ Vương cũng không phải của thần Isis.

Vậy thì của ai? Là ai có đủ năng lực tạo ra những quyền năng mạnh mẽ đó, truyền từ đời này đến đời khác?

Toàn thân Tiêu Chiến lạnh đến phát run, thốt ra lời phỏng đoán:

- Là của ngài, đúng không? Tư tế Husani Yibo?

Tượng thần Isis trên cao vẫn lặng im, tỏa ra bá khí hung tàn vô hình. Sự yên tĩnh lạnh lẽo như lời đùa cợt trêu ngươi, tựa cơn phẫn nộ âm thầm trút xuống lời nguyền kéo dài hàng ngàn năm qua.

Thì ra là vậy, không có con quái vật nào tồn tại, cũng chẳng có vị thần nào hết, tất cả, chỉ là sự chờ đợi của chủ nhân lời nguyền mà thôi, Tư tế Husani Yibo.

Tiêu Chiến đã hiểu, không ngờ mọi chuyện là như vậy. Hắn mỉm cười cay đắng:

- Tôi biết ngài cần gì rồi. Yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn trả tất cả cho ngài.

Tiêu Chiến rời khỏi phòng thờ thần, trả lại không gian băng giá u ám. Tượng thần Isis trên cao vẫn dang rộng đôi cánh, màu đen đặc bùn đất tựa nỗi đau tro tàn. Hai mắt tượng thần lóe đỏ, quạnh hiu mỏi mòn.

Tiêu Chiến vội vàng chạy ra phòng khách, tiến đến điện thoại bàn, bấm gọi số của Ngô Cảnh Tử. Vừa được kết nối, Tiêu Chiến liền nói:

- Ngô Cảnh Tử, liên quan đến mạng sống của cả tôi và Vương tử, xin anh, giúp tôi một chuyện, được không?

Trao đổi với Ngô Cảnh Tử xong, Tiêu Chiến lập tức bắt xe đến khu chợ, mua đầy đủ vật dụng cho một chuyến khảo sát, còn mua thêm một hộp gỗ lắp ráp vừa đủ chiều dài hình người, ăn uống bổ sung năng lượng. Lần này hắn không hề tiết kiệm mà vung tiền thuê một chiếc xe địa hình, tức tốc hướng chạy thẳng đến Kim tự tháp Ramsis.

Gió đêm sa mạc âm u giữa vùng hoang vắng, Kim tự tháp khổng lồ sừng sững như quái thú rình mồi. Một lần nữa đi đến nơi này, cũng vào ban đêm, nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ đã khác. Hắn không thể trốn tránh được nữa.

Hàng rào cấm vây quanh dày đặc, bốn phía đều đóng bảng chữ thật to: "Kim tự tháp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, tuyệt đối không đến gần". Sau chuyến khảo sát đẫm máu, Kim tự tháp Ramsis đã bị niêm phong, có người trông coi nghiêm ngặt.

Tiêu Chiến liếc nhìn lều của cảnh vệ gần đó, rồi chẳng màng đến bảng biển cảnh báo, tìm một góc khuất để bí mật chui qua hàng rào bảo vệ, rón rén tìm đến lối vào. Ban đêm là lúc người canh gác bất cẩn nhất, họ cũng chẳng nghĩ ai muốn tìm chết mà đi vào nơi nguy hiểm kia.

Tiêu Chiến đứng trước lối vào, đôi mắt không che giấu được sự khẩn trương, căng thẳng chăm chăm nhìn vào bên trong. Hắn chưa từng đi vào Kim tự tháp một mình, cũng từng tuyên bố sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này nếu không có Vương Nhất Bác. Nhưng hiện tại, giữa trời đêm u ám, xung quanh không một bóng người, hắn lại chẳng có lựa chọn nào khác.

Nhớ đến ánh mắt thiết tha bất lực của Vương Nhất Bác, nhớ dáng ngồi âm thầm chống chọi lời nguyền với bàn tay run lên vì đau đớn của y, trái tim Tiêu Chiến như muốn vỡ nát. Hắn không được phép sợ hãi, đây là niềm hy vọng cuối cùng của cả hai. Can đảm lên, hắn đã vì Vương Nhất Bác mà lựa chọn cái chết một lần, đã từng đến quỷ môn quan một lần thì chẳng còn gì có thể khiến hắn chùn bước được nữa.

Tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng khi thật sự cất bước vào Kim tự tháp giam cầm, mồ hôi của Tiêu Chiến liên tục túa ra, bàn tay run run, hơi thở nặng nề. Kim tự tháp này có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, cho nên mọi thời mọi khắc hắn có nguy cơ bị chôn vùi dưới lớp đá lạnh, cùng với những xác ướp nơi đây, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát.

Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, thở ra thật mạnh, tự trấn định tinh thần rồi nắm chặt bàn tay, mạnh mẽ tiến bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro