Chương 126: Một mình bên trong Kim tự tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Lối vào ẩm thấp chật hẹp, đi phải khom người, xoay trở cũng khó. Một khi bước vào thì gần như chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu có điều bất ngờ phát sinh, quay đầu bỏ chạy là cực kì nguy hiểm, vì cạm bẫy giăng khắp mọi nơi. Do đó, Tiêu Chiến không chỉ áp lực vì một mình trong bóng tối, mà còn căng thẳng xử lý vượt qua cạm bẫy.

Khi tâm đã sợ và khẩn trương thì nhìn đâu cũng ra ma quái và ghê rợn, Tiêu Chiến đã liên tục trấn định mình. Hắn đi được một lúc thì nhìn thấy dưới chân những vệt đen loang lổ, dấu vết màu đen ấy bắn tung tóe loang lổ trên tường đá. Đây là máu của hai nhà khảo cổ bị đè chết trong lần đầu tiên Kim tự tháp này được khảo sát.

Tiêu Chiến không tự chủ được mà liếc quanh một hồi, chắp tay cúi đầu khấn vài cái. Người đã chết, cần được tôn trọng, huống hồ còn là đồng nghiệp.

Tiếp tục đi sâu vào trong, không khí càng ngột ngạt, ẩm ướt và lạnh lẽo, như một màn sương đen bao trùm. Ánh sáng mờ ảo từ đèn pin mắt sói trên mũ bảo hộ lay động theo bước chân của Tiêu Chiến, cũng di chuyển theo hướng nhìn của hắn, tạo những khoảng sáng và tối hắt lên tường đá, như những bóng ma kỳ lạ. Bóng tối dường như có thể chạm tới Tiêu Chiến từ mọi phía, khiến hắn cảm thấy bị khống chế và áp đảo. Tiếng vọng xa xăm của bước chân làm Tiêu Chiến có cảm giác những linh hồn tội đồ vẫn đang lảng vảng đâu đây, tìm kiếm sự giải thoát.

Tiêu Chiến cố gắng tránh né cạm bẫy, chốt đá, nhưng cảm giác kinh dị xen lẫn trong tiếng thở và tim đập nhanh của mình vẫn khiến hắn không chịu nổi. Một mình ở chốn này quả thật không thể bình tĩnh được. Tiêu Chiến liền dừng bước.

Hắn lục trong balô lấy ra thêm một cái đèn pin mắt sói, gắn lên phía sau mũ bảo hộ. Như vậy, sau lưng hắn lúc nào cũng sáng đèn, không chìm trong bóng tối nữa, Tiêu Chiến cảm giác đỡ bị sởn tóc gáy hơn. Phải giảm bớt bất an lo lắng thì hắn mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung tránh cạm bẫy.

Tiêu Chiến đi rất chậm, một quyết định sai lầm cũng có thể khiến hắn trả giá đắt, bởi vì không một ai bên cạnh để nhắc nhở, cảnh báo cho hắn nữa. Tiêu Chiến liên tục đưa tay lau mồ hôi, miệng há ra phả từng hơi không ngừng. Lại đi được một lúc, áp lực của sự tĩnh lặng, yên ắng và sự chết chóc trong bóng tối tiếp tục đè nặng lên tâm trí. Đến bây giờ thì hắn mới hiểu được cảm giác một mình trong Kim tự tháp đầy xác người này khủng bố đến chừng nào. Nỗi sợ hãi vô hình khiến người ta phát điên. Tiêu Chiến dừng bước, đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền bọ hung đeo trên cổ, lẩm bẩm:

- Mình phải vượt qua vì Nhất Bác. Không có ai ở đây cả, không có oan hồn nào cả. Họ đã đi rồi, đã được giải thoát rồi...

Tiêu Chiến liên tục lặp lại lời trấn an như bùa hộ mệnh. Hắn tin Kim tự tháp này đã được Tiểu Tán thanh tẩy, hiện chỉ là khối đất đá khổng lồ lạnh lẽo mà thôi, mọi quyền năng đã biến mất. Điều hắn cần vượt qua là nỗi sợ của chính mình, và từng bước chân phải thật khẽ để tránh cho tòa đá này thật sự sụp đổ.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đi qua lối vào ẩm thấp chật hẹp, tiến vào dãy hành lang hướng đến buồng mai táng của Ramsis. Lối đi này đã bị đá tảng rơi xuống, tạo thành một khe hẹp nhỏ dài, muốn vượt qua phải bò trườn.

Lúc trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chen chúc, nên có chút chật hẹp. Hiện chỉ một mình hắn nên khá thoải mái vận động tay chân. Tiêu Chiến dùng áo choàng mà Vương Nhất Bác tặng bọc kín toàn thân, rồi mới cẩn thận bò trườn vào. Hắn chỉ sợ đang bò lại có một đám bọ cạp ở đâu trào ra.

Tiêu Chiến còn nhớ trước đây có Oubestet dẫn đường, cứ ở phía trước hắn kêu ngao ngao. Lúc đó hắn rất sợ, nhưng hiện tại nếu có thể, hắn vẫn mong nó lại xuất hiện. Ít ra thì, cảm giác có đồng minh cạnh bên vẫn đỡ hoảng loạn hơn đơn độc một mình.

Thần kinh căng như dây đàn, Tiêu Chiến căng thẳng bò mãi trong bóng tối chật hẹp, không có thứ gì hiện ra, chỉ có sự yên tĩnh âm u cùng hơi thở của chính hắn.

Qua khỏi dãy đá hẹp ấy chính là mặt trước buồng mai táng của Ramsis. Nơi đây là đường dẫn mà Tư tế Yibo chỉ dẫn Ramsis tạo ra để phá vỡ kết cấu của Kim tự tháp Ramsis, mở lối cho Tội hồn thoát ra ngoài qua sức mạnh của Tiểu Tán. Vì vậy mà đá tảng mới sụp đổ nghiêm trọng, tạo lối thông xuống tầng 1 của Kim tự tháp.

Tiêu Chiến từ phía trên rọi đèn pin xuống, thấy dốc đá cheo leo, sâu thăm thẳm. Hắn tự hỏi khi đó Vương Nhất Bác đã cõng hắn leo lên bằng cách nào? Rất nhanh Tiêu Chiến nhìn thấy những vết tích Vương Nhất Bác để lại, còn có móc sắt mà y móc vào gờ đá để leo lên.

Tiêu Chiến âm thầm thấy may mắn, hắn chỉ cần bám vào sợi dây này là có thể từ từ leo xuống dưới.

Chạm chân đến tầng 1, Tiêu Chiến liền cảm nhận sự dồn dập liên hồi của trái tim. Nơi đây gần cửa chính, cũng rất gần chỗ Giang Ngôn ngồi bệt điên loạn. Có nghĩa, cách đây không xa, phía trên trần, là nơi treo mấy xác người của đoàn khảo cổ. Tiêu Chiến ớn lạnh dọc sống lưng, tự an ủi rằng có lẽ hố xương người đã hút xác của họ về, không còn treo trên đó.

Tiêu Chiến không dám nhìn lung tung, mắt chăm chăm hướng xuống đất, gần như chạy thục mạng qua dãy hành lang. Nơi nào có quách quan tài, nơi nào có vệt máu, nơi nào đột nhiên lạnh lẽo quỷ dị, hắn cũng không dám dừng bước, cứ thế cắm đầu mà chạy.

Tiếng sương gió u ám xuyên qua những khoảng trống của Kim tự tháp, tạo ra âm thanh như tiếng chói tai của những linh hồn bị đánh thức, khiến toàn thân nổi da gà ớn lạnh, sởn cả gai ốc. Tiêu Chiến tự hỏi, một mình ở nơi thế này, làm sao Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh được cơ chứ?

Tiêu Chiến dừng chân trước hầm bậc thang đưa xuống tầng 2. Nhìn hố đen hun hút bên dưới, cả người hắn không tự chủ mà rùng mình một cái. Được rồi, đã quyết định đến đây rồi, phải mạnh mẽ lên. Nếu có thứ gì nhảy bổ ra thì đã ra từ sớm, không chờ đến bây giờ đâu. Tiêu Chiến tự cổ vũ chính mình, một lần nữa kiểm tra áo choàng đã phủ kín cơ thể chưa, đủ mang đến cảm giác an toàn chưa, rồi mới nhắm mắt lại, lao xuống hầm bậc thang.

Trong hầm bậc thang rất chật hẹp. Tiêu Chiến không dám nhìn, cứ nhắm mắt mà leo xuống. Thật ra tầng 2 mới chính xác là nơi gây nhiều ám ảnh nhất, bởi thảm kịch của đoàn khảo cổ bắt đầu từ tầng này. Xác của Rah bị treo phía trên, với đôi mắt trắng dã vô hồn trừng xuống nhìn bọn họ. Suốt tầng 2 là đoạn đường đẫm máu với quái vật trong bóng đen cắn xé con người, máu thịt vương vãi khắp nơi. Bây giờ đi qua đó, cần phải có tinh thần thép và cả một trái tim sắt đá.

Tiêu Chiến chạy qua, hai chân muốn nhũn ra. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, không có ai bảo vệ, không có năng lực chiến đấu với quyền năng. Xác người đã bị hố xương người hút đi, nhưng những vệt máu loang lổ trên nền đá đã lưu lại dấu vết thảm kịch tàn nhẫn.

Ngay lúc này, âm thanh loạt xoạt răng rắc vang lên, cả Kim tự tháp như chấn động. Tiêu Chiến kinh hồn la lên một tiếng. Vì nỗi sợ hãi ức nghẹn quá lâu, tiếng thét của hắn vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Qua ánh đèn, hắn nhìn thấy vết nứt trên vách tường trước mặt. Tiêu Chiến liền đứng bất động, nó vẫn cứ nứt ra, tách tách từng tiếng liên hồi, trải dọc lên trần cao vô tận. Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn theo vết nứt, rồi kinh hãi lao sang phải, vừa lúc tảng đá kia rơi xuống, ngay nơi hắn vừa đứng.

Bị chấn động, Kim tự tháp đang lung lay cứ thế càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn, ầm ầm từng tiếng liên hồi vọng vang từ nhiều tầng bên dưới, đập từng tiếng kinh hãi vào tim Tiêu Chiến. Lúc này, quách quan tài bên cạnh bất ngờ bật ra khỏi vách đá, đổ ập xuống, xác ướp khô quắt từ bên trong lăn ra ngoài, chạm vào chân Tiêu Chiến.

Cơn lạnh lẽo từ dưới chân Tiêu Chiến bất giác càng trở nên rõ ràng. Những bức tường đá xám qua ánh đèn như đổi thành màu đen, những hình vẽ ma quái trên tường trở nên sống động. Tiêu Chiến sợ đến mức không thở được, trừng mắt đứng im.

Một hồi lâu, hắn có cảm giác xác ướp kia từ từ chuyển động, nâng hốc mắt đen đúa chậm rãi nhìn Tiêu Chiến, cái miệng sâu hoắm không có âm thanh, chỉ có cảm giác ngột ngạt của sự chết chóc. Hắn không giữ được bình tĩnh nữa, xoay đầu bỏ chạy.

Lần chạy này dốc tất cả sức bình sinh, mắt vô thức mở thật lớn, trong lòng thét gào.

"Vương tử, Nhất Bác, cứu tôi với! Tôi thật sự rất sợ, rất rất sợ."

Tiêu Chiến âm thầm gọi tên Vương Nhất Bác một ngàn lần, như bùa chú an ủi sự kinh hãi hoảng loạn.

Hắn chạy đến hố xương người, không dám nhìn một cái mà leo thẳng xuống tầng 3. Rất nhiều đá tảng bị đổ xuống, nhưng may mắn là từ những chỗ nứt vỡ có thể chui qua được. Còn không may chính là rất nhiều quách quan tài bị bật ra, xác ướp nằm la liệt trên nền đá. Tiêu Chiến một mạch mà chạy, không dám dừng chân, không dám quay đầu, không dám thở mạnh. Mỗi bước chân là một lần hắn kinh hoảng tưởng tượng sẽ bị bàn tay khô quắt của xác ướp chụp lấy. Trong miệng hắn luôn thì thầm cái tên Vương Nhất Bác như một loại bùa chú để giảm đi nỗi kinh hãi trong lòng.

Tinh thần Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị khủng bố, sự điềm tĩnh mà hắn rèn luyện bao năm nay giờ chỉ còn là nước mắt. Hắn không biết bản thân đang khóc, đó là phản ứng sinh lý để cơ thể tự bảo vệ chính mình. Khi Tiêu Chiến đặt chân đến tầng cuối cùng của Kim tự tháp, toàn thân vô lực ngã quỵ xuống sàn.

Lúc trước Tiêu Chiến hoàn toàn bị Tội hồn và Tiểu Tán khống chế, cho nên đây xem như lần đầu tiên hắn đến nơi này, mọi thứ đều xa lạ, lại có chút thân quen. Tiêu Chiến nằm nghỉ một lát, rồi cứ thấy ớn lạnh, toàn thân đổ mồ hôi. Sự yên ắng trong không gian đen tối tựa như trăm ngàn ánh mắt đang rình rập nhìn mình. Hắn không dám nằm nữa mà nhổm dậy, rọi đèn bước qua từng hố chôn người sống, miệng nuốt nước bọt khô khốc, từ từ bước nhanh rồi lại tiếp tục chạy, dù cơ thể đã kiệt quệ lắm rồi.

Khi kể lại cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ nói hài cốt của Tiểu Tán nằm trong góc sảnh lớn dưới đáy Kim tự tháp. Ở đây lớn như vậy, lại tối tăm mù mịt, ánh đèn pin chỉ chiếu sáng được khoảng không xung quanh nơi Tiêu Chiến đứng. Tứ phía góc của đại sảnh, Tiêu Chiến không biết đi theo hướng nào.

Cách tốt nhất chính là tiến đến vách tường, rồi bắt đầu đi một vòng quanh đáy Kim tự tháp. Đây là nơi sâu thẳm nhất, âm u nhất, cũng đầy sự nguyền rủa nhất.

Tiêu Chiến vẫn không quên hài cốt của Công chúa Menefer còn dưới hố chôn bọ cạp. Mặc dù linh hồn nàng đã tan biến, nhưng không biết được sự uất hận có còn tồn tại trong thân xác hay không.

Nói chung thì, thần kinh Tiêu Chiến căng như dây đàn, mồ hôi chảy xuống ướt nhòe cả mắt, tim đập thình thịch và hơi thở cũng ngày một nặng nề. Nơi này không hoan nghênh người sống.

Tiêu Chiến vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh, cuối cùng, từ phía xa ánh sáng cũng hắt vào gờ đá nhỏ, bên trên thấp thoáng bóng dáng hình người đang nằm.

Tiêu Chiến lau mồ hôi trên mặt, chân bước nhanh hơn. Khi tiến đến gần, hắn nhìn thấy cuộn Tử thư mà Vương Nhất Bác đặt cạnh bên Tiểu Tán trước khi rời đi. Đây đúng là hài cốt của Tiểu Tán rồi.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay Tiêu Chiến chiếu sáng lên gương mặt của bộ hài cốt, tạo ra một cảm giác kỳ lạ và u ám. Anh ta nằm đây, quạnh quẽ lặng yên và cô độc.

Bất giác, Tiêu Chiến không còn sợ hãi như tưởng tượng, bởi chủ nhân của bộ hài cốt này đã hy sinh đường đến Duat để cho hắn một tàn hồn. Dù là vì Tư tế hay giải thoát cho Tội hồn, thì quyết định từ bỏ thiên đường của Tiểu Tán có một phần là nghĩ cho Tiêu Chiến.

Sự biết ơn nhiều hơn nỗi sợ, Tiêu Chiến chạm vào vạt áo gần tay của Tiểu Tán, dịu giọng mỉm cười:

- Đi với tôi. Tôi đưa anh về với Tư tế Yibo.

Tiêu Chiến trải những thanh gỗ ra nền đá, lắp ghép lại thành hộp chữ nhật dài, vừa đủ thân người. Cậu xá lạy Tiểu Tán xin thứ lỗi cho sự thất lễ rồi ôm lấy anh ta, đặt vào khung gỗ.

Ôm một bộ hài cốt trong một nơi đầy tử khí, đòi hỏi rất nhiều sự can đảm để vượt qua chướng ngại tâm lý. Nhưng Tiêu Chiến không có sự lựa chọn, cũng chẳng còn thời gian để dây dưa với nỗi sợ của mình. Vương tử đang chờ hắn, mỗi phút chậm trễ là một phút y phải đấu tranh trong đau đớn. Khi Tiêu Chiến làm điều này, từ lúc đặt chân vào Kim tự tháp, trong lòng hắn cứ nhớ mãi hình ảnh dùng chính máu mình viết chữ lên cửa kính của Vương Nhất Bác.

Đặt Tiểu Tán vào hộp ngay ngắn, Tiêu Chiến đặt luôn Tử thư vào ngực của anh ta, sau đó đóng khung gỗ và buộc dây chắc chắn lại. Hắn vác bộ hài cốt trên vai, hít sâu một hơi, tiếp tục hành trình rời khỏi Kim tự tháp.

Nhưng chân Tiêu Chiến vừa bước, một tiếng va đập lớn vang lên, tầng đáy này bắt đầu rung chuyển. Tiêu Chiến thất kinh hồn vía, nghĩ rằng một mảnh đá tảng nào đó ở tầng trên đổ xuống, gây chấn động, khiến liên kết lỏng lẻo cuối cùng của Kim tự tháp này đã nứt vỡ, toàn bộ khối đá khổng lồ sắp đổ sụp xuống.

Hắn không muốn bị chôn vùi thân xác ở nơi này.

Trong cuộc đua với thời gian, Tiêu Chiến chạy nhanh bằng tất cả sức mạnh của mình, vượt qua những cản trở và khó khăn mà chính hắn cũng không biết sức mạnh từ đâu ra. Có lẽ khi đối diện với tử thần, con người sẽ tự tạo nên kỳ tích.

Kim tự tháp rung chuyển mãnh liệt, những cột đá lớn rơi xuống từ trần như mưa đá. Không gian một màu đen đặc, chỉ có ánh đèn pin le lói trong bóng tối đáng sợ. Mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng sụp đổ lấn át đi tiếng tim của Tiêu Chiến đập loạn nhịp.

Tiêu Chiến vừa chạy vừa tránh đá rơi, rồi quằn quại qua từng bậc thang trong hầm một cách tuyệt vọng. Từng tảng đá lao xuống như những kẻ săn mồi đang truy đuổi hắn.

Trong bóng tối u ám, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gì đó từ những xác ướp xung quanh. Hình dạng mờ mờ tối đen của chúng làm cho nhịp tim của hắn càng trở nên nhanh hơn. Ánh đèn nhỏ yếu ớt giảm dần độ sáng, khiến mọi góc khuất trở nên mờ nhạt và đáng sợ hơn.

Một cột đá khổng lồ đột nhiên vỡ tung, tựa tiếng sét đánh trong hành lang tăm tối. Tiêu Chiến chạy với tốc độ tối đa, nhưng không may, một khối đá khác đè sập từ phía sau, chỉ cách hắn một bước. May mắn Tiêu Chiến nhanh chóng quay người và nhảy ngay phút chót, thoát chết trong gang tấc.

Sự sụp đổ không ngừng nghỉ của Kim tự tháp làm cho không khí trở nên ngột ngạt, bụi đá mịt mù. Tiêu Chiến cảm nhận được sự gia tăng của áp lực từ trên đầu, như một quân đoàn đá khổng lồ sắp giẫm nát hắn dưới chân.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, bất chợt nhận ra, những nơi ngổn ngang đá nhiều nhất chính là đoạn đường hắn vừa chạy qua. Như thể hắn chính là mắt xích cuối cùng của Kim tự tháp. Hắn rời đi, mọi thứ đều bị hủy diệt.

Không, mắt xích đó không phải Tiêu Chiến, mà chính là Tiểu Tán trên lưng hắn.

Mọi người vẫn luôn thắc mắc với sự liên kết lỏng lẻo giữa các khối đá, không hiểu vì sao Kim tự tháp này vẫn không đổ sụp xuống. Hiện tại Tiêu Chiến đã hiểu rồi, là do một sức mạnh vô hình nào đó vẫn đang bảo vệ Tiểu Tán. Tiểu Tán rời đi, sức mạnh đó cũng biến mất, và Kim tự tháp sẽ trở về với đúng lực liên kết vốn có của nó, một khối vỡ nát không thành hình.

Tiêu Chiến không biết mình còn bao nhiêu thời gian, hai mắt đã mờ nhòe, lồng ngực đau nhức, cả cuống họng cũng bỏng rát vì đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cơ thể rồi. Hắn chạy lên được tầng 1, bám vào dây leo đến buồng mai táng của Ramsis, rồi bò vào rãnh đá, tiến thẳng lối vào nhỏ hẹp. Lối đi này đầy cạm bẫy, Tiêu Chiến căng mắt mở trừng trừng để tránh né.

Cuối cùng, Tiêu Chiến với bộ hài cốt trên lưng, lao thẳng ra ngoài lối đi, Kim tự tháp phía sau cùng lúc đổ sụp xuống. Trước mắt Tiêu Chiến trở thành một cảnh tượng kinh hoàng, với những khối đá lớn vỡ vụn và bụi bặm cuồn cuộn bay lên. Hắn cảm nhận được hơi thở tự do và ánh sáng ban ngày, nhưng cảm xúc hoảng sợ và căng thẳng vẫn còn bao trùm trong tâm trí.

Tiêu Chiến giật mình nhận ra bản thân phải nhanh chóng rời khỏi, không để lại dấu vết hắn từng có mặt tại đây. Di tích ngàn năm bị hủy diệt, mà hắn là tác nhân gián tiếp đó. Nếu Tiểu Tán vẫn còn bên trong, chắc chắn Kim tự tháp đó sẽ còn tồn tại thêm mấy ngàn năm nữa.

Tiêu Chiến vừa chạy, vừa lết, vừa té ngã liên tục mới đến được chỗ để xe, hắn nhảy lên rồi nổ máy, tăng tốc hết ga để rời khỏi hiện trường khi mọi thứ vẫn còn hỗn loạn.

Qua kính chiếu hậu, nơi từng là khối đá khổng lồ cao sừng sững, giờ chỉ còn là một đống ngổn ngang, một khoảng trắng xóa cát bụi mịt mù, chôn vùi hoàn toàn mọi bí mật bên trong nó. Tiêu Chiến nhìn qua rồi lại liếc xuống hộp gỗ chứa hài cốt Tiểu Tán phía sau xe, cảm giác bản thân đã làm một chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Ngày hôm nay chắc chắn được ghi vào lịch sử, một Kim tự tháp đầu tiên trên thế giới bị sụp đổ không biết được nguyên do.

Rời khỏi Cairo, chạy thẳng về Alexandria, Tiêu Chiến âm thầm nhìn thời gian, đã gần 12h trưa, hết buổi chiều hôm nay đứa trẻ kia sẽ được hình thành, cậu phải ngăn chặn chuyện ấy xảy ra bằng mọi giá.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng mà không nhận ra cơ thể hắn đã kiệt sức lắm rồi. Hơi thở yếu dần, tay chân run rẩy không ngừng.

Trước cửa ngôi biệt thự, một chiếc ô tô đậu tại đó, Ngô Cảnh Tử đứng tựa vào xe, tay châm điếu thuốc, vẻ mặt căng thẳng suy tư.

Tiêu Chiến chạy xe đến, lập tức bước xuống, liêu xiêu đi đến cạnh anh ta, hơi thở gấp trong giọng nói vô lực:

- Chuyện ấy thế nào rồi anh Cảnh Tử?

Ngô Cảnh Tử nhìn gương mặt hốc hác phờ phạc của Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ ngầu thâm quầng, khắp người đầy vết trầy xước, quần áo tả tơi, lấm lem bụi đất, lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Vừa đi đâu vậy?

- Tôi không còn thời gian nữa rồi. Anh có mang được "nó" đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro