Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì thứ duy nhất tôi có là một người bạn. Là cậu."

Đã từng có người nói với Jung Hoseok như vậy. Đã rất lâu rồi, đến độ anh cũng không nhớ là từ khi nào.

Một người mang hương vị mùa xuân với nụ cười ấm áp. Điều anh nhớ rõ nhất là vậy. Không thể không thừa nhận, đã có khoảnh khắc, anh thực sự cảm thấy ghen tị với Kim Tae Hyung vì bóng dáng người bạn vẫn luôn cùng đồng hành với cậu ta cho đến bây giờ.

Một tình bạn thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Jung Hoseok ngồi trên xe đã phân vân hơn nửa ngày trời, nhìn dãy số trên điện thoại được lưu với tên "Khách hàng" kia. Kim Tae Hyung đã hai ngày không liên lạc tới từ khi cả hai trở về từ tiệm socola kia.Jung Hoseok nhớ ra điều gì, từ trong chiếc túi đồ mình mang theo liền lôi ra hộp socola mà khi ấy Kim Tae Hyung đã đặt vào tay anh, nhất định muốn Jung Hoseok nhận lấy.

Jung Hoseok mở hộp, do dự một chút rồi lấy lên một viên, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài rồi cho lên miệng.

Socola 100% đường như những gì Kim Tae Hyung nói, ngọt như kẹo vậy. Anh chợt nhớ tới vẻ mặt Kim Tae Hyung khi nghe mình nói muốn chấm dứt hợp đồng, cậu ta rõ ràng đã thất vọng không chút che giấu.

Jung Hoseok không phải chưa từng cân nhắc về tháng 12 của cậu ta, vì vậy cũng không quên nói sẽ giúp cậu ta tìm một đối tượng phù hợp hơn. Kim Tae Hyung gạt phăng lời nói của anh, khi ấy một lần nữa tiến tới gần Jung Hoseok. Gần đến nỗi mũi giày của ca hai đã chạm vào nhau. Anh mau chóng muốn lùi lại, nhưng đã bị giá đồ phía sau chặn lại. Kim Tae Hyung khóa anh lại trong phạm vi của hắn, vẫn là thói quen nghiêng đầu nhìn xuống kia, giọng nói bỗng tràn đầy nguy hiểm.

"Anh có biết tôi tìm người ở bên cạnh mỗi khi tháng 12 tới làm gì không?"

Jung Hoseok im lặng, vì chính anh cũng tò mò cho câu hỏi này, chờ cậu ta tự mình nói ra.

Kim Tae Hyung cúi xuống thấp hơn, cho đến khi ghét sát tai anh, những ngọn tóc của hắn khẽ cọ tới khiến một bên mặt anh bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy. Hơi thở ấm nóng của kẻ kia theo giọng nói thoát ra từng nhịp, từng nhịp như muốn thiêu đốt vành tai anh. Jung Hoseok không hẹn mà hít sâu một hơi, người trở nên bất động.

"Tận hưởng. Thâu đêm."

Kim Tae Hyung nói mà không chút gượng gạo, thú vị quan sát phản ứng thiếu tự nhiên của anh.

Jung Hoseok hiểu được ý tứ của kẻ kia, từ thiếu tự nhiên mà bỗng trở thành không thoải mái, mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi mình.

"Nhưng với anh thì không." Kim Tae Hyung ngược lại ánh mắt không hề tỏ ra đang bỡn cợt chút nào, nghiêm túc nhìn anh nói"Tôi muốn nhiều hơn nữa."

Jung Hoseok với câu nói này của hắn, vẫn là không thể hiểu nổi được bao nhiêu. Kim Tae Hyung sau đó chỉ hờ hững nói sẽ dành một ngày suy nghĩ. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa cho anh câu trả lời. Giữ toàn bộ tiền hợp đồng cũng là để sẽ bồi thường lại cho cậu ta, Jung Hoseok không muốn gọi điện tới thúc giục. Anh không muốn cậu ta nghĩ mình đang rất vội vàng muốn cắt đứt mọi thứ với cậu ta.

Nếu cậu ta nảy sinh nghi ngờ, sẽ càng thêm rắc rối hơn.

Lần này một mình đi tới Busan có thể sẽ mất thời gian một vài ngày mới có thể đem kẻ kia về. Jung Hoseok nghĩ đến lúc ấy, có lẽ cậu ta sẽ có thể cho anh câu trả lời mà thôi.

Dù rằng, cậu ta có đồng ý hay không, anh cũng đã có quyết định của mình rồi.

.

.

.

Kim Tae Hyung bấm gửi mail thành công, cuối cùng cũng kết thúc công việc suốt một tuần vừa qua, hại hắn một ngày đến ngủ cũng không thể quá 3 tiếng. Phía công ty phần mềm game đột nhiên nói cần cải tiến tốc độ truyền tải, cấu hình game ở mức trung bình cũng thay đổi thông số. Vì vậy hắn cũng cần can thiệp một chút tới đồ họa, chỉnh sửa mất một tuần lễ liền coi như đã có thể chấp nhận được. Dòng game đòi hỏi cấu hình cao, đồ họa sắc nét nếu muốn chơi ở nền tảng cấu hình thấp, quả thực mọi thứ chỉ có thể nói là tạm chấp nhận mà thôi. Dù sao cũng là tựa game thiết kế đa phân cấp, phía công ty cũng không mấy khó khăn xử lý với phía khách hàng.

Hắn day day mi tâm, đầu ngả ra sau ghế tựa, trên trần nhà như bỗng xuất hiện muôn ngàn vì sao bắt đầu quay cuồng quanh hắn.

Kim Tae Hyung ngáp dài, trong một khắc hệ thần kinh được buông lỏng, cũng là lúc hắn cuối cùng cũng nhớ tới một việc vô cùng quan trọng khác mà mình chưa thực hiện.

Hắn bật dậy, lục tìm điện thoại sớm đã bị mình quăng đâu đó dưới gầm bàn. Vừa mở lên lại có chút thất vọng, Jung Hoseok vậy mà cũng không hề liên lạc với hắn. Biết rằng người chờ đợi là anh ta, nhưng đến mức này thái độ cũng quá rõ ràng rồi đi?

Dù hắn có đồng ý hay không, anh ta vẫn có thể tự cắt đứt hợp đồng với hắn mà thôi. Đó luôn là phong thái của anh ta mà Kim Tae Hyung rút ra được sau khoảng thời gian qua.

Kim Tae Hyung chẳng còn muốn suy nghĩ đến lý do vì sao anh ta đột ngột như vậy nữa. Đầu óc hắn vẫn một lần nữa trống rỗng như vậy. Vào giây phút hắn tưởng chừng bản thân cuối cùng cũng đã thấu hiểu được hương vị đan xen đó của socola, anh ta liền lập tức chứng minh cho hắn biết.

Trên đời này chỉ có socola đắng hoặc ngọt, loại socola vừa đắng vừa ngọt rõ ràng không dành cho hắn.

Nhưng hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa. Không chỉ là một mối quan hệ hắn vẫn dùng sự cô đơn của tháng 12 để biện minh.

Muốn hôn nhưng sợ sẽ làm kinh động đến anh ta, muốn ôm cũng sợ sẽ làm kinh động đến anh ta, muốn nói rằng bản thân muốn cùng anh ta thử hẹn hò nghiêm túc càng sợ anh ta cười nhạo mình không đủ tư cách...những nỗi sợ này trước nay chưa từng xảy ra trong giới hạn hành vi của hắn. Cuối cùng, dù chỉ là lời mời được làm bạn anh ta cũng đã lạnh lùng từ chối như vậy.

Kim Tae Hyung trân trân nhìn chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng cũng bấm nút gọi.

.

.

.

Park Jimin gặp được tên bạn mình cũng đã là sáng hôm sau ở trường. Kim Tae Hyung so với bộ dạng như cái xác bất động nằm trên giường kia đã có thần sắc hơn nhiều rồi.

"Xem ra đêm qua cậu vừa mộng xuân sao?" Khinh bỉ buông một câu, Park Jimin lại quay về màn hình máy tính trước mặt. Phía dưới bục giảng vị giáo sư trẻ vẫn đang chăm chú giới thiệu về quy tắc bố cục nhiếp ảnh của Steve McCurry.

Kim Tae Hyung lôi máy tính từ trong túi ra, tác phong sinh viên năm hai đầy mẫu mực vờ như đang chăm chú nghe giảng, miệng vẫn hướng tới Park Jimin nói.

"Chuyện của Jeon Jungkook thế nào rồi?"

"Cậu chỉ nên hỏi điều này khi cậu muốn giúp tôi thuyết phục em ấy."

Kim Tae Hyung tay đang lướt trên bàn phím bỗng dừng lại, chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý với tên bạn của mình.

"Cậu đến giờ vẫn không hiểu, lý do thằng nhóc đó nhất quyết không chịu rời đi."

Park Jimin cũng quay ra nhìn hắn "Chẳng lẽ cậu biết?"

Một người lớn lên với sự ám ảnh về một người bố quá độc đoán như Park Jimin có lẽ chỉ cảm thấy gã bợm rượu được Jeon Jung Kook gọi là cha kia vốn chẳng khác gì rác rưởi. Cậu ta hẳn là nghĩ bản thân không thể để Jeon Jung Kook tiếp tục bị vấy bẩn như thế được nữa. Kim Tae Hyung hiểu rõ điều đó, chỉ đành khẽ thở dài, góp lại chút lòng tốt mà giảng giải cho bạn mình.

"Đó là gia đình duy nhất của cậu ta, Jimin à. Thậm chí cậu ta chỉ có thể nghe kể về mẹ qua những lời chửi rủa của cha mình mà thôi."

Park Jimin có chút thẫn thờ nhìn hắn, sau đó dần trở nên im lặng.

"Những kẻ vẫn đủ bố đủ mẹ như chúng ta, có tư cách nói thằng nhóc đó nên hay không nên rời xa cha mình sao?"

Trải qua thật lâu sau, đến khi tiết học của vị giáo sư trẻ kết thúc, Kim Tae Hyung mới nghe thấy tiếng người bên cạnh mình lên tiếng.

"Là tôi đã quá độc đoán, đáng ghét như bố mình vậy."

Kim Tae Hyung không muốn bình luận về điều này, chỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Hắn bận rộn với việc kiếm cơm suốt những ngày qua, chỉ biết vùi đầu vào máy tính thế nào lại bỏ lỡ mất hai ngày trước chính là đã qua Giáng sinh rổi. Khi ấy còn nghĩ muốn trải qua một Giáng sinh như thế nào với Jung Hoseok, không ngờ tới hiện tại kết quả lại thành như vậy.

"Tôi hủy hợp đồng với Jung Hoseok rồi. Hay nói đúng hơn, là bị anh ta đá rồi."

Hơn nữa cũng đã tròn một tuần không gặp mặt anh ta.

Kim Tae Hyung dáng vẻ so với ngày hôm đó gọi điện cho Park Jimin, thông báo mình đã đăng ký dịch vụ hẹn hò với anh ta quả như hai người khác nhau vậy.

Park Jimin có chút bất ngờ, nhưng cũng mau chóng ném cho hắn một ánh mắt chẳng có chút cảm thông nào "Hèn gì, người cậu bốc toàn mùi cô đơn đấy đứa trẻ đáng thương."

"Quả nhiên là bạn thân của tôi. Xung quanh cậu cũng đang bốc mùi kìa Park bám đuôi."


Hai kẻ rời khỏi trường. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc tháng 12, bắt đầu kỳ nghỉ đông. Vì vậy lịch học trên lớp cũng không còn quá căng thẳng. Bù vào đó là hàng tá liên hệ từ những bên đối tác, thường chọn những sinh viên thiết kế đồ họa trong các kì nghỉ đông-hè để hợp tác ngắn hạn. Chi phí chi trả chắc chắn sẽ thấp hơn so với việc tuyển dụng những người có kĩ năng và kinh nghiệm hơn ngoài kia. Đây chính là điểm mấu chốt.

Nhưng Kim Tae Hyung không giống vậy. Đầu năm hai ngay khi vừa kết thúc công việc trong kỳ nghỉ hè với công ty phần mềm game kia, hắn liền được phía công ty ngỏ ý muốn cùng hợp tác lâu dài, hi vọng hắn gia nhập vào đội ngũ designer của bên họ, hơn nữa còn có thể tạo điều kiện làm việc về thời gian và không gian, trao quyền cho Kim Tae Hyung sử dụng các bản demo cùng tài liệu thiết kế độc quyền game ở nhà. Đương nhiên, với điều kiện hắn phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt của công ty, không để lộ bất kỳ thông tin nào về dự án game ra ngoài.

Park Jimin thì lại mở một trang Instagram trên mạng, chuyên thiết kế logo cho các thương hiệu. Việc xuất thân từ đại học S cùng khả năng thiết kế thực lực cũng đã giúp cậu kiếm về không ít khách hàng lớn nhỏ.

Park Jimin bận rộn kiểm tra tin nhắn khách hàng trên Kakao. Xem ra kỳ nghỉ đông sắp tới đây sẽ càng thêm bận rộn với một đống deadline rồi.

Kim Tae Hyung bên này cũng vừa nhận được điện thoại của Kim Jong Dae, nói muốn cùng hắn ra ngoài ăn cơm. Hắn buồn chán liền đồng ý, tạm biệt Park Jimin sau đó bắt xe tới nhà hàng mà người kia vừa gửi địa chỉ tới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro