Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cuối cùng cũng đã chịu gặp mặt Kim Tae Hyung, nhưng lần này vẫn là vì có liên quan đến Jeon Jung Kook. Tuy rằng thần sắc của Kim Tae Hyung sáng nay thiếu chút nữa đã dọa cậu một phen sợ hãi, dù không biết tên bạn mình vì lý do gì mà bị thành ra cái dạng tồi tàn này. Nhưng Park Jimin dám cá chắc rằng, cậu cảm thấy hả dạ lắm.

Đương nhiên cậu cũng không ngại thể hiện sự hả dạ đó cho tên bạn mình thấy. Nhưng Kim Tae Hyung đổi lại chỉ là ánh mắt trống rỗng chẳng mấy quan tâm, ngồi co gối trên bàn chơi game thông đêm đã khiến hai quầng mắt của hắn thâm sạm. Tâm trí Kim Tae Hyung như chẳng còn muốn bận tâm đến việc gì khác lúc này.

"Tôi muốn giúp Jungkook dọn ra ngoài sống." Park Jimin ngồi trên chiếc ghế cạnh hắn như mọi lần nói.

"Nghiêm túc sao?"

"Trông tôi giống đang đùa lắm sao?"

Kim Tae Hyung quay sang nhìn cậu một lượt đánh giá, sau đó lại thấp giọng "Cậu đến chỉ để hỏi ý kiến tôi sao? Tôi đồng ý thì làm, tôi không đồng ý thì cũng vẫn làm?"

Park Jimin im lặng rơi vào trầm tư, một lúc sau mới hít một hơi dài. Cậu đưa tay rút dây cắm máy tính khỏi ổ điện, màn hình trước mặt Kim Tae Hyung bỗng trở nên tối sầm không còn tín hiệu.

"Cậu bị điên sao họ Park!?" Kim Tae Hyung tức giận quát lớn.

"Jung Kook đã thực sự rất thích cậu. Em ấy sưu tầm đầy đủ những bức poster cậu vẽ, đã biết đến cậu từ khi thấy đồ họa cậu xây dựng trong "Thế chiến ngầm', tựa game đầu tiên mà cậu tham gia thiết kế. Khi biết tôi chính là bạn của cậu, lúc ấy cũng không hề giấu diếm muốn tôi giới thiệu mình với cậu..."

"Cậu luôn nghĩ thằng nhóc đó yếu đuối cần cậu che chở sao Park Jimin?" Kim Tae Hyung vươn mình giãn khớp kêu từng tiếng lạch cạch. Sau đó đứng dậy một mạch bò lên giường mình nằm phịch xuống như một thân cây vừa bị bật gốc. Hắn úp mặt vào gối, âm thanh có chút lười biếng không rõ ràng nói "Nhưng dù sao chuyện thằng nhóc bị bố mình bạo hành từ nhỏ cũng là sự thật. Nếu cậu muốn Jeon Jungkook chuyển ra ngoài, trước tiên chính là thỏa hiệp với gã bợm rượu đó. Thứ gã cần nhất là gì, chẳng phải cậu đều có đủ sao?"

Park Jimin đồng ý. Bố của Jeon Jung Kook là một tên bợm rượu, trước đây đã từng ngồi tù vì tội hành hung người khác. Jeon Jung Kook khi ấy vì không còn ai giám hộ liền được gửi tại nhà một người họ hàng ở xa. Sau khi ra tù vẫn là bản tính không thể thay đổi, ông ta đón con mình về nhà nói là nuôi dưỡng, nhưng lại bắt Jeon Jung Kook mỗi ngày đều phải ra ngoài kiếm tiền về cho gã uống rượu. Người dân ở đó e sợ tính cách ngông cuồng hống hách của gã mà không dám lên tiếng, đành báo cho Hội bảo vệ trẻ em. Trải qua rất nhiều quá trình, cảnh sát cũng đến nhà điều tra gã về tội ngược đãi trẻ em. Gã khi ấy nửa tỉnh nửa say bắt đầu quát tháo chửi bới, đổ cho việc không ai chịu nhận một người có tiền án như hắn làm việc mà mới không thể xin việc ở đâu. Cuối cùng, dưới sức ép từ các ban, Cơ quan Phúc lợi cũng chịu đứng ra bảo lãnh cho gã nhận một công việc trong một xưởng luyện kim gần nhà.

Nhưng số tiền ông ta làm ra, cuối cùng cũng chỉ để uống rượu mà thôi.

"Đổ tội cho đứa con, cho rằng vợ mình vì sinh ra nó mà mất...Điều này cũng là tâm lý dễ hiểu."

Park Jimin chẳng đáp lại lời nói vô tình này của Kim Tae Hyung. Thấy cậu ta vẫn đang úp mặt vào gối như một cái xác chết, như chợt nhớ tới điều gì mà thông suốt.

"Cậu và Jung Hoseok có chuyện gì sao?"

"Không có." Kim Tae Hyung vừa nghe đến tên người kia đã có chút tức giận, cọc cằn đáp.

"Là vì bức ảnh trong điện thoại anh ta sao?"

Kim Tae Hyung lấy tay kéo gối chùm kín đầu mình lại, mặc cho Park Jimin có muốn nói gì đi chăng nữa.

Điều gì đã khiến hắn trở nên cái bộ dạng nửa người nửa ma này ư?

Là ngày hôm ấy khi đem điện thoại của Jung Hoseok từ chỗ Park Jimin về, vô tình thấy một bức ảnh được anh ta cài làm màn hình khóa kia.

Bức ảnh dường như đã được chụp rất lâu rồi, đường nét đều đã rất mờ. Một nam sinh trong bộ đồ thi đấu bóng chày đứng ở đó, nhìn về phía máy ảnh mỉm cười đầy ấm áp. Là gương mặt xa lạ mà hắn chắc chắn chưa bao giờ gặp qua kể từ ngày quen biết Jung Ho Seok.

Hay là việc hắn cảm thấy bức bối sau khi nghe anh ta từ chối đến chỗ mình ở, nói Kim Nam Joon đã giúp anh ta giải quyết đám côn đồ kia rồi?

Và cả việc, anh ta đề nghị muốn dừng hợp đồng giữa hai người vào ngày hôm qua?

Thật phiền phức. Kim Tae Hyung nghĩ hắn cũng sắp phát điên rồi.

"Jungkook không muốn rời khỏi đó, nhưng nếu là cậu lên tiếng, tôi tin em ấy sẽ nghe theo."

Park Jimin cuối cùng chỉ để lại câu này rồi bỏ lại hắn vẫn nằm đó trên giường.

.

.

.

Jung Ho Seok chăm chăm nhìn xuống màn hình khóa trên điện thoại của mình, anh ngồi chờ đợi ở đây cũng đã hơn mười phút rồi. Nơi này là một phòng bi a mới mở của Kim Nam Joon, khách ở đây đến đa phần chính là những gã thân hình to lớn từ phòng tập gym ở đối diện tới. Kinh doanh có vẻ cũng không đến nỗi tệ.

Kim Nam Joon cuối cùng cũng xuất hiện, từ bên trong một căn phòng Vip bước ra cùng vài kẻ khác, dường như vừa cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó. Nhìn thấy anh, kẻ kia liền vẫy tay một cái, đưa đám người đến một bàn bi a gần đó. Gọi nhân viên xếp bóng tiếp đón ổn thỏa, mới chậm rãi đi tới phía anh.

"Chờ lâu không?" Kim Nam Joon ngồi xuống ghế cạnh anh, thuận tay rút ra hộp thuốc trong túi áo vest. Theo thói quen dường như muốn châm một điếu nhưng cuối cùng chỉ đặt nó lên bàn.

Kim Nam Joon vốn có một người bố làm cảnh sát trưởng ở sở cảnh Seoul. Có điều cậu ta với điều này vốn chẳng mấy thiết tha khi nhắc tới. Từ khi còn vị thành niên đã bắt đầu sống phóng khoáng, giao du cùng đám côn đồ trong thành phố. Anh cũng chẳng còn nhớ rõ cậu ta bắt đầu hút thuốc từ khi nào, nhưng có lẽ cũng đã rất lâu rồi. Thấy anh nhìn mình, kẻ kia mới hờ hững giải thích "Gần đây tôi đang cai thuốc. Chẳng phải cậu không thích mùi thuốc sao?"

Jung Hoseok không muốn tỏ ra quan tâm cho lắm, nghĩ tới lý do mình đến đây liền nói "Cậu nói đã tìm ra kẻ đó?"

Kim Nam Joon không vội vã, chờ anh hỏi tới mà đem mảnh giấy nhỏ trong túi áo ra đưa cho Jung Hoseok.

"Tôi đã cho người theo dõi. Cậu định sẽ làm gì?"

Jung Hoseok nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy, lập tức trả lời "Lôi cổ hắn về đây."

Kim Nam Joon nhìn anh một hồi, sau đó lại bật cười một tiếng đầy ý châm chọc "Cậu vất vả hơn một năm nay thực sự cũng cứng đầu quá rồi. Rút cuộc có tác dụng gì đây?"

"Dù có tác dụng hay không, chỉ cần cậu nhớ giao dịch giữa chúng ta là được." Jung Hoseok đem mảnh giấy nhỏ cất vào túi định lập tức rời đi. Nhưng Kim Nam Joon bên cạnh lại chợt lên tiếng.

"Đúng rồi, người của Park Chanyeol đã đánh cậu lần trước..." Kim Nam Joon gương mặt bỗng âm trầm nhìn anh "Nói rằng cậu sau hôm đó vẫn thường lén lút theo dõi Park Chanyeol?"

Jung Hoseok dường như cũng không giống với dáng vẻ đang lén lút làm chuyện gì đó, chỉ quay sang hỏi kẻ kia "Cậu có biết kẻ nào tên Kim Jong Dae không?"

Anh nhớ tới dáng vẻ Kim Jong Dae ngày hôm đó, ánh mắt nhìn anh như muốn nói anh ta sớm đã biết rõ tất cả, lời nói của anh ta không chỉ dùng để đe dọa.

Chỉ là, Jung Hoseok vẫn ngờ vực, kẻ có thể ngồi đó nói rằng biết rõ quá khứ của anh rút cuộc có thể là một nhân vật như thế nào. Ngoài Kim Nam Joon, còn ai có thể đây?

Trong đầu Jung Hoseok lúc ấy bất chợt hiện ra một cái tên.

Park Chanyeol.

Park Chanyeol cùng Jung Hoseok vốn chưa từng có quan hệ tốt đẹp nào hơn, ngoài việc bấy lâu nay anh đều luôn tìm mọi cách để vạch trần quá khứ hai năm trước của hắn. Mà kẻ kia cũng chẳng ngại việc thường cho vài tên to xác tới tìm anh, bắt Jung Hoseok đem ra thứ bằng chứng mà anh vẫn dùng để đe dọa hắn kia. Kim Nam Joon sau quá nhiều lần giải quyết những tên đó giúp anh, cuối cùng liền nói Jung Hoseok tốt nhất nên ở gần anh ta một chút. Không có việc gì đừng tự liều mạng như vậy.

Cứ như vậy mà kéo dài đến bây giờ.

Jung Hoseok đã tìm đến những nơi Park Chanyeol hay lui tới, âm thầm quan sát để xác nhận sự liên quan giữa Kim Jong Dae và y. Nhưng cuối cùng, có vẻ mọi chuyện đều không có kết quả. Kim Jong Dae dường như vốn không hề liên quan tới Park Chanyeol như anh nghĩ.

"Không biết." Kim Nam Joon sau một hồi suy nghĩ vẫn chẳng thể nhớ đã từng nghe qua cái tên này, hỏi anh "Là ai vậy?"

"Một kẻ nói biết rõ những chuyện xấu xa mà tôi đã làm." Jung Hoseok cười nhạt "Mấy ngày tới tôi sẽ đến Busan, cậu không cần cho người đi theo đâu."

Kim Nam Joon làm như vô tội, nhún vai nhìn anh "Tôi vốn đâu định làm vậy."

"Thay vào đó..." Jung Hoseok có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục "Thằng nhóc tên Jeon Jung Kook kia, cậu đã chơi đùa với nó đủ rồi chứ?"

"Sao vậy? Tự nhiên cậu lại muốn lo lắng cho kẻ khác sao?" Kim Nam Joon gõ bao thuốc trong tay từng tiếng cốc cốc trên mặt bàn, ánh mắt ngờ vực "Ngày hôm đó ở quán bar kia tôi cũng bị cậu làm cho kinh ngạc rồi đây."

"Chỉ là một người quen thôi. Sau này có thể mong cậu đừng gây khó khăn cho nó như vậy nữa."

"Là cậu ta tự tìm đến đấy chứ? A...Thằng nhãi Park Jimin đó thật khiến tôi mang tiếng mà." Kim Nam Joon vẫn ra vẻ vô tội như vậy.

"Park Jimin...có quen biết gì với cậu vậy?"

Nhìn vẻ mặt dò hỏi của Jung Hoseok, Kim Nam Joon bỗng thêm hoài nghi, lần này không trả lời vội.

"Cậu không thấy mình đang rất lạ sao? Tôi cũng vẫn chưa quên kẻ hôm đó đã cùng cậu rời khỏi quán bar đâu. Có vẻ gần đây cậu đã làm quen với rất nhiều người đấy nhỉ?"

"Cậu ta là khách hàng."

"Khách hàng? Ồ, khách hàng từ trang web hẹn hò sao?" Kim Nam Joon giọng vẫn đầy vẻ nghi ngờ khó tin "Cậu muốn nói rằng...Ngày đó khi tạo trang web, tôi vô tình đưa thông tin của cậu lên danh sách, liền có thể giúp cậu thành công kiếm được khách hàng. Hơn nữa còn cùng khách hàng tới giải cứu cho một tên nhóc người quen của cậu ư?"

Jung Hoseok nhìn Kim Nam Joon đang truy sét mình, nếu anh không cho cậu ta một câu trả lời thuyết phục nhất, cậu ta nhất định sẽ không buông tha để anh rời khỏi đây.

Kim Nam Joon vốn là người tạo ra trang web đó, sau đó người quản lý lại chính là anh. Nhưng có vài nội dung trên trang web đó chỉ có thể thay đổi bởi chủ trang, admin quản lý như anh không được cấp quyền để làm được.

Ví dụ như việc xóa thông tin của anh trên danh sách đối tượng hẹn hò kia.

Kim Nam Joon rõ ràng cố ý đem tên anh đặt vào danh sách, ngày hôm ấy khi giao lại trang web cho anh quản lý mặt cười còn lộ rõ vẻ xấu xa. Sau đó khi Jung Hoseok phát hiện ra, liền yêu cầu kẻ kia xóa tên mình đi. Nhưng người như Kim Nam Joon đâu dễ dàng chịu nghe lời người khác như vậy.

"Vốn chỉ định trêu cậu một chút, còn tận tâm cài cho cậu một cái ảnh sóc chuột làm hình đại diện, sóc chuột Bắc Mỹ, thích trốn trong hang vào mùa đông, thích nhất là gặm hạnh nhân...? Với những thông tin này, khách hàng của cậu cũng quả có khẩu vị nặng khi chọn cậu đấy nhỉ."

Một người bình thường đọc được những thứ này đương nhiên sẽ không thể bỏ tiền ra để bấm chọn một con sóc chuột được.Jung Hoseok cũng chẳng thể hiểu nổi lý do ngớ ngẩn nào khiến vị khách hàng có khẩu vị nặng kia chọn anh, khiến một admin quản lý như anh vì không muốn mất uy tín mà phải tự mình đi thực hiện dịch vụ.

Ngoài việc cậu ta nhắm mắt chọn bừa.

"Có thể giải thích rằng khách hàng của tôi không được bình thường...cho lắm." Jung Hoseok trong đầu nghĩ tới những hành vi khó mà nói thành lời của Kim Tae Hyung, cuối cùng chỉ đành kết luận như vậy.

"Đúng là không bình thường thật. Vất vả cho cậu rồi." Kim Nam Joon nhướn mày tỏ vẻ như câu trả lời của anh vẫn có thể chấp nhận được "Điên cuồng kiếm tiền suốt mấy năm qua, đến cả việc này cũng phải làm tới. Cậu thật khiến một người bạn như tôi cảm thấy áy náy đấy, tôi đã nói cậu nếu cần tiền cứ trực tiếp nói với tôi mà."

"Chúng ta không phải là bạn." Jung Hoseok bỗng hạ tầm mắt nhắc nhở người kia, bất giác chạm lên màn hình chiếc điện thoại trong tay.

Kim Nam Joon nhìn theo anh, trong giọng nói có điểm không hài lòng "Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất cậu trước giờ chỉ có một người bạn mà thôi. Một người bạn vốn không còn bên cậu."

"Doanh thu từ trang web tháng này tôi sẽ tổng hợp gửi lại cho cậu." Jung Hoseok bỏ qua câu nói công kích của người kia, vừa đứng dậy nói "Về hợp đồng với khách hàng của tôi, tôi sẽ giữ toàn bộ tiền hợp đồng. Cậu với chuyện này không vấn đề gì chứ?"

"Đương nhiên cậu nên giữ rồi." Kim Nam Joon cũng đứng dậy, đem bao thuốc cất lại vào túi áo, động tức thành thục vuốt lại áo vest có chút nhăn trên người. Nhìn anh tiếp tục nở một nụ cười giả lả "Là lỗi của tôi mà, coi như bồi thường cho cậu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro