Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jong Dae bước xuống khỏi taxi, trên người khoác một chiếc bành tô vô cùng thanh lịch nhã nhặn, ngay cả màu tóc cũng phối với đồ hợp đến kì lạ. Anh ta đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, vừa hay kịp đúng giờ hẹn không lệch lấy một giây. Trên môi thoáng một cái nhếch mép hài lòng bởi chính sự quy củ của mình, sau đó mới bước vào quán cà phê.

Nhưng cũng không ngờ tới, người kia vậy mà còn đến sớm hơn cả mình.

Ngày hôm qua khi sát thương cho cậu ta, anh cũng đã kịp bí mật đặt một mảnh giấy nhỏ trong túi áo Jung Ho Seok với hi vọng cậu ta sẽ đọc được. Thật đúng như kỳ vọng, buổi tối, Jung Hoseok nhắn tin tới số điện thoại mà anh đã để lại, đồng ý cuộc hẹn gặp mặt này.

Jung Hoseok ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn trong góc, tầm nhìn bị che bởi một cây phong giả trang trí được đặt ở giữa lối đi. Kim Jong Dae chỉ có thể nhìn thoáng qua gương mặt của kẻ kia, sau đó liền tiến tới, bộ dáng lịch thiệp cười nói.

"Xin lỗi, cậu chờ có lâu không?"

Jung Hoseok ngước lên nhìn anh ta, sau đó lắc đầu " Là tôi đến sớm thôi."

Kim Jong Dae vừa gật đầu vừa ngồi xuống, có chút do dự nói " Chuyện tôi hẹn cậu tới đây..."

"Cậu ta không biết."

Jung Hoseok ngắn gọn đáp. Ngày hôm qua khi đi tắm phát hiện mảnh giấy Kim Jong Dae để lại trong túi áo mình, anh cũng đã thầm xác nhận người này thật sự có lý do đặc biệt nào đó mới hẹn gặp mình như vậy. Sáng nay khi ngủ dậy, biết được Kim Tae Hyung cùng mẹ Kim đã đến quán ăn từ sớm. Anh liền mau chóng thu xếp rời khỏi nhà Kim Tae Hyung, chỉ gửi tin nhắn nói mình cần phải đến chỗ làm.

Kim Jong Dae cũng vội vàng giải thích "Đúng vậy, tốt nhất là không cần cho Tae Hyung biết, đây là chuyện cá nhân mà tôi muốn nói với cậu Jung thôi."

"Chuyện anh muốn nói là gì?" Jung Hoseok gương mặt có chút mệt mỏi, giọng nói vẫn như mọi khi, dường như luôn muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện mà lập tức đi vào vấn đề.

Kim Jong Dae nhìn trên bàn thậm chí còn chưa có gọi đồ uống gì, khoé miệng lại cong lên "Ít ra cũng nên gọi đồ uống chứ? Cậu dùng gì?"

"Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian."

Nhưng Kim Jong Dae ngược lại, bộ dáng vẫn bình thản, gọi cho mình một ly cà phê sau đó mới chống hai tay đan vào nhau, nhìn anh mở lời.

"Vậy tôi cũng không nên nhiều lời rồi. Cậu Jung, hôm nay hẹn gặp cậu chính là muốn nói, mong cậu hãy chấm dứt quan hệ với Tae Hyung của chúng tôi. Được không?"

"Điều này e rằng phải nhờ tới Kim Tae Hyung quyết định rồi." Jung Hoseok nhìn người kia không chút nao núng, giọng nói vẫn bình thản "Cậu ta mới là người thực sự có quyền làm việc ấy."

Jung Hoseok không chắc rằng anh trai Kim Tae Hyung có biết tới việc cậu ta thực chất chỉ đang bỏ tiền thuê anh làm đối tượng hẹn hò hay không. Để bảo vệ thông tin khách hàng, tốt nhất vẫn không nên nói ra điều gì.

Thế nhưng Kim Jong Dae ánh mắt bỗng tỏ ra đầy sắc lạnh, chờ phục vụ bưng cà phê tới rời đi mới lên tiếng.

"Trước đây có phải cậu cũng đã từng nói rất nhiều lời như vậy? Luôn nói rằng mình không biết và trở thành kẻ bị hại. Đến cả những kẻ tin tưởng cậu cũng không thể chịu đựng nữa mà phải rời bỏ cậu?"

Jung Hoseok bỗng khựng lại, Kim Jong Dae vẫn là nụ cười khoé miệng chẳng vui chẳng tếu đó nhìn anh " Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã nói sai điều gì sao? Đứa trẻ ấy, cậu Jung không phải đã quên rồi chứ?"

Gương mặt Jung Hoseok từ kinh ngạc đến trở nên dần tái nhợt, hai nắm tay nắm chặt đến run lên, nhưng anh lại chẳng hề mở miệng.

"Mong cậu Jung có thể hiểu, tôi là lấy cương vị của người anh trai mà quản chuyện của em mình thôi. Không nên để thằng bé chịu tổn thương như người đó đúng không?"

"Anh rút cuộc đã biết chuyện gì?"

"Hôm qua khi nghe thấy Taehyung nhắc tới tên cậu tôi cũng đã rất ngạc nhiên. Quả thực, trên đời này người có tên giống nhau rất nhiều không phải sao? Tôi đã nghĩ trái đất không nhỏ bé đến vậy chứ, hi vọng tất cả chỉ là trùng hợp. Bạn của thằng bé sao lại có thể là nhân vật trong câu chuyện bi thương mà tôi được nghe kể đây?"

Kim Jong Dae khuấy vài vòng tròn trong tách cà phê của mình, nhưng không có ý uống. Anh ta cong khóe môi cười đầy khinh thường nhìn Jung Hoseok.

"Nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi đã hoàn toàn bị thất vọng rồi. Nhân vật xấu xa trong câu chuyện bi thương đấy thật đúng lại chính là cậu."

.

.

.

Jung Hoseok đã trở về nhà mình. Cuộc gặp gỡ với Kim Jong Dae cuối cùng vẫn như một mớ hỗn loạn. Anh ta từ đầu đến cuối đều không muốn nhắc tới việc bản thân vì sao lại biết anh. Trước sau như một, chỉ luôn miệng nói "Chuyện quá khứ của cậu, tôi không có quyền can thiệp. Chỉ mong hãy dừng lại với Kim Tae Hyung, đừng làm hại nó. Nếu không, với tư cách một người anh tôi nhất định cũng có cách để bảo vệ em mình, dù là phải tổn hại đến người khác."

Nếu mục đích của anh ta chỉ là như vậy, Jung Hoseok nghĩ mình cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng không đủ.

Việc anh ta có hay không nắm thêm vài thông tin nào đó mà anh đang tìm kiếm bấy lâu, Jung Hoseok không thể chắc chắn. Anh cần lấy thêm tin tức từ anh ta, dẫu có phải nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp gì về mình từ cái miệng đó của Kim Jong Dae.

Mở điện thoại vừa được sạc đầy lên, Jung Hoseok liền nhìn thấy một hàng dài thông báo gọi nhỡ từ Kim Tae Hyung. Anh ngây ngốc nhìn màn hình một lúc, mới quyết định gạt thanh thông báo, bấm trả lời tin nhắn từ 2 tiếng trước của Kim Nam Joon.

"Vẫn còn sống chứ?"

"Chưa chết."

"Tôi đã cho người tìm tên đó xử giúp cậu rồi. Chẳng phải đã khuyên cậu không nên rời khỏi tôi như vậy sao?"

"Dù sao cũng không liên quan tới cậu."

Bấm gửi tin nhắn xong, Jung Hoseok mới bấm gọi cho Kim Tae Hyung. Người kia không quá hai giây liền bắt máy, đúng như dự đoán mà gào lên trong điện thoại.

"Anh làm gì mà không nghe máy vậy? Hiện tại đang ở đâu?"

"Ở nhà." Jung Hoseok suy nghĩ một chút sau đó nhỏ giọng bổ sung "Tôi không sao."

"Chẳng phải đã nói anh mấy ngày tới cứ ở yên chỗ tôi sao? Hóa ra anh lại muốn trở thành anh hùng rơm như vậy à?"

"Kim Nam Joon đã giúp tôi xử lý tên đó rồi, sẽ không còn ai quay lại nữa."

Đầu máy bên kia Kim Tae Hyung bỗng chợt im lặng, sau cùng giọng nói lại trở nên nặng trĩu "Hoseok có nhiều bạn bè không?"

Jung Hoseok bỏ qua việc cậu ta không dùng kính ngữ với mình, có chút khó hiểu "Vì sao cậu lại hỏi chuyện đó?"

"Vì trước đây tôi chỉ có một người bạn, đến khi gặp anh. Tôi liền muốn có hai."

Jung Hoseok bị câu nói này của Kim Tae Hyung làm cho sững sờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lại nghe thấy tiếng cậu ta tiếp tục.

"Hoseok có thích ăn socola không?"

Kim Tae Hyung xoay chuyển quá nhanh khiến anh có chút nghẹn họng, vấp váp đáp một tiếng "Khô...Có."

"Tôi cũng vậy." Kim Tae Hyung dường như vừa mỉm cười, Jung Ho Seok nghe được tiếng cậu ta hít thở qua điện thoại mà phán đoán. Cũng không rõ kẻ này đang định giở trò gì, vừa muốn tắt máy, lại một lần nữa bị Kim Tae Hyung gọi lại.

"Gặp nhau một chút đi. Tôi thấy nhớ anh rồi."

.

.

.

Jung Hoseok theo địa chỉ Kim Tae Hyung gửi tới tìm đến nơi, không ngờ lại là một tiệm socola thủ công nằm ở cuối phố Itaewon. Vì là ban ngày nên trên đường cũng đã bớt đông hơn người qua lại. Jung Hoseok bước vào quán, liền thấy Kim Tae Hyung đã ở bên trong chờ mình. Trên người cậu ta quấn một chiếc tạp dề tối màu, bàn tay cũng đang bận rộn làm gì đó. Nhìn thấy anh đi vào liền vui vẻ cười nói.

"Đến rồi sao? Mau tới đây."

Jung Hoseok chào hỏi chủ quán, sau đó đi đến chiếc bàn bị khuất phía sau quầy bán hàng, nơi kẻ kia đang tỉ mỉ làm thứ gì đó nãy giờ.

Jung Hoseok một bên im lặng nhìn hắn thao tác, một lời cũng không nói. Kim Tae Hyung dùng phới khuấy nhẹ chiếc âu kim loại chứa socola đặc sệt bên trong, sau đó đem hạt hạnh nhân đã được nghiền vụn đổ vào tiếp tục trộn đều. Quan sát hỗn hợp đã được quyện đều, lúc này bỏ chúng vào túi bắt kem, dùng kéo cắt một đầu vừa đủ với độ lớn một đầu ngón tay.

Bước tiếp theo đem ra một âu nhỏ khác đựng hỗn hợp socola lỏng hơn, cùng khay nhựa dẻo có hình những viên bi tròn. Dùng một chiếc cốc nhựa múc socola đổ vào rưới lên từng ô tròn của khay, sau đó đảo một vòng cho chất lỏng được phủ kín những nơi còn thiếu. Tiếp đến lại dốc nó xuống, đổ lại số socola thừa vào chiếc bát lớn ở dưới.

Bước cuối cùng, bơm hỗn hợp nhân socola hạnh nhân vào từng ô của nửa khay bên này thật nhẹ nhàng. Sau đó gấp mặt kia của khay lại, để hai bán kính tạo thành một hình tròn khép kín ôm lấy phần nhân bên trong.

Xong xuôi, đem đi làm lạnh trong máy làm lạnh phía sau.

Kim Tae Hyung thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Hắn lau dọn một chút tay mình, mới quay sang nhìn anh hỏi một câu.

"Rất cuốn hút đúng không?"

Jung Hoseok có chút không theo kịp, hỏi lại "Cái gì?"

Kim Tae Hyung đứng chống hay tay xuống cạnh bàn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh "Bộ dáng lúc tôi chăm chú làm việc, có phải rất cuốn hút không?"

Jung Hoseok chẳng buồn phản ứng lại cậu ta nói "Cậu nói muốn gặp chỉ vì muốn tôi xem cậu làm những thứ này?"

Chỉ vì muốn thể hiện lòng thành với Jung Hoseok, cả ngày hôm nay hắn đều đã bận rộn đi tìm hương vị vừa ngọt vừa đắng của socola mà vị chủ quán kia từng nói với mình khi ấy. Kim Tae Hyung quả thực cũng đã dốc toàn bộ sức lực rồi. Từ việc tìm công thức dung hòa độ đắng ngọt của socola cho riêng mình, chủ quán nói với hắn, tốt nhất nên suy nghĩ đến người mà hắn sẽ định gửi tặng số socola này cho. Kim Tae Hyung trong đầu đã xuất hiện cái tên của ai đó.

Jung Hoseok rút cuộc sẽ có hương vị như thế nào đây?

Kim Tae Hyung thực sự đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Jung Hoseok thật giống như socola đen chế biến từ 100% cacao thuần, đắng không kém phần những viên thuốc hắn từng phải uống kia. Nhưng đây không phải công thức hắn muốn làm ra.

"30 phần trăm đường..." Kim Taehyung nói "Tôi cảm thấy từng đó vẫn chưa đủ. Để làm bạn với anh, tôi nghĩ mình nên dốc toàn bộ chân thành vào mới phải. Là 100% maple siro đó."

"Cậu đem chuyện kết giao bạn bè biến thành công thức làm socola sao?" Jung Hoseok nhíu mày.

"Có gì không tốt sao? Đây là món quà của tôi dành cho người bạn mới quen. Có một không hai mà."

"Tôi không phải bạn của cậu." Jung Hoseok lạnh lùng nhìn hắn. Nghĩ tới bản thân mình hôm qua vẫn đang ở trước mặt mẹ Kim Tae Hyung nói dối không chớp mắt, trong lòng càng dâng lên khó chịu. Mọi việc vốn không nên biến thành như vậy. Nhưng nhờ phúc của ai đó đây, hiện tại đã thành công biến Jung Hoseok trở thành người bạn tốt của đứa con trai mà bà đã hi sinh cả thanh xuân để bảo vệ.

"Tôi nghĩ cậu nên thành thật với bà ấy... mẹ cậu."

"Tôi đâu hề nói dối?" Kim Tae Hyung tháo chiếc tạp dề quấn quanh eo mình để lên cạnh đó, đi về phía anh. Không chút ngần ngại mà tiến tới thật gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn bảo trì trong nửa bước chân. Hắn dừng lại, vì bản thân nhỉnh hơn Jung Hoseok vài phân mà phải nghiêng đầu, hoàn hảo tạo ra góc độ hoàn hảo.

Nếu hắn muốn hôn anh ta.

Nhưng Kim Tae Hyung không làm vậy. Đối diện với Jung Hoseok cũng đang giương mắt thách thức mình, hắn chợt phì cười. Động tác nhanh chóng đem viên socola đã cầm trong tay từ bao giờ kia đẩy vào miệng Jung Hoseok. Bàn tay nhanh chóng đưa lên chặn lấy môi anh, vẻ mặt không chút ý tốt nói.

"Đắng đúng không? Đây là socola nguyên chất không hề thêm chất tạo ngọt. Cũng chính là cuộc sống của anh nếu từ chối một người như tôi đấy."

Vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi khiến Jung Hoseok không khỏi nhíu mày, nhưng Kim Tae Hyung vẫn đang ở trước mặt canh chừng chỉ để đảm bảo anh sẽ không nhổ nó ra dễ dàng. Hắn hài lòng nhìn anh khó khăn nuốt xuống viên socola kia, nói "Chẳng phải chúng ta có thời gian hai tháng sao? Sau hai tháng, chúng ta cũng có thể từ mối quan hệ hẹn hò quay về làm bạn, không phải sao? Rồi anh sẽ cảm thấy rất may mắn khi được làm bạn với tôi đấy."

Kim Tae Hyung vừa nói, vừa xoay người mở máy làm lạnh, đem khay đựng lớp socola tạo hình tròn vừa rồi ra. Động tác cũng đã thành thạo hơn sau cả một ngày tập luyện. Hắn khéo léo bóc tách chiếc khay nhựa có thể uốn dẻo, tháo từng viên socola cứng ra một cách nhẹ nhàng.

"Tôi cũng vì chuyện này mà tới đây." Jung Hoseok không nhìn tới những viên socola đang được hắn bọc lại bằng giấy bạc nữa, lần này tiến tới chiếc bàn, đứng đối diện nhìn kẻ kia nói.

"Hợp đồng giữa chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro