Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung luôn muốn hỏi rút cuộc quan hệ giữa Kim Nam Joon và Jung Ho Seok có thể là gì. Nhưng suy nghĩ đến thái độ cùng quan hệ của hai người hiện tại, việc ấy vẫn chẳng phù hợp chút nào. Giống như việc anh ta chưa bao giờ hỏi sâu về cuộc sống của hắn, hắn cũng không muốn phá vỡ bức rào chắn đó giữa cả hai.

Nhưng vẫn có một số việc thường hay bị trượt khỏi sự kiểm soát như vậy chẳng phải sao. Về việc Kim Tae Hyung phải để tâm tới một đối tượng hẹn hò qua mạng chỉ mới quen biết được một tuần kia.

Chiếc xe dừng lại trước một con phố phía nam thành phố, Kim Tae Hyung không nói thêm lời nào vội vã chạy xuống xe. Kim Jong Dae nhìn em trai mình biến mất dần trước một con hẻm nhỏ, suy nghĩ một lúc liền quyết định dừng ở đó chờ đợi.

Kẻ này rút cuộc là ai mà đến Byun Baekhyun cũng không muốn động tay tới, chỉ đành nhắn tin báo cho hắn thông tin. Kim Tae Hyung đã nghĩ đến trăm ngàn lần, ngoài Kim Nam Joon còn có thể là ai? Nhưng Byun Baekhyun vốn đã chẳng hề để mắt tới tên chó điên đó.

Quả nhiên, Kim Tae Hyung tìm được vị trí của Jung Ho Seok lúc này cả cơ thể đang bị tên to xác kia đánh bẹp xuống mặt đường, kẻ này hoàn toàn không phải Kim Nam Joon. Cũng không phải một trong những kẻ trong đám đám người hôm qua đến trả thù.

Kim Tae Hyung lao tới gào lên một tiếng, nâng chân đá một đòn khiến kẻ kia bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã sang một bên. Hắn nhanh chóng lôi Jung Hoseok người đã mềm nhũn dậy, tên to xác đã một lần nữa xông lên muốn đấm tới nhưng hắn đã tránh kịp.

Tình hình quả thực không ổn. Tên này thể lực quá chênh lệch rồi. Kim Tae Hyung đánh tới một cái, kẻ kia cũng mau chóng né được, chân phải giơ lên đá vào bụng hắn một cú. Kim Tae Hyung bị đá ngã ra sau, đau đớn ôm bụng dựa vào tường nhìn tên kia đang lao về phía mình. Đúng lúc đó, hắn cũng chợt thấy phía sau vai của kẻ trước mặt, Jung Hoseok đã đứng dậy từ bao giờ, trên tay anh ta bỗng lóe lên một thứ ánh sáng bạc mà hắn đã kịp biết là gì kia.

Jung Hoseok cũng lao lên, dao trên tay cũng đã nhắm đến ngực kẻ kia sắp đâm tới. Kim Tae Hyung lập tức gào lên "Không được!"

Nhưng Jung Hoseok không hề để vào tai, tên to xác cũng vì vậy mà quay lại, hoàn hảo bị mũi dao trong tay anh ta đâm trúng. Nhưng dường như có thứ gì đó không đúng.

Kim Tae Hyung cuối cùng mới nhìn rõ được con dao bé nhỏ chỉ to hơn một ngón tay cái đang cắm trên người kẻ kia, từng đó rõ ràng khó gây ra sát thương lớn.

Quả nhiên, Jung Hoseok đã có tính toán khác, anh nhanh chóng nâng khuỷu tay nhân lúc tên kia đang cúi xuống nhìn mũi dao cắm trên ngực mình, huých mạnh tới thái dương của hắn. Kẻ kia lập tực lảo đảo, rồi ngã xuống đất như vừa nhận được một đòn knockout.

Jung Hoseok cũng chạy tới, túm lấy hắn bỏ chạy thật nhanh khỏi con hẻm. Chạy ra ngoài, lại đổi thành Kim Tae Hyung túm lấy tay anh, cùng chạy về phía xe của Kim Jong Dae đậu ở đó nãy giờ.

Kim Tae Hyung đẩy anh vào ghế sau xe đã được mở sẵn, sau đó mình cũng chui vào theo. Kim Jong Dae nhanh chóng khởi động xe, bánh xe nhanh chóng phóng đi, bỏ lại tên to xác với gương mặt dữ tợn vừa đuổi theo ở phía sau.

.

.

.

"Sơ bộ không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bầm tím mấy ngày cũng sẽ hết."

Kim Jong Dae tháo găng tay nói với Jung Ho Seok, tác phong công việc của anh dù không khoác áo blouse cũng toát lên vô cùng rõ ràng. Ba người đã trở về nhà của Kim Tae Hyung xử lý vết thương, Kim Jong Dae nhìn em trai mình nãy giờ đang tự chấm thuốc lên mặt liền lên tiếng.

"Để anh đưa cậu ta về."

"Không cần đâu." Kim Tae Hyung phẩy tay nói "Hôm nay cứ để anh ta ở lại đây đi."

"Không cần làm phiền hai người như vậy. Tôi sẽ tự về..."

Kim Tae Hyung nhìn anh nhíu mày khồng vừa ý chút nào "Với bộ dạng đó sao? Anh cũng nên nghĩ cho thân phận một người làm khách hàng như tôi chứ? Đối tác làm ăn bị đánh thành cái dạng này có phải rất làm mất hình tượng của tôi không?"

Jung Ho Seok im lặng không đáp lời, dường như vẫn đang suy nghĩ làm sao để từ chối. Lại một lần nữa bị Kim Tae Hyung chặn đường.

"Tôi bị hắn ta đánh để lôi anh về đây cũng không phải vì muốn anh mấy ngày tới lại bị xử cho ra bã như vậy."

Kim Jong Dae nãy giờ vẫn quan sát hai người, Kim Tae Hyung tính cách càng lớn càng có xu hướng công kích xã hội. Là kiểu người nếu không vừa ý sẽ lập tức từ bỏ, không muốn tốn quá nhiều thời gian cho những người mà hắn thấy không cần thiết trong cuộc đời mình.

Anh cũng không phải chưa từng gặp qua những kẻ mà em trai mình hẹn hò trước đây, chẳng phải cũng đều không thể chấp nhận sự lạnh nhạt của Kim Tae Hyung sao. Kim Tae Hyung chưa từng tỏ ra bận tâm tới cuộc sống của bất kỳ một ai trong số đó.

Thực sự là chưa từng.

"Nếu vậy thì cậu hãy ở lại đi." Kim Jong Dae nhìn Jung Hoseok, nơi đáy mắt như chứa điểm gì đó đầy cảnh giác mà Jung Hoseok hoàn toàn có thể cảm nhận được.


Kim Jong Dae không ở lại nhà mà rời đi ngay sau đó, trước khi đi còn không quên dặn Kim Tae Hyung mình sẽ quay lại vài ngày tới.

Jung Hoseok cũng không hề di chuyển khỏi bàn, nhìn hắn với cặp mắt truy xét.

"Tôi nghe nói cậu vốn đâu phải loại người quản chuyện người khác như vậy?"

"Vậy chắc là anh nghe nhầm rồi." Kim Tae Hyung nhún vai bày tỏ vẻ vô tội, lập tức đổi chủ đề "Park Jimin nói anh để quên điện thoại ở chỗ cậu ta."

"Tôi sẽ đến đó lấy." Jung Hoseok sau khi phát hiện điện thoại mình bị mất cũng nghĩ đã để quên ở chỗ Park Jimin rồi. Chỉ có điều vừa định tới đó tìm đã bị tên to xác kia đánh chặn.

"Xem ra anh đắc tội với không ít người nhỉ?" Kim Tae Hyung từ bên trong lôi ra một bộ đồ mới, cùng khăn tắm đưa tới cho Jung Ho Seok, chỉ về một phía trong căn phòng nói "Phòng tắm ở kia."

"Kim Nam Joon không giải quyết giúp anh sao?" Kim Tae Hyung vẫn kiên trì hỏi tới.

"Tôi không muốn cậu ta nhúng tay vào chuyện của mình."

Kim Tae Hyung nghiêng người chống tay xuống bàn, thu dần khoảng cách giữa hai người, ánh mắt vẫn đầy tò mò nhìn Jung Hoseok "Quan hệ của hai người là gì vậy?"

Jung Hoseok không chút suy nghĩ nói "Cậu ta là chủ của trang web đó."

"Ồ, vậy là quan hệ cấp trên cấp dưới? Cộng sự? Đồng sáng lập? Anh đang nói con chó điên đó lập trang web kia chỉ để kinh doanh dịch vụ hẹn hò sao?" Kim Tae Hyung rõ ràng khó mà tin được mà nhìn anh.

"Đám người trong danh sách đó hầu hết đều là sinh viên, vì thiếu nợ Kim Nam Joon mà bị bắt ép tham gia trang web. Mọi lợi nhuận đều sẽ bị trừ vào khoản nợ cả gốc lẫn lãi cho đến khi thanh toán xong. Những kẻ từng bỏ trốn đều bị cậu ta truy tìm bằng được, tất cả đều có kết quả không mấy tốt đẹp."

"Phải vậy chứ." Kim Tae Hyung hài lòng với câu trả lời của anh, chợt lên giọng "Vậy anh cũng thiếu nợ hắn mà tham gia trang web đó sao? Bao nhiêu vậy?"

Jung Hoseok nhìn hắn, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo "Tôi không nợ cậu ta."

Kim Tae Hyung biết mình chỉ nên dừng lại ở đây, vì vậy mà không tiếp tục nữa. Đứng dậy nhường đường cho anh vào phòng tắm.

.

.

.

Jung Hoseok thức dậy đã là khi đồng hồ trên điện thoại báo thức 6 giờ tối. Kim Tae Hyung để anh ngủ trong phòng cậu ta, bản thân nói là sẽ đi lấy điện thoại hộ anh. Nhấc cả cơ thể đau nhức rời khỏi giường, Jung Hoseok lặng lẽ quan sát xung quanh.

Phòng của Kim Tae Hyung treo đầy những bức poster của các tựa game đang rất trào lưu gần đây, trên bàn học cũng là một hàng thiết bị máy tính cùng nhiều mẫu vật tượng hình.

Thì ra cậu ta học thiết kế đồ họa.

Jung Hoseok lúc này mới đi tới nhìn ngắm những bức poster kia thật gần, khác với những poster bình thường được in thêm đủ loại thông tin về công ty và trò chơi. Những bức tranh được treo này trong phòng Kim Tae Hyung chỉ được đề duy nhất một tên cậu ta ở một góc nào đó không quá gây sự chú ý, nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ ràng trên bức tranh.

Đây đều là những game rất nổi tiếng gần đây, hóa ra cậu ta cũng tham gia vào việc thiết kế đồ họa cho chúng.

"Bị tài năng của tôi thuyết phục rồi phải không?" Kim Tae Hyung từ lúc nào đã khoanh tay đứng dựa ở cửa phòng nhìn anh, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

"Không tệ. Dù sao cậu cũng học ở đại học S mà." Jung Hoseok xoay người đi tới gần cậu ta, chìa tay hỏi "Điện thoại đâu?"

Kim Tae Hyung lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, nhưng chưa trả cho anh vội "Không phải nên tính phí sao?"

"Cậu muốn gì?"

Kim Tae Hyung thế nào lại mỉm cười, ghé tai Jung Hoseok không chút ý tốt.

"Một nụ hôn?"

Jung Hoseok khinh thường không đáp lại, định cướp lấy điện thoại trong tay hắn. Kim Tae Hyung thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra phía sau lưng. Jung Hoseok cũng vì động tác này của người kia mà chợt luồn tay qua eo hắn. Kim Tae Hyung đúng lúc này cố tình lùi lại một bước khiến anh mất thăng bằng mà đổ về phía trước. Ngay khi anh đang loay hoay giữ người lại, hắn từ trên trán hôn nhẹ xuống lên tóc anh. Vẻ mặt vẫn cười đầy gian xảo.

"Xác nhận đã trả phí thành công."

Jung Hoseok chăm chăm nhìn hắn, cũng đã lấy lại điện thoại về tay, chỉ là hai tai anh đã nóng ran từ khi nào, không cần nhìn cũng biết nó đang đỏ bừng chẳng khác quả cà chua là bao. Kim Tae Hyung mỉm cười quan sát anh, cao hứng lại giở một phép so sánh. Sóc chuột bị nhuộm lông đỏ rồi nhìn như mấy con sâu Larva vậy, trên đầu còn biết xì khói tu tu như tàu lửa nữa đó.

A, đáng yêu muốn chết!

"Mẹ tôi đã nấu cơm rồi. Cùng ra ăn đi." Kim Taehyung trong lòng tự tấm tắc chấm điểm văn cho mình, ngoài mặt trưng ra vẻ lãnh đạm nói.

Jung Hoseok như chưa nghĩ tới chuyện còn phải chào hỏi gia đình Kim Tae Hyung, cả người bỗng cứng đờ trì độn.

"Đừng lo, mẹ tôi hiền lắm."

Jung Hoseok ánh mắt như vẽ ra cả ngàn dấu hỏi chấm ném về phía Kim Tae Hyung, sau cùng cũng đành phải theo người kia ra khỏi phòng. Người phụ nữ đặc biệt của Kim Tae Hyung mà Park Jimin kể cho anh quả thật rất giống với những gì Jung Hoseok đã tưởng tượng.

"Dậy rồi sao? Mau, lại đây ăn cơm."

"Thật ngại quá, đã làm phiền bác như thế này. Cháu là Jung Hoseok." Anh cúi người chào bà, lại thấy mẹ cậu ta tiến tới kéo ghế cho mình, sau đó ấn Jung Hoseok mau chóng ngồi xuống.

"Được rồi, có phiền thì cũng đã phiền hết cả buổi rồi. Ta cũng chỉ nấu nhiều hơn một suất cơm thôi mà."

Ngữ khí này, quả nhiên thật giống Kim Tae Hyung. Jung Hoseok dưới sự thúc giục của mẹ Kim, không dám đợi bà nhắc đến lần thứ hai mà tự động cầm đũa ăn cơm. Bàn ăn này mẹ Kim làm đột nhiên lại khiến Kim Tae Hyung nhớ tới cơm tất niên mỗi năm vậy.

Chỉ là nói với bà có một người bạn tới chơi, liền cả buổi chiều thấy bà mất tích ở khu chợ, trở về nhà với túi lớn túi nhỏ. Tốc độ nấu ăn nhanh chóng đến độ Kim Tae Hyung thiếu chút thì quên mẹ mình vẫn đang bị đau khớp kinh niên.

Cũng khó trách. Kim Tae Hyung trước nay ngoài Park Jimin luôn không mời mà đến, mặt dày ăn chực cơm của mẹ Kim ra thì chưa từng nhắc tới một người bạn nào, nói gì tới dẫn bạn về nhà như vậy.

Mẹ Kim cũng rất tinh tế, tuyệt đối không hỏi đến những thương tích trên người cả hai. Suốt lúc ăn đều là tập trung đem những chuyện về Kim Tae Hyung ra bôi xấu một chút mới thỏa đáng. Sau đó lại hỏi tới vì sao hai người lại quen nhau, lúc này Jung Hoseok mới chậm rãi trả lời.

"Qua một trang web ạ."

"Trang web sao?" Mẹ Kim tò mò nhìn anh. Jung Hoseok đưa mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Kim Tae Hyung, sau cùng lại mỉm cười nói "Trang web bán hàng online ạ, cậu ấy hỏi cháu nhờ tư vấn, vì cháu là nhân viên ở đó."

"Thì ra là vậy sao." Mẹ Kim gật gật đầu, nhìn con trai mình đang phồng má trợn mắt ăn cơm, lại nhìn sang Jung Hoseok thần thái từ tốn, vốn có một loại trầm tĩnh như bẩm sinh toát ra. Nghĩ thế nào cũng khó mà lý giải được vì sao hai đứa lại trở thành bạn bè.

Nhưng bà cũng không muốn quan tâm điều đó. Kim Tae Hyung sau bao nhiêu năm cũng có thêm bạn mới, thực ra mẹ Kim còn định khui rượu chúc mừng là đằng khác. Chỉ là trong nhà đều không ai uống rượu, đành thay rượu bằng nước lọc vậy.

"Taehyung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ta vẫn luôn rất tự hào vì nó có thể lớn lên như vậy." Mẹ Kim đuôi mắt bỗng rưng rưng, giọng nói xúc động. Jung Hoseok thấy vậy mau chóng rút lấy khăn giấy đưa về phía bà, có chút lúng túng.

"Sau này có thêm cháu làm bạn, nhất định cuộc sống của nó sẽ vui vẻ hơn rồi. Cảm ơn cháu."

Jung Hoseok vẫn nhớ tới câu chuyện mà Park Jimin kể đó, nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng thấy hổ thẹn với bà. Anh không thể mở miệng thừa nhận với bà về mối quan hệ của cả hai. Tưởng tượng đến cảnh bà biết mình vốn chẳng phải bạn bè gì với Kim Tae Hyung, hơn nữa chỉ là đối tượng hẹn hò được cậu ta bỏ tiền ra thuê về...Jung Hoseok bỗng thật muốn đấm cho mình vài cái.

"Mẹ à, con đã nói không cần quá lo lắng cho con như vậy mà." Kim Tae Hyung dường như cũng cảm thấy chột dạ giống anh, có chút trốn tránh muốn đổi chủ đề.

Mẹ Kim cũng chợt nhận ra mình đã dọa sợ Jung Hoseok, vì vậy mau chóng xua tay, đổi chủ đề nói với anh "Không biết bố mẹ Hoseok năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu không biết." Jung Hoseok thành thật đáp, giọng nói không chứa cảm xúc gì "Cháu không có bố mẹ."

Mẹ Kim chợt khựng lại, tự cảm thấy mình quá khẩn trương mà đánh mất khôn khéo rồi. Bà nhìn anh, cuối cùng vẫn mỉm cười nói "Thời gian qua hẳn đã rất khó khăn rồi. Có thể tự mình trưởng thành như vậy, cháu quả thực đã làm rất tốt."

Kim Tae Hyung lặng nhìn người ngồi bên cạnh, đến lúc này hắn mới hoàn toàn nhận ra một điều.

Thì ra hắn vẫn chẳng biết gì về anh ta cả. Anh ta ở đâu, làm gì, quê quán, gia đình...Hắn ngang nhiên lôi anh ta về nhà, bắt anh ta ở lại như cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết đến nơi. Nhưng những thứ đơn giản như vậy, hắn vẫn không hề hay biết.

Hoặc là, hắn chưa từng nghĩ muốn biết. Bản thân quả thực đã quá coi trọng cảm xúc của chính mình mà bỏ mặc vài chi tiết quan trọng rồi.

Kim Tae Hyung nuốt xuống một ngụm, trong miệng như chợt lan tới vị đắng của viên socola hắn ăn hôm trước. Vành tai đỏ bừng của Jung Hoseok khi hắn hôn xuống lúc nãy vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí hắn. Bỗng chốc lại trở nên có chút ngọt ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro