Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Jung Hoseok tỉnh dậy trên ghế sofa thì ngoài trời cũng đã đổ một cơn nắng nhẹ. Trên bàn vang lên tiếng sột soạt, là tiếng Park Jimin đang chuẩn bị bữa sáng mà cậu vừa gọi về. Canh bò hầm nóng hổi thả khói nghi ngút, ngậy mùi thơm không thể cưỡng lại. Jung Hoseok nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt, chợt nhớ tới mà cất tiếng hỏi "Kim Tae Hyung đâu?"

"Sớm đã trở về rồi. Vì thấy anh đang ngủ mà không muốn đánh thức. Mẹ cậu ta mở một quán cơm ở cách nhà không xa, Kim Tae Hyung luôn phụ mẹ dọn dẹp mỗi buổi sáng mở quán."

Jung Hoseok gật đầu, lại nghe tiếng Park Jimin hỏi "Anh muốn ăn sáng luôn chứ?"

"Cảm ơn cậu." Nhận lấy chiếc hộp từ Park Jimin, Jung Hoseok hít một hơi thật sâu hương vị canh bò hầm. Quả thực cả đêm qua anh đều chưa ăn gì, vì vậy mà không nhiều lời khách sáo nữa mà dùng bữa.

Hai người im lặng như vậy cũng ăn xong bữa sáng. Park Jimin đặt trước mặt anh một ly cà phê, vẻ mặt như đang do dự điều gì đó. Jung Hoseok nhận ra điểm này mà hỏi " Cậu có gì muốn nói sao?"

Park Jimin ngồi xuống ghế, uống một ngụm cà phê mới tiếp tục.

"Chuyện hôm qua với Jungkook thật sự cảm ơn anh. Kim Tae Hyung đã đem tất cả kể cho tôi rồi."

"Không cần để tâm chuyện đó, tôi chỉ là tiện tay thôi." Jung Hoseok nói, tay vừa đem điện thoại ra xem xét danh sách cuộc gọi tới. Màn hình hiện ra hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Kim Nam Joon, vì đã bật chế độ im lặng mà không hề phát ra tiếng thông báo nào.

"Trang web đó..." Park Jimin dường như không biết nên nói thế nào mà có chút ngập ngừng "Quan hệ của hai người đến đâu rồi?"

"Cậu muốn hỏi khi nào chúng tôi sẽ dừng lại sao?" Jung Hoseok để điện thoại xuống, lặng lẽ suy nghĩ một chút nói "Tôi không biết. Hợp đồng đã kí với Kim Tae Hyung kéo dài 2 tháng, vì cậu ta nói muốn đợi qua năm mới nữa. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó, cậu ta vẫn có thể tự hủy hợp đồng bất kỳ lúc nào."

"Là vậy sao?" Park Jimin gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu "Dù sao tháng 12 năm nay cậu ta vẫn có người ở bên là tốt rồi."

Nhắc tới điều này, trong lòng Jung Hoseok không ngừng dấy lên sự tò mò bấy lâu nay, cuối cùng anh quyết định dò hỏi một lần nữa "Cậu ta luôn nhắc tới điều này khi kí hợp đồng, rút cuộc tháng 12 có ý nghĩa gì vậy?"

"Ý nghĩa sao?" Park Jimin bật cười "Chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng mãi bám theo cậu ta thôi."

Cha mẹ Kim Tae Hyung li hôn từ khi hắn lên 6 tuổi. Cha hắn đem theo người anh rời đi sống cách biệt với hai mẹ con. Sau đó, mẹ hắn cũng tái hôn với một người đàn ông khác. Hai người chuyển lên Seoul làm ăn, để lại Kim Tae Hyung ở nhà với bà ngoại ở Geochang chăm sóc.

Mà nói theo cách của Kim Tae Hyung, chính là khi đó hắn đã bị bỏ rơi như vậy.

Park Jimin cũng quen Kim Taehyung từ lúc đó. Nhà họ Park vốn có một căn nhà lớn ở vùng quê chẳng mấy ai biết tới kia, Park phu nhân vì chứng rối loạn lo âu mà thể chất thường suy sụp. Khi ấy tiếp nhận điều trị từ bác sĩ riêng, một mực liền đem Park Jimin về sống cùng mình ở căn nhà đó. Anh trai cậu ta lúc ấy ở lại Seoul với cha mình, tiếp tục được quản thúc để trở thành một chính trị gia tương lai.

Hai đứa trẻ vì nhiều lý do mà phải rời xa một gia đình trọn vẹn, cuối cùng lại trở thành bạn cùng bàn suốt những năm ấu thơ đó.

Thẳng cho đến năm cả hai lên tám, cơn ác mộng thiếu chút nữa đã cướp mất tên bạn thân nhất của cậu bất ngờ xảy đến.

"Bà của cậu ấy do quá lao lực mà đột tử trên sông lúc đang bắt cá." Park Jimin nhắm mắt lại như hồi tưởng câu chuyện của chính mình, xót xa nói "Kim Tae Hyung vì không thấy bà trở về mà chạy đi tìm, liền phát hiện bà đã gục trên dòng sông băng."

Khi đó hắn chạy tới muốn cứu bà mình, nhưng mặt băng vì quá mỏng mà đã vỡ ra, lập tức nhấn chìm cậu ta xuống dòng nước lạnh buốt. Người dân ở quanh sau đó cũng đã kịp thời tới cứu Kim Tae Hyung sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Chỉ có điều, người bà kính mến mà hắn yêu thương đã ra đi mãi mãi như vậy.

"Cảm giác bị nhấn chìm dưới con sông đó của cậu ta...Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến tôi cảm thấy ngạt thở." Park Jimin thở dài nhìn anh "Việc không thể cứu bà mình cũng đã khiến cậu ta bị khủng hoảng từ đó. Mẹ Kim Tae Hyung trở về từ Seoul lo liệu tang lễ cho bà, sau đó mới phát hiện con trai mình có hành vi tâm lý bất ổn."

"Cậu ta nói đã phải điều trị tâm lý từ khi tám tuổi."

"Đúng vậy. Kim Tae Hyung đã phải dành một năm để điều trị, thiếu chút nữa phải nghỉ học vì nhà trường không tiếp nhận trường hợp của cậu ta, nói rằng tâm lý cậu ta không đủ điều kiện để tiếp tục đến lớp."

Park Jimin lại nhớ tới khi đó cũng là lúc mẹ cậu rơi vào giai đoạn nghiêm trọng của căn bệnh rối loạn lo âu. Cha cậu nói muốn đưa bà về Seoul để chăm sóc và điều trị, nhưng mẹ Park vẫn một mực từ chối, ôm chặt lấy Park Jimin trong lòng nói "Jimin không nên trở về đó. Ông đã cướp Jian, hiện tại cũng muốn cướp luôn thằng bé khỏi tay tôi sao?"

Jian chính là người anh trai vẫn luôn nhắc tới của cậu. Park Jimin khi đó không hiểu, bố mẹ vẫn luôn yêu thương mình như vậy, tại sao mẹ cậu lại nói ông muốn chia cách bọn họ.

Thẳng cho đến khi lớn hơn cậu mới tường tận. Mẹ cậu từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ hai anh em cậu như vậy, tránh xa khỏi thế giới đáng sợ đầy đen tối, tranh giành quyền lực của giới chính trị gia. Chỉ có điều, cuối cùng bà vẫn không thể chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức này.

Bà Park khi ấy biết được chuyện của Kim Tae Hyung, đứa trẻ thân thiết với con trai bé bỏng của bà kia liền nghĩ muốn ra tay giúp đỡ. Đem bác sĩ riêng của mình tới điều trị tâm lý cho Kim Tae Hyung, còn không ngừng căn dặn Park Jimin "Nếu đó là người bạn duy nhất của con, dù thế nào cũng hãy luôn ở bên cậu ấy. Sau này con sẽ không phải cô độc gánh chịu nữa."

Hãy dựa vào nhau mà sống. Park Jimin sau này cũng đã hiểu những lời của mẹ mình lúc đó. Bà lo lắng sẽ không còn ai đứng về phía cậu, mà thay cậu bảo vệ lấy một người bạn.

Ít nhất, điều này bà cũng đã thành công.

"Kim Tae Hyung bị mẹ bỏ rơi vào một ngày đầu tháng 12, ngày hôm ấy bà cậu ta vì muốn bắt cá làm một bữa thật ngon cho sinh nhật cậu ta...Là ngày 30 của tháng 12. Kim Tae Hyung trong suốt một năm điều trị tâm lý cùng bác sĩ riêng của mẹ tôi, cho đến tháng 12 của năm đó, một ngày trước khi bước sang năm mới, mẹ cậu ta lại một lần nữa bỏ đi."

Jung Hoseok khẽ nhíu mày dường như muốn thốt ra một lời chửi bới, nhưng lại không biết nên dành nó cho ai. Cuối cùng vẫn là nuốt lại.

"Dù sao bà ấy cũng đã tái hôn, có cuộc sống khác ở Seoul. Trước khi đi chỉ để lại một món quà sinh nhật cho cậu ta, nói rằng sẽ sớm trở về thăm Kim Tae Hyung. Sớm đó, cũng đã hơn mười năm rồi."

"Mười năm?" Jung Hoseok không giấu nổi khó hiểu "Cậu nói mẹ cậu ta mở một quán cơm..."

"Đúng, bà ấy không phải người mẹ ruột đã bỏ rơi cậu ta." Park Jimin cũng tự cảm thấy rối ren với câu chuyện về cuộc đời của Kim Tae Hyung, mà cậu đang lấy tư cách một người chứng kiến tất cả kể lại đây. Sắp xếp một chút, sau cùng cười nói.

"Bố cậu ta khi ấy đưa anh trai về Busan sinh sống cũng tái hôn với một người phụ nữ khác. Chính là người cậu ấy gọi là mẹ bây giờ. Bố cậu ta sau khi biết tin liền đến muốn đón cậu ta trở về Busan, nhưng Kim Tae Hyung nhất định không chịu."

Park Jimin thừa nhận, bản thân cũng không hề muốn người bạn duy nhất của mình cứ vậy mà biến mất. Vì vậy liền đem chuyện nói với mẹ mình, cầu xin bà hãy giữ Kim Tae Hyung ở lại. Mẹ Park khi ấy cũng không hề từ chối con trai mình, tìm tới bố Kim Tae Hyung bắt đầu thương thuyết. Nói nhất định sẽ giúp Kim Tae Hyung điều trị tâm lý đến khi khỏi.

"Hi vọng ông hãy hiểu cho đứa trẻ, nơi đây là nơi nó đã sống cùng bà đến lúc ra đi. Nó muốn ở lại căn nhà của bà mình."

Mẹ Park nói, nhìn Park Jimin đang ngồi trên sàn nhà, bày ra một đống giấy trắng cùng màu vẽ. Bên cạnh là Kim Tae Hyung vẫn đang trong giai đoạn u uất của bệnh lý, chỉ lẳng lặng quan sát người bạn bé nhỏ bên cạnh vẽ nguệch ngoạc lên mặt giấy.

Park Jimin thừa nhận, cuộc đời này của Kim Tae Hyung đã chịu rất nhiều sự ảnh hưởng từ người khác, trong đó có phần không nhỏ của mẹ cậu. Cho đến sau này, Kim Tae Hyung vẫn nhắc về bà như một nhân vật boss huyền bí trong mỗi trò chơi, hại Park Jimin dở khóc dở cười mỗi khi nhớ lại.

"Kim Tae Hyung nói, hắn đã may mắn gặp được ba người phụ nữ trong cuộc đời mình. Một người là người bà quá cố, người thứ hai là mẹ tôi, cuối cùng, chính là người phụ nữ từng xa lạ mà cậu ta đang gọi là mẹ bây giờ. Bà ấy đã đưa cậu ta lên Seoul nuôi nấng đến hiện tại. Cuộc đời cậu ta chính là bắt đầu như vậy."

Jung Hoseok cũng dần hiểu được toàn bộ câu chuyện, lại nghe thấy Park Jimin nhắc đến mình.

"Anh Hoseok, đem kể chuyện này với anh quả thực không dễ dàng gì. Cũng không biết hai người sắp tới sẽ ra sao, chỉ mong anh có thể qua những chuyện tôi vừa nói mà cảm thông được cho tính cách đáng ghét của Kim Tae Hyung. Cậu ta bắt đầu đánh mất niềm tin vào những người xung quanh, bỡn cợt với tình cảm của bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ta như vậy. Mỗi năm khi đến tháng 12 đều đổi một người ở bên, nói rằng cần sự mới lạ. Cậu ta chính là vậy. Lần này là anh. Tôi thực ra lại cảm thấy có chút khác thường."

Jung Hoseok tỏ ý khó hiểu nhìn cậu.

"Nơi này đối với tôi như một căn cứ bí mật, ngoài Kim Tae Hyung ra cũng chưa từng để ai biết tới. Đêm qua tôi biết cậu ta nhất định sẽ tới tìm mình như vậy, nhưng chỉ là, không ngờ cậu ta lại dẫn theo anh tới."

"Cậu ta là sợ tôi bị Kim Nam Joon tìm tới gây sự mà thôi."

"Vậy sao?" Park Jimin dường như không mấy bận tâm về lý do này "Kim Tae Hyung vốn không phải loại người sẽ vì một người không mấy cần thiết với mình mà làm như vậy đâu."

Park Jimin bỗng mỉm cười, lời nói ẩn chứa đầy ý tứ "Anh được đặt vào diện cần thiết của cậu ta rồi."

.

.

.

Trải qua một buổi sáng bận rộn phục vụ, quán ăn của mẹ Kim Tae Hyung cuối cùng cũng đã ngớt khách. Hắn ngồi thụp xuống bàn, tự mình rót lấy một cốc nước rồi uống cạn. Có chút trách móc quay lại nói với mẹ mình vẫn đang dọn dẹp ở trong bếp.

"Mẹ à, mẹ không thể trưng dụng sức lao động của con trai mẹ mãi như thế được. Nếu không thể tăng lương, mẹ hãy tìm thêm nhân viên mới đi, có được không?"

Mẹ Kim vờ như chẳng nghe thấy lời của hắn, từ trong bếp đi ra, tháo chiếc tạp dề treo lên giá treo đồ. Gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng cũng không thể che lấp được dáng vẻ thanh thoát cùng sự dịu dàng ẩn chứa.

Ít nhất là cho đến khi bà dùng đôi đũa nốc trên bàn gõ mạnh vào đầu hắn, lớn giọng mắng.

"Còn muốn tăng lương sao? Còn không mau đi lau hết các bàn thì lương tháng này của con cũng không có đâu!"

Kim Tae Hyung kháng chiến bất thành, chỉ đành cặm cụi cầm khăn lên đứng dậy đi lau từng bàn. Lại nghe thấy bà ở phía sau hỏi "Đêm qua vì sao không về nhà?"

Kim Tae Hyung đang suy nghĩ định tìm ra một lý do nào đó, lại nghe thấy bà đe dọa "Đừng có nói dối!"

"Con đến chỗ Park Jimin." Kim Tae Hyung nghĩ trả lời như vậy cũng hoàn toàn đúng với sự thật rồi.

Mẹ Kim cũng không gặng hỏi thêm nữa, sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bà mới ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, đem sổ sách ra tính toán một chút.

"Sắp tới có lẽ phải mở cửa quán cả ngày rồi." Mẹ Kim gạch gạch ra vài con số trên mặt giấy nói "Đúng là phải tìm nhân viên phục vụ thêm."

"Chẳng phải mẹ đang bị đau khớp sao? Vì sao lại đột nhiên mở thêm giờ chứ?" Kim Tae Hyung tiến đến bàn, đem cuốn sổ bà đang tính toán lật xem, nhằng nhịt những khoản thu chi đến là đau đầu.

"Con không cần nhắc đến chuyện đó, bác sĩ đã nói tình hình của mẹ khá rồi." Mẹ Kim lấy lại cuốn sổ trong tay hắn dặn dò "Thay vào đó hãy đăng tin giúp mẹ tuyển người đi, mẹ cũng không muốn đóng tiền học cho con chỉ để con đến quán mỗi ngày như vậy."

Kim Tae Hyung nhìn mẹ mình, cuối cùng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời "Con biết rồi, sẽ sớm có thôi."

Mẹ Kim thu dọn đồ đạc xong, đứng lên đi vào bếp lần nữa, vừa đi vừa nói với hắn "Jong Dae nói lát nữa sẽ ghé qua đây. Đợi anh con đến, chúng ta cùng ăn cơm."

Hắn nhìn theo bóng lưng bà, bóng lưng đã ngày một trùng xuống theo năm tháng kia, đã có chút đổi khác so với trí nhớ của hắn khi đó.

Một ngày nọ, người phụ nữ xa lạ đi cùng người bố đã không biết bao lâu rồi không gặp xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt bà không giấu diếm nhìn hắn, ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc mà một đứa trẻ như Kim Tae Hyung khi ấy không thể giải thích hết được.

Hắn ngồi cạnh Park Jimin, lặng nghe cuộc trò chuyện của Park phu nhân với cha mình. Ánh mắt dõi xuống cánh chim xấu xí mà Park Jimin vẽ lại theo bìa truyện mà hắn đã cùng đọc với cậu ta trước đây. Park Jimin chỉ vào hai chiếc cánh, nói "Mẹ mình bảo, nếu chỉ có một cánh thôi chim sẽ không thể bay được. Nhưng nếu đủ hai cánh, nó sẽ có thăng bằng, để bay."

Park Jimin vẽ thêm một đám mây trên mặt giấy, lại thêm một đám nữa, đến khi phủ kín mặt giấy mới nói "Cánh chim bên này là cậu, bên này là mình, chúng ta sẽ cùng bay trên bầu trời. Xuyên qua những đám mây. Nơi này chính là mặt trời."

Cậu dùng chì đỏ tô lấy một mặt trời lấp sau những đám mây không rõ hình thù, quay sang nhìn Kim Tae Hyung"Nhé?"

Park Jimin khi ấy thật đáng yêu biết bao.

Kim Tae Hyung cũng chẳng nhớ rõ khi ấy bà Park đã nói thêm điều gì với cha mình, trong đầu hắn chỉ còn là cánh chim đang xuyên tới những đám mây kia của Park Jimin.

Cho đến khi, hắn được gặp lại người anh trai đã từng vì hắn mà gào thét, mặt mũi nhòa trong nước khi bị bố lôi vào xe rời khỏi hai mẹ con kia...Cũng đã là một tuần sau.

Kim Tae Hyung vậy mà không ngờ cha mình lại quyết định đưa người phụ nữ kia cùng anh trai hắn đến Gochang để xây lên một cảnh gia đình tái hợp như vậy.

Mẹ Kim sau này cũng từng nói qua với hắn, cả đời này Kim Jaehyuk cha hắn sống đều làm toàn những chuyện đáng ghét, chỉ có việc ông ta đem cả nhà tới bên cậu lần nữa mới là quyết định sáng suốt duy nhất mà ông từng làm.

Một nhà bốn người cứ vậy mà sinh sống. Ánh mắt của mẹ Kim cũng theo thời gian mà được Kim Tae Hyung lý giải.

Đó là ánh mắt tràn đầy xót xa và lòng nhân từ, cùng sự giận dữ của một người phụ nữ, một người mẹ , khi chứng kiến một đứa trẻ đáng thương là hắn, vì sai lầm của người lớn mà phải chịu dày vò như vậy. Kim Tae Hyung dừng tiếp nhận trị liệu tâm lý chỉ ngay một năm sau đó, khi mẹ Kim trực tiếp đề nghị với bác sĩ về việc dừng tiếp nhận điều trị bằng thuốc.

Bà nói "Tôi đã có thể mua cho thằng bé những bộ màu vẽ mới thay vì những viên thuốc này mỗi ngày. Tôi có lẽ đã tự phụ, nhưng tôi tin thằng bé cần một cách khác để thoát khỏi chiếc vực sâu này. Tôi sẽ làm điều đó."

Cách mà bà nói đến, chính là dùng sự yêu thương thực sự từ một người mẹ dành cho hắn. Giúp Kim Tae Hyung từng chút, từng chút một phủ đầy được những vết thương sứt mẻ trong tâm hồn cằn cỗi, mỏng manh đó của một đứa trẻ.

Sau này hắn biết được, mẹ Kim cũng vì hắn và Kim Jong Dae mà không sinh con. Bà đã dành cả những năm tháng thanh xuân chỉ để chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa trẻ xa lạ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời mình như vậy.

Kim Tae Hyung nghĩ, bà có lẽ đã sai rồi. Quyết định sáng suốt duy nhất cha hắn từng làm, đó chính là lấy bà làm vợ mới phải. Một người phụ nữ như bà rõ ràng xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Chỉ có điều, ngay sau đó cha hắn lại tiếp tục làm những điều đáng ghét như bà nói một lần nữa. Bố Kim vốn là một người thích tự do, luôn thích sống một cuộc sống phiêu dật khám phá. Một tuần, hay một tháng, đều tự bỏ đi đến những vùng đất khác, nói muốn tìm mối làm ăn. Cha hắn vốn sở hữu một đại lý phân phối hải sản ở Jagalchi-Busan. Qua giai đoạn khó khăn, cũng có thể nói hiện tại mọi thứ đều đã tốt hơn nhiều. Nhưng số lần ông chịu ở nhà trong vòng một tuần lễ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà hắn, một lần không cẩn thận mà hỏi rằng.

"Không biết anh nhà đã mất được bao lâu rồi?"

Sau đó còn đồng cảm mà cất một câu xót xa "Một mình chăm sóc hai đứa con, cô chắc cũng vất vả lắm rồi."

Bị hiểu nhầm như vậy cũng không phải lần đầu. Cuối cùng, cũng đến một ngày bà quyết định phải tự giải thoát cho chính mình khỏi cuộc sống như vậy.

Mẹ Kim khi đó nhìn anh hắn cùng Kim Tae Hyung lúc này đã sang tuổi 15, không kìm được mà rơi nước mắt. Bà ôm lấy hắn, không ngừng nói xin lỗi trước khi bỏ đi.

Kim Tae Hyung khi ấy cũng đã hiểu chuyện, nhìn Kim Jong Dae cũng đã 19 tuổi, gật đầu trấn an bà.

"Bọn con đều có thể tự lo cho bản thân rồi. Bọn con đều mong mẹ được sống hạnh phúc hơn."

Dù là bất kỳ nơi nào, dù bất kỳ ai, chỉ cần khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Bọn hắn đã tự nhủ như vậy, chuẩn bị cho cuộc sống gia đình tan vỡ lần thứ hai một cách đầy trưởng thành và sẵn sàng hơn. Chỉ có điều, việc Kim Tae Hyung vốn cho rằng sẽ chỉ xảy ra ở trong mơ thôi lại rất nhanh sau đó xảy ra.

Mẹ Kim chỉ vỏn vẹn một tuần sau lại trở về ngôi nhà thân thuộc của hắn. Hắn cũng không đếm được bản thân khi đó đã có bao nhiêu mừng rỡ cùng vỡ òa trong vòng tay bà. Chỉ nghe mẹ Kim nghẹn ngào trong tiếng nấc, nói "Chỉ cần các con có thể khôn lớn, đó mới thực sự là hạnh phúc của mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Sau đó bà quyết định ly thân với cha hắn, một mình đưa hai đứa trẻ rời khỏi Geochang đến Seoul. Bắt đầu làm việc cho một nhà hàng của một người họ hàng, ba người sống trong một căn nhà cho thuê bé nhỏ giữa lòng Seoul đông đúc.

Bố Kim mỗi lần tìm tới đều sẽ bị bà lạnh nhạt từ chối, tiền trợ cấp ông gửi hàng tháng đều được bà cất lại cẩn thận. Năm Kim Jong Dae tốt nghiệp đại học, bà đem ra một nửa số tiền đã cất giữ trong sổ tiết kiệm đưa lại cho anh trai cậu. Năm Kim Tae Hyung tròn hai mươi tuổi, bà cũng làm lại một điều tương tự như vậy.

Anh trai hắn sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, được một bệnh viện ở Busan chiêu mộ về làm việc. Nhưng Kim Jong Dae vì muốn ở lại Seoul gần mẹ và em mình hơn mà vẫn phân vân chưa thể quyết định. Cũng là đến lúc này, mẹ Kim mới nói với anh "Không gì có thể sánh bằng người cùng một nhà. Là máu mủ ruột thịt. Cũng là đấng sinh thành của con. Hãy trở về đó, chăm sóc cho ông ấy, làm tốt bổn phận của một người con là được rồi."

Kim Jong Dae cuối cùng nghe theo ý bà mà chuyển tới Busan. Tuy hai bọn hắn vẫn thường đều đặn đi thăm ông, nhưng bố Kim gần đây sức khỏe đã giảm sút, cũng đã chẳng thể theo đuổi những chuyến đi mà ông từng ấp ủ trước đây nữa. Anh trai hắn đưa ông làm một cuộc tổng kiểm tra, sau khi xác nhận một đống bệnh lý cũng chỉ vừa mừng vừa vui. Sức khỏe giảm sút do thói quen sinh hoạt không điều độ, không mắc bệnh nguy hiểm khó chữa nào. Chỉ có điều, để hồi phục cũng cần mất thời gian, hơn nữa tuổi tác cũng ngày một cao, sống một mình như vậy cũng rất rủi ro.

Vì vậy mà hai năm nay, Kim Jong Dae anh trai hắn đã chuyển về nhà bố Kim ở Busan sống cùng ông đến giờ.

Đợi đến khi Kim Jong Dae đến quán ăn cũng vừa kịp giờ ăn trưa. Mẹ Kim bày ra một bàn ăn lớn dành cho đứa con trai lớn đã cách xa lâu ngày, với vẻ mặt đầy tự hào, đặt một bát cơm đầy ụ trước mặt anh ta.

"Sao con lại gầy như vậy? Chỉ mới một tháng thôi đã có thể thành cái dạng này rồi sao?"

"Vì nhớ cơm mẹ nấu đó." Kim Jong Dae dẻo miệng nịnh một câu, dưới bàn lại đá chân Kim Tae Hyung một cái.

"Sao vậy? Sợ anh ăn hết cơm của cậu sao? Cả mặt xị ra một đống như vậy?"

"Đống gì chứ?" Kim Tae Hyung cũng không chịu thua kém đá lại một cái, trong giọng nhưng lại chứa đầy vui vẻ "Mẹ nói tuần sau anh sẽ công tác ở bệnh viện S.B? Bao lâu vậy?"

"Một tháng hoặc hơn. Hai bệnh viện mở rộng quan hệ hỗ trợ. Đến trao đổi chuyên môn mà thôi."

"Lão già đó thì sao?" Mẹ Kim làm như không hỏi một câu.

"Con sẽ lo lắng ổn thỏa. Thực ra gần đây con cũng mới biết. Bố bấy lâu nay lại có một người bạn mới đấy."

"Người bạn?" Kim Tae Hyung nhạc nhiên.

"Nghe nói là một người vô gia cư, được người dân ở đó cưu mang. Bố sau đó liền ra mặt đưa cậu ta đến làm việc ở chợ hải sản một thời gian. Nhưng ông chủ kia lại muốn bóc lột sức lao động cậu ta, tiền lương rất lâu rồi cũng không trả, bố phát hiện được liền lôi cậu ta trở về nhà. Ít nhất trong thời gian con đi vắng anh ta cũng có thể giúp để mắt bố rồi, mẹ đừng lo."

Mẹ Kim lập tức thở hắt "Ai mà muốn lo cho lão già như ông ta chứ?"

Kim Jong Dae nhìn hắn rồi cùng bật cười, bọn họ đã quá quen với tình cảnh hai người như vậy. Mẹ vẫn còn bao nhiêu quan tâm cho "lão già đáng ghét" này, ai mà biết được chứ.

.

.

.

Ăn xong cơm, mẹ Kim còn muốn Kim Jong Dae ở lại, nhưng anh từ chối. Nói muốn đi gặp lại vài tiền bối thân thiết trước đây đã hướng dẫn anh khi còn ở trường một chút. Cũng vừa lúc Kim Tae Hyung cần đến trường nộp báo cáo, vì vậy cả hai liền cùng nhau rời khỏi quán ăn.

Kim Jong Dae ngồi ở ghế lái, thư thái bật lên một bài nhạc tiếng Anh mà Kim Tae Hyung không rõ tên lắm, nhưng giai điệu cũng không đến nỗi nào. Đi được một đoạn, chợt thấy anh lên tiếng.

"Vẫn ổn chứ thằng nhóc?"

Kim Tae Hyung hiểu ý anh, chỉ cười nhạt một cái nói "Có thể nói là tạm ổn. Em còn tưởng năm nay phải đón giáng sinh một mình đấy."

"Sao vậy? Sức hút giảm sút nên không còn ai ngỏ lời nữa sao?" Kim Jong Dae giọng nói như làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi "Hoặc là không còn ai chịu nổi tính cách của em nữa?"

"Bingo! Em trai anh đúng là đã bị đá đấy." Kim Tae Hyung quay sang nhìn anh, mặt như sắp đi đánh trận đến nơi "Cảm giác mới lạ vô cùng."

Kim Jong Dae nghe đến đây mà cũng cười lớn không giấu diếm vẻ hả dạ "Chừa lắm, người như em vốn nên sớm bị vậy rồi mới phải."

Kim Tae Hyung ghét bỏ nhìn anh mình, trong tâm trí hiện lên hình ảnh người anh trai vì phải rời xa mình mà khóc như mưa năm đó...Nhất định không phải cùng một người rồi.

Điện thoại lúc này cũng bất chợt reo lên, Kim Tae Hyung nhìn thấy cái tên "họ Park" đang gọi tới, không chút suy nghĩ mà tắt đi.

Còn nhớ sáng sớm nay khi phải rời đi, hắn khẩn thiết mong chờ tên bạn thân của mình cuối cùng cũng nguôi giận mà gọi cho hắn một phần cơm canh bò hầm lót dạ sau cả đêm bị bỏ đói. Cuối cùng Park Jimin chỉ lạnh nhạt vô tình ném cho hắn một câu "Cậu còn mặt mũi ăn cơm tôi mua sao? Mau đi đi giùm."

Thật con mẹ nó tổn thương mà.

Kim Jong Dae thấy hắn tắt máy cũng tò mò "Không nghe sao?"

"Cậu ta còn mặt mũi mà gọi điện tới sao?"

"Hai đứa lại xảy ra chuyện gì rồi? " Kim Jong Dae nhớ lại hình ảnh tên nhóc Park Jimin kia mặt búng ra sữa, chiếc mũi ướt đỏ ửng ngày ấy luôn bám theo em trai mình luyên thuyên về hai cánh chim gì đó...Đến là đáng yêu, bất giác mà bật cười.

"A...Phiền chết được thằng nhãi này! " Kim Tae Hyung gầm lên một tiếng với Park Jimin vẫn không ngừng gọi tới kia, cuối cùng hết cách đành gạt sang trái, nhận cuộc gọi.

Mà Park Jimin bên này cũng chẳng tỏ vẻ bực tức với việc Kim Tae Hyung không nghe máy, chỉ từ tốn thông báo với hắn "Jung Hoseok quên điện thoại ở chỗ tôi. Cũng không thấy anh ta gọi tới tìm máy. Cậu mau qua lấy đi."

Nói xong liền cúp máy không kịp để Kim Tae Hyung nói thêm lời nào. Hắn còn đang định chửi một câu, màn hình đã lại gửi tới một tin nhắn từ Byun Baekhyun. Hắn nhớ đêm qua mình đã báo lại tình hình của Park Jimin cho anh ta rồi mà.

"Cậu nói có quen với Jung Ho Seok phải không? Người của anh nói cậu ta vừa bị một tên côn đồ gây sự. Xem ra tình hình không tốt."

Kim Tae Hyung căng mắt đọc tin nhắn, ngay lập tức gọi lại cho người kia.

"Nơi anh nói ở đâu? Anh ta thế nào rồi? Được, tôi sẽ tới đó."

Hắn tắt máy, có chút khẩn trương kêu Kim Jong Dae chuyển làn xe. Kim Jong Dae còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời hắn bẻ lái, rẽ vào một con đường nằm ngoài lộ trình ban đầu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Một người bạn của em gặp rắc rối."

"Không phải Park Jimin?" Anh trai hắn lộ rõ vẻ hoài nghi, hắn vậy mà lại còn một người gọi là bạn khác ngoài Park Jimin.

Kim Tae Hyung lắc đầu "Là người sẽ ở cạnh tháng 12 này."

Kim Jong Dae "a" lên một tiếng như đã hiểu, sau đó tiếp tục "Tên gì vậy?"

Hắn quay ra nhìn anh, gọi tên người kia đầy tự nhiên "Jung Hoseok."

Trên mặt Kim Jong Dae lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh lại được anh thay thế bằng ánh mắt trầm tĩnh, tay nắm vô lăng bỗng thêm chặt hơn.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro